Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50 tại dưa leo tr.
Gần đây ở hẻm Tứ La có một tin tức lớn, Chu Phi Dận của Chu trạch đã có người yêu! Mặc dù là một người đàn ông, nhưng xét về cơ bản thì cũng coi như thoát kiếp độc thân rồi!
Chu Phi Dận không chỉ là một “trạch nam”, mà còn là một “hòa thượng” của thế gian, một kẻ cô đơn không có ai.
Cũng có người từng tán tỉnh anh, nhưng kết quả là… cỏ trên mộ của họ có lẽ đã cao bốn thước rồi.
Chu Phi Dận thoát kiếp độc thân, cả hẻm Tứ La gần như ai ai cũng bàn tán về việc này, dường như việc Chu Phi Dận có người yêu khiến cả thiên hạ chung vui.
Tại nhà họ Chu, Bạch Kỳ cầm bát nhỏ ngồi bên cạnh hồ nhân tạo để cho cá ăn, không phải vì y có sở thích thanh nhã, mà vì Hắc Thất quấy rầy quá.
Sau Hội Đấu Bảo, Bạch Kỳ cả ngày ăn chơi, không còn quan tâm đến những mảnh vỡ trong bức tranh “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”, vì vậy gần đây Hắc Thất ngày nào cũng cãi nhau với y.
Bị Hắc Thất quấy rầy không yên, Bạch Kỳ quyết định ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh.
Nhưng Lữ Hách Minh dạo này cũng không hẹn y đi chơi, Bạch Kỳ không biết đi đâu, chỉ có thể buồn chán ngồi bên hồ cho cá ăn đùa cá.
“Ăn đi, ăn đi, con nào ăn béo nhất sẽ cho vào nồi.” Bạch Kỳ rải thức ăn cho cá rồi lẩm bẩm.
“Vèo!” Đám cá đang tranh ăn bỗng chốc chạy sạch.
Bạch Kỳ “…”. Đám cá này chắc đều tinh rồi đấy à?
“A Họa.” Chu Phi Dận điều khiển xe lăn tự mình tới.
Bạch Kỳ rải hết thức ăn cho cá trong bát xuống hồ, sau đó vỗ áo đứng lên.
“Có chuyện gì?” Bạch Kỳ hỏi.
“Cho em* xem cái này.” Chu Phi Dận ra hiệu về chiếc máy tính trên đùi mình.
Bạch Kỳ kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Chu Phi Dận, nhìn anh mở máy tính và tìm đến một trang tin tức video.
Trong video là hiện trường khai quật một ngôi mộ cổ, một nhóm người đang cẩn thận làm sạch các cổ vật được khai quật từ ngôi mộ.
Đó là mộ của một sử quan thời Chu, các cổ vật khai quật được bao gồm đồ đồng, gốm sứ, ngọc khí, và nhiều bức tranh tường cùng sách lụa, trên sách lụa ghi lại một số chuyện về nước Chu.
Các chuyên gia khảo cổ trong quá trình xử lý sách lụa đã dịch ra một bí mật kinh thiên động địa lừa dối thế gian cả ngàn năm.
Vào thời Chu, trong cung có hai họa sĩ hoàng gia, một người tên là Đỗ Tiêu, một người là Thanh Vân công tử Cố Họa.
Hai người cùng sống trong viện họa, cùng ăn cùng ở, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng thân thiết hơn cả anh em ruột.
Thanh Vân công tử Cố Họa, hai tuổi biết ngàn chữ, năm tuổi thuộc lòng ngàn bài thơ văn, mười hai tuổi nổi danh khắp thiên hạ với bức “Mẫu Đơn Yến”.
Cố Họa mười lăm tuổi được triệu vào cung làm họa sĩ hoàng gia, bị giam cầm trong lồng son, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Mất đi tự do, Cố Họa nhớ nhung bầu trời rộng lớn bên ngoài, đã dùng năm năm để vẽ nên tác phẩm truyền thế – “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”.
Một năm, vào ngày sinh nhật của quốc quân nước Chu, quốc quân lệnh cho Đỗ Tiêu và Cố Họa vẽ tranh mừng thọ, Cố Họa dự định dâng lên bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”.
Không ngờ, đêm cung yến, bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ” bị Đỗ Tiêu dâng lên, còn tranh của Cố Họa chỉ là một bức tranh “Hạt Nhãn Hắc Long Trụy Hải Đồ”
(Rồng đen mù lòa rơi xuống biển).Đỗ Tiêu nhờ dâng tranh mà thăng quan tiến chức, cuộc đời đắc ý, lưu danh ngàn đời.
Còn Cố Họa bị giam cầm, bị đâm mù đôi mắt, bị chặt đứt gân tay chân, chịu oan mà chết.
Tin tức này vừa ra, cả nước chấn động, Đỗ gia từ xưa đến nay vẫn tự hào về tổ tiên của mình cũng hoảng loạn, lập tức đứng ra nghi ngờ tính xác thực của sách lụa trong mộ.
“Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ” là quốc bảo, vô số danh gia đều ao ước được nhìn thấy chân dung thật, mà giờ lại xảy ra vụ bê bối này.
Trên mạng bàn tán xôn xao về việc này, có người tin, cũng có người nghi ngờ, nhưng dù thế nào Đỗ gia cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Chu Phi Dận đóng máy tính hỏi Bạch Kỳ, “Em làm đấy à?”
“Đúng vậy.” Bạch Kỳ đáp tự nhiên, “Lịch sử có vô số truyền thuyết dã sử, chẳng lẽ không cho phép ta bịa ra một cái?”
Chu Phi Dận nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, rất lâu sau mới đáp lại một câu, “Không phải bịa.”
Những ghi chép trên sách lụa đều là sự thật, mỗi khi nghĩ đến những đau khổ mà Bạch Kỳ phải chịu trong kiếp trước, Chu Phi Dận lại cảm thấy đau lòng.
“Mộ là thật, mọi thứ bên trong cũng đều là thật, ta chỉ thêm vào một thứ thôi.” Bạch Kỳ nói.
“Nội dung trên sách lụa đúng là có thể khiến Đỗ gia hỗn loạn một thời gian, nhưng sẽ không kéo dài lâu.” Chu Phi Dận nhắc nhở anh.
Đối phó với nhà họ Đỗ tuy phiền phức một chút, nhưng đối với Chu Phi Dận thì không khó, nếu không phải Bạch Kỳ ngăn cản, anh đã ra tay dạy dỗ họ từ lâu rồi.
“Vậy nên phải tranh thủ chớp thời cơ.” Bạch Kỳ hai tay như rắn không xương quấn lên vai Chu Phi Dận.
Tiếp xúc da thịt lạnh buốt khiến Chu Phi Dận cơ thể cứng lại, cổ họng không khỏi nuốt khan vài cái, “Em muốn tôi làm gì?”
“Nghe nói, ngươi biết tìm long điểm huyệt?”
“Đúng.”
Chu Phi Dận thừa nhận, không nói thêm về việc mình đã rửa tay gác kiếm không còn đụng đến đồ trong mộ nữa.
“Ta cần một ngôi mộ.”
“Mộ gì? Mộ của ai?” Dù là mộ của ai, anh cũng có thể tìm cho Bạch Kỳ.
“Mộ của ta.” Ánh mắt Bạch Kỳ lấp lánh, nụ cười làm rung động lòng người.
“!!!” Chu Phi Dận ngẩn ra, nhất thời chưa hiểu được lời y.
“Ta muốn ngươi giúp ta xây một ngôi mộ.” Bạch Kỳ bổ sung.
Bạch Kỳ hiểu ý nghĩa của việc rửa tay gác kiếm, nên y không ép Chu Phi Dận vào mộ thay mình.
Chu Phi Dận nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, lờ mờ đoán được kế hoạch của y, “Được.”
“Tìm một nơi phong thủy tốt chút.” Bạch Kỳ yêu cầu.
“Đó là đương nhiên.” Mộ của y phong thủy tất nhiên phải là tốt nhất.
Câu trả lời của Chu Phi Dận quá dứt khoát, Bạch Kỳ nhìn anh một hồi lâu, “Ta xấu lắm sao?”
Mặt Chu Phi Dận thoáng hiện nụ cười, “Em rất đáng yêu.”
Bạch Kỳ “…”. Người này không những què mà còn mù sao?
Hắc Thất cười lạnh, Bạch thượng thần đáng yêu? Tuy rằng người ta nói người yêu trong mắt hóa Tây Thi, nhưng mắt của Chu Phi Dận chắc bị máu chó che mất rồi?
Tại Đỗ trạch, một nhóm người tụ tập trong đại sảnh tranh cãi không ngừng, họ đang hoảng loạn và không ngừng đổ lỗi cho nhau.
Gia chủ nhà họ Đỗ ngồi trầm ngâm trên cao, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt với vẻ mặt đầy thất vọng và chán ghét.
Đỗ Thiệu Huy đứng ở cửa lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó quay người rời đi mà không gây tiếng động.
Đỗ Thiệu Huy tránh xa đại sảnh ồn ào, tìm một bậc thềm trong vườn ngồi xuống, rồi lấy ra một điếu thuốc châm lửa.
Trong vườn yên tĩnh, so với đám người cãi vã ồn ào trong đại sảnh, Đỗ Thiệu Huy cảm thấy nơi này thật sự là thiên đường.
“Thiệu Huy.” Gia chủ nhà họ Đỗ không biết từ khi nào đã xuất hiện trong vườn.
Đỗ Thiệu Huy dập tắt đầu thuốc đứng dậy, “Chú ba.”
Đỗ Tam gia vỗ vai anh rồi mời anh ngồi xuống, “Cảm thấy ồn ào à?”
Hiển nhiên là lúc nãy khi Đỗ Thiệu Huy rời khỏi đại sảnh, ông đã nhìn thấy.
“Chuyện bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ” thực sự là của ai, con có ý kiến gì không?” Đỗ Tam gia hỏi.
“Không khó giải quyết, nhưng không thể tránh được việc phải hy sinh một vài thứ khác, bỏ tốt để giữ xấu.” Đỗ Thiệu Huy nói.
“Con nghĩ chuyện đó thật hay giả?”
“Thật giả có quan trọng không? Hiện tại người nắm quyền là chú ba, số phận của Đỗ gia đâu thể phụ thuộc vào một bức tranh?”
Đỗ Tam gia nhìn Đỗ Thiệu Huy, vừa an ủi vừa cảm khái, “Người nhà họ Đỗ mà ai cũng được một nửa như con thì tốt.”
Đỗ Thiệu Huy nhìn Đỗ Tam gia, ánh mắt do dự, muốn nói lại thôi.
“Nói đi.” Đỗ Tam gia nói.
“…” Đỗ Thiệu Huy im lặng một lúc, sau đó mở miệng hỏi, “Chú ba đã từng nghĩ đến việc chia nhánh không?”
Đỗ Tam gia “…”
“Với khả năng và bản lĩnh của chú ba, dù có chia nhánh cũng không lo không thể tái xuất, nhưng có đám ký sinh trùng trong tộc, dù gia sản nhà họ Đỗ có dày đến đâu cũng sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hoại.”
Đã mở lời, Đỗ Thiệu Huy không sợ nữa, liền nói hết những gì mình đã suy nghĩ bấy lâu.
“Chỉ có loại bỏ đi những phần thối rữa, sau này mới có thể mọc ra thịt mới khỏe mạnh, dù sao… đau dài không bằng đau ngắn.”
Đỗ Tam gia ngồi im lặng không nói, Đỗ Thiệu Huy yên lặng ngồi bên cạnh.
Một lúc sau, Đỗ Tam gia vỗ vai anh rồi đứng dậy, “Đi, quay về thôi.”
“…Vâng.”
Tại Chu trạch, Bạch Kỳ đứng trước bàn viết cạnh cửa sổ, tay cầm bút vẽ, đang chăm chú vẽ trên giấy.
Trên giấy là một bức tranh hoa mẫu đơn đua sắc, sống động như thật.
Hắc Thất nằm trên vai y, có nhiều chuyện không thể hiểu nổi khiến nó phiền não đến mức sắp phát điên.
“Ký chủ định làm sụp đổ Đỗ gia sao?” Hắc Thất hỏi.
“Tiểu Thất, xã hội hòa bình, xử lý sự việc phải ôn hòa, quá bạo lực dễ tổn hại thân thể.”
Hắc Thất “…”
Anh còn có mặt mũi nói lời này sao? Là vị thượng thần bạo lực nào hễ không hợp ý là đập phá đồ của mình? Nếu bạo lực tổn hại thân thể, anh đã nổ tung từ lâu rồi!
“Lại đang âm thầm phỉ báng ta à?” Bạch Kỳ liếc nhìn Hắc Thất, hỏi với vẻ cười mà như không cười.
“Sao có chứ?” Hắc Thất không thừa nhận.
Điện thoại trên bàn vang lên, Bạch Kỳ bình tĩnh hoàn thành nét vẽ cuối cùng, ngắm nghía một lúc rồi mới bước tới nhấc máy.
Điện thoại vang lên lần thứ hai, Bạch Kỳ nhấc máy, “Alo?”
“Hoạ ca, là em đây, Lữ Hách Minh.” Giọng của Lữ Hách Minh vang lên.
“Có chuyện gì vậy? Muốn rủ ta đi chơi à?” Bạch Kỳ hỏi.
“…Ơ.” Lữ Hách Minh ngượng ngùng.
Rủ Bạch Kỳ? Hắn đâu dám? Hiện tại cả thành phố C ai cũng biết Bạch Kỳ là người của Chu Phi Dận. Chu Phi Dận phòng hắn như phòng chó, giờ hắn còn không thể bước vào cửa nhà họ Chu.
Dấm chua của Chu Phi Dận phải dùng tấn để đo lường, Lữ Hách Minh sợ bị trả thù nên đành phải giữ khoảng cách với Bạch Kỳ.
“Em muốn nói với anh về chuyện Đỗ gia.” Lữ Hách Minh chuyển đề tài, “Đỗ gia gặp rắc rối lớn rồi.”
Nhà họ Lữ và nhà họ Đỗ hiện nay là kẻ thù không đội trời chung, Lữ Hách Minh chỉ mong nhà họ Đỗ gặp nạn, nếu không sợ ảnh hưởng xấu, hắn đã muốn mua pháo từ đông sang tây thành phố C để ăn mừng rồi.
“Là chuyện về chủ nhân thực sự của bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ” phải không? Ta đã biết qua tin tức rồi.” Bạch Kỳ nói.
“Chủ nhân ngôi mộ có ghi chép về một họa sĩ tên là Thanh Vân công tử cũng tên là Cố Họa, trùng tên với anh đấy, anh thấy có trùng hợp không?”
Bạch Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, “Đúng là trùng hợp thật, ta cũng bị bất ngờ đấy.”
Hắc Thất “…” Diễn kịch giỏi thật.
Trong một căn mật thất của nhà họ Chu, chín ngọn đèn trường minh tạo thành một vòng tròn sáng rực, sàn nhà khắc đầy những phù văn phức tạp, và bốn phía của mật thất đều bị đóng kín.
Chu Phi Dận cầm trong tay một la bàn đồng, trên nắp la bàn có khắc hình một con giao long.
Chu Phi Dận dường như đã thấm mệt, anh nhắm mắt lại và đóng nắp la bàn, rồi để toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào chiếc xe lăn.
Một lát sau, Chu Phi Dận mở mắt, tay vịn vào bàn, chống đỡ cơ thể từ từ đứng dậy.
Khi cơ thể anh rời khỏi xe lăn, sau một khoảng dừng ngắn, anh thử bước một bước về phía trước.
“Rầm!” Đôi chân yếu ớt khiến Chu Phi Dận ngã xuống sàn nhà.
Chu Phi Dận nằm trên sàn, hai tay chống đất dần dần siết chặt, ánh mắt nhìn đôi chân của mình đầy hận thù.
Anh đã đánh đổi đôi chân của mình để có được những thứ không nên thuộc về mình, và bây giờ, cái giá đó lại khiến anh không thể không bận tâm…
Anh đã tìm thấy người ấy, mình có thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt người ấy để người ấy tùy ý lựa chọn, nhưng lại không thể dành cho người ấy một phiên bản tốt nhất của bản thân.
Đây có phải là báo ứng không?
*Chú thích:– Từ chương này mình để CPD xưng Tôi – em với Bk nhé, bởi CPD cũng kiểu bộc lộ rõ tình cảm rồi.– Còn BK thì vẫn xưng Ta – ngươi, nào 2 đứa yêu nhau thì đổi sau nhé.