Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51 tại dưa leo tr.
Việc khai quật và xây dựng mộ phần của “Cố Họa” là không thực tế, chẳng những tốn thời gian mà còn mất công sức, hơn nữa cũng không thể xử lý tường tận các chi tiết lịch sử.
Dù Chu Phi Dận có giỏi đến đâu cũng không thể đảm bảo hoàn toàn mình có thể lừa được “đôi mắt” của khoa học kỹ thuật.
Giải pháp của Chu Phi Dận là tìm một ngôi mộ cùng thời và có phong thủy tuyệt vời, sau đó tu hú chiếm tổ.
Tại Chu trạch, Bạch Kỳ đang ôm máy tính ngồi trên giường “lạch cạch lạch cạch” gõ bàn phím, hình ảnh quen thuộc liên tục thu hút ánh nhìn của Chu Phi Dận.
Kiếp trước là một “đại thần”, đứng đầu toàn server, kỹ năng chơi game online của Bạch Kỳ giờ đã trở thành ác mộng cho những con gà mờ.
“Rác rưởi, thằng khốn đối diện có bản lĩnh thì đừng có hèn hạ như vậy!” Trong game vang lên tiếng gào thét của team địch.
“Đồ gà mờ, giỏi ra đây solo *ngón giữa giơ lên* gà mờ rác rưởi!” Lữ Hách Minh, đồng đội của Bạch Kỳ, phản pháo.
“Tiểu Minh, yểm trợ.” Bạch Kỳ ra lệnh, điều khiển nhân vật sát thủ của mình lẻn vào đám cỏ trong phe đối phương.
Tiếng nhạc sôi động cùng hiệu ứng âm thanh ầm ĩ lúc đánh nhau, hoà cùng tiếng chửi bới hai bên khiến cả phòng ngủ náo nhiệt hẳn lên.
“Ký chủ, anh là một con quỷ
cổ đại.” Hắc Thất nhắc nhở.
“Ừ.” Bạch Kỳ đáp.
Hắc Thất “……” Ký chủ à, anh không cảm thấy mình đang OOC sao!?
Dường như đoán được ý ngầm của Hắc Thất, Bạch Kỳ bổ sung, “Ta thông minh, học nhanh.”
Hắc Thất ngẩn người, sau đó chợt hiểu ra, ý của Bạch Kỳ nói là học chơi game từ Lữ Hách Minh?
Lữ Hách Minh tự dưng bị đội nồi đột nhiên hắt xì một cái, lau mũi qua loa rồi lại hăng hái lao vào vòng chiến.
Khi chữ “Victory” hiện lên toàn màn hình, Bạch Kỳ thoải mái duỗi người.
“Tốc độ tay không tệ.” Chu Phi Dận nhận xét với giọng điệu khó hiểu.
Bạch Kỳ giơ đôi tay xinh đẹp trước mặt Chu Phi Dận, “Toàn thân ta có lẽ giá trị nhất là đôi tay này.”
“Cái gì em cũng tốt cả.” Chu Phi Dận khép sách lại, thản nhiên nói như thể chỉ đang tuyên bố một sự thật.
Bạch Kỳ cười trong mắt, “Miệng ngọt thật.”
“Họa ca Họa ca, làm trận mới đi!” Lữ Hách Minh thúc giục trong kênh chat.
“Tự tổ đội đi.” Bạch Kỳ liếc mắt về phía Chu Phi Dận đang hơi nhíu mày, giọng điều có phần trêu ghẹo.
Bạch Kỳ gấp máy tính lại rồi xuống giường nhảy lên bệ cửa ngồi, hai chân đung đưa, cúi đầu nhìn Chu Phi Dận.
“Em nhìn gì?” Chu Phi Dận hỏi.
“Ngươi đẹp thế không cho ta ngắm à?” Bạch Kỳ hỏi lại.
Câu trêu ghẹo trắng trợn của Bạch Kỳ làm khuôn mặt bình tĩnh của Chu Phi Dận thoáng qua vẻ lúng túng.
“Em vui lắm sao?” Chu Phi Dận hỏi.
“Có cảnh đẹp người đẹp để ngắm, đương nhiên ta rất vui.” Bạch Kỳ nói.
Chu Phi Dận “……” Về khoản tán tỉnh anh hoàn toàn không phải đối thủ của Bạch Kỳ.
Nhìn Chu Phi Dận lại đơ mặt, Bạch Kỳ vô tư đặt chân lên đùi anh, “Chân ngươi sao bị thương vậy?”
Câu hỏi đột ngột của Bạch Kỳ khiến Chu Phi Dận sững người, dù biểu cảm không rõ ràng nhưng Bạch Kỳ vẫn bắt được.
“Tai nạn.” Chu Phi Dận trả lời ngắn gọn sau một lúc yên lặng.
Bạch Kỳ nheo mắt, cho rằng mình dễ bị lừa? Xem ra đúng là có chuyện gì đó.
Chu Phi Dận không muốn nói, Bạch Kỳ cũng không truy hỏi, y nhảy xuống định quay lại giường đánh thêm trận nữa.
“Em ít chơi máy tính thôi.” Chu Phi Dận nói.
Bạch Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn Chu Phi Dận, hỏi, “Ngươi biết chơi mạt chược không?”
Chu Phi Dận “……” Mạt chược? Chơi thế nào?
Mạt chược là trò chơi trong nhà mà Hắc Thất cung cấp ở thế giới đầu tiên, chủ yếu để Bạch Kỳ “yếu ớt” khi đó giết thời gian.
Mỗi khi Bạch Kỳ ốm không ra ngoài được, y lại rủ Văn Nhân Dư Bách, Tuân Lương và Văn Nhân Tĩnh cùng chơi vài ván.
Chu Phi Dận biết chơi mạt chược nhưng không chơi, giờ nghe Bạch Kỳ đòi, liền bảo Khâu Lễ Hải chuẩn bị.
Rất nhanh, dưới đình gỗ trong vườn xuất hiện bàn mạt chược, Bạch Kỳ, Chu Phi Dận, Khâu Lễ Hải, Bạch Nhược bốn người lập thành một bàn.
“Có cược không?” Khi xáo bài, Bạch Kỳ đề nghị.
“Cược gì?” Chu Phi Dận hỏi.
“Ta là quỷ nghèo chỉ biết mỗi vẽ, ta cược một bức tranh.” Bạch Kỳ nói.
Chu Phi Dận tháo nhẫn trên tay, “Tôi cược cái này.”
Thấy nhẫn, Khâu Lễ Hải và Bạch Nhược biến sắc, Bạch Kỳ thắc mắc, “Nó quý lắm à?”
“Biểu tượng cho thân phận của chủ nhân nhà họ Chu.” Chu Phi Dận giải thích đơn giản.
Bạch Kỳ “……”
“Xem người ta rồi nhìn lại mình đi kìa.” Hắc Thất chế giễu.
Bạch Kỳ nhìn chiếc nhẫn trên bàn, rồi lại nhìn Chu Phi Dận, “Ngươi giỏi mạt chược không?”
“Không giỏi.” Chu Phi Dận nói.
Bạch Kỳ im lặng, suy nghĩ nghiêm túc cách nhường mà không để đối phương phát hiện.
Khâu Lễ Hải và Bạch Nhược “……” Cược thế này họ chơi không nổi.
Bốn người mỗi người một tâm tư bắt đầu lấy bài, Bạch Kỳ quyết định giúp Chu Phi Dận một ít, tránh để anh thua phát khóc.
Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện kế hoạch này…
Bạch Kỳ im lặng nhìn bộ bài toàn một màu của Chu Phi Dận, không nói nên lời.
“Ngươi nói không giỏi mà?” Bạch Kỳ hỏi.
“Có lẽ tôi may mắn.” Chu Phi Dận đáp.
“…Chơi tiếp Y quyết tâm đánh bại cho bằng được!
Chu Phi Dận mỉm cười, “Được.”
Hai giờ sau, Bạch Kỳ đứng dậy, kéo ghế ra, trên người như có mây đen bao phủ, im lặng rời khỏi bàn bài.
“Tiên sinh, ngài đả kích Cố công tử hơi quá rồi.” Khâu Lễ Hải nói nhỏ.
“Trên bàn cược làm gì có ai toàn thắng? Thói quen cờ bạc của em ấy phải thay đổi.” Chu Phi Dận nói.
Chu Phi Dận thấy rõ Bạch Kỳ thích đánh cược, trong lòng lo lắng sợ có ngày y lật thuyền trong mương mà mất mạng.
“Báo cho nhà họ Lữ gọi Lữ Hách Minh đến gặp tôi.” Chu Phi Dận dặn dò cho Khâu Lễ Hải.
“Dạ.”
Trở về phòng chính, Bạch Kỳ nằm bệt trên giường, mắt dán lên trần nhà, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ “Ta đã thua cược.”
Thấy y bị đả kích quá mạnh, Hắc Thất cố nén vui sướng làm ra vẻ nghiêm túc an ủi.
“Thắng bại là chuyện thường tình, ký chủ đừng nghĩ nhiều.”
“Ta—! Chiến thần Thanh Tiêu Động Phủ ở Thượng thần giới, đám người hạ giới ai cũng phải cung phụng kính sợ, thế mà nay lại thua bởi một phàm nhân?”
“Ơ… chỉ là một trò chơi thôi mà, anh đừng nghiêm trọng hóa, hơn nữa nó vốn là do con người phát minh ra mà.”
“Nhưng ta đã cược với hắn!” Bạch Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Hắc Thất, “Bản thượng thần thua rồi!”
“Chỉ là… một bức tranh thôi mà.” Hắc Thất lẩm bẩm.
“Không phải vấn đề ở tranh, mà là tôn nghiêm, tôn nghiêm của một chiến thần chưa từng thua cược.” Bạch Kỳ nói.
“Vậy ký chủ anh…” Hắc Thất thăm dò hỏi.
“Tập hợp lực lượng, tái chiến!”
Bạch Kỳ ngồi dậy, “Tiểu Thất, lấy hết sách và video về mạt chược ra cho ta.”
Hắc Thất “…”
Nếu ký chủ mà có tinh thần này khi tìm mảnh vỡ thì tốt biết mấy.
Lữ Hách Minh nhận được tin từ Khâu Lễ Hải thì ngơ ngác, Chu Phi Dận muốn gặp mình? Mình phạm tội gì sao?
Trên đường đến nhà họ Chu, Lữ Hách Minh nghiêm túc nhớ lại mọi hành động gần đây của mình.
Gần đây mình rất ít đến hẻm Tứ La, càng không gặp Cố Họa, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại và game…
Chẳng lẽ, việc mình và Cố Họa chơi game đã bị Chu Phi Dận phát hiện, anh ta muốn đe dọa cảnh cáo mình?
Lữ Hách Minh mặt mày xám xịt, Chu Phi Dận không đến mức ghen tuông như vậy chứ?
Trong những suy nghĩ lộn xộn của Lữ Hách Minh, xe đã đến nhà họ Chu, hắn theo Khâu Lễ Hải đến phòng khách chính với tâm trạng thấp thỏm.
Trong phòng khách, Chu Phi Dận đang cẩn thận mài một cây trâm ngọc, khi Lữ Hách Minh bước vào cũng không nhận được cái nhìn nào từ anh.
“Chào Chu tiên sinh.” Lữ Hách Minh chào.
“Ngồi đi.” Chu Phi Dận đáp.
“Cảm, cảm ơn.” Lữ Hách Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cảm thấy như ngồi trên đống kim chông.
“Đưa cho hắn.” Chu Phi Dận nói.
“Hả?” Lữ Hách Minh ngẩn người, chưa hiểu gì thì thấy Khâu Lễ Hải đưa cho mình một phong bì.
Gì đây? Độc dược? Chu Phi Dận muốn hạ độc mình?
Trong đầu Lữ Hách Minh bật ra những ý nghĩ điên rồ, nhưng tay vẫn theo phản xạ mở phong bì.
Trong phong bì chỉ có một tờ giấy, trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, như một địa chỉ.
“Đây là…”
“Mộ phần của Cố Họa, Thanh Vân công tử.”
“!!!” Lữ Hách Minh kinh ngạc.
Chuyện chủ nhân thực sự của bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy đồ” vẫn đang làm dậy sóng cộng đồng, hai phe Cố Đõ tranh đấu đẫm máu, nhà họ Đỗ giờ cũng rối loạn.
Nhà họ Lữ và nhà họ Đỗ là đối thủ, nhà họ Đỗ gặp nạn họ không ít lần dậu đổ bìm leo, chỉ là chưa lần nào đánh trúng tử huyệt nhà họ Đỗ.
Bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy đồ” là một tác phẩm lớn, nhưng chủ nhân thực sự của nó – Cố Họa lại chỉ được nhắc đến trong tấm vải lụa trong mộ phần, không hề có trong lịch sử nước Chu.
Nếu nhà họ Đỗ muốn đánh cuộc chiến tiêu hao, cuối cùng người gặp bất lợi vẫn là Cố Họa.
Song nếu có mộ phần của Cố Họa, thì tình thế sẽ thay đổi hoàn toàn.
Chu Phi Dận thực sự muốn đối phó với nhà họ Đỗ sao?
Khâu Lễ Hải lại mang đến một hộp gỗ, bên trong là một cuốn sách cổ bị thiếu mất vài trang.
“Đây là bản dã sử của nước Chu, bên trong có nhắc đến Thanh Vân công tử Cố Họa.” Chu Phi Dận nói.
“!!!” Đôi mắt Lữ Hách Minh sáng lên.
Chu Phi Dận thổi đi những mảnh vụn ngọc đã mài, ngẩng đầu nhìn Lữ Hách Minh, “Biết cách sử dụng không?”
“Biết!” Lữ Hách Minh gật đầu liên tục.
“Tôi chắc chắn sẽ hết sức tận dụng!”
Lữ Hách Minh không biết mối thù giữa Đỗ gia và Chu Phi Dận, cũng không biết nguồn gốc của mộ phần và cuốn dã sử, nhưng hắn đủ thông minh không hỏi thêm.
Có lẽ Chu Phi Dận đang dùng nhà họ Lữ làm công cụ, nhưng nhà họ Lữ cũng đang lợi dụng Chu Phi Dận để ngư ông đắc lợi trong cuộc chiến này.
Đôi bên cùng có lợi, không ai thiệt thòi.
“Sau này đi theo Hoắc gia chủ học hỏi đi, đừng quấy rầy A Họa nữa.” Chu Phi Dận nói.
“…” Lữ Hách Minh cứng đờ, quả nhiên là Chu Phi Dận đang ghen.
Chu Phi Dận thu cây trâm ngọc đã mài vào hộp gấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lữ Hách Minh.
“Nếu cậu dám làm hư A Họa, ngay cả Lữ gia cũng không cứu nổi cậu.”
“…Dạ.” Sợ quá, ba ơi cứu con.
Bạch Kỳ đang nằm trên giường lật xem sách điện tử về mạt chược, nghe Hắc Thất thông báo “Chu Phi Dận đến” liền tắt ngay sách điện tử và ngồi dậy.
Y tuyệt đối không để Chu Phi Dận biết mình đang khổ luyện, nếu không sẽ mất mặt bản thượng thần.
Chu Phi Dận vào phòng, bật đèn rồi tiến lại gần Bạch Kỳ, “Theo kế hoạch của em, tôi đã đưa địa chỉ mộ phần cho Lữ Hách Minh.”
“Ừ.” Bạch Kỳ điềm tĩnh đáp.
Bạch Kỳ thực sự đã lợi dụng mối thù giữa nhà họ Lữ và nhà họ Đỗ để sử dụng Lữ Hách Minh, nhưng y không cảm thấy có lỗi.
Lữ Hách Minh và nhà họ Đỗ là kẻ thù không đội trời chung, y lợi dụng Lữ Hách Minh, và Lữ Hách Minh cũng được lợi từ đó, kế hoạch đôi bên cùng có lợi không cần phải ai có lỗi với ai.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Kỳ, Chu Phi Dận tưởng y còn giận, liền lấy ra một hộp gấm từ túi và đưa cho y.
Bạch Kỳ mở hộp, bên trong là một cây trâm ngọc tinh xảo, đầu trâm là một đóa hợp hoan đang nở rộ.
“Nó…”
“Xấu quá.” Một câu nói của Bạch Kỳ làm ngưng lại lời của Chu Phi Dận.
Chu Phi Dận “…” do dự rồi nuốt lại câu “tôi tự tay điêu khắc và mài dũa”.
“Hắn tự tay điêu khắc đó.” Hắc Thất nói.
“Ta biết.” Bạch Kỳ đáp.
Hắc Thất “…” Thích một vị thượng thần làm mưa làm gió thật khổ sở.
Hắc Thất thầm lặng thắp hai hàng nến cho Chu Phi Dận.