Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17

5:41 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 17 tại dua leo tr

Một bí mật chỉ mỗi nàng biết.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, chỉ vài câu ngắn ngủi, Thương Án ngước nhìn bầu trời đã dần tối, khẽ nói: “Mai chúng ta từ từ xem tiếp, bây giờ về thôi.”

Đào Lộc Nhân không có ý kiến, chỉ hỏi: “Về đâu, ký túc xá ạ?”

“Ký túc xá chỉ có một cái giường, ngủ sao cho vừa?” Thương Án quay sang nhìn nàng, khóe mày hơi nhướn: “Hay là chúng ta…cùng nhau hửm?”

Mặt Đào Lộc Nhân đỏ bừng.

May mà đêm đã khuya, sự thay đổi trên gương mặt nàng không quá rõ ràng, Thương Án cũng chẳng nghĩ gì khác, chỉ nói: “Giường đơn thì ngủ chung không thoải mái. Chị có nói với em về căn hộ kia mà, tối nay qua đó.”

Giữa sự nhẹ nhõm và chút thất vọng, Đào Lộc Nhân gật đầu, vẻ mặt phức tạp.

Thương Án gọi xe đưa nàng đến căn hộ.

Căn hộ nằm trong một khu chung cư không xa Đại học Bắc Kinh, khu vực này giao thông thuận tiện, thuộc dạng cao cấp. Sau khi Thương Án thi đậu vào trường, ba mẹ cô đã mua căn hộ này, nhưng vì tính chất công việc, họ thường xuyên đi công tác khắp nơi nên ít khi ở đây.

Chỉ có Thương Án mới thỉnh thoảng ghé qua nơi này.

Cánh cửa thang máy khép lại ở tầng năm, Thương Án nhập mật mã, bật đèn rồi đặt đôi dép lê vào vị trí quen thuộc: “Vào đi.”

Đào Lộc Nhân thay dép, đảo mắt nhìn quanh căn hộ. Phòng khách tuy không rộng nhưng rất sạch sẽ, tông màu ấm áp bao trùm khắp không gian, chỉ có điều hơi thiếu hơi thở cuộc sống.

“Chị không ở đây thường xuyên à?” Đào Lộc Nhân hỏi.

“Ừm, thỉnh thoảng thôi,” Thương Án cởi áo khoác, vứt lên ghế sô pha: “Đói chưa? Em muốn ăn gì?”

Đào Lộc Nhân không kén ăn: “Gì cũng được.”

Thương Án không rành nấu nướng cầu kỳ, cô chỉ cần no bụng là đủ. Tủ lạnh còn khá nhiều đồ, cô luộc mì và xào vài món đơn giản.

Đào Lộc Nhân muốn phụ giúp nhưng bị Thương Án đuổi ra ngoài vì sợ khói dầu.

Nàng ngồi bệt xuống sofa, cầm điện thoại lên lướt. Kể từ khi đến Bắc Kinh, Đào Lộc Nhân ít khi mở điện thoại. Nàng không có nhiều bạn bè, chỉ có vài người thân thiết như Nghiêm Gia, Bàng Tây.

Nghĩ đến Nghiêm Gia, Đào Lộc Nhân mím môi. Dù đã cố gắng chấp nhận nhưng nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với Nghiêm Gia và Dương Tiểu Lê như thế nào, nàng chỉ mong họ đừng liên lạc với mình trong thời gian này.

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn.

Nghiêm Gia: Tiểu Lộc, hôm nay cậu đi đâu thế? Ba cậu bảo là cậu đi Bắc Kinh chơi.

Nghiêm Gia: Có phải là đi tìm chị đẹp gặp ở buổi họp phụ huynh lần trước hong?

Nghiêm Gia: <Mèo nhướn mày. jpg>

Đào Lộc Nhân đi vào phòng bếp liếc nhìn người chị đẹp kia, rồi đánh chữ: Đúng vậy.

Nghiêm Gia trả lời: Mình cũng muốn đi chơi!

Nghiêm Gia: Nhưng mà Dương Tiểu Lê không cho phép.

Nghiêm Gia: Cậu nói xem người này có phiền không!!!

Đào Lộc Nhân sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là tình bạn trong sáng thuần khiết.

Nhưng bây giờ, tình bạn dường như cũng không còn thuần khiết nữa.

Quan trọng hơn, nàng dường như cũng bị ảnh hưởng.

Đào Lộc Nhân không biết họ có biết nàng nhìn thấy cảnh tượng trong hẻm hay không, nhưng dựa vào phản ứng của Nghiêm Gia thì chắc chắn là không biết.

Vì vậy, Đào Lộc Nhân cũng giả vờ như không thấy gì, trả lời: Không sao, sau này có thời gian chúng mình cùng đi chơi.

Nghiêm Gia: “Vẫn là Lộc Lộc tốt nhất QAQ”

Dư quang thấy Thương Án đem hai bát ra khỏi bếp, Đào Lộc Nhân tắt màn hình điện thoại, đứng dậy giúp bê thức ăn ra bàn. Mọi thứ đã sẵn sàng, Thương Án cầm điều khiển lắc lắc, cười: “Muốn xem tivi không?”

Đào Lộc Nhân không ý kiến: “Chị muốn xem gì thì xem.”

“Được.” Thương Án không khách sáo, bật tivi lên.

Cô dường như không quan tâm xem gì, lướt qua hai kênh rồi dừng lại ở bộ anime “Thám tử lừng danh Conan”. Thương Án khẽ khựng lại, liếc mắt thấy đứa nhỏ cũng đang xem, nên đặt điều khiển xuống.

Đào Lộc Nhân vừa ăn cơm vừa dán mắt vào màn hình nơi nhóm thám tử thiếu niên đang hoạt động.Trong nháy mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng nuốt vội miếng thức ăn, rồi bỗng nhiên gọi: “Chị ơi.”

Thương Án ngước lên: “Hửm?”

Đào Lộc Nhân: “Em để ý thấy cả Haibara và Ayumi đều thích Conan.”

Thương Án vốn đã biết rõ tình tiết này, gật đầu: “Ừ, rồi sao?”

Đào Lộc Nhân dừng một chút, rồi hỏi như thể vô tình: “Tại sao cả hai lại thích Conan nhỉ? Họ không thể ở bên nhau được sao?”

Câu hỏi này quả thật khiến Thương Án phải suy nghĩ, cô đặt đôi đũa xuống, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Cũng được mà.”

Đào Lộc Nhân lập tức nhìn chị mình, ánh mắt sáng rực lên.

Tuy nhiên, suy nghĩ của Thương Án lại đi theo một hướng hoàn toàn khác, cô nói: “Thực ra, tình yêu không phải là điều bắt buộc trong cuộc sống. Được ở bên cạnh những người bạn tốt cả đời cũng đã là một điều tuyệt vời rồi.”

Đào Lộc Nhân: “…”

Suốt ba, bốn ngày ngắn ngủi Đào Lộc Nhân ở Bắc Kinh, Thương Án chỉ bận rộn với lớp học vào ngày đầu tiên. Những ngày còn lại, cô dành trọn thời gian đưa người bạn nhỏ đi khắp nơi, từ những con phố ẩm thực nổi tiếng đến những địa điểm vui chơi hấp dẫn. Đặc biệt, cả hai đã có một chuyến tham quan trường Đại học Bắc Kinh.

Thương Án lo lắng người bạn nhỏ xa nhà quá lâu ba mẹ sẽ lo lắng, đành lòng đưa nàng trở về sau khi đã khám phá gần hết những nơi đáng đi.

Trước lúc chia tay, cô mỉm cười an ủi: “Em sắp là học sinh cấp ba rồi, phải cố gắng học hành thật tốt để vào được ngôi trường mình mơ ước nhé.”

Đào Lộc Nhân gật đầu một cái.

Thương Án nói: “Nếu buồn chán, em cứ gọi cho chị, chị không ngại bị làm phiền đâu.”

Đào Lộc Nhân lại gật đầu lần nữa.

“Được rồi,” Thương Án véo nhẹ má của nàng: “Em về nhà rồi nhớ báo tin cho chị nhé.”

Đào Lộc Nhân chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nàng ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô tô vụt qua thật nhanh, rồi bất chợt đưa tay chạm vào má, nơi vừa mới có cảm giác ấm áp từ bàn tay của Thương Án.

Vẫn còn chút hơi ấm vương vấn trên làn da, nàng khẽ mỉm cười.

Kể từ khi vô tình phát hiện ra bí mật của người khác, nàng cũng có một bí mật riêng.

Một bí mật chỉ mỗi nàng biết.

Kết quả kỳ thi vào lớp 10 được công bố sớm hơn dự kiến. Đến khi cầm tấm giấy báo điểm trên tay, Đào Lộc Nhân mới thực sự tin rằng mình không hề nói quá, cả hai môn Anh và Vật Lý đều đạt điểm tối đa.

Tổng điểm kỳ thi là 770, nàng đạt 731 điểm.

Đứng đầu toàn trường.

Nhà nhà vui mừng, nhà nhà hò reo. Đào Gia Vĩ ăn liền mấy bát cơm, gặp ai cũng khoe khoang về cô con gái tài năng. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nguôi ngoai thì một vấn đề nan giải lại nảy sinh: chọn trường cấp ba nào?

Đào Lộc Nhân muốn vào Nhất Trung, Đào Gia Vĩ đương nhiên tán thành, người phản đối là Mạnh Dao.

Dù đã ly hôn, Mạnh Dao vẫn luôn quan tâm đến việc học hành của con gái. Hàng tuần, bà đều đến thăm và hỏi han về bài vở. Hàng tháng, hai mẹ con lại dành thời gian cho nhau. Có thể nói, trong vai trò một người mẹ, bà đã rất tận tâm.

Nếu như Đào Gia Vĩ chỉ nuông chiều và bao bọc con gái thì Mạnh Dao lại kết hợp cả sự quan tâm và nghiêm khắc.

Bà quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của con gái, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu rất cao về việc học tập.

Mạnh Dao muốn nàng vào Phụ Trung.

Ai cũng biết trường Phụ Trung nổi tiếng với tiêu chuẩn cao và quản lý nghiêm khắc. Mạnh Dao muốn con gái mình vào đó học, ít nhất cũng để dập tắt những suy nghĩ vớ vẩn thường thấy ở tuổi mới lớn và tránh được nhiều sai lầm không đáng có.

Nhưng Đào Lộc Nhân nhất quyết muốn vào Nhất Trung.

Ban đầu, mẹ nanfg rất kiên nhẫn khuyên bảo, nhưng khi thấy con gái mình cứng đầu, bà bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nhất Trung có gì tốt đâu? Học sinh ở đó nghịch ngợm lắm, yêu đương đánh nhau đầy ra đấy. Nghe lời mẹ đi, vào Phụ Trung cho yên tâm.”

Đào Lộc Nhân hiếm khi cãi nhau với mẹ lâu như vậy: “Con muốn vào Nhất Trung.”

Mẹ nàng sắp tức nổ tung mà không thể mắng.

Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng mẹ nàng cũng nhượng bộ, đồng ý cho Đào Lộc Nhân vào Nhất Trung với điều kiện là nàng phải giữ vị trí trong top 3 của lớp.

Thế là vào đầu tháng chín, Đào Lộc Nhân đến Nhất Trung nhập học.

Bốn người bạn lại tình cờ vào cùng một lớp, Đào Lộc Nhân tìm thấy phòng học của lớp 7A, đẩy cửa bước vào và ngồi xuống một chỗ trống.

Phần lớn các chỗ ngồi đã có người, không lâu sau, Bàng Tây vào lớp và ngồi cạnh nàng.

“Không ngờ Nhất Trung còn chia lớp thường và lớp nâng cao nữa đấy nhỉ? Lớp 7A hình như là lớp trọng điểm.” Bàng Tây vừa lau bàn vừa nói.

Đào Lộc Nhân gật đầu.

“Cậu có biết giáo viên chủ nhiệm là ai không? Tớ chưa gặp bao giờ, nghe nói thầy rất nghiêm và nóng tính.”

Đào Lộc Nhân lắc đầu. Câu hỏi của nàng chưa kịp bật ra thì giọng nói của Nghiêm Gia vang lên từ phía sau: “Tớ gặp rồi, là một thầy giáo khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi.”

“Hình như tóc cũng không nhiều lắm.” Nghiêm Gia đi thẳng đến bàn trước mặt họ, đặt cặp sách xuống rồi nói với bạn ngồi đó: “Cậu đổi chỗ với mình nhé, mình cận nên ngồi phía sau không nhìn rõ.”

Bạn học nhiệt tình hết mực, chẳng cần suy nghĩ đã nhanh chóng đổi chỗ, ngồi xuống tận hàng ghế cuối.

“Cậu bị cận từ lúc nào vậy?” Bàng Tây trừng mắt nhìn bạn mình.

Nghiêm Gia khẩy môi, quay người lại, dùng ngón tay bật một cái rõ đau vào đầu bạn mình: “Ngây thơ quá thể! Cái gì cậu cũng tin được à?”

Bàng Tây không kịp né tránh, ôm đầu kêu ca: “Đánh người làm gì chứ? Dương Tiểu Lê đâu rồi, không đi cùng cậu à?”

“Cậu ấy bị sốt,” Nghiêm Gia đáp: “Hôm qua tớ chăm cậu ấy suốt ngày.”

Bàng Tây ngây thơ gật đầu: “Có một người bạn thân như cậu thật tốt.”

Nghiêm Gia cười khẩy, nụ cười ấy mang một ý nghĩa khó hiểu.

Đào Lộc Nhân một bên nghe không nổi nữa, liếc mắt thấy một người đàn ông trung niên bước vào lớp, nàng vội nhắc: “Thầy đến rồi kìa.”

Hai cô gái im bặt, Nghiêm Gia quay trở lại chỗ ngồi.

Cả lớp lập tức trở nên yên tĩnh.

Đào Lộc Nhân nghịch cây bút, ngước nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng. Nhìn kỹ hơn, nàng cảm thấy hình như đã gặp ông ấy ở đâu đó.

Nhưng ký ức lại quá mơ hồ.

Chủ nhiệm lớp họ Chung, tên đầy đủ là Chung Thúy Thúy. Khi ông viết rõ tên mình lên bảng, cả lớp im phăng phắc một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nghiêm Gia cười đến nỗi ngã ra sau: “Cái tên gì mà kỳ cục thế, Chung Thúy Thúy à? Mẹ tớ hồi đó còn không có cái tên nào như thế này đâu.”

Đào Lộc Nhân cong cong môi, còn Bàng Tây cũng cười ha hả: “Đúng rồi đúng rồi.”

Người đàn ông ở trên bục giảng để họ cười một lúc, rồi vỗ tay thật mạnh: “Được rồi.”

Mọi tiếng cười im bặt.

“Cười đủ chưa, cười đủ rồi thì đến lượt tôi. À, trước tiên tôi tự giới thiệu một chút, tôi là giáo viên dạy Vật Lý của các em, đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em. Ba năm tới chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, hướng tới kỳ thi đại học…”

Tên của ông ấy không hề phù hợp với hình tượng một người đàn ông trung niên to béo, giọng nói cũng khàn khàn. Đào Lộc Nhân chợt nhớ ra, người giáo viên này trước đây cũng từng là giáo viên chủ nhiệm của Thương Án.

Nhưng hồi đó, tóc ông không có ít như vậy.

Không trách lúc nãy nàng không nhận ra.

Chung Thúy Thúy nói một tràng dài trên bục giảng, Đào Lộc Nhân nhớ lại chuyện trước đây, lòng hơi xao xuyến, đến khi Chung Thúy Thúy gọi tên nàng: “Đào Lộc Nhân.”

Đào Lộc Nhân sực tỉnh, đặt bút xuống rồi đứng dậy.

“Em thi Vật Lý cấp 3 đạt điểm tối đa,” Chung Thúy Thúy nhìn nàng với ánh mắt cười tủm tỉm: “Em có muốn làm lớp trưởng môn của tôi không?”

Đào Lộc Nhân: “Không ạ.”

Có vẻ như không ngờ nàng lại từ chối thẳng thừng như vậy, Chung Thúy Thúy sững sờ: “Tại sao?”

“Bởi vì,” Đào Lộc Nhân nhìn chằm chằm vào mái tóc hói của ông ấy, trong đầu hiện lên hình ảnh ông ấy trong đoạn video phỏng vấn ngày trước, giọng nói có phần mơ màng: “Tóc sẽ rụng.”