Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 18

5:41 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18 tại dua leo tr

Gãy chân.

Phòng học yên lặng như tờ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nữ sinh dám nói thẳng những gì mình nghĩ.

Đào Lộc Nhân nói xong cũng sững sờ trước sự im lặng này, đuôi mắt liếc thấy Nghiêm Gia đang giơ ngón cái ra sau lưng, còn Bàng Tây thì vẻ mặt hoảng hốt.

Nàng há miệng, vội vàng chữa cháy: “Thưa thầy, ý em là tóc em sẽ rụng nhiều hơn thôi ạ.”

Không giải thích thì thôi, càng giải thích mọi người lại càng nghĩ linh tinh, Chung Thúy Thúy giật giật khóe miệng.

Ông không ngờ ngày đầu khai giảng đã có người cố tình gây khó dễ, lại còn là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi nữa chứ, Chung Thúy Thúy ấn ấn thái dương đang co giật, miễn cưỡng cười: “Không sao, em cứ ngồi xuống đi.”

“Đừng cười, mái tóc này là thành quả thầy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục bao nhiêu năm qua, không nên đem ra đùa giỡn đâu,” Chung Thúy Thúy nói: “Nhưng thầy có thể yên tâm là các bạn làm lớp trưởng sẽ không bị cắt tóc giống thầy đâu.”

Cả lớp lại bật cười.

Buổi sinh hoạt lớp của Chung Thúy Thúy kéo dài tới tận hai tiết. Ông giảng giải kỹ lưỡng về tầm quan trọng của từng giai đoạn ở cấp ba, bầu ban cán sự lớp mới, rồi phân công một số bạn nam đi lấy sách giáo khoa và đồng phục.

Ông vừa ra khỏi lớp, cả lớp lại ồn ào trở lại.

Mấy cô bạn mới chuyển lớp cứ chằm chằm nhìn sang nhóm của nàng, Nghiêm Gia và Bàng Tây thì liên tục trêu chọc nàng, Đào Lộc Nhân nhìn cảnh tượng ấy mà lắc đầu ngao ngán. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định đến xin lỗi thầy giáo.

Cửa phòng giáo viên không đóng, Đào Lộc Nhân bước vào và thành thật xin lỗi Chung Thúy Thúy.

“Không sao đâu, thầy không giận em chút nào!” Chung Thúy Thúy cười hiền hậu, ông nói tiếp: “Đào Lộc Nhân phải không? Thành tích đầu năm của em rất tốt, nên thầy đã xin hiệu trưởng cho em vào lớp 7.”

Chung Thúy Thúy nhấp một ngụm trà nóng, bắt đầu kể chuyện năm xưa: “Thầy dạy học đã lâu rồi, lớp nào cũng có những học sinh giỏi. Năm ngoái, lớp của thầy có bạn được vào trường Không quân đấy, tương lai sẽ lái máy bay chiến đấu, cống hiến cho đất nước!”

Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng mà thầy vui nhất là khi dạy một bạn tên là Thương Án. Em có biết bạn ấy không?”

Đào Lộc Nhân nhấp nháy mắt: “Biết ạ.”

“Em biết à?” Chung Thúy Thúy ngạc nhiên: “Em ấy thi đại học được điểm cao nhất tỉnh đấy, là thủ khoa. Hồi cấp ba, em ấy cũng là thủ khoa luôn.”

Ông nhìn Đào Lộc Nhân với ánh mắt trìu mến: “Giống như em bây giờ vậy.”

“Thầy hi vọng ba năm này em sẽ luôn cố gắng, đạt được nhiều thành tích tốt như Thương Án.”



Trở về từ phòng giáo viên, trên bàn học của Đào Lộc Nhân đã gọn gàng một chồng sách giáo khoa mới, nàng cầm bút, nét chữ thanh thoát in xuống trang giấy đầu tiên, ghi rõ tên mình.

Sau đó, nàng lật giở cuốn sách hóa học.

Môn hóa học quả thực là một điểm yếu của nàng, một phần vì nàng dồn sức cho các môn khác, phần khác là vì nàng không thực sự hứng thú. Đào Lộc Nhân cúi đầu, tập trung vào một trang sách, bỗng vai nàng bị ai đó vỗ nhẹ: “Này, Tiểu Lộc.”

Bàng Tây cười hì hì hỏi: “Cậu thấy tớ mặc đồng phục mới có đẹp không?”

Đào Lộc Nhân gật đầu: “Rất đẹp.”

Đồng phục của Nhất Trung vẫn giữ nguyên màu xanh trắng đặc trưng, kiểu dáng cũng không thay đổi nhiều, chỉ có chất liệu có vẻ tốt hơn trước, chiếc quần cũng không còn thùng thình như trước nữa.

Nhìn chung, thiết kế vẫn rất ổn.

“Cậu đừng đọc sách nữa, mặc thử đi,” Bàng Tây đưa áo khoác đồng phục cho nàng, cười nói: “Tớ nghĩ cậu mặc sẽ đẹp hơn tớ.”

Nghiêm Gia híp mắt: “Cần gì phải nghĩ?”

Bàng Tây lập tức ỉu xìu, ánh mắt ai oán nhìn cô nàng.

Bàng Tây nói: “Cậu mà nói nữa là tớ khóc cho cậu xem đấy.”

“Được rồi, được rồi, tớ sai rồi.” Nghiêm Gia chắp tay đầu hàng, rồi chỉ về phía Đào Lộc Nhân: “Tiểu Lộc thay xong rồi kìa.”

Đào Lộc Nhân kéo khóa, vén cao cổ áo lên, rồi quay sang nhìn hai người, cười nhẹ: “Đồng phục thì có gì đẹp đâu.”

Nàng sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy long lanh khi cười lên, sống mũi cao thẳng. Với vẻ đẹp tự nhiên ấy, cho dù mặc chiếc bao tải, nàng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp.

Hơn nữa, vóc dáng nàng lại nhỏ nhắn, xương cốt thanh mảnh, khiến chiếc áo đồng phục rộng thùng thình bỗng trở nên vừa vặn một cách lạ thường, toát lên vẻ mong manh của thiếu nữ.

Bàng Tây cắn ngón tay: “Tớ ghen tị quá đi mất, tớ ghen tị lắm đấy!”

Nghiêm Gia cũng tò mò, tiến lại gần véo má nàng: “Cái mặt này của cậu làm sao mà xinh thế?”

Đến khi chạm vào má Đào Lộc Nhân, nàng mới hoàn hồn, nghiêng đầu né tránh, Nghiêm Gia cũng chẳng để tâm, rút tay về một cách tự nhiên.

Bàng Tây và Nghiêm Gia vẫn còn đang tranh cãi về việc đồng phục có đẹp hay không, một vấn đề mang tính chủ quan. Cuối cùng, cả hai đều đồng ý với nhau và quyết định chụp chung một bức ảnh.

Đào Lộc Nhân không muốn tham gia vào hoạt động nhàm chán này, nhưng Bàng Tây lại dùng chiêu cũ: “Nếu cậu không chụp, tớ sẽ khóc đấy.”

“…”

Sau giờ tan học, họ chọn một góc có khung cảnh lãng mạn, với những chiếc lá vàng rơi và cánh hoa rụng làm nền, để chụp ảnh dưới bóng cây.

Họ chụp chung một bức và thêm vài bức ảnh đơn.

Khi chụp ảnh đơn, Bàng Tây cầm điện thoại, ngồi xổm xuống, tạo ra những tư thế kỳ quái, nhưng những bức ảnh chụp được lại rất đẹp. Nhìn vào bức ảnh của mình, Đào Lộc Nhân cũng cảm thấy hơi thích thú.

Nàng vô thức mở hộp chat với Thương Án.

Nghĩ một lúc, nàng lại thu lại, đăng một bài lên trang cá nhân.

Trước đó, nàng còn lẩm bẩm rằng chụp ảnh thật trẻ con, vậy mà lại đăng ảnh nhanh hơn ai hết. Nghiêm Gia và Bàng Tây lên án gay gắt hành vi nói một đằng làm một nẻo của nàng, Đào Lộc Nhân chỉ cười, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây.

Không lâu sau, nàng nhận thấy Thương Án đã nhấn like bài đăng của mình.

Góc miệng Đào Lộc Nhân cong lên, cất điện thoại đi và bắt đầu đi về nhà.

Sau lễ khai giảng, cuộc sống cấp ba chính thức bắt đầu. Lớp mười không quá căng thẳng, làm xong bài tập về nhà vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh.

Đào Lộc Nhân lấy ra cuốn sách bài tập Hóa mới mua, tập trung làm một đề. Những câu hỏi nào không làm được, nàng đều đánh dấu lại, bỏ qua và làm tiếp những câu còn lại.

Tuy không phải là môn học kém nhất, nhưng Hóa học vẫn là điểm yếu của Đào Lộc Nhân so với các môn khác. Làm xong bài kiểm tra, nàng chụp lại bốn năm câu hỏi khó, định gửi cho Thương Án.

Vừa định mở WeChat, điện thoại của Đào Lộc Nhân lại đổ chuông, là Lâm Ly gọi đến.

Lâm Ly vào Đại học ở thành phố khác nên ít về quê, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Chắc là thấy ảnh mặc đồng phục trên mạng xã hội, Lâm Ly gọi đến trêu chọc nàng vài câu.

Nói đến cuối, cô ấy nhắc: “Gần đây chị đang ôn thi nghiên cứu sinh, em gái Đào Lộc Nhân chúc chị sớm đậu nhé.”

Đào Lộc Nhân hỏi: “Ôn thi nghiên cứu sinh?”

“Ừ,” Lâm Ly thở dài nói: “Sắp ra trường rồi, cũng phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh thôi, không thì ra trường khó tìm việc lắm. Thương Án cũng đang ôn thi đấy.”

Lâm Ly đột nhiên “Á” lên một tiếng, “Nói đến Thương Án, dạo này hai người có gặp nhau không? Đừng trách chị ấy nhé, chắc là dạo này chị ấy bận quá.”

Đào Lộc Nhân chớp mắt, ừ một tiếng.

Cúp máy, nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định không gửi ảnh câu hỏi khó cho Thương Án nữa, mà chuyển sang ghi vào vở để mai hỏi thầy.

Nàng bắt đầu làm bài các môn khác, nhưng tâm trí không thể nào tập trung, cứ nghĩ về việc Thương Án đang ôn thi nghiên cứu sinh. Sau một lúc, nàng mở điện thoại, gõ vào khung chat: Ôn thi nghiên cứu sinh thật tốt.

Nhìn dòng chữ ấy vài giây, rồi lại xóa đi.

Có phải mình đang làm quá lên không?

Thôi mà, Thương Án học giỏi như vậy, thi đậu nghiên cứu sinh là chuyện sớm muộn thôi, mình không cần phải lo lắng quá.

Đào Lộc Nhân mím môi, đeo tai nghe tiếp tục làm bài tập.

Tháng Mười, cái nắng vàng ươm phủ kín sân trường, cũng là lúc cuộc thi bóng rổ đầy sôi động của khối 11 chính thức khởi tranh. Và giữa tâm bão ấy, có một cô gái tên Dương Tiểu Lê, với niềm đam mê bóng rổ, đã giúp lớp 7 giành lấy tấm vé vào vòng chung kết.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, Dương Tiểu Lê dường như quên đi mọi thứ xung quanh, cả ngày chỉ biết đến trái bóng. Và bên cạnh cô, còn có một bóng hồng luôn túc trực, đó là Nghiêm Gia.

Nghiêm Gia luôn luôn bên cạnh Dương Tiểu Lê,từ việc thiết kế băng rôn, làm biển cổ vũ cho đến việc hô hào, cổ vũ các cầu thủ, Nghiêm Gia đều hoàn thành xuất sắc. Thậm chí, cả Đào Lộc Nhân, cũng bị bắt gia nhập vào cái hội này.

Ngày diễn ra trận chung kết, Đào Lộc Nhân ngồi trên bậc thềm, là một thành viên dự bị, bên cạnh là mội thùng nước đã mở nắp sẵn.

Cứ mỗi khi có cầu thủ hoặc thầy cô đi qua, nàng lại đưa chai nước, nhiệt tình khích lệ: “Cố lên!”.

Giải thưởng của cuộc thi không có gì nhiều, chỉ là một tấm bằng khen, thế nhưng ngọn lửa thi đấu trong lòng các bạn học sinh vẫn nhiệt huyết sôi trào. Trận chung kết còn lại ba lớp, mỗi lớp sẽ lần lượt đối đầu nhau để tìm ra ngôi vị quán quân.

Các đội cổ vũ đứng bên ngoài sân, hò hét, nhảy múa hết mình.

Đào Lộc Nhân bỗng nhiên thở dài.

Nàng không hiểu tại sao mình lại dành quá nhiều thời gian cho những việc như thế này.

Giải bài thi không tốt sao!

Học tập chẳng lẽ không thú vị hơn sao!

Niềm vui nỗi buồn của mỗi người là những thế giới riêng biệt. Ngồi lâu hơi mỏi chân, Đào Lộc Nhân hơi vận động mắt cá chân. Bỗng một bóng dáng cao gầy lướt qua tầm mắt nàng.

Bản năng, nàng đưa chai nước suối ra. Đến khi cậu bạn kia nhận lấy, nàng mới sực nhớ ra người này không phải cùng lớp, Đào Lộc Nhân ngập ngừng một chút, rồi thôi không để ý nữa.

Cậu bạn cũng không đi, bắt chuyện: “Bạn còn nhớ mình chứ? Mình là Ngụy Minh, lớp 3. Hồi khai giảng, chúng ta cùng đại diện phát biểu đó.”

“Nhớ rồi.” Đào Lộc Nhân đáp.

Nhưng vẻ mặt giống như chả nhớ gì, Ngụy Minh cười một tiếng, không ngại ngần đất bẩn, liền trực tiếp ngồi xuống.

Đào Lộc Nhân liếc nhìn cậu bạn, đoán rằng chắc chắn cậu ta sẽ ngồi đây một lúc lâu.

Dù chỗ này không có tên, nhưng Đào Lộc Nhân vẫn không thích ngồi cạnh một cậu bạn toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vừa lúc đó, có người gọi tên nàng, Đào Lộc Nhân vội cầm chai nước chạy đi, quên mất cả chiếc điện thoại.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ngụy Minh thu hồi ánh mắt đang dõi theo bóng hình nàng, nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên, do dự vài giây rồi bắt máy. Cầm điện thoại trên tay, cậu đi về phía nơi Đào Lộc Nhân vừa chạy đến.

Sân bóng rổ ồn ào và đông đúc, lần này Ngụy Minh không tìm thấy Đào Lộc Nhân.

Cậu giải thích vắn tắt rồi cúp máy, nhờ một bạn cùng lớp chuyển trả điện thoại.

Khi nhận lại chiếc điện thoại, Đào Lộc Nhân chẳng hề hay biết lúc nào mình đã làm rơi nó. Nàng nhìn vào màn hình, thấy một cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn mới.

Tất cả tin nhắn đều là từ Thương Án.

S: Lộc Nhân.

S: Em sớm yêu rồi à?

Đào Lộc Nhân cau mày, trả lời: Không có.

S: Thật không?

S: Thế sao lúc nãy người nói chuyện lại là con trai?

Qua màn hình, nàng tưởng tượng ra được giọng điệu trêu chọc của cô, Đào Lộc Nhân mím chặt môi, chuẩn bị khẳng định: Thật sự không có mà.

Ngón tay nàng lơ lửng trên phím gửi tin nhắn, cuối cùng lại xóa hết. Có lẽ vì một chút ngại ngùng, nàng sửa lại: Có lẽ là sắp rồi.

Ngay lập tức.

S:?

S: Không lừa chị chứ?

Lộc Lộc: Không.

Đào Lộc Nhân có chút lo lắng, nhưng lại mong chờ phản ứng của cô hơn, dù biết rõ cả hai đang ở hai thế giới khác nhau.

Không lâu sau, kia trả lời.

S: Được rồi, bây giờ chị sẽ về.

S: Và bẻ gãy chân em.