Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Là Ai Không Buông Tay Ai tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau đi làm Mỹ An luôn đeo khẩu trang, cô không muốn ai nhìn thấy vết thương ở môi của cô rồi dị nghị gì.
Nhìn kiểu gì cũng rất giống là bị người ta cắn, cô đã mang đủ danh xấu không muốn mang thêm cái danh thích cái trò ân ái bạo lực đâu.
“Mặt chị bị làm sao thế?” – Thanh Nhi quan tâm hỏi. “Chị bị cảm chút thôi, không muốn lấy cho mọi người.” “Chị thấy trong người sao rồi, có cần nghỉ một hôm không?”
Mỹ An lập tức lắc đầu.
Lưu Thanh Tùng vẫn luôn đứng ngồi không yên từ hôm qua, cậu không biết hai người kia nói đi công việc thật ra là đi đâu.
Mỗi lần cậu và Mỹ An vừa tốt lên một chút thì Thanh Bạch lại nhảy ra chen ngang.
Mỹ An vừa thấy Thanh Tùng đứng đón đầu mình liền muốn rẻ sang hướng khác nhưng chung một công ty muốn tránh cũng đầu tránh được mãi.
Mỹ An hiện giờ chỉ cần thấy cậu là đầu lại đau, cô sợ nhất Thanh Bách mà bắt gặp nữa thì lớn chuyện.
Hôm qua cố nói anh muốn tung ảnh thì cứ tung, cái đó thật sự chỉ là mạnh miệng nhất thời thôi.
“Mỹ An, mặt em bị làm sao à?”.
“Không có gì đâu, em ổn mà” – Mỹ An ngay lập tức lùi về sau khi thấy Thanh Tùng có ý định tháo khẩu trang của cô ra.
“Hôm qua em với Thanh Bạch đi bàn công việc gì vậy?”
“À…!một dự án của công ty thôi, anh có thể hỏi chi tiết hơn ở chỗ Thanh Bạch” – Mỹ An muốn đẩy chuyện này lên người Thanh Bách, để cậu tự đi mà giải quyết với anh – “Em còn có việc, em về phòng đây”
Thanh Tùng không kịp hỏi thêm câu nào Mỹ An đã vội đi như chạy để thoát khỏi cậu, cử như Mỹ An không muốn có tiếp xúc nào với Thanh Tùng vậy.
Nếu Thanh Tùng không phải em trai của Thanh Bách có lẽ Mỹ An sẽ đối với cậu hòa nhã hơn, thân thiết hơn, đáng tiếc từ đầu đã không có sự lựa chọn rồi,
Trước thái độ lạnh nhạt của Mỹ An, Thanh Tùng mang theo một bụng bực tức đi tìm Thanh Bách.
Cậu cảm thấy bản thân mình sắp nhịn hết nổi người anh trai này rồi.
“Hôm qua anh mang Mỹ An đi đầu hả?”
Thanh Bách nhíu mày nhìn người vừa mới xông vào, không hài lòng nói:
“Đây là công ty, sao em không có phép tắc nào hết vậy?”
“Anh bớt nói mấy lời vô nghĩa với em đi, anh đừng làm phiền Mỹ An và em nữa có được không?” – Giọng điệu Thanh Tùng có chút giận dữ.
Nếu Lưu Thanh Bách không vì đây là công ty chắc chắn đã sớm lôi Thanh Tùng ra đầm cho mấy cái.
“Anh làm chuyện gì cũng vì muốn tốt cho em, em và Mỹ An không có khả năng đâu”
“Tại sao lại không có khả năng? Vậy ý anh người có khả năng là anh à?” – Thanh Tùng chất vấn ngược lại – “Anh nghĩ suốt ngày mang cô ấy đi làm việc này việc kia là được à?” “Vậy còn em làm được gì? Thanh Tùng à, anh không ở đây để cùng em tranh luận chuyện Mỹ An, anh không có ý định gì với cô ta cả.
Anh chỉ không muốn em cùng loại phụ nữ tâm cơ đó dây dưa, hơn nữa cô ta không có tình cảm với em đâu” – Thanh Bách một lần nữa chậm rãi khuyên can Thanh Tùng.
Bà nội thường hay nói với anh đối với Thanh Tùng nhẫn nhịn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, cậu từ nhỏ đã sống với mẹ kế không thể có được tình yêu nguyên vẹn được.
Thanh Bách đối với người em họ này vẫn luôn quý trọng hơn cả em trai ruột, nếu là người khác từ mấy năm trước luôn dòm ngó chị dâu của mình thì anh đã xử đẹp rồi.
“Em cảm thấy những cải em cho Mỹ An là rất nhiều sao, em có từng thật sự hỏi người ta cần gì không? Cô ta nghiêm túc học hỏi, anh đơn thuần là thấy cô ta có tố chất nên bồi dưỡng.
Mỹ An muốn có thành tựu của chính mình, còn em cứ luôn nói với cô ta là hãy cứ đi theo em đi, em sẽ lo hết.
Thanh Tùng à, lời đó em nói với mấy cô gái hai mươi thì hữu dụng chứ với người phụ nữ sắp ba mươi thì vô dụng lắm”.
Giận dữ trong lòng Thanh Tùng bị những lời nói vô cùng sâu sắc này của Thanh Bách đánh tan hết.
Cậu cảm thấy thật chua chát dù đã cố gắng lắm vẫn cứ thua Thanh Bách một đoạn xã, những điều anh nhìn thấy từ sớm cậu vẫn mịt mờ.
“Em…!đã yêu cô ấy rất lâu rồi, em không buông tay được.”
Thanh Bách nghe ra trong câu này của cậu có biết bao bất lực, anh thật sự không hề biết Thanh Tùng đã đơn phương Mỹ An lầu thế.
Đến ngay trước ngày kết hôn, Thanh Tùng một thân say mèm đến trước mặt anh vừa mắng vừa khóc, anh mới biết cậu yêu Mỹ An.
“Em không thể cử nắm mãi một bàn tay không nắm lại mình.” – Thanh Bách bước tới vỗ vỗ vai cậu.
Lưu Thanh Bách để Thanh Tùng ở lại trong phòng suy nghĩ cho cẩn thận lại, anh rảo bước đi dạo quanh công ty.
Thanh Bách đi ngang qua phòng kinh doanh, không nhịn được ghé đầu vào nhìn, Mỹ An đang cặm cụi trước màn hình máy tính, chốc chốc lại cầm theo giấy tờ chạy sang bàn khác nói nói gì đó.
“Anh đến đây tìm em à, anh cũng thật ra, anh có thể gọi em lên trên đó mà” – Linh Chi nhìn thấy anh liền chạy ra ôm lấy cảnh tay anh.
Lưu Thanh Bạch cong mỗi gật đầu với Linh Chi, anh đưa mắt lại vào trong phòng, anh và Mỹ An nhìn nhau.
Mỹ An rất nhanh lần tránh ánh mắt của anh, Thanh Bách cũng không thể nản lại thêm vì Linh Chi đã vội kéo anh đi.
Hình như Linh Chi đang luyên thuyên gì đó bên tay anh nhưng anh nghe không rõ, cũng không thể lọt vào tai.
Ánh mắt khi nãy Mỹ An nhìn anh, có chút buồn bã có chút thanh thản, tựa như cô đã không còn thiết tha với anh nữa.
Rốt cuộc là ai không buông tay ai chứ? – Anh thầm nghĩ.
“Bốn năm, tớ chăm sóc anh ấy, nấu ăn cho anh ấy, dọn nhà cho anh ấy, cùng anh ấy đi xem phim dạo phố còn cùng ngủ với anh ấy.
Tớ chưa từng nói ra với cậu nhưng tớ đã sớm yêu Thanh Tùng rồi, may mắn lắm anh ấy mới để mắt đến tớ thì cậu lại trở về.
Bây giờ thì hay rồi, anh ấy không quan tâm tớ nữa, tìm cảm mấy năm anh ấy cũng vứt đi vì cậu” – Vân Anh cắn môi nói ra từng chữ, hai mắt còn long lanh như sắp khóc.
Mỹ An ngây người ra, cô không biết chuyện lại thành ra thế này.
Cô tất nhiên không hy vọng Vân Anh sẽ tổn thương, nếu hai người ở bên nhau cô sẽ thật lòng chúc phúc.
“Vân Anh, tớ xin lỗi, tớ không biết gì cả.
Cậu phải tin tớ, tớ không ý gì với Thanh Tùng cả, trước đây không có, sau này cũng không” – Mỹ An nắm lấy hai tay Vân Anh chân thành nói.
“Cậu nói là thật sao?” – Vân Anh hoàn toàn đang bày ra dáng vẻ tội nghiệp để lấy lòng thương hại của cô, cô ta biết Mỹ An luôn mềm lòng.
“Thật mà, thật mà, tớ sẽ không để Thanh Tùng theo đuổi mình nữa” – Mỹ An tự dưng thấy bản thân thật có lỗi, cô nên sớm dứt khoát hơn với Thanh Tùng.