Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 346 tại dualeotruyen.
Thiên Kim chủ yếu là muốn hỏi han dự tính của cô cho đứa bé trong bụng:
“Cậu không nói với Thanh Bách, vậy giờ cậu tính cứ vậy sinh đứa nhỏ ra à?”
“Thật ra tớ đã muốn nói với anh ấy nhưng lời chia tay lại đến trước một bước” – Mỹ An vừa nói vừa xoa xoa bụng.
“Cậu không nói thì một ngày nó đó anh ta cũng biết, cậu xem bây giờ cậu cũng có bụng rồi”
Mỹ An nghe Thiên Kim nói vậy mới giật mình, đứng dậy bước tới gương xoay qua xoay lại:
“Hình như là béo hơn thật rồi, lần trước mang thai cũng không thấy bụng to ra nhanh vậy”
“Béo lên là tốt, chứng minh đứa trẻ phát triển khỏe mạnh” – Thiên Kim cười nói – “Giờ cậu có thể nói cho tớ biết cậu tính toán sao chưa?”
“Tuần sau là Đông Quân quay về thành phố C rồi, tớ định về đó một chuyến”
“Cái gì?” – Hai mắt Thiên Kim mở to bất ngờ – “Cuối cùng cậu chọn Đông Quân à?”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy” – Mỹ An đen mặt – “Tớ từng hứa sẽ về thăm thành phố C nên sẵn tiện đi cùng Đông Quân thôi, tớ định sau đó tìm một nơi yên tĩnh dưỡng thai?
“Không được, không được” – Thiên Kim lắc đầu phản đối
– “Cậu tính một thân một mình buôn ba nữa hả?”
“Cũng chưa biết là có vậy không, trước mắt tớ chỉ muốn mang theo đứa nhỏ đến một nơi thật bình yên sống tiếp những ngày tháng tới” – Mỹ An cong môi.
“Cậu thật sự muốn giấu tất cả mọi người mà đi thật à?” – Thiên Kim thở dài.
“Con của tớ còn chờ gọi cậu một tiếng mẹ nuôi đây, đợi khi sóng gió lặng hết rồi tớ và con sẽ trở về mà” – Mỹ An nắm tay Thiên Kim đặt lên bụng mình.
“Em quên mất chị hai rồi sao?” – Mỹ Tâm bất ngờ đẩy cửa bước vào.
Trên tay cô còn đang cầm theo một khay nước và trái cây, cô vốn tính mang lên cho hai người kia không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này.
“Chị hai, em sợ chị không cho em đi” – Mỹ An có chút áy này nhìn Mỹ Tâm.
“Mỹ An à, có bao giờ chị không ủng hộ em đâu, nếu em thật sự muốn đi đâu đó một thời gian, chị hoàn toàn không có ý kiến.
Nhưng hiện tại em đã mang thai rồi, làm gì cũng nên nghĩ tới cả cháu của chị” – Mỹ Tâm ngồi xuống giường, đặt tay lên bụng của cô.
“Em biết chứ, điều em muốn nhất lúc này là đi đến một nơi thật xa, thành phố này có nhiều ký ức không vui quá.
Em sợ tâm trạng em cứ bất ổn sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ”.
.