Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 347 tại dualeotruyen.
Mỹ Tâm và Thiên Kim nhìn nhau thở dài, xem ra không
khuyên được Mỹ An rồi.
Đông Quân không hề biết ý định của Mỹ An, anh vẫn đang một mình cô quạnh thu xếp công việc rồi chuẩn bị quay về nhà.
Anh đến đây hơn ba tháng, bằng lòng bỏ hết mọi thứ
thành phố C mà chạy đến đây.
Mục tiêu ban đầu chính là có thể mang Mỹ An cùng trở về.
Bây giờ người chắc chắn là không mang về được rồi, lại còn mang thêm về một câu chuyện tình buồn.
“Mời vào” – Đông Quân nghe cửa phòng làm việc có tiếng
gõ.
“Anh đang bận à?” – Người đến là Mỹ An.
“Không có, em đến đây có chuyện gì không?”
“Bé Đào chưa nói gì với anh sao?” – Mỹ An nheo mắt.
Đông Quân ngẩn ra, lắc đầu hỏi:
“Không có, hai người có gì bí mật giấu anh à?”
“Hôm qua em có gọi cho bé Đào, nói là em sẽ cùng anh trở về.”
Đồng tử Đông Quân giãn ra, anh khẽ lắc đầu có chút không tin được thông tin mình vừa nghe thấy.
“Em có thể nói lại một lần nữa không?”
Mỹ An bật cười, đúng là kiếp này cô nợ ân tình của người này quá nhiều, chắc chỉ có thể đợi kiếp sau mới trả được.
“Em nói là em sẽ cùng anh về thành phố C
.
“Sao có thể vậy được, em và Thanh Bách…!còn đứa bé..” – Đông Quân bị bất ngờ tới độ không nói hoàn chỉnh nổi một cầu.
“Anh đừng nghĩ nhiều, em đã hứa về thành phố C một chuyển mà, sẵn tiện đi cùng anh luôn.
Thành phố C không khí tốt, cảnh quang trong lành, dưỡng thai cũng rất tốt” – Mỹ An chậm rãi nói.
Đông Quân cong môi, anh hiểu ý của cô rồi.
Mỹ An không muốn anh hy vọng quá nhiều, cô chỉ là muốn tìm mọi nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau thời gian dài chịu nhiều thương tổn mà thôi.
Nhưng nhiêu đây cũng khiến Đông Quân thấy rất vui rồi, ít nhất cô đã chọn đi cùng anh, tin tưởng anh có thể chăm sóc tốt cho mẹ con cô.
Có vẻ nhìn bên ngoài nhiều người sẽ nói Mỹ An lợi dụng Đông Quân, rõ ràng không yêu người ta nhưng cứ cho người ta hy vọng.
Nhưng chỉ có người trong cuộc là bọn họ mới hiểu rõ, bọn họ dù không thành đôi cùng xem nhau như tri kỷ.
Chỉ cần Mỹ An nguyện ý dựa dẫm thì Đông Quân có thể mãi mãi làm một người bạn quan tâm cô.
“Em có cần anh liên hệ bác sĩ trước không? Khi chúng ta vừa trở về thì có sẵn đội ngũ chăm sóc cho em”
“Không cần đâu” – Mỹ An xua xua tay – “Em muốn đứa bé này lớn lên thật tự nhiên, nên nếu sức khỏe em không sao thì em không muốn bên ngoài tác động quá nhiều”
“Tuy vậy nhưng vẫn phải tìm bác sĩ tốt nhất đến xem cho em, em từng xảy thai một lần không thể xem nhẹ được” – Đông Quân chưa bao giờ chăm sóc phụ nữ mang thai nên có chút cuống quýt.
“Em định sẽ ở đâu? Ở nhà anh thì chắc là em thấy không tiện, em cũng không nên ở chung cư, thang máy đi đứng không tốt.
Anh sẽ thuê một căn biệt thự gần nhà anh, có chuyện gì cũng có thể chạy sang giúp đỡ ngay
“Được rồi, anh không cần vội”.