Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 48

2:12 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Tiếng pháo hoa tiễn cũ chào mới trong ngày đầu năm vang lên. Vì năm nay Mục Đồng tỉnh lại, Mục Hy Tình cố tình trang hoàng nhà cửa rực rỡ tươi tắn, cũng xem như một kiểu hiệu ứng tâm lý, dùng sắc đỏ mừng vui xua tan vận rủi ngày trước.

Mục Đồng và mẹ ăn sáng xong thì qua chúc tết nhà Khưu Sơn Ngữ trước, sau đó trước lời mời của Quý Huyên, hai người đến nhà họ Dịch một chuyến.

Tết là dịp cả nhà đoàn viên, Dịch Nhiên và Quý Nhuệ ở riêng cũng về nhà trước đêm giao thừa.

Năm mới cảnh sắc mới, hiển nhiên phải mặc quần áo mới, nhóc chó cũng không là ngoại lệ.

Hôm nay Mỹ Mỹ cố ý khoác lên mình chiếc áo lân sư màu đỏ, thấy Mục Đồng bước qua ngưỡng cửa tiến vào, nhóc chó vội vàng nhào đến trước mặt cậu, vẫy đuôi xoay một vòng.

“Mộc Dũng ơi anh mau nhìn nè, đây là áo mới của em đó!”

Nhóc chó khoác trang phục lân sư đỏ tươi trên người, kích cỡ quần áo vừa vặn, Mỹ Mỹ còn đội một chiếc mũ lân trên đầu. truyen bac chien

Mỗi bước đi, đôi mắt linh động có hồn của con lân sẽ lắc lư theo từng nhịp bước của nhóc chó, chớp từng cái một.

“Bộ đồ này rất hợp với em, ai mua cho em thế?”

“Bà ạ.” Mỹ Mỹ hào hứng trả lời: “Mấy ngày trước bà dẫn em đi mua sắm ở cửa hàng thú cưng, nhưng cái áo này do em tự chọn!”

“Sao em lại chọn cái áo này?”

“Vì em biết múa lân, em biểu diễn cho anh xem nha.”

Mỹ Mỹ nói xong thì chủ động biểu diễn tài nghệ của mình cho cậu xem.

Nhóc chó học theo cách biểu diễn của những đoàn lân sư trên tivi, lắc lư cái đầu rồi giậm chân, vừa lắc vừa lồng tiếng: “Tùng tùng cheng cheng, tùng tùng cheng cheng, tùng tùng cắc tùng cheng tùng cheng!!!”

Nhóc chó múa từ trong nhà ra tới ngoài sân, sau đó nó lại quay đầu nhảy về, hỏi với vẻ phấn khích: “Thế nào? Em học giống không?”

Mục Đồng rất cho nhóc chó mặt mũi mà vỗ tay cho nó: “Em múa đẹp thật á.”

Mục Hy Tình ở kế bên xem xong cũng bị cử chỉ đáng yêu của nhóc chó chọc cho cười to haha, bà không nhịn được mà khen rằng: “Chó nhà mấy đứa còn biết biểu diễn múa lân nữa à, thật là thông minh.”

Quý Nhuệ xua tay tỏ vẻ không mấy đồng tình: “Năm nào nó cũng chỉ biết mỗi trò này thôi ạ, tụi con xem chán rồi.”

Mỹ Mỹ chẳng thèm nể nang mà sủa cậu chàng: “Anh là một tên siêu ngốc không giặt vớ!”

Mục Đồng nhìn khắp xung quanh, từ lúc mới vào cho đến bây giờ vẫn không thấy ai kia đâu, rốt cuộc anh đi đâu rồi?

Mỹ Mỹ thông minh đã nhận ra tâm tư của Mục Đồng, nó nói với cậu: “A Nhiên đang nghe điện thoại trong phòng trên lầu, anh có cần em dẫn anh lên đó tìm anh ấy không?”

“Thôi khỏi, anh đợi ở đây là được.”

Quý Huyên nhiệt tình lấy bánh trái ra mời hai vị khách ăn, bà còn không quên dúi cho Mục Đồng một bao lì xì to.

Bao lì xì được nâng trong tay hơi nặng, cảm giác khá dày, không biết nhét bao nhiêu tiền lì xì bên trong. Mục Đồng ngượng ngùng từ chối, nhưng thái độ của Quý Huyên rất kiên quyết, cuối cùng cậu vẫn cười thẹn thùng, nhét bao lì xì vào túi.

Mục Hy Tình đang trò chuyện cùng Quý Huyên, đàn ông không chen miệng vào chủ đề của phụ nữ được, Dịch Sùng Anh buồn chán xem phát lại Gala năm mới, Quý Nhuệ vùi cả người trên sô pha, nâng điện thoại cặm cụi nhắn tin với người yêu, chỉ có Mỹ Mỹ rảnh rỗi chơi cùng Mục Đồng.

“Mộc Dũng ơi, bà trang trí siêu nhiều hoa Tết cực đẹp ở sân sau đó, anh đi với em nhé, em dẫn anh đi tham quan!”

Mục Đồng theo chân nhóc chó ra sân sau, nghe nhóc chăn cừu nhiều chuyện ba la bô lô nói: “Mấy thứ này đi dạo chợ hoa mua về vào ngày giao thừa hôm qua, tối qua em với A Nhiên đều đi chợ hoa, có cả ông bà, rồi tên siêu ngốc Quý Nhuệ nữa, tên đó còn dẫn theo người yêu nữa, rồi hỏi là sao A Nhiên không dẫn anh theo.”

“Hiện tại tụi anh vẫn chưa yêu nhau.”

“Vậy anh định chừng nào bắt đầu hẹn hò với anh ấy?” Mỹ Mỹ hỏi thẳng cậu: “Em cảm thấy thực ra anh cũng thích A Nhiên mà.”

“Anh thấy cứ thuận theo tự nhiên đi.” Mục Đồng nói.

Hiện tại cậu và Dịch Nhiên tương tác với nhau rất thoải mái, không cần cố tình đẩy nhanh tiến độ làm gì, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác nếu cứ tiếp tục phát triển theo cách thức như bây giờ, sớm muộn cũng “nước chảy thành sông” thôi.

Mỹ Mỹ và Mục Đồng nói với nhau mấy câu về chuyện tình yêu, sự chú ý lại quay trở về hoa cỏ trong vườn.

Ngoài hoa cúc, Mỹ Mỹ không biết loài hoa nào khác, nó đều dùng cách thức thô sơ đơn giản để giới thiệu cho Mục Đồng: “Đây là hoa bà chọn, đây là hoa A Nhiên chọn, đây là hoa ông chọn, còn đây là hoa tên siêu ngốc Quý Nhuệ chọn…”

Mục Đồng rất ngạc nhiên trước cây quýt cảnh chưng Tết khổng lồ của Dịch Sùng Anh, cây quýt nọ cao gấp hai lần cậu.

Trên nhành cây treo rất nhiều bao lì xì đỏ, Mỹ Mỹ nói với cậu rằng: “Trong những phong bao lì xì này có tiền cả đấy, em thấy ông bỏ vào, một bao một trăm tệ.”

“Nhiều vậy á?!”

“Anh có thể hái mấy bao cũng được.”

Dù bao lì xì một trăm tệ rất cuốn hút, nhưng không thể hám lợi trước mắt, Mục Đồng cảm thấy vẫn đừng hái lộc nhà người khác lung tung thì hơn.

Cậu lấy điện thoại ra, chụp cho cây quýt khổng lồ trước mặt một bức.

Chụp xong chuẩn bị chia sẻ lên tường Wechat, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói ở sau lưng: “Sao em trốn một mình ở đây?”

Mục Đồng nghe tiếng thì quay người lại: “Đâu phải một mình đâu ạ, có Đa Đa ở cùng em mà.”

“Nó là chó, cũng đâu phải con người.” Dịch Nhiên không nhịn được, bật cười một tiếng.

Hiếm khi anh mặc thêm một chiếc áo len Sweater màu trắng như hôm nay, có lẽ vì quần áo nên khí chất của anh dịu dàng hơn đôi phần, không lạnh lùng như thường ngày.

“Anh mới ở trên lầu nghe điện thoại à?”

“Ừ, bên CR hơi bận, lát nữa anh phải về trông coi một chút, em muốn đi cùng không?”

Tết là một trong những thời điểm lượng khách đến tiệm Ai là kẻ sát nhân đông nhất, để việc kinh doanh được như ý muốn, cửa tiệm sẽ không nghỉ làm vào dịp Tết.

Mục Đồng gật đầu: “Thế thì đi thôi, cũng lâu rồi em chưa chơi kịch bản.”

“Em cũng biết đã lâu rồi nhỉ.”

Dịch Nhiên khẽ nói một câu, nhưng sao nghe như có cảm giác ai oán thế này?

Mục Đồng hé miệng định nói, song lại bị người trước mặt kéo lại gần.

Chất vải của chiếc áo len Sweater cực kỳ mềm mại, cậu không nhịn được mà vùi mặt mình vào áo rồi cọ nhẹ.

Khi cậu ngước mặt lên lần nữa, hình như vẻ mặt của người đàn ông trước mắt có hơi sai sai, Mục Đồng chợt thấy cằm căng chặt, nó bị một bàn tay nắm lấy, nhẹ nâng lên.

Giây tiếp theo, nụ hôn dịu dàng đáp lên môi.

Mục Đồng cảm nhận được sự kích động của người trước mặt, cũng cảm nhận được sự kiềm chế của anh.

Có kinh nghiệm từ lần trước, cậu đã học được cách hít thở bằng mũi, lúc đối phương đưa lưỡi vào, cậu chủ động hé khẽ bờ môi, đón nhận sự xâm nhập của anh…

“Anh, Đồng Đồng, hai người đâu rồi?” Bỗng nhiên Quý Nhuệ từ trong nhà đi ra cất tiếng gọi to.

Mục Đồng giật thót, Dịch Nhiên lập tức kéo cậu ra sau cây quýt khổng lồ.

Thể tích của cây quýt rất lớn, dễ dàng che chắn kín kẽ hai người

Mỹ Mỹ ở bên cạnh cũng trốn chung với hai người họ.

Khi nhìn thấy đôi mắt đen láy, đầy vẻ hóng hớt của nhóc chó, Mục Đồng liền biết, lát nữa về tới CR, có lẽ nó lại có tin tức mới để tuồn ra ngoài.

Nhưng Trương Mỹ Kỳ chỉ là một chú chó, cậu biết làm sao với một chú chó cơ chứ?!

Cậu thầm thở dài trong lòng.

Trong lúc phân tâm, một cánh tay duỗi đến, khẽ cọ môi dưới của cậu.

Mục Đồng cảm nhận được bụng ngón tay của Dịch Nhiên phác hoạ một vòng bên môi mình.

Cậu vô thức mím môi, mím chặt kẽ hở giữa hai cánh môi, ngậm nhẹ lấy ngón tay kia.

Động tác của Dịch Nhiên đột ngột dừng lại.

Mục Đồng nhìn anh bằng tư thế ngẩng mặt, từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ hầu kết nhô lên giữa cổ người đàn ông đang mất kiểm soát mà nuốt xuống mấy lần.

Dịch Nhiên nhìn cậu: “Gần đây anh càng có cảm giác khả năng kiềm chế của mình đã giảm đi nhiều.”

Khả năng kiềm chế có giảm hay không thì Mục Đồng không biết, nhưng cậu có thể nghe thấy giọng nói của Dịch Nhiên rõ ràng đã trầm khàn hơn lúc nãy nhiều.

Quý Nhuệ không biết anh mình và Mục Đồng đã đi đâu nên ngó nghiêng tìm kiếm khắp vườn.

Dịch Nhiên nhân lúc thằng em ngốc nghếch quay lưng lại thì kéo Mục Đồng từ sau cây quýt bước ra.

“Anh, Đồng Đồng, hồi nãy hai người đi đâu thế? Em gọi mấy tiếng mà chẳng ai trả lời.”

“Ở bên đây ngắm quýt, mày muốn ăn không, anh hái cho mày hai trái ăn thử.”

Quý Nhuệ biết Dịch Nhiên cố tình trêu mình, ngây thơ làm mặt xấu với anh.

“Tìm tụi anh có việc gì?” Dịch Nhiên hỏi cậu chàng.

Một câu nghe chừng rất bình thường, nhưng Quý Nhuệ cảm thấy sao mà khoảnh khắc từ “tụi anh” được thốt ra từ miệng ông anh của mình, nó cứ có cái mùi bất thường thế nhỉ?

Kệ đi, Quý Nhuệ nói: “Mẹ và dì Đồng nói lát nữa đi dạo phố, hỏi anh với Đồng Đồng muốn đi không?”

“Anh về tiệm trông coi việc làm ăn.”

“Tớ cũng định qua CR chơi kịch bản.”

Lát nữa Quý Nhuệ sẽ đi hẹn hò với người yêu, mọi người ai bận việc người nấy.

Tết đến xuân về, học sinh và người đi làm đều được nghỉ một kỳ nghỉ dài, người đến hẹn kịch bản hôm nay nhiều quá đỗi, các phòng khắp ba tầng trên dưới gần như đều chật ních.

Tết Âm lịch là ngày lễ mà Mỹ Mỹ thích nhất, vì khoảng thời gian này trong năm rất náo nhiệt, không chỉ có nhiều khách, mà chó đến tiệm chơi cũng không ít.

Mục Đồng đã chuẩn bị tâm lý cho việc mọi chú chó trong tiệm đều biết tin “hot” của mình, nhưng hình như bầu không khí rộn ràng đã phân tán sự chú ý của Mỹ Mỹ.

Vả lại hôm nay Khưu Sơn Ngữ cũng dẫn Liệp Phong đến, tâm trạng của nhóc chăn cừu tốt ơi là tốt.

Hoàn cảnh trưởng thành đã khiến tính cách của Liệp Phong và những chú chó cưng khác hoàn toàn bất đồng, trong mắt nó, mấy con chó này đều là một đám trẻ trâu.

Giữa nó và đám trẻ trâu không có chủ đề chung, so với sự náo nhiệt xung quanh, nó tận hưởng khoảnh khắc một mình hơn.

Nhưng đã đến một nơi ồn ào thế này đã định trước sẽ bị làm phiền.

Vẻ ngoài của Doberman lạnh lùng khôi ngô tuấn tú, với vẻ ngoài khiến người ta kinh ngạc và vóc dáng cao lớn, chú chó này trời sinh đem lại cho người ta một cảm giác cực kỳ an toàn đáng để dựa dẫm.

Vì vậy Liệp Phong rất được phái nữ hoan nghênh, các cô gái đến tiệm chơi thường nâng máy ảnh đi qua chụp chung với nó.

Liệp Phong bị ép kinh doanh trông như một bức tượng vậy, nó ngồi xổm trên sô pha, thờ ơ đón nhận cái ôm nụ hôn của các chị gái.

Cứ cảm giác còn mệt hơn khi chạy đôn chạy đáo chấp hành nhiệm vụ ngày trước, Liệp Phong thở dài.

Vất vả lắm mới tiễn nhóm các chị gái chụp hình đi, nhóc chăn cừu mặc đồ lân sư đỏ tươi lại nhảy nhót đến trước mặt nó.

Nhóc chăn cừu thả đồ chơi gà gào thét của mình xuống trước mặt Liệp Phong.

Nhóc chăn cừu đó tên Trương gì nhỉ? Không nhớ rõ lắm, Liệp Phong thuận miệng gọi một câu: “Trương Mỹ Mỹ.”

“Anh gọi em là gì cơ?” Mỹ Mỹ vẫy đuôi: “Tên em là Trương Mỹ Kỳ, nhưng anh gọi như thế cũng dễ nghe lắm á.”

Liệp Phong dùng chân đẩy con gà gào thét trước mặt: “Làm gì đây?”

“Đây là đồ chơi của em, vui lắm, anh thử cắn nó đi, nó sẽ phát ra tiếng gào thét rất thảm thương, anh muốn thử không?”

“Không hứng thú, lấy về tự chơi đi.”

“Năm mới rất rộn rã tưng bừng sao anh không chơi cùng mọi người?”

Từ trước đến nay Liệp Phong đều không thích sự náo nhiệt, nó chỉ thấy ồn, nên nó cũng không hiểu lắm tâm trạng yêu thích cuộc vui của Mỹ Mỹ.

Nó hỏi ngược Mỹ Mỹ: “Cậu thấy Tết chơi rất vui?”

Mỹ Mỹ gật đầu: “Chơi vui lắm luôn, em thích Tết nhất, không chỉ náo nhiệt mà mỗi khi đến Tết là sẽ có Hoa Tử.”

“Hoa Tử là ai?”

“Chú ấy là idol của em, anh chưa nghe nói Lưu Đức Hoa bao giờ à?”

Đại minh tinh kiểu này của giới thú hai chân thì Liệp Phong vẫn biết, nhưng Mỹ Mỹ sợ nó không hiểu nên vẫn kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho nó.

Mỗi khi đến Tết, bước ra đường, đi đâu cũng có thể nghe thấy ca khúc kinh điển “Cung hỷ phát tài” của Lưu Đức Hoa, Mỹ Mỹ đặc biệt yêu thích ca khúc này, mỗi khi Tết đến là ở nhà nghe, ra ngoài cũng nghe, dần dà, nó cũng thuộc luôn.

“Em thích Hoa Tử nhất, anh đã nghe bài “Cung hỷ phát tài” của chú ấy chưa?”

Không đợi Liệp Phong trả lời, nói rồi, Mỹ Mỹ tự quyết định hát luôn: “Chúc bạn phát tài, chúc bạn thành công! Điều may nhất mời đến, điều xui rủi mời đi, a~ lễ nhiều người không trách!”

“……”

Liệp Phong cũng chẳng biết nói gì, nó cứ có cảm giác, nhóc chăn cừu tên Trương Mỹ Kỳ này nhiều chuyện chẳng ai bằng!

Mục Đồng ngồi trước chiếc bàn cách Liệp Phong và Mỹ Mỹ không xa, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai chú chó.

Mục Đồng bị chọc cho cười không ngừng được, chiếc ghế trống bên cạnh chợt bị ai đó kéo ra, Dịch Nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

“Em đang cười gì đó?” Dịch Nhiên hỏi cậu.

Mục Đồng chỉ về hướng Mỹ Mỹ và Liệp Phong.

Anh nhìn theo hướng cậu chỉ, chó nhà mình đang tương tác với chó của Khưu Sơn Ngữ. Cơ mà anh nhìn kiểu gì cũng thấy trước mặt con Doberman nọ, chó nhà mình chỉ được mỗi cái vẻ ngu ngốc ngờ nghệch.

“Hai đứa nó có gì hay thế?”

“Tại tụi nó buồn cười quá.”

Không biết vì sao, Dịch Nhiên bỗng muốn hỏi một câu: “Em nghe thấy tụi nó đang nói gì à?”

Mục Đồng bị bầu không khí rộn ràng xung quanh ảnh hưởng nên hơi lâng lâng, vẫn chưa nhận ra chỗ kỳ lạ trong câu hỏi của Dịch Nhiên, chẳng nghĩ ngợi gì đã phiên dịch lại cuộc đối thoại giữa hai chú chó.

“Em nói, Đa Đa đang hát cho Liệp Phong nghe?” Dịch Nhiên trầm tư một chốc rồi lại hỏi: “Nó hát bài gì?”

Mục Đồng ngâm nga thành tiếng theo nhịp điệu của Mỹ Mỹ: “Chúc bạn phát tài, chúc bạn thành công~”

Cung phản xạ của cậu chậm nửa nhịp, ngâm nga hết ca khúc, cậu mới nhận ra một chuỗi hành động sai lầm của mình khi nãy.

Cậu ngượng ngùng xoa gáy, đặt tay lên đùi.

Tiếng cười nói, tiếng nhạc chúc mừng, và cả tiếng sủa của mấy chú chó hoà lẫn trong không trung, mọi người đều chìm đắm vào bầu không khí rộn rã của riêng mình, dường như chẳng ai chú ý đến bên này.

Dịch Nhiên đưa tay xuống dưới bàn, siết chặt nắm tay.

F*ck…

Sao lại dễ thương đến thế cơ chứ.

***

Khuyển Thăng

Mỹ Mỹ: Chúc bạn phát tài ~ Chúc bạn thành công ~!