Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Trong dịp Tết, mỗi ngày tiệm Ai là kẻ sát nhân đều làm ăn phát đạt, vì một số nhân viên xin nghỉ về quê, để giải quyết tình huống nhân lực trong tiệm không đủ, Dịch Nhiên phải đảm nhận vai trò DM, tự mình dẫn kịch bản cho khách.
Ngoài ra mấy hôm nay ở nhà có không ít họ hàng đến thăm, Dịch Nhiên chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi, thời gian gặp Mục Đồng không hề nhiều như tưởng tượng.
Mục Đồng bị xếp trực ca ở bệnh viện thú y vào mùng 5 Tết, không ngờ mới sáng ra đã thấy Mỹ Mỹ ốm yếu trong phòng khám.
Mỹ Mỹ phờ phạc nằm nhoài trên bàn kiểm tra cho bác sĩ La đo nhiệt độ, Dịch Nhiên đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống chó nhà mình, vẻ mặt chừng như không mấy tốt đẹp.
“Đa Đa sao vậy?” Mục Đồng đi qua quan tâm hỏi thăm, mấy hôm trước cậu mới gặp Mỹ Mỹ, lúc đó nhóc chó vẫn khỏe như vâm mà.
“Lén ăn lung tung, bị viêm dạ dày.” Dịch Nhiên nói xong thì lại liếc mắt nhìn thân thể chó nhà mình.
Nhà họ Dịch nhiều họ hàng, cả ngày gần như đều có khách đến thăm, Tết luôn rộn rã lạ thường.
Trưa hôm qua, vợ chồng Quý Huyên và người thân trong nhà ra ngoài ăn cơm, đóng gói mang về rất nhiều đồ ăn, sau khi về nhà thì quên bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, kết quả ngủ trưa dậy thì đồ vốn được để trên bàn trà đã bị Mỹ Mỹ kéo ra sàn xé mở, lén ăn hơn phân nửa.
Lúc đó mọi người cũng chỉ trách mắng Mỹ Mỹ mấy câu, đến sáng hôm nay, Dịch Nhiên thức dậy chuẩn bị dẫn nó ra ngoài hít thở không khí thì mới phát hiện nhóc chó vừa nôn vừa đi ngoài, tình hình không ổn lắm nên anh vội vàng đưa nó đến bệnh viện kiểm tra.
Qua kiểm tra, cơ bản có thể chắc chắn, vì ăn lung tung nên Mỹ Mỹ bị viêm đường ruột, dẫn đến việc cơ thể không khỏe.
Bác sĩ La nói: “Nhìn tình hình trước mắt thì tình huống của nó không quá nghiêm trọng, lát nữa truyền nước, rồi hai hôm nay tốt nhất nên nhập viện quan sát xem sao, tiện thể chăm sóc đường ruột luôn.”
Dịch Nhiên nghe theo kiến nghị của bác sĩ: “Vậy cứ cho nó nhập viện, cho sáng mắt ra cũng tốt.”
Mỹ Mỹ nằm nhoài bất động tại chỗ, y như một đứa bé làm sai, rụt rè ngước mắt liếc nhìn Dịch Nhiên, thỉnh thoảng trong miệng phát ra tiếng thút thít khe khẽ, trông rất điềm đạm đáng yêu.
Mục Đồng xoa đầu nhóc chó một cách yêu thương, cậu nói với Dịch Nhiên: “Em nghĩ chắc nó đã biết lỗi rồi.”
Trước mặt Mục Đồng, Dịch Nhiên cũng chỉ dạy bảo chó nhà mình bằng ánh mắt mà thôi, không nói gì thêm.
Truyền nước nghỉ ngơi một lúc, tình hình của Mỹ Mỹ đã ổn định hơn đôi chút, cũng có tinh thần hơn trước nhiều.
Dịch Nhiên thoáng yên tâm, anh lấy điện thoại ra xem giờ, 10 giờ sáng có một kịch bản hardcore cần anh dẫn, gần đến lúc phải về tiệm rồi.
Mục Đồng đã xem nhóm chat, biết lát nữa Dịch Nhiên có việc bận, cậu nói với anh: “Hôm nay em trực ca, em sẽ ở đây cùng Đa Đa, anh yên tâm.”
Dịch Nhiên khẽ rũ mi mắt nhìn người trước mặt, đã mấy ngày không gặp, dục vọng tích tụ trong lòng đã mấp mé dâng tràn, nhưng đang ở nơi công cộng, anh chỉ có thể bất lực đè nén nỗi xung động ấy.
Anh kéo tay Mục Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve: “Em vất vả rồi.”
Trong kỳ nghỉ Tết, bệnh viện thú y không bận rộn như ngày thường, hôm nay chỉ tiếp đón vài “bệnh thú” cấp cứu, không hề gặp phải đứa nào quá khó tính.
Bác sĩ La khám bệnh ở phía ngoài, Mục Đồng ở trong phòng bệnh giúp chăm sóc chó mèo nằm viện.
Chai thuốc nước của Mỹ Mỹ đã truyền được một nửa, Mục Đồng vừa quan sát tình hình của nó, vừa hỏi han: “Bây giờ em thấy thế nào?”
“Thoải mái hơn trước nhiều rồi.”
Trạng thái tinh thần của nhóc chăn cừu đã tốt hơn một chút, vừa mở miệng đã lắm lời, nó dùng giọng điệu khoa trương nói với Mục Đồng: “Nửa đêm hôm qua lúc em đang ngủ, bụng em bỗng dưng đau xỉu, còn nôn mấy lần, suýt nữa em tưởng em chết tới nơi luôn rồi.”
Mục Đồng nghiêm túc răn dạy nhóc chó: “Sau này em phải rút kinh nghiệm, đừng háu ăn rồi lén ăn lung tung như vậy nữa, bởi vì không phải đồ ăn nào của con người cũng cho chó ăn được.”
Mỹ Mỹ nói: “Thực ra em không cố ý, trên bàn để rất nhiều đồ ăn thơm nức mũi, rồi sau đó miệng của em nó tự hoạt động luôn, em đã thử ngăn cản nó, nhưng em không đánh lại cái miệng của em.”
Mục Đồng nghe nhóc chó nói lung tung với vẻ nghiêm túc, cậu dở khóc dở cười: “Vậy sau này em phải học cách kiểm soát cái miệng của mình mới được, bằng không lần sau ăn nhầm đồ là lại phải nhập viện chịu khổ đó.”
Để Mỹ Mỹ ghi nhớ bài học này, Mục Đồng chọn cách bốc thuốc đúng bệnh, cậu nói tiếp: “Em xem bây giờ em nằm viện chán biết bao, chỉ có thể ở miết trong phòng bệnh, không được ra ngoài dạo phố xem vui, cũng không được chơi cùng chó khác, uổng quá trời.”
Chiêu này cực kỳ hiệu nghiệm, quả thực đã khiến Mỹ Mỹ nhói lòng, nó hơi sốt ruột, vội hỏi Mục Đồng: “Khi nào em mới được về? Em thấy bây giờ em khoẻ nhiều rồi.”
“Tạm thời vẫn chưa đi được, bác sĩ nói em phải ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa.”
Mỹ Mỹ cụp tai, ảo não chẹp miệng mấy cái.
Đến giờ cơm trưa, Mục Đồng bắt đầu chuẩn bị cho đám thú nhỏ trong khu phòng bệnh ăn.
Tâm trạng của mấy đứa nhóc đó tốt lạ thường, vì hôm nay là ngày Mục Đồng trực ca, nói cách khác, tụi nó được có cơ hội tự do gọi món.
Mục Đồng như nhân viên phục vụ ở nhà hàng, tay cầm cuốn sổ nhỏ và bút, lần lượt hỏi han ý kiến dùng bữa của từng “bệnh thú”.
Vì chân sau bị thương nên chú chó săn chân lùn[1] tên Đông Đông đã nhập viện hơn nửa tháng, ngày mai nó được chính thức xuất viện về nhà. Nó vung vẫy đôi tai to bự, nói với vẻ rất đỗi hào hứng: “Hôm nay em muốn ăn thức ăn cho chó vị gà tây ngũ cốc.”
Nằm cạnh Đông Đông là bé chó sục trắng cao nguyên phía Tây[2] tên Bánh Trôi, Bánh Trôi dùng đầu đẩy bát ăn trống rỗng trước mặt, nói với Mục Đồng: “Em muốn ăn vị khoai tây thịt vịt, trộn thêm một lon thịt gà!”
“Được.” Mục Đồng đồng ý: “Nhưng dạ dày của em khá nhạy cảm, một ngày chỉ được ăn một lon thôi, nếu ăn vào bữa trưa thì bữa tối không có nữa đâu.”
Sau khi Bánh Trôi ngẫm nghĩ một lúc, nó đổi ý: “Vậy để dành lon đồ hộp đó cho bữa tối đi, em muốn bữa tối ngon hơn một xíu.”
Chó Spaniel[3] tên Trứng Dừa là “bệnh thú” đang nằm viện có khẩu vị kén chọn nhất, bình thường chủ của nó chiều nó hết mực, trong thời gian nằm viện còn cố ý chuẩn bị riêng thức ăn cho chó và đủ loại đồ hộp.
“Trứng Dừa, bữa trưa em muốn ăn gì?” Mục Đồng hỏi.
Bé chó ngồi với tư thế thanh lịch trên tấm đệm của riêng mình, từ tốn cất lời: “Hôm nay khẩu vị của em cũng như mọi ngày, em muốn nửa muỗng loại thức ăn cho chó mà em hay ăn, bỏ thêm nửa muỗng thịt gà đông khô, ngoài ra cho thêm một lon cá ngừ, đồ hộp nhớ phải dùng nước ấm hâm lại, lạnh quá ăn vào mất ngon.”
Mục Đồng gật đầu, ghi lại yêu cầu của bé chó: “Anh biết rồi.”
Sau khi gọi món xong, Mục Đồng quay người ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho nhóc chó. Lúc đi ngang qua Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ chợt gọi cậu: “Mộc Dũng.”
“Sao thế?” Mục Đồng quay lại, cậu tưởng Mỹ Mỹ đang nhắc nó sắp truyền nước xong, nên cậu ngẩng đầu nhìn thử, thuốc nước bên trong vẫn còn một phần ba.
Mỹ Mỹ chớp mắt: “Anh vẫn chưa hỏi em bữa trưa muốn ăn gì á.”
Mục Đồng buộc phải nói cho nó biết: “Bây giờ dạ dày của em vừa mới dễ chịu hơn một chút, bác sĩ dặn trong 12 tiếng tiếp theo không được ăn gì, vả lại sau 12 tiếng cũng chỉ được ăn một ít thôi, không được nhiều quá.”
Mỹ Mỹ thốt ra tiếng thút thít tủi thân, trông nhóc chó thảm thương vô cùng, nhưng về nguyên tắc thì không thể nhượng bộ, Mục Đồng chỉ đành an ủi nó: “Vậy nên mai mốt em phải khắc ghi bài học lần này, đừng mắc phải sai lầm tương tự nữa, biết chưa? Đợi em khoẻ lại, em sẽ mời em ăn ngon.”
Trong phòng bệnh của bệnh viện chưa từng có bầu không khí tưng bừng của ngày Tết, cũng không được ăn đồ hộp và đồ ăn vặt ngon lành, Mỹ Mỹ chỉ đành chán chường đi ngủ cho qua.
Ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi, Mục Đồng dọn đồ chuẩn bị tan làm, nó mới mơ màng mở hai mắt.
“Mộc Dũng ơi, anh định đi đâu hả?” Mỹ Mỹ ngáp, đứng lên ưỡn eo.
“Ừ, anh tan làm, tối nay sẽ có bác sĩ thực tập khác trực ca, tới sáng mai anh lại qua thăm em.”
Nhập viện là một chuyện rất nhàm chán, để giúp tâm trạng của nhóc chó vui vẻ hơn đôi chút, Mục Đồng quyết định làm cho nó vài việc nằm trong khả năng của mình: “Mỹ Mỹ, em có muốn chơi đồ chơi nào không? Ngày mai anh sẽ mang đến cho em.”
“Em muốn con gấu bông của em, với con thỏ bằng khăn nữa.” Mỹ Mỹ lắc cái đuôi xù lông sau người, tiếp đó nó lại hỏi: “Mộc Dũng ơi, anh mang đệm ngủ của em đến luôn được không? Sàn ở đây cứng quá, nằm chẳng thoải mái gì cả.”
“Được, oke luôn.” Mục Đồng đồng ý.
Lúc ra khỏi cổng bệnh viện chuẩn bị lấy xe, Mục Đồng gửi tin nhắn cho Dịch Nhiên, hỏi anh chuyện đồ chơi của nhóc chó.
[Mục đồng]: Con gấu bông với con thỏ bằng khăn của Mỹ Mỹ có để trong tiệm không anh?
[R]: Khi trước mang về nhà rồi.
[Mục đồng]: À dạ, vậy bây giờ anh đang ở tiệm à?
[R]: Anh vừa về tới nhà.
Có lẽ sợ Mục Đồng nhầm lẫn, anh bổ sung thêm một câu: Ở nhà riêng của anh.
[Mục đồng]: Bây giờ em chuẩn bị tan làm, định lát nữa qua chỗ anh lấy đồ chơi cho Đa Đa, tiện thể lấy đệm ngủ cho nó luôn.
[R]: Có cần anh qua đón em không?
[Mục Đồng]: Dạ thôi, em có lái xe điện.
Vào giờ này, tiệm Ai là kẻ sát nhân vẫn đang mở cửa kinh doanh mới đúng, sao Dịch Nhiên về nhà sớm thế?
Mang theo sự thắc mắc, Mục Đồng lên đường đến chỗ ở của Dịch Nhiên, thì mới phát hiện hôm nay nhà anh có khách.
Mục Đồng vừa ra khỏi thang máy là đã nghe thấy âm thanh ồn ào nối đuôi nhau truyền đến.
Cửa chính nhà anh mở toang, năm sáu chàng trai ngồi trong phòng khách, tuổi tác của họ xêm xêm Dịch Nhiên, Mục Đồng còn thấy bóng dáng Lâm Thiên Dịch trong nhóm khách khứa.
Mà lúc này, Lâm Thiên Dịch mà cậu nhìn thấy cũng đã thấy Mục Đồng đứng ở cửa nhà, hắn vẫy tay to giọng chào hỏi Mục Đồng: “Ủa, đây chẳng phải em trai Mục Đồng đó sao?! Em tới tìm anh Nhiên chơi hả?”
Dịch Nhiên đang rửa ly trong bếp, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thiên Dịch, anh đi ra, dẫn Mục Đồng vào nhà.
“Hôm nay nhà có khách, đám này là bạn cấp ba của anh.” Anh giới thiệu đơn giản với Mục Đồng.
Tình bạn chung trường thời học trung học của họ rất sâu sắc, dù sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa một ngả, nhưng mỗi năm đến Tết, mọi người sẽ tìm thời gian tụ họp một lần. Vì năm trước Dịch Nhiên chuyển chỗ ở mới, hiển nhiên nhà anh đã được quyết định là địa điểm họp mặt.
Lúc Mục Đồng đến trùng hợp là giờ ăn tối, trời thì lạnh mà người thì đông, cả đám đã dựng bếp chuẩn bị tối nay ăn lẩu, trên bàn ăn chất đầy các loại đồ ăn tươi ngon mới mua từ siêu thị về.
Mục Đồng vốn định lấy đồ của Mỹ Mỹ xong thì đi, trước khi Dịch Nhiên lên tiếng, Lâm Thiên Dịch vội vàng cướp lời: “Em trai ơi đến cũng đến rồi, ở lại cùng ăn cơm tối nhé.”
Nồi lẩu được để chính giữa bàn ăn, nước dùng đã sôi, Mục Đồng ngửi mùi thơm của cốt lẩu, bỗng dưng thấy đói bụng.
“Cùng ăn nhé.” Dịch Nhiên nói với cậu: “Hôm nay mua nhiều nguyên liệu lắm, dù có đám này ở đây thì sợ là cũng ăn không hết.”
Mục Đồng không từ chối, gật đầu chấp nhận lời mời.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, bưng chén đũa chuẩn bị bắt đầu, không biết ai hỏi một câu: “Có bia không?”
Những người khác cũng nối đuôi nhau kêu gào: “Đúng rồi, ăn lẩu sao thiếu bia lạnh được?”
Bia còn dư trong nhà không nhiều, Dịch Nhiên nói: “Muốn uống bia gì? Tao xuống lầu mua.”
“Tao muốn Châu Giang.”
“Tao uống Budweiser.”
“Cho tao nữa tá Kirin.”
……
Khẩu vị của mỗi người khác nhau, Dịch Nhiên ghi lại từng cái một, cầm chìa khoá và điện thoại chuẩn bị ra ngoài.
Mục Đồng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Em đi cùng anh nha.”
Bia rất nặng, một lần mua cho nhiều người như thế, sợ là một người không cầm nổi.
Dịch Nhiên “ừ”, trước khi ra cửa, anh nhắc cậu một câu: “Xuống lầu lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác.”
Mục Đồng mới nhớ ra mình quên áo khoác trên sô pha phòng khách, cậu quay người trở lại lấy.
Cửa hàng tiện lợi ở ngoài khu dân cư, sau khi xuống lầu cần đi thêm một đoạn đường, vì quan tâm đến Mục Đồng hành động chậm chạp, Dịch Nhiên cố ý đi chậm để phối hợp với nhịp bước của cậu.
Sau khi tới cửa hàng tiện lợi, Dịch Nhiên đi thẳng đến quầy bia chọn đồ, anh nói với Mục Đồng: “Em muốn uống gì thì tự lấy nhé.”
Mục Đồng đang ở trước tủ lạnh nhìn một lúc, tìm rất lâu cũng không tìm được loại đồ uống mình muốn.
Động tác của Dịch Nhiên rất nhanh, bây giờ anh đã chọn xong đồ mang đến trước quầy chuẩn bị thanh toán.
“Em muốn cái này đúng không?”
Mục Đồng ngoảnh đầu, thấy Dịch Nhiên cầm mấy lon trà chanh Bích Tuyền trong tay, đúng là đồ uống cậu muốn tìm lúc nãy.
Dịch Nhiên chỉ quầy hàng phía trong, nói với cậu: “Để bên đó hết, không để trong tủ lạnh.”
Chẳng trách tìm nửa ngày trời mà không thấy.
Chuyến đi đến cửa hàng tiện lợi chỉ mua toàn đồ uống, lúc rời đi, Mục Đồng đề nghị giúp xách đồ, Dịch Nhiên không từ chối, nhưng anh cố ý đưa cho cậu một túi khá nhẹ.
Vì cầm đồ uống nặng trịch trong tay, trên đường về, hai người đi chậm hơn trước.
Đã lâu rồi Dịch Nhiên chưa thử cùng một người khác nhàn nhã thả bước đi dạo như bây giờ.
“Sao anh biết em muốn tìm trà chanh Bích Tuyền?” Mục Đồng nhớ lại chuyện khi nãy nên lên tiếng hỏi.
“Chẳng phải ngày trước em thường uống cái này à.” Câu trả lời của Dịch Nhiên cực kỳ tự nhiên, tựa như anh đã biết câu trả lời từ rất lâu về trước.
“Nhưng nguyên nhân chính xác, có lẽ là vì…”
Dịch Nhiên nói được một nửa thì đột ngột dừng lại.
Mục Đồng quay lại nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc, như vẫn đang đợi anh nói hết.
Dịch Nhiên nắm tay Mục Đồng, bao bọc tay cậu trong lòng bàn tay mình, tiếp tục chầm chậm bước về phía trước: “Có lẽ anh còn hiểu em hơn em nghĩ đấy.”
***
Chú thích:
[1] Chó săn chân lùn:
[2] Chó sục trắng cao nguyên phía Tây:
[3] Chó Spaniel: