Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 10 tại dua leo tr
Edit by Rei Tsukiyomi
Nghe Phó Duy Trạch nhắc tới Chu Hồng Diễm, Phó Hằng Vũ trong lòng căng thẳng, trên mặt vẫn mang nụ cười nhưng không đạt đáy mắt: “Duy Trạch đúng là lớn rồi, biết bảo vệ người khác, ba, xem ra vụ xung hỉ này của ngài, không làm không công!”
“Cho nên chú hai không có việc thì gì đốt nhiều thêm chút hương bái Phật, có lẽ vận khí cũng sẽ tốt hơn một chút, cháu ăn no, chú hai từ từ dùng bữa.”
Phó Duy Trạch nói xong, Dung Hiểu đứng lên, đẩy y rời bàn ăn.
Phó Hằng Vũ nhìn theo hướng bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt nhạt dần: “Ba, Duy Trạch có thể đứng lên đi lại chứ?”
Phó Tu hừ lạnh một tiếng: “Mày nếu không có việc gì thì mau cút, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của chúng ta.”
Phó Hằng Vũ nghe vậy một lần nữa nở nụ cười, đứng lên: “Nếu sự tồn tại của con ảnh hưởng tâm tình mọi người như vậy, con đây liền không ở nơi này làm chướng mắt.”
Phó Tu nhìn gã rời đi, vứt chiếc đũa trong tay lên bàn: “Cậu nói nó đây là muốn làm cái gì, cố ý trở về chọc tức tôi hay gì, làm như ai nợ nó ấy!”
Trình bá nhặt chiếc đũa rơi trên mặt đất lên thả lại lên bàn rồi trấn an nói: “Tiên sinh xin bớt giận, nhị thiếu có lẽ chỉ là trở về nhìn Duy Trạch thiếu gia một cái.”
“Cậu bớt thay nó nói chuyện, nó thật muốn làm vậy thì tốt rồi, chỉ sợ nó lại đánh chủ ý gì, được rồi, bữa cơm này cũng không ăn tiếp được, dọn xuống đi.”
……
Sau khi Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch về phòng, giúp y bỏ thảm lông trên đùi xuống, liền nghe Phó Duy Trạch nói: “Vừa rồi cũng chưa ăn được gì đúng không?”
“Tôi vốn cũng không quá đói.” Gấp xong thảm lông rồi thu lại, nhìn về phía y, “Anh muốn về nghỉ ngơi trên giường, hay là ngồi một chút ở chỗ này?”
“Ngồi một chút đi.”
“Vậy đắp cái này lên đùi.” Dung Hiểu lấy một cái khăn tắm mỏng hơn một chút so với thảm lông vừa rồi ra đắp lên đùi y, nhiệt độ trong phòng cao hơn phòng khách một chút, thảm lông sẽ nóng, như vậy vừa vặn.
Khí hậu của Nam thành tương đối thiên về phương bắc, thời điểm lạnh nhất cũng dưới -10°C, sẽ rơi tuyết, trước mắt tuy rằng đã sang tháng tư, nhiệt độ lại vẫn có chút lạnh.
“Cậu không cần làm, nghỉ ngơi đi.” Phó Duy Trạch nhận khăn tắm, để lên đùi, nhịn không được nói với Dung Hiểu đứng đó thu dọn đồ đạc.
“Tôi không mệt, hơn nữa đều là chuyện tiện tay, thu dọn những thứ này, lần sau dùng cũng tiện.” Dung Hiểu từ trước đến giờ vẫn thích chỉnh lý đồ đạc, không nghiêm trọng đến mức ám ảnh cưỡng chế, nhưng cũng không thể nhìn bừa bộn.
Phó Duy Trạch nghe vậy cười một cái, chuyển xe lăn đến đầu giường cầm di động, thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, nghiêng đầu liếc Dung Hiểu một cái, sau đó gọi lại.
Dung Hiểu gom quần áo bẩn lại, mang ra ngoài giặt.
Trở về vừa vặn nghe thấy Phó Duy Trạch nói với người bên kia di động: “Một lúc nữa lại đây đi.”
“Lát nữa muốn đi ra ngoài sao?” Đóng cửa lại, Dung Hiểu vô ý thức hỏi, nếu ra ngoài, hắn liền trước mang quần áo ra chuẩn bị.
“Không phải tôi, một chút nữa trợ lý đưa người đại diện tới đây, cậu có thể chuẩn bị.”
Người đại diện?
Dung Hiểu bất giác mở to hai mắt: “Ngài……”
Nghe thấy nhóc con ngay cả kính ngữ cũng dùng đến, Phó Duy Trạch trong mắt mang ý cười: “Cậu không phải nói cậu thực thích đóng phim sao, vậy đầu tiên phải tìm một người đại diện tốt, đúng lúc cô ấy cũng không tệ lắm, có điều dùng được hay không, dùng như thế nào, đều là chuyện của chính cậu, tôi chỉ phụ trách bắc mối.”
Người đại diện Phó Duy Trạch giới thiệu, khẳng định sẽ không tệ.
Dung Hiểu cảm thấy Phó Duy Trạch như có thể đi guốc trong bụng hắn*, không cần hắn nói, liền biết hắn nghĩ gì.
(nguyên văn là ‘好似他心里的小人’/’như người tí hon trong lòng hắn’, bạn nào nghĩ được cách nào nghe hay hơn giúp tớ phát :))
“Cảm ơn anh Phó tiên sinh, tôi nhất định sẽ nỗ lực thật tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ mong đợi của ngài.”
“Cậu có phải còn định cúi đầu với tôi?”
“Cần không, Phó tiên sinh, tôi có thể!” Dung Hiểu ánh mắt sáng ngời, sớm nên nghĩ đến, cúi đầu càng có thể biểu đạt tâm ý!
Phó Duy Trạch ý thức được đứa nhóc thực sự có ý tưởng này, vội vàng nói: “Không cần, cậu mau chuẩn bị đi.”
Phó Duy Trạch bị đôi mắt thiên chân* tỏa sáng của nhóc con chớp đến đầu tim tê dại.
* ngây thơ
Nhan Thanh quen biết Phó Duy Trạch nhiều năm, lại lần đầu tiên tới Phó trạch, lúc trước nhận được điện thoại của trợ lý của Phó Duy Trạch, muốn cô làm người đại diện của “Phó thái thái”*, cô còn tưởng rằng nghe lầm.
*Phó phu nhân aka vợ của Phó Duy Trạch á
Vì tin tức Phó Duy Trạch kết hôn lớn như vậy, cô lại không biết một chút nào.
Huống chi cô còn nghe nói Phó Duy Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, tuy rằng đối với tin tức này, bên ngoài vẫn luôn chưa xác định thật giả, nhưng Phó Duy Trạch mai danh ẩn tích biến mất mấy tháng lại là chuyện thật.
Hiện giờ xem, tin tức này hình như không quá chuẩn. Người không phải ra tai nạn xe cộ, mà là chạy đi kết hôn, bằng không vị thái thái này từ đâu ra?
Theo đại trợ lý của Phó Duy Trạch đến trước cửa phòng, Nhan Thanh áp xuống hiếu kỳ trong lòng, đoan trang đứng tại đó, chờ cửa trước mặt mở ra.
“Két” một tiếng, cửa phòng đóng chặt mở ra từ bên trong.
Một thiếu niên cắt tóc ngắn gọn gàng, xuất hiện ở cửa, tò mò nhìn hai người.
Thật là một thiếu niên xinh đẹp!
Đôi mắt đã nhìn qua vô số mỹ sắc này của Nhan Thanh, vừa nhìn thấy Dung Hiểu trong nháy mắt sáng lên.
Làm người đại diện, mỹ nhân cô gặp qua rất nhiều, hơn nữa cái giới giải trí này, trước nay cũng không thiếu mỹ nhân, nhưng chưa từng gặp qua khí chất của một người nào sạch sẽ như người trước mắt.
“Dung thiếu, tôi là trợ lý của Phó tiên sinh, Đồng Trình, đây là Nhan Thanh, người đại diện kim bài* của Thịnh Thế Chi Ngu.” Nói xong quay đầu nói với Nhan Thanh, “Đây là Dung thiếu, bạn lữ hợp pháp của Phó tiên sinh.”
* mình thích để thế này hơn từ cấp 1 của bản cv. Nếu ko ổn thì cứ comment để mk sửa lại he
Đột nhiên nghe thấy đối phương giới thiệu chính mình như vậy, mặt Dung Hiểu gương mặt nóng lên, vô ý thức nói: “Gọi tôi Dung Hiểu là được.”
Trong mắt Nhan Thanh hiện lên kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới bạn lữ của Phó Duy Trạch là một người đàn ông?
Không, chuẩn xác mà nói là một thiếu niên, nếu không phải tin tưởng nhân phẩm Phó Duy Trạch, cô cũng phải hoài nghi người trước mắt có phải vị thành niên hay không?
“Vào đi.” Tiếng của Phó Duy Trạch từ trong phòng truyền ra, Dung Hiểu nghiêng người tránh ra, để hai người tiến vào.
Lúc Nhan Thanh thấy Phó Duy Trạch ngồi trên xe lăn, tim đập mạnh 2 lần, hoàn toàn không nghĩ tới cái tin đồn kia thế mà là thật!
Nhìn ra cô kinh ngạc, Phó Duy Trạch chỉ vào sofa bên kia nói: “Trước ngồi đi, Nhan tiểu thư.”
“Phó tiên sinh gặp mặt như vậy, thật làm người ngoài ý muốn.” Tuy rằng nhìn thấy Phó Duy Trạch như vậy, làm cô sợ đến có chút thất thố, nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh lý tốt tâm tình, mỉm cười không thất lễ chào hỏi với Phó Duy Trạch.
“Tôi nghĩ Nhan tiểu thư sẽ bảo mật chuyện ngày hôm nay, đây là người yêu của tôi, Dung Hiểu, Đồng Trình hẳn đã nói với cô, tôi cũng không nói nhiều, mọi người có thể tự mình nói riêng, Dung Hiểu, chỉ được 15 phút.”
Nghe thấy câu cuối cùng của Phó Duy Trạch, Nhan Thanh trong lòng giật mình, câu cuối kia của Phó Duy Trạch, hoàn toàn đổi mới nhận tri của cô, người đàn ông nhìn cao lãnh lại cấm dục, trong thâm tâm cư nhiên là cái dạng này.
Gì mà ước thúc thời gian gặp mặt chứ, không cảm thấy thẹn sao?
Dung Hiểu không biết cô hiểu lầm, đỏ mặt: “Cô Nhan Thanh chúng ta sang phòng bên đi.”
Nhan Thanh không nghĩ tới mình vừa tới đã bị ép ăn một bữa cơm chó, tâm tình có chút phức tạp, lại không thể không giữ nụ cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Thanh: Hai người lén lút chơi lớn* như vậy sao?
Phó Duy Trạch: Còn có càng lớn hơn, muốn biết hay không?
(thực ra chữ ‘lớn’ là ‘dã’, cơ mà để thế nào cũng ý nghĩa vl nên mình tự sửa thế :))
Cầu lưu trữ ~~~~