Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11

3:53 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11 tại dua leo tr

Edit by Rei Tsukiyomi
Beta by Chris
Khi Dung Hiểu mang Nhan Thanh từ trong phòng ra, tâm tình còn chưa bình phục từ câu “Đây là người yêu của tôi” của người đàn ông, hắn không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ giới thiệu hắn như vậy.
Điều này còn làm hắn ngượng ngùng hơn cả khi nghe Đồng Trình giới thiệu hắn.
Nhan Thanh nhìn Dung Hiểu xoay người, chú ý tới hoa văn đại biểu thân phận song tính sau tai hắn.
Hoa văn chữ thập thuộc về song tính, hiện màu phấn hồng nhàn nhạt, cho thấy chàng trai song tính trước mắt còn chưa tiến thêm 1 bước với Phó Duy Trạch, thuyết minh hai người tuy kết hôn nhưng vẫn chưa làm chuyện vợ chồng*
(*gốc là phu thê chi thực: nói mẹ ra là 2 anh cưới rồi vẫn chưa phịch ạ :)))
Nghĩ lại tình huống hiện tại của Phó Duy Trạch, hẳn là có lòng mà không có sức.
Khó trách sẽ coi chặt người như vậy, cậu bé song tính khí chất thoải mái lại sạch sẽ như thế, ngay cả cô từ ánh nhìn đầu tiên cũng cảm thấy trước mắt tỏa sáng, loại đàn ông không có gì tình thú gì đáng nói như Phó Duy Trạch, ngoài bảo vệ con mồi cũng chẳng có ý tốt gì.
Dung Hiểu đẩy cửa phòng bên ra, cung kính nói: “Cô Nhan mời vào trong.”
“Gọi chị Nhan là được rồi, không cần gọi chị là cô.” Ấn tượng của Nhan Thanh với hắn thực tốt, đứa nhóc nhìn qua vừa mềm lại non, rất dễ ở chung.
Huống chi ngũ quan của Dung Hiểu dù đặt trong hàng ngũ song tính diện mạo phổ biến dễ nhìn cũng đặc biệt xuất sắc, đồng tử vừa đen lại sáng, mắt nai tiêu chuẩn, con ngươi đen trắng rõ ràng thấu triệt tận đáy, nhìn liền khiến tâm tình người ta vui vẻ.
“Chị Nhan muốn uống gì?”
“Không cần phiền phức, Phó tiên sinh không phải chỉ cho cậu mười lăm phút sao, chị cũng phải nhanh một chút mới được, bằng không anh ta đến chỗ chị đòi người thì không ổn.” Bị cô nói như thế, như thể giữa hắn và Phó Duy Trạch thực sự có chuyện gì vậy, nhưng hắn cũng không dễ giải thích, chỉ có thể đỏ mặt, không nhầm lẫn lấy bình nước khoáng ra, vặn nắp rồi đặt lên bàn, gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Chị Nhan nói gì cũng đúng.”
Thấy nhóc con bị mình ghẹo cũng không cãi lại, Nhan Thanh có chút hiểu ra nguyên nhân Phó Duy Trạch tới tìm cô, tính tình yếu ớt như vậy sao dám tùy tiện thả ra ngoài.
Nghĩ rõ điểm này, Nhan Thanh lấy một phần hợp đồng từ trong bao ra ngoài: “Đây là hợp đồng chị đã in sẵn trước khi tới, cậu có thể xem một chút, nếu có chỗ cần sửa có thể nói ra, cái này không gấp, cậu xem xong có thể nói với chị qua điện thoại, hiện tại chị muốn hỏi một chút, ước nguyện ban đầu hoặc nguyên nhân cậu muốn vào giới giải trí là gì?”
“Em muốn đóng phim.” Muốn thông qua đóng phim, tích lũy kinh nghiệm, để chuẩn bị cho tương lai chuyển chức làm đạo diễn.
“Chỉ như vậy?” Đáp án này đối với cô có chút quá mức có lệ.
Dung Hiểu cắn môi, do dự xem có muốn nói ra ý tưởng thật của mình không.
“Cậu có thể lớn mật nói ra, mặc kệ là gì, chị đều có thể tiếp thu, hỏi cậu như vậy chỉ để tiện bố trí con đường cậu phải đi sau này.”
“So với đóng phim, kỳ thật em càng muốn làm đạo diễn.” Lúc nói đến cái này trong ánh mắt Dung Hiểu phát ra ánh sáng, “Em mong sẽ có một ngày, tác phẩm mình quay có thể mang lên màn ảnh lớn, nhưng em rất rõ ràng, năng lực hiện tại của mình căn bản không làm được, cũng không có năng lực làm, nên em muốn dựa vào đóng phim tích lũy kinh nghiệm, hi vọng một ngày có thể thực hiện được ý tưởng này.”
Đáp án giản dị của Dung Hiểu làm Nhan Thanh kinh ngạc, cô không phải chưa thấy qua người biết ăn nói, nhưng giống nhóc con thật cẩn thận thổ lộ tiếng lòng của bản thân, thậm chí còn mang theo chút cảm giác ngây thơ e lệ, lại là lần đầu tiên thấy, nội tâm mềm mại bị xúc động sâu sắc.
Kỳ thật với điều kiện hiện tại của Dung Hiểu, bất luận là đóng phim hay làm đạo diễn, tin tưởng chỉ cần hắn nói một lời với Phó Duy Trạch, đối phương có thể thực hiện cho hắn.
Nhưng trong lời nói của Dung Hiểu hoàn toàn không đề cập đến Phó Duy Trạch, Nhan Thanh hiểu ý tưởng của hắn, cười nói: “Vậy xem ra còn đường lưu lượng không thích hợp cậu cho lắm, kỳ thật theo điều kiện ngoại hình của cậu, đi con đường này sẽ hot lên rất nhanh, nhưng nếu cậu có tâm nguyện như thế, chúng ta sẽ từng bước tới, chị sẽ giúp cậu chọn vài bộ, đến lúc đó cậu xem một chút, nhưng nếu lựa chọn tiến vào giới giải trí cũng không thể chỉ chú tâm vào đóng phim, đại ngôn và hoạt động thiết yếu cũng vẫn phải tham gia một chút, như vậy cũng có thể trợ giúp cậu đề cao độ nổi tiếng, mở rộng nhân mạch, coi như về sau thật chuyển chức thành đạo diễn mấy thứ này cũng không thể thiếu.”
“Em hiểu, chị Nhan cứ an bài là được.”
“Ừ, vậy cứ thế trước đi, thời gian cũng không chênh lệch lắm, chúng ta trở về đi” Nhan Thanh cười đứng lên, đi ra ngoài, Dung Hiểu cầm lấy chai nước trên bàn, đưa cho Nhan Thanh: “Chị Nhan uống miếng nước, vừa nói nhiều như vậy.”
“Được.” Nhan Thanh giơ tay nhận, đối diện đôi mắt đen sáng ngời của thiếu niên, chỉ cảm thấy Phó Duy Trạch đúng là nhặt được bảo bối.
Thấy Dung Hiểu trở về, Phó Duy Trạch nhìn thời gian, vừa vặn mười lăm phút.
“Nói chuyện xong rồi?”
“Ừ, chị Nhan để tôi xem hợp đồng, còn nói chút chuyện hướng đi sau này.” Nhan Thanh đi đằng sau, nghe thấy Dung Hiểu vào nhà liền thuật lại tất cả những gì hai người nói qua cho Phó Duy Trạch, bộ dáng bị ăn chặt, tâm tình có chút phức tạp.
Phó Duy Trạch nghe xưng hô của Dung Hiểu với Nhan Thanh từ cô Nhan thành chị Nhan, liền rõ ràng hai người bọn họ nói chuyện có vẻ không tệ.
Theo như danh tiếng của Nhan Thanh trong ngành, giao Dung Hiểu cho nàng y cũng có thể yên tâm một chút.
“Vậy Nhan tiểu thư, để tôi đưa cô về.” Đồng Trình thấy Phó Duy Trạch không có ý mở miệng, hiểu y không còn lời gì muốn nói với Nhan Thanh.
Nhan Thanh gật đầu, nhìn qua: “Dung Hiểu, chị chờ điện thoại của em.”
“Vâng chị Nhan, để em tiễn chị.”
“Không cần, miễn cho Phó tiên sinh lại muốn giới hạn thời gian.”
Trước sự trêu ghẹo của Nhan Thanh, gương mặt Dung Hiểu nóng lên, đứng tại chỗ không biết làm gì, không biết mình vẫn nên đi tiễn hay không.
Nhan Thanh liếc mắt, nhìn Phó Duy Trạch hoàn toàn không phản ứng với những lời này, chậc một tiếng, đồ da mặt dày này!
Chờ người vừa đi, Phó Duy Trạch nhìn ý cười trong mắt nhóc con:”Rất vui?”
Dung Hiểu quay lại gật đầu với Phó Duy Trạch, cười nói: “Chị Nhan có vẻ rất lợi hại.”
Phó Duy Trạch nghe vậy có chút bất ngờ: “Cô ấy không nói với cậu chuyện của mình?”
Dung Hiểu lắc đầu.
“Vậy cậu trực tiếp search trên mạng đi.” Nói xong nhớ lại chiếc di động Dung Hiểu đang dùng, nhíu mày, “Trước dùng di động của tôi mà tra.”
Dung Hiểu vốn tưởng chờ chốc nữa đi tìm Trình bá hoặc 2 dì dưới phòng bếp để mượn, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ trực tiếp đưa di động của mình qua.
Vừa mừng vừa ngạc nhiên nhận:”Cảm ơn, anh yên tâm tôi sẽ không xem linh tinh.”
Tim Phó Duy Trạch nhói một chút: “Điện thoại không có gì hết.”
Dung Hiểu hiểu ý mấy lời này của Phó Duy Trạch, gật gật đầu, tiện tay sờ một chút vành tai nóng lên.
Dung Hiểu chỉ gõ tên Nhan Thanh vào ô tìm kiếm đã hiện một đống giới thiệu cá nhân về Nhan Thanh.
Dung Hiểu không nghĩ tới cô nổi danh như vậy, trong lòng kinh ngạc.
Tuy hắn còn chưa hiểu lắm về giới giải trí nơi này, nhưng chỉ cần search một chút những nghệ sĩ Nhan Thanh từng mang qua sẽ phát hiện không phải ảnh đế ảnh hậu thì chính là lưu lượng đang hot, đều là người đứng ở đỉnh giới giải trí.
Mà cô mới bao nhiêu, nhìn qua nhiều nhất 30 tuổi mà đã đạt thành tựu như bây giờ, vì giúp hắn mời người đại diện tốt như vậy Phó Duy Trạch nhất định phí không ít tâm tư.
Đối diện ánh mắt của Dung Hiểu, Phó Duy Trạch trầm giọng nói: “Xem xong rồi?”
Dung Hiểu gật gật đầu, trả điện thoại di động về: “Cảm ơn.”
“Lần này lại cảm ơn gì?” Phó Duy Trạch cảm thấy nếu không đặc biệt nhấn mạnh một chút, một ngày cậu nhóc có thể nói cảm ơn với y rất nhiều lần, nếu không hỏi một câu cũng không biết nhóc con rốt cuộc vì sao lại cảm ơn y.
“Chị Nhan hẳn không dễ mời tới, nên tôi cảm ơn.”
Phó Duy Trạch hiểu ra, thở dài: “Cậu có muốn tra lại một chút thông tin giới thiệu của tôi không?”
“A?” Dung Hiểu không rõ y có ý gì, chớp hai mắt nai đen trắng rõ ràng nhìn y, con ngươi đen sáng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bóng của y.
Phó Duy Trạch sắp bị hắn làm tức cười: “Phạm vi kinh doanh của Phó thị tuy không thật sự liên quan giới giải trí, nhưng có rất nhiều hạng mục cần hợp tác với giới giải trí, nói cách khác, Nhan Thanh không dám đắc tội tôi.”
Thấy Dung Hiểu rốt cuộc hiểu ra một chút, Phó Duy Trạch thừa cơ thêm một mồi lửa: Cho nên, tìm cô ta chỉ cần một cuộc điện thoại từ trợ lý của tôi thôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Nhóc con, anh đây (có) lợi (lớn) hại (hay) không?
Cầu lưu trữ ~~~~