Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: 2: Trả Thù Công Khai

5:05 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Trả Thù Công Khai tại dưa leo tr


02
“Nếu không thì…!thôi chúng ta bỏ qua chuyện này đi?” Ngô Mộng Tuyết nói có chút do dự, cô thật sự lo lắng việc hai người kia chỉ cần chấp nhau một chữ thôi là sẽ lao vào đánh nhau.
Trần Gia Huy lặng lẽ kéo góc áo của Thu Diệc Diệu, cũng may là đã kịp thời kéo được cậu ấy về.
“Làm vậy đâu được, quy tắc nếu mà đã được ban ra rồi thì nhất định phải tuân thủ.” Nhìn thì có vẻ như Thu Diệc Diệu đang đáp lời Ngô Mộng Tuyết, thật ra ánh mắt của cậu lại đang nhìn thẳng vào Khương Nặc, “Cậu nói xem có đúng không, lớp trưởng?”
Hai cái từ “Lớp trưởng” này đúng thật là đang khiêu khích lộ liễu, Trần Gia Huy tuyệt vọng lấy tay che mặt, cậu ta nhớ lớp trưởng Khương Nặc đã từng nói với Thu Diệc Diệu — người cảm thấy mùa đông quá lạnh nên không muốn mặc đồng phục rằng mặc đồng phục là một quy tắc cần phải tuân theo.
Thu Diệc Diệu tiến gần thêm một bước, một tay lướt qua bên người của Khương Nặc đè lên trên lưng ghế sô pha, cong thêm một chân đặt ở trên ghế, dùng cả người bao vây lấy Khương Nặc.
Đối với người ngoài đang xem mà nói thì tư thế của bọn họ khá ái muội, nhưng mọi người đều biết nếu như đối tượng là Thu Diệc Diệu và Khương Nặc thì cái tư thế này chẳng hề ái muội một chút nào, mà nó là một loại cấp độ nguy hiểm.
“Tôi cảm thấy, cậu nói đúng.”
Khương Nặc lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, sau đó đột nhiên kéo Thu Diệc Diệu về phía trước một cách thô bạo.
Thu Diệc Diệu mất đà, cả người ngồi hẳn xuống đùi của Khương Nặc.
“Trò chơi đã bắt đầu rồi, chơi cho thật tốt đấy.” Giọng nói của Khương Nặc trầm thấp.
Thu Diệc Diệu phát hiện ra gương mặt của mình chỉ cách Khương Nặc một khoảng cách rất gần, ánh đèn lờ mờ không thấy rõ biểu cảm của đối phương, mà thứ rõ ràng nhất chính là từ xúc giác.
Cậu cảm nhận được hơi thở khi Khương Nặc nói chuyện phả vào má của mình, là mùi gỗ xanh thoang thoảng.
Không thể thua được.
Thu Diệc Diệu cười lạnh một tiếng, chuyển sang phản công, dưới ánh đèn mờ nhạt nắm chính xác được cằm của Khương Nặc mà không tốn một chút sức lực nào, “Tốt thôi, là cậu nói, bây giờ chúng ta đánh cược đi, ai chịu không nổi trước thì thua.”
“Được, cược cái gì?”
Cược cái gì thì Thu Diệc Diệu còn chưa có nghĩ ra, nhưng đã có các bạn học đang xem kịch vui này giúp cả hai người họ suy nghĩ.
“Người thua phải đi lên loa phát thanh của trường học gọi người kia là ba!”
“Như vậy cũng chưa đủ, người thua còn phải chụp một tấm ảnh nội y để đăng lên mạng xã hội!”
Trong đám bọn họ có một nữ sinh lén lút nở nụ cười.
“Tôi sẽ mở một cuộc bình chọn trên diễn đàn của trường, tất cả các học sinh trong trường ai cũng đều có thể bỏ phiếu.

Đến khi kết thúc học kỳ nếu ai có số phiếu thấp hơn thì phải nhận hình phạt!” Ngô Mộng Tuyết tích cực đưa ra đề xuất.
Việc thua chắc chắn không thể, bởi vì đối với những người như bọn họ ở trong trường học này mà nói, việc phải chịu đựng sự nhục nhã tới tận cùng kia về sau làm sao có thể xuất hiện trong trường được nữa?
“Được.”
“Deal.”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Phần sau của buổi tiệc bọn họ còn chơi thêm một số trò chơi đồng đội, suốt cả buổi họp lớp Thu Diệc Diệu đều ngồi ở bên cạnh Khương Nặc, cứ như thế mà thành một đội, mặc dù bọn họ không nói thêm lời nào với nhau.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người làm cho các bạn học khác cũng không dám tới gần.
Mọi người đều có thể nhìn thấy hai người bọn họ rõ ràng đang cố ý hại đồng đội của mình, muốn làm cho đối phương phải uống rượu.
Khương Nặc mặt không đổi sắc uống hết ly này tới ly khác, nhưng Thu Diệc Diệu cảm thấy cậu ta chắc chắn đang giả vờ, bởi vì uống hết chỗ này thì ai cũng sẽ say.
Mà tình huống của Thu Diệc Diệu có phần không ổn hơn, thật ra cậu là một kẻ chỉ vừa mới biết uống rượu, toàn dựa vào khả năng vốn có của bản thân, uống xong thì cả người đều mơ mơ màng màng, dựa vào ai cũng không biết.
Trên đường về nhà, thời tiết nóng bức ban ngày đã biến mất thay thế bằng trận gió đêm thổi tới, nhưng lại có thêm một chút gì đó lạnh lẽo, có lẽ là mùa thu sắp đến rồi.
Trần Gia Huy vất vả đỡ Thu Diệc Diệu đang dựa vào người mình để bước đi.
“Vừa rồi tôi ngủ hả?” Thu Diệc Diệu lè nhè hỏi.
“Ừ.” Trần Gia Huy nén cười.
“Mẹ nó, mất mặt quá.” Thu Diệc Diệu mắng một câu.
“Không sao đâu, lớp trưởng cũng gục mà, cậu ta cũng không rảnh rỗi xem tình hình của cậu thế nào đâu.”
“Thật á!” Thu Diệc Diệu ngay lập tức cảm thấy yên tâm hơn.
Đại khái là bởi vì đã ngủ một giấc rồi nên bây giờ gió đêm thổi qua làm đầu óc của Thu Diệc Diệu tỉnh táo thêm đôi chút.
Sau khi bình tĩnh lại từ cái vụ cá cược lúc nóng đầu kia, trong lòng của Thu Diệc Diệu ngập tràn cảm giác hối hận.

Cậu thậm chí còn muốn lôi chính mình của một tiếng trước ra hung hăng đấm cho một trận tơi bời.

Tại sao ở tuổi 17 người ta lại hành động bốc đồng dựa theo cảm xúc chứ?
Dù chỉ là một chút cậu cũng không muốn duy trì cái mối quan hệ yêu đương chết tiệt với Khương Nặc.
Nhưng thật ra Trần Gia Huy lại rất hứng thú với mối quan hệ của hai người, trên đường phố vắng tanh, cậu ta thì thầm nói vào tai cậu: “Radar của tôi đã kêu lên suốt một đêm đấy, cảm thấy giữa hai người cũng có một loại từ trường, tôi thấy khá lạc quan đấy nha!”
“Đệt! Cậu không thấy giữa hai chúng tôi chỉ có ánh sáng từ đao kiếm lóe lên à?”
“Đúng vậy, đúng rồi, chính là cảm giác này!” Trần Gia Huy bắt đầu ảo tưởng, “Chính là cái loại tình yêu đẹp đẽ mê hoặc tướng quân bên địch này đây!”
Thu Diệc Diệu: “??? Dạo gần đây cậu đọc mấy cái truyện nhảm nhí gì vậy hả!”
Trần Gia Huy không để ý đến cậu: “Huống hồ vẻ ngoài của Khương Nặc cũng khá đẹp, nhìn thế nào cũng cảm thấy không lỗ.”
Thu Diệc Diệu đẩy cậu ta sang một bên: “Cút mẹ cậu đi! Tôi lỗ nặng đấy! Ông đây so với cậu ta còn đẹp trai hơn một vạn lần đấy nhé!”
Thu Diệc Diệu uống rượu nên xuống tay không nhẹ cũng không nặng, đẩy cậu ta đi thôi mà loạng choạng, Trần Gia Huy bị đẩy cũng không tức giận, vẫn cười hì hì như cũ.
Trần Gia Huy là gay, Thu Diệc Diệu đã biết rõ.

Bởi vì cậu ta cứ suốt ngày lải nhải ở bên tai cậu rằng nam sinh nào đẹp trai và nam sinh nào cũng giống cậu ta.

Trần Gia Huy nói giữa đám người bọn họ có một cái radar, bằng cảm giác có thể phân biệt một người là “bông” hay “trái”.
Trần Gia Huy còn nói ngay từ đầu rằng mình tiếp cận Thu Diệc Diệu là bởi vì radar bị lỗi, cho rằng Thu Diệc Diệu cũng là người giống như cậu ấy.
“Tôi nghĩ cậu cũng thế, nếu như cậu nói phải thì tôi đã lập tức theo đuổi cậu rồi.” Khi ấy Trần Gia Huy đã nói như vậy.
Sau này cậu phát hiện, Thu Diệc Diệu không phải là không thích nữ sinh, mà là không thích con người.
Đối với một người như Trần Gia Huy, việc yêu say đắm và thất tình giống như chuyện ăn cơm uống nước mỗi ngày, cậu lý giải không được tại sao lại có người luôn thờ ơ cho dù là nam hay là nữ cũng không có hứng thú.
“Chẳng lẽ cậu thích nhân thú hả?” Có một hôm Trần Gia Huy không chịu nổi nên mới hỏi.
—— không thể tránh được, bị đập cho một trận.
“Được được được, cậu đẹp, cậu cũng đẹp lắm.

Hai người mà ngồi cùng nhau thì tôi cứ như được phát kẹo* cả đêm vậy.” Trần Gia Huy không hề sợ hãi, cũng không thèm để ý đến Thu Diệc Diệu sắp bùng nổ cảm xúc, “Sau khi say cậu cứ ngã vào lòng của cậu ta đấy, cậu không nhớ sao? Tôi còn nghĩ là cậu cố ý.”
*Nó giống như là hít ke OTP ở bên mình =)))
Chết tiệt, thật ra lúc ấy cậu đang mơ mơ màng màng, cảm giác có một người ôm cậu kéo sang nên cậu mới nằm xuống, cậu còn nghĩ là Trần Gia Huy, không ngờ lại là cái tên cẩu tha Khương Nặc.
“Đường nhân tạo có hại cho sức khoẻ lắm đấy.” Thu Diệc Diệu lạnh nhạt cất lời.
Trần Gia Huy tiễn Thu Diệc Diệu về tới nhà mới rời đi.
Vẫn như thường lệ, không có ai ở nhà cả.
Căn phòng khách rộng lớn và trống trải, đến mức một âm thanh nhỏ cũng có thể vang vọng.

Giày ở trước cửa vẫn được đặt nguyên như cũ, bên trên kệ đựng có một đôi giày vải bởi vì hôm nay cậu ra ngoài vội vàng nên làm nó rơi xuống đất.
Thu Diệc Diệu không đi nhặt đôi giày kia, cậu cởi giày đi vào phòng khách, đến việc bật đèn cũng lười.

Cậu chỉ đổ người nằm ngả lưng lên chiếc sô pha, tửu lượng không tốt nên khi cậu uống rượu thì choáng váng hết cả đầu.
Gió đêm thổi qua ban công, đi vào phòng khách vén nhẹ lên một góc màn, ánh trăng nhu hoà đổ xuống sàn nhà hệt như muốn báo trước điều gì đó.
Thế nhưng Thu Diệc Diệu không nhìn thấy, bởi vì cậu đã ôm gối ngủ trên ghế sô pha.
Thu Diệc Diệu bị một cơn ớn lạnh làm cho tỉnh giấc.
Thế nhưng bên ngoài cửa sổ trời không mưa mà là thứ ánh nắng chói chang biểu tượng của mùa hè.
Ve sầu lại kêu vang một trận để tuyên bố chủ quyền của mình khiến cho đầu của cậu ong ong.

Có thể là nhiệt độ của điều hoà thấp quá rồi.
Thu Diệc Diệu xoay người một cái — bị ngã xuống đất.
Lúc này cậu mới nhớ là hôm qua cậu ngủ ở trên sô pha.
Đầu óc choáng váng chưa tỉnh rượu hẳn, không biết những bạn học khác khi uống say sẽ như thế nào, nhưng nếu thầy Lý biết sau khi ông ấy đi bọn họ đã chơi điên như vậy thì đoán chừng sẽ tức chết.
Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, bò dậy đi lấy cho mình một cốc nước.
Thiếu niên mảnh khảnh ngửa đầu ừng ực uống cốc nước vừa được rót xong, hầu kết di chuyển lên xuống theo độc tác nuốt, ánh sáng ban mai nhu hoà toả vào làn da vô cùng trắng trẻo
Không khoẻ một chút nào.
Cổ họng đau quá, có thể là bị cảm lạnh mất rồi.

Vào một ngày nóng bức như thế mà lại có thể bị cảm, đúng là quá ngu ngốc.
Cậu nhìn đồng hồ, càng thêm đau đầu hơn bởi vì cậu sắp đi muộn.
Tuy rằng bình thường cậu cũng thường xuyên đến trễ, nhưng dù sao đây cũng là ngày đầu tiên của năm học, cách đây không lâu cậu vừa mới hứa với ba mẹ rằng lên lớp 11 sẽ chấp hành tốt kỷ luật và chăm chỉ học tập.
Vài ngày trước Thu La Phàm và Đinh Lan gây nhau rất to, Thu Diệc Diệu chưa từng thấy bọn họ gây nhau tới mức như vậy.
Không biết là bọn họ đang gây nhau vì cái gì, nhưng khi cậu vừa ở bên ngoài về thì trông thấy Thu La Phàm đang xô ngã một chiếc bàn và ném bay đồ sứ.
Thu Diệc Diệu đi tới thuyết phục ông vài lời nhưng không ngờ ông ấy lại đẩy lửa giận sang cho cậu.
“Cô nhìn xem, đứa nhỏ này cô cũng mặc kệ, xem nó biến thành cái dạng gì rồi kìa!” Thu La Phàm chỉ vào Thu Diệc Diệu để mắng Đinh Lan.
Cái dạng gì? Thu Diệc Diệu nhìn lại bản thân mình, không phải gần đây cậu chỉ mới đi nhuộm và uốn tóc thôi sao? Sao từ miệng của Thu La Phàm nói ra lại biến thành tội không thể tha thứ mất rồi?
“Nó thành ra như thế là lỗi của tôi sao?” Đinh Lan buồn bực, “Ông cũng đã lâu rồi không để ý tới nó đấy!”
Hai người lại ồn ào cãi vả thêm về vấn đề con cái, nói đi nói lại, cuối cùng cảm thấy đều là do Thu Diệc Diệu không biết phấn đấu, không cố gắng thành tài làm cho bọn họ mất mặt.
Cuối cùng Thu Diệc Diệu mới nói, “Đừng cãi nữa, con sẽ chấp hành kỷ luật và cố gắng không gây rắc rối” xong rồi trở về phòng.
Thật sự là ồn ào tới đau đầu.
Giờ phút này đây đầu óc của Thu Diệc Diệu trống rỗng mơ ngủ, bữa sáng cũng không ăn, chỉ mặc vào chiếc áo đồng phục rồi vội vàng chạy tới trường.
“Bạn học ơi! Đợi một chút đi!” Một giọng nói lanh lảnh gọi cậu lại, là Cát Linh – lớp trưởng của lớp bên cạnh.
“Chuyện gì thế?” Thu Diệc Diệu đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, thời tiết thật sự là quá nóng bức ngột ngạt, vừa rồi cậu chỉ lo chạy tới lớp học để hạn chế thời gian ở bên ngoài, hoàn toàn không để ý tới những người xung quanh.
Cát Linh không nói gì nhưng cô nhìn người ở bên cạnh mình với một chút do dự, như thể là đang hỏi ý kiến của hắn.
“Học sinh lớp 11-3, Thu Diệc Diệu, đến trễ nên bị trừ 1 điểm.” Khương Nặc xuất hiện ở bên cạnh của Cát Linh cứ như một bóng ma, gương mặt vô cảm cất lời, “Ghi lại đi.”
“Nhưng có thể…”
“Ghi vào đi.” Khương Nặc xen vào lời nói của cô.
“À…!được rồi.” Cát Linh dừng lại khoảng hai giây nhưng vẫn cầm bút nguệch ngoạc viết vào sổ.
Vốn dĩ là cô muốn nói nếu đây là bạn cùng lớp với hắn thì chúng ta bỏ qua cũng không sao.

Bất quá thái độ nghiêm khắc công tư phân minh của Khương Nặc đã khiến lòng của cô vô cùng ngưỡng mộ.
Thu Diệc Diệu: “…”

Lợi dụng việc công để trả thù việc tư?
Khương Nặc và Cát Linh đều mang băng tay màu đỏ đứng ở cổng trường để làm nhiệm vụ.

Các học sinh trực ban sẽ thay phiên nhau từ lớp trưởng các lớp 11 đến lớp 10, thật ra tối hôm qua trường học cũng đã thông báo lịch trực tuần này, nhưng mà Thu Diệc Diệu lại chưa mở ra xem.
Sơ xuất rồi, nếu sớm biết tên chó này đang ở trong ca trực thì cậu đã nhảy qua tường cho xong.
“Không phải chứ, tôi đến trễ sao?” Thu Diệc Diệu nhìn đồng hồ, “Mới có hai phút thôi mà, như vậy có tính là muộn không?”
“Trễ hai giây cũng xem như là đi muộn.” Khương Nặc mỉm cười đáp.

Ha ha.
Cố tình! Chắc chắn là cố tình!
Phơi nắng đến nỗi khiến cậu như sắp ngất đi, bây giờ trông cậu giống như một con cua màu hồng trong lồ ng hấp không còn chỗ để trốn.

Lại còn thêm cảm lạnh và đau đầu khiến cho cả người đều khó chịu, không thể cứ như thế mà bỏ qua được.
Chẳng phải đã bắt đầu chơi “Đừng giả vờ yêu đương” rồi sao? Vậy thì chờ xem!
Thu Diệc Diệu nở ra một nụ cười tiêu chuẩn với tám chiếc răng, vô cùng rực rỡ, “Bạn trai, cậu không thể du di cho tớ được hay sao?”
Cát Linh vừa mới sửa lại mắt kính, nghe thấy lời của Thu Diệc Diệu, bàn tay đang giữ lấy mắt kính của cô run lên làm cho nó rơi xuống đất.
Thu Diệc Diệu giúp cô nhặt kính lên, lau sạch bụi rồi mới đưa sang, nhưng gương mặt vẫn nhìn Khương Nặc rồi không xem mọi người xung quanh ra gì mà làm nũng, “Được hong?”
Các học sinh đang đi ngang qua, nghe thấy cái câu long trời lở đất này nên cũng kinh ngạc vây xung quanh.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu…!cậu ấy…?” Cát Linh không thể nói nổi thành lời.
“Ừ, chuyện như thế đấy.” Thu Diệc Diệu vẫn cười tủm tỉm như cũ.
Mọi người đều đang nhìn về phía của Khương Nặc như là đang mong một lời phủ nhận.
“…”
Trông thấy vẻ mặt kiêu ngạo khó chiều thường ngày của Khương Ngặc thoáng chốc biến mất đi, Thu Diệc Diệu sắp cười chết ở trong lòng rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh của mình.
Sau khi cân nhắc vài lần, ngại với áp lực đến từ cái trò cá cược kia nên bàn tay của Khương Nặc dần dần siết chặt lại, bên ngoài vẫn ôn hoà bảo, “Việc công thì xử lý theo quy tắc của việc công, tớ sẽ bồi thường riêng cho cậu sau.”
Lời này vừa nói ra thì mọi người xung quanh đều bùng nổ.
Đây chính xác là một sự xác nhận rằng hai người bọn họ đang ở bên nhau!
Khương Nặc và Thu Diệc Diệu hẹn hò?!
Đây là cái tin tức hệt như mặt trời mọc ở hướng tây gì vậy?!
Có khi nào ngay ngày mai tuyết sẽ rơi dày đặc vào mùa hè nóng bức không?!
“Vậy cũng được.”
Thu Diệc Diệu phớt lờ những biểu cảm há hốc kinh ngạc của mọi người, cậu búng tay một cái, tâm tình sung sướng, vui vẻ bỏ đi..