Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Chương 13 tại dưa leo tr.
Thành thị vốn ít người, sau khi Châu Yến An rời đi thì mức độ im ắng dường như đã lên một tầm cao mới.
Chị y tá và Lương Phi còn có thể “ngồi lê đôi mách” với các vấn đề xoay quanh “mẹ bỉm sữa”, nhưng Dịch A Lam lại không tài nào chen vào được.
“Khoan từ từ, chị tên Lương Phi ấy ạ?” Chị y tá bừng tỉnh.
“Cái cô làm ầm ở Trung tâm Chăm sóc Trẻ sơ sinh chúng em?”
Lương Phi cười khổ.
Chị y tá đưa mắt nhìn đứa nhỏ trong lồng ấp, trông chẳng khác mấy những trẻ sơ sinh khác: “Trời ạ, chẳng lẽ đây là cái thai lưu…”
Lương Phi nói vẻ chua xót: “Em biết rồi đấy, chị không có điên mà.”
Chị y tá lẩm bẩm: “Nhưng em thấy mình sắp điên tới nơi rồi!”
Dịch A Lam trở lại phòng mình – căn phòng bên cạnh Lương Phi, bật máy tính và xem cộng đồng Ngày 32 đang thảo luận những gì.
Có lẽ vì đây là lần thứ hai trải qua ngày 32 và biết rằng vẫn có thể trở về thế giới bình thường, tâm lý chung của đa số mọi người cũng thiên về lạc quan.
Họ ít nhất đã có thể bình tĩnh ngồi xuống và mở mang trí óc cho thành viên mới kết nạp, thậm chí có người còn đùa rằng “ngày 32 là ngày phép định kỳ”.
Các bài đăng trên trang chủ được làm mới đều đặn, sức nóng thảo luận trên kênh chung vẫn duy trì ở mức ổn định.
Bài đăng phổ biến nhất là đoán rằng lần này, mọi người sẽ ở lại đây trong bao lâu.
Hầu hết đều cho rằng chỉ một ngày, tương đương với 24 giờ như lần trước; song nhiều người lại đinh ninh ắt phải hai hôm, nếu tuân theo quy luật số 32 thì hôm nay chỉ mới 31.
Dịch A Lam nhấp vào khu vực trao đổi Hoa Quốc, điều đầu tiên đập vào mắt y là một dòng quảng cáo bắt mắt: Dịch vụ cung cấp điện thành phố Đông Lĩnh.
Dịch A Lam lấy làm tò mò mà nhấp mở, người đăng bài tự nhận là nhân viên nhà máy điện; và để tiết kiệm năng lượng, gã ta đã ngắt nguồn điện toàn thành phố.
Nếu cá nhân nào muốn tiếp tục sử dụng điện thì khi quay lại thế giới thực, vui lòng nạp năm trăm tệ vào tài khoản gã ta.
Số tiền này được chi trả mỗi tháng một lần, và nội dung chuyển tiền bao gồm tên khu vực cần cấp điện.
Gã ta cho biết điều này sẽ giúp lượng than còn sót lại có thể sử dụng lâu hơn, đồng thời mọi người không cần phải cất công di chuyển sang nơi khác.
Quả là thiên tài kinh doanh.
Dịch A Lam bật cười, song phải thừa nhận rằng đây cũng là một cách làm giàu.
Giả sử một đô thị cỡ trung bình có một trăm người đi vào ngày 32, và chỉ một nửa trong số họ sẵn sàng chi trả tiền điện cao ngất trời cho thế giới này, thì gã ta vẫn có thể kiếm chác hai mươi lăm nghìn tệ một tháng.
Liệu có ai khiếu nại gã ta không? Họ nộp đơn khiếu nại bằng cách nào? Báo rằng có một thế giới song song, nơi công nhân của anh đã sử dụng tài sản công cộng của nhà máy để kinh doanh lấy lời một cách trắng trợn? E rằng ban lãnh đạo nhà máy còn cho rằng bạn thần kinh, và đang âm mưu gây rối cho nhân viên họ đấy.
Nhưng nhỡ đâu nhà máy điện thực sự tin tưởng câu chuyện vô nghĩa này mà sa thải công nhân, vậy thì sao? Dẫu sao trên thế giới này, nhà máy điện vẫn là của nhân viên đó.
Gã ta có chăng còn vui mừng khi chỉ làm việc một ngày trong tháng, nhưng mức thu nhập lại dễ dàng lên đến con số chục nghìn.
Dưới bài đăng, một vài người dân thành phố Đông Lĩnh đang mắng xối xả gã ta “thừa nước đục thả câu”; song cũng có ít người đồng quan điểm rằng càng hiếm càng đắt, khi thế giới chỉ còn bấy nhiêu đây người sống thì sự tồn tại của một thợ điện lành nghề đáng để chi trả các khoản này.
Một số công dân nơi thành phố giáp Đông Lĩnh cũng hy vọng gã ta có thể phát triển dịch vụ cấp điện tại đây, dù gì thì chỉ mất vài giờ lái xe.
Dịch A Lam nhận ra, rằng một khi ngày 32 được liên kết với thế giới thực thì những lợi ích đã bắt đầu xé vỏ trồi lên.
Và chẳng mấy chốc, một tên khác dường như được truyền cảm hứng từ gã thợ điện mà tập tành kinh doanh.
Không giới hạn khu vực, hơn nữa còn ưu đãi miễn phí giao hàng toàn quốc.
Gã bán bạch phiến, tính theo kí.
Làng nước ơi! Thời điểm ngày 32 đổ xuống cũng là lúc tên lâu la em đây đang theo ông chủ đi lấy hàng từ nước M, mấy trăm kí đấy ạ! Thế mà em vừa chớp mắt một cái, mọi người đã biến mất! Em cứ tưởng bọn cớm vừa phát minh ra loại vũ khí đáng gờm, bắn cái “đùng” là tất cả “bay màu” cơ.
Giờ trong tay em có hơn trăm kí, thôi đành bán đổ bán tháo vậy.
Em lấy giá một nghìn tệ cho một kí, có thể xem hàng tại chỗ hoặc em giao tận nơi luôn nhé.
Anh chị cô chú phải biết rằng trong thế giới bình thường, một nghìn tệ thì còn chẳng mua nổi một gram đâu!
Em biết mọi người nghe thấy heroin là né ngay…!Giời ạ! Em không trách, dầu gì cũng là nhân chi thường tình.
Thuận mua vừa bán thôi ạ, em chả ép uổng gì ai.
Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt đấy ạ.
Chúng ta hít một chút trong ngày 32, nó cũng chẳng hề hấn gì đến thế giới bình thường.
Ở thế giới kia ta sống thế nào thì vẫn thế đó, làm gì có nghiện chứ! Anh chị cô chú không muốn thử cảm giác bay bổng phiêu du sao ạ? Nó không hề có hại cho cuộc sống bình thường chút nào! Ngay cả khi trở thành con nghiện trong ngày 32, một nghìn tệ cho một kí vẫn không đủ đưa anh chị l3n đỉnh sao?
Bình luận bên dưới thi nhau chế giễu, khuyên gã nên quay đầu là bờ.
Nhưng nội dung bài đăng kèm thông tin liên lạc, chẳng ai biết liệu có người nào trong hàng loạt bình luận mỉa mai kia đang trù tính liên hệ riêng với gã không.
Dịch A Lam bàng hoàng, đây chỉ là những chuyện vụn vặt trong “tảng băng trôi”.
Với chu kỳ của ngày 32, liệu rằng có thêm những tai họa khó lường nào nữa?
Cho tới nay, Dịch A Lam chưa bao giờ thôi bi quan đối với thế giới này.
Y nhìn đồng hồ Châu Yến An để lại – chín giờ tối ngày 32, nhưng thực ra đã hơn mười một giờ.
Không biết sau 24 giờ ngày 32 hôm nay mọi thứ sẽ trở lại bình thường hay phải tiếp tục ở lại – vấn đề này những rong ruổi trong đầu khiến y không tài nào chợp mắt.
Có lẽ vào thời khắc này trên toàn thế giới, mọi người cũng đang trông chờ phép màu xuất hiện.
Một hộp thoại bất ngờ nhảy lên trên màn hình máy tính, Joker gửi cho y một tin nhắn riêng tư.
Dịch A Lam chẳng biết nói sao cho phải, cộng đồng Ngày 32 vốn không thiết lập chức năng “inbox” mà tên Joker này lại dành đặc quyền cho y.
Joker: Bận suốt một ngày, cuối cùng tôi cũng có thời gian chat với cậu.
Tôi tưởng cậu đoán ra danh tính của tôi rồi chứ.
A: Cái gì?
Joker: Đừng sợ.
Dù cậu đoán không ra, tôi cũng nói cho cậu biết mà.
Dịch A Lam chưa từng nghĩ biết quá nhiều bí mật là một chuyện tốt, nhưng chưa gì Joker đã tự khai với y.
Joker: Tôi là kỹ sư liên quan đến máy tính lượng tử, cụ thể nghiên cứu về những gì thì tôi không nói được.
Nói ra có thể làm hại cậu.
A: Cậu không che giấu hành vi chặn mạng toàn cầu.
Nếu ai đó báo cáo vấn đề này, những tay chuyên nghiệp hơn ắt nhanh chóng tìm ra danh tính của cậu dựa trên mấy manh mối đó.
Joker: Tôi cố tình mà.
Đây là một phép thử.
A: Thử?
Joker: Ừ, thử.
Đương nhiên họ biết kẻ có thể làm ra việc này không đơn giản, chắc chắn đã khoanh vùng đối tượng tình nghi.
Mặc dầu vậy, họ vẫn không tìm ra kẻ đó là ai, và cũng chẳng tìm ra mệnh lệnh đến từ đâu.
Dịch A Lam lặng người.
Joker chừng như cảm nhận được nỗi khiếp sợ của Dịch A Lam, bèn nói: Cậu yên tâm đi, tôi hoàn toàn là phe trung lập.
A: Trung lập? Trung lập với những phe nào?
Joker: Thế giới bình thường và ngày 32.
Joker: Chính xác mà nói, tôi ở thế giới bình thường kiên quyết bảo vệ lợi ích của nhóm tôi thuộc về.
Nhưng tôi ở ngày 32…!Tôi thích ngày 32.
Tôi sẽ bảo vệ thế giới, và mọi người trong thế giới này.
Ngay cả khi đã biết tất cả thông tin về cậu, tôi cũng không tiết lộ với bất kỳ ai đâu.
Joker: Tôi kiểm tra địa chỉ đăng nhập của cậu (đừng tiếc vì không sử dụng IP Proxy (1), cậu biết đấy, thủ thuật này hoàn toàn vô dụng trước mặt tôi), sau đó tìm kiếm các tín hiệu điện thoại vẫn đang hoạt động ở khu vực xung quanh.
Tôi phát hiện có máy rất chán, không một ứng dụng giải trí nào cả, kém xa “hàng cục gạch” nữa.
Nhưng dù sao thì người nọ cũng đi rồi.
Tôi truy cập vào điện thoại của cậu, biết cậu từng hẹn gặp nhà tâm lý.
Tôi cũng biết cậu từng lướt trang web đồng tính, danh bạ điện thoại của cậu chỉ có mẹ mà không có cha…
(1) Proxy: đóng vai trò là cánh cửa để kết nối người dùng và Internet.
Nó là hệ thống máy tính hoặc một Router được tách biệt kết nối giữa người gửi và người nhận.
Proxy có IP riêng và một cổng truy cập cố định.
Dịch A Lam cảm thấy tóc gáy dựng đứng.
Dẫu biết rằng trong thời đại thông tin ngày nay chuyện riêng tư cá nhân không thể đảm bảo, song khi chứng kiến một ai đó nêu rõ ràng rành mạch về mình, nỗi xấu hổ không sao chịu thấu vẫn choán đầy lồng ngực.
A: Cậu đã biết nhiều như thế, làm sao có thể tách thế giới bình thường ra khỏi ngày 32?
Joker: Tất nhiên tôi làm được.
Bởi vì ở thế giới bình thường có tận hai “tôi”.
Từ rất lâu trước đây, tôi đã đem lòng yêu Internet.
Tôi yêu máy tính.
Và tôi yêu thế giới trực tuyến với sự kết hợp của cả hai thứ đó.
Nhưng cậu biết đấy, thế giới càng lúc càng phát triển và một số thiên tài đôi khi phải “thân bất do kỷ”.
Tôi muốn nghiên cứu về máy tính lượng tử thì chắc chắn không thể tránh khỏi việc hợp tác với các tổ chức chính phủ.
Tôi thậm chí phải sử dụng bộ óc tuyệt vời của máy tính cùng với Internet chỉ để giúp bọn họ mưu hại người khác.
Nó làm tôi khó chịu, còn phản cảm nữa.
Joker: Khi tôi nhận thấy những cảm xúc tiêu cực của mình, vì để nó không ảnh hưởng đến công việc, tôi đã dùng máy tính lượng tử tạo ra một applet (2) thông minh.
Ừ, một nhân vật ảo.
Tôi cung cấp cho nó tất cả thông tin mình biết, để nó đưa ra những quyết định khôn ngoan và đối phó với cấp trên lẫn đám đồng nghiệp thay tôi (Haha, lũ đồng nghiệp kệch cỡm giao tiếp với tôi qua Internet mà không hay biết tất cả chỉ là số liệu).
Khi phân vân có nên tiếp tục làm hạng mục gì đó hay không, tôi cũng hỏi nó.
Và nó sẽ cho tôi biết mình phải làm gì trên góc độ khách quan nhất.
Tôi chỉ cần vùi đầu nghiên cứu, cảm giác tội lỗi được giảm đi rõ rệt.
Tiểu A nè, tôi rất thích cậu đấy.
Vì nhân vật lượng tử của tôi cũng được gọi là A.
(2) Applet: là một chương trình Java chạy trên một trình duyệt Web.
Một applet có thể là một ứng dụng Java đầy đủ tính năng bởi vì nó có toàn bộ Java API tại cách bố trí của nó.
Dịch A Lam hiểu, trong Xì tố, A chỉ đứng sau lá Phăng-teo trong số các quân bài đơn lẻ.
Nếu được nhân cách hóa, A ắt hẳn là cánh tay phải đắc lực của quân chủ bài.
Joker: A ở thế giới bình thường vẫn chưa biết ngày 32.
Chỉ có tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói với nó.
Không bao giờ tôi nói đâu.
A tồn tại là để làm cho đất nước hùng mạnh; còn sự tồn tại của tôi, của thể xác này, linh hồn này là chỉ muốn xây dựng một Internet không tưởng hoàn toàn trung lập và cách biệt với thế giới.
Nói theo cách của cậu, chính là “Chốn Đào Nguyên (3)” đấy.
Nó sẽ ẩn sâu trong một góc của Internet.
Không cơ sở nào có thể quét nó, và không một hacker nào tìm được nó.
Cư dân Internet sống tại “Utopia (4)” hoàn toàn có thể yên tâm sinh hoạt và giao tiếp trực tuyến.
Họ thậm chí có quyền tách khỏi cuộc sống thực.
Không cần lo nghĩ về tiền bạc, họ chỉ cần giữ một cổng kết nối nho nhỏ vô hại với thế giới bên ngoài vì Utopia sẽ sử dụng sức tính toán khổng lồ của Internet để khai thác không ngừng các loại tiền ảo có giá trị như Bitcoin.
Ở thế giới trực tuyến, cư dân có toàn quyền chọn sáng tạo nghệ thuật hoặc quét dọn thành phố ảo – miễn là họ thích.
Như thế thì không tồn tại sự khác biệt giữa những tầng lớp lao động, và tôi hiển nhiên cung cấp cho họ tiền ảo có cùng giá trị.
Đây hẳn là một hình thức khác nhằm hiện thức hóa chủ nghĩa cộng sản mà đất nước cậu đang theo đuổi đấy.
(3) Chốn đào nguyên (桃花源): Xuất phát từ là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Tiềm, một danh sĩ trong lịch sử văn học cổ điển Trung Quốc.
Tóm tắt bài ký: Văn chương miêu tả một xã hội không có chiến loạn, không có áp bách, tự cấp tự túc, mỗi người tự đắc, đối lập hẳn với tình hình xã hội lúc bấy giờ của nhà Tấn.
Ý tưởng của tác giả muốn vẽ nên một khung cảnh xã hội lý tưởng, cũng lấy ý phản kháng hiện thực xã hội.
(4) Utopia: là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.
Joker: Đó là một thế giới lý tưởng, nơi mọi người có thể sống thật với chính cái tôi của mình.
Không quốc tịch, không màu da và không giới tính, Tiểu A à.
Điều này có nghĩa là gì? Là không tồn tại bất kỳ sự phân biệt đối xử nào! Hiện tại tôi chưa thể xây dựng một thế giới đẹp đẽ như vậy.
Nhưng trong ngày 32, tôi sẽ công phá toàn bộ kế hoạch của máy tính lượng tử.
Tôi sẽ tận dụng những công trình nghiên cứu tạm bợ từ mỗi quốc gia và tiến hành cải tiến nó.
Sau khi đã hiểu tường tận về chúng, tôi nhất định sử dụng sức mạnh khổng lồ này nhằm xây dựng đế chế Internet của mình mà thế giới bình thường chẳng hề hay biết.
Để rồi mọi người trong ngày 32, sẽ có cơ hội trở thành những cư dân đầu tiên của Utopia.
Joker: Đây chỉ là bước khởi đầu của xã hội Internet không tưởng.
Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, trong mười hoặc hai mươi năm nữa, công nghệ ảo sẽ phát triển vượt bậc.
Và rồi khi đó, con người có thể sống tự do và hạnh phúc trên mạng.
Thậm chí một ngày nào đó trong tương lai, con người ắt từ bỏ những cuộc vui đùa thể xác mà tập trung nâng cao tinh thần lên Internet.
A: Cậu đã lý tưởng hóa thế giới đó rồi.
Internet suy cho cùng vẫn là giả tạo, nó phục vụ thực tế chứ không phải tách khỏi thực tế.
Internet không thể tách rời thực tế và trở thành một vương quốc thực sự độc lập tự do.
Joker: Tiểu A à.
Trải qua ngày 32 hoang đường này, cậu vẫn tin vào thực tế ư? Cậu vẫn tin trên đời này tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua giữa thực và ảo? Cậu chắc chưa? Cậu có chắc bản thân biết rõ thực là gì, và ảo là gì không?
Joker: Tại sao cậu cho rằng Internet còn giả tạo hơn thực tế?.