Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Tự hiểu tại
dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi cài đặt trò chơi xong, đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An nhìn Cố Thanh Mộc tràn đầy chờ mong. Kết quả phát hiện người kia lại chơi tiếp một ván. Cặp mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay thon dài không ngừng hoạt động.
Diệp Vãn An phát hiện cô không có dự định để ý đến mình, khẽ nhấp môi mỏng, ngón tay nhỏ nhắn rầu rĩ ấn mở giao diện trò chơi, tâm bất tại yên* mà tùy tiện chơi một ván.
(*tâm bất tại yên = tư tưởng mất tập trung, lơ đãng)
Đúng lúc Diệp Vãn An bị quân địch bạo hành đến gần như sắp phải đầu hàng, một đôi tay thon dài trắng nõn cầm tay nàng điều khiển giao diện, giọng điệu trêu chọc “Phải chơi như thế này. Ván này để mình tới giúp cậu đi.”
Bên tai là giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Mộc đang giải thích thao tác cho nàng. Tấm lưng mảnh mai đơn bạc của nàng dựa vào trong lòng Cố Thanh Mộc, vành tai đỏ lên, đôi mắt pha lê xinh đẹp ngơ ngác nhìn tay người kia điều khiển linh hoạt, ngón tay nhỏ nhắn cứng đờ ở bên cạnh điện thoại.
Mà Cố Thanh Mộc chuyên tâm chơi trò chơi căn bản không ý thức được tư thế của hai người rất ái muội. Có lẽ đây là tư duy tự nhiên của ‘thẳng nam’ đi.
Cố Thanh Mộc dựa vào kỹ thuật vững chắc dẫn theo đồng đội dưới tình thế bị đè ép vẫn có thể đẩy lùi quân địch.
“Nếu không mình dẫn cậu chơi vài ván đi. Kỹ thuật này của cậu còn phải luyện thêm.” Cố Thanh Mộc buông nàng ra, bình tĩnh nói.
“A?” Diệp Vãn An còn chưa kịp hoàn hồn từ trong trạng thái vừa rồi. Chỉ là sau khi phục hồi lại tinh thần, ngón tay nhỏ nhắn vén mấy sợi tóc cô vừa mới chạm đến có hơi hỗn độn ra sau đôi tai óng ánh.
Sau khi nghe hiểu ý của cô, đôi mắt trong veo lập tức sáng ngời, dịu dàng nói “Được. Vậy phải nhờ A Mộc rồi.”
Thẳng đến khi Cố mẹ gọi hai người ra ăn cơm, bọn họ mới thoát khỏi giao diện trò chơi đi ra ngoài.
“Nào nào nào. Tiểu An, ăn nhiều một chút. Cháu xem cháu gầy kìa.” Cố mẹ không ngừng gắp đồ ăn cho Diệp Vãn An, vẻ mặt đầy đau lòng nói.
Cố mẹ nhìn nàng lớn lên, lại thêm hai người họ cũng rất hợp duyên. Cho nên Cố mẹ cũng không coi nàng như người ngoài. Bà cũng biết ba mẹ đứa nhỏ này cả ngày bay tới bay lui. Thậm chí ăn tết cũng là một thân một mình.
Diệp Vãn An mặt mày xinh xắn nhìn Cố mẹ mà ngượng ngùng, trong bát đã chất thành núi nhỏ, nhiều như vậy nàng cũng ăn không hết được.
“Mẹ. Đủ rồi. Nhiều như vậy, dạ dày cậu ấy lại không tốt lắm.” Cố Thanh Mộc bình tĩnh liếc mắt nhìn một Cố mẹ cái, bàn tay thon dài cầm đũa gắp lấy chân gà dầu mỡ trong bát Diệp Vãn An. Núi nhỏ trong bát nàng mới miễn cưỡng vơi đi một chút.
Cố mẹ nhìn thoáng qua con gái đang bình tĩnh gặm chân gà nhỏ, khó chịu nói “Con xem Tiểu An con bé gầy rồi. Này phải bồi bổ nhiều vào. Con nhìn con xem, dáng dấp con lưng hùm vai gấu. Còn ăn.” Nhưng mà vẫn khẩu thị tâm phi mà gắp cho con gái một đũa thức ăn.
Cố Thanh Mộc ngơ ngác nhìn Cố mẹ. Đây là mẹ ruột sao? Cô cao 1m7, nặng 110 cân đều thành lưng hùm vai gấu.
(‘cân’ ở bên Trung = 1/2 kg)
Diệp Vãn An nỗ lực cắn môi nhịn không cười. Chỉ là đôi mắt tựa như sao trời lại tràn đầy ý cười và khó xử.
Ăn cơm trưa xong, Cố mẹ liền đuổi hai người ra ngoài tản bộ. Ngày thường tính cách Cố Thanh Mộc quá mức thâm trầm, không có một chút sức sống, giống như một lão già.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu khắp thành phố A. Các con đường đều tràn ngập không khí đón tết. Cố Thanh Mộc mặc áo lông vũ màu xám tro phối cùng một chiếc quần màu đen đơn giản. Theo số tuổi tăng lên, cô càng thêm gầy và cao hơn, đôi mắt đen luôn thâm sâu khó lường, không nhìn ra cảm xúc bên trong.
Hai người cứ như vậy yên tĩnh sải bước ở trên đường. Bầu không khí có chút lúng túng như có như không. Cố Thanh Mộc có hơi không hiểu, rõ ràng vẫn là bạn tốt, bây giờ như thế nào lại lúng túng?
Đôi mắt đen nhìn thoáng qua Diệp Vãn An ở bên cạnh. Đúng lúc đối diện với đôi mắt pha lê xinh đẹp. Cố Thanh Mộc nhìn thấy ảnh ngược nhỏ nhỏ của chính mình trong cặp mắt xinh đẹp kia, an tâm khó có thể giải thích.
Ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Vãn An nhẹ nhàng búng trán cô một cái, thanh âm dịu dàng lại mang theo cố ý. “Nhìn cái gì đó?”
Cố Thanh Mộc chuyển dời ánh mắt, cười mỉm với nàng, nói “Không có gì.”
Nhưng Diệp Vãn An không chịu cứ như vậy mà buông tha cho cô, giọng điệu trêu chọc “Có phải cậu đang nhìn mình không? Đẹp không?” Đôi mắt màu pha lê nhìn cô chứa đựng cả biển sao trời mênh mông.
Quả thật, kiếp trước và cả thêm một kiếp này, Diệp Vãn An vẫn đẹp như vậy. Mà Cố Thanh Mộc dường như cũng bị hấp dẫn bởi đôi mắt long lanh ẩn chứa ánh sáng kia. Kiếp trước, cô vô cùng yêu thích đôi mắt này. Dường như bên trong nó cất giấu cả biển sao trời, quang hoa sáng chói.
Cô vẫn thuận theo tâm ý của chính mình, nghiêm túc nói “Đẹp.” Đôi mắt đen bóng dường như đang hồi ức gì đó.
Kỳ nghỉ ngắn ngủi cuối cùng cũng đi qua. Đêm khuya vạn nhà sáng đèn. Bàn tay thon dài của Cố Thanh Mộc cầm bút làm đề thi toán học. Đã hai tuần kể từ khi khai giảng, qua thêm một tuần nữa, cô sẽ phải đi thành phố E tham gia kỳ thi tỉnh.
Mặc dù cô Triệu nói, với trình độ kiến thức và nắm chắc hiện tại của cô thì lấy giải nhì tỉnh đã là đủ rồi. Dù sao cô chỉ mới lớp mười. Nhưng mà Cố Thanh Mộc hy vọng mọi việc đều làm đến tốt nhất, bao gồm cả cuộc thi tỉnh lần này.
Buổi chiều sau khi ôn luyện xong, Cố Thanh Mộc đi ra cùng Giang Khuynh Ca. Đến lúc đó đi tham gia kỳ thi tỉnh, các cô cũng giống như quan hệ đồng đội. Dĩ nhiên là rất vững chắc.
Tựa như hiện tại, bầu không khí giữa hai người chính là hòa hợp đến khó tả. Rất yên tĩnh. Không cần đối thoại để giảm bớt sự ngượng ngùng.
“Giang học bá. Muốn tiễn một đoạn đường không?” Cố Thanh Mộc lấy khăn giấy lau lau ghế sau, ánh mắt cùng giọng điệu đều có chút thô lỗ. Quan hệ quá thân quen, tất nhiên cô không cần khách khí như thế nữa.
“Cậu nghĩ sao?” Giang Khuynh Ca tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không chút khách khí mà đặt cặp vào trong giỏ xe cô, giọng điệu có hơi tinh nghịch.
Bởi vì thời tiết khá nóng, Giang Khuynh Ca chỉ mặc một chiếc áo khoác bò màu sáng phối hợp cùng váy lụa màu trắng. Cô ấy dùng bàn tay khớp xương rõ ràng giúp Cố Thanh Mộc chỉnh sửa cổ áo, thanh âm trong sáng nói “A Mộc. Cậu qua hết năm lại nhờn hơn không ít.” Thanh âm trong trẻo nhưng lại ẩn chứa một loại cảm xúc khó tả.
Cố Thanh Mộc vô tội mà liếc nhìn cô ấy, đôi chân thon dài vắt lên xe đạp. “Giang học bá. Mau lên đây.” Sau khi cảm giác được trọng lượng ở sau ghế, cô mới cưỡi xe đạp lái ra khỏi cổng trường.
Từng ngày trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến ngày tham gia cuộc thi. Trường học sắp xếp các cô tới thành phố E trước một ngày, sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau 9 giờ bắt đầu kỳ thi.
Một đêm trước khi chuẩn bị đi thành phố E, người luôn luôn cởi mở như Cố mẹ trong lòng cũng có chút căng thẳng. Nói cho cùng Cố Thanh Mộc lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên xa nhà, bà có chút lo lắng cho trạng thái của Cố Thanh Mộc lúc thi.
Thế nhưng hiển nhiên lo lắng của Cố mẹ là dư thừa. Cố Thanh Mộc đang mặt mày trầm tĩnh mà thu dọn hành lý. Bởi vì chỉ đi một ngày, cho nên cô chỉ chuẩn bị một cái ba lô. Bên trong chỉ mang theo bên người một ít quần áo và một số tài liệu ôn tập.
Sáng sớm, Cố Thanh Mộc vẫn đúng giờ tới phòng học như thường lệ. Trong lớp vẫn chỉ có lác đác vài người. Bầu không khí cũng rất rời rạc. Quả thật, mỗi lần đến thứ sáu sắp được nghỉ. Trên cơ bản đều là loại tình trạng như vậy.
Dường như lần nào Diệp Vãn An cũng đến sớm hơn cô. Nàng mặc áo len sáng màu, tóc dài ngang vai xõa tung ở sau lưng. Trên người vẫn là mùi hương thoang thoảng ngọt ngào kia. Bàn tay nhỏ nhắn cầm một quyển sách đang đọc.
Nghe thấy động tĩnh từ chỗ ngồi bên cạnh, nàng xoay người nhìn cô. Đôi mắt long lanh trong sáng cất giấu chút cảm xúc vô hình, giọng nói vẫn dịu dàng như trước “A Mộc. Cậu đến rồi.”
“Ừ.” Cố Thanh Mộc mỉm cười, ngón tay thon dài tiếp tục lật giở cuốn tư liệu hơi mỏng kia. Tuy rằng những kiến thức này cô đã thuộc lòng từ lâu.
Diệp Vãn An khẽ c ắn môi dưới, bàn tay nhỏ nhắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen từ trong cặp sách. Cố Thanh Mộc khẽ nhướn mi, tròng mắt đen nhìn nàng với vẻ dò thám.
Ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng cẩn thận mở chiếc hộp nhỏ màu đen kia ra, đôi mắt pha lê vui sướng mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Mộc. Đó là một chiếc ghim cài áo nhỏ màu đen có khắc hình Pikachu. Nhìn từ hoa văn điêu khắc và ánh sáng kim loại, có vẻ như giá tiền không rẻ.
Cố Thanh Mộc có chút mông lung, không biết nàng muốn làm gì. Đôi mắt đen bóng cứ thế ngơ ngác mà nhìn nàng.
Diệp Vãn An rũ đôi mắt trong trẻo xuống, ngón tay nhỏ nhắn cẩn thận mở khuy ra, chậm rãi gài chiếc ghim cài áo vào vị trí bên trái ở trên chiếc áo hoodie màu đen của Cố Thanh Mộc.
“Ngày mai chính là sinh nhật cậu. Ghim cài áo này là mình chuẩn bị thứ bảy này sẽ tặng cho cậu. Nhưng mà ngày mai cậu sẽ phải đi tham gia kỳ thi tỉnh. Cho nên không có cách nào.” Diệp Vãn An nhăn mày đẹp một chút, giọng điệu có chút mất mát.
Đôi mắt đen bóng trong trẻo của Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua con Pikachu óng ánh trước ngực. Trong lòng có chút ấm áp. Cố Thanh Mộc thích nhất chính là Pikachu. Sở thích này dường như chỉ có người đã từng như hình với bóng cùng cô là Diệp Vãn An mới biết được.
Tuy rằng đời trước tình yêu của cô không được đáp lại. Hơn nữa kết cục con thảm thiết đến vậy. Nhưng sinh nhật mỗi năm, cô ở phương bắc xa xôi vẫn có thể nhận được quà sinh nhật từ Diệp Vãn An ở phương nam. Gần như mỗi năm đều là Pikachu: thú bông Pikachu, bút máy có khắc hình Pikachu, còn có đồng hồ định chế in hình Pikachu.
Mấy năm đầu, bọn họ vẫn là ở cùng một trường cấp ba. Tuy rằng càng lúc càng xa cách, nhưng ngày thường vẫn có một ít liên lạc. Cho đến khi thi đại học xong, cô đi tới một trường đại học phương bắc. Còn Diệp Vãn An ở lại phương nam, mới dần dần cắt đứt liên lạc.
Thời điểm học đại học ở phương bắc, một mặt cô bận bịu việc học, mặt khác bận rộn gây dựng sự nghiệp. Cả ngày bận đến chân không chạm đất. Lúc ấy cô gần như chỉ muốn thông qua phương thức này mà làm tê liệt bản thân, để giảm bớt nỗi nhớ nàng. Sau đó cô gây dựng sự nghiệp thành công, công ty sắp lên sàn. Đúng lúc này cũng nhận được thiệp mời kết hôn của Diệp Vãn An.
“Cảm ơn. Mình cũng không biết ngày mai chính là sinh nhật mình.” Đôi mắt đen của Cố Thanh Mộc cảm xúc phức tạp, thanh âm có chút trống rỗng, như thể nhớ lại chuyện cũ.
“Không có gì. Chỉ là không thể cùng cậu ăn sinh nhật.”
Hơn nữa người ở bên cậu ngày sinh nhật đó cũng không phải là mình. Đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An ẩn chứa cô đơn.
“Nếu không thì trở về vẫn có thể bổ sung một bữa. Chiều thứ bảy mình đã trở về rồi. Đến lúc đó có mình, cậu, Giang Khuynh Ca, Lâm Phiêu, còn có mẹ mình.” Cố Thanh Mộc đề nghị.
“Giang Khuynh Ca…Quan hệ hai người rất tốt sao?” Diệp Vãn An môi mỏng mịn màng hơi mím, vẻ mặt không rõ.
Cố Thanh Mộc đang chuẩn bị nói thêm gì đó. Kết quả giáo viên toán đã đứng ở cửa thúc giục cô phải đi xuống. Cố Thanh Mộc nhanh chóng cất tư liệu ôn tập vào, thanh âm trầm tĩnh nói “Chờ mình trở lại cùng nhau ăn sinh nhật nha. Tạm biệt.”
Cô mang cặp xong, tiến tới ôm cái người đang hơi ngẩn ra kia một chút, giọng trầm thấp nói “Cảm ơn quà sinh nhật của cậu. Mình rất thích. Chờ mình trở lại.”
____________________________
Editor có lời muốn nói: Trong bản raw dịch ra là ‘trực nam” nên tui để nguyên vậy luôn, ý là quá ngay thẳng đấy.
Mai sinh nhật tui đó mí bồ. Tối nay đi ăn sinh nhật nên post sớm cho mí bồ đó:v
Hi vọng sang tuần vẫn có thể ngày 1 chương…
Nhờ bình chọn nhoa