Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: Kỳ thi tỉnh tại dưa leo tr.
Lúc Cố Thanh Mộc đeo cặp sách xuống dưới sân trường, đã có vài người đứng lẻ tẻ ở trên sân. Chủ yếu đều là học sinh dự thi. Còn có một số giáo viên đi cùng.
Giáo viên toán dặn dò cô một vài việc liên quan, sau đó lập tức đi sắp xếp những chuyện khác. Trường học rất coi trọng kỳ thi tỉnh lần này. Thậm chí còn phái một vị phó hiệu trưởng đi giám sát đốc thúc.
Cố Thanh Mộc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn chưa tới. Vì vậy rút một cuốn sách bài tập mỏng từ trong cặp sách hai ngăn. Đôi mắt đen bóng cẩn thận nhìn những phương pháp giải đề.
Mãi đến khi cánh tay bị người khác nhẹ nhàng chạm vào một cái, mới lập tức hồi thần lại, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa dò thám.
Tầm mắt lại đụng phải một khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Như viên ngọc bích thượng hạng không chút tỳ vết. Cô ấy mang một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, che khuất hơn phân nửa gương mặt tinh xảo, chỉ lộ ra đường cong chiếc cằm duyên dáng.
Sau khi biết đó là ai, Cố Thanh Mộc mặt mày ôn hoà hơn nhiều, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, ngón tay mảnh khảnh của người kia lại nắm vạt áo hoodie của cô hướng về phía trước, giọng ngậm cười nói “A Mộc. Còn không đi? Xe tới rồi.” Cặp mắt sạch sẽ trong sáng nhìn cô với vẻ buồn cười.
Cố Thanh Mộc tròng mắt đảo qua phía trước. Quả nhiên chiếc xe khách sang trọng mà trường học thuê đã tới rồi. Chẳng trách mọi người đều đi qua bên kia.
Hai người một trước một sau bước lên xe. Vị trí tất nhiên cũng ngồi cùng nhau. Hai người ngồi ở hàng thứ năm. Giang Khuynh Ca dựa vào bên trong. Cố Thanh Mộc ngồi bên ngoài.
Hai người đều ăn ý lấy tài liệu ra ôn tập. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Thanh Mộc nhìn tài liệu ôn tập trên tay. Trong không gian nhỏ hẹp tràn đầy mùi hương tựa như hoa lan trên người Giang Khuynh Ca. Tươi mát mà cổ điển.
Cố Thanh Mộc vô thức nhướn mi một chút. Cô cũng rất thích mùi hương này. Cô có một sở thích nho nhỏ. Thích cứ vô thức như vậy mà ngửi một chút mùi hương của người khác. Có thể phán đoán sơ lược tính cách của người này.
Nếu tính cách của Diệp Vãn An là dịu dàng mà ngọt ngào. Vậy thì Giang Khuynh Ca đại khái chính là thanh lãnh mà độc lập.
Từ thành phố A đến thành phố E mất khoảng hai tiếng chạy xe. Lại thêm trời còn rất sớm, đối với học sinh cấp ba thường xuyên thức đêm mà nói, dĩ nhiên rất mệt mỏi.
Không bao lâu sau, tiếng giở sách trong xe đã nhỏ dần, thậm chí còn có tiếng ngáy ngủ rất nhỏ. Các giáo viên cơ bản đều ngồi ở hàng phía sau chơi điện thoại. Đối với tình huống như vậy gần như đã sớm nhìn quen không trách.
Cố Thanh Mộc xoa xoa đôi mắt hơi căng đau. Đột nhiên cảm giác bả vai nặng xuống. Vầng trán trơn bóng trắng nõn của cô ấy đặt trên vai cô, đôi mắt luôn luôn trong trẻo kia an tĩnh nhắm lại. Tài liệu ôn tập vốn đang ở trên bàn tay tinh tế trắng nõn của cô ấy nay đã trượt xuống khe hở ở giữa hai người.
Đôi mắt đen bóng lướt qua cửa sổ bên cạnh. Mặc dù rèm cửa sổ đã được kéo lại. Nhưng vẫn có ánh sáng nhức mắt như có như không chiếu vào. Cũng khó trách cô ấy sẽ nhích sang hướng phía bên cô.
Cố Thanh Mộc âm thầm nở nụ cười nhẹ. Tuy nhiên động tác lật sách trên tay vẫn từ từ chậm lại, cũng hơi điều chỉnh độ cao bả vai một chút. Lúc xe khách đang đợi đèn xanh đèn đỏ khó tránh khỏi phải phanh lại chẳng hạn. Lúc này lông mày xinh đẹp của cô ấy vẫn theo bản năng mà nhăn lại. Trông rất dễ thương.
Tối hôm qua Cố Thanh Mộc ngủ rất sớm. Tất nhiên sẽ không quá mệt mỏi. Lại giở tư liệu ôn tập sơ qua một lần, mới có một chút mệt mỏi. Hơn nữa cũng sắp đến khách sạn mà trường học đã đặt, trong xe bắt đầu có một ít ồn ào.
Mà người dựa vào vai cô cũng từ từ tỉnh lại. Cặp mắt xinh đẹp hơi mê mang nhìn cô có vẻ có chút ngượng ngùng, vành tai cũng phiếm hồng.
Cố Thanh Mộc tự nhiên giúp cô ấy chỉnh sửa đầu tóc có chút hỗn độn, giọng điệu dí dỏm nói “Giang học bá tối hôm qua không ngủ ngon sao?”
Vành tai óng ánh của Giang Khuynh Ca càng thêm đỏ hồng, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh tự chủ kia liếc giận Cố Thanh Mộc, giọng điệu vẫn luôn ôn hòa như thường lệ “Ừ. Ngủ không ngon.” Sau đó bàn tay mảnh khảnh cầm lấy cuốn tài liệu ôn tập bị tuột xuống kia, mặt mày nghiêm túc mà lật xem. Chỉ là gương mặt tinh xảo xinh đẹp vẫn có chút ửng đỏ.
Nội tâm Cố Thanh Mộc lúc này rất vui thích. Không ngờ Giang học bá còn đùa rất vui. Chính là cô gái này cũng quá ngạo kiều đi.
Khách sạn mà trường học đặt cho các học sinh tham gia kỳ thi tỉnh lần này chính là một tòa khách sạn rất gần trường thi. Các phương diện phục vụ cũng rất không tồi. Dựa theo giáo viên phụ đạo phân chia phòng.
Giông như bây giờ, Cố Thanh Mộc cầm thẻ phòng đang mở cửa, Giang Khuynh Ca đứng ở phía sau nhìn cô. Hai người được phân vào một phòng. Dù sao hai người cũng là hy vọng giật giải của trường THPT Thực Nghiệm. Vì tránh cho người khác quấy nhiễu, hiển nhiên đã được phân ở cùng nhau.
Đối với tình huống này, hai người cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Vốn dĩ còn là bạn bè rất quen thuộc, quan hệ cũng vô cùng tốt.
Không thể nghi ngờ, trường học vì tiết kiệm kinh phí nên mới đặt cho các cô một gian phòng đơn. Tất nhiên cũng chỉ có một chiếc giường. Cố Thanh Mộc có chút khó xử liếc nhìn Giang Khuynh Ca. Rõ ràng người kia đang nghiêm túc thu dọn cặp sách, dáng vẻ chẳng hề để ý. Cố Thanh Mộc cũng không vấn đề gì nữa.
Là niềm hy vọng của THPT Thực Nghiệm trong kỳ thi lần này, hai người vốn còn đang nghiêm túc xem tư liệu, lúc này đang nằm ngủ trưa ở trên giường.
Đối với học bá mà nói, giai đoạn tiền kỳ làm công tác chuẩn bị thật tốt thì thi cử gì đó đều không phải vấn đề mà học bá lo lắng.
Cố Thanh Mộc kéo chiếc chăn màu trắng, nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã 3 giờ chiều. Cô đã ngủ hai tiếng rồi. Giấc ngủ này cũng thật thoải mái.
Mà ở bên cạnh, Giang Khuynh Ca hình như bị động tác của cô đánh thức, mở to hai mắt mơ màng nhìn cô, thanh âm khàn khàn vừa tỉnh ngủ “Mấy giờ rồi? A Mộc.”
“3 giờ chiều. Giang học bá. Cậu còn không chịu dậy à?” Giọng Cố Thanh Mộc nhẹ nhàng lẫn chút trêu chọc. Đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười nhìn cái người rúc vào trong ổ chăn kia. Giang Khuynh Ca như vậy cũng quá đáng yêu đi.
“Thức dậy đi. Đợi lát nữa thầy muốn kiểm tra phòng rồi.” Cố Thanh Mộc kéo chăn cô ấy. Ngoài mặt tận tình khuyên bảo, thật ra nội tâm lại phúc hắc. Bởi vì thầy giáo nói 4 giờ mới kiểm tra phòng.
“A Mộc. Cậu thật ồn.” Giang Khuynh Ca xốc chăn lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ trừng Cố Thanh Mộc, giọng bất đắc dĩ nói.
Cố Thanh Mộc nín cười, giúp cô ấy vén mớ tóc dài rối mù, bình tĩnh nói “Giang học bá, cậu như vậy không phù hợp với hình tượng học bá của cậu nha.”
“Mình đây không cần làm học bá. Cậu kêu mình tên khác đi.” Ngón tay mảnh khảnh của Giang Khuynh Ca chống cằm trắng nõn nhìn cô, đôi mắt đẹp mang theo chờ mong.
Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Cố Thanh Mộc xuất hiện một tia gợn sóng. Ngoài cười nhưng trong không cười mà thốt ra một câu “Tiểu Khuynh Khuynh.” Kết quả tự chọc cho chính mình cười lên, lộ ra hàm răng trắng tinh. Sau đó phát hiện Giang Khuynh Ca nhìn cô như suy tư gì. Dường như có một loại cảm xúc khác trong đôi mắt trong trẻo và xinh đẹp ấy.
Sau khi phản ứng lại, bản thân cô lại cảm thấy có chút xấu hổ. Sau đó xoay người chuẩn bị đi xem tài liệu ôn tập, kỹ thuật diễn cứng ngắc bại lộ cô giả vờ giả vịt.
Một lát sau, sau lưng truyền đến một tiếng phì cười rôm rả. Giang Khuynh Ca chậm rãi từ trên giường đứng lên ngồi ở bên cạnh cô, ngón tay mảnh khảnh nhéo gương mặt có chút ửng đỏ của Cố Thanh Mộc, thanh âm dịu dàng nói “Làm sao vậy? Còn xấu hổ. Vừa rồi là ai nháo không cho mình ngủ.”
Cố Thanh Mộc giận dữ liếc nhìn cô ấy một cái, bá đạo bắt lấy tay cô ấy. “Mình không có xấu hổ.” Động tác và lời nói tuy rất cường thế. Chẳng qua nhìn thôi cũng biết là phô trương thanh thế.
“Được được được. A Mộc không có xấu hổ. Cái xưng hô kia mình cảm thấy cũng được. Cậu về sau cũng có thể gọi mình như vậy.” Giang Khuynh Ca sờ đầu cô như thể trấn an đứa trẻ con, sau đó lập tức đi lấy tài liệu ôn tập đặt ở một bên.
Cố Thanh Mộc:……
Sau khi đi xuống ăn cơm chiều xong, Cố Thanh Mộc cùng Giang Khuynh Ca một trước một sau trở lại phòng ngủ. Đã là 6 giờ chiều. Sắc trời ngoài cửa sổ cũng hơi tối.
Cố mẹ gọi điện thoại cho cô, sau khi biết con gái mọi sự đều ổn, cũng đã an tâm.
Nói chuyện điện thoại xong, đúng lúc Giang Khuynh Ca thay váy ngủ xong từ phòng tắm đi ra. Đôi mắt trong sáng còn mang theo một tầng hơi nước. Váy ngủ tơ tằm màu trắng dài vừa đến đầu gối, lộ ra cẳng chân nhỏ nhắn cùng bả vai trắng nõn, mang một loại cảm giác tươi mát mị hoặc.
Có lẽ tư duy của Cố Thanh Mộc quá mức thẳng nam, căn bản không hề thưởng thức cảnh đẹp khó gặp này. Sau khi thấy cô ấy đi ra, liền cầm khăn tắm đi thẳng vào trong.
Cố Thanh Mộc vốn tính khí như con trai. Hiển nhiên đồ ngủ đều là quần đùi áo ngắn tay. Hơn nữa cô có vùng đất bằng phẳng như sân bay cùng mái tóc ngắn ngủn. Nhìn qua giống như một thiếu niên tuấn tú, bình tĩnh mà ổn trọng.
Thấy Cố Thanh Mộc sấy tóc ở bên cạnh, động tác đơn giản tùy tiện. Đôi mắt trong sáng xinh đẹp của Giang Khuynh Ca hiện lên một tia ngượng ngùng. Đi lên trước, thanh âm nhàn nhạt nói “Để mình sấy giúp cậu đi. Bên này của cậu không dễ tự mình làm.”
Cố Thanh Mộc ngừng động tác trên tay, nhún nhún vai, vẻ mặt như tùy người xử trí. Giang Khuynh Ca búng trán cô một cái, động tác nhẹ nhàng mà giúp cô sấy tóc.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy sấy vù vù. Giang Khuynh Ca xuyên ngón tay thon dài trắng nõn qua mái tóc đen nhánh của cô. Cố Thanh Mộc nhắm hai mắt, biểu cảm có chút hưởng thụ.
Cùng lúc đó, ở một tiểu khu sang trọng thành phố A, thiếu nữ dịu dàng cột tóc đuôi ngựa đang làm bánh kem ở phòng bếp. Chỉ là từ trạng thái thê thảm của phòng bếp xem ra, nàng hẳn là không thích hợp làm những thứ này. Nhưng mà đôi mắt pha lê xinh đẹp của thiếu nữ lại sáng như đầy sao, chất chứa tràn đầy chờ mong.
8 giờ rưỡi sáng, sau khi trao đổi một ánh mắt ‘cố lên’ ở ngoài trường thi, Cố Thanh Mộc và Giang Khuynh Ca đi vào các phòng thi khác nhau.
Cố Thanh Mộc còn nhớ mang máng, đời trước cũng là phòng thi này. Nhưng khi đó năng lực ở phương diện toán học của cô kém hơn nhiều so với hiện tại. Mà đời trước cô đã giành được giải nhì tỉnh. Toàn bộ trường Thực Nghiệm hình như chỉ có một giải nhất. Không biết người kia có phải Giang Khuynh Ca hay không. Dù sao khi đó cô còn chưa quen biết cô ấy.
Điều chỉnh tốt tâm thái, Cố Thanh Mộc vừa trầm tĩnh lại vừa tự tin bước vào phòng thi.
8 giờ 55 phút sáng, thầy giám thị phát đề thi xuống, Cố Thanh Mộc nhìn sơ qua từ đầu tới cuối một lần. Đề thi này, cô gần như có chín phần nắm chắc lấy được điểm tối đa. Dù sao thì đây cũng chỉ là bài thi lần một. Phía sau còn có hai bài thi nữa.
Đúng 12 giờ 30 phút, Cố Thanh Mộc chờ thầy giám thị đi tới thu hai tờ bài thi, trầm tĩnh rời khỏi phòng thi ngay sau đó.
Bọn họ gặp lại lần nữa ở một chỗ rẽ, hai người nhìn nhau cười, không nói về chuyện thi cử vừa rồi. Cố Thanh Mộc nhướng mày, giọng trong trẻo nói “Hôm nay là sinh nhật mình. Chuẩn bị đón sinh nhật ở nhà. Cậu muốn đến không?”
Giang Khuynh Ca nhăn đôi lông mày thanh tú lại, thanh âm có chút tiếc hận “Sao cậu không nói với mình? Đương nhiên muốn đi rồi.”
Cố Thanh Mộc nhìn ra cô ấy tiếc hận, trêu đùa “Không có gì. Chỉ là một sinh nhật đơn giản. Có tấm lòng là đến được rồi.”
_________________________
Editor có lời muốn nói: Edit chương thấy tội An An, mặc dù bé An cũng có lỗi lắm nha bé…nhưng mà vì cp nên vẫn thấy tội