Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6

10:05 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr

16.

Số tiền 100.000 tệ tháng này mãi vẫn chưa chuyển vào thẻ ngân hàng.

Tôi sững sờ, dường như hiểu ra điều gì đó.

Thông tin nói Trần Đăng xuất ngoại nhiều năm, đến khi mười sáu tuổi mới trở lại nhà họ Trần, bắt đầu học tập quản lý sản nghiệp.

Mà năm đó trùng hợp là năm đầu tiên con trai cả nhà họ Trần qua đời.

Gió đêm thổi càng thêm lạnh, Trần Đăng cởi áo khoác ra khoác lên người tôi, xung quanh thoang thoảng mùi gỗ thông dễ chịu.

Lời nói của anh mang theo áy náy nồng đậm: “Là anh nợ em.”

“Em muốn một lời giải thích.”

Mười năm qua, tin tức của anh luôn vô tình lọt vào tai tôi.

Tổng giám đốc Trần tiếng tăm lẫy lừng, hoàn toàn trái ngược với người có cuộc sống dưới cống ngầm là tôi.

Tôi từng nghĩ tới chuyện đi tìm anh, cũng từng nghĩ về ý nghĩa của sự đoàn tụ vô số lần vào nửa đêm.

Tôi càng sợ anh đã thật sự quên tôi, sợ rằng anh sẽ nhìn tôi đầy thương hại nói một câu: “Em thật đáng thương”.

Về sau tôi đành ngầm thừa nhận, 100.000 tệ được chuyển vào thẻ mỗi tháng chính là lời đáp lại của anh đối với tôi.

Một cô gái mù sao dám khẩn cầu sự ưu ái của người ngồi trên ngai vàng được.

Nhưng giờ đây anh thật sự đã trở lại, khác với tưởng tượng của tôi, dáng vẻ của anh hèn mọn, như thể thận trọng cố gắng bước vào cuộc sống của tôi một lần nữa.

“Giang Chúc, em thật sự muốn nghe những lời nói bất lực như vậy sao?”

Nếu anh nói, tôi sẽ nghe.

“Sau khi anh trở về, cuộc sống liền không thuộc về anh.”

Trần Đăng là con trai riêng của Trần Gia Lượng với người phụ nữ khác, vốn dĩ không thể nhìn thấy ánh sáng.

Năm đó bị bắt cóc, nhà họ Trần cũng chẳng điều người đi tìm, nhưng vẫn chưa bị lộ ra.

Ngày tháng trôi qua, nhà họ Trần tưởng rằng anh đã chẳng còn nữa.

Năm ấy người nhận điện thoại của tôi là phụ nữ, có lẽ vợ Trần Gia Lượng, sao bà ta có thể để một đứa con hoang quay trở lại nhà họ Trần chứ?

Về sau con trai lớn chết, Trần Gia Lượng chợt nhớ tới đứa con hoang bị bỏ lại bên ngoài này.

Cho nên ông ta có thể tìm tới thôn Bắc Tề, vốn chẳng phải vì cuộc điện thoại tôi gọi tới nhiều năm trước.

Con trai nhỏ bị bắt cóc lên núi hơn mười năm, đối với ông ta mà nói cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì.

Bởi vậy về sau Trần Gia Lượng phái người trông coi Trần Đăng 24/24, cấm để anh lộ ra bất kỳ thông tin gì có liên quan đến thôn Bắc Tề, cũng cấm tiếp xúc với người thôn Bắc Tề, đặc biệt là tôi.

“Anh cố gắng lẻn về, cũng cố gắng viết cho em một lá thư, nhưng chẳng bao giờ có thể chuyển được.”

Trần Đăng đỡ tôi ngồi xuống một cái ghế dài.

“Ông ta không tiết lộ thông tin về em dù chỉ một chút, chỉ nói sẽ giúp anh chăm lo cho em, kêu anh cứ yên tâm.”

Tôi chợt nhớ đến tiền viện phí giá trên trời vào lúc đó, có lẽ cũng là ông ta ra tay.

“Như thế này mà là chăm lo sao! Mỗi tháng đưa cho một ít tiền chính là chăm lo sao! Sao anh có thể tin lời ông ta chứ.” Trần Đăng tự giễu mà cười, anh chậm rãi thở ra một hơi, tiếp tục nói.

“Còn nói chờ đến khi anh tiếp quản công ty, sẽ thay anh tự mình giải thích với em. Vì vậy anh nghe lời, học quản lý, cùng mấy lão già đó nâng ly trên bàn rượu, muốn nhanh chóng kế thừa các thứ, nhanh chóng gặp lại em. Nhưng kết quả chỉ đổi lấy sự lừa dối này.”

“Sau này ông ta không thể kiểm soát được anh nữa, anh liền đi khắp thế giới tìm em, nhưng em trốn giỏi thật đấy Giang Chúc. “

Anh càng nói càng kích động, tiếng khóc cũng dần hiện rõ.

Tôi cũng từng hàng ngàn lần muốn đối mặt với anh, khóc lóc kể lể nỗi tuyệt vọng vào ngày mưa kia, nỗi uất ức trong bóng đêm, nỗi đau đớn khi mẹ rời xa tôi.

Nhưng giờ đây, tôi làm sao có thể? Cuộc đời đã đủ cay đắng rồi, nếu có thể bớt buồn một chút thì bớt đi.

Anh và tôi giống nhau, trong lời nói đều lướt qua nỗi khổ sở của những năm tháng qua.

Tôi đều hiểu.

Tôi vỗ nhẹ lưng anh, lại bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ấm áp, xúc cảm xa lạ.

Có con cá nhảy lên khỏi mặt hồ rồi lại rơi xuống, phát ra một tiếng “tõm”.

Hai chúng tôi chợt lặng đi.

Biết nói gì bây giờ, làm sao cũng không thắng nổi những thứ chúng tôi đã bỏ lỡ mười năm qua.

Tôi lật tay, chạm vào mấy vết lằn ngang trên cổ tay anh.

“Sẹo à? “

Anh ừ một tiếng:” Trước kia không hiểu chuyện, muốn ép ông già. “

“Vô dụng thôi đúng không. “

Giọng anh có chút thanh tao:” Về sau sẽ ổn thôi. “

Bạn xem, những ân oán, hận thù mà tôi tích tụ suốt mười mấy năm qua đã sụp đổ trong tích tắc khi anh cho tôi một lời giải thích đầy gượng ép.

Ai đáng thương hơn ai? Ai mềm lòng hơn ai?

Ở một nơi không nhìn thấy nhau, chúng ta đều đang âm thầm gánh lấy bóng tối của chính cuộc đời mình.

Tôi mỉm cười: “Đúng là hai kẻ xui xẻo.”