Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
17.
Có người chụp được ảnh tôi và Trần Đăng đi dạo bên hồ rồi đăng lên mạng.
Có người nói anh si tình, có người nói tôi tâm cơ.
Còn có người nói, tập đoàn Thanh Hạc không màng đến nguồn tài chính sắp tới, dứt khoát cắt đứt quan hệ hợp tác nhà họ Triệu thật ra là vì tôi.
Bởi vì Trần Đăng vốn có một cuộc liên hôn kinh tế.
Cách đây không lâu cô gái đó tới tìm tôi, có lẽ là vì chuyện Trần Đăng nói đỡ cho tôi trên mạng.
“Chắc hẳn cô là Giang Chúc. “
Tôi gật đầu.
“Tôi và Trần Đăng có hôn ước.” Cô ấy hùng hổ doạ người.
Tôi vẫn tiếp tục gật đầu.
“Cho dù trước đây hai người xảy ra chuyện gì, tốt hơn hết là đừng để ảnh hưởng đến chúng tôi, hiểu không? “
“Những lời này cô nên nói với anh ấy thì đúng hơn. “
Tôi đóng cửa phòng lại sầm một tiếng, không biết có đâm phải cô ấy hay không.
Tôi đưa tay vuốt v e bông hoa lan nhỏ trên bậu cửa sổ, hình như nó hơi héo, Lưu Huyên không ở đây, tôi cũng quên mất không chăm sóc nó.
Hôm nay là hôn lễ của cô ấy, tôi mặc một chiếc áo khoác len, Lưu Huyên từng nói tôi mặc bộ đồ này là đẹp nhất.
Một chiếc ô tô đậu bên ngoài, mang theo mùi xăng đặc biệt chưa được đốt hết.
Trần Đăng mở cửa xe cho tôi.
“Anh đưa em đi. “
Cắt đứt sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài, anh hỏi tôi có muốn nghe nhạc không.
“Trần Đăng, nếu chúng ta không gặp lại nhau, anh sẽ kết hôn với cô Triệu, đúng không? “
Nếu tôi không xuất hiện, không xảy ra cuộc hội ngộ bất thình lình này, anh và cô ấy chắc hẳn sẽ ở bên nhau.
Anh hơi khựng lại, cười nhẹ.
m thanh sột soạt vang lên, anh dúi vào tay tôi một xấp tư liệu.
“Quy trình ngưng hẳn mối quan hệ hợp tác không phải một hai ngày là có thể hoàn thành, ông cụ đổ bệnh là vì bị anh chọc tức.”
“Trong tay em chính là đơn xin từ chức và thông tin tài liệu mà anh chuẩn bị vào hôm đó. Giang Chúc, tìm được em muộn hơn nửa ngày, anh đã không phải là tổng giám đốc Trần nữa rồi.
“Cho dù có mất mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm đi chăng nữa… Em phải tin tưởng một điều rằng, anh chưa bao giờ từ bỏ em. “
Bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ, át đi cả lời nói sau đó của anh.
Tôi quay đầu đi, lòng đau nhói, cũng không biết khóc có mùi vị gì.
Trong hôn lễ, Lưu Huyên không ném hoa mà trực tiếp mang đến cho tôi.
Tôi tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy, ôm chặt bó hoa vào lòng.
Cô ấy cười tôi.
“Giang Chúc, cậu nên là người được hạnh phúc nhất. “
18.
Cây đa ở thôn Bắc Tề sắp bị đốn đi.
Ngày Trần Đăng đưa tôi trở về, tiếng cưa máy ầm ầm vang dội.
Trong thôn có người nhận ra chúng tôi, Trần Đăng cũng cười chào hỏi bọn họ.
“Chúc Nữu! Anh Đại Lực! Ê ê mọi người mau tới đây! Mấy tên khốn vô lương tâm này muốn chặt cây này! “
Là Sỏa Xuân.
Trần Đăng kéo cậu ấy đến chỗ an toàn, cậu ta vừa khóc vừa lôi kéo, vẫn còn mắng những người đốn cây đó không có lương tâm.
“Cây già đứng bao nhiêu năm như thế, nó cũng mỏi rồi! Sỏa Xuân, để cho nó nghỉ ngơi đi. “
Trong thôn muốn làm đường, xây nhà.
Sỏa Xuân nắm tay tôi, lại bị Trần Đăng mỉm cười gạt đi.
“Hai người trở về rồi, còn đi nữa không? “
Chúng tôi còn không kịp trả lời, một tiếng ầm vang lọt vào tai, cây đa đã làm bạn với thời thơ ấu của chúng tôi giờ đây hoàn toàn an nghỉ.
Họ phải mất rất nhiều thời gian để cắt và chất lên xe.
Ba chúng tôi đứng trên gò đất cách đó không xa, nhìn theo hai chiếc xe lớn nghênh ngang rời đi, bụi đất bay mù mịt.
Sỏa Xuân mắt tinh, nói nhìn thấy gì đó trên mặt đất.
“Chúc Nữu! Đập vỡ cái chai! “
Trần Đăng sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu sau mới khẽ cười một tiếng.
“Không xong, bị phát hiện rồi.”
Sỏa Xuân nói có tờ giấy, tôi hỏi cậu ấy trong đó viết gì.
“Tôi biết! Tôi biết chữ!” Cậu ta hô lớn về phía tôi “Trên đó viết là: Giang Chúc vĩnh viễn đều có thể tìm được Trần Đăng. “
19.
Ngôi nhà cũ nát giăng đầy mạng nhện, tôi đi phía sau Trần Đăng, nghe thấy anh dùng cây chổi quét ra một con đường.
Hai ngôi nhà thấp màu xám đen nằm cạnh nhau, vì chúng tôi đến mà phá vỡ sự im lặng kéo dài của nó
Nơi này đã từng là nhà của hai gia đình, thế nhưng giờ đây chỉ còn chúng tôi ở lại nhân thế.
Trần Đăng lôi một vật từ trong đống bụi, tôi hỏi anh là cái gì.
Anh cười đáp: “Sổ nhật ký anh không mang theo.”
Thật đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy để chê cười anh.
Về thôn Bắc Tề là để viếng mồ mả cho mẹ tôi, cây đào trên mộ tuy trơ trọi nhưng một bông hoa đã nở một cách thần kỳ.
Trần Đăng miêu tả cho tôi nghe, còn dẫn dắt bàn tay tôi nhẹ nhàng chạm vào nó.
“Trước khi mẹ mất, ngoại trừ nhắc mãi đến người bố vô lương tâm kia thì chính là nói đến anh.”
“Bà nói không biết anh sống có tốt không, có nhớ đến bà ấy không, còn nói về sau nếu hai ta gặp lại, bảo em đừng trách anh, mỗi người đều có số mệnh khác nhau.”
Trần Đăng sụt sịt, quỳ xuống trước mộ, dập đầu mấy cái.
Quần áo anh cọ trên nền đất, phát ra âm thanh sột soạt.
Đỗ quyên trong rừng cất tiếng hót vang, tôi chợt nhớ đến kế hoạch tương lai mà tôi đã nói với Lưu Huyên.