Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3

5:19 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3 tại dua leo tr

“Cha mẹ con là hai kẻ không ra gì, một tên nghiện cờ bạc, một kẻ nghiện rượu chè. Trắng tay phá sản, lại vứt con sang một bên chẳng màn động đến.”

“Bỏ mặc con bị tai nạn, ta chỉ là có quen biết với gia đinh con, vừa hay lại muốn có một đứa con gái nhỏ bên cạnh, ý trời xui khiến ta gặp được con trong lúc nguy cấp, thì việc gì ta phải tự mình từ bỏ một cơ hội tốt.”

“Nhận con làm con nuôi, ta chẳng sợ mất mát gì. Ta vốn hành động tuỳ ý, việc ta làm không nhât thiết phải có lí do rõ ràng.”

“Nếu con muốn quay lại với họ, ta sẽ chấp thuận cho con, hoặc giả con muốn gặp họ, ta sẽ đưa con đi.”

“Một là ở với ta, hai là con sẽ được…. đoàn tụ với gia đình mình.”

“Bịch” một cái, Lam Hạ lăn từ trên giường lọt tỏm xuống nền gạch. Cô lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù như ổ quạ, đưa tay xoa xoa cái mông đáng thương, cô càu nhàu: “Lại mơ thấy nữa….”

Đứng dậy vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, Lam Hạ lê thân người còn say ngủ vào phòng tắm. Giấc mơ về đêm hôm đó, cái đêm mà sáu năm trước cô tìm đến cha nuôi mình, hỏi ông ta về gia đình mình ra sao trước đó.

Trả lời cô với một thái độ bình thản như không, từng lời từng chữ nhả ra dứt khoát không chút do dự.

Lam Hạ lúc ấy rất buồn, vì không nghĩ cha mẹ ruột của mình lại tác tệ đến thế. Cô lựa chọn, tiếp tục ở lại đây sống dưới danh nghĩa con gái nuôi của Ngạo tiên sinh, sống trong một toà đài nguy nga, tráng lệ. Lại ăn ngủ trên những thứ xa xỉ bậc nhất thế giới, thì cớ gì ngu dại lựa chọn để trở về cuộc sống khốn khổ trước kia.

Cha mẹ ruột đã một lòng chối bỏ cô, mặc cho cô bơ vơ ngoài đường với bộ dạng lôi thôi cũng không quan tâm. Gặp được người cha nuôi này, có lẽ cũng do cô may mắn.

Đó là tất cả những suy nghĩ của Lam Hạ khi tận tai nghe những điều Ngạo Lăng Cẩn nói. Đầu óc đơn thuần của cô tin răm rắp những lời cha nuôi của mình đã kể.

Vả lại, suốt sáu năm qua, cha nuôi cũng đối xử rât tử tế với cô. Cho cô sang Pháp để học, cuộc sống xa hoa, quyền quý vô cùng. Ngoại trừ việc cha nuôi vẫn rất lạnh lùng, dửng dưng và có phần nghiêm khắc với cô ra, thì mọi chuyện vẫn rất chi là ổn.

Sáu năm qua, cô ở bên đây lo việc học hành. Nhưng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi đêm đó, cũng không thể rút gọn khoảng cách giữa cô và cha nuôi. Mấy năm qua, rất hiếm hoi cha nuôi mới gọi điện sang hỏi thăm, nhưng cũng chỉ là mấy câu đơn giản như “việc học thế nào?”, “ở bên đó quen không?”.

Lam Hạ từ sâu trong thâm tâm, cô rất biết ơn người cha nuôi này. Dù ông lúc nào cũng lạnh lùng, dửng dưng với cô. Nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc, cha nuôi vẫn cho cô ăn học trong môi trường nức tiếng, vang danh tầm quốc tế.

Cô ở bên Pháp, có hẳn riêng một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy. Trên người cô, từ chiếc áo, cái quần đến giày dép cô mang đều là những thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới. Cuộc sống của cô, luôn làm bạn bè đồng trang lứa phải ganh tị.

Tuy sống cuộc sống ấm no đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng cô tự biết, có một thứ cô từ lâu vẫn luôn rất mong muốn mà chưa từng có đuoc. Đó là tình thương. Cô mong một ngày nào đó, cô và cha nuôi có thể cùng nhau trò chuyện rôm rả bên tách cafe nóng hổi vào những ngày đông se lạnh, hay cùng ông ngồi trên con xe ông yêu thích mà dạo khắp mọi con đường lớn nhỏ trong thành phố.

Nghĩ đến đây, Lam Hạ nhướng mắt thở dài: “Ước mơ chỉ là ước mơ…Ngạo Lam Hạ, tỉnh táo lại đi.”

Ngày hôm nay, cô chính thức trở về Bắc Kinh sau chừng ấy năm xa cách. Hoàn thành việc học bên Pháp, cô có thể toàn tâm toàn ý quay về Bạch Ngự dinh mà cô ngày đêm mong nhớ. Tuy hình ảnh về nó trong ký ức của cô không mấy rõ ràng, vì thời gian cô ở đó không lâu, liền bị cha nuôi gấp rút hối thúc bay sang Pháp.

“Lần này trở về, nhất định mình sẽ khám phá địa hình bên trong cái toà lâu đài đó…” vừa nói Lam Hạ vừa hất cằm đầy tự tin.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lam Hạ reo lên, nhìn vào màn hình là tên của Mao Vũ, cậu ta được uỷ nhiệm độc quyền bảo vệ cô suốt sáu năm trời bên xứ người lạ lẫm.

Cầm điện thoại lên, Lam Hạ hí hửng trêu đùa: “Em còn đang ngủ, anh đợi thêm vài tiếng đi nha!”

Cô cười khúc khích, Mao Vũ là người dễ gần nhất trong Bạch Ngự dinh, cậu ta lớn hơn cô mười tuổi, trong số tứ Vũ thì cậu ta là người trẻ tuổi nhất. Cũng là người duy nhất Lam Hạ cô gọi bằng một tiếng “anh” trong khi tất thẩy những người còn lại cô đều gọi bằng “chú”

Mao Vũ thừa biết tính khí trẻ con của Lam Hạ, liền cúp máy không nói đi thẳng lên trên lầu, đứng trước cửa phòng, cậu ta đập cửa “ầm ầm”

“Tiểu thư, chẳng phải cô bảo luôn muốn được gặp thiếu gia sao? Nếu không nhanh lên thì ước muốn đó của cô sẽ bị kéo dài tiếp đấy!”

Lam Hạ ngồi trên giường, cắn môi cười nhẹ. Thật ra, ngay từ giây phút biết mình sắp được trở về Bắc Kinh, cô đã vui mừng đến nhảy cẫng lên sung sướng. Bao nhiêu hành lý cô đều đã thu dọn xong từ tối hôm qua cả rồi, bây giờ chỉ việc nhấc mông lên và đi thôi.

Diện một chiếc áo thun trắng đơn giản bên trong, khoác ngoài chiếc áo da bò màu nâu nhàn nhạt, chiếc quần jean rách điệu nghệ ôm sát đường cong cơ thể, chân mang đôi giày Nike AF1 Upstep LX mẫu hot nhất hè này.  Mái tóc xoăn lọn to, đen ánh được cô cột cao. Lam Hạ thực sự đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, mắt to long lanh, môi mềm ngọt ngào, mũi lại thon cao tinh tế, vóc người lại đâu vào đó, tròn trịa đầy đặn và cong hút ở phần lưng, eo lại nhỏ nhắn, một cánh tay đàn ông trưởng thành ôm lấy cũng còn phải rộng ra một khoảng.

Cô ngồi vào xe, Mao Vũ ngồi ghế trước, theo sau xe của Lam Hạ là một đoàn xe bốn chiếc đen bóng bám sát. Kể từ lúc sang đây, mỗi nhất cử nhất động hay từng bước chân cô đi đều được giám sát rất chặt chẽ. Đôi lúc, thực khiến Lam Hạ cô cũng thấy khó chịu vô cùng.

4h chiều tại Bắc Kinh, khu vực Tây thành, cao ốc Ngạo thị.

“Thiếu gia, hôm nay tiểu thư sẽ từ Pháp trở về, ngài có muốn đi đón cô ấy?” Hắc Vũ hỏi, bây giờ Ngạo Lăng Cẩn vừa mới kết thúc cuộc họp với hội đồng quản trị về việc mở rộng thêm quy mô kinh doanh ở một số nước châu Âu.

Anh ngồi trên ghế sofa, bắt chân thong thả đọc quyển tiểu thuyết anh yêu thích. Nghe Hắc Vũ hỏi, anh trả lời cho có: “Đã dùng chuyên cơ riêng đưa rước, không cần đến tôi đích thân ra đón chứ?”

Hắc Vũ im lặng, không nói thêm lời nào. Việc cho Lam Hạ sang Pháp cũng là việc nằm ngoài dự tính. Khi mà sáu năm trước, có một lần cô nhìn thấy bài báo đăng tin về vụ Trịnh gia bị sát hại, cô đã rất tò mò, lại muốn ra khỏi Bạch Ngự dinh để đi đây đi đó.

Hết cách, giữ Lam Hạ ở đây ngày nào, càng dễ khiến cho cô có nguy cơ lấy lại trí nhớ nhanh hơn dự đoán. Thế là Ngạo Lăng Cẩn gấp rút, sắp xếp cho cô rời khỏi Bắc Kinh, tạm thời sống bên xứ người để cho cô quen dần và quên hết chuyện bên này.

Ngạo Lăng Cẩn thật sự không hề để tâm đến Lam Hạ dù chỉ là một chút. Thứ anh cần biết về cô trong suốt khoảng thời gian sáu năm này, chỉ có một – đó là cô có dấu hiệu gì của việc hồi phục trí nhớ hay không mà thôi.

Mọi hoạt động, biểu hiện của Lam Hạ bên Pháp đều được Mao Vũ báo lại cho anh. Ngạo Lăng Cẩn hiện tại khá đắc ý, khi mà anh biết được Lam Hạ lại rất quý mến anh, thực lòng xem anh là người cha nuôi vĩ đại, hoàn hảo.

Những lời nói tiêm vào đầu óc non nớt của Lam Hạ năm cô chín tuổi của Ngạo Lăng Cẩn, hoàn toàn bẻ cong sự thật. Anh càng không nghĩ, cô lại tin anh răm rắp như vậy. Đến tận bây giờ, Lam Hạ chưa một lần nào nhắc lại về việc cha mẹ ruột của mình nữa.

Có lẽ, sự dối trá mà Ngạo Lăng Cẩn anh đã vẽ ra trong tiềm thức con bé khờ dại kia là một bức tranh tồi tệ về chính gia đình mình. Nói đúng hơn, anh tiếp tay làm Lam Hạ tự hận chính cha mẹ ruột, lại quay sang tin tưởng người cha nuôi như anh hết lòng.

Đồng hồ điểm 8h30 phút tối, Lam Hạ vừa đáp chuyến bay từ chuyên cơ riêng của Ngạo gia xuống Bắc Kinh, ngồi trong xe, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thoải mái ngắm khung cảnh về đêm của thành phố hoa lệ. Trong cõi lòng ngây dại của cô gái mới mười lăm của Lam Hạ, chỉ muốn thật nhanh trở về Bạch Ngự dinh, nơi đó có người cha nuôi cô yêu quý bằng cả sự ngây thơ, trong sáng nhất.

“Tiểu thư, đến nơi rồi!” Mao Vũ khẽ gọi, khi Lam Hạ vì quá mệt sau chuyến bay dài đăng đẵng mà lăn ra ngủ luôn trong xe. Quãng đường từ khu Thiên Tân, nơi căn cứ riêng biệt của Ngạo gia về Bạch Ngự dinh chỉ chừng hơn ba mươi phút, vậy mà trông Lam Hạ cô ngủ say đến ngon lành.

Mao Vũ lay nhẹ vai cô, lại lần nữa gọi lấy: “Tiểu thư, vị Ngạo tiên sinh của cô đang đợi cô….”

“Hả…cha nuôi…” Lam Hạ bừng tỉnh, mặt ngây ngốc đưa mắt nhìn quanh. Liền thấy Mao Vũ che miệng cười lén, cô đanh mặt lườm cậu ta, bước khỏi xe đánh vào lưng cậu ta một cái như trời giáng: “Anh thật xấu nha, lại  trêu em!”

“Xin…xin lỗi! Tiểu thư, Mao Vũ biết lỗi!” Bật cười thích thú, Mao Vũ phải chịu thêm vài ba cái đánh giận dỗi của Lam Hạ. Đối với Mao Vũ, việc theo sát cô bảo vệ cô gắt gao suốt sáu năm, phần nào khiến mối quan hệ chủ tớ của cậu và Lam Hạ bị rút ngắn, cậu và cô chủ của mình hệt như hai người bạn, vô tư cười đùa trêu chọc nhau bất cứ lúc nào.

Đôi lúc, Mao Vũ cậu đây suýt chút quên luôn cả việc Lam Hạ chỉ là một quân cờ nằm trong ván cờ thâm sâu, mưu mô của Ngạo Lăng Cẩn. Rằng, rất có thể đến một ngày nào đó, có lẽ Mao Vũ sẽ bị ông chủ của mình hạ lệnh ra tay giết chết Lam Hạ – nếu cô phục hồi trí nhớ và phản kháng lại.

Những lúc ấy, Mao Vũ chỉ vuốt mặt thở dài: “Nếu thật sự có ngày đó xảy đến, thực không dám nghĩ khi đó mình sẽ đành lòng xuống tay hay không?”

Lam Hạ luôn vô tư, lại rất hồn nhiên, hơn nữa lại muôn phần xinh đẹp, bụng dạ lại thẳng thắn, tốt tính vô cùng. Nếu chết như thế kia, quả là quá bất công cho cô.

“Mao Vũ, anh làm gì vậy, sao không vào?” Giọng Lam Hạ réo lên từ phía trước làm cậu ta giật mình.

Tự nãy giờ, mãi lo suy nghĩ vớ vẫn mà không hề để ý xung quanh. Cậu ta mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy về phía cô gái cách mình một đoạn: “Được rồi, tôi còn có việc, không phiền tiểu thư nghỉ ngơi.”

Mao Vũ cùng đám người kia lên xe đi khỏi, Lam Hạ vừa bước vào cửa lớn, lập tức cả một toán người hầu trên dưới đều tề tụ đông đủ ngay đại sảnh, xếp thành hai hàng hai bên, cung kính cúi đầu đồng thanh: “Mừng tiểu thư trở về!”

Lam Hạ thật sự rất bất ngờ, tuy thời gian cô sống ở Bạch Ngự dinh rất ngắn, nhưng hầu hết kẻ trên người dưới đều rất tốt với cô. Nhất là một người…

“Bác Sa…..!” Lam Hạ thét lên, chạy ù tới ôm chằm người phụ nữ lớn tuổi, vẫn nụ cười hiền từ dành cho cô gái nhỏ sau sáu năm xa cách, Sa quản gia vỗ về lên tấm lưng cong của cô gái đang ôm cứng lấy bà, thì thầm nói: “Tiểu thư, cô trở về rồi. Tôi thực sự rất nhớ tiểu thư…”

“Bác Sa, con cũng nhớ bác….” Lam Hạ mít ướt, mới vậy đã vội muốn rưng rưng, cánh mũi nhỏ xinh thoáng sụt sịt càng thêm đáng yêu bội phần.

Buông Lam Hạ ra, Sa quản gia lớn giọng: “Mau, mang hành lý của tiêu thư lên trên. Cô Hà, căn dặn nhà bếp làm những món tiểu thư thích. Nhanh lên!”

Lam Hạ vùi đầu vào ngực Sa quản gia, vẫn còn cố nũng nịu không chịu rời: “Vẫn là bác Sa thương con nhất!”

“Nhưng người tiểu thư muốn gặp nhất lại không hẳn là tôi! Đúng không?” Sa quản gia cười bảo.

Lam Hạ lại ngơ ngác: “Bác nói gì?”

Nhìn cô, Sa quản gia nhẹ vuốt ve đuôi tóc cột cao mềm như nước của cô: “Chẳng phải trong lòng tiểu thư luôn có một vị trí không ai có thể chiếm giữ…là Ngạo tiên sinh đáng kính của chúng ta đó sao?”

“Bác Sa….đừng nói vậy!” Lam Hạ nhảy cẫng lên, vội đưa bàn tay nhỏ nhắn che che miệng Sa quản gia.

Lúc này, cô mới đưa mắt nhìn quanh toàn cảnh khu đại sảnh bên dưới, quả thực rất lớn, rất lộng lẫy. Toà lâu đài trong mộng của các cô gái mới lớn là đây chứ đâu nữa.

Sa quản gia ân cần dắt tay Lam Hạ đi lên cầu thang, vừa đi cô lại hỏi: “Mà bác Sa nè, cha nuôi của con…”

“Còn đang ở công ty, có vẻ hôm nay thiếu gia bận rất nhiều việc!” Sa quản gia nói xen vào.

Lam Hạ không đáp, trong lòng đột nhiên thấy buồn man mác khó tả. Sáu năm qua, giây phút cô tưởng tượng ra, đó chính là khi vừa đặt chân vào Bạch Ngự dinh, người đầu tiên cô thấy là cha nuôi, người đầu tiên cô nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy cũng là cha nuôi. Nhưng, mọi chuyện không như ý của cô.

“Có lẽ cha nuôi không muốn đón con…” Lam Hạ buộc miệng nói. Sa quản gia nghe thấy, liền hốt hoảng xua tay, khẽ nói: “Tiểu thư, đừng nói thế, thiếu gia vẫn thương cô kia mà.”

“Thật không bác?” Lam Hạ giương đôi mắt đượm buồn nhìn Sa quản gia, bà cười cười: “Thật chứ! Tiểu thư, có lẽ cô đi đường xa nên mệt rồi. Nào, vào phỏng thay đồ tắm rửa tỉnh táo, thư giãn một chút, tôi sẽ mang đồ ăn lên cho tiểu thư ngay!”

Vỗ về, an ủi Lam Hạ xong, Sa quản gia đi khỏi. Cô mở cửa phòng, bước vào trong, không gian nơi này vẫn nguyên vẹn những gì của lần đầu tiên cô đặt chân đến. Từ bộ chăn nệm, đến từng quyển tiểu thuyết nơi kệ sách…”Tất cả đều không thay đổi!” Lam Hạ vô thức nói.

Ngồi xuống chiếc giường to lớn, bàn tay lướt lên tấm chăn bông dầy cộm, mọi thứ đều rất sạch sẽ, sáu năm qua có lẽ mỗi ngày mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều được dọn dẹp tươm tất.

Nhìn sang mớ hành lý to đùng, cả ba chiếc vali kéo rất nặng, trong đó ngoài đồ đạc cá nhân của cô ra, còn là vô số món quà nhỏ dành cho mọi người trong toà đài này.

Đứng lên mở lấy chiếc vali màu đỏ thẫm, Lam Hạ bới bới lục lọi trong mớ quần áo của mình, cầm lên chiếc caravat Stefano Ricci – là chiếc caravat đắt đỏ nhất thế giới. Với thiết kế độc đáo, lại không kém thanh lịch, cùng với đó là những viên đá nhỏ đính đều trên đó được mạ kim cương láng bóng.

“Không biết cha nuôi có thích không nhỉ?” Lam Hạ nghiêng đầu cười nhẹ. Món quà này, cô mua đã hai năm, cất giữ rất kĩ, đến hôm nay mới có dịp để tặng.

Lúc này, chợt trong đầu Lam Hạ loé lên một ý nghĩ khá táo bạo, đó là lẻn vào phòng của Ngạo Lăng Cẩn âm thầm để món quà này ở một nơi nào đó. Muốn tạo cho cha nuôi của mình một sự bất ngờ.

“Chỉ cầu trời cho cha nuôi không khoá cửa…” miệng khấn lẩm bẩm, rồi Lam Hạ đứng lên, nhanh chân lén lút, lấp ló lẻn sang phía phòng của Ngạo Lăng Cẩn.

Đứng trước cánh cửa màu vàng đồng, tim Lam Hạ vẫn đập thình thịch hệt như sáu năm trước, tiếp xúc với Ngạo Lăng Cẩn chỉ được hai ba lần, khiến cảm giăc căng thẳng của cô mỗi lần đối diện với cha nuôi của mình chẳng thuyên giảm tí nào.

“Mày làm đuoc mà!” Lam Hạ tự trấn an, hít một hơi thật sâu, cô đi đến đưa tay lên vặn lấy tay cầm.

“Cạch” một cái, cửa phòng mở ra, Lam Hạ căng mắt, mừng rỡ: “Ô, cha nuôi thực sự không khoá cửa!”

Rồi nhìn quanh lần nữa, cô lẻn ngay vào phòng Ngạo Lăng Cẩn, căn phòng to lớn này thật sự là quá sức tưởng tượng.

“Có một mình thôi, cha nuôi có cần ở căn phòng to đến thế này không nhỉ? Cha nuôi không sợ ma sao?” Lam Hạ lẩm bẩm. Có ma sợ ngược lại Ngạo Lăng Cẩn anh thì đúng hơn, anh thật sự là một kẻ ngông cuồng, ngang ngược lại bất chấp. Đúng với câu “không sợ trời, không sợ đất” và cũng đúng với câu hỏi của Lam Hạ, cha nuôi của cô “cũng không sợ ma”

“Để ở đâu bây giờ?” Lam Hạ cắn cắn móng tay xoay vòng vòng, căn phòng quá to, nếu giấu quá kĩ có lẽ mất mấy năm cha nuôi cô mới tìm thấy? Hay để đại thì lại quá lộ liễu không chút ngạc nhiên.

Lúc này, Lam Hạ đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói của ai đó vang vọng ngoài hành lang, cô luống cuống ném đại chiếc caravat lên giường rồi co chân chạy khỏi phòng.

Đang cắm đầu lao đi được vài bước, chợt va phải Sa quản gia, bà nghiêng mặt hỏi: “Tiểu thư, cô đi đâu vậy, tôi cho người mang đồ ăn lên cho cô nhưng lại không thấy cô trong phòng?”

“À…con thấy ngột ngạt…nên muốn đi dạo một chút! Bác Sa, cảm ơn bác, con về phòng đây!” Lam Hạ lúng túng cười cho qua chuyện, rồi bàn chân thoăn thoắt bước đi thật nhanh.

Khi đi ngang lối hành lang bên tay trái, Lam Hạ đột nhiên lại nổi hứng tò mò. Dẫu gì ý định của cô sau khi trở về đây là quyết tâm khai phá địa hình bên trong Bạch Ngự dinh.

Không hề do dự, bàn chân Lam Hạ rẽ lối sang hướng đó, đi thêm một đoạn, có một lối cầu thang dẫn lên trên. Nơi này vô cùng vắng vẻ, không như những khu vực khác ít nhất đều có vài ba người làm đi tới đi lui.

“Vắng như vầy, càng đáng để khám phá!” búng tay một cái, Lam Hạ cười hứng thú.

Men theo tay vịn cầu thang hình xoắn ốc, Lam Hạ đi dần dần lên trên. Hiện ra trước mặt cô, là một lối hành lang cũng không khác gì những hành lang trong toà đài này. Cô nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại, đắn đo suy nghĩ: “Đi bên này, hay là….bên này!” Ngón tay trỏ nhỏ xíu chỉ qua chỉ lại.

Thế là cô quyết định, đi sang bên trái, vì bản tính của Lam Hạ có vẻ…rất thích làm trái ý người khác.

Nơi này vật dụng trưng bày và trang trí rất ít, có phần trống không, lành lạnh rợn người. Lam Hạ thoáng dừng bước trước một cánh cửa màu đỏ, chẳng biết điều gì hối thúc, cô liền đưa tay vặn lấy nó.

Bước vào trong, không gian tối mịt mù làm Lam Hạ hoảng sợ, vội mò mẫm ngay bên tường, bấm công tắc điện, lập tức cả căn phòng được bừng sáng.

Lúc này, Lam Hạ mới bỡ ngỡ, trước mặt cô là một khu vực được chia làm rất nhiều gian phòng nhỏ, được lắp bằng kính trong suốt. Nhìn thẳng qua bên kia, có rất nhiều tấm bia tập bắn được dàn rộng đều khắp một khoảng.

“Đây là…nơi tập bắn súng?” Lam Hạ mơ hồ tự hỏi. Cô đánh liều đi thẳng vào trong một phòng kính, ngây ngốc nhìn những thứ được đặt trên một chiếc bàn bằng inox. Nào là tai nghe, nào là bao tay bằng da, rồi một cặp kính trong suốt.

“Nhìn thích thật…” Lam Hạ khẽ reo lên, khoé môi cười nhẹ, nơi đáy mắt to tròn kia ánh lên vẻ hứng thú tột độ. Cô cũng không nghĩ, bản thân mình lại có nhã hứng với những thứ này một cách mãnh liệt như vậy.

Lam Hạ nghịch ngợm, đeo lấy chiếc găng tay bằng da kia vào, rồi chụp tai nghe lên, đeo nốt cái kính trong suốt kia, giả bộ dùng một tay làm súng, một tay đỡ lấy “cây súng giả” kia mà miệng khẽ kêu: “Pằng…pằng!”

Lúc này, ngay dưới Bạch Ngự dinh, ngoài sân lớn, xe của Ngạo Lăng Cẩn đã vào tới. Hắc Vũ mở cửa, anh bước xuống nhìn quanh, sau đó đi thẳng vào trong. Bỏ qua tiếng chào của toàn thể người làm như mọi khi, anh đi lên trên lầu, vừa hay lại thấy Lam Vũ cùng Mao Vũ đi ngược hướng lại.

Vừa thấy anh, hai người bọn họ đa cúi đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng: “Thiếu gia!”

Vốn là con người tinh ý, Ngạo Lăng Cẩn dễ dàng nhận ra biểu hiện bất thưong của hai tên thuộc hạ thân cận. Anh hỏi: “Có chuyện gì?”

Mao Vũ không nói, liếc mắt sang Lam Vũ, hắn ta bằng tuổi với thiếu gia của mình, mái tóc được cạo sát, rạch thêm hai đường ngay sau gáy, tướng tá cao to, vạm vỡ, trong số Tứ Vũ, thì Lam Vũ hắn là kẻ có diện mạo đáng sợ nhất.

Lam Vũ cúi mặt, nghiêm nghị nói: “Thiếu gia, chúng tôi không thấy tiểu thư đâu?”

“Cái gì?!” Ngạo Lăng Cẩn nheo mắt, chỉ một cái thay đổi trên gương mặt của anh theo chiều hướng không vui cũng đủ khiến ai nấy đều phải nuốt nước bọt mà toát cả mồ hôi hột.

“Thưa thiếu gia, cách đây gần một tiếng tiểu thư đã về đến. Sau đó, thì chẳng rõ tiểu thư đã đi đâu, chúng tôi mới chỉ chia nhau tìm kiếm…” Mao Vũ nói. Điều cậu ta lo nhất bây giờ, đó chính là Ngạo Lăng Cẩn không hề yêu thương gì Lam Hạ, nếu cô làm gì sai trái, chắc hẳn anh sẽ rất tức giận mà trừng phạt cô.

“Huy động nhiều người chia nhau tìm kiếm mọi ngóc ngách cho tôi, càng nhanh càng tốt. Đừng để nó đi lung tung trong này, rõ chưa?” Ngạo Lăng Cẩn gằn giọng, sau đó anh đi một mạch lên trên lầu.

Sau một ngày làm việc khá căng thẳng, Ngạo Lăng Cẩn anh thật muốn kiếm gì đó cho bản thân thư giãn một chút. Mà việc duy nhất khiến anh thoải mái nhất, đó chính là bắn súng.

Bỏ qua căn phòng của mình, Ngạo Lăng Cẩn đi thẳng về trước, nhận ra căn phòng anh vừa lướt qua là của Lam Hạ, anh chợt khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà nhíu mày, đanh mặt.

“Để xem tiếp theo phải làm gì với con, con gái của ta?” Ngạo Lăng Cẩn thì thầm, đôi mắt u ám, lãnh khốc kia như trở nên hỗn độn với trăm tia độc địa chồng chéo lên nhau. Rãnh môi lạnh chợt cười, nụ cười tự mãn, lại có chút phẫn khí.

Tiếp tục đi lên khu vực dành riêng để anh giải trí, nơi này ngoài anh và tứ Vũ ra thì không ai được phép bén mảng đến, bởi vậy đó là lí do vì sao khu vực này lại đặc biệt vắng vẻ.

Bấy giờ, khi đi đến cửa phòng tập bắn, Ngạo Lăng Cẩn tối mặt khi thấy cánh cửa bị hé ra.

“Là ai dám lên đây?” Anh tự hỏi. Bất chợt, khi dòng suy nghĩ còn chưa dứt, truyền đến màng nhĩ Ngạo Lăng Cẩn anh là một hai tiếng “Pằng…pằng”

Thanh âm không to cũng không nhỏ, lại mang nét đáng yêu, hồn nhiên, lại có chút gì đó dụ hoặc kích thích con người ta tìm tòi.

Ngạo Lăng Cẩn không làm lên tiếng động, anh nhẹ mở cửa đi vào trong. Ngay lập tức, hai mắt anh thoáng căng ra đầy sững sốt. Trước mặt anh bây giờ, là một bóng lưng tinh tế, nhỏ nhắn trong chiếc áo thun trắng đơn giản ôm vừa vặn cơ thể. Vòng ba cong vút đẫy đà gợi cảm bởi chiếc quần jean bó sát. Mái tóc cột cao cá tính, lại khéo léo khoe ra chiếc gáy hút mắt đến mê hồn. Vài sợi tóc con loã xoã phủ xuống, thực càng nhìn, lại càng muốn đưa tay chạm lấy.

Ngạo Lăng Cẩn phút chốc bất động đôi ba phút, chính bản thân lại không thể nghĩ, có một ngày chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của một cô gái, cũng đủ làm nam nhân như anh đây phải mơ hồ đến vậy.

Nhưng rồi, đến khi cô gái trước mặt Ngạo Lăng Cẩn đưa tay tháo bỏ tai nghe, anh mới điềm tĩnh, lạnh giọng lên tiếng: “Lam Hạ!”

Một cảm giác ớn lạnh len lỏi vào từng đường kẻ tóc đến lỗ chân lông nơi Lam Hạ, cô nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay run run vô thức siết chặt. Người dám gọi tên cô như thế trong Bạch Ngự dinh, chỉ có một – đó là cha nuôi của cô.

Lam Hạ rùng mình, lúc này cô mới thấy “Ra là khoảng cách giữa mình và cha nuôi còn xa đến vậy!”

Cô thầm nghĩ, rồi chớp chớp mắt, chầm chậm xoay lưng lại. Bỗng dưng lại thêm một cái giật bắn cả người, khi chạm phải tia mắt lãnh đạm, thâm sâu khó đoán của Ngạo Lăng Cẩn.

Đi ra khỏi phòng kính, Lam Hạ không dám ngẩng đầu, lấp bấp: “Cha…cha nuôi!”

Trái lại với ý nghĩ của cô, là khi gặp lại cô, cha nuôi ít nhất cũng sẽ cười với cô một cái để đón cô trở về. Thì thứ mà Lam Hạ cô nhận được bây giờ là một ánh nhìn vô cảm, cùng giọng nói thâm trầm vang vọng bên tai:

“Ai cho phép con lên đây?” Ngạo Lăng Cẩn nghiêm mặt hỏi.

Lam Hạ vẫn cúi mặt, cô lí nhí nói: “Dạ…là con tự ý!”

“Ta cấm con không được đi lung tung bất cứ đâu trong Bạch Ngự dinh, có nghe rõ không?” Ngạo Lăng Cẩn lớn giọng quát, làm Lam Hạ hoảng sợ đến đôi chân cũng lùi về sau vài bước.

Cảm thấy ấm ức, suốt sáu năm qua thật sự cha nuôi không hề để tâm đến đứa con gái như cô, Lam Hạ hai mắt đỏ hoe, run giọng nói: “Nếu ghét con như vậy, thì ngày xưa cha nhận nuôi con làm gì?”

“Con mới nói gì?” Ngạo Lăng Cẩn nhướng mày, nơi tâm trán càng lúc càng tối sầm lại.

Lam Hạ cảm nhận được, nơi nam nhân này toát ra một luồn lãnh khí đến khiến người ta phải kinh sợ. Mà ngay cả đối với đứa con gái nuôi như cô đây, nam nhân này cũng không hề dành cho cô một chút gì gọi là tình thương.

Ngẩng mặt đưa hốc mắt ngấn nước nhìn thẳng trực diện vào Ngạo Lăng Cẩn, thái độ này của cô thoáng làm anh ngạc nhiên, từ xưa đến nay chưa có một ai dám đem ánh mắt này nhìn anh. Vừa căm giận, lại vừa thất vọng. Đó là cái nhìn mà lần đâu tiên trong đời Ngạo Lăng Cẩn anh mới thấy được…nhưng là qua đôi mắt của một cô gái chỉ mới mười lăm tuổi.

“Cha không thương con, thì con cũng sẽ không thương cha nữa!” Lam Hạ gằn lên từng tiếng khó khăn khi cổ họng đã uất nghẹn.

Thật sự, cô rất đau lòng. Vậy ra, đây chính là cái cảnh mà cô đã chờ đợi suốt sáu năm qua hay sao?

Lam Hạ mạnh bạo đẩy người Ngạo Lăng Cẩn sang một bên rồi chạy đi mất, tiếng bước chân của cô gái nhỏ đã tắt dần vậy mà anh vẫn đứng đó như trời trồng.

Thật không hiểu nổi cảm giác lúc này của anh là gì, trước đây anh thật lòng không hề có chút bận lòng về Lam Hạ. Anh chỉ một lòng nghĩ đến việc trả thù, lập kế, bày mưu dựng lên màn kịch cha con này. Muốn làm cho con gái của Trịnh gia về sau, khi nhận ra mọi thứ, nhận ra bản thân làm việc và ở bên cạnh kẻ thù lớn nhất của gia đình mình, cô sẽ đau đớn đến mức nào.

Vậy mà, bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ đã trưởng thành của Lam Hạ, vóc người hoàn hảo, cân đối, lại thêm dung mạo thanh thoát hơn người, ở Lam Hạ, dường như tồn tại một thứ mị lực cuốn hút vô cùng.

“Lam Hạ,…thực sự đã trưởng thành đến vậy!”