Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dưa leo tr

Sau khi rời khỏi Bắc Vực, Cảnh Phi Dung lại tới Nam Vực, đốc thúc tuần tra như thường lệ, hôm nay không có chiến sự, nhưng nếu đã tiếp quản Khô Trạch Chi Cảnh, vẫn phải tới thư phòng bẩm báo với Thiên Đế một tiếng. Nhưng ai ngờ hắn mới về đến Thiên đình, đã bị Cảnh Phi Dung cản lại.

Cảnh Phi Dung ngại hỏi mấy dấu vết trên cổ Cảnh Phi Vân là chuyện gì, sao môi lại sưng phù cả lên, hắn sờ sờ mũi, hỏi: “Tam ca, chuyện gì vậy?”

“Đệ làm gì ở Bắc Vực?”

Cổ họng Cảnh Phi Vân đau buốt, giọng nói khàn đặc, Cảnh Phi Dung biểu cảm phức tạp, nhưng vẫn đáp lời: “Vâng lệnh của phụ vương, đệ tiếp nhận Khô Trạch Chi Cảnh.”

“Xuýt…” Cảnh Phi Vân nhăn mặt hít vào một hơi, sau đó cắn răng nói: “Chuyện này trước hết đừng bẩm báo với phụ vương.”

“Tại sao?”

“Phụ vương không có hạ lệnh.” Cảnh Phi Vân nói.

“Cái gì?” Cảnh Phi Dung nhíu mày, “Nhưng Minh Vương và Đế Quân…”

“Tiếp nhiệm không phải chuyện nhỏ, cho dù phụ vương thực sự muốn đệ tiếp quản Bắc Vực, cũng nhất định sẽ hạ chỉ trên triều ở trước mặt chúng thần, chứ không phải để Ngu Thương tới chuyển lời.”

“Vậy chẳng phải Minh Vương giả truyền đế chỉ sao?” Cảnh Phi Dung trợn mắt, “Còn có Đế Quân, tại sao lại giấu phụ vương để ta tiếp quản Khô Trạch Chi Cảnh?”

Cảnh Phi Vân vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu: “Không biết, nhưng chuyện đệ tiếp nhận kết giới, phụ vương chắc cũng sớm biết thôi, đến lúc đó có thể chờ xem phản ứng của ông ấy thế nào, còn có Đế Quân và Minh Vương liên quan, phụ vương sẽ không gây sự với mình đệ đâu.”

Cảnh Phi Dung hơi nhếch miệng, hồi lâu sau mới nói: “Đệ biết rồi.”

Mấy ngày sau, lúc Sở Nhạn Xuyên tới tẩm điện của Cảnh Phi Dung, Cảnh Phi Dung vừa mới cởi áo giáp, mặc một bộ đồ màu lam đậm ngồi trước án thư trong thư phòng, đang viết sổ tay. Dây cột tóc màu tím buộc búi tóc cao cao, lộ ra gò má anh tuấn, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay cầm bút trắng nõn thon dài, viết từng nét từng nét, cực kì chuyên chú.

Sắc trời còn sớm, Sở Nhạn Xuyên không muốn làm phiền, yên lặng rời đi.

Cảnh Phi Dung viết sổ xong, gọi Thần quan tới lấy để gửi tới chỗ Thiên Đế, mấy ngày nay hắn đều không báo cáo công việc trực tiếp với Thiên Đế, ngày ngày chỉ biết một cuốn sổ con, đem tất cả những việc đã làm mỗi ngày bẩm báo một lần.

Thần quan mang sổ con tới án thư của Thiên Đế, lúc rời đi liếc mắt nhìn một cái, ở chái phòng, sau lớp lớp rèm châu, hình như có một bóng dáng bạch y đang đứng.

“Viết rất tỉ mỉ.” Thần quan đi rồi, Thiên Đế mới xem sổ tay của Cảnh Phi Dung, “Chỉ không nhắc một chữ đến Khô Trạch Chi Cảnh.”

Rèm châu nhẹ ào một tiếng, Sở Nhạn Xuyên từ chái phòng đi ra, nhàn nhạt nói, “Ngũ điện hạ biết ngươi không hạ lệnh.”

Thiên Đế cười khẽ: “Nếu Đế Quân đã giấu ta giao kết giới cho Phi Dung, hà tất phải ngày ngày thay nó quét sạch tà ma xung quanh Khô Trạch Chi Cảnh, so với lúc trước còn mệt hơn.”

“Điện hạ vẫn còn trẻ, giữ vững kết giới không phải chuyện dễ, cứ làm từng bước một cho vững vàng.”

“Nếu không phải nguyên thần của Đế Quân đã không chịu nổi, hôn sự này còn có thể đợi thêm, đợi Phi Dung trưởng thành hơn, giao tất cả cho nó, là Đế Quân có thể an tâm an dưỡng.”

Sở Nhạn Xuyên nhìn nhánh lông phượng trên án, thần sắc lạnh nhạt, không đáp lời.

“Đợi đồ đằng hoàn toàn đổi chủ, phong ấn được gia cố, tà túy bị trấn áp trong đó hoàn toàn, Đế Quân có thể ly hôn với Phi Dung.” Thiên Đế chậm rãi nói, “Lúc đó Đế Quân có thể bỏ xuống tất cả để theo đuổi đạo của chính mình.”

“Đạo của chính mình?” Sở Nhạn Xuyên ngước mắt, “Đạo của ta chính là Thiên Đạo.”

Thần sắc Thiên Đế hơi ngưng lại, sau đó cũng nhìn nhánh lông phượng kia, hồi lâu sau mới khàn giọng mở miệng: “Đế Quân chẳng lẽ lại muốn trách ta trái đạo.”

Sở Nhạn Xuyên bình tĩnh đáp: “Không dám.”

“Ta thường nằm mơ.” Thiên Đế đưa tay vuốt ve nhánh lông phượng, thở dài, “Mơ thấy một chú phượng nhỏ đậu trước cửa sổ, không động đậy cũng chẳng kêu hót, ta vừa tới bên cửa sổ, nó liền bay đi mất.”

“Nếu khi đó đã chọn, thì không cần nhắc lại nữa.”

Thiên Đế trầm giọng nói: “Đó không phải lựa chọn của ta, là do y chọn.”

“Bởi vì y không có sự lựa chọn nào khác.”

“Chẳng lẽ ta thì có sao!” Thiên Đế hạ thấp giọng nói, ngữ khí lại kịch liệt thêm mấy phần, “Lục giới, thiên mệnh, ai mà không phải người bị đẩy ra chứ?!”

Sở Nhạn Xuyên lạnh lùng nói: “Cho nên ta nói, không cần nhắc lại.”

Y xoay người ra khỏi thư phòng, bộ dạng không muốn nhiều lời, Thiên Đế nhìn bóng lưng y, nhíu mày, nhắm mắt lại, quyển sổ con trong tay bị bóp nhăn.



Cảnh Phi Dung cảm thấy hơi quái lạ, tuy hắn đã tiếp nhận Khô Trạch Chi Cảnh, nhưng xung quanh kết giới ổn định không chút xao động, không có tán ma xông vào, an tĩnh cực kì, yên bình một cách kì lạ. Hắn thậm chí đã chạy tới Bắc Vực mấy bận, bốn phía trống không, đến nửa con tán ma cũng chẳng trông thấy.

Tuy Sở Nhạn Xuyên đã nói với hắn, do linh huyết của long tộc hùng mạnh, đồ đằng trên tay hắn có thể phát huy hiệu lực mạnh mẽ nhất. Nhưng đó cũng chỉ hiệu quả vào Phong Ma Ấn trong kết giới, không đến mức đến cả bên ngoài Khô Trạch Chi Cảnh cũng yên bình an ổn.

Càng vô lí đấy là, Thiên Đế vẫn luôn không hỏi gì hắn về chuyện Khô Trạch Chi Cảnh, Cảnh Phi Dung cũng không biết nên mở miệng dò hỏi Sở Nhạn Xuyên nguyên do của chuyện này thế nào.

Cảnh Phi Dung nộp sổ xong vẫn ngồi nguyên trước án thư, chống cằm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là Tết Nguyên tiêu ở Nhân giới, không biết Đế Quân có còn nhớ lời hẹn lần trước hay không, có tới hay không.

“Ngũ điện hạ.”

Cảnh Phi Dung giật mình, quay phắt đầu lại, Sở Nhạn Xuyên đang đứng ở cửa thư phòng, một thân đồ trắng tuyết, cổ áo và tay áo thêu hoa văn mây màu vàng kim nhạt, thanh lãnh ưu nhã, ánh mắt bình thản.

“…” Cảnh Phi Dung gấp gáp giấu tờ giấy trên án đi, nhét vào trong ống tranh bên cạnh, sau đó đứng dậy, nói, “Đế Quân tới rồi.”

Sở Nhạn Xuyên hỏi hắn: “Điện hạ viết gì vậy, lại là chúa lừa gạt à?”

“Không phải không phải…” Cảnh Phi Dung đỏ bừng cả mặt, lập tức phủ nhận, “Không có viết cái đó.”

Đúng thật là không biết “chúa lừa gạt”, thứ hắn viết là tên của Sở Nhạn Xuyên, không có lí do, không rõ động cơ, chỉ là nghĩ ngợi lung tung rồi vô thức viết ra, tổng cộng viết bảy lần, xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ thì xấu nhưng tình thì thật.

Sở Nhạn Xuyên đi tới trước án, đưa tay muốn lấy tờ giấy trong ống tranh, Cảnh Phi Dung cũng không biết sao hôm nay Đế Quân lại có nhã hứng ngắm chữ của hắn như thế, nhưng mà nội dung trong đó không thể để y nhìn thấy. Cảnh Phi Dung lập tức bắt lấy cổ tay y, vội nói: “Đế Quân, không có gì đẹp đâu.”

“Chỉ nhìn một cái thôi.” Sở Nhạn Xuyên tránh khỏi tay của Cảnh Phi Dung, đáp.

“Không được!”

Cảnh Phi Dung gấp gần chết, khóa chặt hai tay của Sở Nhạn Xuyên, kéo y đến trước người, hai người dính vào nhau, Sở Nhạn Xuyên hiếm khi sững sờ, giương mắt nhìn Cảnh Phi Dung. Hoàng hôn buông xuống, áng chiều nhuộm đầy căn phòng, chiếu lên hàng mi và lông tơ trên mặt Cảnh Phi Dung một màu ấm áp, đôi mắt hoa đào trong veo như nước hồ thu, mang theo đôi phần sốt ruột, như muốn vọt lên khỏi mặt nước.

Cảnh Phi Dung rất ưa nhìn, Sở Nhạn Xuyên vẫn luôn biết rõ, khí chất thiếu niên mang theo cao ngạo do địa vị và huyết thống chủng tộc mang đến, thần sắc sống động, khôi ngô tuấn tú, khiến người khó lòng rời mắt.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Cảnh Phi Dung hồi thần, cụp mắt cắt đứt tầm nhìn, tay cũng thả lỏng, nhưng lại không buông Sở Nhạn Xuyên ra, ngón tay cái khẽ vuốt ve cổ tay y. Làn da trơn nhẵn man mát, cảm giác tiếp xúc thích cực kì, Cảnh Phi Dung chỉ muốn sờ sờ sờ mãi thôi.

Sở Nhạn Xuyên không nói gì, chỉ nhìn hắn, Cảnh Phi Dung sờ tay Đế Quân chán chê rồi mới ngẩng đầu lên, dựa vào gần y hơn, hơi ngại ngùng nhắm mắt lại, khẽ hôn một cái vào trên môi Sở Nhạn Xuyên, rồi lại thơm thơm mặt của y, cuối cùng ngượng quá rồi, hắn chôn mặt bên gáy Sở Nhạn Xuyên, ậm ờ hỏi: “Đế Quân, làm xong rồi đi chơi Nguyên tiêu, có được không?”

Lần đầu tiên hắn thẳng thắn cầu hoan như thế, căng thẳng mà vụng về, tim đập thình thịch, sau đó cảm giác tay của mình được Sở Nhạn Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy, kéo xuống, đặt ở bên thắt lưng.

Mạch Hương Kê Ni: Ngũ điện hạ – ngại, mà cứng