Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

Giấy bút trên án thư tán loạn rơi đầy đất, ánh chiều ảm đạm, trên người Sở Nhạn Xuyên chỉ khoác qua loa một lớp áo choàng, được Cảnh Phi Dung ôm ngồi trên đất. Cảnh Phi Dung hôn lên bờ vai trần trụi của y, giọng nói mang theo khàn khàn sau khi thỏa mãn, hỏi: “Có phải hôm nay lâu quá không?”

Sở Nhạn Xuyên mệt mỏi dựa vào ngực hắn, gật đầu.

Hai người thân mật dán vào nhau, Cảnh Phi Dung cảm thấy cả trái tim đều căng tràn hạnh phúc, ngữ khí vô thức giống như làm nũng: “Đế Quân, tới Nhân giới phải dùng ngân lượng đấy, ngươi có không?”

“Có.” Giọng Sở Nhạn Xuyên cũng khàn đặc, nói, “Ở trong túi gấm, ta còn mang cả mứt quả cho điện hạ.”

Cảnh Phi Dung mừng rơn: “Mứt bạch đào của Vọng Nguyệt Sơn sao?”

“Ừ, trên đường tới đây đi ngang qua Vọng Nguyệt Sơn, tiện thể mang theo một ít.” Sở Nhạn Xuyên với tay lấy chiếc túi gấm rơi ở một bên, mở túi, nhón ra một miếng mứt, giơ lên, Cảnh Phi Dung ở đằng sau bèn há miệng ngậm lấy.

“Sao điện hạ lại khóc rồi.” Sở Nhạn Xuyên quay đầu nhìn Cảnh Phi Dung, hỏi hắn.

Cảnh Phi Dung ngơ ngẩn ngậm miếng mứt, từ lúc Sở Nhạn Xuyên dùng miệng làm cho hắn, nước mắt chưa từng ngừng rơi. Rất đơn giản, bởi vì quá thoải mái quá kích thích. Biểu hiện cảm xúc cực hạn của hắn chính là rơi nước mắt, hoàn toàn không khống chế được.

Huống hồ người đó còn là Đế Quân, chí tôn của chúng thần…Suy nghĩ của Cảnh Phi Dung lúc đó đã rối loạn đến cực điểm, Sở Nhạn Xuyên vậy mà lại không chút do dự quỳ xuống trước người hắn, sau đó còn…nuốt xuống——

Đây…đây chính là chân ái ư? Cảnh Phi Dung thừa nhận nước mắt của hắn còn mang theo cả cảm động.

Nếu đã là chân ái, vậy thì ở trước mặt Sở Nhạn Xuyên cũng không có gì phải giấu giếm, dẫu sao giai đoạn miệng của hắn Đế Quân cũng biết tỏng rồi, mất mặt thì đã mất rồi, Cảnh Phi Dung nghĩ thoáng hơn hẳn.

“Không biết, nước mắt nó cứ tự chảy ra.” Cảnh Phi Dung lầu bầu.

Hai người thu dọn xong thì tới Nhân giới, Thiên giới có quy định, không được phép tự tiện biến ra tiền để dùng ở phàm gian, phải tới chỗ Ti Hộ Tinh quân đăng ký lĩnh nhận. Mọi khi hạ phàm đều đi cùng các ca ca tỷ tỷ, Cảnh Phi Dung đương nhiên là có tiền tiêu, hôm nay lại vớ được phú ông Đế Quân, tâm trạng của hắn cực kì vui sướng.

Không biết có phải lỗi giác hay không, Cảnh Phi Dung cảm thấy sau mỗi lần xong chuyện, khí sắc của Sở Nhạn Xuyên đều cực kì tốt, cho dù chỉ là một cái ngước mắt, một cái mím môi cũng hệt như bông hoa xinh đẹp nở rộ, xuân sắc như họa, mà lại như tuyết rơi, sáng trong mát lạnh.

“Thôi xong ta rồi.” Đứng giữa dòng người tấp nập, ánh đèn mờ ảo, Cảnh Phi Dung nhìn bóng lưng Sở Nhạn Xuyên đang mua kẹo hồ lô cho hắn, thất thần lẩm bẩm.

Sở Nhạn Xuyên quay đầu lại, đưa kẹo hồ lô cho Cảnh Phi Dung, Trên nền các loại đèn hoa đủ màu sắc, giữa khói lửa nhân gian, khuôn mặt thanh lãnh ấy sạch sẽ đến mức chẳng nhiễm bụi trần. Dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt của y là có thể nắm được cả sự vĩnh hằng.

“Ngọt không?” Sở Nhạn Xuyên hỏi.

Cảnh Phi Dung gật gật đầu, giơ kẹo hồ lô tới trước mặt Sở Nhạn Xuyên: “Đế Quân ăn một miếng?”

Sở Nhạn Xuyên lắc đầu, Cảnh Phi Dung lại đưa tới gần hơn, cọ que kẹo hồ lô lên môi Đế Quân. Đám đông ồn ã, giọng nói của Cảnh Phi Dung lại rất rõ ràng, cứ như dỗ con nít: “Đế Quân, ngọt lắm đó, ngươi thử một miếng đi.”

Khuôn mặt hắn ngược sáng, búi tóc buông xõa, cả cái đầu bông xù, Sở Nhạn Xuyên nhìn hắn một hồi, khẽ liếm đôi môi nhuốm đường, dinh dính mà ngọt ngào. Sở Nhạn Xuyên mím môi, tiến lại gần, định cắn kẹo hồ lô.

Cảnh Phi Dung xấu xa dịch que kẹo lùi về, Sở Nhạn Xuyên cắn vào hư không.

Hàng vạn năm nay, lần đầu tiên bị trêu đùa trắng trợn như thế, Sở Nhạn Xuyên ngây người, vô thức ngước mắt, Cảnh Phi Dung bị ánh mắt mờ mịt hiếm có này của y nhìn tới, nhất thời bối rối – bởi vì Đế Quân bình thường rất là lạnh lùng, chỉ có ở trên giường mới dùng ánh mắt này nhìn hắn.

“Ồ, ta nhìn nhầm rồi,” Cảnh Phi Dung giả vờ nhìn nhìn kẹo hồ lô, “Ta vừa thấy hình như trên que kẹo có mẩu giấy, thì ra là nhìn nhầm.”

Hắn lại đặt que kẹo bên môi Sở Nhạn Xuyên lần nữa, như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Không có gì đâu, Đế Quân cắn một miếng đi.”

Đế Quân ôn hòa bị oắt con chọc giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Sở Nhạn Xuyên chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước, Cảnh Phi Dung cảm thấy dáng vẻ này của Đế Quân rất mới lạ, đứng tại chỗ cười ngây ngô, sau đó cắn một miếng kẹo hồ lô, vừa nhai kẹo vừa đuổi theo Đế Quân.

Cách chưa đầy hai bước là sạp bán mặt nạ, Cảnh Phi Dung dừng lại, tò mò ngắm nghía, chợt nhớ đến Đế Quân và tiền ở trong túi của Đế Quân, thế là quay đầu muốn gọi Sở Nhạn Xuyên, kết quả hắn trông thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt Đế Quân, trên tay còn cầm một chiếc đèn hoa đào bằng lụa.

Chủ sạp bán mặt nạ vừa định chào hàng, thiếu niên đứng trước sạp đã biến mất tăm hơi. Hắn ló đầu nhìn, người đã đi xa mười trượng*.

*trượng: đơn vị chiều dài cổ, 1 trượng ≈ 4.7m

Cảnh Phi Dung không nói một lời vòng tay ôm vai Sở Nhạn Xuyên, miệng nhai kẹo hồ lô, giọng nói hồn nhiên: “Gặp người quen sao?”

Giọng thì hồn nhiên, nhưng ánh mắt thì chẳng chút nể nang, lạnh lùng đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Rõ ràng là một thiếu niên anh tuấn miệng còn ngậm kẹo hồ lô, trên mặt còn mang nụ cười, nhưng không hiểu sao trông cứ đầy lạnh lẽo và áp bách.

Người đàn ông cười cười: “Xem ra công tử đã có người bầu bạn, quấy rầy rồi, tại hạ xin cáo từ.”

Mắt thấy người kia rời đi, Cảnh Phi Dung mới bỏ tay ở trên vai Sở Nhạn Xuyên xuống, hỏi: “Vừa nãy hắn định tặng đèn hoa cho Đế Quân à?”

“Phải.”

Cảnh Phi Dung càu nhàu: “Sao vừa gặp người ta đã tặng đèn hoa cơ chứ.”

“Là phong tục Nguyên tiêu của thành này, tặng đèn hoa cho người, ý là mời người cùng đi dạo đêm ngắm đèn.”

Cảnh Phi Dung sửng sốt, nín nửa ngày mới buột ra: “Tùy tiện!”

Hắn nói như thế, nhưng lại cực kì tùy tiện nắm lấy tay Đế Quân, Sở Nhạn Xuyên nhìn hắn, Cảnh Phi Dung trông trước ngó sau, trong miệng còn nhai kẹo hồ lô, như đang cố giấu giếm cái gì đó. Cuối cùng hắn chớp mắt mấy cái, nhìn thẳng phía trước, trịnh trọng đường hoàng nói: “Đông người quá, nhỡ làm lạc mất Đế Quân thì không hay.”

Sở Nhạn Xuyên để mặc hắn nắm tay mình.

Hai người chầm chậm băng qua con phố dọc bờ sông treo đầy đèn hoa, cuối cùng rời xa đám đông náo nhiệt, tới một cây cầu đá yên tĩnh, những chiếc đèn hoa nho nhỏ bập bềnh trên mặt sông, không biết sắp trôi về đâu. Cảnh Phi Dung ngắm nhìn dòng sông một lúc rồi hỏi Sở Nhạn Xuyên: “Đế Quân có muốn thả đèn hoa không?”

Tâm tư quanh co lòng vòng của Ngũ điện hạ lại cực kì dễ đoán, rõ ràng bản thân mình muốn chơi, mà nhất định không chịu nói, cứ phải giả vờ giả vịt hỏi người khác. Bên môi Sở Nhạn Xuyên thoáng nở nụ cười, đáp: “Muốn.”

“Vậy ta đi mua, Đế Quân ở đây đợi ta.” Cảnh Phi Dung vừa đi được mấy bước đã lại quay về bên người Sở Nhạn Xuyên, nhỏ giọng hỏi, “Đế Quân, có thể đưa túi tiền cho ta không?”

Sở Nhạn Xuyên gỡ túi gấm xuống, đưa cho Cảnh Phi Dung, Cảnh Phi Dung cầm túi tiền nhưng vẫn chưa đi, nhân lúc xung quanh tối om, sáp tới hôn lên sườn mặt của Đế Quân một cái.

Sở Nhạn Xuyên ngoái đầu nhìn, Cảnh Phi Dung đã chạy mất chỉ còn thấy cái bóng lưng.

Lúc mua đèn, Cảnh Phi Dung bị bà chủ sạp trêu ghẹo, hỏi tiểu công tử khôi ngô này muốn mua đèn hoa tặng ai, Cảnh Phi Dung đang cẩn thận xem xét vài chiếc đèn, nghe thế liền ngẩng đầu, cười rạng rỡ, không chút do dự đáp: “Tặng người trong lòng!”

Hắn chạy nhanh về chỗ cây cầu tìm Đế Quân, nhưng chỗ hai người vừa đứng trống không, trừ vài người đi bộ ngang qua, chẳng thấy bóng dáng Đế Quân đâu.

Cảnh Phi Dung cầm đèn hoa ngơ ngác nhìn bốn phía, không hiểu sao trái tim thắt lại, đột nhiên ý thức được Sở Nhạn Xuyên hình như chính là như thế——cực kì an tĩnh, đến hay đi đều im hơi lặng tiếng. Cảnh Phi Dung chưa từng biết quá khứ của y, bởi vậy mà chẳng nắm bắt được gì. Kết hôn hay đồ đằng cũng chẳng nói lên gì cả, thực ra ngay từ đầu trong tay hắn đã trống rỗng.

Chúng thần ở phàm gian phải phong tỏa linh tức, Cảnh Phi Dung không thể dùng nó để cảm ứng xem Sở Nhạn Xuyên có ở quanh đây hay không.

Sau lưng là phố hoa đăng ồn ào náo nhiệt, Cảnh Phi Dung đứng ở bở sông bóng tối bao trùm, cúi đầu, nước mắt đã rưng rưng nơi hốc mắt. Ngọn đèn trong tay vẫn cháy một ánh lửa dịu dàng, chiếu lên hình bóng hiu quạnh của hắn, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Ngũ điện hạ?”

Cảnh Phi Dung ngẩng phắt đầu nhìn theo hướng âm thanh, xuyên qua nước mắt mờ mịt, trông thấy dáng người áo trắng đang đứng bên bờ sông dưới bậc thềm, là Đế Quân của hắn.

Trái tim vững vàng trở lại, Cảnh Phi Dung lập tức bước xuống bậc thềm, đi tới trước mặt Sở Nhạn Xuyên, trầm mặc mội hồi rồi mới tủi thân nói: “Ta tưởng Đế Quân đi rồi.”

Sợ bị Sở Nhạn Xuyên phát hiện hình đã khóc, Cảnh Phi Dung chuyển đề tài ngay: “Ta mua đèn rồi, thắp đèn luôn rồi.”

Hắn đưa một chiếc đèn hoa sen cho Sở Nhạn Xuyên, Sở Nhạn Xuyên đưa tay đón lấy, hai người ngồi bên bờ sông, cùng nhau thả đèn. Hai ngọn hoa đăng đong đưa sát cạnh nhau, chầm chậm trôi ra giữa sông. Ngọn lửa trên đèn hoa như những vì sao, điểm xuyết cho dòng sông trở nên lấp lánh rực rỡ, là cảnh tượng lộng lẫy mà Thiên giới khó có được.

Yên lặng thật lâu, Cảnh Phi Dung đột nhiên mở miệng: “Ta nghe nói, đèn hoa có thể mang theo ước nguyện của người sống, soi đường dẫn lối cho vong hồn không có chốn về.”

Hắn hỏi Sở Nhạn Xuyên: “Minh Vương đại nhân nói thế nào?”

Sở Nhạn Xuyên nhìn đèn hoa trên sông, đáy mắt phản chiến ánh sáng le lói, đáp: “Hắn nói, là giả.”

“Nhưng có thể tưởng niệm, có nơi để gửi gắm cũng tốt, nếu như thực sự mất đi người thương yêu, đây cũng coi như một niềm an ui.” Cảnh Phi Dung trầm ngâm, “Cố nhân như mây gió, sớm tối không ngừng, nhưng lại cách xa ngàn dặm, nằm ngoài tầm với. Cầm một ngọn hoa đăng trong tay thế này, cũng coi như thực lòng vương vấn.”

Trong tiếng nước chảy nhỏ bé, giọng nói của Sở Nhạn Xuyên rất nhẹ, có chút mơ hồ, như đang nghiền ngẫm lời của Cảnh Phi Dung: “Cố nhân như mây gió…”

Cảnh Phi Dung sờ sờ mũi, lén liếc nhìn Sở Nhạn Xuyên, cẩn thận dè dặt cầm đèn hoa lê bên chân lên, nói: “Đế Quân, tặng ngươi.”

——Là phong tục Nguyên tiêu của thành này, tặng đèn hoa cho người, ý là mời người cùng đi dạo đêm ngắm đèn.

Đó là do chính miệng Sở Nhạn Xuyên nói, Cảnh Phi Dung học đi đôi với hành, dù sao trời cũng tối, Đế Quân không thể nhìn thấy hắn đỏ mặt.

Sở Nhạn Xuyên nhận đèn hoa lê, hơi dừng lại, nói: “Ta đã đi dạo ngắm đèn cùng điện hạ rồi.”

“Lưu lại kỉ niệm.” Cảnh Phi Dung nói, “Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau chơi tết Nguyên tiêu.”

Hắn nói xong còn cảm thấy cực kì ngượng ngùng, tai và mặt đều nóng phừng cả lên. Sau đó hai người cùng nhau đứng dậy, Sở Nhạn Xuyên nói: “Ngũ điện hạ, nên quay về rồi.”

“Ừm.”

Đôi bóng người chầm chậm đi xa, mặt sông khẽ gợn sóng, cặp đèn hoa cùng bập bềnh trôi mà hai người cùng thả dần tản ra, cuối cùng chia hai lối, lắc lư rời xa nhau.

Cảnh Phi Dung không về Thiên giới, hắn nửa đường rẽ sang hướng khác, tới Đoan Di Sơn. Đoan Di Sơn tọa tạc tại Thiên giới, một mình một cõi, Đại điện hạ Cảnh Phi Trạch của Long tộc Thiên giới đảm đương chức đô đốc Thiên giới chính tại nơi đây.

Cả đường thông thuận, khắp nơi đều là thần quan có quen biết. Cảnh Phi Dung thuận lợi tới ngoài điện. Không để người bẩm báo, hắn tự mình đẩy cửa đi vào, đi qua hành lang tới cửa thư phòng. Cả căn phòng tràn ngập sổ sách Thiên giới lấp lánh ánh vàng, đằng sau án thư thật dài là một vị thần tôn áo xanh đang rũ mắt ngồi đọc.

Cảnh Phi Dung mở gói bánh hoa quế trong tay, cúi đầu ngửi một hơi, sau đó hắn gõ gõ lên khung cửa rồi bước vào trong. cười tủm tỉm nói: “Đại lang, uống thuốc thôi.”