Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 42

9:32 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dualeotruyen

Hai người đó tiến lại gần chỗ nhóm tụi nó đang đứng. Họ chính là Hàn Lâm và người con trai nữa.

“Sao xui thế trời?” – Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ cùng ý nghĩ.

– Chào! – 2 người đó đồng thanh.

– Chào! – Thiên Băng và Băng Tuyết đáp lại.

– Chào Ngài! – Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ đồng thanh nói.

Còn những người còn lại đứng đơ không biết phải đáp lại như thế nào, 1 người là thầy giáo dạy Toán mà tụi nó quen gọi là thầy giáo hắc ám, còn 1 người lại là 1 tên con trai lạ hoắc chẳng biết, đã thế còn thấy Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ gọi là “Ngài”. Nhã Lệ và Thiên Hoàng thì thầm gì đó vào tai nhau cái gì đó rồi Nhã Lệ hóa đá. Trong khi Thiên Băng và Băng Tuyết nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt sắc lạnh. Sau đó, Nhã Lệ và Thiên Hoàng tiếp tục thì thầm gì đó mà không ai nghe thấy.

– Thân mật quá rồi đấy Nhã Lệ! – tiếng Lâm Từ phát ra từ xa.

– Chỉ thì thầm 1 chút thôi mà, cậu có cần làm quá lên không? – Nhã Lệ nhăn mặt nhìn Lâm Từ.

– Làm quá? Tớ thấy cậu quá sức thân mật với hắn thì có. – Lâm Từ đáp lại.

– Tao ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây thì phải. – Lệ Xuân khều khều Băng Hạ nói.

– Ừ! Tao cũng thấy mà nguyên 1 bình giấm to đùng luôn. – Băng Hạ nhìn hai người cãi nhau.

– Về phòng. – Băng Tuyết nói rồi đi trước.

Những người khác cũng tiếp bước Băng Tuyết trở về phòng, còn nhóm Hàn Lâm rời khỏi đó. Trở về phòng, nhóm nữ lôi những bộ đồ mua được cất vào trong tủ, còn đám con trai thì mang đi bai nhiêu về vẫn còn nguyên.

Tại phòng Băng Hạ, Băng Hạ đang ném thẳng những cái túi lên giường, cầm lấy điện thoại nằm lên giường đọc truyện. Khắc Duy bước vào trong phòng, nhìn thấy Băng Hạ liền lắc đầu chịu thua, vứt đồ lung tung vậy mà thản nhiên nằm đọc truyện.

– Cậu phải cất đồ trước đi chứ! – Khắc Duy ngồi lên giường của mình.

– Hửm? Để sau đi! Hay cậu giúm tớ cất vào tủ đi! – Băng Hạ vẫn chăm chú đọc truyện.

– Chuyện này thì không được! Cậu tự cất vài trong tủ đi. – mặt Khắc Duy hơi đỏ lên.

– Sao thế? Mọi lần cậu giúp tớ được mà? – Băng Hạ ngước mặt nhìn Khắc Duy – Cậu bị sốt à? – Băng Hạ sờ trán Khắc Duy.

– Không! Tớ không sao. Cậu cất xong đống đồ kia rồi đọc tiếp cũng được mà. – Khắc Duy trở lại bình thường, giơ tay xoa đầu Băng Hạ.

– Thôi! Được rồi! Tớ sẽ cất. – Băng Hạ bước xuống giường.

Băng Hạ sắp từng cái 1 vào trong tủ 1 cách ngăn nắp. Cô chẳng hiểu sao cậu mọi lần giúp sắp xếp quần áo vào trong tủ có sao đâu nhưng lần này bắt cô phải tự làm. Băng Hạ chằng bao giờ để ý những chuyện phức tạp như thế này nên nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Xếp xong, Băng Hạ trở về giường ngồi đọc truyện tiếp.

Tại phòng Nhã Lệ, Nhã Lệ đang xếp đồ vào trong tủ còn Lâm Từ thì đang ngồi trên giường đọc sách. Sau vụ cãi nhau, hai người này chẳng ai nói ai câu nào. Hai người này khá cứng đầu, chẳng ai chịu nói xin lỗi trước khiến sự việc trở nên rối hơn, lại chẳng chịu ngồi xuống nói rõ với nhau. Không khí yên lặng ngày càng trở nên đáng sợ, ai nhìn vào cũng phải tránh xa cho an toàn.

Tại phòng Băng Tuyết.

Sau khi cất xong đồ xong, Băng Tuyết cầm lấy máy tính và mở lên.

– Từ Thức! Cậu lên đi! – Băng Tuyết gõ lạch cạch trên máy tính.

– Ừ! Đang lên. – Từ Thức cầm lấy máy tính và mở lên.

Băng Tuyết và Từ Thức cùng nhau vào game, di chuyển nhân vật đến chỗ của Nguyệt Lão, kết bạn, tặng hoa rồi kết hôn khiến kênh Thế Giới xôn xao 1 phen vì 1 người rất mạnh lại đi kết hôn với 1 kẻ vô danh chưa từng được ai biết đến. Bây giờ mới 9 giờ, tới 11 giờ rưỡi mới rước kiệu hoa nên còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Tại phòng Thiên Băng.

Thiên Băng vừa bước vào phòng, quẳng mất túi đồ lên giường, chẳng quan tâm chúng như thế nào, cầm lấy máy tính rồi mở lên. Hữu Trí bước vào phòng, ngồi lên giường, cầm máy tính bật lên. Cả hai chẳng nói gì, cùng vào game. Hai nhân vật gặp nhau trong thành, rất nhiều người vây lại để xem trận đấu bất phân thắng bại này. Thế nhưng nhân vật của Hữu Trí đi ngang quan chỗ nhân vật của Thiên Băng rồi đi mất, điều này khiến kênh Thế Giới tiếp tục xôn xao.

– Ốm à? – Thiên Băng quay sang nhìn Hữu Trí.

– Không. – Hữu Trí đáp lại.

– Sao không PK? – Thiên Băng tiếp tục hỏi.

– Không thích. – Hữu Trí thờ ở trả lời – Sao? Cô muốn PK với tôi?

– Không hẳn. – Thiên Băng nhìn vào màn hình laptop – Nhưng vẫn muốn phân thắng bại.

Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Bỗng, Thiên Băng nhận được 1 lời mời kết bạn của KT, chính là nhân vật của Hữu Trí. Thiên Băng hơi ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận lời mời kết bạn rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau đó, 1 tin nhắn của Hệ Thống là cho kênh Thế Giới lại dậy sóng 1 lần nữa.

“KT đã tặng 1314 hoa hồng xanh cho QB”

– Sốt rồi? – Thiên Băng quay sang nhìn Hữu Trí.

– Không. – Hữu Trí đáp lại – Sao?

– Kết bạn và tặng hoa. – Thiên Băng cảm thấy rất khó hiểu.

– Thích. – Hữu Trí chỉ đáp lại 1 từ.

– Cần tôi gọi người tới không? – Thiên Băng hỏi.

– Làm gì? – Hữu Trí nhíu mày khó hiểu.

– Đưa đến bệnh viện. – Thiên Băng thản nhiên đáp.

– Cô lây bệnh của Băng Hạ? – Hữu Trí nói.

– Tôi? Không. – Thiên Băng trả lời.

– Thế tại sao? – Hữu Trí hơi nhíu mày.

– Hôm nay cậu cư xử lạ hơn mọi khi. – Thiên Băng đáp lại, mắt nhìn vào trong màn hình.

– Tôi không sao. – Hữu Trí nói rồi nhìn vào màn hình.

Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng.

11 giờ, tại phòng Nhã Lệ.

– Nhã Lệ! Lâm Từ! Đi ăn trưa nào! – giọng lớp trưởng vang lên.

– Chờ tao chút! – giọng Nhã Lệ vọng ra khỏi phòng.

– Lâm Từ! Lâm Từ! Dậy đi ăn trưa kìa! – Nhã Lệ lay người Lâm Từ.

– Hửm? Ăn trưa sao? – Lâm Từ mở mắt.

– Nhanh lên! Cậu không thấy đói sao? – Nhã Lệ đứng thẳng người lên.

– Ừ! Chờ tớ 1 chút. – Lâm Từ bước xuống giường.

– Tớ chờ. – Nhã Lệ ngồi xuống giường của mình.

Lâm Từ đi vào trong phòng tắm, Nhã Lệ ngồi lên giường của mình chờ. Sau khi Lâm Từ bước ra, cả hai cùng bước ra khỏi phòng.

– Hai vợ chồng nhà mày lâu quá đấy! – lớp phó học tập lên tiếng.

– Ai là vợ chồng hả? – Nhã Lệ hơi đỏ mặt.

– Hai người mới cãi nhau đã hòa rồi sao? – Vũ Thiên cười nói.

– Ừ! – Lâm Từ cười đáp lại.

– Vờ chồng với nhau mà, phải vậy chứ! – lớp phó lao động vỗ vai Lâm Từ.

– Chúng tôi chưa kết hôn, đừng đùa thế chứ! – cả hai đồng thanh.

– Tao đói rồi. Đi ăn thôi! – Băng Hạ nói.

– Đi ăn thôi! – Hà Giang nói rồi đi trước.

Cả lớp nhanh chóng rời đi vì ai cũng đói rồi. Tất cả vào trong nhà hàng ăn trưa, vào trong phòng ăn đã đặt trước, cả lớp ngồi xuống ghế. Sau khi thức ăn được dọn lên, cả lớp bắt đầu cuộc “đại chiến” thức ăn. Ăn xong, Băng Tuyết lấy điện thoại ra xem giờ. 11 giờ 26 phút, còn 4 phút nữa. Băng Tuyết đứng lên, nhanh chóng kéo Từ Thức lên phòng, Thiên Băng thấy lạ liền xem đồng hồ, liền hiểu, nhanh chóng đứng lên đi theo Băng Tuyết. Cả lớp đứng lên ra thanh toán tiền rồi về phòng.

Lệ Xuân về phòng của mình, vào game. Đúng lúc đăng nhập xong, rước kiệu hoa đã bắt đầu đi được không xa lắm. Cô điều khiển nhân vật của mình đứng vào chỗ như bao người khác xem rước kiệu. Cao Kỳ vừa mới vào, thấy Lệ Xuân đang ngồi chơi liền ngồi vào bên cạnh xem cô chơi.

Phòng Thiên Băng.

Hữu Trí bước vào phòng, thấy Thiên Băng đang ngồi trên giường chơi máy tính liền biết cô đang chơi game đó. Hữu Trí ngồi lên giường của mình, cầm lấy máy tính, mở lên rồi đăng nhập vào game. Cậu vào trong game, thấy Thiên Băng đang đứng trong đám người đông đúc, kiệu của Từ Thức và Băng Tuyết đã sắp tới gần chỗ hai người đang đứng. 1 lúc sau, có 1 tin nhắn từ 1 người chơi game.

“[TG] ThúNhỏ: Hai người đừng phá nát bữa tiệc của người ta như mấy lần trước nữa, KT, QB.”

Hữu Trí liền nhắn lại.

“[TG] KT: Chúng tôi giờ là bạn, không đánh nhau nữa.”

“[TG] QB: Tôi với cậu chưa phân thắng bại sao có thể dừng lại? Chỉ là hôm nay không thích hợp.”

Thiên Băng liền nhắn lại.

“[TG] KT: Được! Sau khi họ bái đường đến Viêm Ma Quật chúng ta so tài.”

“[TG] QB: Tôi sẽ đến.”

Sau đoạn tin nhắn của Thiên Băng và Hữu Trí trên kênh Thế Giới, mọi người liền mừng thầm vì cặp này phải gọi là rất may mắn. Bình thường, hai người này 1 ngày đánh nhau ít nhất 2 trận, ở đâu thì chẳng ai biết, đều do 1 người thấy rồi gọi các người khác đến coi. Những cặp nào mà xui xẻo, trúng ngày hai người so tài trong thành thì sau khi bái đường thành thân là tiệc nát. Đối với hai người thì bất cứ đâu cũng có thể so tài dù sau đó thì một số người phải hồi sinh vì bị trúng đòn của 1 trong hai người. Hôn lễ diễn ra vui vẻ, mọi người đều ở lại lấy điểm chúc phúc còn hai người kia nhanh chóng đi đến Viêm Ma Quật.

Nơi này chẳng có cây xanh, những cây đều bị thiêu rụi, đất nứt nẻ. Hai người chọn ở đây vì dù sao những người khác đang dự tiệc thì ở đây là vắng nhất. Số lần so tài thì rất nhiều nhưng số lần thắng thua của cả hai bên đều chỉ đếm trên đầu ngón tay vì rất nhiều lí do khác nhau khiến cuộc so tài dừng lại. Hiện giờ thì hai người đã bắt đầu đấu.

“[TG] Từ Thức: Cảm ơn hai người đã không phá nát hôn lễ của chúng tôi.”

“[TG] KT: Gì cũng được. Để tôi tập trung đánh nhau đi.”

“[TG] QB: Im lặng! Đang so tài miễn bàn chuyện khác.”

Đang đấu, hai bên đã mất khá nhiều máu, Hữu Trí đột nhiên thoát ra ngoài. Thiên Băng ngạc nhiên nhìn Hữu Trí đứng lên, đi đến phòng tắm.

– Cậu không đợi đấu hết được à? – Thiên Băng nhìn Hữu Trí.

– Chán. – Hữu Trí đáp lại – Cô vẫn chưa chán?

– Tôi muốn phân thắng bại. Kết quả vẫn hòa. – Thiên Băng nói.

– Vậy tôi cho cô thắng là được chứ gì? – Hữu Trí thờ ơ nói.

– Đấu công bằng. – Thiên Băng khó chịu nói.

– Không rảnh. Tôi không rảnh tranh đấu với cô hoài đâu. – Hữu Trí nhìn thẳng Thiên Băng – Cô không chán với việc đó sao?

– Không muốn hòa. – Thiên Băng đặt máy tính xuống bên cạnh.

– Tôi công nhận cô thắng, được chưa? – Hữu Trí nói rồi mở cửa phòng tắm.

– Tôi sẽ đi tìm đối thủ khác. – Thiên Băng nói rồi cúi xuống tiếp tục chơi.

Hữu Trí hơi nhăn mặt khó chịu rồi xoay người đi vào trong phòng tắm. Đến lúc Hữu Trí bước ra, Thiên Băng vẫn nằm chơi, khuôn mặt tỏ vẻ khá vui.

– Có gì mà vui thế? – Hữu Trí lại gần chỗ Thiên Băng ngồi.

– Liên quan đến anh? – Thiên Băng nói.

– Chỉ hỏi thế thôi. Tảng băng biết cười là 1 chuyện là đấy. – Hữu Trí về phía giường, nằm xuống giường.

– Anh hôm nay nói nhiều quá nhỉ? – Thiên Băng nói, mắt chăm chú nhìn màn hình.

– Cô cũng thế thôi. – Hữu Trí cười như không.

Thiên Băng nhìn vào màn hình, khuôn mặt ánh lên tia vui vẻ. Hữu Trí nằm bên kia hơi nhíu mày, đứng lên, bước đến chỗ giường của Thiên Băng rồi ngồi xuống. Nhìn vào màn hình, cậu nhìn thấy Thiên Băng đang nói chuyện với tên Hạo Nam. Hữu Trí cứ im lặng nhìn hai người nói chuyện.

Tại phòng Nhã Lệ.

– Tớ nói rồi, tớ với anh Thiên Hoàng không có gì hết. Cậu đừng như thế được không? – Nhã Lệ nghiêm túc nói chuyện với Lâm Từ.

– Được! Lần này tớ tin cậu. Nhưng tớ nói thật chẳng thích cậu gần với tên đó. – Lâm Từ nói.

– Tớ chỉ hỏi 1 số chuyện quan trọng thôi vì anh ấy đi cùng với Ngài ấy. – Nhã Lệ giải thích.

– Mà tớ cũng khá thắc mắc đấy! Dù sao nói thật ra tớ rất ít tiếp xúc với Ngài ấy mà. – Lâm Từ cũng tỏ ra khá thắc mắc – Mà sao trông hai người kia có vẻ khó chịu khi thấy Ngài ấy.

– Không chừng họ cũng là bộ đôi sát thủ mà trong tổ chức hay nói đến. Tuy không biết tên của bộ đôi sát thủ đó nhưng cũng có thể là hai người bọn họ vì họ cũng từng là 1 bộ đôi sát thủ nổi tiếng mà. – Nhã Lệ nói.

– Cũng có khả năng. Thôi! Tớ ra ngoài có chút việc. Tớ đi đây. Bye! – Lâm Từ bước xuống giường, giơ tay lên chào rồi bước ra ngoài.

4 giờ chiều, tại phòng của lớp trưởng.

Băng Hạ đứng trước cửa phòng lớp trưởng, gõ cửa liên tục. Lớp trưởng bước ra mở cửa với 1 vẻ mặt rất khó chịu.

– Cái gì? – lớp trưởng nói.

– Ê! Đi xem núi lửa đi. – Băng Hạ hớn hở nói.

– Về phòng! Tao không đi. – lớp trưởng nói xong liền đóng cửa lại.

– Ấy! Ấy! Khoan đã! Từ từ! – Băng Hạ cố gắng ngăn lớp trưởng đóng cửa lại.

– Biến lẹ cho tao. – lớp trưởng nói rồi đóng cửa.

Cánh cửa đóng lại, Băng Hạ di chuyển sang phòng bên cạnh, phòng của Hà Giang. Băng Hạ gõ cửa, lần này cửa mở khá nhanh.

– Chuyện gì thế? – Hà Giang mở cửa nói.

– Đi xem núi lửa không? – Băng Hạ cười hỏi Hà Giang.

– Ừm… T… Đau! – Hà Giang chưa kịp nói xong liền bị Vũ Thiên đáp thẳng 1 cái gối vào đầu – Chuyện gì thế hả tên khùng kia? Sao lại đáp gối vào đầu bà hả?

– Ngốc! Giao tính mang cho cái đứa hậu đậu kia làm gì? Muốn gặp bác Vương rồi hả? – Vũ Thiên lật lật cuốn tạp chí.

– Tên kia! Mi nói ai là tên hậu đậu hả? – Băng Hạ nổi giận.

– Từ Hà Giang ra thì còn ai ở đây hậu đậu thế? – Vũ Thiên tỉnh bơ nói.

– Tao muốn giết mày quá! – Băng Hạ như muốn lao vào trong phòng.

– Thôi! Cậu nói người khác đi chung đi. À! Chồng cậu đâu? – Hà Giang vười cười nói.

– Chồng? Tớ đã kết hôn khi nào đâu? – Băng Hạ vẫn chưa hiểu ý của Hà Giang.

– Khắc Duy chẳng phải là chồng cậu sao? Hai cậu thân nhau quá còn gì, cậu được Khắc Duy chiều tới thế mà, chẳng lẽ cậu ta không phải chồng cậu? – Hà Giang nói, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

– Hả? Không phải đâu! Cậu ấy đây phải là chồng tớ, chúng tớ chỉ là bạn thôi. – Băng Hạ chối ngay lập tức – Với lạo cậu ấy bận việc đi ra ngoài rồi, ở phòng 1 mình chán lắm.

– Cố gắng đi! – Hà Giang vỗ vai Băng Hạ rồi đóng cửa.

Băng Hạ lại đi sang phòng kế bên, phòng của Hoài Thương, Băng Hạ gõ cửa phòng. Lần này Nhật Hoàng mở cửa phòng.

– Chuyện gì? – Nhật Hoàng hỏi.

– Có Hoài Thương ở đây không? – Băng Hạ hỏi.

– Cô ấy đi ra ngoài rồi, muốn nói gì thì tự gọi cho cô ấy. – Nhật Hoàng trả lời như 1 cái máy.

– Rồi! Tôi biết rồi. – Băng Hạ gật đầu rồi bước đi.

Sau khi Băng Hạ đi, Nhật Hoàng liền đóng cửa. Băng Hạ đến phòng của Nhã Lệ. Băng Hạ gõ cửa phòng, Nhã Lệ vội ra mở cửa.

– Gì thế Băng Hạ? – Nhã Lệ ngạc nhiên hỏi.

– Đi chơi với tao đi. – Băng Hạ nói.

– Đi đâu? – Nhã Lệ hỏi.

– Xem núi lửa. – Băng Hạ cười cười.

– Tao không đi đâu. – Nhã Lệ nói.

– Sao thế? – Băng Hạ chớp chớp mắt, cố gắng kéo Nhã Lệ đi chơi.

– Xin lỗi! Chiêu này vô dụng với tao và tao không muốn đi. – Nhã Lệ nói rồi đóng cửa.

Băng Hạ thất vọng đi qua phòng bên cạnh, phòng của Lệ Xuân. Băng Hạ gõ cửa phòng và Lệ Xuân ra mở cửa.

– Chuyện gì? – Lệ Xuân nhìn Băng Hạ.

– Đi xem núi lửa với tao đi. – Băng Hạ cầm lấy tay Lệ Xuân lắc lắc.

– Đi bằng gì? – Lệ Xuân hỏi.

-Trực thăng. – Băng Hạ cười.

– Ai lái? – Lệ Xuân cảm thấy có gì đó không ổn.

– Tao. Yên tâm đi! Tao lái thử 1 lần rồi, không chết người đâu. – Băng Hạ vui vẻ nói.

– Cao Kỳ! Tới giờ hẹn rồi, đi thôi! – Lệ Xuân cố tỏ ra bình tĩnh.

Cao Kỳ nghe được cuộc nói chuyện của Lệ Xuân, liền hiểu vì sao Lệ Xuân nói vậy. Cậu đứng lên giả vờ đến gần Lệ Xuân, đóng kịch cùng Lệ Xuân. Băng Hạ đến các phòng khác nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, Băng Hạ đến phòng của Thiên Băng. Cô vừa mới gõ cửa liền được Hữu Trí mở cửa.

– Thiên Băng! Bạn cô. – Hữu Trí quay vào trong nói rồi lại chỗ sofa ngồi đọc tiếp quyển sách đang đọc dở.

– Gì? – Thiên Băng ngước mặt nhìn Băng Hạ.

– Mày rảnh không? – Băng Hạ lên tiếng hỏi.

Băng Hạ nhìn thấy bầu không khí hai khá trái ngược nhau. 1 bên tỏa ra 1 loại âm khí u ám, 1 bên lại thấy được tia vui vẻ. Băng Hạ càng ngày càng không hiểu hai người này.

– Mày nghĩ còn sớm? – Thiên Băng hỏi Băng Hạ.

– Hả? – Băng Hạ cúi xuống nhìn điện thoại – Sắp tới bữa tối rồi sao?

– Ừ! Ở đây đi, tí xuống luôn. – Thiên Băng nói rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

– Ừm! – Băng Hạ tỏ vẻ buồn buồn nằm xuống bên cạnh chỗ của Thiên Băng.