Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Người Cá Medusa Chương 98: C98: Đến trái đất xa xôi

Chương 98: C98: Đến trái đất xa xôi

8:04 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 98: C98: Đến trái đất xa xôi tại dưa leo tr

Trung – Việt: Linh Thần

(Muốn chui vô màn hình đánh đòn Ce và Charon tội kỳ thị chủng tộc.:v)

– —

Sao Hải Vương, Tinh niên hai mươi hai, kỷ nguyên thứ mười.

Để giải quyết tai họa ngầm của Tinh quốc, bắt giữ kẻ phản quốc, Tinh vương mới của sao Hải Vương quyết định đích thân dẫn binh đến hành tinh xa xôi không rõ, những trưởng lão người cá ra sức ngăn cản, nhưng không thể làm dao động quyết tâm của Tinh vương.

“HADES, ngươi sao vậy?” Nhìn bóng đen to lớn trong tổ sứa, mũ ô cũng hơi khô héo, Nereus lo lắng hỏi.

“Điện hạ Nereus…” Lúc lâu sau, sứa Minh Hà mới nhìn về phía hậu duệ Vương thất ở lại thay thế vị trí Tinh vương của Celuecus này, thở dài: “Ta có một dự cảm, e rằng Tinh vương của chúng ta không quay lại.”

“Ngươi đang nói gì?” Nereus sửng sốt, nhớ đến tình hình lần cuối Celuecus về từ chỗ sứa trật tự. Sắc mặt hắn tái mét, cơ thể máu thịt lẫn lộn, hôn mê ngã vào lòng hắn ta, sau đó hôn mê suốt một ngày. Ngoài vết thương trên có thể, thầy thuốc trong cung không kiểm tra được gì khác thường, hắn ta chỉ nhớ Celuecus liên tục nói mớ trong mơ.

Hắn nói, ta tình nguyện.

… Tình nguyện gì? Nereus cau mày, bất an hỏi: “HADES, ngươi dự cảm được Celuecus sẽ xảy ra chuyện gì ư?”

“Thần kinh của ta bị tổn thương, không thể dự đoán được.”

Trong lần kết nối thần kinh cuối cùng với nó trước khi Celuecus rời khỏi sao Hải Vương, nó suýt nữa toi mạng vì năng lượng tinh thần của hắn rồi. Sau khi trở về từ chỗ sâu trong lõi hành tinh, Celuecus thay đổi rồi… thay đổi hoàn toàn rồi.

Dù trước đó hắn không cũng không bình thường, nhưng lần này khác.


Chuyện nó vẫn luôn lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra.

Celuecus duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh nhiều năm, không biết bị thứ gì ăn mòn, xuất hiện vết nứt, dù không thăm dò được dưới lớp mặt nạ của hắn, nó cũng cảm nhận được, có thứ gì đó của hắn đã bị cắn nuốt sạch rồi, ẩn máu bên dưới… là một mảng tối tăm sâu không lường được vô cùng hung hăng.



Cùng năm ấy.

Atlantis, Trái Đất, năm 1502 Trước Công Nguyên.

“Đây là một con vảy đen! Hắn sẽ là con mạnh nhất trong tất cả phôi thai, ngài thành công rồi, Vương của ta…” Tiếng gọi kích động truyền đến từ sau lưng, Keto quay đầu lại. Trước mẫu sào to lớn, thị vệ người cá vảy xám ôm gì đó quay sang. Giữa bàn tay có màng của hắn ta là một người cá đuôi đen nhỏ xíu cuộn tròn, có mái tóc bạch kim giống anh. Nhìn hậu duệ mới sinh này, Keto cực kỳ vui vẻ mỉm cười. Giống như Celuecus, vảy đen cũng là tộc người cá trước nay chưa từng có, cũng là phôi thay thủy tổ có cánh lớn lại giống trong tốp này, trong mẫu sào còn một con khác đã bị hắn cắn bị thương… anh thương tiếc nhìn huynh đệ đồng sào mắt tím đuôi trắng bị thương vây lưng trong mẫu sào, bế đứa nhỏ đang hấp hối ấy lên ôm vào lòng.

Vết thương của nó rất nghiêm trọng… lúc sinh ra bị thương đến mức này, dù người cá có sức mạnh tự chữa lành cực mạnh bẩm sinh và có sự hỗ trợ của mẫu sao, sau này lớn lên cũng sẽ khuyết tật… giống như Celuecus ban đầu vậy.

Vết thương phủ bụi trong lòng lại dâng tràn, anh sờ vây lưng không hoàn chỉnh.

“Đừng khó chịu, đuôi trắng nhỏ, ta sẽ bảo vệ cho ngươi thật tốt.”

Aamon nhìn sườn mặt thoáng vẻ dịu dàng của anh, thở dài. Sau khi xây dựng Atlantis, Keto luôn đích thân nuôi dưỡng mỗi hậu duệ noãn hóa đơn tính trong mẫu sào… dường như để bù lại nuối tiếc ban đầu.

Nhưng hắn ta rất rõ, đối với Keto, nuối tiếc ấy mãi mãi không thể bù đắp, nếu không anh sẽ không gọi cái tên ấy bừng tỉnh giữa đêm.

Hậu duệ đầu tiên của anh mãi mãi là vết sẹo sâu nhất trong lòng anh.

“Ta đưa nó đến mẫu sào chữa trị.” Nhận lấy đứa bé đuôi trắng nho nhỏ ấy, Aamon lo lắng nhìn Keto: “Ngài nên nghỉ ngơi rồi, Vương.”


“Tốt quá rồi. Cuối cùng nước này… có người kế tục rồi.” Nhìn con non đuôi đen vô cùng khỏe mạnh, nâng nó lên, Keto nhìn hắn thật tỉ mỉ. Đôi mắt u lam tròn tròn nhìn anh chớp chớp mắt, đuôi đen nhỏ bất chợt cúi đầu, cắn một cái lên ngón tay anh, tham lam ngậm lấy, phát ra tiếng chép miệng.

Keto lúng túng mím chặt môi. Nhóc con này muốn sữa, nhưng mấy hậu duệ này đều do anh noãn hóa đơn tính bằng mẫu sào, chứ không phải bằng thư khoang, anh không thể có sữa như người cá giống cái được, phải tìm bảo mẫu cho nó mới được.

“Vương, Romul về rồi, hắn mang đến tin tức từ ‘bên kia’.” Một giọng nói truyền đến từ bên ngoài khu mẫu sào, Keto sững sờ, bơi ra khỏi hang sâu dưới đáy biển đầy rạn san hô này, đi qua điện Atlantis trắng bên xây dựng trên hang sâu, đến đài cao trên đỉnh điện chính, phương tiện di chuyển anh cử ra ngoài thăm dò nhiều năm trước đang dừng ở đó.

Trinh sát người cá phụ trách thăm dò lần này bước ra từ bên trong, cung kính hành lễ với anh.

Nhiều năm nay, lần đầu tiên có tin tức bên đó.

“Một tin tức tốt, Vương. Chúng ta thấy cuối cùng sóng ngầm vây ngoài sao Hải Vương đã biến mất rồi, hình như phòng thủ của sao Hải Vương thắng lợi rồi.”

“Tốt quá rồi.” Đáy mắt anh Keto hơi ẩm ướt, khống chế hô hấp run rẩy của mình: “Hắn thì sao? Có tin tức của hắn không? Hắn vẫn… sống chứ?”

Binh lính người cá lắc đầu: “Tàu tuần tra ngoài tinh hệ sao Hải Vương quá nhiều, chúng ta không dám đến gần… nếu bây giờ người nắm quyền là Isis sẽ lộ hành tung của ngài, chúng ta không dám mạo hiểm.”

“Cũng đúng.”

Tim Keto thắt lại. Chắc Celuecus vẫn sống nhỉ? Anh đã chuyển sức mạnh cốt lõi sinh mệnh của mình đủ để hồi phục cơ thể bị thương nặng của hắn, có lẽ có thể tăng cường thể chất của hắn, sau khi anh rời khỏi sao Hải Vương, chắc có thể khiến Celuecus tự vệ được… nhưng không biết tính tình của nhóc con đó thay đổi chưa, không biết có còn dễ kích động như trước không?

Vẫn… tức giận anh sao?

Nhiều năm vậy rồi, đã hơn ba mươi năm rồi, chắc đã bỏ qua rồi nhỉ? Hoặc… sự tồn tại của anh cũng đã dần mờ nhạt rồi.


Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vòm trời Atlantis.

Ở đây… không thấy được mặt trời.

“Đi… thăm dò lần nữa đi, Romul.”

Chỉ cần như trước… có thể thăm dò được chút tin tức của hắn là anh đã thấy đủ rồi.

—-

Bốn năm sau, năm 1507 trước Công nguyên.

Vương quốc Maya, bán đảo Yucatán, Nam Mỹ.

Một tia sáng xẹt ngang vòm trời.

Trên kim tự tháp hình thang cao chót vót, Tế tư Maya trên mặt đầy thuốc nhuộm mài lam nhìn lên vòm trời, người dân bên dưới tháp nhao nhao hô lên ngạc nhiên tán thán, ngước lên nhìn nền văn minh ngoài hành tinh đáp xuống, quỳ rạp xuống đất.

Men theo cầu thang đá ẩm ướt đến đáy hang động xanh sâu thẳm, Tế tư Maya dẫn bộ tộc thành kính cúi người với bức tượng người cá có bím tóc dài trên đỉnh những bức tượng người cá ở giữa mặt nước trong veo ấy: “Keto, Thần bảo vệ của chúng ta… lúc hoàng hôn, chúng ta thấy được sao rơi, không biết là phúc hay họa, xin ngài hãy đưa ra lời của thần.”

Mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng. Đây là thần minh ngoài hành tinh đáp xuống gần chỗ bọn họ mấy chục năm trước, có được sự bảo vệ và tôn thờ của bọn họ, đã ban tặng cho họ ngọn lửa của văn minh trước khi vào hang xanh, giúp bộ tộc của bọn họ nhanh chóng hưng thịnh, xuất hiện ở lối vào khu vực không rõ này… Bộ tộc và thần minh của họ rất ít khi lên đất liền, khi chiến tranh loạn và dịch bệnh ập đến mới trợ giúp bọn họ.

“Đại tế tư Akaga!” Tiếng gọi gấp gáp vang lên từ trên hang xanh: “Thần xuất hiện rồi… một Thần tộc khác!”

Akaga sửng sốt.

Nhìn chăm chăm sinh vật giống rồng lớn đáp trên đỉnh kim tự tháp, Tế tư Mây trưởng thành nín thở, mở to mắt, nhìn hàm của nó từ từ mở ra, mấy bóng dáng thuôn dài trườn ra.

Trong đó có một bóng dáng vàng kim bắt mắt nhất, hắn có nửa người trên cường tráng giống nam giới nhân loại, đôi cánh to lớn và đuôi còn rực rỡ hơn ánh mặt trời chói lọi trên kim tự tháp, nhưng xung quanh hắn lại như phủ mây đen tai họa sắp ập đến, khiến người ta có cảm giác đàn áp ngạt thở.


Lúc bị đôi mắt xanh lục hẹp dài, âm u hơn cả rừng rậm trong đêm tối nhìn xuống, Akaga bất giác quỳ xuống vì sợ hãi.

Celuecus cụp mắt nhìn nhóm người bản địa ngoài hành tinh có nửa người trên tương tự họ, nhưng lại có chi kỳ lạ phân ra rõ rệt, híp mắt.

Trông kỳ lạ thật…

Đây là một tốp người cá dị dạng sao, hay là sinh vật khác?

Keto đang ở đây sao?

Cảm giác đau nhói lờ mờ lan ra trong xương, Celuecus lại nhếch môi.

… Gần lắm rồi.

“Vương, ở đây không giống nơi dừng chân của quần tộc chúng ta.” Trưởng thân vệ người cá đuôi lục theo sau Tinh vương trẻ tuổi, nhìn ngó xung quanh, ngoài rừng rậm rộng lớn phản chiếu khu vực ánh sóng trong veo giống vùng biển của hành tinh này: “Chúng ta có phải đi đến đó dò xét không?”

Nói rồi, Charon khinh thường đánh giá mấy sinh vật kỳ cục có chi dưới tách ra kia, cảm thấy bọn họ xấu đến mức nhức mắt.

Celuecus không để ý bọn họ, nhìn chằm chằm hang tự nhiên cách đó không xa dưới kim tự tháp, trườn xuống. Tim Akaga nảy lên, khoảng cách càng gần hơn, cảm giác áp bức càng ập lên đỉnh đầu, hơi thở hắc ám khiến hắn ta cảm thấy đám “thần minh” này khac với thần bảo hộ của bọn họ, Tế tư Maya lập tức đứng lên, chắn trước giếng trời thần thánh của bọn họ: “Các ngươi không thể đến gần đây! Đây là vùng cấm thờ cúng thần bảo hộ của chúng ta! Các ngươi…”

Cổ bị siết chặt, hắn ta bị một người cá siết cổ, hai chân lơ lửng, các võ sĩ trong bộ tộc gào lên cầm giáo đá vây quanh, nhưng chưa đến gần đã bị đám người cá dễ dàng bắt lấy.

Ngôn ngữ giống bọn họ… đúng rồi, Keto đang ở đây.

Celuecus nhìn vào hang thiên nhiên sâu hoắm, một tia nắng chiếu từ miệng hang lên bức tượng đã ở trung tâm hang xanh… tay nghề điêu khắc không đủ tinh xảo, hắn cũng nhìn ra được bức tượng trên đỉnh là ai. Thần bảo hộ sao? Khóe môi hắn không khống chế được nhếch lên.

Ba mươi bảy năm rồi.

Đè nén hơi thở nặng nề, hắn cất giọng khàn khàn: “Gọi thần bảo hộ của các ngươi… ra đây gặp ta.”