Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Người Cá Medusa Chương 99: C99: Lúc trùng phùng

Chương 99: C99: Lúc trùng phùng

8:04 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 99: C99: Lúc trùng phùng tại dưa leo tr

Trung – Việt: Linh Thần

(LT: Lúc làm chương này mình không biết nên thương Celuecus hay sao nữa. Keto muốn bù lại tiếc nuối ngày xưa nên chăm những hậu duệ sau này rất kỹ, song, nhưng vết thương lòng đã có rồi thì mãi mãi không thể lành hoàn toàn….

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Thì ra là Celuecus và Agaras có thù từ cái thời trẻ trâu rồi. Má ơi Agaras nhí dễ thương quá chừng.)

– —

Đè nén hô hấp nặng nề, hắn cất giọng khàn khàn: “Gọi thần bảo hộ của các ngươi… ra đây gặp ta.”



“Ngài sẽ không ra ngoài dễ dàng, trừ khi có chiến tranh loạn lạc và dịch bệnh.” Akaga ngẩng cao đầu: “Ngươi muốn tìm thần bảo hộ của chúng ta để làm gì?”

“Chiến tranh loạn lạc và dịch bệnh. Ý là… chết chóc sao?” Celuecus gật đầu, như có điều suy nghĩ: “Ta hiểu rồi. Charon?”

Đối diện với đôi mắt hắn, Charon hoảng hồn, lờ mờ cảm nhận được ánh mắt của hắn khác trước… dù trong chiến tranh sát phát quyết liệt, lúc báo thù cũng không mềm lòng, nhưng Celuecus chưa từng sát hại tính mạng người vô tội, nhưng bây giờ đôi mắt ấy lạnh lùng, u ám, thờ ơ, tăm tối, tuy hắn ta cũng không quan tâm đến số mệnh của của chủng tộc khác, cũng cảm thấy không rét mà run. Nhưng phục tùng Celuecus nhiều năm đã thành thói quen khắc sâu vào xương rồi, gật đầu không do dự.

Tiếng kêu than dậy trời đất.


Tóm lấy một thi thể đứt đầu suýt nữa bị ném vào hang, Celuecus liếc nhìn binh sĩ đang đại khai sát giới bên cạnh, cau mày: “Chẳng phải ta nói rồi sao, đừng làm bẩn tượng ở trong.”

“Các ngươi là ma quỷ…” Tế tư Maya quỳ xuống đất hét lên đầy bi thương giận dữ: “Cứu tộc nhân của chúng ta với, thần bảo hộ!”

Phải giết bao nhiêu người Keto mới ra gặp hắn? Celuecus nhìn xuống mặt nước chẳng mảy may gợn sóng, hơi sốt ruột, đã đời ở hành tinh này một ngày đêm rồi… tiếng ồn ào bên cạnh khiến chứng đau đầu nhiều năm nay của hắn lại tái phát rồi, hắn dùng đuôi cá quấn lấy Tế tư Maya liên tục kêu gào, nghĩ nghĩ rồi xách hắn ta lên lơ lửng trên hang xanh, bàn tay có mang bóp vỡ cổ họng hắn ta.

Một dòng máu tươi chảy vào hang xanh, nhuộm đỏ một khoảng mặt nước.

Một bầy cá lao đến rồi lại biến mất dưới mặt nước.

Celuecus nhướng mày, đâm ngón tay vào mạch máu Tế tư Maya.



“Vương, bộ tộc Maya thờ phụng chúng ta xảy ra chuyện rồi!”

Bàn tay vỗ về hậu duệ đuôi đen trong lòng dừng lại, Keto ngẩng đầu: “Sao vậy?”

“Đàn cá gần hang xanh ngửi thấy mùi máu của con người, có thể là bộ tộc khác, với lại theo nồng độ của máu tanh, có thể là đồ sát chủng tộc.”

Keto khom người, đặt hậu duệ trong lòng vào mẫu sào, nhưng bị nó ôm lấy cánh tay. Hậu duệ nhí có giác quan nhạy nhất của anh lắc đầu, dường như có dự cảm không lành gì đó, đôi mắt lam sẫm trợn tròn: “Không… đừng, đi, nguy hiểm.”


Mấy người cá nhỏ cũng vây lại ôm đuôi anh, líu ríu gọi bào phụ bào phụ, tranh nhau muốn anh ôm.

… Mấy hậu duệ nhỏ này bám anh quá rồi, bình thường ngoài lúc xử lý việc chính của Atlantis, thời gian còn lại đều ở mẫu sào.

Keto đau đầu thở dài, nâng mấy hậu duệ trên đuôi đặt vào mẫu sào, nói với Aamon: “Chúng ta đi.”

Lượn lờ quanh những bức tượng người cá to lớn, Celuecus híp mắt, đuôi cá uốn lượn, thò bàn tay có màng ra, sờ dọc theo bím tóc của bức tượng trên đỉnh. Tượng khắc không ổn lắm, kém xa hắn. Nhưng bím tóc này rất giống…

Rào rào, tiếng nước truyền đến từ bên dưới.

Con ngươi hắn giãn to, nhìn xuống dưới, mấy bóng dáng thuôn dài trồi lên khỏi mặt nước, bàn tay có màng cầm binh khí sắc bén, có lẽ là thấy được người cùng tộc ở đây nên mấy người cá trong hang xanh này đều mở to mắt.

“Hắn có vây cánh, đến từ sao Hải Vương!”

Không biết ai hoảng hốt kêu nói, xung quanh đều gươm súng sẵn sàng, bên trên vang lên tiếng vù vù, vô số binh sĩ sao Hải Vương lao xuống, bảo vệ quanh bức tượng.

“Các ngươi đến hành tinh này làm gì?” Trưởng hộ vệ Atlantis biết lịch sử hơn ba mươi năm trước cất giọng chất vấn.

Celuecus đánh giá đám người cá không có cánh này, vì chuyển đến hành tinh khác nên cả vây lưng cũng bị thoái hóa sao? Xem ra không phải đối thủ của bọn họ.


Hắn nhếch môi để mình trông ôn hòa hơn chút… nhưng trên sườn mặt hắn vẫn dính máu của người Maya, nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu người lương thiện.

“Ta muốn…”

Một quầng sáng bất chợt tách mặt nước ra, bọt nước văng lên, ánh sáng tím bạc bắt mắt lan ra, những hộ vệ người cá không có vây cánh kêu lên: “Vương.”

Keto nắm chặt trường mâu, dang vây cánh ra khỏi mặt nước, một bóng dáng vàng kim lọt vào tầm mắt khiến trai tim anh run lên.

Con ngươi chợt giãn to, hô hấp anh cũng khựng lại.

… Celuecus.

Keto cứng đờ tại chỗ, trong thoáng chốc không thốt lên được tiếng nào, Celuecus cũng nhìn anh chằm chằm, không có phản ứng gì, yên tĩnh đối diện với anh vậy thôi, đôi mắt xanh lục phản chiếu ảnh ngược của anh, sâu không thấy đáy.

Hồi lâu sau, anh mới nghe thấy tiếng gọi khàn khàn: “Keto.”

Keto kìm nén hô hấp run rẩy. Rất lâu rồi… rất lâu rất lâu rồi anh không nghe thấy tiếng gọi của hắn, không thấy dáng vẻ của hắn. Mặt trời nhỏ của anh lớn rồi… Giống như kỳ vọng của anh, vây cánh vàng kim ngang tàng rủ xuống sau lưng, đuôi cá vàng kim thuôn dài uốn lượn mấy vòng dưới cơ thể khỏe khoắn, vây đuôi không còn dị dạng không nguyên vẹn, nó đã thành hình sáu cánh vô cùng hoa mỹ, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như mặt trời. Gương mặt hắn càng tuấn tú hơn thời niên thiếu, khí chất cũng không còn như trước… Dù không có tia đối địch nào với anh như lúc nhỏ, nhưng lại có cảm giác đàn áp như mấy đen che trời, khiến anh khó thở.

“Keto.” Celuecus lại gọi anh lần nữa, giọng nói càng trầm hơn: “Ta là Vương của sao Hải Vương.”

Keto chợt sững sờ, không dám tin trừng to mắt. Nhiều năm trôi qua, anh ngày đêm cầu nguyện Celuecus có thể sống sót, có thể trưởng thành khỏe mạnh, có thể mạnh đủ để tự vệ… nhưng anh không ngờ, thế mà hắn sẽ trở thành Vương của sao Hải Vương. Anh không thể tưởng tượng được Celuecus làm thế nào… Isis có nhiều hậu duệ như thế, mà hắn lại là đứa không được yêu thương từ nhỏ, chắc chắn con đường này rất gian nan. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, nhưng không biết đáp lời thế nào, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Chúc mừng, Tinh vương bệ hạ. Ngươi… đến đây làm gì?”

Trái cổ Celuecus hơi nhúc nhích, hơi thở hơi nặng nề.

Ba mươi bảy năm rồi… câu đầu tiên khi gặp gỡ, anh lại gọi hắn là “Tinh vương bệ hạ”, hỏi hắn đến làm gì? Khóe môi hắn run run, nhếch lên, ánh mắt khóa chặt bóng dáng bên dưới, đuôi cá uốn lượn đến gần trước mặt anh, khẽ cười nói: “Đương nhiên đến nhận… bào phụ của ta rồi.”


“Celuecus….” Tim Keto nảy lên, bị khí chất của hắn ép sát muốn lùi về sau, nhưng đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh gặp hậu duệ của mình với thân phận “bào phụ. Không cần che giấu gì, trùng phùng như cách một đời thế này khiến anh không biết làm sao… tồn tại mà mấy năm nay nằm mơ anh cũng muốn gặp lại một lần, ôm lấy đã gần trong gang tấc, thế mà cơ thể anh chẳng thể nhúc nhích được, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

Celuecus nhìn anh thật kỹ, hình bóng trong trí nhớ của hắn, ba mươi bảy năm nay được hắn giấu trong tim vẫn giống trước, nhưng trên đầy có thêm vương miện tinh thể tím rực rỡ, khiến anh trông uy nghiêm hơn, cao quý hơn thời kỳ là Đại tế tư sao Hải Vương.

Nhưng bây giờ hắn đã không còn là đồ bỏ đi dị dạng đê hèn nữa… hắn là chủ sao Hải Vương, hắn xứng với anh rồi.

“Né xa Vương của chúng ta một chút!” Cảm thấy người đến không có ý tốt, hai hộ vệ người cá sau lưng chỉ binh khí vào ngực Celuecus, không cho hắn đến gần anh. Đôi mắt xanh cụp xuống nhìn lên ngực mình.

Charon siết chặt binh khí trong tay, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, nhưng lại thấy Keto nâng tay lên đẩy binh khí của hộ vệ sau lưng ra, bị Celuecus giữ cổ tay, kéo gần khoảng cách hơn: “Không hoan nghênh ta sao?”

“Celuecus… ta, đương nhiên ta hoan nghênh rồi.” Keto đáp ngay, không phát hiện ra mấy bóng dáng nhỏ xíu trồi lên từ dưới nước.

Celuecus chợt thấy vây đuôi đau đớn, cụp mắt mới thấy vây đuôi của hắn đang bị mấy người cá nhỏ cắn, nắm lấy gặm lung tung, trong đó có con đuôi đen gặm hăng nhất. Đây là… hắn cau mày, chưa kịp ném mấy người cá nhỏ này khỏi vây đuổi đã bị Keto giành trước một bước, xách chúng lên nhét vào vây lưng, chắn tầm mắt hắn. Trong lòng Celuecus chợt dâng lên cảm giác rất kỳ lạ, híp đôi mắt xanh lục lại.

Cảm thấy hơi bất an, Keto ra hiệu bằng mắt cho Aamon. Aamon ngầm hiểu, bèn tóm mấy người cá nhí đang ủi loạn sau vây lưng anh, chui vào trong nước. Anh quay đầu lại, hết sức bình tĩnh hỏi: “Celuecus, ngươi muốn đi xem Atlantis với ta không? Đó là đất nước ta lập nên.”

Celuecus nhìn anh như có điều suy nghĩ, không biết hắn đang nghĩ gì, trái tim Keto lơ lửng, vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, đối với hậu duệ đầu tiên anh đã nợ hắn, giờ xa cách đã lâu… hắn đã thành Vương của sao Hải Vương cao cao tại thượng, anh thật sự không biết nên đối xử với hắn thế nào mới được.

“Vương, nhưng bọn họ giết…”

“Được.” Celuecus bất chợt đáp, ngắt lời thị vệ sau lưng hắn: “Nhưng, ta có món quà muốn tặng ngươi trước.”

Eo bị siết chặt, sau đó anh bất chợt bị Celuecus ôm bay vọt lên không trung, nhảy ra khỏi hang xanh. Cảnh tượng bi thảm xác chết ngổn ngang quanh hang xanh và tình huống người Maya bị binh sĩ người cá giam cầm cách đó không xa lọt vào tầm mắt, con ngươi Keto co lại, giờ anh mới nhớ ra vì sao mình lại từ Atlantis lên đây… vì rung động lúc trùng phùng với Celuecus mà anh quên mất lý do anh đến đây. Chưa kịp phản ứng lại anh đã đáp xuống đỉnh kim tự tháp hình thang với Celuecus, bị hắn kéo vào phương tiện di chuyển xương rồng kia.