Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Nhập Mộng tại dưa leo tr.
Dịch: Hoangtruc
***
Triệu Phụ Vân nhìn Chu Bồ Nghĩa lộ vẻ sợ hãi đứng ngồi không yên.
Hắn nhíu mày, nghĩ đến một khả năng khác bèn hỏi: “Đại nhân buổi tối có hay nằm mộng?”
“Nằm mộng? Gần đây thì không có.” Chu Bồ Nghĩa trả lời đến đây chợt dừng lại, hỏi: “Triệu giáo dụ cho rằng có người thi pháp lên ta?”
Ông ta từng tu hành qua, tuy không tu thành nhưng cũng nghe nói qua không ít các loại thuật pháp. Trong đó có không ít thuật pháp nhập vào trong mộng.
“Trước kia đại nhân từng nằm mộng gì không?” Triệu Phụ Vân mới hỏi ngược lại.
“Lúc Trang Hiền Ca chết đi, ta có đi nhìn thoáng qua. Tối đó ta nằm mộng cả đêm. Mộng thấy ta đứng ở cửa phòng ông ta, nhìn thi thể trên giường, cả người không nhúc nhích được, cứ phải đứng nhìn như vậy.” Chu Bồ Nghĩa khẩn trương nói, mặt đã lộ ra vẻ nôn nóng và sợ hãi.
“Sau đó? Còn gì nữa không?” Triệu Phụ Vân đã ngồi xuống, vừa hỏi vừa rót cho mình một chén trà.
“Ngày hôm sau ta cứ cảm giác như có côn trùng vờn quanh người, dù là đang tỉnh táo cũng cứ cảm giác như có côn trung bay bay bên cạnh! Lúc ấy ta cũng sợ bị người thi pháp lên, nhưng sau này đã dần giảm bớt, hiện tại đã không còn gì nữa.”
“Triệu giáo dụ, ngài nói xem có phải ta bị trúng pháp thuật rồi?” Chu Bồ Nghĩa dừng lại, tiến đến bên người Triệu Phụ Vân hỏi.
Triệu Phụ Vân nâng chung trà lên, nhấp một hớp rồi nói: “Ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm nằm mộng thấy cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta lại tin rằng tối hôm đầu tiên là ngài đã bị Giá Mộng rồi.”
“Sau đó ngài cảm giác luôn có côn trùng bay quanh người, là vì đã có thứ gì tiến vào trong cơ thể ngài. Ngài có cảm thấy chỗ nào không ổn không?” Triệu Phụ Vân hỏi.
“Thật không có chỗ nào không ổn, chỉ là tối ngủ thường hay tỉnh giấc giữa đêm, cảm thấy như có người đang rình mò. Nhưng tới bây giờ, ta cảm thấy do nhìn thấy Trang Hiền Ca chết đi, sợ hãi nên mới thấy vậy.” Chu Bồ Nghĩa đáp.
“Tiểu tiện thế nào?” Triệu Phụ Vân hỏi tiếp.
“Ồ, Triệu giáo dụ vẫn tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật?” Chu Bồ Nghĩa kinh ngạc hỏi.
“Không chuyên môn học qua, chẳng qua tu hành vốn là quá trình bảo dưỡng thể xác và tinh thần, để ý một chút có thể hiểu được.”
“Ta tiểu tiện không vấn đề, đều bình thường.” Chu Bồ Nghĩa đáp.
“Ta đã hiểu sơ rồi.” Triệu Phụ Vân nói.
“Là thế nào?” Chu Bồ Nghĩa vội vàng hỏi.
“Cổ thần nhập mộng, tàng sâu trong hồn, hồn lại tàng trong gan, gây khiến khí huyết đi qua không thông thuận. Vì gan hồn khác thường cho nên giữa đêm đại nhân hay tỉnh giấc, hơn nữa còn có cảm giác có người rình mò. Mà lúc ngài trúng phép này, có cảm giác phi trùng vờn quanh, nói rõ đó không phải là Quỷ Ám mà là Cổ Thần.
Hai mắt Chu Bồ Nghĩa trợn tròn. Triệu Phụ Vân lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, như muốn xuyên qua tròng mắt ông ta nhìn thẳng vào gan hồn ông ta, hoặc như nhìn thẳng vào kẻ đang đứng ở phía sau kia, nói: “Mắt to trong không có dị dạng, còn tốt, Cổ thần kia còn chưa đẻ trứng trong người.”
“Vậy, có thể giải được không?” Chu Bồ Nghĩa sốt ruột.
“Khá phiền phức, năng lực của người khống chế Cổ thần rất mạnh, ta chỉ có thể thử xem sao.” Triệu Phụ Vân đáp.
Nhưng mà Chu Bồ Nghĩa lại có hơi do dự, rồi hỏi: “Ta nghe nói, có nhiều thứ nếu không quấy nhiễu đến lại bình an vô sự, một khi quấy nhiễu rồi lại như chọc phải tổ ong…”
“Đúng vậy, quả thật là như thế.” Triệu Phụ Vân đáp. Hắn nhìn được vẻ lo sợ trong mắt Chu Bồ Nghĩa nhưng không an ủi gì thêm.
“Vậy….”
Chu Bồ Nghĩa đứng lên, tay cầm quạt hương bồ quạt không ngừng, nói: “Triệu giáo dụ nắm chắc không?”
“Nắm chắc thì có, nhưng muốn nói là vạn toàn thì khó mà cam đoan được.” Triệu Phụ Vân cúi đầu uống trà.
Chu Bồ Nghĩa vòng hai vòng, nói: “Triệu giáo dụ cảm thấy nếu ta trở về trong phủ thành thì có khả năng giải được phép này không?”
“Trong phủ thành có vô số người, sẽ có người giải được. Đại nhân phải về phủ thành sao?” Triệu Phụ Vân hỏi.
Chu Bồ Nghĩa quả thật muốn vậy, cũng đã thỉnh rời đi từ lâu nhưng không được phê chuẩn, trừ phi ông ta từ quan không làm nữa.
Ông ta biết nếu mình chạy về thành phủ với lý do trị bệnh thì chắc chắn sẽ bị phủ quân răn dạy.
Ông ta lại nhìn Triệu Phụ Vân khí định thần nhàn đang cúi đầu uống trà. Dù sao ông ta cũng đầy kinh nghiệm quan trường, nghĩ ngay đến việc đối phương là đệ tử núi Thiên Đô, không phải là đệ tử tiểu gia bình thường bèn cắn răng nói: “Triệu giáo dụ là cao đồ núi Thiên Đô, chỉ sợ toàn phủ Nam Lăng này cũng không có bao nhiêu người vượt qua được Triệu giáo dụ. Thỉnh thi pháp giúp Chu mỗ.”
“Đại nhân quá khen rồi, ta ghé qua phòng ngủ đại nhân nhìn qua đã.” Triệu Phụ Vân nói xong bèn đi vào trong viện ở của Chu Bồ Nghĩa dạo một vòng, không phát hiện thêm vật gì khác. Vì vậy hắn nhặt vài cọng tóc trên giường ông ta lên.
Chu Bồ Nghĩa cũng không phát hiện ra.
“Vậy thỉnh đại nhân đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta đến giải ách giúp đại nhân!” Triệu Phụ Vân đi ra ngoài, thi lễ với Chu Bồ Nghĩa rồi quay người rời đi.
Chu Bồ Nghĩa chỉ có thể tiễn hắn đi, còn muốn nói thêm nữa nhưng sợ như vậy lại biểu hiện mình quá sợ chết, đành làm ra vẻ gió nhẹ mây trôi hết thảy đều không thèm để ý. Chẳng qua đến cửa ra vào, ông ta mới lên tiếng: “Vậy ngày mai Chu mỗ sẽ đợi giáo dụ đến.”
Triệu Phụ Vân khẽ gật đầu, đi nhanh.
…
Trong một gian phòng âm u thuộc nội thành huyện Vụ Trạch.
Đầu phía Bắc gian phòng này có kê một cái bàn, trên mặt bàn là một cái vò gốm màu đen khá lớn, bên trong có một đoàn màu trắng, nhìn kỹ là kén tằm. Trong đó là Cổ tằm được nuôi mấy chục năm nay. Thời kỳ đầu cổ tằm khác với các loại cổ khác, cơ hồ không có chiến lực gì, nhưng sau khi nó kéo kén thì lại nhảy lên thành đỉnh cấp Cổ.
Tới cấp bậc này, bọn chúng đã được gọi là Cổ thần, có được một vài tính chất đặc biệt mà chỉ Thần mới có. Nhưng Thần là một tồn tại quá rộng lớn, có thể là vị thần cao cao tại thượng ở nơi nào đó, có thể là Thần trong chính bản ngã con người họ, cũng có thể là Thần nhỏ nhoi nào đó ở khắp trên vùng đất này tùy tiện có thể thấy được.
Trước vò gốm là một chiếc giường rất bình thường, một lão già ngồi xếp bằng trên giường. Lão tên là Ma Ngũ Lang, nhưng mà mọi người lại thường gọi lão là Ma Tằm Sư.
Lão đột ngột mở to mắt. Vừa rồi thông qua ý thức của Cổ thần ẩn trong hồn của Huyện lệnh, lão đã nghe được đoạn đối thoại.
“Ngày mai, ta cũng muốn nhìn xem ngươi giải thế nào. Ngươi giải chính là muốn mạng của hắn, đến lúc đó cũng đừng trách ta..!” Lão nhân hừ hừ phát ra một đoạn thổ ngữ Vụ Trạch.
Lão rất có lòng tin vào cổ tằm của mình nên không khỏi khe khẽ hát một đoạn sơn ca vùng bản địa Vụ Trạch.
“Con trùng từ xa tới, mê thất trong núi rừng Vụ Trạch a~~~ thứ nhỏ thối trong nội thành, rơi xuống Cửu Khúc Vụ Hà…”
…
Từ sau khi Triệu Phụ Vân tới huyện Vụ Trạch này, hắn chỉ uống trà, uống sương sớm mà không hề ăn ngũ cốc. Bởi nơi này đặc trưng dưỡng cổ, hắn sợ mình vừa tới không biết tìm nơi nào có cơm nước an toàn cho nên mới tích cốc.
Đương nhiên cứ mỗi ba ngày, hắn sẽ lại ăn một viên Tịch Cốc đan mang từ núi xuống.
Lại uống thêm nước mưa móc, dùng tinh khí trời đất bồi dưỡng thân thể.
Hắn đứng ở bên cửa sổ, bưng tách trà đang bốc hơi, nhìn ngọn dây leo bên ngoài tiểu viện, trong lòng thầm suy nghĩ.
Mấy ngày nay hắn luôn có một loại cảm giác bị theo dõi và bài xích, thoảng hoặc như có như không.
Hôm nay hắn chỉ đi dạo thoáng qua tòa miếu một chốc đã bị cố tình cản đường. Hắn nghi ngờ những người kia vẫn luôn một mực thủ sẵn chờ hắn tới, thám thính xem bản thân hắn hư thực thế nào.
Chuyện này cũng không sao, nhưng trong lòng hắn còn nghĩ đến một tầng sâu hơn.
Tuy rằng lúc xuống núi đạo sư từng nói chuyện không thể làm thì không cần phải làm, cứ đóng chặt cửa phòng tu hành là được.
Nhưng mà trong văn thư bổ nhiệm chính thức từ Viện phát xuống có ghi rất rõ: “Bảo hộ tính mạng Huyện lệnh, hiệp trợ củng cố địa vị nước Đại Chu, giáo hóa địa phương.”
Nếu hắn không hoàn thành đủ trách nhiệm mà trở về, mặc kệ chuyện quỷ ám, cổ quái càn quấy, giết chết Huyện lệnh phát sinh, không chỉ ném đi thể diện của mình mà còn ném đi thể diện của núi Thiên Đô. Hắn tin rằng nếu cứ thế mà về núi, dù cho có Trúc Cơ cũng chưa chắc có thể tiến vào Thượng Viện, cũng không thể nào thành đệ tử nội môn núi Thiên Đô được.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng đã có quyết định.
Hắn muốn mượn chuyện Huyện lệnh trúng pháp thuật lúc này mà ra tay, xem thử thực lực người dưỡng cổ nơi đây thế nào.
Hắn đóng cửa sổ lại, quay người, lấy ra một cái bao bố trong rương quần áo của mình.
Bắt đầu lấy đồ trong bao ra.
Trước hết, hắn lấy ra một cái bao bố nhỏ hơn, bên trong là một bức tượng thần nhỏ được khắc từ lõi cây táo bị sét đánh. Đầu tượng thần cháy đen bóng loáng xuống đến phần cổ, lồng ngực. Nơi bả vai tượng thần thì đã chuyển sang màu đỏ, khắc thành chiếc áo bào.
Mộc sinh hỏa, lại chịu sét đánh, ẩn chứa một tia khí chí dương bên trong, dùng để điêu khắc tượng thần Xích Viêm Đại Quân vô cùng phù hợp.