Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: 29: Dương Cung Bạt Kiếm tại dưa leo tr.
Căn-tin dần dần trở nên đông đảo, nhưng chẳng hiểu vì sao bàn của Trần Hân và Trương Lập Huy mãi chỉ có hai người, chẳng trách Trình Hâm vừa liếc mắt đã tìm thấy ngay.
Anh em Tào Kế và Từ Tuấn Thưởng cũng rất nhanh thấy được.
Tào Kế nói: “Chẳng phải bé cà lăm ngồi đấy sao? Bọn mình chờ cậu ta cả buổi, rốt cuộc cậu ta đi ăn với thằng nhãi họ Trương kia, lại còn thù tạc say sưa như thế.
Đúng là đồ bội tình bạc nghĩa!”
Từ Tuấn Thưởng ngán ngẩm nhìn thằng bạn phổi bò kia, im lặng không nói gì.
Còn Trình Hâm chỉ muốn lao tới đá Trương Lập Huy văng ra khỏi chỗ.
Hắn bèn cố giữ bình tĩnh sang xếp hàng mua cơm đâu ra đấy rồi mang đến chỗ cặp đôi kia đang ngồi.
Một nữ sinh toan bưng khay cơm đến định ngồi xuống cạnh Trần Hân, bị Trình Hâm trừng mắt một cái, dội ngay ra.
Trình Hâm dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Trần Hân.
Hừ, vừa mới cách xa vài phút mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi! Kỳ thật thì Trần Hân bị oan uổng quá, nữ sinh kia muốn làm thân với Trương Lập Huy nên mới đến, chứ chẳng phải thích Trần Hân.
Cậu tuy là học sinh đứng nhất toàn trường, diện mạo cũng ra dáng thư sinh tuấn tú, thế nhưng vóc người thấp bé lại suốt ngày rụt cổ so vai, mà đáng nói nhất là lại đeo kính! Các nữ sinh chỉ thích hình tượng soái ca cao to chói lọi như Trương Lập Huy chứ mấy ai để mắt đến “soái ca bốn mắt” bao giờ.
Chợt thấy một bóng đen sừng sững bao trùm xuống bàn ăn, Trần Hân ngẩng lên, thấy Trình Hâm, bèn cười nói: “Cậu, cậu đến rồi à?”, trong lòng có chút bất an vì biết Trình Hâm vốn không thích cậu trò chuyện với Trương Lập Huy.
Tuy vậy, thấy cậu cười, cơn giận của hắn cũng nguôi đi phần lớn.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cả người ghé sát, duỗi đôi chân dài đụng cả Trương Lập Huy bên kia, rồi gắp một lát cá thu lớn từ trong khay mình bỏ vào khay của Trần Hân.
Cậu luống cuống: “Đừng, cậu, ăn đi, tôi, tôi no rồi.”
Trình Hâm vò đầu cậu, tỏ ra dữ tợn: “Cho thì ăn đi!” Thể hiện tình cảm xong, hắn đắc thắng hất cằm với Trương Lập Huy, nở nụ cười thách thức.
Trần Hân sợ hắn giận, đành nhẩn nha ăn miếng cá.
Trương Lập Huy thấy cảnh học sinh giỏi cùng học sinh dốt tương thân tương ái như thế, không khỏi kinh ngạc trong lòng.
Tào Kế Tiếp ngồi xuống hỏi: “Sao hôm nay hai người ăn cùng nhau thế?”
Trần Hân nói: “Gặp, gặp ở ban, văn học.”
Từ Tuấn Thưởng ngồi xuống bên kia, bao vây Trương Lập Huy: “Trương Lập Huy này, cậu cũng làm ở ban văn học à?”
“Ừ, từ lúc mới vào trường kìa.
Phải rồi, ban văn học đang thu thập bài vở cho số tạp chí kỳ này đấy, các cậu có muốn đóng góp gì không? Có tiền nhuận bút hẳn hoi nhé.” Trương Lập Huy tìm được đề tài tán tiếp.
Trình Hâm trợn mắt: “Không!” Bài văn nào cũng thế, chữ hắn để dùng còn chưa đủ, làm gì muốn đóng góp cho ai.
Hai anh em Tào Kế vốn học lệch, lâu nay chật vật đối phó môn văn, nghe thấy hỏi, phá ra cười nắc nẻ.
Từ Tuấn Thưởng viết văn tạm được, nhưng Từ thiếu gia vốn giàu, tiền tiêu như nước, việc gì phải để mắt đến khoản nhuận bút còm cõi kia.
Cậu ta cũng lắc đầu nói: “Tôi cũng không thích viết văn cho lắm.”
Trần Hân sợ Trương Lập Huy phật ý, áy náy cười với cậu ta.
Nụ cười này vào mắt Trình Hâm lại biến thành nụ cười chế nhạo sự dốt văn của bọn hắn.
Hai mắt Trình Hâm vằn đỏ.
Hắn hít sâu một hơi, hai bàn tay nắm chặt, phải cố lắm mới kiềm nén được lửa tam bành.
Trái lại, Trương Lập Huy thoải mái cười: “Ồ, không sao đâu, có Trần Hân thì còn lo gì bài vở.
Trần Hân này, cậu giúp tôi chép lại một bản thảo bài thơ này nhé, chữ cậu đẹp thế cơ mà.”
Trần Hân hơi ngạc nhiên, nhưng người ta đã nhờ như thế chẳng lẽ lại chối từ.
Vừa định gật đầu đồng ý đã nghe giọng Trình Hâm đầy hăm dọa: “Việc gì mà phải chép!”
Trần Hân quay sang nhìn hắn: “Cậu, cậu ấy là, là phó ban..”
Trình Hâm ngắt lời: “À, thì ra làm quan to gớm nhỉ, thảo nào cứ thích chỉ tay năm ngón.”
Trần Hân biết Trình Hâm tức giận, nhưng công việc là công việc, vả lại việc mà Trương Lập Huy phân công thật ra cũng chẳng có gì quá đáng.
Không muốn đôi co chỉ vì một chuyện vặt vãnh, cậu vội nói: “Kìa, Trình Hâm, không sao đâu, tôi, tôi viết tí là xong, xong ấy mà.”
Nụ cười “nham hiểm” của Trương Lập Huy đã làm cơn thịnh nộ của Trình Hâm bột phát.
Hắn phun hết thức ăn trong mồm ra: “Mẹ kiếp, thức ăn gì mà nhạt nhẽo!”, nói xong bê khay cơm hãy còn non nửa trút cả vào thùng rác.
Trần Hân thấy thế, thở dài thườn thượt.
Tào Kế Tiếp hỏi: “Nó không làm sao đấy chứ?”
Từ Tuấn Thưởng nhìn bóng Trình Hâm xa dần, lại quay sang nhìn Trần Hân cùng Trương Lập Huy, uể oải nói: “Cắn phải ớt ấy mà.”
Trần Hân cắm cúi và cơm.
Cậu ăn hết suất, không bỏ hạt cơm nào.
Trương Lập Huy cười hỏi: “Cậu no chưa? Chưa thì xin thêm cơm, cơm thêm không mất tiền.”
Trần Hân cười: “No rồi.”
Trương Lập Huy nói: “Thế thì ta lên văn phòng ban nhé, tôi sẽ đưa bài nhờ cậu chép hộ, có được không?”
Trần Hân gật đầu.
Trình Hâm ngồi ở ghế đá trước căn-tin, nốc cô-ca nhìn cả hai đi đến.
Càng ngày hắn càng căm ghét Trương Lập Huy.
Bản thân Trình Hâm biết thật ra hai người kia mới xứng, còn hắn chỉ có thể thỉnh thoảng cố gắng giúp Trần Hân thứ này thứ nọ, chứ làm sao đàm đạo cùng nhau ăn ý thế kia.
Bởi thế mỗi bận thấy cả hai kề vai sát cánh là hắn lại hoang mang, nghi thần nghi quỷ.
Thấy Trần Hân bước đến, hắn ném vỏ lon: “Ăn xong rồi à, đi chơi bóng nhé?”
Trần Hân lúng túng: “Để, để khi khác, tôi, tôi có chút việc, phải, phải làm.”
Trình Hâm liếc Trương Lập Huy bằng ánh mắt lạnh như băng: “Việc gì thế, đã hẹn chiều nay chơi bóng cơ mà.”
“Ừ nhỉ, hay là, chốc nữa.
Vừa, vừa ăn xong, chạy, chạy nhảy, cũng, cũng không tốt.”
Trình Hâm trong lòng rầu rĩ: “Thế bây giờ cậu định làm gì?”
“Chép, chép hộ bài.”
Trương Lập Huy nói: “Bọn này lên ban văn học, cậu đi không?”.
||||| Truyện đề cử: Trói Em Mãi Không Buông |||||
Không ngờ Trình Hâm thản nhiên tiếp nhận lời khiêu khích: “Ừ, dù sao cũng rảnh rỗi, tôi cũng muốn tham quan ban văn học xem thế nào.”, làm ra vẻ cao ngạo miễn cưỡng nhận lời.
Trần Hân nghe thấy thế, cười với hắn.
Trình Hâm vẫn nghiêm mặt như thường, thầm nghĩ: “Hừ, sao không phải là cậu mời tôi mà lại là cái thằng này hử?”
Lúc đến ban văn học, Trình Hâm không khỏi tự thán phục quyết định chính xác của mình: Trong phòng chẳng có ai, mình mà không đến thì chẳng phải chỉ còn hai đứa “tằng tịu” hay sao? Thế là tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Trương Lập Huy bắt đầu bàn luận về công tác tuyển chọn bài vở kỳ này, nói liến thoắng như sợ ai tranh mất lời.
Trình Hâm mãi mới chen vào được: “Chẳng phải đã có thầy giáo các lớp lựa chọn những bài văn ưng ý nộp lên rồi hay sao, còn tổ chức tuyển chọn làm gì cho lằng nhằng?”
Trương Lập Huy nói: “À, trước đây thì thế, nhưng năm nay chúng tôi muốn thay đổi một tí để mọi người đều có cơ hội tham gia, cũng là để nội dung bài vở được phong phú hơn..”
Trình Hâm nhún vai: “Nói thì nói thế, lại bày vẽ ra thêm cả đống việc cho xem!”
Hắn nói cũng có phần đúng, làm như thế sẽ tăng thêm không ít công việc cho ban biên tập.
Trương Lập Huy nhẹ nhàng phản bác: “Ồ, một học kỳ chỉ ra một số, công việc cũng chẳng nặng lắm đâu.”
“Đến kỳ biên tập, Trần Hân lại phải bận rộn..”
“Không sao đâu, còn có những người khác trong ban biên tập, có cả tôi nữa mà.”
Trình Hâm cay cú nghĩ: “Hừ, đến lúc ấy mày lại viện cớ công việc mà kè kè bên cậu ấy không buông chứ gì?”
Trần Hân nhân lúc cả hai lời qua tiếng lại đã bắt tay vào chép lại bài, chẳng bao lâu sau đã chép xong.
Cậu đưa sang Trương Lập Huy, nói: “Cậu, cậu xem, xem?”
Trương Lập Huy còn chưa kịp cầm bản thảo, Trình Hâm đã giục: “Xong rồi à, thế chơi bóng được chưa? Trần Hân, nhanh lên, sắp đến giờ tự học rồi đấy!”
Trần Hân chần chừ: “Chờ, chờ tí, để, để cậu ấy xem..”
Trình Hâm mỉa mai: “Gớm, phó ban Trương tài ba như thế, cứ để người ta chữa bài cho, đi thôi!”
Trương Lập Huy nói: “Đợi tí, đợi tôi chữa xong còn phải nhờ Trần Hân chép lại một lần nữa cho tươm tất.”
Trình Hâm nhíu mày nói: “Sao phải thế, chữa xong đem đi đánh máy là được rồi.
Viết văn chứ có phải thi viết chữ đẹp đâu.
Cậu nói thế chả nhẽ những người viết chữ không đẹp giống như tôi thì không được phép đóng góp bài cho tạp chí à?”
Trương Lập Huy nghẹn họng.
Trần Hân nghiền ngẫm rồi cũng gật đầu: “Cậu, cậu ấy, nói, phải đấy.”
Trương Lập Huy đành nói: “Ừ, thế các cậu đi chơi đi.”
Trình Hâm đẩy Trần Hân ra cửa, tức tối càu nhàu: “Hừ, cái thằng nhãi Trương Lập Huy này thật đáng ghét, mới ngo ngoe được cái chức quèn đã lộng quyền rồi, nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của nó xem..
Cậu phải cẩn thận với cái dạng ấy, có việc gì phải mách cho tôi ngay đấy, rõ chưa?”
Trần Hân cười: “Ồ, không đến, đến nỗi thế đâu.”
Trình Hâm trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trần Hân, cậu thích chơi với thằng nhãi kia hơn phải không?”
“Làm, làm gì có? Sao, sao lại, lại nói thế?”
“Cùng là học sinh giỏi với nhau thì trò chuyện ăn ý chứ sao?”
Trần Hân lắc đầu.
Thật ra, khi ở cạnh Trình Hâm, cậu mới được dịp thoát khỏi áp lực thành tích, lại có thể quên đi khiếm khuyết của bản thân.
“Thích, thích chơi, với cậu hơn.”
Trình Hâm hài lòng nói: “Thế thì tốt.
Lần sau thằng ấy còn sai việc gì, cậu cũng không được răm rắp làm theo như thế nữa biết không? Chẳng qua chỉ là một tên phó ban nhãi nhép mà thôi.
Đã có tôi rồi, không việc gì phải sợ nó!”
Trần Hân cười: “Ồ, không, không sao đâu!”
Trình Hâm cau có hừ một tiếng..