Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nhóc Cà Lăm Chương 30: 30: Thư Tình

Chương 30: 30: Thư Tình

10:24 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: 30: Thư Tình tại dưa leo tr


Đến hẹn lại lên, đã đến kỳ kiểm tra hàng tháng.

Như lần trước, một học sinh lớp 10 sẽ ngồi cùng bàn với một học sinh lớp 11 để tránh hỏi bài nhau, mỗi lớp có một nửa số học sinh thi tại lớp mình, nửa kia phải sang lớp bạn.

Chỗ ngồi lại được xếp theo thành tích.

Tháng trước, Trần Hân hạng nhất, còn Trình Hâm hạng nhất từ dưới đếm lên.

Đến kỳ thi này cả hai dĩ nhiên không được chung phòng.
Chưa bao giờ Trình Hâm háo hức chờ mong kỳ thi đến thế.

Bao công sức sớm hôm dùi mài kinh sử cả tháng vừa qua dồn cả vào mấy ngày thi.

Hắn quyết tâm lần này phải đạt thành tích thật tốt, trước hết là cho Trần Hân một niềm vui bất ngờ rồi nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa, thứ nữa là để tháng sau còn được thi với cậu chung một phòng, dù chỉ thấy bóng lưng người ta thôi cũng được.
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn không giống như tưởng tượng.

Việc học vốn dựa vào sự tích lũy lâu dài, muốn tiến bộ không chỉ cần ngày một ngày hai.

Buổi sáng thi môn tiếng Anh còn đỡ, đến buổi chiều thi môn toán, Trình Hâm choáng váng cả người.

Làm được vài câu, hắn phát hiện ra công lao cả tháng trời như muối bỏ bể, đọc đề mãi mà chẳng biết làm thế nào.

Thời gian âm thầm trôi qua từng phút, đầu Trình Hâm như muốn vỡ tung.

Hắn bóp trán, vò đầu, nghĩ đi, nghĩ lại vẫn không tài nào tìm ra cách giải.

Trình Hâm uất ức muốn quăng cả bút.
Thi toán xong, Trần Hân chờ mãi chẳng thấy hắn sang như ban trưa đã hẹn, liền chủ động đi đến phòng thi tìm hắn.

Tào Kế đang dò đáp số với Từ Tuấn Thưởng trên hành lang, Trần Hân ngó nghiêng trong phòng, chẳng thấy Trình Hâm đâu cả, liền ra hỏi: “Trình, Trình Hâm đâu?”
Từ Tuấn Thưởng nói: “Chẳng biết nữa, tôi vừa đến đã chẳng thấy đâu.” Từ Tuấn Thưởng vốn thi cùng phòng với cậu, cũng chỉ mới chạy sang.
Tào Kế nói: “Tôi cũng chẳng biết, nó nộp bài thi trước khi hết giờ rồi biến đâu mất hút.”
Trần Hân ngạc nhiên hỏi: “Nộp, nộp trước, có sớm lắm không?”
Tào Kế nói: “Khoảng chừng mười phút đấy.”
Từ Tuấn Thưởng nói: “Chắc về ký túc rồi, ta đến xem xem.”
Thi xong môn toán chỉ mới bốn giờ hơn.

Chưa đến giờ cơm, mọi người được tự do hoạt động.

Có người tự giác lấy sách ôn bài, vì ngày mai còn thi.


Có người hào hứng ăn mừng, vì mai thi xong được nghỉ.

Trần Hân chưa từng học bài theo kiểu “nước đến chân mới nhảy” nên cũng khá thong dong.

Còn Trình Hâm mấy ngày vừa qua dồn sức học hành, tắt điện rồi vẫn mở đèn pin miệt mài ôn tập.
Lúc về phòng ký túc cũng chẳng thấy.

Từ Tuấn Thưởng nói: “Có lẽ đi đâu đấy rồi.”
Trần Hân gật đầu, định vừa thu dọn hành lý vừa chờ hắn.

Chiều mai thi xong lúc ba giờ rưỡi.

Bố Liễu Hòa Thiễn có việc bận, không đến đón được.

Cậu đã hẹn cùng cô bé ra bến xe khách, thi xong phải nhanh chóng lên đường.

Sang năm lớp 11 phân ban thì ổn rồi, lúc đấy không còn phải thi cả hai bài Tự nhiên và Xã hội, chỉ buổi sáng là thi xong, không sợ trễ xe nữa.
Đến lúc ăn cơm, bọn kia sang gọi, Trình Hâm vẫn chưa về.

Tào Kế nói: “Quái lạ, đi đâu mất tăm thế nhỉ?”
Tào Kế Tiếp đăm chiêu: “Đề toán hôm nay khó hơn kỳ trước, có lẽ Hâm ca không làm được nên buồn bực.”
Từ Tuấn Thưởng gật gù.

Trần Hân còn đang ngẩn ngơ không hiểu đề khó chỗ nào.

Từ Tuấn Thưởng nói: “Bọn mày đi ăn trước đi, tao đi đây một tí.”
Tào Kế Tiếp hỏi: “Đi đâu thế?”
Từ Tuấn Thưởng không trả lời, chỉ khoát tay đi.
Trần Hân hỏi hai anh em Tào Kế: “Đi, đi tìm Trình Hâm à?”
Tào Kế nói: “Chắc thế.

Đi đi, ăn cơm, đói lắm rồi.

Cứ mặc kệ, Tuấn Thưởng thân với Hâm ca nhất, sẽ đoán được nó ở đâu thôi.”
Trần Hân khựng lại.

Từ Tuấn Thưởng với Trình Hâm thân nhau lắm sao?
Sân thượng ký túc xá lúc nào cũng khóa, không cho phép học sinh lên.

Từ Tuấn Thưởng với Trình Hâm đã tìm cách lén lút đánh thêm một chìa.


Mỗi khi có chuyện buồn hắn lại lên đây.

Thế nhưng Từ Tuấn Thưởng đến nơi cũng chẳng thấy bóng người, bèn nhíu mày thắc mắc không hiểu hắn đi đâu.
Kỳ thật, Trình Hâm đang ở nhà Phương Tuyển.

Lúc thi toán, hơn nửa đề thi không biết cách làm, hắn chán nản nộp bài cho giám thị.

Đang lững thững bước xuống cầu thang thì gặp ngay Phương Tuyển, bị túm lấy tra hỏi: “Sao ra sớm thế, làm xong cả rồi à?”
Trình Hâm ủ rũ: “Xong thế nào được, không biết làm.”
“Không biết làm cũng phải gắng viết gì đó chứ?”
“Đã không biết còn viết nhăng viết cuội làm gì.

Chẳng được thêm điểm nào lại làm phiền giám khảo.

Thà để trống còn hơn.”
Phương Tuyển nghĩ hắn nói đúng.

Việc chấm thi gấp gáp quả thật rất vất vả, anh hài lòng với thái độ biết điều này của Trình Hâm.
Anh an ủi: “Tháng này đề ra khó.

Thôi bỏ đi, lần sau lại cố gắng vậy.”
Trình Hâm xòe tay: “Cho em mượn đi động tí.”
“Mượn làm gì?”
“Gọi về nhà.”
Phương Tuyển đưa điện thoại sang.

Trình Hâm điện về bảo chú Lưu tài xế mai đánh xe đến đón.
Chờ hắn gác máy, Phương Tuyển hỏi: “Gọi chú Lưu làm gì, đi xe anh về cũng được mà?”
Trình Hâm lảng đi: “Không cần đâu.

À mà anh về chưa, cho em lên phòng anh ngồi tí nhé.”
“Lên làm gì?”
“Em không muốn về phòng.” Hắn quả thực không còn mặt mũi nào nhìn Trần Hân nữa.
“Hết giờ thi rồi, phải đến phòng giáo vụ gom bài.

Muốn thì lên đi, không được phá phách bừa bãi đấy!”
Trình Hâm sang phòng Phương Tuyển ở ký túc xá giáo viên.

Vừa mở cửa vào, đã nghe “vút” dưới chân một tiếng.


Có thứ gì chạy vụt vào buồng ngủ.

Chẳng lẽ lại có chuột? Trình Hâm đóng cửa, rón rén đến cửa buồng, bật điện lên.

Hắn liền thấy một con mèo hoa béo múp ngồi chễm chệ trên giường, cảnh giác kêu “meo” một tiếng.
Trình Hâm sửng sốt: Phương Tuyển mà lại nuôi mèo! Chẳng phải ông ấy ghét mấy con thú lông lá lắm ư? Hừ, con mèo hoang chết tiệt!
Nhưng nhìn kỹ lại, hắn thấy con mèo này sạch sẽ béo tốt, lông tỉa gọn gàng, rõ ràng được nâng niu chăm bẵm.

Mèo ta ngước đôi mắt bi ve lục nhạt nhìn Trình Hâm trân trối.

Hắn bước vào một bước, nó sợ hãi chui tọt xuống gậm giường.

Trình Hâm lờ nó đi, ra bếp lục tủ lạnh, phát hiện đáy tủ để một bát cá bao màng thực phẩm.

Chắc là để đút mèo đây, không biết mèo của cô nào thế nhỉ?
Trình Hâm lấy hộp sữa chua và quả táo ra, vừa nhai tóp tép vừa mở máy tính của Phương Tuyển.

Trình duyệt hiện lên một quảng cáo ngày cá tháng tư.

Đưa tay theo thói quen đóng lại, Trình Hâm chợt nhớ thì ra mai đã là cá tháng tư rồi.

Rất nhiều người yêu đơn phương tranh thủ thổ lộ vào dịp ấy.
Hắn đang định gửi tin nhắn Wechat hay QQ bày tỏ với Trần Hân, chợt nhớ ra cậu không dùng Internet.

Nếu thế thì dùng cách cổ điển, viết một bức thư tình nặc danh, chọc cho nhóc ấy hoảng hốt chơi.

Xem nào xem nào, phải viết gì đây? A, “Một trăm bài thơ ái tình kinh điển”.

Thấy có triển vọng, hắn nhấp ngay vào.

Bài đầu tiên có tựa đề: “Khi em già rồi” của thi sĩ William Butler Yeats.

Trình Hâm lẩm nhẩm đọc hai lần, cảm thấy bồi hồi xúc động, phải chép ngay vào vở..

Mà khoan đã, nếu viết tay thế nào cậu ấy cũng nhận ra ngay.

Trình Hâm quyết định đánh máy rồi in vi tính.
Lúc Trần Hân đang dùng bữa thì Trình Hâm đọc đi đọc lại bài thơ đến thuộc lòng, tâm trạng lâng lâng khó tả, ngâm nga mãi không thôi.

Con mèo béo rúc trong xó một lúc đã an tâm, liền mò ra nhảy phốc lên xô-pha cuộn lại, thỉnh thoảng kêu vài tiếng như phụ họa tiết mục của Trình Hâm.
Đang lúc cảm xúc dạt dào, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Trình Hâm hơi mất hứng, chạy ra mở toang cửa: “Sao anh..” Nói hai tiếng bỗng im bặt, thì ra ngoài cửa không phải Phương Tuyển mà là Chu Tung.
Chu Tung thấy hắn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tôi nghe tiếng trong nhà, cứ ngỡ thầy Phương về đến.”
Trình Hâm nói: “Anh em chưa về ạ.

Thầy vào chơi.”
Chu Tung nói: “Không cần đâu.


Tôi sang đem mèo về.

Chu Nhị, Chu Nhị, về thôi.”
Thì ra con mèo là của Chu Tung.

Nghe chủ gọi, mèo béo biếng nhác duỗi eo, kêu meo một tiếng, sau đó nhảy phốc xuống đất, đến cọ vào chân Trình Hâm, rồi uốn éo cái đuôi ra khỏi cửa.
Hừ, con mèo này vừa nãy còn sợ mất mật, bây giờ còn dám cọ chân tao! Trình Hâm hỏi: “Thầy ơi, nó tên Chu Nhị à?”
“Ừ.

Thôi thầy về nhé.”
“Mèo tên hay đấy chứ.

Thầy về ạ.”
Chu Tung chợt nán lại hỏi: “Em đã ăn cơm chưa? Căn-tin đến giờ ăn rồi đấy.”
“Vâng ạ, cám ơn thầy.

A, nhắc đến cơm mới nhớ, trong tủ lạnh có bát cá, chắc để dành cho mèo đấy.

Để em bê sang nhé?”
Chu Tung cười: “Ồ, không cần đâu.”, vừa nói vừa mở khóa.

Chu Nhị đưa chân đẩy cửa ra, đi vào trước.
Trình Hâm vội xoay vào, lấy tờ giấy in bài thơ ra gấp lại bỏ vào túi, xóa lịch sử truy cập vừa rồi, sau đó tắt máy quay về.

Lúc xuống đến căn-tin, chỉ còn lác đác vài người đang ăn uống.

Trình Hâm đến gọi một bát vằn thắn, ăn xong ra cửa hàng tiện lợi chọn mua một phong thư màu vàng nhạt, không chọn cái màu hồng vì nhìn “con gái” lắm.

Sau đó đem bức tình thư kia bỏ vào, định tối nay kín đáo nhét vào ngăn bàn để sáng mai Trần Hân nhìn thấy.
Đến giờ tự học, thấy Trình Hâm trở lại, Trần Hân lo lắng hỏi: “Cậu, cậu đi đâu thế?”
Trong đầu Trình Hâm lúc này chỉ đang tơ tưởng đến việc tỏ tình kia, đã quên phứt cái bài thi độc địa làm mình khổ sở: “À, tâm trạng tôi không tốt, đi loanh quanh ấy mà.” Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trần Hân, hắn nói thêm: “Giờ thì khá hơn rồi.”
“Ừ, thế, thế đã ăn gì, ăn gì chưa?”
“Rồi, ăn vằn thắn.”
Trần Hân sợ hắn buồn, không hỏi nữa, lẳng lặng cầm sách xem lại bài.

Trình Hâm cũng im lặng làm theo.

Hết giờ, hắn bảo: “Cậu về tắm trước đi, tôi có việc muốn tìm Tuấn Thưởng.”
Trần Hân gật đầu.

Ký túc xá có máy nước nóng, có thể tắm mỗi ngày, thật là sảng khoái.
Trình Hâm ra cửa rồi chạy sang cầu thang bên kia tòa nhà, quay trở vào lớp, viết ba chữ in hoa “Gửi Trần Hân” lên phong bì rồi nhét vào ngăn bàn, khoái chí tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của cậu sáng hôm sau khi mở thư xem.
Đêm hôm ấy, Trình Hâm náo nức, mãi không ngủ được.

Đến lúc thiếp đi lại mơ thấy Trần Hân tay cầm phong thư, chỉ vào hắn, nói từng lời lưu loát: “Là cậu viết phải không?” Trình Hâm giật mình, mồ hôi chảy ướt lưng, vội chối: “Không, không phải, không phải tôi.” Trần Hân bật cười: “Dám làm mà không dám nhận à, Trình Hâm, cậu nói xem, có dám thừa nhận là thích tôi không?” Trình Hâm chưa biết đáp thế nào, đã bị tiếng chuông vang lên đánh thức..