Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: 43: Lá Thư Hồng tại dưa leo tr.
Tóc Trình Hâm cũng như tính cách hắn, ngoan cố cứng đầu, vuốt thế nào cũng chẳng chịu vào nếp cho, nên sáng nào hắn cũng đều phải gội.
Lúc ăn quà sáng, vừa gặp Tào Kế đã bị chê cười: “Ha ha, sáng nay mày không gội đầu à?”
Trình Hâm sờ sau gáy: “Tóc tao lại dựng lên sao? Trần Hân, cậu bảo nom cũng được cơ mà?”
Mắt Trần Hân tròn xoe: “Được, được đấy chứ.”
Tào Kế bò lăn ra cười.
Từ Tuấn Thưởng cũng bắt đầu cười trộm.
Trình Hâm vò tai Trần Hân, tỏ vẻ bực mình: “Đồ thỏ ngốc! Suýt nữa là hỏng bét hình tượng của anh rồi! Thôi chúng mày ăn đi, tao phải về gội đầu.”
“Đừng! Lại, lại ốm đấy!”
Tào Kế ngớ người ra: “Hâm ca ốm à?”
Từ Tuấn Thưởng vỗ đầu y: “Tất cả đều là lỗi tại mày! Nếu hôm qua mày không nghịch nước thì bọn tao đã chẳng làm sao!” Cậu ta ho khan vài tiếng: “Tôi không sao, may mà không phát sốt như thằng Hâm.”
Tào Kế nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ: “Sao chúng mày yếu thế? Tao có việc gì đâu?”
Tào Kế Tiếp đi đến, hắt hơi liên tục, nước mũi ròng ròng, trên tay đầy khăn giấy.
Kết luận rút ra: Bệnh cảm mạo cũng chê đứa ngốc.
Chuyến cắm trại mùa xuân qua đi, cuối tháng này là thi giữa học kỳ, bài vở thêm phần gấp gáp.
Trình Hâm đều đặn đi phụ đạo, Trần Hân bận việc biên tập tạp chí văn.
Mọi việc lại vào guồng quay như cũ..
À không, có một chuyện không phải như cũ đâu.
Trần Hân phát hiện từ sau hội trại, thái độ của các bạn nữ trong lớp với cậu ngày càng cởi mở.
Trước đây chẳng ai buồn nói gì với cậu ngoại trừ chào hỏi vài câu, thế nhưng lúc này đã có nhiều cô bé đi lại hỏi bài.
Trong lớp, số con trai gấp đôi con gái, mà con gái lớp A8 lại nổi tiếng ưa nhìn, hay được các cậu trai ngấp nghé.
Tào Kế cũng có ý mến một nữ sinh, bạn thân của Vương Tiệp Dư, nhưng nữ sinh ấy dạo này rất hay sang nhờ Trần Hân giảng bài hộ, làm Tào Kế đố kỵ mãi không thôi.
Giờ tự học tối hôm ấy, thầy giáo phụ đạo môn hóa có việc, Trình Hâm trở về lớp sớm, kết quả thấy Vương Tiệp Dư đang ngồi tại chỗ của mình.
Hắn vội vã chạy đến, vênh mặt hỏi: “Sao lại ngồi chỗ của tôi?”
Vương Tiệp Dư thấy hắn, mặt đỏ bừng, lí nhí đáp: “Có bài toán này khó quá, mình đến nhờ Trần Hân giảng.”
Trình Hâm lạnh lùng: “Về chỗ đi.”
Cô bé tiu nghỉu ừ một tiếng rồi nhanh tay thu dọn giấy bút, tập tễnh quay về.
Trần Hân e dè hỏi hắn: “Cậu, cậu học xong, xong rồi à?”
“Thầy giáo có việc, cho về sớm.” Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, hắn tức đến sắp phát điên.
Trần Hân thấy hắn đang bực dọc, lẳng lặng làm tiếp đề bài.
Trình Hâm kéo ghế ken két, muốn gây sự chú ý.
Cậu bèn ngước lên.
Trình Hâm li3m môi: “Vương Tiệp Dư hay đến đây ngồi lắm sao?”
Trần Hân lắc đầu: “Chỉ, chỉ hai lần.”
Trình Hâm liếc mắt về phía Vương Tiệp Dư, vừa lúc cô bé cũng đang nhìn về phía này.
Thấy hắn nhìn mình, cô ngượng ngùng cười rồi cúi xuống nhìn vào vở.
Trình Hâm hầm hè: “Lần sau, nhớ nói với Vương Tiệp Dư là tôi không cho ngồi chỗ này đâu đấy!”
“Ừ.”
Trần Hân nói sang chuyện khác: “Thế, thế hôm nay, học, học gì?”
“Định luật bảo toàn khối lượng.” Vẫn là chương trình lớp 9.
“Cậu, cậu đã hiểu, cả chưa?”
Trình Hâm mở vở ra: “Tôi làm bài xem sao.
Chỗ nào bí sẽ hỏi cậu.”
Hắn làm được hai câu thì chuông reo tan học.
Trần Hân đứng dậy định đi vệ sinh thì cô bé bí thư chi đoàn đến hỏi: “Trần Hân này, cậu có rỗi một tí không?”
Trình Hâm đứng lên: “Lắm chuyện thế! Có cho người ta đi vệ sinh không?”
Bí thư chi đoàn sợ hãi: “Vậy, vậy cậu đi đi.”
Trình Hâm khoác vai Trần Hân cùng tiến ra cửa.
Hắn nở một nụ cười đáng sợ: “Dạo này cậu đào hoa nhỉ?”
Trần Hân cũng chẳng để ý đến việc ấy: “Thế, thế à?”
Trình Hâm cau mày, suy nghĩ việc gì lung lắm.
Lúc về lớp, bí thư chi đoàn còn đang chờ tại chỗ.
Cô vẫy tay với Trần Hân.
Mặt Trình Hâm xụ xuống.
“Trần Hân này, chữ cậu đẹp như thế, hay là giúp chúng mình viết bảng tin đi.” – Sau lớp là một bảng đen viết thời khóa biểu, lịch thi, ngày lễ, thông báo các thứ.
Bỗng Trình Hâm quay sang: “Sao bảo có người phụ trách rồi mà?”
Cô bí thư cười, hơi căng thẳng: “À, có cuộc thi bảng tin ấn tượng, để có thêm điểm thi đua cho lớp ấy mà.
Trần Hân, giúp tớ nhé..” Cô chắp tay lại nằn nì.
“Cậu ấy không rỗi.”
“Trần Hân, đi mà..
Không mất nhiều thời gian đâu.
Chúng tớ có tổ trang trí cả rồi, cậu chỉ chép nội dung thôi.”
“Ừ.”
“Ôi, cám ơn cậu nhé!” – Bí thư cười hi hi chạy mất.
Trình Hâm nhìn Trần Hân cau có: “Biết ngay mà! Lúc nào cũng cả nể! Thi giữa kỳ đến nơi rồi đấy biết không?”
“Ừ, nhưng..
điểm, điểm thi đua, của lớp..”
“Hừ!”
Trần Hân níu cánh tay Trình Hâm, đôi mắt trong veo nhìn hắn.
Cuối cùng hắn không chịu được, xoa đầu cậu: “Thỏ ngốc này!”
Nói thế nhưng hắn cũng hiểu đây là bước đầu Trần Hân hòa mình cùng tập thể, tham gia những việc chung.
Bởi thế, ngày hôm sau, hắn kề bên đọc cho cậu viết, tiện tay cầm giẻ, đưa phấn.
Phương Tuyển tình cờ đi ngang, thấy cả hai phối hợp ăn ý liền cười tủm tỉm.
Cuối cùng cũng đã có người cầm cương con ngựa hoang Trình Hâm này giúp anh!
Cả hai cùng với tổ trang trí bận rộn cả giờ nghỉ trưa, cuối cùng đã làm ra thành phẩm khiến mọi người “lác mắt”.
Từ thầy cô đến các thần dân lớp 10A8 đều trầm trồ khen ngợi nét chữ của Trần Hân.
Tiếng lành đồn xa, học sinh lớp bạn cũng sang đây chiêm ngưỡng.
Giờ tự học tối trước ngày thi, bí thư ở đâu xồng xộc chạy vào, hô to trên bục giảng: “Thắng rồi, lớp ta đạt giải nhất bảng tin ấn tượng toàn trường!”
Nghe được tin mừng ấy, cả lớp hò reo như sấm dậy.
Suỵt suỵt một lúc, bí thư nói tiếp: “Xin các bạn một tràng pháo tay cho tổ trang trí, và đặc biệt là bạn Trần Hân!”
Được mọi người hoan hô, Trần Hân vừa ngại ngùng, vừa sung sướng.
Hôm sau là kỳ thi.
Lần này, nhà trường đánh số ký danh, mô phỏng kỳ thi đại học.
Việc coi thi rất gắt, không có học sinh gian lận được gì.
Trần Hân đã hẹn cùng Liễu Hòa Thiễn đi xe của bố cô về trấn nên chiều nay không phải hấp tấp đón xe.
Sắp đến mùa hè, thời tiết đã có phần nóng bức.
Trần Hân bước ra thềm, đưa tay che nắng, rảo bước về phía bóng râm.
Có bàn tay khẽ chạm vào vai cậu.
Trần Hân quay lại thì thấy Vương Tiệp Dư đang cười: “Trần Hân, làm bài tốt chứ?”
Trần Hân cười đáp: “Ừ, cũng, cũng tạm.”
Vương Tiệp Dư ngó quanh quất, sau đó rút ra một phong thư màu hồng nhạt: “Có người nhờ mình chuyển cho cậu cái này.”
Trần Hân mới cầm lấy phong thư, chưa kịp nói gì, Vương Tiệp Dư đã xoay người chạy.
Nhìn phong thư không đề tên người gửi, cậu thắc mắc không hiểu có phải người lần trước hay không.
Một bàn tay thò ra giật lấy bức thư: “A ha, gì thế này? Thư tình á? Vương Tiệp Dư đưa cậu à?”
Thấy Trình Hâm, Trần Hân đỏ mặt, cuống quýt: “Trả, trả tôi.” Trình Hâm giơ phong thư lên cao làm cậu không sao với đến.
Giọng hắn dấm dẳng: “Hứ, làm như quý hóa lắm không bằng! Để xem viết gì nào?”
Tức nước vỡ bờ, Trần Hân gào lên: “Trả đây!”
Cậu thét to đến mức các học sinh trên hành lang gần đấy cũng phải quay lại nhìn.
Trình Hâm sững người một lúc rồi ấn lá thư vào tay cậu: “Này thì trả đấy!” Nói xong, hắn uất ức bỏ đi.
Còn lại một mình, Trần Hân ân hận, nghĩ thầm: “Có phải vừa rồi mình hơi quá đáng?”.