Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nhóc Cà Lăm Chương 44: 44: Người Trong Mộng

Chương 44: 44: Người Trong Mộng

10:24 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: 44: Người Trong Mộng tại dưa leo tr


Trần Hân thấp thỏm quay về ký túc, không thấy Trình Hâm, biết cậu ấy đã giận mình rồi.

Cậu hớt hải chạy xuống sân tìm hắn, gặp Liễu Hòa Thiễn.

Cô bé hỏi: “Ôi, Trần Hân, sao nhanh thế? Mà hành lý của cậu đâu rồi?”
Trần Hân mới sực nhớ ra phải thu dọn về nhà: “Tôi, tôi quay lại ngay!”
Khăn gói xong cũng chưa thấy Trình Hâm quay lại.

Cậu liếc mắt nhìn phong thư, hối hận bản thân chỉ vì nó mà to tiếng, bèn bỏ lại vào ngăn kéo, chờ sau kỳ nghỉ sẽ trả lại Vương Tiệp Dư.

Trần Hân lại lấy vở ra, viết lời nhắn, đặt lên bàn Trình Hâm rồi mới rời ký túc.
Trình Hâm lúc này đang hậm hực lang thang trong sân trường.

Thấy một đàn em lớp 9 cầm bóng rổ đi về phía sân, hắn bắt chuyện ngỏ ý muốn cùng chơi để giải tỏa tâm tình.
Thầy thể dục đứng nhìn Trình Hâm tả xung hữu đột trên sân, chờ đến lúc hắn nghỉ ngơi bèn đến hỏi: “Trình Hâm, em cân nhắc vào đội bóng xem nào.

Em chơi tốt như thế, chắc chắn trường ta sẽ đoạt huy chương cấp tỉnh.”
Trình Hâm nhún vai: “Thôi ạ.” Hắn còn đang học phụ đạo tối tăm mặt mũi, thời gian đâu mà bóng với chả bánh.
“Em nghĩ kỹ lại xem.

Này nhé, nếu thi đấu đoạt giải, sẽ xin được một suất” vận động viên học đường “, thi đại học được cộng thêm điểm đấy!”
Trình Hâm hứng thú: “Cộng nhiều không ạ?”
“20 điểm cơ.”
Trình Hâm nhíu mày.

Nếu chỉ cộng có 20 điểm thì thà hắn chịu khó học còn hơn.

Hắn lắc đầu: “Thôi ạ, em bận học.”
Thầy thể dục lắc đầu tiếc nuối.

Một cầu thủ đầy triển vọng như thế mà lại không đi theo con đường chuyên nghiệp, thật phí của giời.
Lúc về phòng, cả ký túc xá chẳng còn ai.

Nhìn giường Trần Hân trống trải, Trình Hâm thở dài, bắt đầu thu dọn.

Chợt hắn thấy trên bàn mình có một tờ giấy, trên giấy viết: “Xin lỗi cậu, tôi không nên to tiếng thế.” Đó là nét chữ đẹp đẽ của Trần Hân.

Mây đen trong lòng hắn bỗng chốc tan biến đi đâu, ý chí chiến đấu lại dâng lên hừng hực.

“Vương Tiệp Dư à, hãy đợi đấy!”
Trong mấy ngày nghỉ, Vương Tiệp Dư bất ngờ được Trình Hâm rủ đi chơi.

Lúc đến nơi, cô càng ngạc nhiên khi gặp hơn mười bạn cùng lớp và cả khác lớp, con gái, con trai đủ cả.
Trình Hâm tuyên bố sẽ mở tiệc píc-níc đồ nướng ngoài trời.


Vài cô bé kêu lên, trách sao không bảo trước, bọn họ đã trót diện váy áo lượt là, cả giày cao gót nữa, đi dã ngoại làm sao năng động được.

Từ Tuấn Thưởng cười xòa, chỉ vào hộp nhỏ hộp to lỉnh kỉnh: “Các cô không cần lo, cánh nam sinh chúng tôi đã chuẩn bị chu tất cả rồi! Chị em chỉ cần làm dáng và chờ ăn thôi!” Mọi người liền phá ra cười.
Bọn họ đón xe đến một khu dã ngoại ở ngoại ô.

Ở đấy, bếp lò, vỉ nướng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đám công tử, tiểu thư vụng về xiên rau, nướng thịt, trông chả ra sao: Chỗ còn sống, chỗ cháy đen, lãng phí biết bao nhiêu rau thịt.

Thế nhưng bọn họ đều cảm thấy chơi rất thú! Rốt cuộc bếp núc đều về tay Tào Kế Tiếp đảm đương.

Hắn ta kiên nhẫn, lại khéo tay nhất trong bọn, tính tình hòa nhã, được các cô bé gọi là “bếp trưởng Tào vui tính”.
Rượu thịt no say, có người đề nghị đi thám hiểm ngọn núi nhỏ trong khu du lịch.

Các nam sinh hưởng ứng ngay, các nữ sinh thì e ngại.

Cuối cùng chia ra hai nhóm: Một nhóm leo núi, còn lại ở lại trại nghỉ ngơi.
Trình Hâm rủ rê: “Đâu cứ phải lên núi chơi mới thích, bọn mình cũng bày trò chơi đi!”
Từ Tuấn Thưởng ở lại.

Tào Kế lười nhất bọn, dĩ nhiên chẳng leo núi làm gì.

Nghe thấy có trò chơi liền hỏi: “Chơi gì thế?”
Trình Hâm nhìn ba nữ sinh, cười quyến rũ: “Chơi trò” nói thật hay mạo hiểm “nhé, các cậu có dám không?”
Tào Kế vỗ tay: “Dám! Việc gì phải sợ?” – rồi len lén nhìn Lưu Niệm Niệm, nữ sinh y thầm mến đang ngồi cạnh Vương Tiệp Dư.
Lưu Niệm Niệm gật đầu: “Chơi thì chơi! Nhưng không được hỏi lăng nhăng đâu đấy!”
Từ Tuấn Thưởng cười: “Yên tâm! Bọn này trong sáng mà!”
Cả bọn ngồi xuống bãi cỏ, dưới một gốc cây râm mát.

Váy Vương Tiệp Dư hơi ngắn, cô bé càu nhàu: “Làm sao ngồi xuống bây giờ?”
Trình Hâm cởi áo khoác ra ném về phía Vương Tiệp Dư: “Cho cậu mượn đấy!”
Tào Kế nhìn Trình Hâm đang mặc áo phông tay ngắn, cười: “Hâm ca chu đáo thế!”
Vương Tiệp Dư e thẹn cảm ơn, rồi đắp áo che đầu gối.

Bọn họ lấy một lọ tiêu chưa mở nắp, thay phiên nhau xoay lọ.

Hễ lọ tiêu chỉ trúng ai thì người ấy chọn trả lời câu hỏi, hoặc làm theo một yêu cầu của đối phương.
Tào Kế xoay đầu tiên.

Y muốn lọ tiêu chỉ về Lưu Niệm Niệm, nhưng nhỡ tay thế nào lại chệch sang Từ Tuấn Thưởng.
Tào Kế cười tà: “Thành khẩn đi, mày đã hôn ai chưa đấy?”
Từ Tuấn Thưởng nhìn mọi người, tủm tỉm: “Rồi!”
Tào Kế ngoác miệng cười: “Ai mà xui xẻo thế?”
Từ Tuấn Thưởng nhún vai: “Một lần xoay chỉ được hỏi một câu thôi.


Nhưng cũng chẳng cần giữ bí mật làm gì.

Tao hôn một bạn trong trường mẫu giáo, quên mất người ta tên gì rồi!”
Cả bọn cười phá lên.

Đến lượt Từ Tuấn Thưởng, cậu ta xoay ngay Lưu Niệm Niệm.

Tim Tào Kế đập rộn trong lồ ng ngực.

Từ Tuấn Thưởng hỏi: “Tôi hỏi nhé, cậu có thích ai chưa?”
Lưu Niệm Niệm thoải mái gật đầu: “Có.”
Tim Tào Kế như sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực, hỏi: “Vậy, vậy người ấy có mặt tại đây không?”
Trình Hâm vỗ đầu y: “Chỉ được hỏi một câu thôi.”
Đến lượt Lưu Niệm Niệm cầm lọ tiêu.

Tay cô yếu, chiếc lọ chỉ xoay chưa đến một vòng đã dừng lại trước mặt Trình Hâm.

Lưu Niệm Niệm nở nụ cười, chớp mắt: “Cậu có thích ai chưa?”
Trình Hâm dứt khoát: “Có chứ.”
Các nữ sinh mở to mắt hiếu kỳ, nhưng một lần chỉ được hỏi một câu.

Trình Hâm xoay lọ, lọ quay tít rồi chỉ vào Vương Tiệp Dư.

Hắn đi thẳng vào vấn đề: “Người cậu thích có mặt tại đây không?”
Mặt Vương Tiệp Dư ửng hồng.

Tào Kế hào hứng nói: “Trả lời đi chứ, nếu không thì” mạo hiểm “nhé?”
Vương Tiệp Dư nhìn xuống đất, ngượng ngùng gật đầu: “Có.”
Năm người nghe thấy thế đều kích động.

Nói thế thì “người trong mộng” của Vương Tiệp Dư hoặc là Trình Hâm, hoặc là Từ Tuấn Thưởng.

Từ Tuấn Thưởng liếc Trình Hâm, thấy mặt hắn mờ mịt.

Hắn đinh ninh Vương Tiệp Dư thích Trần Hân, thế mà cô lại bảo người cô thích đang ở đây.

Rốt cuộc phong thư hồng là ai nhờ chuyển?
Sau đó Trình Hâm không thiết chơi nữa, hỏi câu nào cũng chọn “mạo hiểm”.

Mọi người thách hắn thổi ngã lọ tương cà, uống cô-ca rắc tí tiêu, ai nấy cười đau cả bụng.

Buổi chiều, cả bọn đi hát karaôkê, rồi các nam sinh chia nhau đưa các nữ sinh về.


Trình Hâm chủ động đề nghị đi cùng Vương Tiệp Dư.

Trên tắc-xi, cô bé vui thấy rõ, nhưng đầu óc Trình Hâm cứ để đâu đâu.

Xuống xe, hai người cùng đi bộ một đoạn vào khu nhà.

Trình Hâm làm như vô tình hỏi: “Gần đây Trần Hân được các bạn nữ quan tâm nhỉ, cậu có thấy thế không?”
Vương Tiệp Dư cười: “Ừ, đúng thế.

Cậu ấy rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người.

Có mấy bạn để ý Trần Hân rồi đấy.”
Trong lòng Trình Hâm reo lên hồi chuông báo động.

Cái gì, nhóc cà lăm đắt duyên đến thế ư? Hắn lại ra vẻ bất ngờ: “Ồ, ra là thế.

Thảo nào hôm qua tôi thấy cậu ấy nhận được một phong thư.”
Vương Tiệp Dư hơi ngượng: “Thật ra..

lá thư ấy là có người nhờ mình đưa hộ.”
Trình Hâm dừng lại, hơi nghiêm mặt nhìn Vương Tiệp Dư: “Lần sau cậu đừng làm thế nữa.”
Cô bé ra sức biện hộ: “Mình..

lần đầu đưa thư kiểu ấy.

Người kia nghĩ rằng mình chơi thân với Trần Hân nên nhờ vả.”
Trình Hâm gật gù: “Tôi hiểu rồi.

Cậu biết không, gia cảnh Trần Hân rất khó khăn.

Cậu ấy vào trường ta là nhờ học bổng đấy.

Nếu vướng vào chuyện yêu đương, học hành không tốt thì không được ở lại nữa đâu.”
Vương Tiệp Dư kinh hãi: “Thật thế ư? Ôi, biết thế tôi đã chẳng làm phiền cậu ấy.”
Đưa cô bé đến hiên nhà, Trình Hâm cười nói: “Thôi, tạm biệt nhé.

Cậu lên nhà đi, tôi về đây.” – rồi xoay người bước đi.
Hôm nay được đi chơi với Trình Hâm, được hắn đưa về tận nhà, trong lòng Vương Tiệp Dư vui mừng khôn xiết.

Thế mà Trình Hâm lại hờ hững như chẳng có chuyện gì.

Cô bé vội kêu: “Chờ tí! Mình..

Cảm ơn cậu đã mời mình đi chơi..

lại còn đưa mình về.

Mình rất vui.

Cậu đi đường cẩn thận nhé.”
Trình Hâm vẫy tay: “Bye!”
Nhìn bóng lưng của Trình Hâm, Vương Tiệp Dư hụt hẫng: “Chẳng lẽ mình hiểu lầm rồi?”
* * *

Xem xong bộ phim “Nhà vua diễn thuyết”, Trình Hâm phấn khích mãi không thôi.

Trần Hân còn chưa đến nỗi ấp úng như ông ấy, phương pháp tập luyện trong phim xem ra thật là đơn giản.

Trình Hâm lại lên mạng tra tìm đủ loại tài liệu nói về chứng nói lắp, in ra đóng thành tập, xem đi xem lại, ghi chú tỉ mỉ hơn lúc đi học bội phần.
Những ngày nghỉ của Trần Hân không mấy thoải mái, bởi vì cậu chưa xin lỗi được Trình Hâm.

Có những đêm nằm mơ thấy vẻ mặt lạnh lùng ghét bỏ của Trình Hâm, cậu vã mồ hôi tỉnh lại.
Lúc trở về trường, mở cửa phòng không thấy Trình Hâm đến sớm như mọi khi, Trần Hân càng thêm thất vọng.

Có điều không thấy mảnh giấy xin lỗi đâu nữa, cậu cũng tạm yên tâm.

Đến năm giờ chiều, Trình Hâm đến.

Trần Hân như bắt được vàng.

Hắn hỏi cậu: “Cậu đến lâu chưa?”
“Ừ.” Trần Hân cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, có vẻ như không giận nữa.
Trình Hâm buông hành lý xuống đất, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Ch..

ưa.”
“Đồ thỏ ngốc! Đến đã lâu sao còn không biết đường đi ăn.

Nhanh lên!” Thật ra hắn muốn thử nghiệm phương pháp chữa trị, nhưng trước tiên phải cho cậu ăn cơm cái đã.
“Ừ.”
Trình Hâm kéo cậu xuống căn-tin.

Trần Hân ấp úng: “Tôi, tôi xin lỗi.

Lẽ ra, không, không nên quát, quát cậu.”
Trình Hâm đứng lại nhìn cậu bật cười: “Ôi, có thế mà cậu cũng bận tâm à? Chuyện nhỏ như..

con thỏ ấy mà! Đừng buồn nữa, nhé.”
Trần Hân mỉm cười vui sướng.
Cơm nước xong, Trình Hâm lấy tai nghe đeo cho Trần Hân, lại giở quyển sách giáo khoa tiếng Anh ra: “Cậu đeo tai nghe vào rồi đọc to đoạn văn này nhé.”
Trần Hân ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cười: “Tôi làm thí nghiệm.

Hợp tác tí đi.”
Cậu đeo tai nghe lên, Trình Hâm khởi động ipod.

Trần Hân có cảm giác âm nhạc du dương đang ôm ấp mình.

Trình Hâm ra hiệu cho cậu đọc.

Cậu do dự hồi lâu, đọc thầm đoạn văn hai lượt cho nhuần nhuyễn trong đầu rồi đọc lên thành tiếng.
Một lúc sau, Trình Hâm gỡ tai nghe ra: “Được rồi.

Chúng ta nghe lại đoạn ghi âm này nhé.”.