Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 91 tại dualeotruyen.
Có nên ra ngoài du lịch không nhỉ? Nhưng bây giờ ở đâu cũng đông người hết ấy.
Không đợi Nguyễn Hạ kịp trả lời lại, Tống Đình Thâm nói thêm: “Cho nên, tôi muốn hỏi cô một chút, nếu như cô không có kế hoạch gì thì có thể về quê cùng tôi được không? Hiện tại Vượng Tử cũng không rời khỏi cô được, tôi sợ thằng bé sẽ đòi quay về.”
“Tôi đi cùng sao?” Suýt chút nữa Nguyễn Hạ cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề.
Tống Đình Thâm ừ một tiếng, con ngươi thâm trầm của anh nhìn thẳng vào cô: “Nếu như cô có việc thì thôi vậy.”
Vừa nãy cô đã nói mình không có hoạt động cũng không có kế hoạch rồi, làm gì còn lí do gì để từ chối.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, không chỉ có Vượng Tử chưa từng về quê của Tống Đình Thâm, mà ngay cả cô ấy cũng chưa từng, bình tĩnh xem xét, yêu cầu mà Tống Đình Thâm nói ra không tính là quá đáng, mấy năm qua anh cũng chưa từng trở về, lần này có thời gian trở về sửa sang lại ngôi mộ của ba mẹ, muốn đưa đứa nhỏ đến trước mộ ba mẹ mình vái lạy vài cái cũng rất bình thường, mà cô, cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, đến nay vẫn chưa từng thắp một nén hương nào cho ba mẹ chồng.
Hơn nữa anh cũng đã mở lời rồi, căn bản cô không có cách nào từ chối được, nghĩ đến đây, Nguyễn Hạ gật gật đầu: “Vậy cũng được, từ khi kết hôn với anh đến nay tôi cũng chưa thắp cho ba mẹ nén hương nào, lần này tôi cũng nên về xem thế nào mới phải.”
Tống Đình Thâm thấy cô sảng khoái đồng ý như vậy, anh cũng cảm thấy thoải mái.
Anh phát hiện, thật ra Nguyễn Hạ rất tốt, chỉ là, vì sao mấy năm qua anh lại chưa từng phát hiện chứ?
Hiện tại phát hiện ra cũng không tính là quá muộn nhỉ?
“Ngủ ngon.”
Tống Đình Thâm nói ra câu này, hai người đều không khỏi nhớ đến nụ hôn ngủ ngon hôm ấy.
Ấn tượng của Nguyễn Hạ với Tống Đình Thâm bây giờ tốt lắm, hiện tại tất cả những gì anh thể hiện ra ngoài đều là phong thái mà một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi có sự nghiệp thành công nên có, trên người anh không hề có một chút moẽ thừa nào, ngay khoảng khắc khi đóng cửa lại, Nguyễn Hạ tựa lưng vào cửa, nhìn về phía Vượng Tử đang nằm ngủ trên giường, lần đầu tiên cô có cảm xúc mê mẩn, nếu như cô vẫn mãi ở trong thế giới này, vậy thì quan hệ của cô và Tông Đình Thâm sẽ trở thành thế nào nhỉ?
Mặc dù cô nói mình không khao khát tình yêu đến như vậy nhưng năm nay cô vẫn chưa tới hai mươi lăm tuổi, Tống Đình Thâm cũng mới chỉ ba mươi lăm tuổi, còn đến vài chục năm nữa, nên trải qua thế nào đây?
Nguyễn Hạ cũng không phải người thích lo âu vì những chuyện chưa xảy ra trong tương lai, cho nên sự mê mang ấy cũng chỉ kéo dài trong vài phút. Khi cô nằm trên giường, xem điện thoại một lần nữa, trong đầu cô cũng tự buông vấn đề đau đầu này xuống.
Sau khi Tống Đình Thâm trở lại phòng, anh chỉ ngồi xuống bên giường, hai tay vắt lên đầu gối, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, anh cầm lấy chiếc ví trên tủ đầu giường, mở ra xem tấm hình anh lấy được từ trong xe của Nguyễn Hạ.
Ở phương diện tình cảm, anh cũng không phải là người quá bị động, nhìn ở góc độ của một doanh nhân, Nguyễn Hạ quả thực là người thích hợp nhất với anh lúc này.
Anh muốn cho Vượng Tử một gia đình ấm áp trọn vẹn thực sự, đây chính là mong ước ban đầu của anh.
Anh cũng không định ly hôn với Nguyễn Hạ, rồi bắt đầu một chuyện tình mới với một người xa lạ. Là một người đàn ông đã ba mươi lăm tuổi, trước giờ dường như anh vẫn chưa từng để ý nhiều đến những chuyện như tình yêu này, tới độ tuổi như của anh, điều mà anh cần cân nhắc không phải là sở thích tình cảm của mình nhưng vừa rồi khi anh pha sữa cho cô, tâm trạng của anh cũng rất yên bình, khi đứng ở trước cửa phòng cô, cho dù không cố ý nhìn vào phía trong, anh cũng biết con trai của mình đang nằm trên giường, cô cứ đứng ở cửa như vậy, tay cầm chiếc cốc, ít nhất trong một khoảnh khắc như vậy, Tống Đình Thâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn.
Không, cũng không hẳn là thỏa mãn, ngay trong khoảnh khắc ấy, điều mà anh nghĩ chính là nếu như anh và Nguyễn Hạ trở thành một đôi vợ chồng đúng nghĩa chân chính, nếu như hai người đều có tình cảm với người kia, vậy thì thật là tốt.
Ngày hôm sau, khi Nguyễn Hạ dắt Vượng Tử đi ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy Tống Đình Thâm đang chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng.
Vượng Tử cong mông chạy từng bước nhỏ đến, Tống Đình Thâm cúi người xuống ôm lấy cậu, đỡ lấy cái mông mập mạp của cậu: “Đánh răng chưa thế?”
“Đánh rồi ạ, đánh từng cái răng một luôn rồi.” Vượng Tử há miệng ra, lộ ra hàm răng trắng nho nhỏ của mình.
Tống Đình Thâm liếc nhìn Nguyễn Hạ, thầm nghĩ, may mà không phải nhìn thấy cô vào buổi tối.