Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 92

12:45 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 92 tại dualeotruyen

Lúc này Nguyễn Hạ đang đắp mặt nạ, cô đi đến bên cạnh Tống Đình Thâm, vươn bàn tay trắng nõn ấn ấn, khiến mặt nạ trên mặt cô dính vào thêm một chút: “Chào buổi sáng.”

Vượng Tử ôm cổ Tống Đình Thâm, cười hi hi hỏi: “Ba ơi, mẹ có giống quỷ không?”

Nguyễn Hạ trừng mắt lườm cậu một cái: “Con đã từng thấy con quỷ nào xinh đẹp thế này chưa?”

Tống Đình Thâm ho nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ, vẫn nói ra: “Nếu như đắp mặt nạ vào buổi tối thì đừng ra ngoài đi đi lại lại.”

Nguyễn Hạ: “…”

Móng giò heo bự có biết cái gì gọi là dưỡng da không?

Cô lười đáp lại cặp ba con này, đi ngang qua bọn họ để xuống dưới, dì giúp việc vẫn đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Nguyễn Hạ ở khá gần cửa ra vào, cô liền đứng dậy đi về phía huyền quan, nhìn qua thiết vị ghi hình bên ngoài nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ngoài cửa, nghĩ thấy trong nhà cũng có người, cô liền mở cửa ra, vẫn chưa kịp mở miệng hỏi đó là ai đã thấy người nọ đang cầm trong tay một bó hoa hồng lớn, nhìn ra khoảng chón mươi chín đóa hoa hồng, vô cùng đồ sộ, anh ta ôm bó qua cũng có chút quá sức, cầm một tấm card hỏi: “Xin hỏi cô Nguyễn Hạ ở đây cũng không?”

Nguyễn Hạ ngẩn người: “Tôi đây.”

Anh trai đưa hoa cười cười, đưa đơn kí nhận cho Nguyễn Hạ: “Vậy thì phiền cô Nguyễn ký nhận một chút.”

Nguyễn Hạ nhận tấm card trong tay anh trai đưa hoa, trên đó không thấy ai kí tên, cũng không có tên của người tặng hoa, dưới sự thúc giục của anh trai đưa hoa, Nguyễn Hạ kí tên của mình lên, ôm bó hoa khổng lồ này vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại, phản ứng đầu tiên của cô là hỏi Tống Đình Thâm: “Anh tặng à?”

Tất nhiên, vừa nói ra câu này cô liền thấy hối hận.

Làm sao Tống Đình Thâm có thể tặng hoa cho cô được, căn bản anh không giống người sẽ làm chuyện này.

Não cô cũng phải úng nước rồi mới đi hỏi anh câu này.

Quả nhiên Tống Đình Thâm nhìn bó hoa hồng đồ sộ trong tay cô cũng tỏ vẻ mặt nghi ngờ, anh lắc đầu: “Không phải.”

Lần này Nguyễn Hạ cũng hết cách rồi, nghĩ nát cả óc, thật ra cũng nghĩ đến được vài người… Mà nói lại, những người có ý với nguyên chủ kia đều biết cô ấy là người đã có chồng, chồng lại còn là Tống Đình Thâm có năng lực có thủ đoạn ở trên thương trường, cũng bởi vì như vậy mà trước giờ quả thật là vẫn không có ai dám theo đuổi nguyên chủ một cách quang minh chính đại. Vậy nên, vấn đề chính là ai lại không có mắt mà tặng hoa đến tận nhà cô? Hoặc có thể nói là ai không sợ đắc tội Tống Đình Thâm cũng phải theo đuổi được cô?

Nói đến không có mắt…

Nội tâm Nguyễn Hạ phỏng đoán, hẳn không phải là tên thiếu niên trẻ trâu Đoàn Trì chứ?

Hình như trong mấy người kia, chỉ có anh ta mới làm ra chuyện khiến người ra không nói nên lời như vậy, dù sao thì người này cũng đã trực tiếp chạy đến văn phòng của Tống Đình Thâm.

Quả nhiên trên bó hoa có giấu một tấm thẻ, ghi: “Đừng vứt nó đi…”

Cô ôm bó hoa hồng đồ sộ này đi vào phòng khách, tùy ý đặt trên bàn trà.

Vượng Tử bật người lao tới, woa vài tiếng: “Nhiều hoa quá.”

Dường như Tống Đình Thâm cũng không định hỏi cô xem rốt cuộc ai đã tặng bó hoa này, anh chỉ dắt Vượng Tử đi về phía phòng ăn, trong chốc lát Nguyễn Hạ không hiểu được anh đang nghĩ điều gì? Hẳn là anh không để ý điều này, dù sao thì quan hệ của bọn họ cũng đến mức này rồi, hơn nữa, bọn họ đã cam kết với nhau từ trước, ở phương diện sinh hoạt cá nhân, hẳn là anh cũng sẽ tin tưởng cô.

Nhìn chung có lẽ anh muốn để lại thể diện cho cô.

Sau khi Tống Đình Thâm ăn xong bữa sáng đơn giản liền chuẩn bị ra ngoài đi làm, ngay cả Nguyễn Hạ cũng không để ý, khi anh đi ngang qua phong khách đã lẳng lặng liếc nhìn bó hoa hồng trên bàn trà vài lần.

Chờ đến khi dì giúp việc ra ngoài mua đồ ăn, Nguyễn Hạ ngồi trên sô pha, lúng túng nhìn bó hoa hồng khổng lồ này.

Dường như cô rất tin tưởng ở nội dung cuốn tiểu thuyết, nghĩ đến chuyện trong tiểu thuyết Đoàn Trì còn không làm nổi bia đỡ đạn, hẳn anh ta sẽ không ra phá hoại lần nữa, điều khiến cô khó xử cũng không phải một bó hoa này, cô có thể trực tiếp vứt nó vào thùng rác nhưng nếu như ngày mai lại có một bó qua khác tới thì sao? Đây rõ ràng là không để cô sống yên ổn mà.

Vượng Tử ngồi bên cạnh cô, nghe mẹ mình than thở cậu liền vươn móng vuốt mập mạp ôm cánh tay cô: “Mẹ ơi, mẹ không vui à?”

“Không phải đâu.”

Nguyễn Hạ nghĩ nghĩ, vẫn miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cô lấy điện thoại ra chụp hình bó hoa hồng này, rồi đăng lên trang 58…

Cho dù bây giờ không phải là ngày tình nhân cũng không phải lễ Giáng Sinh nhưng nghĩ đến việc chín mươi chín đóa hoa đồng cũng không rẻ, ít nhất cũng khoảng một ngàn đồng, cứ ném thẳng vào thùng rác thì quá phí, nghĩ lại cũng thấy đau lòng, đây đều là tiền đó, mặc dù hoa này cũng không mua bằng tiền của cô, nhưng chẳng thà mang lên mạng rao bán.