Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Gặp lại cậu tại dưa leo tr.
Bên tai chậm chạp không có vang lên giọng của Liễu linh đồng, cũng không biết là nó không biết hát hay là không chịu trả lời, Tạ Linh Nhai có chút nhụt chí, hắn hâm mộ Thương Lục thần của Thi Trường Huyền biết bao lâu rồi.
Lúc này Tạ Linh Nhai nhìn thấy biểu cảm của Thi Trường Huyền, lập tức ý thức được mình đặt lệch trọng điểm, vì vậy tằng hắng một cái nghiêm túc nói: “Biết chủ nhân mày ở đâu không? Tao thấy mày cũng là vẽ đường cho hươu chạy, hi vọng mày có thể ý thức được cục diện bây giờ, bỏ tối theo sáng.”
Liễu linh đồng vẫn không nói chuyện, nhưng Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đều biết nó nhất định có thể nghe hiểu.
Mặc dù Liễu linh đồng không lên tiếng, nhưng Thi Trường Huyền lại nghe được Thương Lục thần ở bên tai mình căm ghét mở miệng.
Thương Lục thần: “Đánh nó!”
Thương Lục thần: “Ép nó!”
Thương Lục thần: “Tra tấn nó!!”
Thi Trường Huyền: “…”
Thương Lục thần kiêu ngạo hung hăng, quả thực chả khác nào ác bá, Liễu linh đồng sợ đến độ càng thêm run lẩy bẩy. Tuy Tạ Linh Nhai không nghe được Thương Lục thần nói chuyện, nhưng là một nửa đồng loại, Liễu linh đồng vẫn có thể nghe thấy.
Tạ Linh Nhai lại nói vài câu: “Là một Liễu linh đồng, tao không cần phải nói thêm nhiều đạo lý với mày nhỉ, lẽ nào mày còn muốn cùng hắn hại người sao?”
Lúc này Liễu linh đồng mới lên tiếng, âm thanh nghe vào như là đứa trẻ sáu bảy tuổi, bởi vì nó vốn là dùng linh hồn trẻ con và gỗ để luyện thành, chỉ có điều so với giọng trẻ con thật thì lại có cảm giác trống rỗng.
“Em, em không dám…”
Mặc dù Liễu linh đồng là thần báo bên tai của tên trộm, nhưng lại cực sợ chủ nhân của mình. Linh hồn trong cơ thể nó từng bị tế luyện, đã sớm không có ký ức khi còn sống, hợp lại với khối gỗ thành một thần báo bên tai.
Thế nhưng, trong tiềm thức Liễu linh đồng lại còn nhớ, mình vốn dĩ là chết ở trong tay chủ nhân.
Có một số ma quỷ nhớ tới người hại chết mình, hận không thể giết chết mới yên lòng, nhưng có một số ma quỷ lại sợ hãi người sát hại mình, đây là thiên tính khác nhau của mỗi người. Hồn phách trong cơ thể Liễu linh đồng khi còn sống vẫn còn là con nít, đương nhiên càng sợ hãi chủ nhân hơn.
Lại nói, nó đi theo bên cạnh tên trộm, cũng thấy rất nhiều thủ đoạn ác độc của gã, sợ hãi trong lòng càng tăng thêm.
Tạ Linh Nhai nghĩ tới đây, bèn an ủi: “Đừng sợ, hắn không có cách nào đoạt lại mày đâu, bọn tao cũng biết phương pháp cung dưỡng, không những như vậy, tao còn giúp mày tu công đức, như vậy sau này mày có thể đầu thai tái thế một lần nữa.”
Thật ra dù Tạ Linh Nhai không muốn tự mình nuôi, thì hắn cũng sẽ tìm một chủ nhân mới cho Liễu linh đồng, bằng không Liễu linh đồng liền không có cách nào đầu thai nữa.
Âm sát khí trên người Liễu linh đồng là do nối giáo cho giặc mà ra, nhưng nó cũng không có cách nào quyết định chủ nhân của mình, nếu có cơ hội, có thần báo bên tai nào mà không muốn đi đầu thai, hơn nữa linh hồn trong cơ thể nó còn là bị hại đột tử.
Liễu linh đồng cực kỳ sợ chủ nhân của mình, nhưng nghe Tạ Linh Nhai nói có thể dẫn nó tu công đức dẫn nó bay, đè nén sợ hãi, run giọng nói: “Em, em chỉ biết là hắn đi về hướng đông nam thôi — “
Nghe thấy giọng nói gần như mang theo tiếng khóc nức nở của Liễu linh đồng, hẳn là cũng tận lực rồi, nó với tên trộm có cảm ứng, nhưng tên trộm mới là chủ nhân, lợi hại hơn nó nhiều.
Tạ Linh Nhai lập tức thông báo cho đạo hiệp sang hướng đông nam tìm.
Lúc này Thi Trường Huyền cũng xử lý tốt vết thương cho Tạ Linh Nhai, bọn họ mang hết những thứ tên trộm bỏ lại cùng với gậy Cửu Lễ Hướng Dương trúc, chậm rãi đi xuống núi.
Bởi vì Tạ Linh Nhai vẫn luôn dùng di động liên lạc với những người khác, tuy đạo hiệp chạy sang hướng đông nam đuổi theo tên trộm, nhưng Đường Khải thì lại phái người tới đón họ, thay phiên cõng Tạ Linh Nhai bị thương xuống, vết thương của hắn chỉ mới xử lý sơ, không thể động đậy hoài.
Xuống dưới rồi, Đường Khải thấy Tạ Linh Nhai bị thương, chậc một tiếng, “Thầy Tạ, hung hiểm lắm nhỉ?”
Chồn con cũng đến ôm chân Tạ Linh Nhai, mắt lộ vẻ lo lắng.
“Không có gì, bị thương không nặng.” Tạ Linh Nhai sờ sờ đầu chồn con, “Trong núi này, để sau tôi vẽ thêm vài lá bùa cho anh, trừ uế.”
Đường Khải vội vã cảm ơn, vừa nãy hắn ở đây, gặp được người của đạo hiệp, biết bọn họ đều là đến trợ giúp Tạ Linh Nhai, sau đó lại đều chạy về một hướng, xem ra chuyện này xác thực rất phiền phức.
“Tôi về trước.” Tạ Linh Nhai lên tiếng chào hỏi.
“Được, để sau chúng ta trò chuyện tiếp, vết thương này nhanh đến bệnh viện trị liệu một chút.” Đường Khải mơ hồ nhìn thấy vết rách trên áo chỗ vết thương của Tạ Linh Nhai, cứ như bị thú hoang cào.
Đường Khải phái xe, đưa Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền về, chồn con cũng theo lên xe.
Đường Khải: “A nó…”
“Không có gì, để nó theo tôi đi, dù sao thì ba mẹ nó cũng ở trong thành phố.” Tạ Linh Nhai nói, một nhà ba đứa này trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào trở về núi ở, chồn lớn có thương tích, trong núi thì bởi vì tụ tập quá nhiều âm hồn uế khí nặng, tạm thời cũng không thích hợp cho chồn con ở. Phải chờ hắn trừ uế xong, vết thương của đám chồn cũng lành đã. Chỉ hy vọng mang chồn con về, đừng có ai báo cảnh sát là hắn nuôi nấng trái phép động vật bảo vệ cấp hai của quốc gia là được rồi.
Vì vậy, chồn con ngồi xổm trên đùi Tạ Linh Nhai, tạm thời cùng hắn về Bão Dương quan.
…
Tạ Linh Nhai ngồi trên xe, lúc này mới có rảnh mở điện thoại, xem thân phận chân chính của tên trộm.
Căn cứ vào hồ sơ cảnh sát tra được, tên trộm hiện 39 tuổi, tên Bùi Tiểu Sơn, người tỉnh Thiên Độ, hóa ra cũng từng tiếp nhận truyền độ, là đạo sĩ đàng hoàng, có điều sau đó hoàn tục. Còn môn phái, cũng thật sự là một mạch Thần Tiêu phái.
Mà căn cứ thông tin trong đạo hiệp, mười năm trước Bùi Tiểu Sơn đã hoàn tục, thiên phú gã thông minh, ở Thần Tiêu phái bái rất nhiều tiên sinh, đạo thuật tiến bộ cực nhanh, thế nhưng lòng tham quá nặng. Lúc đó đạo quán gã ở coi như dung túng, bởi vì thời buổi này rất nhiều người xem trọng đồng tiền, chung quy thì thiên phú của gã rất tốt.
Sau đó Bùi Tiểu Sơn học hết những cái để học ở đạo quan, lại bắt đầu học tập những pháp thuật phái khác, sau khi tích lũy quan hệ, liền hoàn tục xông pha giang hồ, ở trong xã hội bán bản lĩnh cho đám phú thương, cũng coi như có chút danh tiếng.
Có điều khoảng một năm trước, Bùi Tiểu Sơn liền mai danh ẩn tích, rất nhiều người còn tưởng rằng gã kiếm đủ tiền rồi, đi tiêu dao tự tại. Lại thêm gã đã sớm hoàn tục, lúc đó Đô Công ấn bị trộm, đạo hiệp còn thật sự không đoán được là gã.
“Tra được thân phận là tốt rồi, truy nã hắn.” Đương nhiên tốt nhất vẫn là lập tức bắt được, Tạ Linh Nhai xem lý lịch của người này, nghĩ thầm hóa ra trước đây Bùi Tiểu Sơn đã làm không ít chuyện tổn hại công đức, chẳng trách thành thạo như vậy.
Liễu linh đồng cũng ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung, còn kể ra cảnh ngộ mình gặp phải. Từ trong ký ức bị hại tàn dư lại, đến những chuyện xấu Bùi Tiểu Sơn làm, dùng nó để bói toán, tội lỗi trên người nó càng dính càng nhiều…
Thương Lục thần nghe xong: “Đáng thương như vậy.”
Thi Trường Huyền liếc nhìn nó một cái, chung quy thì nhóc con này là mộc linh bẩm sinh, vẫn có lòng trắc ẩn.
Thương Lục thần: “Nhưng cũng không thể phá hoại quy tắc!”
Quy tắc gì? Thi Trường Huyền không biết từ bao giờ Thương Lục thần còn tự mình định ra quy tắc.
Liễu linh đồng nghe Thương Lục thần nói, cũng lo lắng đề phòng lên. Cùng là thần báo bên tai, nhưng đi theo chủ nhân khác nhau, Liễu linh đồng không hề hướng ngoại rộng rãi như Thương Lục thần.
Thương Lục thần lải nhải:
“Khuyên nhủ Tạ Linh Nhai đi.”
“Chất lượng bình thường thôi, đừng nuôi.”
“Đưa cho Trương Đạo Đình đi.”
Thi Trường Huyền: “…”
Lúc này Tạ Linh Nhai tiến tới, ghé sát bên Thi Trường Huyền, dán vào Thương Lục thần: “Em còn nhớ Liễu linh đồng không? Trước đây từng gặp rồi, chủ nhân của nó rất xấu, chúng ta mang nó về cùng tu công đức nhé. Hai đứa làm bạn, cùng học hỏi lẫn nhau, có được không bé đáng yêu?”
Thương Lục thần: “Được á được á.”
Liễu linh đồng: “…”
Thi Trường Huyền: “……”
Thương Lục thần gió chiều nào theo chiều ấy, đến trước mặt Tạ Linh Nhai liền vô cùng ngoan ngoãn, vứt hết nguyên tắc ra sau đầu. Thương Lục thần ở trong lòng Tạ Linh Nhai, cũng nghiễm nhiên là hình tượng ngại ngùng, ngoan ngoãn, không nhiều lời.
Tạ Linh Nhai cười cười, hắn vừa rời đi, Thương Lục thần lại líu lo không nghỉ ở bên tai Thi Trường Huyền.
…
Bởi vì trong quan đã có Hải Quan Triều, nên Tạ Linh Nhai cũng không đến bệnh viện, nhờ tài xế của Đường Khải trực tiếp đưa họ về Bão Dương quan.
Lúc này mọi người vốn đang nghỉ ngơi, Hải Quan Triều bị Tạ Linh Nhai đánh thức, Phương Triệt cùng phòng tự nhiên cũng thức dậy, khoác áo lên, động tĩnh đánh thức cả những người khác, dồn dập khoác áo.
“Đây là sao vậy, còn bị thương nữa?”
“Không có gì, băng bó một chút là được rồi.” Tạ Linh Nhai nhờ Hải Quan Triều xem vết thương cho hắn, Hải Quan Triều nói cái này còn phải tiêm, ai biết móng vuốt sơn mị kia bẩn bao nhiêu chứ.
“Tạ tổng đi ra ngoài quá vất vả, tôi không bao giờ gọi cậu là yêu tinh bọt biển nữa đâu.” Hải Quan Triều phát hiện Tạ Linh Nhai mất sức, không nhịn được nói.
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai: “… Tôi nói mà, tôi nghe anh kêu tôi linh tinh mà!”
Còn yêu tinh bọt biển, hơi quá đáng đó, yêu tinh bọt biển là cái quỷ gì chứ!
Hải Quan Triều ngượng ngùng nở nụ cười, “Cơ thể cậu phải bồi bổ cho tốt đó.”
Tạ Linh Nhai cũng biết mình dùng sức quá nhiều, gật đầu. Hắn nhìn thấy tiểu Lượng cũng ở một bên, không nói thêm gì, hi vọng tiểu Lượng có thể tự nhìn thấy, làm nghề này, hoặc là rất khô khan, hoặc là cực kỳ nguy hiểm.
Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Tạ Linh Nhai kêu những người khác đi ngủ, Hải Quan Triều vốn có chút không yên lòng, hiện giờ Tạ Linh Nhai cơ bản là nửa tàn phế, bước đi cũng phải có người đỡ.
“Tôi ở lại đây.” Thi Trường Huyền chợt nói.
Hải Quan Triều vốn đang nghĩ có nên tự mình ở lại không, vừa nghe Thi Trường Huyền xung phong nhận việc, nào có không đáp ứng. Thi đạo trưởng rất đáng tin, hơn nữa y vẫn luôn cảm thấy Thi Trường Huyền cao lãnh, bây giờ nhìn hóa ra lại là trong nóng ngoài lạnh.
Tạ Linh Nhai cười ha ha, “Được thôi, vậy Thi đạo trưởng ngủ với tôi mấy ngày đi.”
Thi Trường Huyền: “…”
Mặc dù là anh chủ động nói ở lại, nhưng lời Tạ Linh Nhai nói vẫn khiến anh có chút mất tự nhiên.
Có điều ngẫm lại việc trong rừng, Thi Trường Huyền liền thấy không sao.
Tuy rằng miệng Tạ Linh Nhai thường thường không đàng hoàng (hành vi cũng có chút), dẫn đến Thi Trường Huyền liên tiếp thất thố. Nhưng hành động của hắn, lại thể hiện được lòng nhân nghĩa. Bất luận là Tương Âm tế cô, hay là hôm nay nhượng kiếm độ hồn, sau dùng thân cứu giúp, đều làm cho Thi Trường Huyền cảm giác được tín niệm của hắn giống mình.
Thi Trường Huyền yên lặng lấy Liễu linh đồng tới kiểm tra, thông thường mà nói, thần báo bên tai có thể chuyển nhượng, bằng không cũng sẽ không có đạo sĩ chuyên môn chế tác cái này buôn bán, chỉ cần hiểu phương pháp cung dưỡng là được. Thế nhưng, vẫn phải cảnh giác Bùi Tiểu Sơn có tự mình cải tạo hay không.
Kiểm nghiệm xong, Thi Trường Huyền liền lấy đồ cúng, dạy dỗ Tạ Linh Nhai một ít thần chú, “Liễu linh đồng chỉ dùng sinh hồn luyện thành, nếu như cảm ứng mạnh, buổi tối cũng có thể mơ tới.”
Tế Liễu linh đồng và Thương Lục thần xong, cũng đã là đêm khuya, Thi Trường Huyền dìu Tạ Linh Nhai rửa mặt xong mới đi nghỉ ngơi, để thuận tiện chăm sóc Tạ Linh Nhai bất cứ lúc nào, nên hai người ngủ cùng nhau.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hôm nay tâm tình Thi Trường Huyền lại càng khác biệt, anh quay đầu nhìn thấy Tạ Linh Nhai bởi vì quá mức mệt mỏi nên đã ngủ say, nghiêng người hướng mặt về phía anh.
Lúc ngủ Tạ Linh Nhai rất yên tĩnh, cửa sổ căn phòng này chỉ dán giấy báo ở nửa phần dưới, nửa phần trên có ánh trăng chiếu vào, thuận tiện hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Ánh trăng rơi vào trên người Tạ Linh Nhai, làm cho hắn thoạt nhìn càng dịu dàng…
“Tạ Linh Nhai thật là mềm.” Một giọng nói trong trẻo xa xôi phát ra.
Thi Trường Huyền: “…”
Anh thiếu chút nữa đã quên cái này.
Thi Trường Huyền nhét Thương Lục thần xuống dưới gối.
_
Buổi tối, Tạ Linh Nhai mơ một giấc mơ, nhìn thấy một đứa nhỏ năm sáu tuổi.
Đứa nhỏ ấy mặt trắng như tờ giấy, vành mắt xanh đen rất đậm, trên người tản ra âm khí, đứng ở đó nhút nhát nhìn Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai chợt nghĩ ra, “Mày là Liễu linh đồng à?”
Đứa nhỏ gật gật đầu. Buổi tối nó đã được Tạ Linh Nhai cung phụng, cũng bằng lòng tu công đức với Tạ Linh Nhai, vì vậy cố ý đi vào giấc mộng để gặp mặt.
“Bùi Tiểu Sơn quá cầm thú.” Ở trong mơ, Tạ Linh Nhai nâng khuôn mặt lạnh lẽo của đứa nhỏ, “Xem hai vành mắt đen đậm này, có phải là tăng ca mà ra không?”
Liễu linh đồng cúi đầu, nước mắt chảy rào rào, đâm đầu vào lòng Tạ Linh Nhai.
Vì vậy Tạ Linh Nhai ở trong mơ ôm Liễu linh đồng cùng mạnh mẽ khiển trách Bùi Tiểu Sơn một lúc lâu, sau khi tỉnh lại còn chưa đã nghiền.
Một giấc ngủ quên, mặt trời đã lên cao, nhưng mọi người biết tối hôm qua hắn mệt mỏi, cũng không ai gọi hắn và Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền thức sớm hơn Tạ Linh Nhai một chút, nghe Thương Lục thần chỉ trích Liễu linh đồng, dứt khoát ném Thương Lục thần đến bên gối của Tạ Linh Nhai.
Vì vậy sáng sớm Tạ Linh Nhai thức dậy, bên trái là Liễu linh đồng, bên phải là Thương Lục thần, bên giường còn có một Thi Trường Huyền đang chờ hầu hạ hắn rời giường.
Tạ Linh Nhai vô cùng thỏa mãn hôn Liễu linh đồng và Thương Lục thần mỗi đứa một cái, mới để cho Thi Trường Huyền đỡ dậy.
Biết Tạ Linh Nhai đã dậy, Hải Quan Triều bưng thuốc bổ từ phòng khám tới, Tạ Linh Nhai cần phải bồi bổ, y rót cho Tạ Linh Nhai một bát, bữa trưa còn có canh bổ do Phương Triệt xuống bếp.
Thi Trường Huyền còn cố ý xin nghỉ để chăm sóc Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai cảm thấy mình cứ như lão thái gia, chậm rãi uống canh bổ, mở điện thoại lên, xem livestream truy bắt.
Đáng tiếc, không được hoàn mỹ, đạo hiệp Nữu Dương đối mặt Bùi Tiểu Sơn lại rơi xuống thế hạ phong. Mặc dù Bùi Tiểu Sơn bị thiệt thòi ở chỗ Thi Trường Huyền, thần báo bên tai không còn, thần trượng cũng mất, trên người còn có chút thương tổn, nhưng đạo hiệp Nữu Dương vẫn không làm gì được.
Ngoài ra còn có miếu Thành Hoàng Nữu Dương đuổi bắt cùng, nhưng trong tay Bùi Tiểu Sơn có Dương Bình Trì Đô Công ấn và Tam Ngũ Trảm Tà thư hùng kiếm, có thể khắc chế được quỷ thần.
Cũng may các đại sư của đạo hiệp tỉnh đã sớm ra tay, sau khi biết tình huống thân phận của Bùi Tiểu Sơn thì đã dễ làm phép bói toán hơn nhiều, liên tục đuổi bắt. Lực lượng cảnh sát cũng truy nã Bùi Tiểu Sơn, bày phòng vệ ở những con đường các đại sư cung cấp.
Cứ như vậy qua mấy ngày, tuy rằng tạm thời Bùi Tiểu Sơn còn chưa sa lưới, nhưng tiền thưởng của Tạ Linh Nhai thì đã vào sổ vô cùng dứt khoát.
Bây giờ biết được thân phận của Bùi Tiểu Sơn, nắm giữ phương hướng Bùi Tiểu Sơn chạy trốn, đều nhờ Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền. Phần của Thi Trường Huyền, anh lập tức qua tay cho đạo hiệp tỉnh, để đạo hiệp tỉnh dùng hình thức nâng đỡ tài chính cho lại Bão Dương quan.
Tạ Linh Nhai không biết, còn tưởng rằng đạo hiệp tỉnh muốn bồi dưỡng Bão Dương quan, rất là vui vẻ.
Số tiền này, lại thêm phần tích góp của Tạ Linh Nhai, muốn xây đại điện cho tổ sư gia thì vẫn còn có chút eo hẹp, giá đất khu này quá mắc, nhưng cũng đã là một tiến bộ rất lớn, không ai có thể ăn một phát thành người mập ngay được.
Mặt khác, Trương Tam lại tới thêm một chuyến, bọn họ đã dẫn dắt xong hai vạn âm hồn kia, mệt như chó chết, “Thành Hoàng gia dặn tại hạ nhất định phải chuyển lời cảm ơn tới, hành động lần này của thầy Tạ là công đức rất lớn, rất có phong độ tiền bối.”
“Là nói cậu tôi sao? Hóa ra Thành Hoàng gia cũng biết ông ấy à.” Cậu hắn ở Nữu Dương lâu như vậy, Thành Hoàng biết đến cũng bình thường, Tạ Linh Nhai hưởng ké quang vinh, cũng cảm thấy mình không có làm cậu mất mặt.
Có điều vừa nhắc tới cậu hắn, Tạ Linh Nhai liền nhớ tới một chuyện, hỏi, “Đúng rồi, Trương lực sĩ, có thể làm phiền anh giúp tôi tra xét một chút không, sau khi cậu tôi qua đời, tiết trung nguyên tôi muốn cúng tế, nhưng lại chậm chạp không gặp. Tôi muốn biết có phải là ông ấy đã đi đầu thai rồi không.”
Hướng đi của vong hồn vốn không thể tiết lộ với con người, nhưng các đạo sĩ thường xuyên giao thiệp với cõi âm thì có lúc cũng có thể dàn xếp được. Trương Tam vừa nghe, lập tức nói: “Tôi trở về hỏi thăm thử xem.”
Hắn chỉ là lực sĩ, nhưng minh lại cũng có vòng quan hệ của mình.
Tạ Linh Nhai cảm ơn xong, liền đốt chút tiền âm phủ cho Trương Tam, Trương Tam còn muốn khước từ, Tạ Linh Nhai nói hắn ta về hỏi thăm, dù sao cũng phải chuẩn bị trước, lúc này Trương Tam mới cười hì hì nhận lấy, lại hỏi Tạ Linh Nhai về họ tên và giờ giấc qua đời của Vương Vũ Tập, trong lòng lại càng yêu thích Tạ Linh Nhai thêm mấy phần.
…
Nhận tiền của người ta phục vụ cho người ta, Trương Tam cầm tiền âm phủ, một đường quay lại miếu Thành Hoàng, suy nghĩ làm sao đi tìm hiểu cho Tạ Linh Nhai, lại thấy các đồng nghiệp của mình đang bận trước bận sau.
“Đây là sao vậy?” Trương Tam hỏi.
“Đại quan tỉnh nhậm chức, đại nhân muốn đi bái kiến, chúng tôi đang chuẩn bị tư liệu.” Đồng nghiệp của Trương Tam giải thích.
Thành Hoàng tiền nhiệm của tỉnh thành thăng chức, đã sớm có tin tức nói quan mới sắp lên, có điều Thành Hoàng tỉnh đổi nhiệm kỳ là chuyện lớn, đây là quan chủ quản một tỉnh, biết bao nhiêu công vụ, chuyển giao phải mất tận mấy ngày.
Trương Tam vội hỏi: “Nhậm chức à, không biết tôn tính đại danh của quan mới là nhân sĩ phương nào?”
Đồng nghiệp cười nói: “Lại nói, vị đại nhân này còn là nhân sĩ Nữu Dương chúng ta đó, vốn là một vị pháp sư, họ Vương tên húy là Vũ Tập, khi còn sống tu được công đức lớn, trực tiếp được chọn là Thành Hoàng tỉnh…”
Trong tích tắc đầu óc Trương Tam trống rỗng, tên của người cậu mà thầy Tạ nhờ hắn hỏi thăm, còn không phải là tên húy của vị đại nhân này sao, quê quán thân phận cũng hợp luôn!
“Chẳng trách!” Trương Tam thất thanh nói.
Chẳng trách sếp để bụng như vậy, rõ ràng thầy Tạ không quen biết sếp, vậy mà sếp còn hàm súc kêu Trương Tam đi giúp đỡ, nhất định là đã sớm có tin tức, biết Vương Vũ Tập sắp nhậm chức.
Vương đại nhân là người Nữu Dương, đại nhân tra một cái liền biết thân thích còn sót lại của ông ấy là ai, không nói làm việc thiên vị trái pháp luật, thì xem trên mặt mũi của Vương đại nhân cũng phải tạo mối quan hệ tốt…
“A, căng phồng, có tiền à?” Đồng nghiệp nhìn thấy trong áo Trương Tam căng lên, nháy mắt với hắn.
Trương Tam nhìn tiền âm phủ nhét đầy áo mình do Tạ Linh Nhai đưa, bỗng nhiên có chút không biết làm sao cho phải.
_
Tạ Linh Nhai nằm ở trên ghế, trong lồng ngực là chồn con đang ngủ say.
Sau khi bị thương Tạ Linh Nhai cũng không cần làm việc, rảnh rỗi liền dạy kèm cho tiểu Lượng, uống chút thuốc. Cũng không phải dạy kèm điển tịch đạo gia, mà là sách văn hóa. Chính hắn cũng phải chuẩn bị tốt, nếu như qua vòng sơ tuyển thạc sĩ, vẫn còn vòng hai nữa.
Tiểu Lượng cũng xem một vài sách sưu tầm của Bão Dương quan, nếu cậu ta hỏi vấn đề ở phương diện này, thì Tạ Linh Nhai vẫn sẽ trả lời.
“Thầy Tạ, em thấy một chữ, tích. Trên sách viết, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tích, có thật không?” Tiểu Lượng chỉ vào một chữ trên sách hỏi Tạ Linh Nhai.
Đây là một quyển tiểu thuyết, nói tích là do quỷ chết rồi biến thành, quỷ cũng sẽ sợ chết, cho nên dán chữ tích ở trên cửa, có thể chế quỷ trừ tà.
Vấn đề này khi còn bé Tạ Linh Nhai cũng từng hỏi cậu hắn, hắn nhớ ra, tìm một quyển sách khác đưa cho tiểu Lượng, cười nói: “Đây là truyền nhầm. Cậu xem chỗ này, vốn là một loại ty đao chi quỷ, tên là tiệm nhĩ, quỷ nhỏ sợ quỷ lớn, vì vậy có pháp sư nói: phương pháp chế quỷ, không ngoài tiệm nhĩ.”
“Lúc đó người ta liền đem tiệm nhĩ (渐耳) viết ở trên cửa, bởi vì trước đây dùng chữ hàng dọc, cho nên dần dần thành chữ tích (聻), sau đó bị truyền nhầm cho là quỷ chết rồi thành tích. Kỳ thực, quỷ chết rồi liền chẳng còn gì cả. Học tập phải xác minh ở nhiều nơi, người đời trước cũng sẽ sai lầm.”
Trước đây lúc hắn xem bút ký Bão Dương, cũng tìm kiếm trong những quyển sách khác, xem có thể xác minh nội dung hay không.
“Hóa ra là vậy!” Tiểu Lượng nghĩ mình học được một phương pháp tốt rồi. Cậu với mấy người ở Bão Dương quan, bất kể là Tạ Linh Nhai hay là Trương Đạo Đình, Lưu Bá Hợp, đều cảm nhận được, học đạo là chuyện rất khó khăn, cũng không hề thoải mái hơn học hành ở trường lớp.
Tiểu Lượng đọc đọc, lại nảy ra câu hỏi, phát hiện Tạ Linh Nhai nằm ở trên ghế đã ngủ thiếp đi, liền lặng lẽ lui ra.
…
Tạ Linh Nhai cũng không biết sao mình lại bỗng nhiên ngủ mất, dường như chợt có một người vỗ vỗ tay hắn.
Hắn vừa mở mắt ra, phát hiện trong đạo quan không có ai, mà cậu hắn Vương Vũ Tập thình lình đứng trước mặt, hơn nữa không già yếu giống như trước khi qua đời, mà là khôi phục phong thái tráng niên, lúc này hắn liền biết mình đang nằm mơ.
“Cậu, có phải là cậu biết con đang hỏi thăm về cậu, cho nên tới báo mộng không?” Tạ Linh Nhai vừa mừng vừa sợ, thấy cậu từ ái nhìn mình chằm chằm, nói, “Con thuê được đạo sĩ rồi, hồi tiết trung nguyên còn làm pháp sự. Chỉ có điều con cung phụng bài vị của cậu, cũng không thấy cậu tới…”
Vương Vũ Tập vui mừng nói: “Cậu đều biết, cậu còn biết con đã lĩnh ngộ nội dung quan trọng của Tam Bảo kiếm nữa, con là đứa trẻ tốt.”
Vừa nhắc tới Tam Bảo kiếm, Tạ Linh Nhai suýt nữa rơi nước mắt, “Cậu, thật ra là cậu tiêu hao tuổi thọ, sử dụng nhượng kiếm, nên mới sớm qua đời, có đúng không?”
Vương Vũ Tập vô cùng bình tĩnh, “Không cần đau lòng, dù chết, cậu cũng không hối hận. Con đã lĩnh ngộ nhượng kiếm, hẳn phải biết tâm tình của cậu.”
Ông càng bình tĩnh, Tạ Linh Nhai càng đau lòng, hiểu là một chuyện, bi thương lại là một chuyện, hơn nữa đúng là mình từng hiểu được, mới biết đến tột cùng cậu phải bỏ ra đánh đổi bao lớn, nước mắt đè nén rất lâu của Tạ Linh Nhai chợt rớt xuống.
Vương Vũ Tập sờ sờ đầu Tạ Linh Nhai, “Rồi, người bao lớn rồi. Bây giờ con làm rất khá, cậu xem hết ở trong mắt, rất vui mừng!”
“Vui mừng mà cậu còn không sớm tới tìm con? Con rất lo lắng, còn tưởng rằng cậu đầu thai rồi. Cậu, đến tột cùng là cậu đã làm gì?” Tạ Linh Nhai hỏi.
Vương Vũ Tập cười cười, lắc mình biến hóa, trên người có thêm một bộ quan bào, “Cậu vừa chết liền được khâm điểm thành Thành Hoàng tỉnh thành, đi tới địa phủ nhận huấn luyện trước khi nhậm chức, giải quyết việc chuyển giao, cho nên mới không đến thăm con. Ngày sau con muốn tìm cậu, cứ thắp hương cầu khẩn, cậu liền biết.”
Tạ Linh Nhai sợ ngây người.
Thành Hoàng mới nhậm chức của tỉnh thành, chính là cậu mình hả?!
Giờ Tạ Linh Nhai mới biết tại sao Thành Hoàng Nữu Dương cứ như quen thuộc, còn chào hỏi hắn, bây giờ hắn có cảm giác cứ như bị đập hôn mê vậy.
Trước đó hắn không hề liên hệ cậu hắn với Thành Hoàng, cậu hắn sống ở Bão Dương quan kham khổ, hoàn toàn không giống như có số làm quan lớn.
Thế nhưng nghĩ nghĩ, cậu hắn làm việc thiện tích đức, ông ấy không làm Thành Hoàng, ai làm Thành Hoàng? Khi còn sống xả thân cứu người, chết rồi cũng bảo vệ một phương bách tính!
Tạ Linh Nhai mang theo kích động: “Nói như vậy thì, sau này con chính là con ông cháu cha à?”
“Một kẻ dương gian, một người âm phủ…” Vương Vũ Tập nói, nhìn thấy biểu cảm của Tạ Linh Nhai, bật cười, “Thôi, coi như vậy đi!”