Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: Tâm Ấn tại dưa leo tr.
Tạ Linh Nhai hận không thể lập tức giới thiệu cậu hắn cho Thi Trường Huyền, hắn đã trải đường lâu như vậy, hiện giờ cậu hắn còn nhậm chức, đây không phải là cơ hội rất tốt sao?
Mà Vương Vũ Tập lại nói: “Lần này cậu tìm con, kỳ thực cũng cần phải nói với con về chuyện của Bùi Tiểu Sơn.”
Tạ Linh Nhai tức khắc nghiêm nghị, “Tên khốn kiếp kia làm sao thế?”
Vương Vũ Tập: “…”
Vương Vũ Tập: “Hắn khống chế mười vạn âm hồn và quỷ sai vốn nên đưa tới địa phủ, cùng mấy vạn cô hồn vô chủ, việc này phát sinh ở khu trực thuộc của cậu, là vụ án đầu tiên sau khi cậu nhậm chức. Nhưng Bùi Tiểu Sơn nắm Dương Bình Trì Đô Công ấn và Tam Ngũ Trảm Tà kiếm, bởi vậy chuyện này cần hai giới âm dương cùng phối hợp.”
Tạ Linh Nhai gật đầu, việc này rất quan trọng, mấy ngày trước hắn giúp đỡ giải quyết hai vạn âm hồn, nhưng vẫn còn sót lại hơn nửa, “Bùi Tiểu Sơn còn đang chạy trốn, con cảm thấy có thể tróc nã quy án nhanh thôi.”
“Không được xem thường, cậu sợ con ngày sau gặp lại hắn, phải cẩn thận một chút!” Vương Vũ Tập nói, “Ngày ấy là do con đánh bắt ngờ, tên Bùi Tiểu Sơn này thật sự không đơn giản, càng khỏi nói còn có các pháp bảo đó! Con biết tại sao hắn lại làm những việc này không?”
“Không biết… con chỉ biết hắn là một đạo sĩ hoàn tục, chuyên môn hành tẩu giang hồ kiếm tiền.” Đừng nói Tạ Linh Nhai, tất cả mọi người đều không biết sao Bùi Tiểu Sơn lại đột nhiên làm thế, còn muốn bắt về tra hỏi một chút.
Tuy nói Đô Công ấn và Tam Ngũ Trảm Tà kiếm rất trâu bò, khiến thực lực tăng mạnh, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho đạo môn truy đuổi giống như bây giờ vậy, theo sát sau đuôi Bùi Tiểu Sơn, việc này hình như cái được không bù đắp đủ cái mất.
Vương Vũ Tập nói: “Bùi Tiểu Sơn vốn dĩ có tuổi thọ tám mươi tư, nhưng vì không tu công đức, hành hung làm ác, cho nên trời đoạt tính kỷ!”
Trong «Bão Phác tử» có nói, phàm là người có tội, theo việc nặng nhẹ, ty mệnh đoạt tính kỷ, tính tận ắc chết.
Một người nếu như phạm sai lầm, thiên địa quỷ thần có xét, liền cắt giảm tuổi thọ của người đó. Tội lớn đoạt kỷ, kỷ là ba trăm ngày, tội nhỏ đoạt tính, tính là một trăm ngày.
Bùi Tiểu Sơn làm ác vô số, vốn đã nên hết thọ mà chết vào năm ngoái rồi.
Nhưng Bùi Tiểu Sơn có mệnh số tốt, là thiên tài đạo thuật, thấy được dấu hiệu chết của mình, liền tìm cách kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng vẫn chạy không thoát quỷ thần tra xét, trong vòng một năm gã nghĩ vô số phương pháp, bắt đầu trốn tránh, cũng chính là mai danh ẩn tích mà người ngoài cứ ngỡ.
Có câu nói Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, không dám giữ người đến canh năm.
Nhưng Bùi Tiểu Sơn thực sự lợi hại, gã không chỉ tránh được giờ chết hơn nửa năm, cuối cùng lúc quỷ sai tìm tới cửa còn trực tiếp đả thương quỷ sai, dứt khoát đã không làm thì thôi, đi trộm hết cả Dương Bình Trì Đô Công ấn và Tam Ngũ Trảm Tà thư hùng kiếm.
– – Gã không định vắt óc trốn chạy nữa, gã muốn trực tiếp đối đầu, cho nên chuyện đầu tiên sau khi lấy được pháp bảo chính là đi thu hồn.
Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều người không tính ra được thân phận tên trộm, ngoại trừ việc Bùi Tiểu Sơn tự mình che giấu hành tung thì chính vì gã vốn là người đã nên chết rồi, theo lý thuyết đã không còn trên thế giới này nữa.
Tạ Linh Nhai cảm thấy mình tiếp xúc với nghề này vẫn quá ít, hắn không hề nghĩ là còn có cách làm thế này, lá gan Bùi Tiểu Sơn thực sự là rất lớn, chẳng trách dám coi trời bằng vung, đây là liều mạng sống thêm một ngày là kiếm lời một ngày!
Vốn dĩ nên chết rồi, hơn nữa phỏng chừng cũng chẳng được chết tốt đẹp, không bằng cứ liều mạng.
“Vậy chẳng phải là người này lúc nào cũng nằm ở trạng thái chó cùng rứt giậu sao, ” Tạ Linh Nhai trầm tư nói, “Cậu, đây là vụ án đầu tiên sau khi cậu nhậm chức, mặc kệ người khác thế nào, con nhất định sẽ tích cực tham dự!”
Vương Vũ Tập gật đầu, “Con không phải là đạo sĩ, cũng còn việc học tập trong người, nhưng nếu gặp được…”
“Đương nhiên là thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi, lần trước để hắn chạy mất.” Tạ Linh Nhai nóng lòng, “Chờ con khỏe lại, nếu hắn còn chưa bị bắt, con liền xin đạo hiệp nếu có hoạt động truy bắt gì thì cho con theo!”
Dù Bùi Tiểu Sơn có thiên tài đi chăng nữa thì còn có thể thiên tài hơn hắn được sao, để lúc sau tìm xem có đạo thuật nào làm người ta ghê tởm không.
Vương Vũ Tập nghe hắn nói vậy, rất là vui mừng, đứa nhỏ này thật có tinh thần trọng nghĩa!
“Có điều Đô Công ấn thật sự là phiền phức, một kiếm của con còn chưa đủ, cậu, có pháp bảo gì mượn dùng một chút được không?” Tạ Linh Nhai hỏi.
Những ngày qua hắn xem tin tức, hình như mỗi một tinh anh Chính Nhất đạo đều đã ra mặt, có người là tự động muốn ra tay, có người là do đạo hiệp hoặc là thiên sư mời tới, thề phải đuổi theo Bùi Tiểu Sơn bắt gã về.
Cơ mà người ta ai cũng có của cải rất phong phú, ra cửa liền mang theo cả núi pháp khí tổ truyền.
Còn Bão Dương quan, chỉ có mỗi một thanh Tam Bảo kiếm là trâu bò nhất thôi, nhưng đối mặt nhiều âm hồn như vậy cũng có chút không đủ sức. Tạ Linh Nhai nghĩ, nếu hắn đã là con ông cháu cha, vậy không thể có chút phúc lợi sao?
Vương Vũ Tập khẽ cười, “Vầy đi, cậu truyền cho con tâm ấn.”
Tạ Linh Nhai nghi hoặc: “Tâm ấn? Không có đồ thật hả?”
“Tu đạo chính là tu bản tâm, tâm ấn mới là thượng thừa nhất, nói đúng ra là, trong lòng con có đạo pháp, thì pháp khí gì cũng không cần dựa vào.” Vương Vũ Tập giảng giải một phen, “Cậu truyền cho con ty ấn đề cử Thành Hoàng, phàm là trong phạm vi Thước Sơn, lẳng lặng nghĩ trong lòng, lập tức có âm binh minh lại đến bảo vệ trợ pháp.”
Ty ấn đề cử Thành Hoàng vốn là một trong các pháp ấn của đạo sĩ, ý là pháp sư nhận chức trách, thay trời hành đạo. Nhưng có thể phát huy bao nhiêu, thì phải xem thực lực của bản thân người dùng.
Mà ấn này, là do Thành Hoàng tỉnh – Vương Vũ Tập tự mình truyền cho Tạ Linh Nhai, không nói ở tỉnh khác thế nào, nhưng ở tỉnh Thước Sơn khẳng định cực linh, Thành Hoàng các nơi đều sẽ phối hợp cho hắn điều người, còn khỏi cần lập đàn làm phép, hơn nữa quyền hạn còn lớn hơn.
Đúng rồi, cái này còn không có thật thể, rất tiện mang theo.
Vương Vũ Tập lại dặn dò một câu: “Thân phận của cậu, con chớ có trắng trợn tuyên dương.”
Tạ Linh Nhai cũng hiểu ý ông, dù ông đã làm quan nhưng vẫn làm việc khiêm tốn, tuy chắc chắn rằng ông sẽ không làm việc thiên vị trái pháp luật, nhưng cũng phải tránh ảnh hưởng không tốt.
Tạ Linh Nhai vốn dĩ muốn nói với Thi Trường Huyền đầu tiên, nhưng hiện giờ lại không thể nói. Cơ mà nếu sau này Thi Trường Huyền bái sư, thì khi đó biết cũng không sao.
“Vậy cũng được.” Tạ Linh Nhai thuận thế nói, “Đúng rồi, cậu, con đang tìm kiếm đệ tử cho cậu nè, có một người gân cốt cực kỳ tốt, mặc dù đã có môn hộ nhưng vẫn có thể bái tiên sinh. Thi Trường Huyền, hẳn là cậu biết nhỉ.”
Nhắc tới chuyện thu đệ tử, Vương Vũ Tập vô cùng thận trọng: “Chung quy phải để người ta bằng lòng…”
Tạ Linh Nhai vừa nghe liền biết cậu hắn rất hài lòng về chất lượng này, ăn ý nói: “Con biết ạ.”
“Được rồi, trong miếu âm công vụ bề bộn, cậu còn phải đi xử lý công vụ.” Ý Vương Vũ Tập là phải rời đi.
Tạ Linh Nhai vô cùng luyến tiếc, hắn còn chưa trò chuyện đủ mà, còn có thật nhiều lời chưa nói. Tạ Linh Nhai muốn đưa tiễn vài bước, Vương Vũ Tập lại một chưởng vỗ vào ngực hắn, đánh ty ấn đề cử Thành Hoàng vào. Tạ Linh Nhai chịu lực lui lại hai bước ngồi ở trên ghế, cả kinh, liền thức dậy!
Trên tay truyền đến xúc cảm ấm áp thô ráp, Tạ Linh Nhai cúi đầu nhìn, là chồn con đang điên cuồng liếm tay hắn, thấy hắn tỉnh dậy liền nhảy lên ngực hắn kêu vài tiếng.
Vừa nãy chồn con có cảm ứng, nhưng nó còn nhỏ, cũng không biết Tạ Linh Nhai được báo mộng, hung hăng liếm Tạ Linh Nhai, nhưng không thấy Tạ Linh Nhai tỉnh dậy, cực kỳ sốt ruột.
“Không có gì.” Tạ Linh Nhai gãi gãi lỗ tai chồn con, sờ sờ ngực, khá là cảm khái.
Lúc này Thi Trường Huyền cũng bước vào, “Cậu dậy rồi à?”
Anh tiện tay đưa trái cây đã gọt cho hắn, tri kỷ hệt như những ngày qua.
“Thi đạo trưởng, tôi mới vừa mơ thấy cậu tôi, hàn huyên tán gẫu về tình trạng gần đây.” Tạ Linh Nhai chưa nói ra thân phận Vương Vũ Tập hiện giờ, nhưng cũng trải đường một chút, “Tôi còn nói với ông ấy về anh nữa.”
Biểu cảm của Thi Trường Huyền nhất thời có chút vi diệu.
Tạ Linh Nhai cũng đang quan sát vẻ mặt anh, cẩn thận tiếp tục nói: “Cậu tôi… cũng rất hài lòng về anh.”
“…” Thi Trường Huyền lặng lẽ không nói gì.
Tạ Linh Nhai liền dùng giọng điệu của cậu hắn để khen Thi Trường Huyền vài câu, lại nghe Thi Trường Huyền nhẹ giọng nói: “Vương pháp sư đức hạnh cao thâm, công đức vô lượng.”
Lấy thói quen của Tạ Linh Nhai, sau khi dùng nhượng kiếm xong tự nhiên là sẽ nói rõ với Thi Trường Huyền, thậm chí là nói ra suy đoán của hắn, rằng lúc trước có lẽ cậu hắn cũng qua đời vì chiêu này.
Bây giờ nghe Thi Trường Huyền khen cậu hắn, trong lòng Tạ Linh Nhai càng thấy nắm chắc. Vừa vặn hắn cứu Thi Trường Huyền, hai người còn ngủ cùng nhau, cảm giác quan hệ đang là lúc tốt nhất.
Tạ Linh Nhai đang muốn tận dụng thời cơ nói ra, Thi Trường Huyền đã giành trước: “… Tôi sẽ đi tế bái Vương pháp sư.”
Tạ Linh Nhai nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng nghĩ có lẽ là do Thi Trường Huyền vô cùng tán thưởng phẩm hạnh của cậu hắn, nên tạm thời hắn chưa nói, quyết định đợi đến lúc càng thêm “nước chảy thành sông”, vì vậy chỉ cười một cái với Thi Trường Huyền: “Vậy thì quá tốt rồi.”
_
Thi Trường Huyền nói được là làm được, quả nhiên tự chuẩn bị đồ cúng, cúng tế trước linh vị Vương Vũ Tập, Tạ Linh Nhai đứng ở bên cạnh nghe, càng nghe càng cảm thấy cực xấu hổ.
Bởi vì Thi Trường Huyền này, lúc thường thoạt nhìn im ỉm, nhưng lúc cúng tế, đầu tiên là khen cuộc đời cậu hắn một lần, sau đó chợt bắt đầu khen Tạ Linh Nhai, còn kể lại hồi ức lúc mình với Tạ Linh Nhai mới vừa gặp mặt.
“Hai người chúng cháu từng gặp nhau một lần trên nghi thức cầu mưa, nhưng chỉ liếc mắt một cái từ xa xa. Sau đó khiến vãn bối khắc sâu ấn tượng, là cậu ấy dùng một bút thành bùa, mới trước đây lại là một kiếm độ hồn.”
“Bình thường mặc dù miệng cậu ấy không hề kiêng dè, nhưng lại có một tấm lòng son.”
…
Cái trình độ khen ngợi chém gió của Thi Trường Huyền, Tạ Linh Nhai nghe mà thấy còn khoa trương hơn là lúc khen cậu hắn nữa!
Đương nhiên, dù sao thì Thi Trường Huyền cũng chưa từng gặp mặt cậu hắn, còn với Tạ Linh Nhai thì lại là sớm chiều ở chung.
Dù da mặt Tạ Linh Nhai có dày hơn nữa, cũng có chút không chịu nổi, đùa giỡn nói: “Thi Trường Huyền, giờ tôi mới biết ở trong lòng anh tôi đáng yêu thế đó.”
Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai một cái, không nói gì.
Tạ Linh Nhai nhìn, thế mà lại ngầm thừa nhận kìa!
Nhất thời Tạ Linh Nhai càng thêm ngượng ngùng, liên tục ho khan.
Bắt đầu từ lúc này, Tạ Linh Nhai chân thực cảm giác được quan hệ của hai người bọn họ có một khoảng thăng hoa, dù sao thì cũng đã cùng nhau vào sinh ra tử vài lần, Thi Trường Huyền còn khen hắn như vậy, khen đến mức hắn cũng xấu hổ luôn.
Trước đây Tạ Linh Nhai đều kêu anh là Thi đạo trưởng, bởi vì Thi Trường Huyền khá là hướng nội, nên hắn luôn cẩn thận, sợ làm cho Thi Trường Huyền phản cảm. Hiện tại biết suy nghĩ của Thi Trường Huyền rồi, nên từ lúc này cũng đổi thành gọi thẳng tên.
Tạ Linh Nhai đã có thể tự mình đi lại, Thi Trường Huyền cũng quay về đi học, nhưng buổi tối thì vẫn ở tạm phòng Tạ Linh Nhai, dù sao thì hắn vẫn còn chưa thể tung tăng nhảy nhót.
Mấy hôm nay hợp đồng của cửa hàng báo đến thời hạn, Tạ Linh Nhai liền thuê người phá tường đi, nhờ Phương Triệt thiết kế một cánh cổng. Tiện thể lại làm thêm cái giường cho Liễu linh đồng.
Hiện tại, giường của Thương Lục thần và Liễu linh đồng cùng nhau đặt ở trên bệ cửa sổ.
Nửa đêm Tạ Linh Nhai ngủ đến mơ hồ, mở mắt ra, phát hiện không biết sao, tư thế ngủ của hắn và Thi Trường Huyền biến thành hắn cuộn tròn hướng mặt về phía Thi Trường Huyền, Thi Trường Huyền thì lại mở cánh tay ra ôm hắn.
Cái tư thế này, thật sự là quá mập mờ, hai người mặt đối mặt ôm nhau ngủ… chính trực như Tạ Linh Nhai mà cũng cảm thấy không thỏa đáng, trước đây chưa từng phát hiện, cơ mà chắc mấy đêm trước Thi Trường Huyền cũng ôm hắn nhỉ, chắc là ở nhà ôm gối quen rồi hay thế nào?
Tạ Linh Nhai lặng lẽ đẩy tay Thi Trường Huyền ra, sau đó xoay người.
Lúc này tay Thi Trường Huyền lại gác tới, nhưng không phải ở chỗ cũ, hơn nữa bởi Tạ Linh Nhai quay lưng lại, tay Thi Trường Huyền vừa đặt xuống phía trước như vậy —
Tạ Linh Nhai cấp tốc che chym mình!
… Mịa nó, may mà hắn phản ứng nhanh nhạy đó!
Thi Trường Huyền không hề sai lệch, tay đắp trên mu bàn tay Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai giữ yên tư thế cổ quái này, khóc không ra nước mắt, đây là cái quỷ gì thế.
Hắn cẩn thận từng li từng tí một tiếp tục đẩy tay Thi Trường Huyền ra, trái lại đánh thức Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền mở mắt nhìn thấy Tạ Linh Nhai sắp lăn tới bên giường, cũng không nghĩ nhiều, càng không để ý tay mình đặt ở đâu, chỉ cảm thấy đụng vào tay Tạ Linh Nhai.
“Làm sao vậy?” Anh trở tay nắm chặt, kéo Tạ Linh Nhai trở lại, còn nâng eo Tạ Linh Nhai lên, giọng nói khác với sự trong sáng lạnh nhạt lúc ban ngày, trong giọng trầm thấp còn mang theo một chút buồn ngủ và khàn khàn, “Đừng để ngã.”
Dứt lời, Thi Trường Huyền liền tự nhiên nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Tạ Linh Nhai: “…”
Tạ Linh Nhai lần thứ hai mặt đối mặt với Thi Trường Huyền mà ngủ, hơn nữa tay Thi Trường Huyền còn đặt ở trên cánh tay hắn — vốn là trên eo, Tạ Linh Nhai chắn một chút.
Không biết có phải là do độc thân quá lâu hay không, Tạ Linh Nhai nghe Thi Trường Huyền nói chuyện mà thậm chí lỗ tai còn có chút tỏa nhiệt, có lẽ là do giọng Thi Trường Huyền ấy ấy quá. Cái này… sắc đẹp quả nhiên là không phân giới tính mà.
Tạ Linh Nhai giằng co một phen, lại trở về nguyên điểm, cơn buồn ngủ của hắn cũng dâng lên, dứt khoát không quản nhiều như vậy nữa, ngủ tiếp.
…
Sáng hôm sau, cuối tuần, Tạ Linh Nhai đi đánh răng, Thi Trường Huyền giúp đỡ hắn.
Lúc này mọi người lục tục thức dậy, xếp hàng dùng nước.
Thi Trường Huyền yên lặng lấy nước cho Tạ Linh Nhai, nặn kem đánh răng, Tạ Linh Nhai rửa mặt xong, trong tay anh lại bưng một ly nước nóng.
Hải Quan Triều nhìn mà có chút không chịu nổi, tuy rằng gần đây Thi Trường Huyền đã đi học lại, nhưng chỉ cần là lúc ở trong quan thì phục vụ đối với Tạ Linh Nhai chưa từng thay đổi — mặc dù Tạ Linh Nhai đã khỏe lên rất nhiều.
Cách chăm sóc này, là vẫn cứ xem như Tạ Linh Nhai còn tàn phế á!
Những ngày qua mọi người đã sớm nhìn thấy mà than thở, chỉ nghĩ Thi đạo trưởng thực sự là trong nóng ngoài lạnh, nhưng lại nghĩ Tạ Linh Nhai cản một cú giúp anh, tri ân báo đáp dường như cũng không có gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thi Trường Huyền lại vẫn ôm thái độ này, cũng làm người ta cảm thấy có hơi buồn nôn.
Hơn nữa nhìn cái tên Tạ Linh Nhai kia, có thể nói là từ tiết kiệm thành xa hoa thì dễ, một hai lần đầu còn có thể khách khí với Thi Trường Huyền, hiện giờ quen thuộc đến độ cứ như từ nhỏ đến lớn hắn luôn có người hầu hạ như thế vậy, cực kỳ tiện tay!
Hải Quan Triều không nhịn được nói: “Thi đạo trưởng, có một số việc cậu vẫn nên để người bệnh tự mình luyện tập một chút đi.”
Nói là người bệnh, chứ vết thương trên vai và thể lực đều khỏe lên hơn năm phần mười rồi.
Tạ Linh Nhai liền vội vàng nói: “Không có gì không có gì, tôi không ngại.”
Mọi người: “…”
Hải Quan Triều: “Cậu không ngại có ích lợi gì hả!!”
“Mọi người nhìn coi, anh Hải tôn trọng anh hùng chỉ có ba ngày thôi, tôi hoài nghi quay đầu lại liền mắng tôi là yêu tinh bọt biển nữa đó.” Tạ Linh Nhai hô hào quần chúng, “Vết thương của tôi còn chưa khỏi hẳn mà đã như vậy rồi, thực sự là lòng người dễ thay đổi mà!”
Hải Quan Triều: “…”
Y đang muốn nói gì đó, lại nghe Thi Trường Huyền cất ly xong chậm rãi lên tiếng: “Tôi cũng không ngại.”
Hải Quan Triều: “……”
Mặc kệ mặc kệ, để hai tên này tiếp tục gay gay đi.
_
Tạ Linh Nhai nhờ Trương Đạo Đình mang hai con chồn lớn từ chỗ bác sỹ thú y về đạo quan, dưới sự trị liệu, vết thương của chúng đã khép lại. Nhưng dù sao thì vết thương tương đối sâu, bác sĩ đề nghị là nên khỏi hẳn rồi hãy thả về dã ngoại.
Không để chúng nó tiếp tục ở bệnh viện thú y, cũng là do Tạ Linh Nhai nghe nói hai đứa này ở đó cứ làm ầm lên, dù sao thì cũng là hoang dại, không chịu được ở trong lồng. Tạ Linh Nhai nghĩ hẳn chồn con cũng nhớ chúng nó, liền đón ra viện.
Vốn dĩ Tạ Linh Nhai muốn liên lạc với Đường Khải, nhờ hắn nói với bên công trường một tiếng, “thả rông” đám chồn, bên công trường chỉ cần cho chút đồ ăn thôi, vậy chúng nó sẽ không có áp lực đi săn.
Vốn đã bàn xong rồi, chỉ chờ tới đón đi.
Trước đó Tạ Linh Nhai cũng từng nhờ người dắt chồn con đến bệnh viện thăm bệnh, dù là vậy thì lúc hắn mở lồng ra, chồn nhỏ vẫn một phát nhào vào, ôm lấy cha mẹ.
Chồn lớn vỗ một cái trên đầu chồn nhỏ, vội vàng đẩy nó ra ngoài: nào có ai chủ động nhảy vào trong lồng đâu, ba mẹ ở trong đó cũng không được, lỡ là bẫy thì sao?
“Tụi bây có thể hoạt động ở trong sân, có người đến thì tránh đi, khu đất trồng rau không được giẫm hỏng.” Tạ Linh Nhai dặn dò một chút, lại nói với Trương Đạo Đình, “Chừng nào bên công trường xuống núi mua sắm sẽ mang chúng nó đi, còn một đoạn thời gian nữa, không cần phải để ý đến.”
Trương Đạo Đình nhìn ba con chồn này, khá là kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chồn hoang có linh tính như thế, chẳng trách Tạ sư huynh nói có tiềm lực thành tinh.
Xem hành động của chúng nó, còn có lúc Tạ Linh Nhai dặn dò không hề nhúc nhích, cuối cùng còn gật đầu, cực kì nhân tính hóa.
Ba con chồn nghe theo lời dặn dò của Tạ Linh Nhai, lát sau, chúng nó nghe thấy Lưu Bá Hợp đang đọc kinh, liền chạy tới cửa. Cũng không dám đi vào, ba con xếp thành hàng, nằm nhoài ngạch cửa lắng nghe.
Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền thấy thế, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không ngăn cản, sinh linh có lòng hướng đạo là chuyện tốt. Xem ra lần trước Tạ Linh Nhai ở trên núi niệm «Thường thanh tĩnh kinh» một lần, quả thực làm chúng nó được khai đạo.
Lưu Bá Hợp hết sức chuyên chú, cũng không phát hiện có mấy con chồn ở bên lắng nghe.
Trái lại là Trương Đạo Đình, hắn bị mấy nhiếp ảnh gia đi theo, bất đắc dĩ đi tới sân sau tưới rau. Mấy nhiếp ảnh gia không đi theo nữa, mà là phát hiện có một căn phòng, bên trong là đạo trưởng đọc kinh, ở cửa có ba con chồn nằm úp sấp, vểnh mông lên chỉnh tề.
Hình ảnh này quá thú vị, mấy nhiếp ảnh gia không hẹn mà cùng giơ camera lên bắt lấy khoảnh khắc này.
Tách tách, tiếng màn trập khe khẽ quấy nhiễu ba con chồn, chúng nó phát hiện có người đến, cấp tốc nhảy lên vọt vào một căn phòng khác.
Nhóm nhiếp ảnh gia tiếc hận than thở một tiếng, hiển nhiên không tiện tự ý mở cửa phòng người ta đi vào, dồn dập kiểm tra ảnh mình chụp vừa nãy, còn hỏi: “Đây là do mấy cậu nuôi à?”
Trương Đạo Đình nói: “Là sư huynh tôi cứu ở trên núi, đưa đến viện thú y trị liệu, sắp tới sẽ thả về.”
“Tôi còn tưởng rằng là các cậu nuôi chứ, đám chồn này còn biết nghe kinh nữa! Thật thần kỳ!” Một nhiếp ảnh gia lần đầu tiên tới đây cảm thán.
Nói như vậy, dù là đám chồn thật sự chỉ đang chờ ăn, thì bọn họ cũng có thể gán ghép thành nghe kinh, huống hồ lần này một nhà chồn còn thật sự là đang nghe kinh…
Nhưng điều này, sợ là tận đáy lòng bọn họ cũng không nhất định tin tưởng.
Trương Đạo Đình cười hai tiếng: “Chắc là cảm thấy hiếu kỳ.”
Cũng không ai biết trong lòng đám động vật đang suy nghĩ gì, đến tột cùng chúng nó có hiểu nghệ thuật của nhân loại như âm nhạc, vũ đạo, thậm chí là đọc kinh hay không.
Nhóm nhiếp ảnh gia cảm thấy hứng thú với đám chồn, dứt khoát chờ ở sân sau, hi vọng còn có thể nhìn thấy đám chồn đi ra, thuận tiện cũng chụp chụp Trương Đạo Đình tưới rau.
Có điều không bao lâu, xe của công trường đã đến.
Tạ Linh Nhai nhận được điện thoại liền đi ra, “Đám chồn đâu?”
Đám chồn nghe giọng hắn, mới đi ra từ trong phòng, mấy nhiếp ảnh gia kia lập tức lén lút chụp ảnh.
Tạ Linh Nhai cũng nhìn thấy bọn họ, hắn biết hiện giờ Trương Đạo Đình đã thành người mẫu hot face nổi tiếng trong nhóm người yêu thích nhiếp ảnh Nữu Dương, nếu không đến chụp Trương Đạo Đình thì không thể nói mình là người chơi nhiếp ảnh Nữu Dương được.
“Xe đến rồi, đi thôi.” Tạ Linh Nhai cũng không để ý, xoay người ôm lấy ba con chồn.
Nhưng đám chồn vốn dĩ đã bàn bạc xong, còn ngoan ngoãn đồng ý lại lập tức né đi, ngồi xổm ngay cửa.
Cơ thể Tạ Linh Nhai còn có chút hư nhược, không chụp được, sững sờ, đi lên hai bước tiếp tục ôm lấy.
Con chồn đó lại vòng ra, bám lấy ngạch cửa.
Tạ Linh Nhai đi tới, nắm sau gáy nó, “Làm gì vậy.”
Nó không dám nhanh chân chạy đi, sợ chọc Tạ Linh Nhai tức giận, nhưng lúc Tạ Linh Nhai nâng tay lên cũng biểu đạt là mình không cam lòng, dùng sức vặn vẹo, túm sau gáy cũng vô dụng, móng vuốt còn cào cào trên đất, cào lớp rêu xanh mỏng manh dưới đất ra từng đường lung ta lung tung.
Hai con chồn khác cũng không chạy, chỉ ôm ngưỡng cửa, dáng vẻ chết sống cũng muốn ở lại.
Tạ Linh Nhai: “…”
Trong lòng hắn biết xem bộ là muốn ở lại nghe kinh, nếu đạo quan bọn họ ở trong núi thì cũng thôi, nhưng ở trong thành phố thì hắn sợ bị kiện, thấy bên cạnh có thật nhiều nhiếp ảnh gia đang hưng phấn điên cuồng chụp ảnh, có vài lời cũng không tiện nói ra, hàm súc nói: “Mang bọn mày về nhà, đi nhanh nào.”
Tạ Linh Nhai gọi Thi Trường Huyền tới, cùng bế ba con chồn lên, cười ha ha hai tiếng với các nhiếp ảnh gia, đưa ra ngoài.
Mấy nhiếp ảnh gia kia cực kỳ cảm động, “Động vật thông nhân tính, chúng thích cậu, thích nơi này, không muốn rời đi đó.”
Thích quái gì chứ. Tạ Linh Nhai cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đừng có làm như nhi đồng thất học vậy!”
Con chồn đó nhìn Tạ Linh Nhai vô cùng đáng thương.
Tạ Linh Nhai: “… Sau này có hoạt động sẽ mời bọn mày lại đây nghe kinh, được chưa?”
Dù là tín đồ nhân loại thì cũng không phải mỗi ngày đều tới nghe, đám chồn nghe nói thế liền hài lòng, liếm liếm tay hắn.
Tối hôm đó, trên diễn đàn bản địa, lại thêm một topic nhiếp ảnh liên quan tới Bão Dương quan cấp tốc leo lên đứng đầu.