Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 42: Tàu điện ngầm kinh hồn

12:05 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: Tàu điện ngầm kinh hồn tại dưa leo tr

Diễn đàn Nữu Dương

Chủ đề [Ảnh đẹp Nữu Dương]: ở trong thành phố gặp phải ba con chồn thành tinh…

Nội dung: thứ cho tôi giật tít một lần, cuối tuần tôi đi chụp hình Trương đạo trưởng chung với dám bạn nhiếp ảnh, chụp được một bộ ảnh đẹp. Lúc đi tới sân sau Bão Dương quan, vô tình thấy cảnh này [ba con chồn xếp hàng nằm úp sấp.jpg]

Trương đạo trưởng nói là sư huynh hắn cứu được trong núi, dưỡng thương trong đạo quan. Lúc chúng tôi đến, đám chồn đã gần như khỏi hẳn, nằm sấp ở trước cửa nghe đạo trưởng trong phòng đọc kinh, làm chúng tôi liên tục hô ba đứa này đều thành tinh mất rồi.

Không chỉ như vậy, bởi vì vết thương đã lành muốn thả về phóng sinh, thế mà chúng nó lại không chịu đi. [chồn hoang bám vào mặt đất.jpg]

1L:?? Mấy người không nói là đi chụp Bão Dương quan, lại nói thẳng là đi chụp Trương đạo trưởng vậy sao?

2L: Ha ha ha ha ha 1L bắt trọng điểm rất tốt, cười chết. Có điều mấy ảnh này chụp thật tốt, chồn còn biết nghe kinh nữa.

3L: Hình đẹp, chồn hoang hả? Mấy tấm cuối cùng thật buồn cười, con chồn đó cào mặt đất thành từng đường luôn, sao lại khoa trương như vậy, không muốn rời đi, ở chung thật hòa hợp.

4L: Thật là đáng yêu! Còn cái người ôm chồn ở lúc sau chính là Trương đạo trưởng trong truyền thuyết sao? Sao không mặc đạo bào?

LZ: Không phải, là sư huynh Trương đạo trưởng, chính là người cứu chồn đó, tôi cũng không rõ tại sao không có mặc đạo bào nữa. Lại đăng thêm vài tấm, sau khi đám chồn nhìn thấy chúng tôi sau liền trốn đi. Còn có một vài cảnh hai vị sư huynh của Trương đạo trưởng ôm chồn đi ra ngoài nữa.

6L: Trời ạ — tiêu chuẩn thu đồ đệ của sư phụ Trương đạo trưởng chẳng lẽ là phải đẹp trai sao?

7L: Nếu tui là con chồn đó tui cũng không đi đâu…

8L: Tôi bấm vào xem hình mỹ nữ, tại sao lại là hồ ly tinh thật?

9L: Không hề giật tít! Thành tinh thật rồi! Chủ thớt, có thể repost không?

10L: Tôi cũng đăng vài tấm ảnh, ở góc độ khác với chủ thớt, hôm đó chụp quá hưng phấn.



Chồn bị ôm lấy, móng vuốt cào ra rất nhiều vết ở trên đất, còn có cảnh nằm sấp trước cửa nghe kinh… những bức ảnh này khoa trương đến độ khiến người ta cảm thấy là sắp đặt, nhưng mà làm sao có khả năng sắp đặt ra hình ảnh như vậy được.

Nếu là chống lại người ôm mình thì đám chồn đó cần phải cào người mới đúng, nhưng rõ ràng là chúng nó cào đất không chịu dậy, còn có đứa trốn vào trong phòng nữa.

Lai thêm tự thuật của chủ thớt, trong đầu mọi người lập tức tưởng tượng ra hình ảnh cùng với câu chuyện. Hiếm thấy nhất, đây còn là chồn hoang được cứu giúp.

Song song với việc cảm khái chồn hoang nhân tính hóa, trêu chọc chúng nó thành tinh muốn nghe đọc kinh tu luyện, thì đồng thời, cư dân mạng theo bản năng cảm thấy, có thể khiến chồn hoang lưu luyến không muốn rời đi, vậy hoàn cảnh và con người của đạo quan hẳn là đều rất tốt.

Mấy bức ảnh cùng với câu chuyện giải thích tóm tắt bị repost lại, khởi điểm là trong nhóm bản địa Nữu Dương, nửa năm qua Bão Dương quan vốn đã có chút danh tiếng, ngay cả Trương Đạo Đình cũng thành người mẫu mang tính tượng trưng.

Bởi vì tranh ảnh có tính kể chuyện quá mạnh, nên nhanh chóng được post lại trên những trang web lớn hơn, tổ hợp chồn và đạo quan, đạo sĩ (trong đó còn có hai người cực kỳ đẹp trai) khiến người ta phút chốc tưởng tượng ra rất nhiều.

Bão Dương quan không có danh tiếng gì ở bên ngoài Nữu Dương, nhưng mấy bức ảnh này thì lại hot lên một đợt, còn có đài truyền thông đăng lại, cư dân mạng cũng photoshop, thêm một hàng chữ trên đầu chồn: Đạo trưởng con muốn tu tiên —

Có người cũng hô hào kêu đạo trưởng cho phép chồn hoang thường thường đến “tu luyện”, đây là những người không biết về Bão Dương quan. Chỉ có người địa phương biết Bão Dương quan ở khu vực phồn hoa, chứ dân mạng không biết rõ chỉ xem tin tức và thuyết minh sơ sài thì đều tưởng rằng thật ra Bão Dương quan ở trong núi.

Xác thực là xem từ trong tranh ảnh, đại điện phía sau cũng là kiến trúc cổ, đạo quan cổ, chồn hoang, cái nào cũng khiến người ta nghĩ đến núi sâu rừng thẳm.

Sau đó có người ở bên ngoài cố ý đến du ngoạn cũng thường thường phát ra nghi vấn: Tại sao Bão Dương quan lại ở trong nội thành??

Xem tranh ảnh đâu có nghe được âm thanh, ai có thể ngờ được đạo quan yên tĩnh cổ điển như vậy, kỳ thực quanh năm suốt tháng luôn nghe tiếng nhạc quảng trường và tiếng rao của các cửa hàng…



Nói tóm lại, chính là hoàn cảnh Bão Dương quan bởi vì được động vật hoang dã “tán thành”, nên danh tiếng lập tức tốt hơn. Trước đây còn có người cảm thấy Bão Dương quan PR, hiện giờ mới nghĩ, có ai mà PR được kiểu này đâu!

Số người cảm thấy hứng thú đến xem càng ngày càng nhiều, vừa đến cuối tuần liền người đông như mắc cửi, dâng hương, uống trà, du ngoạn, không còn biết trời đâu đất đâu.

Điều này cũng dẫn đến số người múc nước tăng cao.

Trước đây lúc còn nạn hạn hán, Bão Dương quan mở cửa cho múc nước giếng, sau khi nạn hạn hán đi qua, có một phần trà khách vẫn không ngại cực khổ đến múc nước.

Từ khi có tin tức nói đám chồn không muốn đi, mọi người liền tự động liên hệ với mỗi một phương diện ở Bão Dương quan, không hiểu sao lại cảm thấy chất lượng nước giếng khẳng định rất tốt, không thì sao chồn hoang lại không chịu đi, chẳng lẽ thật sự muốn tu tiên à?

Vì vậy người múc nước đột ngột tăng lên dữ dội.

Giếng nước này tuy rằng cuồn cuộn không ngừng, nhưng một mặt là trong quan bán nước trà cũng phải dùng, hơi bị ảnh hưởng; mặt khác, diện tích đạo quan đã nhỏ, mỗi ngày múc nước từ sớm đến tối, trước kia là do cần gom góp nhân khí, hơn nữa khi đó cũng chỉ một đoạn thời gian ngắn thôi, chứ hiện giờ thì nhìn có hơi rối loạn.

Tạ Linh Nhai suy nghĩ một chút, liền ra quy định, giới hạn mỗi buổi sáng mở cửa hai tiếng đồng hồ tự do múc nước.

Mà nói đến Tạ Linh Nhai, bởi vì mấy bức ảnh kia nổi tiếng trên internet, tuy nhân vật chính là gia đình chồn, nhưng hắn và Thi Trường Huyền lộ mặt theo, cũng bị để ý không ít.

Có người cho rằng Tạ Linh Nhai cũng là đạo sĩ tục gia, cảm khái sao thời buổi này làm đạo sĩ cũng phải có mặt đẹp. Người địa phương thì lại càng không cần phải nói, trước đây chỉ có một số người biết thỉnh thoảng có một anh đẹp trai lui tới Bão Dương quan thôi, hiện giờ thì ai cũng biết rồi.

Còn có người hỏi Trương đạo trưởng rằng sư huynh hắn ở đâu, mỗi ngày đều chụp Trương đạo trưởng, muốn thay đổi khẩu vị chụp hai sư huynh của hắn.

Hải Quan Triều trêu chọc: “Được đó, hiện giờ đạo quan có tận ba hot face.”

Mấy ngày nay Tạ Linh Nhai đều không ra ngoài, bất đắc dĩ nói: “Chờ qua mấy ngày hết hot là tốt rồi.” Hoa đẹp mau tàn, không có sự kiện gì liên tục thì mọi người cũng sẽ không chú ý nữa.

Hải Quan Triều: “A, vậy thì chúng ta cũng có ba hot face hết thời.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Tạ Linh Nhai: “Anh đừng nói như vậy, Đạo Đình mỗi ngày đêu xuất đầu lộ diện, nhất định sẽ hot hoài không giảm.”

Trương Đạo Đình: “……”

Hải Quan Triều cười ha hả, đặc biệt là nhìn thấy biểu tình sống không còn gì luyến tiếc của Trương Đạo Đình.

Lưu Bá Hợp ở bên cạnh sâu xa nói: “Nhưng tôi cũng lên hình mà, thế sao không ai muốn chụp tôi hết vậy… thật ra không chụp thì cũng thôi đi, tôi cũng không muốn nổi tiếng, nhưng tại sao lại có tin tức nói, đám chồn nghe một “lão đạo trưởng” đọc kinh?”

Mọi người nghe thế, nhìn nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên phì cười ra tiếng, “Ha ha ha ha ha ha!”

Cũng thật là, bọn họ đều quên mất, trong đạo quan còn có Lưu Bá Hợp. Hơn nữa năm nay Lưu Bá Hợp vẫn chưa tới bốn mươi, trong topic gốc cũng không có nói hắn là lão đạo trưởng, cố tình lại có người repost lại kêu hắn là “lão đạo trưởng”, cứ như nói một lão đạo trưởng đọc kinh thì càng có tiên khí hơn vậy.

Bởi vì chuyện này mà cũng có truyền thông bản địa muốn thừa dịp đến phỏng vấn, thế nhưng Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đều không hề lên hình, chỉ thương lượng với phóng viên một chút, đặt trọng điểm phỏng vấn trên bản thân đạo quan.

Vì vậy cũng có một vài bản tin liên quan tới đạo quan nhỏ trong thành phố khiến chồn hoang lưu luyến quên về, còn có đông đảo thị dân đến đây múc nước, hưởng ứng cũng tương đối khá.

_

_

Bão Dương quan có thể nói là phát triển không ngừng, lúc Tạ Linh Nhai gần như khỏi hẳn, lại nghe nói các pháp sư ở đạo hiệp tỉnh tổ chức liên minh đuổi bắt, mấy ngày trước rốt cuộc chặn được Bùi Tiểu Sơn ở một thành phố.

Nhưng mấy ngày liên tiếp, Bùi Tiểu Sơn đang lưu vong vẫn luôn lợi dụng Đô Công ấn và Tam Ngũ Trảm Tà kiếm, lại tăng thêm một vài âm vật trợ lực. Sau khi hai bên đấu pháp, Bùi Tiểu Sơn lại một lần nữa kim thiền thoát xác. Nhưng lần này cũng không phải không có chút thu hoạch nào, Bùi Tiểu Sơn làm rơi lại Tam Ngũ Trảm Tà thư kiếm, hơn nữa một phần âm hồn cũng bị các pháp sư độ hóa.

Bởi vì Tạ Linh Nhai cung cấp manh mối đáng tin cậy cho đạo hiệp tỉnh, sau đó còn xin được cùng truy bắt Bùi Tiểu Sơn, nên lúc người của đạo hiệp tỉnh báo tin tức này còn tiện thể cảm ơn Tạ Linh Nhai một chút.

– – Bùi Tiểu Sơn rất lợi hại, lần này suýt nữa ngay cả thư kiếm bọn họ cũng chẳng nhặt được.

Có thể tìm được phương vị của Bùi Tiểu Sơn, là do các pháp sư trong liên minh mỗi người tự trổ phép thần thông, sử dụng các thủ đoạn chiêm tinh, xem bói, thỉnh thần, mới có thể tìm được vị trí cụ thể, nhưng trước đó Tạ Linh Nhai có nhắc nhở họ: “Lần trước tôi đem quần áo Bùi Tiểu Sơn về, lúc mọi người đi tìm hắn thì thương lượng với lực lượng cảnh sát một chút, mang theo mấy con chó nghiệp vụ đi…”

Cho nên cái tên Bùi Tiểu Sơn đó là bị chó cắn nên mới làm rơi lại thư kiếm.

Tạ Linh Nhai nhanh chóng nói: “Vậy nhờ lực lượng cảnh sát chú ý mấy bệnh viện xem, nói không chừng hắn sẽ đi tiêm vắcxin phòng chó dại đó.”

Người của đạo hiệp cũng nói có nhờ chú ý rồi.

“Vậy thì tốt.” Tạ Linh Nhai cũng không cần nhất định đòi tự mình đi bắt lấy Bùi Tiểu Sơn, có thể sa lưới sớm một chút thì chính là tốt nhất.



Chỉ chớp mắt đã đến đầu tháng hai, thành tích thi thạc sĩ đã có, Tạ Linh Nhai tra điểm quả nhiên đậu, điểm còn rất cao.

Đây đã là lần thứ hai Tạ Linh Nhai thi, hắn cực kỳ vui vẻ, ba Tạ cũng gọi điện thoại tới hỏi.

Chân ba Tạ còn chưa khỏe hẳn, sau khi Tạ Linh Nhai bị thương cũng không có về thăm ông nữa, chỉ nói mình phải chuyên tâm ôn tập, ba Tạ nghe thế liền cảm thấy yên tâm, nghĩ chắc hắn nắm chắc nên trực tiếp chuẩn bị thi vòng hai.

Bây giờ thấy thành tích quả nhiên là đậu, ba Tạ cũng vui vẻ, kêu Tạ Linh Nhai tiếp tục chuẩn bị cho tốt.

Bởi vì chân ba Tạ không tiện, Tống Tĩnh cũng mang thai, mấy ngày nay còn phải đi khám thai, nên Tạ Linh Nhai không về nhà, mà là cùng với mấy người trong Bão Dương quan đi ra ngoài chúc mừng một phen.

Tuy vòng hai còn chưa thi, nhưng thành tích sơ tuyển không tệ, Tạ Linh Nhai khẩn trương cả một năm, phải nhân cơ hội thả lỏng một chút.

Bởi vì đạo quan mở cửa đến sau giờ cơm tối, cho nên nếu muốn tập hợp tất cả mọi người thì phải đến buổi tối tám, chín giờ sau khi đóng cửa xong, rồi mới đi ăn khuya được.

“Tạ tổng vất vả rồi, vừa phải ôn tập, vừa phải mở đạo quan, nghe nói trước đây cậu còn tự mình ngồi bên ngoài bán hạt dưa, vừa nghe người ta trò chuyện vừa tự mình học bài nữa.” Hải Quan Triều rót ly rượu cho Tạ Linh Nhai, “Không tệ, không hổ là cháu ngoại trai của Vương Vũ Tập.”

“Cũng phải cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đặc biệt là những ngày qua chăm sóc tôi như vậy.” Tạ Linh Nhai kính mọi người một ly, trong bữa tiệc cụng chén cạn ly, hắn còn uống mấy ly với Thi Trường Huyền nữa.

Sau khi uống rượu sắc mặt Thi Trường Huyền cũng thoáng đỏ lên một chút, có điều anh chỉ uống hai ly, trừ Tạ Linh Nhai ra thì cũng không ai dám chuốc rượu anh. Vốn dĩ nhân vật chính của hôm nay cũng là Tạ Linh Nhai, sau khi ăn uống no say thì hai mắt hắn đã mông lung.

Tạ Linh Nhai uống say liền la hét muốn Thương Lục thần và Liễu linh đồng cũng uống hai ly, nếu đã là chúc mừng, vậy thì đều phải uống.

Trương Đạo Đình tặc lưỡi: “Chúng nó còn là con nít mà!”

Tạ Linh Nhai trầm tư một chút, “Vậy thì chỉ uống một ly.”

Mọi người: “…”

Trương Đạo Đình mới uống một ly nhưng cũng đã choáng váng rồi, hai người vì việc này mà tranh cãi một hồi. Con nít không uống rượu là bởi vì đang ở giai đoạn phát triển, nhưng thần báo bên tai đều đã không còn là người, người bình thường cung dưỡng thần báo bên tai, ngày lễ ngày tết cũng sẽ bày rượu, thần báo bên tai thích uống thì uống, đều là sở thích thôi.

Tạ Linh Nhai trộn rượu với nước trái cây, rót ra hai ly, niệm chú tế cho Liễu linh đồng và Thương Lục thần.

Hai thần báo bên tai tò mò nếm nếm, sau đó xem là nước ngọt uống cạn. Sau khi uống xong Thương Lục thần liền bắt đầu kêu khóc, “Đã sinh Thương Lục, sao lại sinh thêm Liễu mộc — “

Thi Trường Huyền: “…”

Liễu linh đồng thì lại bắt đầu mắng Bùi Tiểu Sơn.

Tạ Linh Nhai chỉ nghe được tiếng của Liễu linh đồng, sau khi nghe xong cũng cùng mắng Bùi Tiểu Sơn, mắng mải đến khi bữa tiệc kết thúc.

“Đi, đi thôi, còn có thể đuổi kịp tàu điện ngầm.” Hai má và lỗ tai Tạ Linh Nhai đều đỏ chót, khi nói chuyện còn hơi lắp bắp, cũng may còn có thể đi được.

Giờ này trên tàu điện ngầm đã không còn ai, mọi người tự mình ngồi xuống, Tạ Linh Nhai thì lại dựa vào lưng ghế ngồi ngủ.

Thi Trường Huyền ngồi ở bên cạnh hắn, nghe thấy Thương Lục thần ở bên tai nói: “Tạ Linh Nhai ngủ rồi, cơ hội tốt — “

Anh nhìn những người khác, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là xem điện thoại, cũng không ai chú ý bên này, anh có chút chần chờ.

Thương Lục thần: “… Nhanh cho tui hun hắn một cái đi!”

Thi Trường Huyền: “……”

Trong lúc Thương Lục thần còn đang mải nói say mê, Tạ Linh Nhai lại nghiêng đầu một cái, dựa vào vai Thi Trường Huyền.

Thi Trường Huyền hơi do dự, vẫn nắm vai Tạ Linh Nhai, làm cho hắn dựa vào dễ dàng hơn chút.



Tiểu Lượng vốn cũng đang cùng Trương Đạo Đình dựa vào nhau ngủ gật, có điều hai người họ đều ngủ gật, cũng không ai đỡ đối phương, đầu ngủ ngủ liền nghiêng đi. Tiểu Lượng xoa xoa mắt, đẩy Trương Đạo Đình ra, Trương Đạo Đình liền dựa vào một bên khác.

Tàu điện ngầm lướt đi trong bóng tối, thỉnh thoảng chợt có bảng đèn quảng cáo lóe lên, trong buồng xe ngoại trừ mấy người họ, cũng không còn hành khách nào khác, hóa ra mấy người kia đều xuống hết rồi.

Tiểu Lượng buồn chán ngán ngẩm nhìn biển quảng cáo ngoài cửa xe, ngồi đối diện cậu là Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, ánh mắt tiểu Lượng không tự chủ rơi trên người họ, thầy Tạ đang ngủ dựa vào Thi đạo trưởng, tiểu Lượng cảm khái, Thi đạo trưởng thật tốt với thầy Tạ —

Lúc này, ngoài cửa xe dường như có cái gì đó chợt lóe lên, hình như là trên biển quảng cáo có bóng người.

Tiểu Lượng sợ hết hồn, cả người nảy lên, nghĩ thầm chắc là đặt thứ gì đó trong biển quảng cáo nhỉ? Dưới lòng đất làm sao có thể có người được?

Tiểu Lượng không có uống rượu, nhưng cậu hoài nghi là do mình buồn ngủ, lại nhìn những người khác hình như cũng không chú ý tới, đang lúc kinh nghi bất định, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng nhiên một bàn tay tái nhợt vỗ vào cửa sổ xe!

Ngay sau đó, bàn tay ấy dùng sức, cánh tay, đầu, thân thể đều lộ ra, một thứ không phải người bám ở ngoài cửa xe, bụng phồng lên, quần áo mang theo vết máu, trong mắt hiện ra ánh sáng quỷ dị, miệng há mở, đầu lưỡi duỗi ra, liếm một vòng trên cửa sổ xe.

Tiểu Lượng chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, một phát nắm tay Trương Đạo Đình, “Kia — kia — “

Cậu khẩn trương đến nói không ra lời, lăn lộn với đạo sĩ lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ. Làm cho cậu sốt ruột chính là, thứ kia chỉ cách thầy Tạ có một mặt thủy tinh thôi, đang ở ngay phía sau hắn!

Trương Đạo Đình bị tiểu Lượng nắm tỉnh, mới mở mắt ra liền thấy con quỷ miệng rộng đối diện, lập tức bị dọa đổ mồ hôi lạnh: “Mịa nó!”

Con quỷ lại há miệng với bọn họ, bàn tay vỗ “ầm, ầm” trên kính.

Lúc này trong tàu điện ngầm vang lên một tiếng thông báo: “Trạm phía trước, ngã tư Thanh Tuyền…”

Dường như con quỷ cũng nghe hiểu, ánh mắt tà ác tìm đến chỗ cửa tàu, giống như đang nói: lát nữa là tao vào được rồi —

Trương Đạo Đình và tiểu Lượng dựng thẳng tóc gáy.

Toàn thân tiểu Lượng đều mềm nhũn, trong lòng khắc chế không nổi kinh hoàng, miệng khô lưỡi khô nói không ra lời, nhắm hai mắt vồ tới kéo tay Tạ Linh Nhai, con quỷ kia ngay phía sau thầy Tạ đó.

Thế nhưng tiểu Lượng vừa nhào qua, lại bị Thi Trường Huyền xách lấy, nhấc lên để sang một bên, lại nhìn về phía sau. Vừa nãy anh nghe Trương Đạo Đình kêu một tiếng, lại thấy vẻ mặt sợ hãi là biết có chuyện không ổn rồi.

Nhưng lúc Thi Trường Huyền quay đầu nhìn lại, trên cửa sổ đã rỗng tuếch.

Lúc này những người khác cũng phát hiện động tĩnh, mở mắt hoặc ngẩng đầu nhìn sang, “Sao thế?”

Trương Đạo Đình mặt như giấy trắng, nhìn chằm chằm cửa sổ nói: “Vừa nãy có, có quỷ, bám trên cửa sổ, bây giờ đi sang cửa tàu rồi…”

Tiểu Lượng nghe thế, hàm răng đánh nhau, vươn tay đẩy đẩy Tạ Linh Nhai, nhưng Tạ Linh Nhai đang ngủ say, không hề tỉnh lại.

Cái gì, có quỷ?

Những người khác vừa nghe cũng có chút lạnh người, theo bản năng đứng lên, nhìn về chỗ mà Trương Đạo Đình nói. Còn có người chú ý đi nhìn cửa sổ xe, tuy đã không còn gì, nhưng cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ở góc thoáng thấy có một dấu tay…

Thi Trường Huyền ngăn cản động tác đẩy Tạ Linh Nhai của tiểu Lượng, hỏi một câu: “Đều có mang bùa hộ mệnh hết chứ?”

Câu nói đầu tiên khiến bầu không khí hiện trường bình ổn hơn một ít. Mỗi người đều có bùa linh tổ hộ mệnh do Tạ Linh Nhai tự tay vẽ, hơn nữa bọn họ là ai chứ, không phải đạo sĩ thì chính là sư phụ của đạo sĩ, hoặc truyền nhân Lỗ Ban thư.

Vừa nãy đột nhiên nghe bên ngoài có quỷ, mọi người xác thực là sợ hết hồn, đó là bản năng, nhưng lúc này liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng đúng, hình như chả có gì đáng sợ cả. Lúc thường cũng luôn nghe thầy Tạ nói, nếu gặp quỷ thì trong lòng không thể sợ hãi, vừa sợ hãi liền xong, người ta hay nói quỷ cũng phải sợ kẻ ác mà.

Đợi tàu điện ngầm đến trạm, cửa xe mở ra, lúc con quỷ miệng rộng bụng bự từ bên ngoài bò vào, đã không còn cảm nhận được sự sợ hãi của nhân loại nữa. Ngay vừa nãy, có hai tên còn bị nó dọa đến độ suýt nữa tè ra quần, dương khí càng ngày càng yếu, khiến trong lòng nó hết sức đắc ý.

Mà giờ khắc này, Trương Đạo Đình thậm chí còn thở phào một cái, nói với tiểu Lượng: “Tôi nhớ ra rồi, cuối năm quỷ sai cũng phải báo cáo kết quả, khắp nơi đều đang tính sổ sách, quỷ vật tán loạn, sau này nếu muộn quá thì đừng đi tàu điện ngầm, dưới lòng đất âm khí vốn nặng mà…”

Mọi người cũng thấy rõ con quỷ đó, tay nhỏ xíu, bụng lại rất to, lưỡi lè ra, miệng phát ra tiếng cười quái dị. Trong tàu điện ngầm vốn dĩ có máy điều hòa không khí, lúc này không biết là vì cửa mở hay là do con quỷ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, khiến người ta nổi cả da gà lên.

Cơ mà cười cười, con quỷ đó lại dần dần tắt tiếng, bởi vì mấy nhân loại trước mắt đều mang vẻ mặt hờ hững.

… Không đúng, rõ ràng bọn họ thấy được mình mà!

Phương Triệt khách khí nói: “Thi đạo trưởng, mời ngài?”

Thi Trường Huyền còn đang ôm Tạ Linh Nhai, cũng rất khách khí nói: “Vẫn nên để Phương tiên sinh đi.”

Một truyền nhân Lỗ Ban thư và một đạo sĩ Chính Nhất đạo còn đang khiêm nhường nhau.

Con quỷ nhìn xung quanh, không hiểu là tình huống thế nào. Hôm nay người của Bão Dương quan đi ra ngoài ăn, để không làm người khác chú ý, nên đạo sĩ cũng không mặc đạo bào.

Hải Quan Triều nói: “Mặc kệ là ai lên thì cũng yên tĩnh chút đi, lát nữa đánh thức Tạ tổng sẽ không tốt, cuối năm rồi.”

Con quỷ này gặp phải bọn họ đã đủ thảm, nếu để Tạ Linh Nhai ra tay, đó chính là thảm càng thêm thảm! Cuối năm rồi, Hải Quan Triều không đành lòng!

Con quỷ: “…”

Nó cực kỳ tức giận, coi nó là cái gì hả?

Nó dùng móng tay rạch một cái trên bụng, ruột liền rớt ra, máu me nhầy nhụa khắp nơi, lại cầm ruột ở trong tay, tư thế như muốn dùng cái này siết người.

Nó le lưỡi ra thật dài, liếm liếm mũi và hai má mình, cười hì hì quái dị mấy tiếng, âm thanh giống như vang lên bên tai, âm trầm lạnh lẽo. Ngay cả ánh đèn trong buồng xe cũng lóe lên một cái.

Thi Trường Huyền nghiêm mặt, nếu mà Tạ Linh Nhai thức dậy nhìn thấy cảnh này… anh nhớ lần trước Tạ Linh Nhai phát điên hô muốn dùng lưỡi của con quỷ treo cổ siết chết nó.

Thi Trường Huyền và Phương Triệt liếc mắt nhìn nhau, ăn ý hiểu ngầm.

Phương Triệt niệm chú: “Phụng thỉnh hạo thiên ngọc hoàng tôn, trời to không bằng đất rộng, đất rộng không bằng tôi lớn, tôi lớn không bằng Thái sơn lớn… phụng Thái thượng lão quân cấp cấp lệnh!”

Chú dứt, quỷ bụng bự lập tức nhào xuống phía trước, nằm ụp dưới đất, không thể động đậy, miệng gào thét.

Đây là bị Phương Triệt dùng thuật pháp kéo núi nghìn cân đè lại, hiện ở trên người nó cứ như có ngọn núi đè lên, Phương Triệt còn chưa tu luyện tới mức có thể dời núi Thái sơn tới, nhưng tùy tiện lấy một ngọn núi nhỏ thôi thì con quỷ đó cũng đã không chịu được rồi.

Thi Trường Huyền lại lấy ra một lá bùa, “Nguyên tinh tồi hung, mạc bất thúc hình!”

Lá bùa bay lên trên người con quỷ, lần này ngay cả gào cũng gào không ra, hộc hộc thở dốc.



Tạ Linh Nhai nghe thấy động tĩnh bên tai, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy tiểu Lượng ngồi dưới đất, đang bắt lấy lưng ghế ngồi dậy: “Làm gì đó…”

Thật ra tiểu Lượng đã tốt lắm rồi, mới đầu là run chân, bị Thi Trường Huyền xách ra liền không thể đứng dậy nổi, sau đó là xem Phương Triệt và Thi Trường Huyền hàng quỷ đến ngây người.

“Không có gì.” Tiểu Lượng bò lên, ngồi trở lại ghế.

Tạ Linh Nhai không tìm được manh mối, quay đầu nhìn sang, liền thấy chỗ cửa có một con quỷ nằm úp sấp, mặt dán vào sàn nhà, bụng rất lớn, bởi vì nằm úp sấp bụng đè dưới đất, dẫn đến hạ thân như là xoắn lại, ruột ào ào ào chảy đầy.

Tạ Linh Nhai suýt nữa nôn hết bữa ăn khuya, “Đây là thứ gì, kiếm tôi đâu — “

Vội vàng muốn đâm chết cái thứ này miễn cho sốt ruột.

“Đi ra ngoài ăn cơm, không mang kiếm.” Trương Đạo Đình nói, lại khuyên một câu, “Không sao đâu đã đền tội rồi.”

Hải Quan Triều cũng khuyên: “Cuối năm rồi.”

Quỷ: “…”

Tạ Linh Nhai che che trán, còn ngơ ngơ ngác ngác sờ sờ sau lưng xác nhận không có kiếm, mới lên tiếng: “Được rồi, vậy lát nữa tôi kêu Trương Tam tới, mang cái tên này đi.”

Thương Lục thần men say mông lung vẫn không quên dập dờn nói: “Tâm địa Tạ Linh Nhai thật, thật thiện lương.”

Thi Trường Huyền: “……”