Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 92: Chỉnh hình thai quỷ tại dưa leo tr.
Hôm nay Hải Quan Triều tan làm khá muộn, bởi vì Trịnh Mẫn Mẫn dẫn theo con tới phòng khám của y, được Phương Triệt phát hiện ra.
“Hình như là tới tìm anh đó.” Phương Triệt nói với Hải Quan Triều, “Để tôi giúp anh mở mắt âm tạm thời nhé.”
Hài Quan Triều cam chịu để Phương Triệt mở mắt âm cho mình, khi mở mắt ra lần nữa thì thấy một nữ quỷ tóc dài bay bay đang đứng ngay cửa, bên chân còn có một đứa bé nhỏ xíu trầu truồng đang ôm lấy, cơ thể của nó gầy còm trắng xanh, hai mắt đen thui không có tròng trắng, thoạt nhìn cực kỳ âm u làm chân của Hải Quan Triều mềm nhũn.
“… Chào… buổi tối tốt lành.” Hải Quan Triều cố nén sợ hãi chào hỏi.
Trịnh Mẫn Mẫn cũng cực kỳ khách khí mà chào lại, mẹ con cô ta tuy rằng ở gần đây nhưng nếu không có chuyện gì sẽ không đi khỏi nơi ở, bình thường người sống tiếp xúc nhiều với âm vật cực kỳ không tốt, cô luôn ghi nhớ ân tình của Hải Quan Triều nên đương nhiên không muốn hại hắn. Lần này Trịnh Mẫn Mẫn tới đây là để hỏi một số vấn đề của con mình, Hải Quan Triều cắn răng lấy bình tĩnh tiếp chuyện.
Chờ khi Trịnh Mẫn Mẫn đi rồi mà Hải Quan Triều vẫn còn kinh hồn bạt vía, bé con kia là một quỷ anh nhi đó, tuy y biết bọn họ sẽ không làm hại y nhưng nhìn thấy ghê quá đi.
Người khác như thế nào thì Hải Quan Triều không biết nhưng đối với loại quỷ nhỏ như thế này là loại y sợ nhất.
Hải Quan Triều đóng cửa về nhà, do đạo quan hiện tại khá giả nên phòng ngủ cũng nhiều, y và Phương Triệt không còn ở chung phòng nữa nên tạm biệt Phương Triệt xong hắn một mình trèo cầu thang lên phòng..
Âm nhạc trên quảng trường phía trước đạo quan đã ngừng tự bao giờ, khu vực này ban ngày còn ồn ào náo nhiệt mà bây giờ lại im phăng phắc, gió đêm từ hành lang và ngoài cửa sổ thổi tới mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
“Huhu…”
Không biết từ đâu bỗng truyền tới tiếng khóc nức nở của con nít, tiếng khóc chứa đầy u uất làm người ta giật thót.
Là nhà nào đang đánh con à? Trong đầu Hải Quan Triều hiện lên suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh y cảm thấy có gì đó sai sai, tiếng khóc này… quá thê thảm, hơn nữa còn trầm thấp, không phải loại gào khóc ăn vạ như trẻ con bình thường mà là nhỏ giọng, đứt quãng. Lại một cơn gió thổi tới làm da gà trên người Hải Quan Triều dựng đứng.
Mà chuyện kinh khủng khiếp hơn nữa là khi y cẩn thận lắng nghe mới phát hiện ra tiếng khóc này phát ra ở chỗ cách y không xa.
Mồ hôi lạnh trên người tuôn ra ướt áo, Hải Quan Triều nhớ mấy câu chuyện ma quái mà Tạ Linh Nhai từng kể cho bọn họ nghe, trong miếu hoang kia có con búp bê nhựa kéo chân hắn không cho đi…
Còn có, Tạ Linh Nhai cũng từng nói qua, những địa phương như chùa chiền và đạo quan thì tuy rằng buổi tối bên trong cực kỳ an toàn nhưng bên ngoài thì chưa chắc. Yêu ma quỷ quái thì không dám làm càn làm bậy trước mặt thần phật rồi nhưng mà họ còn muốn tới kêu oan, muốn được siêu độ các kiểu hay là những quý hồn rình lén búp bê thần báo bên tai các thứ, có khả năng đều ở bên ngoài này. Đặc biệt là những lúc làm phát sự hay cầu siêu gì đó sẽ
càng có nhiều ma quỷ tụ tập. Giúp như quỷ nữ Trịnh Mẫn Mẫn chẳng hạn, cô ta cũng đến trước cửa đạo quan cầu cứu đó.
Nghĩ tới Trịnh Mẫn Mẫn liền nhớ tới đôi mắt đen thui tối om của con trai cô ta, Hải Quan Triều rùng mình ớn lạnh, mặt mũi trắng bệch, run chân cố bò lên cầu thang, y quyết định đi tới phòng của Tạ Linh Nhai để giúp mình thêm gan.
À mà, bây giờ đi tới phòng của Tạ Linh Nhai rất có khả năng gặp được Thi Trường Huyền, vậy chẳng phải sẽ bị chói mù mắt chóa sao… mà thôi, kệ nó đi, lúc này không lo được nhiều như vậy được.
Hải Quan Triều bước nhanh hơn, vừa bước lên tầng đã thấy trên cuối hành lang là một cô nhóc mặc váy liền thân màu vàng, mang giày búp bê hồng phấn đang dựa vào lan can, cô bé rất cao, à mà phải nói là chân cách mặt đất rất cao, cả hai mươi centimet chứ đùa…
Từ miệng cô bé phát ra tiếng khóc u âm sâu kín, dường như nghe được tiếng bước chân của hắn nên ngẩng đầu nhìn qua, lộ ra một gương mặt nhỏ tái mét.
“Đcm tao đệt…” Hải Quan Triều giật bắn về sau một đoạn, thiếu chút nữa đã té cầu thang rồi, may mà y nhanh tay nắm lấy tay vịn mới không xảy ra chuyện đó.
Hình như trái tim của y ngừng đập mất rồi, hơi thở dồn dập lên, lúc Hải Quan Triều muốn vận sức kêu gào thì thấy cửa phòng Tạ Linh Nhai mở ra, hắn cầm một cây thước bằng gỗ đào đi ra, gõ gõ xuống tay mình nói nhỏ: “Ê, cho nhóc ra ngoài hóng gió giải lao chút thôi mà đi hơi lâu rồi nhe, mau trở lại làm bài tập đi.”
Hải Quan Triều: “???”
Thấy được Tạ Linh Nhai thì trái tim của Hải Quan Triều đã đập trở lại, lúc này mới nhớ ra, quý sao có thể ở bên trong đạo quan chứ? Nhưng mà tiểu quỷ này hắn chưa thấy mà, nhóc quỷ này chui ra từ đâu vậy? Hôm nay không phải tiểu Tạ đi dự lễ kết hôn của bạn à, còn rảnh rỗi đi bắt quý nữa hà?
Tạ Linh Nhai quay đầu qua thấy Hải Quan Triều đang đứng ngay cầu thang thì giơ tay chào hỏi.
Hải Quan Triều thất hồn lạc phách đi tới đã thấy được tiểu quỷ kia bụm mặt không tình nguyện mà vào phòng – Thi Trường Huyền cũng ở bên trong.
“Nhóc này là ai đây?” Hải Quan Triều hỏi, “Tôi cmn xém chút bị hù chết rồi, quỷ khóc lúc nửa đêm, cái đm nhà nó.”
Tạ Linh Nhai cười nắc nẻ: “Ai bảo anh về trễ như vậy chớ, à, giới thiệu một chút, đây là tiểu bút tiên tên Sa Nhụy, buổi sáng lúc ta dự lễ kết hôn thì nhóc đến kiếm chuyện nên tôi xách về đây dạy dỗ một chút.”
Y nhìn vào phòng, thật vậy, Sa Nhụy đang ngồi trên ghế rưng rưng làm bài tập, Thi Trường Huyền ngồi bên cạnh canh chừng, thầy cô nhóc làm sai thì kêu dừng lại, giảng lại cho hiểu hơn.
Hải Quan Triều: “…” cạn mẹ lời.
Hải Quan Triều không rét mà run, biện pháp giáo dục kỳ quái gì đây?
“Làm bài cho tốt đi, không làm hết không cho đi.” Tạ Linh Nhai dựa vào cửa nói.
Tiểu bút tiên: “…”
Nhóc con làm bộ nức nở hai tiếng, thấy không thể phản kháng được nên tủi thân cắm đầu làm bài, thi thoảng tức giận ngẩng đầu lên liếc Tạ Linh Nhai một cái.
Thi Trường Huyền ngồi kế bên gõ gõ ngón tay xuống bàn: “Tập trung.”
Hải Quan Triều nhìn trong chốc lát thì phì cười, cảm khái: “Tiểu Tạ đúng là biết cách chơi…”
Tạ Linh Nhai cực kỳ đắc ý, kéo hộc tủ lấy ra nguyên bộ đề thi Olympic: “Đúng vậy, anh coi nè, muốn môn nào có môn đó, từ lớp 3 đến lớp 6 có đủ. Chúng ta độ quỷ cũng phải có phương pháp khác nhau, không thể chỉ đe dọa với đánh đấm mà còn phải giáo dục nữa. Thay vì bỏ tiền mua giấy vàng tiền giấy thì không bằng mua một quyển đề thi ha, đúng không? Quỷ ngốc nghếch, nhóc phải cố gắng làm bài nha, làm xong hết nhiêu đây đảm bảo tiêu trừ hết oán khí, tri thức mở rộng, thực lực tăng một bậc liền.”
Sa Nhụy: “…”
Hải Quan Triều: “…”
Hải Quan Triều cạn lời, đánh giá qua lại mấy lần, giật giật khóe miệng: “Vậy mấy người làm tiếp đi, nhìn giống y như người một nhà vậy đó, nhìn lâu thấy… hơi ấm áp.”
Tạ Linh Nhai cười tủm tỉm nói: “Sư gia không ở lại một chút để hưởng thụ niềm vui của gia đình hở?”
Hải Quan Triều: “…Tôi cảm ơn cả nhà cậu, anh chú không cẩn.”
Hải Quan Triều nhìn lại lần nữa, bỗng thấy hơi mắc cười, nỗi sợ hãi dành cho tiểu quỷ này cũng biến mất tăm.
Sa Nhụy khóc lóc nằm vạ: “Anh đẹp trai tốt bụng ơi, buông tha cho em đi, em thề sẽ không bao giờ quấy rối nữa.”
Hiện tại không chạy ra được Bão Dương Quan cũng không nói đi, còn bị ép buộc làm bài thi nữa, nó cảm thấy sống không bằng chết, thành quỷ rồi cũng không được yên thân.
Tạ Linh Nhai: “Không được, anh cho em cơ hội rồi đó chứ, nhưng đề thi cũng mua rồi, không làm không được đâu.”
Thương Lục Thần vui sướng khi người gặp họa: “Hi hi hi, ha ha ha…”
Tiểu quỷ vốn cực kỳ thích cái loại thần báo bên tai nhỏ nhỏ đáng yêu như thế này, nhưng khi bị cười nhạo lập tức không vui, thầm nghĩ, bạn bè của người xấu hay thần báo bên tai mà người xấu nuôi đều hư hỏng như nhau…
Tại Linh Nhai tủm tỉm nhìn Thi Trường Huyền đang liệt kê công thức toán học cho Sa Nhụy thì vui lắm, càng ngày càng cảm thấy hài lòng với sư huynh: “Có thầy giáo như anh Trường Huyền dạy một kèm một thì nhóc nên cười trộm vui thầm đi, không phải ai cũng được như vậy đâu đó.”
Sa Nhụy cúi đầu thấp hơn, cả người toát ra vẻ không vui, cực kỳ âm u.
Thi Trường Huyền nghe vậy thì liếc mắt Tạ Linh Nhai một cái đầy thâm sâu.
Tạ Linh Nhai giật mình, nhớ lại hôm trước khi đang làm gì kia, Thi Trường Huyền nghe hắn kêu sư huynh thì lập tức “hóa thú”, trong lòng cười nhạo đúng là muộn tao, sáp lại gần thì thầm to nhỏ với anh.
Thi Trường Huyền nghe xong thì đặt bút chì xuống, đặt tay sau cổ hắn kéo lại gần mình, ngậm lấy cánh môi của hắn hôn liếm.
Tạ Linh Nha bị tập kích bất ngờ thì mềm chân, thân thể hơi lui về sau một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần giơ tay ôm lấy bả vai của Thì Trường Huyền, hơi hé miệng thè lưỡi nhảy múa cùng lưỡi anh. Một bàn tay rảnh rỗi khác canh ngày đầu nhỏ đang tò mò nhìn lén của Sa Nhụy ấn xuống.
“Nè…” Sa Nhụy xoay qua xoay lại cũng không thoát khỏi ma trảo của hắn thì bỏ cuộc, không thèm chống lại nữa mà thuận thế nằm úp lên mặt bàn luôn.
Tạ Linh Nhai bị hôn thở hổn hển, sau một lúc thật lâu mới tách ra, hai mắt đào hoa ướt át nhìn Thi Trường Huyền, lại được anh hôn thêm mấy cái lên hai má nữa.
Đến lúc này Tạ Linh Nhai mới buông tay đang đè đầu Sa Nhụy ra, xách cô nhóc lên: “Tiểu khả ái với tiểu bảo bối giúp anh nhìn chằm chằm tiểu ngốc làm bài tập nhé, anh có việc gấp quan trọng cần phải làm liền.”
Sa Nhụy bĩu môi, không tình nguyên ngồi giữa hai thần báo bên tai làm bài thi. Bài thi đã đủ làm khó nhóc lắm rồi, đã vậy còn phải nghe Thương Lục Thần lải nhải nữa, đúng là không khác gì hình phạt đáng sợ nhất thế giới mà.
Tạ Linh Nhai phát rồ kéo tiểu bút tiên về làm đề thi mấy hôm, mỗi ngày nhóc con này đều khóc lóc ỉ ôi nhận sai, thề thốt sau này chắc chắn sẽ là một con quỷ tốt, một chút hận ý cũng không có thì Tạ Linh Nhai mới tha cho.
“Để anh đưa nhóc về, mấy đề thi chưa làm xong cũng cho nhóc luôn nè, về rồi cũng cố gắng làm nha.” Tạ Linh Nhai dùng cành liễu đan thành một cái rổ nhỏ, sau đó châm lửa đốt.
Rỗ bằng cành liễu vừa cháy hết đã xuất hiện trơng tay của Sa Nhụy, cô nhóc vừa khóc vừa cười gom bài thi chưa làm xong bỏ vào rổ nhỏ, bỏ vào từng chút tới khi xong rồi thì cao gần như che hết khuôn mặt của nhóc luôn: “Cảm ơn thầy Tạ.”
“Đi thôi.” Tạ Linh Nhai cực kỳ vừa lòng dẫn Sạ Nhụy ra cổng, còn đặc biệt tốt bụng muốn đưa về nhà luôn nữa.
Sa Nhụy đâu có dám phản đối, ôm theo rổ nhỏ chất bài thi cao ngất nhắm mắt theo đuôi Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai đi xe buýt rồi đi bộ thêm một đoạn đường ngắn nữa, khi đi ngang qua một đoạn đường Sa Nhụy bỗng nhiên lủi ra sau lưng hắn trốn.
Tạ Linh Nhai ngẩng đầu thì bắt gặp người quen, là Ninh Vạn Lại và Trình Hân. Hơn nữa, Ninh Vạn Lại đang ở trong trạng thái xuất hồn, cũng không biết sao Trình Hân có thể thấy được hắn nữa, nhưng ngẫm lại thì Ninh Vạn Lại đã làm vô thường sống thời gian dài vậy rồi, học được mấy chiêu của đồng nghiệp cũng không kỳ lạ.
Gặp được hai người này thì Sa Nhụy sợ hãi cũng dễ hiểu. Ninh Vạn Lại là vô thường sống, trên tay có xích khóa hồn, còn Trình Hân thì khỏi nói là cảnh sát mang một thân chính khí nên ma quỷ sợ hãi.
“Hai người làm gì đó, đang cùng nhau phá án à?” Tạ Linh Nhai chào hỏi.
“Tạ tiên sinh?” Ninh Van Lại bay tới gần, nhìn thoáng qua Sa Nhụy sau lưng cậu, cảm thấy hơi là là, nhóc con này bưng một rỗ giấy cao ngút chi vậy cà, bất quá thấy nhóc sợ mình nên cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời Tạ Linh Nhai, “Cũng không phải vụ án gì, Trình Hân đang giúp tôi tìm người, à không, tìm quỷ.”
“Hả, có quỷ hồn mất tích à?” Tạ Linh Nhai kinh ngạc hỏi lại.
“Không có, không có, là đang tìm nhân viên mới.” Biểu tình của Ninh Vạn Lại vô cùng phức tạp, “Tôi chuẩn bị đi tìm quỷ hồn thích hợp nhận việc, lần này té xỉu kế bên Trình Hân nên anh ấy giúp tôi tìm luôn đó.”
Chính bản thân y bị mạnh mẽ “mời” nhận việc, lại là sinh hồn nữa cho nên không tránh khỏi đồng tình với nhân viên mới này.
Tạ Linh Nhai cảm thấy hứng thú cực kỳ: “Nhân viên mới? Là vô thường sống nữa hả?”
Ninh Vạn Lại thở dài: “Nếu là vô thường sống vậy thì dễ rồi, hiện tại âm ty thiếu một cái chỉnh hình thai quỷ cho nên phân nhiệm vụ cho tôi, kêu tôi đi tìm một người thích hợp.”
Tạ Linh Nhai mơ hồ hỏi: “Chỉnh hình thai quỷ là cái gì?”
Mẩy cái này thuộc về bí mật của địa phủ, hắn không làm việc ở đó nên không được xem nhiều điển tích liên quan, vì vậy cũng không biết nhiều về mấy thứ này lắm.
Ninh Vạn Lại giải thích: “Tôi vốn dĩ cũng không biết đâu, chỉ biết chỉnh hình thai quỷ này chính là giúp quỷ sửa mặt.”
“… Sửa mặt?” Biểu tình của Tạ Linh Nhai hơi bối rối, “Ý của anh là chỉnh mặt hả? Nghề nghiệp hiện nay của địa phủ rộng rãi vậy luôn á, sống ở dưới còn có thể chỉnh dung luôn?”
Ninh Vạn Lại: “…”
Ninh Vạn Lại: “Cũng không phải. Tôi nghe nói, sửa mặt cho quỷ đều được làm ngay trước khi đầu thai, nắn xong gương mặt của kiếp trước lập tức phải đi đầu thai ngay, dĩ nhiên cũng có người không nắn mặt rồi. Tôi nghe nói cũng có trường hợp giúp người sống sửa mặt nữa, đó là những người âm đức sâu dày nên địa phủ khai ân, cho nên gương mặt của những người sẽ thay đổi dần theo thời gian.”
Nói như thế thì Tạ Linh Nhai có thể hiểu được, khó trách lại gọi là “chỉnh hình thai quỷ”.
Sa Nhụy nghe vậy thì tò mò duỗi đầu nhỏ nghe ngóng, tuy còn nhỏ nhưng phụ nữ ai mà không yêu cái đẹp.
“Vậy anh đang đi tìm “chỉnh hình thai quỷ” thích hợp à? Tìm được chưa?” Tạ Linh Nhai hỏi.
“… Vẫn chưa nữa.” Ninh Vạn Lại buông thõng hai vai, “Chủ yếu là làm đẹp cho người đại thiện đại đức, cho nên anh Vương đã dặn tôi thật kỹ, phải tìm được một tiêu chuẩn thẩm mỹ thật tốt, nên tôi mới lang thang ở đây nè.”
Nhân viên công vụ của địa phủ đều rất lâu mới đổi mới một lần, hồi trước Ninh Vạn Lại có đi xem mấy khuôn mẫu nắn thai quỷ, cũ xì lạc hậu lắm.
Tạ Linh Nhai nhìn qua bên đường, ha, bên kia là một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.
Tạ Linh Nhai cười tươi rói, người này làm việc có tâm quá ha, “Sao? Chưa tìm được người thích hợp hả? Hay là người được chọn có tuổi thọ quá cao, chưa tới số chết?”
“Không phải.” Gương mặt của Ninh Vạn Lại kiểu “một lời khó nói hết”, “Hai chúng tôi chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu cái bệnh viện rồi đó, nhưng mà nhìn nhiều ca phẫu thuật lắm rồi, tất cả đều cùng kiểu lai tây, như mắt to hai mí nâng mũi tiêm cằm, giống y hệt nhau luôn. Cậu nói xem, nếu sử dụng khuôn mẫu này cho mấy quý nhân tích âm đức thì khen thưởng cho họ hay đang trừng phạt họ chứ?”
Tạ Linh Nhai: “…”
Ninh Vạn Lại thở ngắn than dài: “Thẩm mỹ của thành phố Nữu Dương này không ổn miếng nào, tôi thấy mấy thành phố lớn chắc là ổn hơn, chứ cái loại giống hệt nhau như này thì thôi, haizz, đáng tiếc… hiện giờ tôi rầu quá đi.”
Tạ Linh Nhai cảm thấy tức cười: “Anh tìm sai cách rồi, ai nói “chỉnh hình” cho quỷ nhất định phải là bác sĩ thẩm mỹ, anh tới trường nghệ thuật đi, tìm một họa sĩ vẽ chân dung hoặc một nhà điêu khắc không được sao? Bọn họ có khiếu thẩm mỹ tay nghề tốt, cũng quen thuộc với kết cấu khuôn mặt người nữa.”
Ninh Vạn Lại như tìm được chân lý, mắt sáng rực lên: “Đúng đúng đúng, cậu nói quá đúng, đi qua học viện nghệ thuật tìm nào!”
Ninh Vạn Lại vội vàng cảm ơn Tạ Linh Nhai rối rít.
Sa Nhụy nghe hết thì ngưỡng cổ hỏi: “Âm sai đại nhân, khi em đi đầu thai có thể nhờ chỉnh hình thai quỷ giúp em nắn thành một tiểu ma tiên không?”
Mọi người: “…”
Tạ Linh Nhai trầm ngâm “Nhóc lo mà học tập cho tốt đi, có lẽ âm ty thấy nhóc ngoan sẽ đồng ý cho nhóc trở thành một tiểu ma tiên.”
Sa Nhụy dùng sức gật đầu, giơ rỗ đề thi lên đinh đầu, vui vẻ nhảy chân sáo: “Thầy Tạ không cần đưa về đâu, hiện tại em chạy lẹ về làm tiếp đây!”
Tạ Linh Nhai: “…”
…
Mấy ngày sau, Tạ Linh Nhai bắt gặp Ninh Vạn Lại ở gần trường học của hắn, nhưng hai người cách nhau khá xa mà Ninh Vạn Lại cũng chuẩn bị đi nên hắn cũng không chào hỏi. Sau đó lại chợt nghĩ, sao mà y đến trường mình chi ta, chắc không phải kiếm tới kiếm lui cuối cùng kiếm luôn người trong trường của mình đó chứ, học viện Thước Đông của hắn cũng có khoa mỹ thuật đó!
Tạ Linh Nhai nghĩ vậy bèn đi tìm giáo sư Chu hỏi thăm, giáo sư Chu suy nghĩ một lát rồi nói: “Khoa mỹ thuật có giáo sư Bạch, ông ấy đã lớn tuổi rồi, mắc bệnh cũng khá lâu, nghe nói gần đây phải nằm viện chăm sóc đó, haiz, mỗi năm ông ấy đều phải đi bệnh viện mấy lần, nằm viện nhiều lần sẽ không còn hiếu tử mà, năm nay không có người con nào vào chăm ông ấy luôn, ngược lại là mấy học trò của ông ấy thay phiên nhau chăm sóc”
Tạ Linh Nhai cũng không biết tình hình thế nào nên sau khi tan học thì nhanh chân chạy đến bệnh viện gần trường.
Làm đạo sĩ lâu rồi nên hắn đối với bệnh viện cảm thấy rất phúc tạp, vì nơi này đâu đâu cũng là sinh sinh tử tử, có vô số âm hồn vờn xung quanh.
Theo lý thuyết, cho dù Tạ Linh Nhai có là con cháu của Thành Hoàng đi nữa thì âm sai muốn câu hồn người nào cũng không thể nói ra. Dĩ nhiên, nếu có lý do đặc biệt hoặc là trùng hợp biết được, chỉ cần không nói lung tung, giữ kín trong bụng cũng sẽ không có gì.
Tạ Linh Nhai là người đưa ra cách cho Ninh Vạn Lại nên cũng đoán được tám chín phẩn mười là hắn sẽ đến câu hồn của giáo sư Bạch, hắn nghe giáo sư Chu nói xong thì trong lòng lập tức đoán được một chút nên đến đây xem thử.
Tạ Linh Nhai cũng không biết giáo sư Bạch nằm phòng nào nên đi lung tung trong bệnh viện một lát vẫn không thấy, cuối cùng hắn tìm một cô điều dưỡng hỏi thăm, cô ấy tưởng hắn là học trò của giáo sư Bạch thì nhiệt tình chỉ đường.
Giáo sư Bạch không có nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU mà nằm một mình trong phòng thường, khi Tạ Linh Nhai đến, trong phòng chỉ có ông ấy, đang nằm xem một quyển truyện tranh.
“Tiểu Hồ à, con đừng có gấp…” Giáo sư Bạch ngẩng đầu, dừng lại lời đang nói, “Cậu trai trẻ, con tim ai?”
Tạ Linh Nhai xấu hổ cười cười: “Thầy là giáo sư Bạch ạ? Con là sinh viên của học viện Thước Đông, cực kỳ yêu thích tác phẩm của thẩy, nghe nói thầy đang nằm ở đây nên con mới mạo muội tới thăm thầy, làm phiền thầy rồi ạ.”
Giáo sư Bạch vô cùng gần gũi bình dị, nghe hắn bảo thích tác phẩm của mình thì vui lắm, kêu hắn lại ngồi xuống ghế trò chuyện.
Tạ Linh Nhai vốn cũng không chắc 100% là giáo sư Bạch, sau khi gặp mặt nhìn tử khi vờn quanh người ông ấy thì biết dù người mà Ninh Vạn Lại tìm không phải ông ấy thì chỉ sợ cũng bị đe dọa đến tính mạng.
Chẳng qua giáo sư Bạch là kiểu sống thọ chết tại nhà, tuy cơ thể có bệnh cũ nhưng không biểu hiện nghiêm trọng ra bên ngoài, chỉ sợ bác sĩ cũng không biết, thọ mệnh của giáo sư Bạch còn lại trong một hoặc hai ngày này mà thôi, sống chết có số mà.
Nhưng xem ra hiện tại tinh thần của giáo sư Bạch khá tốt, ông ấy trò chuyện với Tạ Linh Nhai vài câu, nghe hắn nói tranh vẽ chân dung của mình rất đẹp thì cười ha ha nói: “Nếu không phải tình trạng sức khỏe hiện tại không cho phép thì thầy rất muốn con tới làm người mẫu đó, nhóc con có khí chất thật đặc biệt.”
“Cám ơn giáo sư Bạch, à thầy ơi, con có thể xin thầy một bản vẽ nháp không ạ?” Tạ Linh Nhai hỏi thử.
Giáo sư Bạch đồng ý ngay tắp lự: “Có thể chứ, cho con một bản nháp nhé, nhưng mấy bức vẽ đều ở nhà của thẩy, chờ khi thầy xuất viện thì…”, nói tới đây thì hơi kẹt lại, trên mặt ông lộ ra vẻ hơi buồn.
Giáo sư Bạch năm nay đã 73 tuổi rồi, đau ốm liên miên, lúc còn trẻ thì trải qua rất nhiều khó khăn đau khổ, kỳ thật ông có một dự cảm lần này nằm viện không chắc có thể về nhà được.
“Aiz… để thầy gọi điện thoại kêu con gái đem qua đây nhé.” Giáo sư Bạch thở dài, lấy điện thoại trên tủ đầu giường bấm số gọi cho con.
Tạ Linh Nhai liền nói: “Đã phiền thầy rồi”, sau đó hắn ngồi trò chuyện luyên thuyên với ông ấy thêm một lát, lúc này có một người trẻ tuổi trở lại, là học trò của ông ấy, mới đi căn tin của bệnh viện mua canh về.
Giáo sư Bạch uống mấy ngụm canh thì uống không nổi nữa, hơn nữa nãy ngồi nói chuyện nhiều nên hơi mệt, từ từ nằm xuống nói: “Tiểu Hồ, tiểu Tạ, hai con nói xem, người sau khi chết rồi thì sẽ như thế nào? Thầy chết rồi vẫn Muốń tiếp tục vẽ tranh, không biết ở địa phủ có điều kiện này không nữa?”
Tiểu Hồ cực kỳ khó chịu, người chết là hết chứ cái gì mà địa phủ nhưng cậu ta sao nói vậy được nên an ủi thầy mình: “Giáo sư, thầy đừng nghĩ nhiều như vậy, thầy sẽ khỏe lên thôi mà, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ thực vật, ķhông phải lần trước người còn nói muốn đi vẽ Bão Dương quan nổi tiếng đó sao?”
Giáo sư Bạch buồn bã gật đầu.
Tạ Linh Nhai lại nói: “Giáo sư Bạch, âm phủ cũng có điều kiện vẽ tranh ạ, hơn nữa họa sĩ nổi tiếng giống như thầy bọn họ chắc chắn sẽ sắp xếp một công việc có liên quan đến vẽ tranh cho thầy. Thầy xem, hiện tại thầy sắp về hưu rồi nhưng xuống dưới chắc sẽ giống như tụi con thôi, tiếp tục đi làm, tiếp tục bận rộn.”
Tiểu Hồ trừng mắt với Tạ Linh Nhai.
Giáo sư Bạch lại cực kỳ vui mừng, thở dài nói: “Nếu thật vậy thì quá tốt rồi…”
Tạ Linh Nhai chợt quay đầu nhìn thoáng qua, là Ninh Vạn Lại đã đứng ngay cửa.
Ánh mắt của y có hơi ngạc nhiên, không ngờ Tạ Linh Nhai cũng ở nơi này.
Sắc mặt của Tạ Linh Nhai biến đổi, đứng ở cửa nhìn quanh một lát đã nghe tiếng giày cao gót vang lên, một người phụ nữ tóc xoăn cầm một cuộn giấy đi vào, tùy ý liếc nhìn Tạ Linh Nhai một cái rồi vào phòng bệnh, gật đầu: “Ba.”
Giáo sư Bạch lập tức vui vẻ: “Tiểu Quyên tới rồi, con đem bức tranh đưa cho cậu trai trẻ này đi, cậu ấy là… à cái gì kia, à, fans của ba đó.”
Bạch Quyên đưa bức vẽ này cho Tạ Linh Nhai, ngồi xuống mép giường của ba mình: “Ba, canh này không hợp khẩu vị sao? Sắc mặt của ba không tốt lắm, muốn uống thêm chút không?”
“Không có gì đâu, chúng ta nói chuyện chút nhé, khó khăn lắm con mới tới thăm ba.” Giáo sư bạch nắm tay con gái, có chút vui sướng.
Sắc mặt của Bạch Quyên hơi không tốt lắm, hốc mắt cũng hơi ướt, đúng vậy, nằm viện lâu ngày sẽ không còn hiếu tử, ba cô bệnh lâu rồi, cũng không thích biểu hiện yếu ớt trước mặt cô, sợ gây phiền phức cho cô.
Bây giờ nghe ba mình nói như vậy thì Bạch Quyên lập tức cảm thấy áy náy, đồng thời cũng có cảm giác kỳ lạ, trước giờ ba cô chưa từng nói mấy lời như vậy: “Hôm nay con ở lại với ba nhé, con sẽ tới đây nhiều hơn… ba…”
Giáo sư Bạch mỉm cười nói: “Mẹ con đi sớm, trước đây ba chỉ lo làm việc ít thời gian cho con, cũng mang con là người độc lập lại có khả năng…”
Ông bắt đầu nhắc lại những chuyện năm xưa, Bạch Quyên nắm tay ba mình, nghiêm túc lắng nghe.
Tạ Linh Nhai liếc nhìn qua chỗ của Ninh Vạn Lại, thấy hắn nhìn đồng hồ liên tục, sau đó lấy ra xích khóa hồn.
Giáo sư Bạch đang nói bỗng nhiên im lặng, ngoẹo đầu sang một bên giống như đã ngủ gật.
Bạch Quyên cũng cảm giác tay ba đang nắm tay mình buông thõng, đợi qua năm giây mới đột nhiên phản ứng được: “Ba, ba?!”
Tiểu Hồ cũng nhanh chân cọi bác sĩ tới nhưng mọi sự đã rồi.
…Giáo sư Bạch ra đi rất yên bình.
Bạch Quyên khóc không thành tiếng, trong khoảng thời gian này cô thật sự quá bận, chưa tới bệnh viện thăm ba mấy lần, thật sự quá bất hiếu, hơn nữa ba lại ra đi đột ngột như vậy, nghĩ lại nếu không phải ba ba gọi điện kêu mình mang bức tranh tới chỉ sợ cô không được gặp ba lần cuối nữa.
…
Không ai chú ý tới Tạ Linh Nhai đã rời đi từ lúc nào, sắp xếp xong Bạch Quyên cũng nhớ ra nhưng chỉ cho rằng cậu đã rời khỏi khi hai ba con cô nói chuyện rồi.
Lúc Ninh Vạn Lại dẫn giáo sư Bạch đi khỏi thì gặp Tạ Linh Nhai đứng ở hành lang, khom lưng chào tạm biệt hai người họ.
Từ đây về sau, giáo sư Bạch là âm sai vẽ chỉnh hình thai quỷ trẻ tuổi nhất.
Hồn phách của giáo sư Bạch dường như hiểu ra gì đó, gật đầu mỉm cười với Tạ Linh Nhai: “Cảm ơn nhé cậu trai trẻ.”
Tạ Linh Nhai nhìn theo hai người, bỗng nhiên nhớ tới gì đó thì chạy cọi theo họ, nghiêm túc hỏi: “Con có chuyện muốn hỏi ngài một chút, giáo sư Bạch, ngài có xem XXXX tiểu ma tiên chưa?”
Giáo sư Bạch hơi ngẩn ngơ: “… Đó là cái gì?”
“Không có gì đâu ạ”, Ninh Vạn Lại ôm vai của giáo sư Bạch dẫn người đi, “Chỉ là có người lại muốn khi dễ học sinh tiểu học thôi.”