Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 93: Từ đường cũ tại dưa leo tr.
Người nhà Bạch Quyên, đều không mê tín và tin chuyện quỷ thần. Đã vậy bà của cô là giáo viên giảng dạy tại các trường đại học và bản thần cô cũng là giáo viên, chồng cô là công nhân viên chức, cho nên, bạn bè của Bạch Quyên đều cảm thấy rất kì lạ, nếu cần làm lễ tang cho cha mẹ có thì có phải làm như thế nào, vì dù sao cũng không thể mời người về làm pháp sự mà?
Có người hôi thắng với Bạch Quyên, cô thẩm kin nói: “Từ sau khi cha tôi qua đời, tôi đã mơ thấy cha nói với tôi rằng, hy vọng tôi có thể mời thầy pháp về để tụng kinh cho ông, đó là tâm nguyện cuối cùng của cha, nên tất nhiên tôi sẽ giúp ông hoàn thành mong ước.”
Mọi người đều hiểu rằng đây chỉ là để kìm nén nỗi buồn mà thôi. Cho nên, cái này là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, với lại khi người thân qua đời, người còn sống đều mong ước họ sang thế giới bên kia có thể được yên bình. có như vậy thì bản thân người ở lại moi co the được an ủi.
Và vì khu vực nơi Bạch Quyên sinh sống không được phép lập đàng thờ cúng, nên cô đã thuê phòng tang lễ tại nhà, tổ chức lễ tang tại đây và đứng cạnh quan tài.
Cô giao việc tìm thầy pháp cho chồng, cón nói rằng. phần thiêng liêng nhất của chuyện này chính là chuyện cô nằm mộng thấy cha và được ông dặn dò rằng, nhất định phải là các đạo sĩ của Bão Dương Quan, Thái Hoa Quan đều không được. Đến khi chồng của Bạch Quyên mời được người đến, cô mới vô tình phát hiện, trong số đó có một người mà khi cô ở phòng bệnh chăm soc cha mình đã nhìn thấy qua.
Tạ Linh Nhai giải thích: “Tôi làm thêm ở Bão Dương Quan, biết chuyện giáo sư Bạch muốn làm pháp sự, nên mới cùng đi đến.”
Trước đó Bạch Quyên còn tưởng rằng đây là thực tập sinh, nền còn cảm thấy có chút không nói nên lời, người trẻ tuổi như thế này sao lại chạy đến đạo quan làm thực tập chứ? Chi là lần này tổng cộng mòi về ba bốn đạo sĩ, khi đưa tiền, cô cũng không nói cái gì.
Buổi tối tất cả người nhà trực hệ đều ở trong nhà tang lễ túc trực bên linh cữu, Bạch Quyên có cô con gái, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, buổi tối cũng không tiện ở lại nơi này, nên đành nhờ họ hàng trông giúp.
Các đạo sĩ pháp sự trì tụng tới 10 giờ tối, thì đi nghỉ ngơi. Vì dù sao cũng không thể túc trực bên linh cữu hoài được, với lại đúng giờ, chôn phải đốt vàng mã cho người chết, cho nên, về cơ bản người túc trực chắc chắn sẽ không thể ngủ được.
Tạ Linh Nhai nhìn thi thể của giáo sư Bạch, cảm thấy trên khuôn mặt hồng hào trước đây giờ đã tràn ngập khí tức tử vong, tạo cho hắn một cảm giác mâu thuẫn đến kỳ lạ.
Dù sao đạo sĩ so với người nhà cũng sẽ có việc mệt hơn và vì vừa mới xong xuôi pháp sự, nên Tạ Linh Nhai kéo lại áo khoác tùy ý dựa vào tường ngủ gật, nhưng bỗng nhiên lại bị giật mình, sau đó bị cơn rét lạnh lay tỉnh.
Lúc này, lại có một trận gió lạnh thổi tới, Tạ Linh Nhai như suy tư điều gì, hắn đem một lá bùa dán ở trên người, sau đó nhìn thấy giáo sư Bạch bị âm sai kéo tay đi vào, đây là hồi hồn.
Tạ Linh Nhai sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy vẫn chưa bị dọa sợ, thậm chí còn có thời gian rảnh ở trong lòng tính tính, không sai, đây là canh giờ hồi hồn.
Hắn nhìn lại giáo sư Bạch, lúc này ông và âm sai đang nắm tay nhau như thể cả hai là bạn bè.
Vì có người rất tội nghiệp, xét đến tình huống, sau khi phục hồi, linh hồn sẽ bị trói bằng dây thừng hoặc xích, nhưng xem bộ giáo sư Bạch sau khi chết, cũng có công chức, nên âm sai cũng không làm khó, mà chỉ dùng tay kéo ông đi.
Âm sai khi thấy Tạ Linh Nhai thì khẽ cúi đầu chào, giáo sư Bạch cũng gật đầu với anh: “Lại gặp cậu rồi.”
“Ngài đã trở lại.” Tạ Linh Nhai nói giống như đang làm việc nhà và để thể hiện sự tôn trọng, hắn đứng dậy và giới thiệu ngắn gọn với ông về những việc cần làm tiếp theo trong lễ tang.
Giáo sư Bạch vui vẻ nói: “Tôi rất hài lòng. Làm phiền các cậu rồi.”
Có điều gì đó kỳ lạ về tình huống này, khi người chết cảm ơn về việc đối phương giúp mình làm pháp sự rất chu toàn, tình cảnh này nhìn sao cũng thấy có chút quỷ dị.
“Không sao đâu, vốn là chuyện nên làm mà. Mời ngài nhìn xem thân quyến.” Tạ Linh Nhai lại nói.
Giáo sư Bạch từ trong nhà lại đây, nhìn nơi ở cũ của chính mình, sau đó lại ở đây nhìn lại người thân. Địa phủ cũng tốt, vì dù sao chỉ là âm dương cách biệt, nhưng, về sau giáo sư Bạch rất khó gặp lại người thân, cho nên ông rất lưu luyến mà đi một vòng.
Khi đến thời điểm thích hợp, giáo sư Bạch mới lưu luyến không rời mà rời đi, rồi trước khi đi lại cùng Tạ Linh Nhai nói lời từ biệt.
…
Bạch Quyên buồn ngủ cực kỳ, nên trông lúc vô thức cô đã ngủ gật và cảm thấy rất lạnh.
Phòng tang lễ rất lạnh, nếu không thì làm sao có thể đặt thi thể đây? Bây giờ là mùa đông, nên bên trong cũng lạnh hơn bên ngoài một chút. Trong thời tiết lạnh giá này, Bạch Quyên mặc dù đã mặc áo khoác rồi vẫn cảm thấy một cảm giác lạnh buốt.
Rồi trong lúc mơ màng, Bạch Quyên không tự chủ được ôm chặt chính mình, muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt dường như đã dính chặt vào nhau, không thể nào mở ra được.
Trong cơn mông lung, Bạch Quyên nghe được tiếng gió, còn có tiếng gì đó rất nhỏ giống như là tiếng bước chân, ở trong linh đường trống trải vang lên.
Một cảm giác sợ hãi và mong đợi dâng lên, mặc dù cô đã được nghe nói rằng việc chạm vào linh hồn người chết lúc đang hồi hồn là điều không thể, nhưng nếu thật sự có thể gặp lại cha mình, thì cô cảm thấy chuyện này rất tốt.
Nhưng mà giờ khắc hoàn hồn sao có thể dễ dàng bị nhìn thấy như vậy, cho nên Bạch Quyên cũng chưa thể tỉnh lại ngay, chỉ là cô lại nghe được một âm thanh, giống như tiếng chuông nhỏ, nội dung cụ thể cũng nghe không rõ, như là hai ba người đang nhàn nhã nói chuyện nhà và giọng nói dường như ngày càng gần hơn, cùng với đó là một cơn gió thổi qua mặt Bạch Quyên.
Nhịp điệu thong dong ngày dần dẫn xoa dịu trái tim đang sợ hãi của Bạch Quyên.
Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Quyên mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Linh Nhai đang đốt tiền giấy, còn chào đón mình: “Chị Bạch, vừa hay, cũng đến giờ rồi.”
Bạch Quyên sờ sờ trên mặt, mới phát hiện mình đã khóc trong mơ, cô hốt hoảng đi lên đốt vàng mã, nghiêng đầu nhìn Tạ Linh Nhai một chút, lại thấy dường như hắn không hề biết việc gì.
Bạch Quyên đem lời muốn nói nuốt lại.
Sau khi tang lễ kết thúc, trừ bỏ tiền công ước định trước đó, Bạch Quyên còn tự mình cho thêm Tạ Linh Nhai một cái phong bì.
Tạ Linh Nhai chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nhận lấy.
Bạch Quyên: “Cảm ơn.”
Tạ Linh Nhai: “Không có gì.”
Hai người nhìn nhau, tuy không thể nói ra lời trong lòng, nhưng lại có sự hiểu ý ngầm.
…
Đối với mỗi buổi lễ, đạo sĩ phụ trách sẽ nhận được một số tiền nhất định, nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Linh Nhai được thưởng thêm một cái phong bì.
Trên đường trở về, Tạ Linh Nhai bị dò hỏi phải làm như thế nào mới có thể được người nhà tang quyến vui vẻ thưởng thêm cho một phong bao lì xì như vậy, vì rõ ràng mọi người đều cùng nhau làm việc rất vất vả mà, với lại lần này Tạ Linh Nhai cũng không có đứng ra làm các phương pháp chủ yếu, tuổi cũng không lớn. Với lại người thường hẳn là sẽ khó có thể phân ra trình độ của bọn họ được.
Tạ Linh Nhai: “Tôi cũng không biết, có thể là do tôi may mắn.”
Mọi người: “… “
Bọn họ rất muốn phản bác, lý nào lại có người nhà nông cạn như vậy, nghĩ đến bây giờ ở Bão Dương Quan còn treo cờ thưởng của Tạ tiên sinh, nên họ cũng đành im lặng.
Lúc này, di động của Tạ Linh Nhai vang lên, hắn vừa thấy là dãy số xa lạ, thì nghe máy và hỏi: “Alo, cho hỏi ai vậy?”
“Xin, xin hỏi, ngài có phải là Tạ đại sư không?”
Tạ Linh Nhai: “… Đúng vậy.”
Nhưng thấy thừa nhận kiểu xưng hô này có chút làm quá, nên Tạ Linh Nhai lại nói thêm một câu: “Tôi là Tạ Linh Nhai.”
“Là ngài, đúng là ngài rồi, tôi tên Bàng Nguyên, chúng ta đã từng gặp nhau ở thôn Phương Bình, tôi đã thêm ngài vào WeChat. Bây giờ… mỗi ngày tôi đều khen ngợi ngài.”
Tạ Linh Nhai đổ mồ hôi, thở hổn hển nói: “À à, vậy ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”
Cái tên này hắn không nhớ rõ, nhưng nói thôn Phương Bình thì vẫn còn có chút ấn tượng, đại khái biết đây là người nào. Lần trước Ta Lình Nhai cùng Thi Trường Huyền đi khảo sát huyện Mão Lập Thi Tế, trong buổi lễ cúng tổ tiên ở thôn Phương Bình đã xảy ra một số việc, sau khi sự việc được giải quyết, nhiều người dân trong làng đã thêm tài khoản WeChat của Tạ Linh Nhai vào. Số WeChat của hắn thực ra là số điện thoại di động của hắn, nên giờ họ gọi lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
“Đại sư, tôi muốn mời ngài tới xem giúp!” Bàng Nguyên giải thích một chút: “Mấy ngày nay từ đường trương thôn náo loạn quá, tôi tưởng là tổ tông có ý kiến gì, nên thỉnh hòa thượng về xem thử, nhưng họ xem xong lại nói không tốt. À đúng rồi, nơi này cũng không phải thôn Phương Bình, mà là thôn Tiểu Bá.”
Bàng Nguyên ở rể thôn Tiểu Bá đã lâu, đến khi trở về mới biết thêm về Tạ Linh Nhai, cho nên nơi ông ta chỉ, là từ đường của thôn Tiểu Bá, nhưng cũng ở huyện Mão và hai thôn cũng cách không xa lắm.
Tạ Linh Nhai cảm thấy chuyện này rất lạ, ngày đó hắn nhìn thấy sư công dùng cấm chế, tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng có năng lực câu thông, nếu là tổ tiên có bất mãn gì với con cháu, chẳng lẽ bọn họ còn không thể giải quyết được sao?
Tạ Linh Nhai lại hỏi một chút, cụ thể là loạn như thế nào.
Bàng Nguyên nói: “Lễ vật vương vãi khắp sàn nhà, ban đêm trong đại sảnh còn có những âm thanh rất kỳ lạ, nhưng khi tôi đi vào thì bên trong không có gì cả! Chúng tôi mời hai gánh hát sư công đến xem nhưng họ cũng không xem một cách nghiêm túc. Làng của chúng tôi gần đây đang nghĩ đến việc trang trí một gian hàng Phong Thủy. Tôi tự không biết có phải vì vậy mà khiến tổ tiên chúng tôi tức giận không. Nên việc các gánh hát sư công chỉ an ủi qua, mới không có tác dụng.”
Tạ Linh Nhai bởi vì làm pháp sự, nên vốn dĩ còn thiếu các khóa học, hắn nói: “Gần đây tôi bận một số việc, với lại không có phương tiện đi đến đó, hay là vẩy đi, để tôi mời một đạo đồng sư khác đến đó cho ngài.”
Bàng Nguyên hỏi: “Là vị đại sư lần trước sao?”
Tạ Linh Nhai bật cười: “Không phải, là một vị khác, trình độ cũng rất cao.”
Người hắn nói chính là Phương Triệt, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến phong thuỷ của từ đường, thì Phương Triệt khẳng định có thể nhìn ra được và chuyện làm pháp sự cũng không phải vấn đề gì to tát.
Bàng Nguyên chỉ do dự một chút, rồi đồng ý.
Sau khi Tạ Linh Nhai trở về, hắn cùng Phương Triệt nói một chút chuyện này, vốn dĩ chuyện này hẳn là chỉ cần đến đó xem và hoá giải là được, nhưng không hiểu sao buổi tối hắn lại nằm mộng thấy Tổ sư gia.
Linh Tổ giơ một cây ngón giữa, hướng về phía hắn khoa tay múa chân nửa ngày.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Linh Nhai cảm thấy tâm rất mệt, chạy tới hỏi Tổ sư gia lại làm sao vậy, đoán vài lần đều không đúng. Nên hắn cần thận nhớ lại, gần đây có rất nhiều việc xảy ra, nếu trừ bỏ chuyện hắn đi tham gia lễ tang của giáo sư Bạch, thì chỉ có chuyện ở huyện Mão,…
Tạ Linh Nhai ôm một tia hy vọng hỏi: “Có phải người không muốn cho Phương Triệt đi thôn Tiểu Bá không?”
Bụp, nói trúng rồi!
Tạ Linh Nhai thở phào một hơi: “Thì ra là người không muốn Phương Triệt đi, nhưng chuyện này Phương Triệt có thể làm mà, sao lại không cho cậu ấy đi chứ…”
Tạ Linh Nhai nói xong thì nghẹn lời: “Đừng nói là người muốń con đến đó nha?”
Bụp, chính là muốn hắn đi.
Tạ Linh Nhai: “…”
Theo những gì nghe được, vấn đề này có vẻ không nghiêm trọng lắm, chỉ là nửa đêm làm ẩm ĩ chuyện đến huyện Mão để giải quyết sự việc rồi quay lại. E là cũng phải mất 2 ngày.
Tạ Linh Nhai có chút muốn từ chối, nhưng khi thấy cảnh tàn nhẫn khi giao ly đánh xuống, nếu hắn từ chối, bàn tay kia của Tổ sư gia sẽ không chút nhân nhượng nện xuống.
“Được, được, con đi, đi cúng bái đây.”
Tạ Linh Nhai cũng không biết Tổ sư gia vì cái gì mà bắt ép hắn đi huyện Mão, nhưng nếu ông đã linh ứng như vậy, thì e rằng chuyện này cũng không đơn giản như vậy, cho nên lại kéo Thi Trường Huyền cùng đi. Dù sao có Thi Trường Huyền, xem phong thuy cũng tiện hơn một chút.
“Vốn dĩ tôi muốn để cho Phương Triệt đi, nhưng bây giờ xem ra đành phải cùng Thi Trường Huyền đi một chuyến thôi.” Khi Tạ Linh Nhai giải thích, Hải Quan Triều khẽ cười khẩy một tiếng.
Tạ Linh Nhai: “… Anh cười cái gì?”
Hải Quan Triều cảm thấy chính mình đã nhìn rõ chân tướng, đó chính là Tạ Linh Nhai sẽ nhân cơ hội này ra ngoài hẹn hò, vì dù sao ở Bão Dương Quan cũng không thể làm trò gì nhiều, nên chắc hẳn đã nghẹn đến mức hoảng rồi.
Hải Quan Triều: “Các cậu đi vui vẻ đi.”
Tạ Linh Nhai: “…”
Đi huyện Mão đến ngồi hơn ba giờ xe buýt, Tạ Linh Nhai cũng đã tính toán tốt việc qua đêm, vì dù sao đi một chút, buổi chiều sẽ đến thôn Tiểu Bá.
Bàng Nguyên tới đón tiếp bọn họ, đi theo còn có hai người già trong thôn, chuyên quản chuyện trong từ đường và gia phả.
Bởi vì Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đã từng đi qua thôn Phương Bình, nơi vốn nổi tiếng với không khí hiến tế hưng thịnh, người dân Tiểu Bá Thôn vô cùng hiếu khách và nhiệt tình dẫn họ đi xem Đình Phong Thủy.
Và trên đường đi, họ cũng biết được một số chi tiết.
Đình Phong Thuỷ ở thôn Tiểu Bá có hình bán nguyệt, nằm ở phía trước rất nhiều ngôi nhà cổ. Trước giờ trong dân gian rất chú trọng đến việc, phía trước có và phía sau có núi, vì theo phong thuỷ như vậy rất dễ tụ tài tụ khí.
Đình Phong Thủy này có lịch sử hàng trăm năm và gắn liền với phong cách kiến trúc xa xưa. Thì ra lúc đầu thôn Tiểu Bá thuộc sở hữu của một gia đình thương gia sau khi chuyển đến đây, họ đã xây dựng một tòa nhà lớn, sau lại phân ra 5 phòng, 5 phòng này để cho từng người trong gia đình dùng và ngày càng phát triển, có nhiều con cháu, sau đó năm phòng dần dần tách biệt mọi người. Sau này, bức tường trong sân không còn nữa, xung quanh có rất nhiều phòng có mái che đến nỗi chỉ có thể mơ hồ phân biệt được đó là phòng nào. Nó đến từ cái nào.
Ngôi nhà cổ là ngôi nhà đầu tiên hướng ra làng và là ngôi nhà chính được truyền lại cho đến ngày nay cho những dòng họ lâu đời nhất sinh sống trong đó. Một số người trong số họ đã mua nhà hoặc thậm chí chuyển đi nơi khác, nhưng về mặt logic mà nói, ngôi nhà này thuộc sở hữu của một trong số gia đình họ.
Ngày nay mọi thứ đã khác xưa nên một ngôi nhà cổ ở làng cũng không còn quá hiếm, chưa kể mỗi nhà chỉ có vài căn nhà. Những năm gần đây, chủ sở hữu những ngôi nhà cổ đã nghĩ đến việc bán nhà nhưng không bán được vì đông người và bất đồng quan điểm, chính vì vậy vẫn luôn để vậy cho tới bây giờ.
Mãi cho đến gần đây, có một nhà đưa ra kiến nghị, người nọ có thể đưa cho các nhà khác tiền với điều kiện, những nhà kia phải đem nhà cũ chuyển sang cho mình đứng tên, sau đó người này muốn xây một khu dân cư, điều này quả thực là độc nhất đối với những tòa nhà mới được cải tạo. Sau đó, khi không đủ diện tích, người này còn muốn động chạm đến Đình Phong Thuỷ. Người này cũng nói rõ những nhà kia cũng có thể lựa chọn không cần tiền, đổi thành cổ phần.
Nhưng nói như thế nào, đây cũng là ngôi nhà có ngôi miếu lớn, có Đình Phong Thủy duy nhất trong làng do tổ tiên tạo nên, vì vậy chắc hẳn sẽ có ý nghĩa khác. Khi dân làng biết chuyện, đã có lời phê bình kín đáo.
Và khi mọi người hoàn toàn phản đối thì trong đại sảnh lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Mọi người đều cho rằng là vì chuyện họ muốn lấp đầy Đình Phong Thủy. Nên mỗi ngày đều có người trong gia đình đi nói với người nọ, khiến nhà nọ cũng không thể khởi công.
Tuy là như thế, nhưng bên trong từ đường vẫn không bình ổn, thôn dân sôi nổi suy đoán, có khi nào là do tổ tiên đã tức giận không.
Ông lão trong thôn Tiểu Bá đứng ở bên đường, lải nhải nói với họ: “Các ngài xem, ở đây người ta đang đào hố. Hiện tại mọi người đều tự nguyện dùng đất để khai hoang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Aizz, này không phải là đang buôn lậu khí đốt tự nhiên sao? Trước giờ tổ tiên vẫn sống và làm việc bình thường, phù hộ cho chúng ta đến ngày nay đó thôi. “
Thi Trường Huyền nhìn chung quanh một vòng, thôn Tiểu Bá dựa lưng vào núi, kiến trúc này vừa vừa nhìn là thấy đã tu sửa theo phong thuỷ, nhưng đây cũng là thói quen lúc bấy giờ. Hơn nữa, người có thể chỉ ra phong thủy tốt ở đây e là cũng không phải là một thầy phong thuỷ bình thường.
Toàn bộ thôn trang đều có thân rồng uốn lượn, đầu và đuôi rồng được xác định rõ ràng. “Nơi đầu rồng” chính là từ đường và trước đây cũng được dùng để làm trường học, học sinh trong thôn đi học đều là đến từ đường. Bên cạnh từ đường còn có hai tích tự tháp cao, còn được gọi là “Sừng rồng”
Cái gọi là tích tự tháp, là dùng để đốt cháy các trang giấy hay văn tự trong địa phương, giống như nơi đốt lò, nó cứ cháy từ từ, như thể để tôn trọng với phong cách viết sùng đạo cổ xưa, vì mọi người đều cho rằng mặc dù những văn tự này đều là giấy lộn vứt đi, nhưng mọi người cũng nên kính trọng, chính vì vậy mới lập ra hai tích tự tháp này.
Nghe người ta nói, làm như vậy cũng là đang tích âm đức, có câu thơ nói: “Thế gian đầy kho báu bằng giấy, nên thấy giấy cần lưu trữ cất đi. Hoặc để nơi thanh tịnh, tự nhiên phúc lộc sẽ đến, mãi mãi thoát nghèo.”
Vì thế, Thi Trường Huyền đọc kỹ rồi nói nhỏ với Tạ Linh Nhai: “Phong thủy của làng Tiểu Bá dựa trên hình tượng con rồng. chắc cậu cũng thấy rồi, cậu xem cả làng từ trên xuống dưới đều giống như một con rồng, “Đầu rồng.” nằm ở từ đường, trong điện còn có hai tích tự tháp làm “Sừng rồng, đây cũng là huyệt phong thủy. Còn Đình Phong Thủy có chăng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, gió thổi qua điện sẽ mang lại sự mát mẻ, khiến dân làng cảm thấy vui vẻ mà thôi.”
Tạ Linh Nhai bừng tỉnh, hắn vừa mới nhìn một lần, cũng ẩn ẩn cảm thấy phong thuỷ ở từ đường rất tốt, nhưng lại lại không giống như Thi Trường Huyền nói về cái gọi là ngọn nguồn.
Chuyện này đáng để hắn nghiền ngẫm.
Nếu phong thuỷ đường không có ảnh hưởng lớn gì, thì tại sao tổ tiên của nhà họ Thương lại nổi giận lớn như vậy?
Hay là nói, bản chất của con người là quá chú trọng đến các chi tiết nhỏ nhặt?
Cũng có thể lắm.
Hai người cắn lỗ tai, tạm thời cũng chưa đem suy luận nhất thời nói ra, Tạ Linh Nhai chỉ nói: “Chúng ta đã biết phần trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn phải đến tổ tiên bên kia, chúng ta đi từ đường nhìn thử đi.”
Hai người kia gật đầu, rồi cùng rời đi.
Nhưng Tạ Linh Nhai bỗng nhiên gọi bọn họ lại: “Từ từ, cái này là cái gì?”
Hắn mới vừa phát hiện, bên cạnh Đình Phong Thủy còn có một khối đá buộc ngựa cổ, nếu xoay góc độ khác thì sẽ thấy, trên khối đá buộc ngựa có một vết máu đỏ sẫm, Tạ Linh Nhai tiến lên nhìn một chút, cảm thấy không phải vết máu cũ: “Chẳng lẽ lúc khởi công, đã thấy máu?”
Hắn chợt nhớ ra rằng ông lão đã bảo dân làng đã lấp khoảng trống sau khi đào xong, nhưng ông không nói là đã lấp đầy chưa, chỉ nói là từ đường xảy ra chuyện, nên mới dọa đến con cháu.
“Thấy máu, nhưng cũng không sao.” Ông lão nói với vẻ mặt có chút thần kỳ: “Tôi chỉ muốn nói rằng, lúc họ bắt đầu làm việc thì trời mưa, trong làng có một người nuôi trâu đang dắt trâu trở về, thì lại không may ở ngay dưới tàng cây bị sét đánh, người đó giãy giụa vài bước, rồi bám vào một đầu dây ngựa được buộc vào đá, lau máu. Rồi cũng trong ngày đó vào buổi tối, từ đường liền náo loạn lên, mọi người cho đây là điều nhắc nhở! Nên cũng đình công!”
Sét đánh? Tạ Linh Nhai có chút giật mình, đây là chuyện ngoài ý muốn, hay là bên trong còn có cái gì mà mọi người chưa biết?
Vốn dĩ lúc đầu Tạ Linh Nhai còn cảm thấy sự tình vừa xem là hiểu ngay, nhưng khi tới thôn Tiểu Bá rồi, hắn mới dần dần có cảm giác, chuyện này giống như không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bảo sao Tổ sư gia lại bảo hắn đến.
Hai người đi theo người trong thôn Tiểu Bá đi vào từ đường, vòng qua bức tường bóng tối, nhìn thấy một con đường rất cổ kính. Ban ngày cửa đều bị khóa. Ông lão lấy chìa khóa và mở cửa.
Trong từ đường có giếng trời, nhưng cũng không có, những cây cột cao thô ráp màu đỏ tươi, bàn thờ cũng được trải lụa đỏ, trên mái treo nhiều đồ trang sức sặc sỡ.
Ông lão bước đến bên lư hương, chỉ vào bàn nói: “Các ngài nhìn xem, đây cũng là dấu hiệu khi đồ tế phẩm bị rơi xuống.”
Đúng là, trên mặt bàn có chút gồ ghề lồi lõm.
Tạ Linh Nhai ở trong từ đường nhìn một vòng, nhưng lại không nhìn ra được cái gì bất thường, rồi cũng không biết có phải là vì tâm lý không, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nơi nào đó có chút quái quái.
Tạ Linh Nhai quay đầu đi xem Thi Trường Huyền, anh cũng lắc lắc đầu, biểu thị là mình không thấy cái gì kỳ lạ.
“Bé cưng?” Tạ Linh Nhai lệch về một bên đầu, muốn hỏi một chút Liễu Linh Đồng.
Liễu Linh Đồng gấp đến độ, vội nói: “Tính, tính không ra.”
Tạ Linh Nhai lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, này có gì đó rất mờ ám, chứ sao Liễu Linh Đồng cũng tính không ra được, tuy nhiên điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng ở đây thực sự có vấn đề, chỉ là tiểu bảo bối bởi vì bị thứ nào đó hạn chế mà không thể tính ra được thôi.
Tạ Linh Nhai đang suy nghĩ sâu xa thì nhận thấy Bàng Nguyên và hai ông bà lão đều đang quỷ dị mà nhìn chằm chằm vào mình, lộ ra vẻ mặt ái ngại: “??”
Đang lúc suy nghĩ, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi mình có quay đầu hô câu tiểu bảo bối, mà Thi Trường Huyền lại đứng ở bên cạnh mình, cho nên trong mắt người bên ngoài, vừa rồi hắn kêu bé cưng là đang kêu Thi Trường Huyền?
Tạ Linh Nhai: “…”
Đệch mẹ, này phải làm sao bây giờ, có thể giải thích không, vì đúng là mình và Thi Trường Huyền có mờ ám!
Khi Linh Nhai hồi thần, Bàng Nguyên và những người khác lặng lẽ nhìn mái nhà, nhìn đất, đến khi Tạ Linh Nhai tỉnh lại, họ đều làm bộ không nghe thấy để dữ thể diện cho hắn.
Tuy rằng hai người già trong thôn có giật mình sau khi thấy “Hai người con trai lộ ra bộ dáng này” cùng việc “Bọn họ chính là đại sư” nên họ lựa chọn vẫn cứ tôn trọng, nhưng bởi vì kỹ thuật diễn không được, dẫn tới tình huống ngược lại càng thêm xấu hổ.
“Bây giờ nắng còn chưa xuống núi, nên tối đến chúng ta hãy xuất phát.” Miệng Tạ Linh Nhai run run hai lần, nói lảng sang chuyện khác. hắn nghĩ một lúc và quyết định chờ âm khí nặng hơn một chút, rồi sẽ lại đến, vì lúc này dương khí rất mạnh, nên không thể nhìn ra được điểm bất thường cụ thể nào.
Người dân thôn thôn Tiểu Bá cũng đưa họ về nhà Bàng Nguyên nghỉ ngơi và ăn uống.
Đến khi tới nhà Bàng Nguyên, Tạ Linh Nhai hỏi Thi Trường Huyền có ý tưởng gì không.
Thi Trường Huyền cũng không manh mối: “Ừm… Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến từ đường.”
“Tôi cũng cảm thấy vậy.” Tạ Linh Nhai xuất thần nói: “Hy vọng tối nay có thể nhìn ra được vấn đề.”
Đã quá nửa đêm, giờ Tý cũng đã qua quá nửa, bọn họ mới đánh đèn pin ra cửa. Ở thôn Tiểu Bá trước cửa nhà mỗi hộ dân đều có đèn đường, nhưng thường chỉ bật sau khi trời tối và 11 giờ tối, sau đó sẽ đóng cửa nên hầu hết các nơi đều là một mảnh hắc ám.
Vùng nông thôn về đêm khác với thành phố. Ở thành phố về đêm vẫn có đủ loại đèn, nhưng vùng nông thôn về đêm gần như không có ánh đèn, nhìn vào thì mọi thứ đều tối đen và rất khó để phân biệt được giữa thôn trang cùng núi rừng.
Trong trường hợp này, họ chỉ có thể dựa vào chiếc đèn pin trên tay để chiếu sáng vài mét phía trước và lặng lẽ bước đi trên con đường trải nhựa.
Hai người già lại lần nữa dẫn bọn họ tới từ đường và lấy chìa khóa mở cửa lớn.
Đúng lúc này, phòng trong truyền đến tiếng mâm nện ở trên mặt đất rất rõ! Leng keng leng keng, đã vậy tiếng vang vào ban đêm ở vùng nông thôn an tĩnh lại càng trở nên rõ ràng hơn!
Đúng là xảo quyệt?
Ông lão run lên, quay đầu lại nhìn Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai tiến lên nhận lấy chìa khóa, ngẫm lại nói: “Hay không ấy, các ông về trước đi.”
Hắn nhìn hai người già này tuổi cũng đã lớn, nếu cố ở lại nơi này, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ.
Nhưng hai người lại không muốn, vì dù sao họ cũng có nhiệm vụ của riêng mình, một người phụ trách quản lý từ đường, một người phụ trách bảo quản gia phả, cho nên cả hai đều quan niệm rằng, dẫu có ra sao mình cũng phải ở lại chỗ này mới tốt.
Tạ Linh Nhai cũng bất lực, hắn tiến lên, thật cẩn thận đút khóa vào ổ mở ra, trong chốc lát đã mở cửa!
Nhưng khoảnh khắc hắn mở cửa, âm thanh bên trong cũng lập tức biến mất, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Ánh sáng của đèn pin đảo qua phòng trong, nhìn thấy trên bàn một mảnh hỗn độn, khuôn mặt đất sét tươi cười, cùng những câu đối sáng ngời…
Không có gì cả.
Tạ Linh Nhai ngẩng đầu lên nói: “Bé cưng, thế nào rồi?”
Dù sao Tiểu Liễu cũng bị làm khó tới rồi, không biết có linh cảm thấy gì không.
Thương Lục Thần làm việc cật lực như muốn lấp đầy cái bụng: “Ưm ưm ưm -“
Tạ Linh Nhai chờ mong nhìn nó.
Trong bóng đêm, phía sau truyền đến một âm thanh trầm lắng, xen lẫn chút xấu hồ: “Hai vị đại sư, tôi nghĩ tôi vẫn nên trở về thì tốt hơn.”
Tạ Linh Nhai: “…”