Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Tên nàng là gì? tại dưa leo tr.
Sau Thanh minh, trời mưa rất nhiều.
Sau khi sinh Tứ hoàng tử hồi tháng giêng, Di tần phát bệnh ho chữa mãi không khỏi, trời mưa bệnh càng trở nặng.
Thái y viện cứ chẩn hết bệnh này ra bệnh khác. Nào là tỳ phổi suy yếu, âm thương khí háo, thượng nghịch tác khái(*), ta nghe xong cũng muốn đổ bệnh theo, thuốc được kê kèm ngửi mùi đã thấy khó uống.
(*) Nguyên văn 脾肺虚弱, 阴伤气耗, 上逆作咳, cái này cách diễn giải bệnh của Trung y hoặc Đông y, mình đọc xong tra giải thích cũng không hiểu do không có kiến thức chuyên ngành. Bạn nào có kiến thức và hiểu về mảng này thì giải thích giúp mình để mình bổ sung nhé.
Nghe nói Tuệ phi mượn lúc Di tần đổ bệnh mà mở lời xin hoàng thượng cho nàng ta đưa Tứ hoàng tử đến Vĩnh Hòa cung chăm sóc. Khẩn cầu này thật khiến người ta mất vui, cũng may hoàng thượng không đồng ý.
Ở trong cung hơn một năm, cũng nghe được vài chuyện xưa vụn vặt. Nghe nói Đại hoàng tử được sinh ra từ lúc hoàng thượng còn là vương gia, mẹ đẻ Thục Mẫn cách cách bây giờ là Thục phi.
Nhị hoàng tử được hoàng hậu sinh ra sau khi tiến cung.
Mẫu thân của Tam hoàng tử là trắc phúc tấn của hoàng thượng lúc còn là vương gia, tiến cung sinh được con trai phong làm Nghi tần, sau khi mất được truy phong thành Nghi phi.
Nghe nói hoàng thượng vì Nghi phi qua đời mà không thượng triều hai ngày liền.
Nếu là thật, thì hoàng thượng thật sự yêu Nghi phi kia sâu sắc.
Ba tháng qua, bởi vì đến thăm Tứ hoàng tử và Di tần, thỉnh thoảng ta sẽ gặp được hoàng thượng ở điện Y Lan. Hình bóng của bệ hạ trong đầu ta rõ ràng hơn năm ngoái rất nhiều. Môi của bệ hạ rất mỏng, gương mặt góc cạnh kiên nghị, lúc nhìn nghiêng có thể thấy sống mũi cao thẳng.
Mỗi lần bệ hạ nhìn về phía ta, ta đều sẽ sợ hãi cúi đầu.
Dường như ta chưa từng nhìn rõ đôi mắt của bệ hạ.
Bệ hạ cũng chưa từng nói chuyện với ta.
Ngày hai mươi bảy tháng tư, dậy sớm.
Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, ăn xong điểm tâm ta lại đến chỗ Di tần. Trên đường đi qua hành lang ở Ngự hoa viên, ta nhìn thấy mấy cây hải đường đã tàn tạ hết cả, hình như đêm qua mưa rất to, ta không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Di tần.
Quả nhiên, cung nữ bên cạnh Di tần nói, đêm qua cô ấy lại ho khù khụ cả đêm, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Gia quý nhân canh ở bên người cô ấy suốt đêm.
Tứ hoàng tử vừa ngủ dậy, ta bảo ma ma bế nó đi bú sữa, còn ta đi thêu nốt chiếc giày đầu hổ bị bỏ dở trên trường kỷ. Không biết đã ngồi bao lâu, lúc ta nhấc cái cổ mỏi nhừ lên thì thấy có người đứng trước mặt.
Ta giật mình lập tức bật dậy hành lễ.
– Thần thiếp không nghe thấy thông báo, xin hoàng thượng thứ tội.
Bệ hạ nhấc tay bảo ta miễn lễ, còn mình thì ngồi xuống.
Ta đứng không được mà ngồi cũng không xong.
– Từ thường tại.
Ta nhìn sang.
Bệ hạ ngẩng đầu lên nhìn ta, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy đôi mắt của bệ hạ ở khoảng cách gần. Đó là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm và lạnh lẽo như đêm đông buốt giá.
Giọng nói của bệ hạ trùm lên ta. Đây là lần đầu tiên ta biết được, khi rơi vào ánh mắt của người khác, giọng của người đó sẽ gần và vang như vậy.
Bệ hạ không chờ ta trả lời đã hỏi tiếp.
– Tên nàng là gì?
Sau giờ ngọ, về đến cung Đường Lê, ta mệt rã rời. Mịch Nhi lấy cho ta ly trà nóng, sốt ruột hỏi có phải ta nhiễm lạnh rồi không. Bữa tối chỉ nuốt vội hai thìa cháo, ta nhớ đến Di tần bị bệnh, chẳng còn bụng dạ mà ăn nữa.
Ăn tối xong, chỗ Cẩn phi đưa tới hai cuộn Hoán hoa cẩm, ta không dùng loại gấm này nhiều nên bảo Mịch Nhi đem tặng cho Lương quý nhân.
Qua tháng tư đến tháng năm, thời gian của ta vẫn đổ cả vào điện Y Lan. Chỉ là từ lần trước, nếu gặp đúng lúc hoàng thượng đang viết chữ thì bệ hạ sẽ bảo ta mài mực. Mấy dịp ấy không nhiều, tổng cộng chỉ có hai lần thôi.
Vào tháng năm, sức khỏe Di tần càng kém đi, cô ấy được chuyển đến cung Ngọc Chương thanh tĩnh để điều dưỡng. Lương quý nhân được chuyển đến điện Y Lan ở cùng Gia quý nhân.
Cuối cùng Tứ hoàng tử vẫn được bế đến Vĩnh Hòa cung.
Nửa năm này, ta thật sự không vui nổi.