Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 46

2:21 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46 tại dưa leo tr

“Quý cô số 1” yêu cầu Thẩm Nhung đến phòng tập của Nhà hát An Chân mà không nói lý do, Thẩm Nhung muốn hỏi nhưng cuối cùng lại thôi.

Cho đến hiện tại, “Quý cô số 1” vẫn ẩn mình trong sương mù, không lộ diện.

Thậm chí còn không đăng một bài nào trên WeChat Moments.

Thẩm Nhung lại chả vội.

Lần trước khi yêu cầu cô mặc váy ngủ gợi cảm, “Quý cô số 1” gần như không thể kiềm chế được.

Chỉ cần họ còn liên lạc, liệu nhà tài trợ có thể mãi không lộ diện?

Ẩn mình phía sau, trò chơi không thể tiếp tục được.

Thẩm Nhung sẽ xem đối phương có thể chịu đựng được đến bao giờ.

Sáng sớm, người chăm sóc đã gọi điện cho Thẩm Nhung, nói rằng sẽ đến ngay.

Thẩm Đại vừa từ chối Thẩm Nhung đút cháo, đang cố gắng tự ăn, Thẩm Nhung nói hôm nay mình sẽ ra ngoài một chuyến.

“Thịnh Minh Trản sẽ đến chứ mẹ?” Thẩm Nhung hỏi.

“Hôm nay hình như con bé có việc. Không sao đâu, hai đứa cứ đi làm việc của mình, mẹ thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Giọng Thẩm Đại có chút mạnh mẽ, nhưng chỉ một chút thôi, như để tỏ ra mình tỉnh táo hơn và không làm con gái lo lắng, bà còn cười.

“Các con à, còn trẻ, thời gian tươi đẹp không nên bị mẹ kéo trong phòng bệnh. Đi đi, khi nào mẹ cần thì mẹ sẽ gọi các con đến.”



Thẩm Nhung đến Nhà hát An Chân đúng giờ, khi bước vào, cứ thấy sai sai như nào.

Người ra đón cô là người của NEWS Group, Thẩm Nhung nhận ra.

Từ cổng chính đến phòng tập, đâu đâu cũng thấy người nước ngoài.

Thẩm Nhung thông thạo tiếng Anh, có thể hát tiếng Anh mà không gặp áp lực, nên đương nhiên cô hiểu được cuộc thảo luận của họ về tổng hợp kỹ thuật.

Tin tức rằng NEWS và nhà đầu tư mới của Trường Nhai sẽ hợp tác để nội địa hóa một loạt các siêu IP nước ngoài lan rộng khắp giới.

Ngay cả Thẩm Nhung, người vốn chậm cập nhật tin tức, cũng biết rằng một trong số đó là vở kịch nổi tiếng toàn cầu gần đây của Haimer – “Queen”.

Nghe những người này trò chuyện, Thẩm Nhung có vài phỏng đoán, cảm thấy càng bất ngờ hơn.

Khi cô đến phòng tập số một, nhìn thấy Haimer cùng đội ngũ hùng hậu của ông, dù trước đó đã có dự cảm, cô vẫn sững sờ.

“Cô Thẩm, đây là ông Haimer.”

Người dẫn đường cho cô tên Trịnh Lệ, ngoài ba mươi, là quản lý nổi tiếng của NEWS Group. Trịnh Lệ thông thạo nhiều thứ tiếng, giới thiệu Thẩm Nhung với Haimer.

Haimer quay lại, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác nhưng chứa đựng nụ cười. Chỉ một cái nhìn, Thẩm Nhung cảm thấy như mọi thứ về mình đã bị người đàn ông đã thống trị thế giới nhạc kịch suốt nửa thế kỷ này nhìn thấu.

“Cô Thẩm, rất vui được hợp tác với cô. “Queen” do cô thể hiện sẽ là tác phẩm tôi mong chờ nhất trong năm nay.”

Haimer tiến đến bắt tay cô, lúc ông nói những lời này, đầu óc Thẩm Nhung vẫn còn ong ong.

Khi còn rất nhỏ, cô đã xem buổi biểu diễn của dì mình và biết đến loại hình nghệ thuật nhạc kịch, trở nên say mê nó.

Sau đó, khi xem vở “Người đồng hành” của Haimer trên mạng, cô càng trở nên mê mẩn hơn. Sau khi xem tất cả các vở nhạc kịch nổi tiếng và ít được biết đến, tác phẩm yêu thích của cô vẫn là của Haimer.

Haimer là thần tượng tinh thần của vô số người làm nhạc kịch, Thẩm Nhung luôn mơ ước được hợp tác với ông và đội ngũ chuyên nghiệp của ông.

Giấc mơ bỗng dưng trở thành hiện thực, trái tim Thẩm Nhung đập thình thịch, cô không nhớ mình đã nói những lời ngốc nghếch gì với Haimer nữa.

Haimer thấy Thẩm Nhung không hề có vẻ nịnh hót xã giao, khác hẳn với hình ảnh trưởng thành và lão luyện trên sân khấu, ông vừa yên tâm vừa thêm phần thưởng thức.

Trịnh Lệ đứng bên cạnh nhìn, âm thầm ngạc nhiên rằng Thẩm Nhung đã nổi tiếng hơn mười năm mà lại là một người không biết cách cư xử ngoài đời.

Có vẻ như đội ngũ trước đây đã bảo vệ cô rất tốt.

Thẩm Nhung thậm chí không biết mình đã trở thành nữ chính của “Queen” từ lúc nào.

Đội ngũ của Haimer, quản lý đoàn kịch, giám đốc sân khấu, phiên dịch, điều hành… gần trăm người lúc này đang chen chúc trong phòng tập để trao đổi và thúc đẩy công việc của mình, khiến cho căn phòng vốn rộng rãi trở nên chật chội.

Thẩm Nhung không biết tìm ai để giải đáp thắc mắc của mình, cũng không tiện hỏi thẳng những câu hỏi nhạy cảm như vậy.

Theo lý mà nói, hiện tại cô đã ký hợp đồng với NEWS, theo điều khoản bá đạo mà NEWS đã ký với cô, họ hoàn toàn có thể nhận bất kỳ vở kịch nào cho cô mà không cần sự cho phép. Có lẽ “Queen” cũng là do NEWS sắp xếp.

Nhưng…

Trong lúc Thẩm Nhung đang băn khoăn, cô bất ngờ nhìn thấy Thịnh Minh Trản ở cuối đám đông.

Thịnh Minh Trản đi giày cao gót, dù xung quanh có rất nhiều đàn ông nước ngoài, nhưng vẫn rất nổi bật.

Hôm nay chị xõa tóc, có lẽ để che đi quầng thâm dưới mắt, trang điểm hơi đậm, càng làm tôn lên những đường nét vốn đã sắc sảo trên khuôn mặt.

Trong phòng ấm áp, chị cởi áo khoác ngoài, quàng một chiếc khăn choàng len cashmere màu xám mỏng quanh cổ, mặc áo len ôm sát eo và quần jean.

Cách ăn mặc rất giản dị, nhưng vẫn khoe được đường cong gợi cảm.

Thân hình Thịnh Minh Trản vẫn nóng bỏng như ngày nào…

Thẩm Nhung nhận ra suy nghĩ của mình đã quá xa, lập tức hít một hơi thật sâu, ngừng việc quan sát táo bạo lại.

“Cô Thẩm.”

Đồ Dĩnh cũng đến, đưa cho Thẩm Nhung một chai nước khoáng.

“Cảm ơn.” Thẩm Nhung nhận lấy, nhìn Đồ Dĩnh vài lần.

“Đừng hỏi em, em không biết gì cả.” Đồ Dĩnh cười nói: “Em chỉ đi theo sếp để làm việc thôi.”

Thẩm Nhung và Đồ Dĩnh không phải lần đầu gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đứa trẻ này giống như con cáo nhỏ ranh mãnh.

Đều là do Thịnh Minh Trản dạy hư, Thẩm Nhung đóng dấu trong lòng.

Thịnh Minh Trản trò chuyện xong với giám đốc sân khấu và trợ lý, quay lại nhìn thấy Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung đang chờ nói chuyện với cô.

“Quý cô số 1.” Thẩm Nhung dựa vào cửa sổ, cười tinh nghịch: “Thật trùng hợp, sao hôm nay rảnh rỗi dữ hen?”

Thịnh Minh Trản dường như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói ấy, nhíu mày khó hiểu.

“Quý cô số 1?”

Thẩm Nhung thấy cái người này vẫn còn giả vờ, cũng không muốn vạch trần ngay tại chỗ, chỉ cười nói: “Chị đầu tư vở kịch này sao?”

“Nói quá rồi.” Thịnh Minh Trản đẩy kính, nói: “Chỉ là cố vấn kỹ thuật thôi.”

“Chị vào làm ở NEWS rồi à?”

“Không hẳn, có quan hệ hợp tác với NEWS.”

“Ra là vậy. Vậy là chúng ta ở cùng một đoàn rồi.”

“Chị và cô Thẩm đều rạch ròi công tư, chắc sẽ không khó xử đâu nhỉ.”

“Ừ, hy vọng vậy.”

Có người gọi Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản nói “Xin lỗi” rồi đi.

Đối mặt với Thẩm Nhung, vẫn lạnh lùng, vẫn giữ thái độ không kiên nhẫn và xa cách của người yêu cũ.

Thẩm Nhung cũng không muốn nghĩ nhiều.

Dù là cơ duyên nào giúp cô có được vai diễn này, giờ đây đã vào đoàn của Haimer, “Queen” chắc chắn sẽ là tác phẩm gây tiếng vang lớn ở Trường Nhai và thậm chí trên toàn cầu, cô không thể không dốc toàn lực.

Trịnh Lệ đến nói từ giờ trở đi, sẽ là người quản lý của Thẩm Nhung, phụ trách sắp xếp lịch tập luyện, biểu diễn và các công việc liên quan khác.

Hai người trao đổi WeChat, Trịnh Lệ lập tức gửi cho cô lịch tập “Queen”.

Trịnh Lệ nói: “Lịch tập của “Queen” đã cố tình tránh thời gian biểu diễn “Liêu Động Toàn Thành” của cô Thẩm, hy vọng sẽ không gây phiền phức cho em. “Phương Xa” cũng cần cô Thẩm tiếp tục giúp đỡ, nhưng đã tìm được một diễn viên khác để thay thế vai diễn ban đầu, sau này đoàn “Queen” sẽ cần em nhiều hơn. “Queen” có lẽ là vở nhạc kịch được mong đợi nhất ở Trường Nhai trong năm nay, cả đội ngũ của ông Haimer và NEWS đều rất coi trọng dự án này, và coi trọng em.”

Trịnh Lệ và Thẩm Nhung đứng bên cửa sổ nói: “Vai nữ chính này rất khó, Haimer đã lựa chọn kỹ và chọn em, nghĩ rằng chỉ có em mới có thể đảm nhận được. Tập đoàn NEWS của chúng tôi cũng cảm thấy, ngoài em ra không ai có thể hoàn thành vai diễn này.”

Thẩm Nhung lớn lên dưới áp lực, từ giáo viên thời còn đi học đến các ông chủ của các dự án sau khi đi làm, mỗi người đều có một bài phát biểu tương tự.

Hiếm khi Thẩm Nhung bị những lời này làm cho cảm động, nhưng lần này cô thực sự đã nghe lọt tai.

Cô là một diễn viên càng áp lực càng có thể phát huy vượt trội, buổi tập đầu tiên còn chưa bắt đầu, cô đã rất phấn khích.

“Em sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất.” Thẩm Nhung trả lời ngắn gọn.

Trịnh Lệ dần quen với phong cách ngắn gọn của cô, khác xa so với hình ảnh ngỗ nghịch, hay cãi lại người khác trong lời đồn.

Sự kiêu ngạo và nghiêm túc kết hợp với nhau, lại toát lên vẻ đáng yêu thực sự.

Sáng nay có một buổi đọc kịch bản để làm quen với câu chuyện và nhân vật, chiều nay là buổi tập sơ bộ về ca hát cũng như vũ đạo.

Trong buổi đọc kịch bản, Thịnh Minh Trản ngồi ở góc phòng, cách Thẩm Nhung cả một khoảng trời.

Trong buổi họp, thỉnh thoảng có người pha trò để điều hòa không khí, Thẩm Nhung hơi mất tập trung sẽ nhìn về phía Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản rõ không quan tâm đến bất kỳ trò đùa nào, đến phần đùa cợt, sẽ hơi cúi đầu, tiếp tục xem kịch bản trước mặt.

Cố vấn kỹ thuật sao…

Thẩm Nhung không khỏi nghĩ, vở kịch lớn này chuẩn bị mất một tháng, tập luyện lại mất hai tháng nữa, chẳng phải sau này sẽ thường xuyên gặp Thịnh Minh Trản sao?

Tiếp tục nói về kịch bản và nhân vật, Thẩm Nhung nghiêm túc đọc lời thoại, Thịnh Minh Trản cùng với ánh mắt của mọi người có mặt, tập trung sự chú ý vào Thẩm Nhung một cách tự nhiên.

Thẩm Nhung có một thói quen nhỏ khi đọc lời thoại, đó là dùng đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn theo nhịp điệu, không gây ra tiếng động lớn, chỉ để giúp cô ghi nhớ lời thoại nhanh hơn.

Thói quen này đã có từ khi cô mười mấy tuổi.

Móng tay Thẩm Nhung được sơn một lớp sơn bóng trong suốt, có hơi dài, dường như không có nhiều thời gian để chăm chút tỉ mỉ, nhưng vẫn trong trẻo và được cắt tỉa rất đẹp.

Mỗi lần đầu ngón tay hồng nhạt của cô nhấc lên hạ xuống, dường như đều rơi vào trái tim của Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản đổi tư thế, cảm thấy hơi bực bội.

Buổi họp sáng kết thúc, trong giờ nghỉ trưa, Thẩm Nhung gọi video cho Thẩm Đại.

Y tá đang thay dịch dinh dưỡng cho Thẩm Đại, người chăm sóc giúp đỡ bên cạnh.

Thẩm Đại dựa vào giường, nói với Thẩm Nhung đừng lo lắng cho bà, cứ yên tâm làm việc, không cần phải gọi video liên tục.

Thẩm Nhung chống cằm thở dài: “Chị Thẩm Đại đang chê em đấy à.”

Thẩm Đại bị con chọc cười, dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình.

Thấy mẹ hoạt bát hơn một chút, trong lòng Thẩm Nhung lại dấy lên khát khao không nên có.

Liệu sẽ có phép màu xảy ra không?

Thẩm Đại có thể hồi phục không?

Khi Thịnh Minh Trản đến phòng nghỉ, thấy hai nhân viên hậu đài đẩy một chiếc xe nhỏ bày đồ ăn mang đi lên bàn. Toàn là món Thẩm Nhung không thích ăn. Thịnh Minh Trản không thể quên được tật kén ăn của Thẩm Nhung. Trước đây, dì Tưởng rất đau đầu, mỗi ngày đều phải dành rất nhiều thời gian suy nghĩ xem nên làm món gì cho Thẩm Nhung ăn để cô ăn nhiều hơn một chút, tăng cân một chút. Những món ăn mang đi này, Thẩm Nhung e rằng sẽ không ăn một miếng nào. Buổi chiều còn phải tập luyện, nếu không ăn trưa thì làm sao chịu nổi. 

“Mang đi đi.” Thịnh Minh Trản nói với nhân viên hậu đài: “Để tôi gọi món.” 

Các nhân viên hậu đài nhỏ tuổi rất bối rối: “Cái này, có gì không ổn sao? Không phải rất tốt sao?” Thịnh Minh Trản không thể nói ra tật xấu của Thẩm Nhung, cũng không muốn người khác biết cô đang cố tình chăm sóc ai, chỉ nói rằng cô sẽ mua bữa trưa.

Thẩm Nhung và Thẩm Đại trò chuyện thêm vài câu, khi lưu luyến cúp điện thoại, Trịnh Lệ đến gọi cô cùng đến phòng nghỉ ăn cơm.

Đến phòng nghỉ, thấy Thịnh Minh Trản cũng ở đó, hai bên trái phải đều có người ngồi.

Thẩm Nhung vừa đến, Đồ Dĩnh ngồi bên phải Thịnh Minh Trản liền “ây da” một tiếng, nói với Trịnh Lệ: “Chị Lệ, em đang tìm chị đây!”

Sau đó bưng hộp cơm chạy qua nói chuyện riêng với Trịnh Lệ, để trống chỗ bên cạnh Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung: “…”

Đồ Dĩnh, em và Tần Duẫn chắc hợp nhau lắm.

Thịnh Minh Trản ăn xong không đi, ngồi đó xem điện thoại.

Thẩm Nhung không muốn làm màu, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, nhìn lên bàn một cái, toàn là món mình thích ăn…

Thẩm Nhung vô thức nhìn về phía Thịnh Minh Trản.

“Đừng hiểu lầm.” Thịnh Minh Trản vẫn đang xem điện thoại: “Chị chỉ muốn nữ chính giữ được trạng thái tốt nhất.”

Thẩm Nhung chớp chớp mắt, cố ý nói: “Nếu chị không nói, em cũng không nghĩ là chị cố ý chuẩn bị đâu.”

Thịnh Minh Trản: “…”

Cái tật nói lắm này cả đời cũng không sửa được.

Thịnh Minh Trản định lên tiếng, Thẩm Nhung giành nói trước: “Không cần giải thích, em không hiểu lầm. Biết chị là vì đoàn kịch.”

Lông mi Thịnh Minh Trản khẽ động, không thèm để ý đến.

Thẩm Nhung ăn vài miếng, cảm thán: “Vẫn là món ăn của nhà hàng Trung Hoa khách sạn M ngon. Mà bên họ đâu có giao hàng tận nơi, cô Thịnh tốn kém rồi.”

Thịnh Minh Trản liếc, ánh mắt có thể nói là hung dữ, cảnh cáo đừng có làm bậy.

Nếu là người khác thì đã im miệng vì sự an toàn của bản thân rồi, nhưng Thẩm Nhung không hề sợ hãi, tiếp tục cười ngọt ngào nói: “Thật sự rất ngon, cảm ơn cô Thịnh ạ.”

Thịnh Minh Trản nhìn dáng vẻ đáng đánh kia, rất muốn đè ra dạy dỗ một trận.

Cái tật lớn nhất của Thẩm Nhung là thích trêu chọc cô, nhưng chỉ mạnh miệng thôi, hễ bị dồn ép là chịu không nổi.

Trong đầu hiện lên vài hình ảnh Thẩm Nhung mắt ngấn lệ, không nhịn được cầu xin tha thứ.

Khiến cổ họng Thịnh Minh Trản hơi khô khốc.

Không nói gì nữa, Thịnh Minh Trản đứng dậy bỏ đi.

Thẩm Nhung: “…”

Cảm ơn cũng không được? Thế này đã giận rồi?

Thẩm Nhung uống canh cá.

Mặc dù lời cảm ơn của người yêu cũ này, có hơi mỉa mai.