Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 47

2:21 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dưa leo tr

Thẩm Nhung ăn trưa rất ngon miệng, buổi chiều sau khi tập hát sơ bộ, biên đạo dẫn các diễn viên tập một số động tác trọng điểm của vở kịch.

“Queen” là một vở nhạc kịch về nữ chính, tập trung vào quá trình trưởng thành của hoàng hậu. Nam nữ chính có hai màn đối diễn rất quan trọng đều là vũ đạo đôi, khá khó, trọng điểm tập luyện vũ đạo hôm nay chính là nó.

Nam chính tên Đỗ Hưng, do Phan Triều Sinh giới thiệu, được coi là nam diễn viên phòng vé hàng đầu hiện nay. Đỗ Hưng đẹp trai, cao 1m9, biết hát biết nhảy lại có “lưu lượng”, trình độ nghiệp vụ tốt, sở hữu lượng fan đông đảo, có thể nói là tiểu sinh số một hiện nay.

Mọi mặt Đỗ Hưng đều tốt, chỉ có một điều khiến người ta đau đầu, là quá bận. Các buổi biểu diễn và ghi hình dày đặc gần như đã vắt kiệt sức lực của cậu, không khác gì thần tượng nổi tiếng. Cậu bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng đội ngũ sản xuất của Haimer lại không muốn bỏ lỡ, đành phải cố gắng sắp xếp thời gian cho cậu tham gia.

Cậu không tham gia họp sáng, lúc này vừa từ trường quay show giải trí trở về, người rất mệt mỏi, trông kiệt sức nghiêm trọng, trợ lý nói gì, cậu cũng không phản ứng.

Đến phần tập luyện vũ đạo đôi của Đỗ Hưng và Thẩm Nhung, Đỗ Hưng uống một lon nước tăng lực, hai người bước lên khớp động tác. Hai biên đạo phối hợp thị phạm xong để hai người tự tập.

Thịnh Minh Trản vốn đứng sau đám đông, nhìn ra sự mệt mỏi của Đỗ Hưng, có chút không yên tâm nên bước lên phía trước vài bước. Thẩm Nhung hôm nay tập trung 100%, buổi trưa lại ăn uống đầy đủ, nên nhanh chóng ghi nhớ các động tác vũ đạo. Đỗ Hưng cũng gật đầu ra hiệu ok, sẵn sàng cho màn khiêu vũ.

Đỗ Hưng tập múa từ nhỏ nên có căn bản tốt, trình độ vũ đạo của cậu trong giới được đánh giá cao, Thẩm Nhung không ngờ rằng ngay động tác đầu tiên rất đơn giản cậu đã tỏ ra đuối sức.

Đây là một động tác nâng đỡ rất phổ biến, thậm chí còn chưa nâng lên hết, Thẩm Nhung mới lên được một nửa thì nghe thấy Đỗ Hưng kêu “Ái chà” một tiếng.

Khi Thẩm Nhung cảm thấy có gì đó không ổn, cô mất đi điểm tựa trên không trung. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ ngã nhào xuống đất.

Nhưng Thẩm Nhung có kinh nghiệm phong phú, ngay cả khi mất thăng bằng, cô vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh, không để mình ngã quá thảm.

Trong tiếng la hét kinh ngạc của mọi người, Thẩm Nhung còn chưa kịp điều chỉnh để tiếp đất an toàn, eo đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

Khoảnh khắc có được cảm giác an toàn tuyệt đối, Thẩm Nhung bị sự quen thuộc thúc đẩy, nhẹ nhàng, duyên dáng xoay người, bám vào cơ thể đối phương để tiếp đất vững vàng.

Mùi hương của “Cô bé mồ côi” vẫn có thể làm tăng adrenaline của Thẩm Nhung trong nháy mắt. Huống chi lúc này Thịnh Minh Trản đang ôm chặt cô trước mặt bao nhiêu người.

“Không sao chứ?”

Ngực của hai người áp sát vào nhau, cảm giác mềm mại và cái ôm mạnh mẽ thật quen thuộc.

Cảm xúc lo lắng hiện rõ trong mắt Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung bị mùi hương trên người chị làm thần hồn điên đảo, trong lòng nóng lên, mơ hồ nói: “Không sao, cảm ơn”, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh tay vẫn đang ôm mình ra, ám chỉ chị buông ra.

Thịnh Minh Trản im lặng làm theo Thẩm Nhung.

Cố kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ, giấu lại dưới vẻ mặt không chút gợn sóng.

Các nhân viên công tác lập tức đến hỏi thăm tình hình của hai người, Thẩm Nhung nhìn vào cánh tay của Thịnh Minh Trản, hỏi cô: “Chị không sao chứ?”

Cô biết người đỡ bạn nhảy dễ bị thương hơn, Thịnh Minh Trản lại còn chạy tới đỡ cô bất ngờ như vậy, rất có thể bị căng cơ.

Thịnh Minh Trản chắc lâu không nhảy, cú va chạm đột ngột này đủ để chị chịu đựng.

Thịnh Minh Trản không đáp lại sự quan tâm của Thẩm Nhung, mà khó hiểu hỏi người đại diện của Đỗ Hưng: “Cậu Đỗ sao vậy?”

Đỗ Hưng ôm eo, mặt trắng bệch, người đại diện của cậu liên tục xin lỗi, nói rằng có thể là do chấn thương cũ ở eo tái phát, thật sự xin lỗi Thẩm Nhung.

Trước khi đến, Trịnh Lệ đã tìm Thịnh Minh Trản, mách tội Đỗ Hưng trước mặt cô, nói rằng tối qua cậu ta đi tiếp khách, uống rượu suốt đêm không ngủ, sáng sớm lại vội vàng đi ghi hình show giải trí.

Là một diễn viên nhạc kịch mà dám làm như vậy, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.

“Hy vọng hôm nay cậu ta đừng gây rắc rối.”

Không ngờ lời của Trịnh Lệ đã ứng nghiệm, may mà Thịnh Minh Trản có sự đề phòng nên Thẩm Nhung không bị thương.

Nếu không, vai diễn mà cô đã vất vả giành được, có thể sẽ bị trì hoãn ở đây.

Haimer trông như sắp nổi giận lôi đình, Thịnh Minh Trản cũng lười mách tội thêm, chỉ nói với người đại diện của Đỗ Hưng:

“Nếu bị thương thì nên đi khám ngay, nếu không sẽ làm chậm trễ bản thân và liên lụy đến người khác, chả tốt cho ai cả.”

Đỗ Hưng biết mình đuối lý, chỉ biết liên tục xin lỗi.

Quản lý đoàn kịch đến làm người hòa giải, an ủi Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung, rồi đi đề nghị với Đỗ Hưng cùng những người khác nên đến bệnh viện chụp phim, nếu không sẽ không kịp tiến độ tập luyện và làm chậm trễ cả đoàn.

Bên này rối ren, bên kia Thẩm Nhung còn nghe thấy có người phía sau đang âm thầm phấn khích.

“Máu tôi dồn lên não rồi, Thịnh Minh Trản vẫn còn yêu Thẩm Nhung!”

“Đúng là bạn diễn lâu năm, tốc độ phản ứng đỉnh thật!”

“Đây là phản ứng thần thánh chỉ có khi luôn tập trung quan sát!”

Thẩm Nhung: “…”

Cô biết mình và Thịnh Minh Trản làm bạn diễn nhiều năm, dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng tin đồn đã gắn tên hai người với nhau từ lâu.

Sự ăn ý trước đây là thật, tình yêu cũng là thật.

Còn “tình yêu” này là sự đồng điệu giữa các bạn diễn, hay có ý nghĩa sâu xa hơn, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Khi hai người cùng giành được giải thưởng Cặp đôi xuất sắc nhất của Giải Kim Thạch, người ôm chặt Thịnh Minh Trản không buông chính là Thẩm Nhung, người nhất quyết đan tay nhau lên sân khấu cũng là cô, ai sáng suốt cũng nhìn thấy.

Đến bây giờ vẫn còn người nhớ mãi không quên chuyện của hai người, cũng không thể trách người khác được.

Thẩm Nhung biết mình đã gây ra không ít chuyện.

Đỗ Hưng không thể đứng thẳng dậy, buổi tập đầu tiên không thể diễn ra, chỉ có thể kết thúc sớm.

Trước khi đi, Paula tìm Thẩm Nhung, nói chuyện riêng với cô một lúc, còn trao đổi thông tin liên lạc.

“Haimer nói rất thích thái độ làm việc của cô.” Paula mỉm cười nói, “Cô Thịnh quả nhiên có mắt nhìn người, người cô ấy giới thiệu không tầm thường.”

Thẩm Nhung nghe đối phương nói vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ là những gì cô nghĩ trong lòng đã được xác nhận, có chút vui vẻ.

Sau khi Paula đi, niềm vui đó cứ quanh quẩn trong lồng ngực, cuối cùng biến thành sự mất mát không rõ lý do, và sự bứt rứt không cam lòng trong sâu thẳm tâm hồn.

Cửa sau của nhà hát An Chân.

Nhà hát cũ không có bãi đậu xe ngầm, Đồ Dĩnh phải đi bộ hơn trăm mét đến bãi đậu xe trên mặt đất để lấy xe.

Trong lúc chờ Đồ Dĩnh, Trịnh Lệ đến nói với Thịnh Minh Trản: “Haimer rất giận, ông lão tuy không biết tiếng Trung, nhưng tin tức lại nhanh nhạy, biết chuyện tối qua Đỗ Hưng đi tiếp khách thâu đêm, chấn thương ở eo cũng là di chứng của việc ghi hình show giải trí liên tục. Đội ngũ của họ đã cảnh cáo Đỗ Hưng, nói rằng nếu cậu ta tiếp tục hút thuốc, uống rượu và tham gia show giải trí, sẽ lập tức thay thế anh ta. Đỗ Hưng như cháu ngoan, lập tức đảm bảo sẽ tập trung vào việc tập luyện cho “Queen”. Haiz, rắn địa phương cũng sợ rồng trên trời.”

Thịnh Minh Trản như nghe được một câu chuyện cười, khịt mũi một cách mỉa mai.

Cô muốn lấy điếu thuốc, tay phải cử động, không tự nhiên dừng giữa không trung rồi lại hạ xuống, cuối cùng cũng không lấy.

Trịnh Lệ bỗng nhiên nhiệt tình “Chào”, Thịnh Minh Trản ngẩng đầu lên, thấy xe của Haimer vừa đi qua.

Paula thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, mỉm cười bí ẩn với Thịnh Minh Trản, nói: “Hôm nay cuối cùng cũng đã trả được ân tình của Cô Thịnh rồi.”

Thịnh Minh Trản: “?”

Paula cũng không muốn giải thích thêm: “Cô sẽ biết thôi, hẹn gặp lại.”

…….

Khi Thẩm Nhung trở về phòng bệnh, người chăm sóc nói Thẩm Đại vừa mới ngủ thiếp đi.

Thẩm Nhung thấy trong tay mẹ vẫn còn cầm điện thoại, màn hình điện thoại dừng lại ở trang tin tức của “Liêu Động Toàn Thành”, thở dài, bước tới giúp mẹ khóa màn hình.

Làm sao mà giấu nổi Thẩm Đại chứ.

Biết rồi cũng tốt, đỡ phải tiếp tục tốn tâm tư giấu giếm.

Hiện tại “Liêu Động Toàn Thành” có tiếng tăm, không ít người khen Thẩm Nhung dáng người ma mị, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, coi như cũng thắp sáng thêm kỹ năng mới.

Biên đạo của “Liêu Động Toàn Thành” gọi video cho Thẩm Nhung.

Thẩm Đại đang ngủ, Thẩm Nhung không muốn làm phiền mẹ, sang phòng bên cạnh nghe máy.

Viện 3 là bệnh viện tư, Thịnh Minh Trản đã lo cho Thẩm Đại một phòng VIP có hai gian.

Một gian là giường bệnh, gian còn lại coi như là phòng khách cùng bếp kiêm chỗ ở cho người nhà chăm sóc, so với trước ở bệnh viện công bốn người một phòng chỉ có thể ngủ giường gấp nhỏ thì điều kiện tốt hơn rất nhiều.

Thịnh Minh Trản đến thì nghe thấy biên đạo nói trong video với Thẩm Nhung rằng, sau buổi công diễn đầu tiên, đoàn nhận được phản hồi, cảm thấy vũ đạo vẫn cần phải sửa đổi một chút.

Chính là cảnh Thẩm Nhung ngồi lên đùi bạn diễn, vẫn chưa đủ nóng bỏng, hy vọng Thẩm Nhung vừa ngồi lên đùi vừa có một nụ hôn giả, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Nhàm chán, trò câu view.

Thịnh Minh Trản cứ chờ Thẩm Nhung từ chối và phản bác lại. Không ngờ…

“Được thôi, thầy biên đạo thấy được là được.”

Thẩm Nhung lại rất sảng khoái đồng ý.

“Vậy thì hôn giả nhé, không hôn thật đâu.”

Thẩm Nhung nói đùa, bên kia cười ha hả.

“Chắc chắn không hôn thật rồi, vậy chị Nhung đồng ý em cũng dễ ăn nói với người ta.”

Thẩm Nhung cúp video quay đầu lại, thấy sau lưng có thêm một người sống, giật mình.

“Ma à, lại đến lúc nào, không có tiếng động gì cả.”

Thịnh Minh Trản cảm thấy ngực bức bối, cơn tức giận tích tụ nhiều ngày lại có chút không kiềm chế được mà bốc lên.

Tạm thời không muốn để ý đến Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản dùng tay trái đặt một túi đầy đồ lên bàn, lại dùng tay trái lấy ra mấy hộp men vi sinh.

Thẩm Nhung thấy người định đi rửa hoa quả, liền bước tới ấn tay lại.

Thẩm Nhung chủ động rửa cherry, xoa xoa những quả mọng đỏ tươi trong tay.

“Tay phải bị bong gân rồi, phải đi khám bác sĩ. Biết nói cho Đỗ Hưng, sao bản thân không đi?”

Thì ra em ấy đã nhìn ra.

Thịnh Minh Trản im lặng một lúc mới nói: “Không sao.”

“Chuyện của chị, chị tự quyết định. Cái đó, em vẫn phải cảm ơn chị.”

“Hửm?”

“Cảm ơn chị đã bảo vệ em, cũng cảm ơn chị đã giới thiệu em với Haimer.”

“…”

Thịnh Minh Trản hiểu ý của Paula rồi.

“Em biết chị làm vậy vì vở kịch này.”

Thẩm Nhung vừa rửa cherry vừa quay lưng về phía Thịnh Minh Trản, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

“Đúng không? Chuyên viên kỹ thuật?”

Thịnh Minh Trản: “…”

“Chị không cần giải thích, không cần nói nhiều, em biết.”

“…”

Thẩm Nhung đặt cherry vào rổ để ráo nước, quay người lại, “Chị làm tất cả là để dàn dựng một vở diễn hay, đều là vì đoàn, không liên quan gì đến em. Dù sao em…”

Thẩm Nhung hoàn toàn không ngờ tới, Thịnh Minh Trản lại đứng gần cô như vậy.

Ngay lúc cô quay người lại, Thịnh Minh Trản đột ngột nhào tới, hai tay chống lên mặt bàn sau lưng Thẩm Nhung, ngang ngược cắt ngang động tác định đi của cô.

Như con thú hoang tấn công, hoàn toàn vây Thẩm Nhung trong phạm vi của mình.

Thẩm Nhung giật mình chân bước loạn xạ, lùi về sau, suýt nữa thì ngồi lên bàn.

Rổ ráo nước đổ, cherry lăn đầy đất đầy bàn.

Để giữ thăng bằng, Thẩm Nhung chống lên mặt bàn, lòng bàn tay làm vỡ mấy quả cherry.

Thịnh Minh Trản một tay giữ cằm Thẩm Nhung, khí thế xâm lược mạnh mẽ khiến Thẩm Nhung co rúm vai.

Cô đã nhìn ra, Thịnh Minh Trản thực sự tức giận rồi.

“Thịnh…”

“Thẩm Nhung.” Thịnh Minh Trản tiến lại gần hơn, ngay khoảnh khắc chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, lại hơi nghiêng mặt một chút, tạo nên một tư thế vô cùng mờ ám.

Trái tim Thẩm Nhung không kiểm soát được mà đập loạn xạ.

“Cái miệng này của em.”

Ánh mắt Thịnh Minh Trản chứa đầy lửa giận, từ đôi mắt kinh hãi nhưng lại ẩn chứa chút chờ mong của Thẩm Nhung chuyển xuống, dừng lại trên đôi môi mềm mại.

“Có phải không biết nói tiếng người không?”

Thẩm Nhung: “…”

Thịnh Minh Trản đẩy nhẹ một cái, buông ra.

Thẩm Nhung vẫn đứng tại chỗ, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt kinh ngạc và phức tạp, rõ chưa hoàn hồn.

Thịnh Minh Trản nhịn rồi lại nhịn, miễn cưỡng đè nén cảm xúc sắp mất kiểm soát xuống, trầm mặt nhanh chóng bước đi.

Thẩm Nhung xoa xoa cằm vừa bị bóp, hơi đau.

Mà lúc nãy Thịnh Minh Trản bóp cô, tay đang run rẩy.

Thịnh Minh Trản đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Cô đã làm gì chứ?

Sao chị ấy tức giận như vậy.

Thẩm Nhung nhìn nước ép bắn lên tay áo, vạt váy của mình, vẫn còn ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, Thẩm Nhung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô có phải điên rồi không?

Cô ôm lấy mình, hai mắt đờ đẫn, thất thần nghĩ, mình lại tưởng Thịnh Minh Trản muốn hôn mình!