Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 50

2:21 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50 tại dưa leo tr

Đêm thu se lạnh, Thịnh Minh Trản đề nghị về sớm để tránh bị cảm.

Sau khi dừng thuyền vào bờ, Thẩm Nhung nắm tay Thịnh Minh Trản cùng về nhà.

Nhắc đến chuyện nước hoa, nghe nói tên nước hoa lại là “Cô bé mồ côi”, Thẩm Nhung khẽ giật mình.

Cha mẹ Thịnh Minh Trản mất sớm, tuy mẹ con nhà họ Thẩm yêu thương nhưng về huyết thống, chị quả thực là một “cô nhi” chính hiệu.

Đây là nỗi đau của chị, Thẩm Nhung lại nói loại nước hoa xui xẻo này “rất hợp” với chị?

Thật là chết tiệt.

Thẩm Nhung cố gắng tìm lời để cứu vãn tình huống có thể khiến Thịnh Minh Trản khó chịu.

Thịnh Minh Trản liếc mắt một cái đã thấu, gõ gõ đầu nhóc nói: “Em nghĩ gì vậy? Chỉ là tên nước hoa thôi, miễn là mùi thơm. Và em có nghĩ cái tên này rất hay không?”

“Đỉnh không?”

Thẩm Nhung liếc nhìn, dưới ánh đèn đường, Thịnh Minh Trản thực sự không có vẻ gì là không vui.

“Ừm, ngầu, thứ chị thích là ngầu nhất.”

Bài phát biểu cứng nhắc của Thẩm Nhung khiến Thịnh Minh Trản bật cười.

“Em có nhận ra không, Thẩm Nhung bé nhỏ của chị, em hoàn toàn không biết an ủi người khác.”

Thẩm Nhung cũng cảm thấy mình ngốc, bị Thịnh Minh Trản vạch trần càng khiến cô có chút xấu hổ.

“Vậy thì bịt tai lại, đừng nghe.”

“Ừm, hung dữ vậy mới giống em.”

“…”

Lo lắng cho không, tốt với chị chi vậy?!

Thẩm Nhung từ 13 tuổi đã cãi nhau với Thịnh Minh Trản đến năm 16 tuổi, quen cùng đi học, tan học, ăn cơm, cãi nhau…

Đã quen với việc có một người như vậy trong cuộc sống của mình, và quỹ đạo cuộc sống của cô trùng lặp sâu sắc.

Thịnh Minh Trản bỗng dưng cởi bỏ lớp áo ngoài của học sinh trung học, không cần mặc đồng phục cũng không thể ở nhà mãi, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, Thẩm Nhung không thể lừa mình dối người rằng bản thân lạc lõng.

Đặc biệt là khi Thịnh Minh Trản năm nhất, lịch học của rất kín, ngay cả lúc ở cùng thành phố, chỉ có thể về vào cuối tuần.

Khi Thẩm Nhung biết rằng mấy ngày Thịnh Minh Trản về vào cuối tuần vừa hiếm vừa mệt, Thẩm Nhung không muốn đòi hỏi quá nhiều.

Song, chẳng thể nắm tay trong đám đông, khi lẻn vào bếp uống nước ngọt vào lúc nửa đêm mà không ai nói chuyện, Thẩm Nhung mới thực sự hiểu thế nào là cô đơn.

Thẩm gia trước khi Thịnh Minh Trản đến như thế này, biệt thự ba tầng chỉ có một đứa trẻ không thích nói và người dì chăm sóc nó.

Lúc đó Thẩm Nhung còn có thể tự vui, tự chơi, ngày ngày không ồn ào trong những buổi học nặng nề và nhàm chán, ngoan ngoãn chờ mẹ về mang đến những giây phút náo nhiệt và ấm áp.

Luôn là đứa trẻ “ngoan ngoãn” trong miệng người khác.

Ngoại trừ việc ở một mình quá lâu khiến Thẩm Nhung không thể bộc lộ cảm xúc thật một cách bình thường và trực tiếp thì không thấy có gì đáng lo ngại.

Bây giờ, có thể gặp Thịnh Minh Trản một lần một tuần, nhưng nó khiến Thẩm Nhung thấy như một năm.

Tần suất gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Minh Trản cao đến mức cô không hiểu nổi.

Thậm chí nếu Thịnh Minh Trản trả lời chậm, cô sẽ bí mật thăm dò, muốn biết chị đang làm gì, tại sao không thể trả lời ngay lập tức, có phải có việc gì quan trọng hơn nói chuyện với cô, người quan trọng hơn cần chăm sóc?

Nhiều lần cảm thấy mình vô lý đến buồn cười, lại rất phiền phức.

Thịnh Minh Trản đã là sinh viên đại học, thế giới của chị rộng lớn hơn, xung quanh cũng có nhiều người hơn, chị đã dành toàn bộ thời gian cuối tuần cho nhà họ Thẩm, còn muốn chị thế nào nữa?

Thịnh Minh Trản cũng có cuộc sống của riêng mình, Thẩm Nhung tự giễu, tại sao phải xoay quanh cô?

Thẩm Nhung cảm thấy mình thật phiền phức, nếu có ai làm phiền cô như vậy, cô đã sớm đấm vào mặt hai lần rồi.

Thịnh Minh Trản vẫn kiên nhẫn trả lời mọi tin nhắn WeChat của cô, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc, ngay cả khi cô làm nũng thì chị cũng nhận hết.

Thẩm Nhung muốn biết chị đang làm gì, sau khi hỏi vài lần mà không đợi chị nói lại, Thịnh Minh Trản đã báo cáo trước, thậm chí còn trực tiếp gửi lịch học của mình.

S: [lịch trình.xlsx]

S: [Thời khóa biểu học kỳ này của chị, xin cô Thẩm xem qua.]

Chẳng ngon tẹo nào: [?]

Chẳng ngon tẹo nào: [Biểu tượng cảm xúc con thỏ hỏi chấm]

S: [Tiết kiệm cho em bớt rắc rối. Ngoài thời gian lên lớp và ngủ, nếu chị không trả lời em trong mười phút thì chắc chắn có người đang âm mưu lừa tiền và giết người chị, giúp chị báo cảnh sát nhe, đừng do dự.]

Thẩm Nhung nhìn điện thoại hồi lâu không biết nên trả lời thế nào.

Trước đây, Thịnh Minh Trản có dễ tính vậy không?

Cô đang làm trời làm đất, nhưng chị vẫn tặng cho cô bông hoa sặc sỡ?

Chị vẫn nuông chiều cô như thế này?

Thịnh Minh Trản quá chiều chuộng, ngược lại cô càng ngại hơn.

Phải cố chịu đựng, cố gắng không làm phiền chị.

Để chuyển hướng sự chú ý, Thẩm Nhung dành nhiều thời gian hơn để giải đề.

Ban đầu chỉ là luân phiên đứng đầu với người về nhì, lần này trực tiếp bỏ xa hơn mười điểm, vững vàng ngôi đầu bảng.

Thịnh Minh Trản lại về nhà với Thẩm Nhung vào cuối tuần trong một tháng liên tiếp, Thẩm Nhung nhận thấy chị mệt mỏi nên không cho chị về nữa.

“Tuần sau đừng về nữa, ở ký túc xá ngủ ngon một giấc cũng tốt mà?” Nghe Thẩm Nhung nói vậy, Thịnh Minh Trản không nói thêm gì, chỉ gật đầu nói: “Được”.

Biết Thịnh Minh Trản không về nhà vào cuối tuần này, Lâm Chỉ đã rủ cô đi xem triển lãm tranh cùng nhau.

Ban đầu Thịnh Minh Trản không hứng thú lắm, nhưng hai ngày cũng trôi qua, không gặp được Thẩm Nhung làm việc gì cũng không có hứng thú, chi bằng ra ngoài giải sầu.

Lâm Chỉ được nhận vào Học viện Kịch nghệ, học văn học kịch.

Mặc dù cả hai không ở cùng khoa nhưng thường xuyên liên lạc và thậm chí còn đến lớp của nhau.

Khi xem triển lãm tranh, tình cờ gặp hai nữ sinh cùng lớp với Thịnh Minh Trản. 

“Chào, Thịnh Minh Trản, có thể gặp cậu ở đây nữa.”

Cô gái tóc dài chủ động chào Thịnh Minh Trản trước: “Cậu cũng thích tác phẩm của Phỉ An sao?”

Thịnh Minh Trản thấy quen mắt nhưng không gọi được tên, chỉ cười với đối phương nói: “Đi cùng bạn.”

Lâm Chỉ ở bên cạnh bối rối.

Phỉ An?

Không phải là Bùi An sao?

Lâm Chỉ đầy nghi ngờ và nhìn lại tên của họa sĩ, và đó thực sự là Bùi An.

Lâm Chỉ: “…”

“Tôi là Mưu Lê.” Mưu Lê khéo léo, tự giới thiệu: “Lần trước chúng ta còn được xếp cùng một nhóm trong tiết đối thoại. Cậu vẫn còn cây bút ở chỗ tôi, cùng nhau đi đi, xem xong triển lãm tranh rồi về, tôi sẽ trả lại cho cậu.”

Lâm Chỉ thấy Mưu Lê mặc định họ sẽ cùng nhau xem triển lãm tranh, cảm thấy hơi khó chịu.

Lâm Chỉ không thích thì thầm to nhỏ khi xem các loại triển lãm và biểu diễn.

Thịnh Minh Trản là kiểu người ít nói, vì vậy cả hai mới chơi cùng.

Ban đầu, đến xem triển lãm tranh để trau dồi tình cảm, nhưng cuối cùng lại nghe talk show và giọng của Mưu Lê không hề nhỏ, khiến mọi người xung quanh thường xuyên nhìn về phía họ với vẻ mặt chán ghét.

Lâm Chỉ thực sự không muốn bị xếp vào loại người đó.

Song, Lâm Chỉ tốt bụng còn nhát gan, dù trong lòng không thoải mái cũng không nói.

Hơn nữa người ta muốn làm quen Thịnh Minh Trản mà Lâm Chỉ giúp người là niềm vui.

Lâm Chỉ không nói gì, Thịnh Minh Trản nói với Mưu: “Tôi không cần bút nữa, vứt đi. Làm ơn nhỏ tiếng trong phòng trưng bày, cảm ơn.”

Nói xong liền bỏ đi.

Mưu Lê: “…”

Bạn của Mưu Lê “cắt”: “Kiêu ngạo”.

Mưu Lê nói: “Đúng là giống như tôi nghĩ, rất cá tính.”

Bạn: “Cô Mưu, cô máu M sao?”

Thịnh Minh Trản và Lâm Chỉ tự đi xem những tác phẩm mình thích, sau đó cùng nhau đi tàu điện ngầm về trường.

Trở lại cổng trường, nhìn thấy Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung mặc quần áo bình thường, bên trong áo khoác dạ dáng dài bằng len cashmere là chiếc váy ngắn hơi dài hơn áo khoác một chút, kết hợp với đôi giày Mary Jane màu trắng, ngọt ngào dễ thương.

Em đang đứng dưới ánh đèn đường ở cổng trường, một giáo viên nữ của khoa nhạc kịch đang nói chuyện với em.

Thịnh Minh Trản bước tới nắm lấy tay.

Thẩm Nhung ngẩng đầu nhìn chị, trong mắt tràn đầy ý cười, lễ phép chào tạm biệt cô giáo.

“Người em đang đã đến rồi ạ. Cô Trần, nói chuyện sau ạ.”

Cô Trần hòa ái cười nói: “Thẩm Nhung, thầy cô trong khoa rất thích em, hoan nghênh em đăng ký chuyên ngành cô.”

Thẩm Nhung không giỏi nói lời khách sáo, nhưng thực sự muốn thi cùng chuyên ngành với Thịnh Minh Trản, khi nói những lời chân thành, giọng hơi cao. 

“Em sẽ cố gắng hết sức ạ, hy vọng được nhận!”

Cô Trần đi rồi, Lâm Chỉ gặp bạn cùng phòng ở đầu bên kia, chào Thẩm Nhung rồi biến mất.

“Sao em tới đây?” Chỉ còn lại hai người, Thịnh Minh Trản càng thoải mái, tự nhiên hơn, giọng nói mềm mại, Thẩm Nhung nghe ra chị đang vui.

“Tại sao em không thể đến chứ? Toàn chị về nhà, em không thể đến trường của chị để xem sao?” Thịnh Minh Trản lập tức hiểu ý của Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung sợ cô cuối tuần chạy đi chạy lại mệt mỏi quá nên đổi sang em đến.

“Em hung dữ.” Thịnh Minh Trản kéo người đi hai bước sang bên trái, phát hiện là ngõ cụt, lại đi ngược lại, không biết đi đâu cho thích hợp.

“Chị đang quay cái gì vậy, em chóng mặt luôn rồi.” Có lẽ bị Thịnh Minh Trản lây nhiễm, nụ cười trên mặt Thẩm Nhung cũng không hề giảm.

Cả hai như cặp đôi ngốc nghếch, không gặp một ngày, như thể đã ba thu, quá hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm sao.

Đi một vòng quanh co và cuối cùng trở lại nơi bắt đầu. Thịnh Minh Trản muốn dẫn em ra ngoài ăn, sợ không hợp khẩu vị của Thẩm Nhung kén ăn, lại sợ đồ ăn không sạch sẽ làm hỏng dạ dày đã bị cô nuông chiều.

Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng đành phải đến nhà ăn trong căng tin số hai của trường.

“Em đợi bao lâu rồi, sao không nói cho chị biết em sẽ đến?”

Hai người ngồi đối diện nhau, Thịnh Minh Trản gọi ba món và một canh theo khẩu vị của Thẩm Nhung, Thẩm Nhung nói không ăn hết nên bỏ đi một món.

“Em không đợi lâu. Em có gửi tin nhắn WeChat trước khi đến, nhưng chị hổng có trả lời. Em mà không gặp cô Trần, cô xem em diễn đó, đứng đó nói chuyện thì chắc em gọi cảnh sát rồi.”

Thịnh Minh Trản lấy điện thoại ra xem, không biết lúc nào điện thoại hết pin và tắt máy.

Cô thực sự không chú ý nhiều đến pin trong cả ngày trước khi Thẩm Nhung đến.

“Không lâu là bao lâu?”

Thịnh Minh Trản truy hỏi.

“… Chắc tiếng hơn.”

“…”

Thấy Thịnh Minh Trản áy náy, Thẩm Nhung lập tức nói: “Em chỉ nói chuyện với cô Trần nửa tiếng, em mới biết mình thích được khen như thế nào, không dừng lại được. Chị về sớm quá à, nếu không em nói với cô thêm vài tiếng nữa. Chị nói chị đó, chị chỉ làm chậm trễ việc em được nghe người ta khen.”

Lúc đó Thịnh Minh Trản thích nghe Thẩm Nhung nói những lời trái ngược nhau như thế nào.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về triển lãm tranh mà Thịnh Minh Trản đã đi và bộ phim truyền hình Mỹ mà Thẩm Nhung đã xem trên xe.

Nói gì cũng được, không có thời gian chết, và cũng không muốn bỏ qua lời nói của đối phương.

Họ ở trạng thái thoải mái nhất trước mặt nhau.

Chín giờ tối, Thẩm Nhung định về nhà, gọi điện cho chú Khổng bảo chú đến đón.

Thịnh Minh Trản muốn em tiện thể mang một ít đồ về nhà, để em đợi ở dưới ký túc xá một lát.

Học kỳ này của Thịnh Minh Trản rất tốt, không chỉ không bỏ sót một tiết học tự chọn nào mà còn kiếm được một khoản tiền nhỏ nhờ đầu tư cổ phiếu.

Cô dùng số tiền này mua cho Thẩm Nhung một chiếc khăn quàng cổ, tự thêu chữ “S” độc quyền, và mua cho Thẩm Đại một cặp kính.

Ngay cả quà của dì Tưởng và chú Khổng cũng đã được chuẩn bị.

Trước khi cho một đống lớn đồ vào túi, đã tiện tay sạc điện thoại.

Điện thoại bật lên, tin nhắn ùa về, rung không ngừng.

Muốn biết Thẩm Nhung đã gửi gì cho mình trước đó, Thịnh Minh Trản đặt túi lên bàn, định liếc mắt một cái rồi xuống lầu.

Chẳng ngon tẹo nào: [Thịnh Minh Trản, hôm nay em đến trường tìm chị ~ Chuẩn bị đồ ăn ngon cho em, chờ em.]

Thời gian là 10 giờ sáng.

10 giờ sáng.

Đôi mắt đầy mật ngọt của Thịnh Minh Trản bỗng đông cứng lại.

Lúc cô gặp Thẩm Nhung ở cổng trường đã hơn bốn giờ chiều.

Mất khoảng một giờ lái xe từ nhà.

Nói cách khác, Thẩm Nhung đã đợi cô năm tiếng đồng hồ. Không phải một mà là năm tiếng.



Thẩm Nhung đứng dưới lầu ký túc xá một lúc, chân lại bắt đầu mỏi nhừ, đứng không vững, đi tới đi lui mấy vòng rồi lại run run chân.

Thịnh Minh Trản này, lấy đồ mà sao lâu thế?

Lúc Thịnh Minh Trản xuống, vừa vặn thấy Thẩm Nhung đang xoa bóp chân cho mình.

Thẩm Nhung quay người lại, giật mình.

“Chị sao nữa, không có âm thanh à?”

Thẩm Nhung thấy tay chị trống không, kỳ quái nói: “Đồ muốn mang về đâu?”

“Không cần mang theo.”

“…Chị sao vậy?”

Thẩm Nhung phát hiện ra rằng cô rất hiểu Thịnh Minh Trản, có thể nghe ra những thay đổi tinh tế trong cảm xúc của chị từ vài lời.

“Chị vừa hỏi dì quản lý ký túc xá.”

“Hả?”

“Chị nói em gái chị đến, muộn quá không về được, có thể ở đây không. Dì nói chỉ cần đăng ký là được.”

“…”

Thịnh Minh Trản nắm lấy tay em, kiên định nói trong gió đêm se lạnh: “Đêm nay đừng về nữa.”