Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51 tại dưa leo tr.
Trên hành lang, các cô gái tụ tập trò chuyện rôm rả, hương thơm của sữa tắm cùng dầu gội thoang thoảng khắp nơi. Vừa bước vào thế giới tự do của tuổi trưởng thành, niềm vui và sự thoải mái thể hiện rõ qua những tràng cười đùa không kiêng dè. Sự náo nhiệt cũng như không khí trong lành đặc trưng của con gái là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Nhung về ký túc xá nữ.
“Một bạn cùng phòng của chị xin ở ngoài, một bạn bị thương trong giờ học đang nằm viện. Còn một bạn thì… đi chơi qua đêm với bạn trai rồi.”
Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đứng trước cửa phòng, nghe vậy cô đã hiểu: “Vậy tối nay chỉ có hai chúng ta.”
Thịnh Minh Trản tự biết mình có tật giật mình, cảm thấy lời nói của Thẩm Nhung ẩn ý. Liệu Thẩm Nhung có nghĩ rằng cô đã cố tình sắp xếp mọi chuyện, đuổi người khác đi với ý đồ xấu?
Nhưng Thẩm Nhung hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Cô đút hai tay vào túi, nhướng một bên mày nhìn Thịnh Minh Trản, cười tinh quái: “Vậy chẳng phải tốt rồi sao?”
Tim Thịnh Minh Trản đập thình thịch.
“Hả?”
“Tốt chứ, em không cần phải giả vờ làm “em gái” ngoan ngoãn trước mặt người khác nữa, nếu không cả đêm nay em sẽ khó chịu chết mất.”
“… Thì ra em nghĩ đến chuyện đó.”
“Không thì sao?”
Thịnh Minh Trản im lặng, tự kiểm điểm trong lòng.
Trước khi mở cửa, cô nói với Thẩm Nhung: “Phòng hơi bừa bộn, đừng để ý nhé.”
“Cái gì cơ? Thịnh Minh Trản, người không cho phép một sợi tóc nào nằm sai chỗ, vậy mà lại có thể sống trong phòng bừa bộn? Em phải chụp lại để lưu giữ, thỉnh thoảng lôi ra cười chị.”
Vào phòng, Thẩm Nhung xác nhận chị không nói dối, bừa gớm.
Nhưng nói bừa bộn là chỗ của người khác bừa bộn.
Khu vực của ba bạn cùng phòng ngổn ngang đồ dùng sinh hoạt không theo trật tự nào.
Còn bàn học và giường của Thịnh Minh Trản thì ngăn nắp như đang trong quân đội. Mặt bàn sạch sẽ, chỉ có một chiếc máy tính và giá để đồ gọn gàng. Chăn trên giường được gấp vuông vức đến mức có thể chọc thủng người ta.
Trước đây Thẩm Nhung thường đến phòng ngủ của Thịnh Minh Trản, khi đó đã thấy chị quá ngăn nắp, không ngờ đến ký túc xá đại học, tính sạch sẽ của chị càng tăng lên.
“Ngồi đi, chỉ có hai chị em mình, ngại ngùng gì nữa.” Thịnh Minh Trản vỗ vai đối phương, bảo ngồi xuống ghế.
“Chị lấy sữa cho em.”
“Được sồi.”
Thẩm Nhung không khách sáo với Thịnh Minh Trản, ngồi phịch xuống ghế.
Thịnh Minh Trản lấy sữa quay lại, thấy Thẩm Nhung mặc chiếc váy xinh xắn, đang ngồi vắt vẻo.
Tư thế rất thoải mái, nhưng cũng để lộ ra một đoạn đùi trắng nõn.
Thịnh Minh Trản đưa cho Thẩm Nhung hộp sữa, rồi kéo tà váy xuống, che kín đầu gối, còn kéo xuống thêm một chút nữa.
Thẩm Nhung: “?”
“Không sợ hớ hênh à?”
“Chị cũng mắng em được, em chỉ bị mỏi chân thôi. Hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta, cần gì phải làm thế.”
Thịnh Minh Trản cũng uống sữa cùng Thẩm Nhung, vừa uống vừa liếc.
Lười nói thêm với đứa ngốc này.
Để tăng chiều cao, từ nhỏ Thẩm Nhung đã uống sữa và ăn trứng đều đặn, không được uống nhiều nước ngọt, sữa là thứ bắt buộc phải uống mỗi ngày.
Thịnh Minh Trản đều ghi nhớ những thói quen sinh hoạt của Thẩm Nhung.
Trong lúc Thẩm Nhung uống sữa ừng ực, Thịnh Minh Trản ngồi xuống đối diện, lắc lắc điện thoại rồi mới lên tiếng.
“Sao em đợi chị lâu vậy?”
Thẩm Nhung biết chị đã nhìn thấy thời gian gửi tin nhắn.
“Không có gì. Em nghĩ đã đến rồi thì dù sao cũng phải gặp. Nếu không…” Đôi mắt linh hoạt của Thẩm Nhung đảo một vòng, cười tươi nhìn Thịnh Minh Trản, “Nếu không tuần này chúng ta sẽ không gặp nhau sao?”
“Vậy cứ đợi năm tiếng đồng hồ? Ngốc không?”
“Chị mới ngốc á!”
“Đợi năm tiếng đồng hồ mà không biết tìm chỗ nào để ngồi, không ngốc thì là gì?”
“… Thịnh Minh Trản, chị mà còn mắng nữa là em về nhà đấy.”
Thịnh Minh Trản nào nỡ mắng, rõ ràng là vừa xót vừa không nói nên lời.
Hoàn toàn không biết làm sao.
“Trước đây chị kiếm được chút tiền, mua quà cho em và mẹ. Em đến đúng lúc ghê, nào, đeo thử xem có vừa không.”
Thịnh Minh Trản lôi chiếc túi đựng quà ra.
Đeo khăn quàng cổ trong ký túc xá thật ngớ ngẩn, hơn nữa đây còn là chiếc khăn dày dùng để giữ ấm vào mùa đông.
Nhưng cô chỉ muốn nhìn thấy Thẩm Nhung đeo nó ngay bây giờ, tự tay quàng nó quanh chiếc cổ xinh đẹp của Thẩm Nhung.
Cô cứ nghĩ Thẩm Nhung sẽ không chịu đeo, dù sao cô bé này cũng ghét nóng nực.
Không ngờ em lại hào hứng nói: “Mua quà cho em á? Gì dạ?”
Vẻ mặt vui vẻ thẳng thắn của Thẩm Nhung, đáng yêu một cách bất ngờ.
“Chỉ là khăn quàng cổ thôi.”
Thịnh Minh Trản lấy khăn ra, quàng cho Thẩm Nhung, “Khăn mua, chữ tự thêu.”
Chiếc khăn màu vàng ánh trăng mềm mại, tôn lên làn da trắng nõn của Thẩm Nhung.
“Thịnh Minh Trản, chị chọn giỏi thật đấy, hợp với bộ đồ hôm nay của em quá.”
“Em thích không?”
“Thích chứ, chị nói gì vậy, thích chết đi được!”
Vừa khen vừa chê, chỉ có Thẩm Nhung mới làm được chuyện này.
Hai người mặt đối mặt cười ngốc, Thẩm Nhung đứng trước gương ngắm nghía mãi chẳng thôi, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Thịnh Minh Trản biết em không ưa khách sáo, khách sáo với chỉ tổ sượng sùng.
Vậy nên, chắc giờ em vui lắm…
“S?” Thẩm Nhung nhìn chữ cái được thêu trên khăn, đôi mắt sáng ngời vẫn ánh lên ý cười, giờ đây lại chất chứa sự tò mò muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng.
“Sao chị lại thêu tên WeChat của chị lên đây cho em?”
“Tên WeChat nào cơ?” Thịnh Minh Trản thản nhiên đáp,
“S, Thẩm, Thẩm Nhung của em, S của Thẩm chứ gì.”
“Ò, em không nghĩ ra. Thế sao chị lại lấy chữ S của em làm tên WeChat?”
“…”
Hay là “Thịnh” của chị cũng có chữ S nhỉ?
Thấy Thịnh Minh Trản bặm môi như muốn cắn mình, Thẩm Nhung đắc ý cười khanh khách.
“Em đúng là thiếu đánh.” Thịnh Minh Trản buông câu kết luận.
Nhắc đến chuyện họ tên, Thẩm Nhung kể rằng trước đây, khi mẹ Thẩm chưa ly hôn với cha, em theo họ cha chứ không mang họ Thẩm.
“Thế bố em họ gì?” Thịnh Minh Trản tò mò hỏi.
“Bạo.”
Thịnh Minh Trản ngẩn ra: “Bạo…?”
Cả hai cùng nhẩm thử họ này với chữ “Nhung”, rồi đồng loạt phá lên cười.
“Nghe kỳ cục thật, vẫn là Thẩm Nhung quen thuộc hơn.” Thịnh Minh Trản kết luận.
“Đúng không, không thì chị đã phải thêu chữ B rồi.” Thẩm Nhung cười đắc ý.
Thịnh Minh Trản thầm nghĩ: “Không thì chị thêu cả S lẫn B cho em luôn.”
Ban đầu, còn thấy hơi gượng gạo với cái tên cũ của Thẩm Nhung, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đáng yêu.
“Nghe cứ như cục bông ấy, chắc sờ vào thích lắm.” Vừa nói, Thịnh Minh Trản vừa đưa tay xoa đầu em.
Tóc Thẩm Nhung hơi xoăn tự nhiên, lại dày và mềm, quả thật sờ vào rất thích.
“Sờ nữa là em cắn đấy nhé.” Thẩm Nhung ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, “Buồn ngủ quá, ngủ thôi Thịnh Minh Trản.”
“Ừ, đi đánh răng rửa mặt với chị rồi ngủ.”
Thịnh Minh Trản dùng bàn chải điện, thay đầu mới rồi đưa cho Thẩm Nhung.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thẩm Nhung thay bộ đồ ngủ của Thịnh Minh Trản, thấy cũng không dài hơn là bao. Vừa nãy còn ngái ngủ, giờ cô nàng lại hăng hái kéo Thịnh Minh Trản so chiều cao.
Thịnh Minh Trản đang định đi dọn giường cho Thẩm Nhung thì cô nàng đã chạy đến từ phía sau, níu lấy vạt áo.
Thịnh Minh Trản quay lại, Thẩm Nhung ở ngay trước mặt, gần đến mức như muốn nhào vào lòng.
“Làm gì đấy?” Thịnh Minh Trản hơi gắt để che giấu cảm xúc bối rối.
“So cao mà.”
Để giảm thiểu sai số, Thẩm Nhung áp sát vào Thịnh Minh Trản, hơi ngẩng đầu, một tay vẫn níu áo, tay kia giơ lên từ đỉnh đầu, vừa chạm đến mắt Thịnh Minh Trản.
“Sao thế nhỉ?”
Thẩm Nhung bĩu môi: “Em 1m66 rồi mà, sao vẫn chỉ đến mắt chị thôi?”
“Trên đời này có mỗi mình em cao lên à? Chị cũng cao lên đấy nhé?”
Bình thường, Thịnh Minh Trản sẽ cằn nhằn nhiều hơn. Nhưng lúc này, Thẩm Nhung gần sát, gần như ép vào bàn, khiến tim cô đập loạn nhịp.
“Thế giờ chị lén cao thêm bao nhiêu rồi?”
“1m76…” Thịnh Minh Trản cố gắng điều hòa hơi thở.
Thẩm Nhung phụng phịu chất vấn, càng tiến gần hơn: “Vẫn cao hơn em mười phân? Xương chị dài hơn xương em đúng không? Chị…”
Chưa đợi hết câu, Thịnh Minh Trản đã không chịu nổi nữa, nắm lấy hai tay Thẩm Nhung xoay sang một bên, lạnh lùng cảnh cáo:
“Có gì thì nói, đừng có gần chị như vậy.”
Thịnh Minh Trản bỏ đi dọn giường cho bạn cùng phòng. Đã báo trước với bạn rằng em gái đến chơi, tối nay nhường giường cho em, còn cô sẽ mượn tạm giường cậu ta.
Thịnh Minh Trản vốn không thích dùng đồ của người khác, có chút không thích ứng, mà giường chiếu lại càng là vùng riêng tư nhạy cảm. Nhưng tình huống cấp bách, cô không muốn Thẩm Nhung phải vất vả thêm, đành chịu khó một đêm.
Không ai nói gì, không gian của hai người bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Thịnh Minh Trản vừa dọn giường vừa tự vấn có phải mình làm lố không. Hai người là thanh mai, từ nhỏ Thẩm Nhung đã không hề câu nệ. Nắm tay, gối đầu lên đùi hay những tiếp xúc cơ thể khác, đối với cô bé thẳng thắn này đều là chuyện bình thường.
Chỉ là Thịnh Minh Trản muốn hỏi Thẩm Nhung, em còn nhớ người trước mặt đồng tính không?
Thịnh Minh Trản im lặng quay lưng về phía Thẩm Nhung. Một lúc sau, tiếng bước chân rón rén vang lên.
Thẩm Nhung tiến đến, theo thói quen định níu áo, nhưng rồi lại thôi.
“Thịnh Minh Trản…” Giọng cô có chút dè dặt, “Em đến có làm phiền chị không?”
“…”
“Chắc chị không thích ngủ giường người khác đâu, lại còn phải nhường cho em, xin lỗi chị.”
“…”
“Nhưng em không muốn chị cứ phải đi đi về về vội vã như thế, mệt lắm. Em muốn chị được nghỉ ngơi, cũng… muốn được ở bên chị vào cuối tuần.”
Trái tim Thịnh Minh Trản vừa rồi còn loạn nhịp vì những cử chỉ thân mật vô tư của Thẩm Nhung, giờ đây đã dịu lại bởi những lời nói nhỏ nhẹ của em.
Cô biết Thẩm Nhung vốn ngây thơ, tuy không nói ra nhưng luôn coi cô như chị gái ruột thịt, mới có thể thoải mái không kiêng dè như vậy.
Nói cho cùng, lỗi là ở cô.
Cô không nên thích Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản quay lại, giọng dịu dàng hơn hẳn.
“Em nói gì vậy, chị biết mà.” Chủ động nắm lấy tay Thẩm Nhung, “Vừa nãy chị có hung dữ quá không?”
Thấy chị trở lại trạng thái quen thuộc, Thẩm Nhung cảm thấy hơi tủi thân nhưng không muốn thể hiện ra, tay vẫn để chị nắm.
“Không chỉ là hung dữ. Em chỉ muốn so chiều cao với chị thôi mà, cảm giác như sắp bị chị ăn thịt.”
Thịnh Minh Trản nhếch mép: “Lên ngủ đi, có biết leo cầu thang không đấy?”
“Chị dám nghi ngờ một vũ công không biết leo cầu thang? Em xoay người lên giường luôn cho chị xem.”
“Thôi bớt nói nhảm, ngủ sớm đi. Thức khuya không cao lên được đâu.”
Trong suốt cuộc trò chuyện, Thẩm Nhung luôn chú ý đến từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của Thịnh Minh Trản.
Cảm giác Thịnh Minh Trản thật sự không còn giận nữa, nhưng hình như không vui, có tâm sự.
“Chị đừng ngủ giường người khác nữa.” Thẩm Nhung nói, “Chị chắc chắn không thích đâu. Để em ngủ.”
“Em nghĩ chị không biết em à? Em còn ghét hơn.”
Dù có tâm sự, Thịnh Minh Trản vẫn dịu dàng quan tâm Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung vừa lo lắng vừa vui mừng, nghĩ ra một cách giải quyết tốt đẹp cho cả hai.
“Em thấy giường chị cũng không hẹp, hai đứa mình nằm vừa mà.”
“?”
“Chúng ta cùng ngủ trên giường chị không phải được rồi sao?”
“…”
Thẩm Nhung cảm thấy ý tưởng của mình không thể nào tuyệt vời hơn.
Thịnh Minh Trản lại sa sầm mặt mày không còn chút sức lực.
Thôi được rồi.
Thịnh Minh Trản nghĩ, dù sao cũng bị em ấy làm phiền rồi, chi bằng không nghĩ gì nữa, nằm im là được.
Thịnh Minh Trản để Thẩm Nhung lên trước, ngủ sát tường sẽ không bị ngã. Đợi Thẩm Nhung nằm yên rồi cô mới lên.
Leo cầu thang, điều đầu tiên Thịnh Minh Trản nhìn thấy là Thẩm Nhung đang ôm một góc chăn bông trắng dài của cô, mỉm cười với cô.
Ngọt ngào như một viên kẹo trái cây vị đào.
“Cười gì đấy?”
Thịnh Minh Trản nằm xuống bên cạnh.
“Không được vui sao?”
Thẩm Nhung cũng nằm nghiêng nhường chỗ cho chị.
Lúc này hai người đối mặt nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của đối phương.
“Vui gì chứ?”
Đêm đã khuya, hành lang yên tĩnh, hai người nói chuyện gần như có thể chạm vào chóp mũi của nhau, giọng Thịnh Minh Trản nhẹ như tiếng thì thầm.
Thẩm Nhung không trả lời, chỉ ôm chăn cười ngọt.
Trước đây đã xem ảnh phòng ngủ của Thịnh Minh Trản, video cũng đã quay, nhưng không có cảm giác chân thực như tận mắt nhìn thấy, luôn cảm thấy Thịnh Minh Trản đã đến một nơi xa lạ, nơi cô chưa từng đến, nó khiến cô bất an.
Lúc này đến nơi Thịnh Minh Trản ở, nằm trên giường trong phòng ngủ của chị, biết được màu sắc bàn học, cảm nhận được chất liệu ga trải giường, được bao bọc bởi mùi nước hoa của chị, rất yên tâm.
Mọi thứ xa lạ dần trở nên quen thuộc vì có thêm hơi thở của Thịnh Minh Trản.
Cô lại quen thuộc với mọi thứ của Thịnh Minh Trản rồi.
Thẩm Nhung không rõ lắm với niềm vui và cảm giác chiếm hữu kỳ lạ này từ tận đáy lòng. Nhưng lại muốn chúng kéo dài hơn một chút.
Thịnh Minh Trản lên tắt đèn, đầu giường đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ hình con mèo đang ngủ.
Hơi thở của màn đêm lặng lẽ lan tỏa, Thẩm Nhung ôm eo Thịnh Minh Trản như thói quen, chui vào lòng chị.
Thịnh Minh Trản cũng muốn em ngủ thoải mái hơn, dang rộng vòng tay cho em gối lên.
Trán Thẩm Nhung cọ vào cằm chị, cổ tay cảm nhận được đường nét vòng eo của chị, không hiểu sao lại tưởng tượng ra đường cong dưới lớp váy ngủ của Thịnh Minh Trản. Thẩm Nhung cười trong vòng tay chị, nói: “Chúng ta như đôi tình nhân ấy.”
Khóe miệng Thịnh Minh Trản nhếch lên: “Vậy sao, có chút chút. Nhưng vẫn khác với tình nhân.”
“Hả?” trong vòng tay Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung rất yên tâm, cơn buồn ngủ ập đến, mắt díu cả lại.
Nhận thấy bé con sắp ngủ, bản thân Thịnh Minh Trản lại tỉnh, ước chừng ôm Thẩm Nhung lại là một đêm không ngủ.
Hết cách, dù có nghiến răng nghiến lợi với em nhiều hơn nữa thì cũng không thể ghét bỏ được.
Thịnh Minh Trản chọc chọc vào khuôn mặt mềm mại của Thẩm Nhung, nhẹ giọng nói: “Các cặp đôi sẽ hôn nhau, sẽ làm tình, chúng ta có không?”
Thẩm Nhung đã lang thang ở lối vào của giấc mơ, theo bản năng lặp lại nửa câu sau của Thịnh Minh Trản.
“Chúng ta, có không… có không…”
Thịnh Minh Trản cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu Thẩm Nhung, thở dài buồn bã: “Em à…”!