Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 52

2:21 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52 tại dưa leo tr

Năm ấy, khi trúng tuyển vào khoa nhạc kịch của Học viện Hý kịch thành phố N, Thẩm Nhung một lần nữa được chọn làm học sinh đại diện phát biểu trong lễ khai giảng.

Cô luôn để mặt mộc, không ngại thể hiện bản thân chân thật nhất trước mọi người.

Toàn bộ bài phát biểu đều không cần nhìn giấy, trang nghiêm và hùng hồn.

Có lẽ với người khác, bài diễn văn sôi nổi, những lời tôn kính và ngưỡng mộ đối với nghệ thuật chỉ là một màn hình thức nhàm chán.

Nhưng với Thịnh Minh Trản, người dõi theo từ xa trong đám đông, hiểu rõ hơn ai hết rằng từng câu từng chữ trong bài diễn văn đều do Thẩm Nhung tự tay viết.

Niềm đam mê và khao khát nhạc kịch của em được thể hiện rõ qua từng câu chữ.

Trong hai năm đầu đại học, ngoài luyện tập chăm chỉ, Thịnh Minh Trản còn kiếm được kha khá tiền trên thị trường chứng khoán nhờ vào thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.

Có chút vốn liếng, cộng thêm niềm yêu thích kinh doanh từ trước, cô thường xuyên hỏi Thẩm Đại về những điều mình chưa hiểu, tỏ rõ khát khao muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.

Lúc này, Thẩm Đại đã điều hành thành công cả công ty lẫn nhà hát, từng gặp gỡ nhiều người trong giới kinh doanh, nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Thịnh Minh Trản có tố chất.

Thịnh Minh Trản muốn học gì, bà đều tận tay chỉ dạy.

Dù sao hai năm đầu đại học trường cũng không cho sinh viên đi diễn thương mại bên ngoài, nên Thẩm Đại bảo con đến công ty học hỏi để khỏi lãng phí thời gian nghỉ.

Với sự ủng hộ của Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản đã tạo ra một ứng dụng đặt vé trực tuyến và một trang web nhỏ giao dịch đồ cũ, không nhằm mục đích kiếm tiền mà chỉ để tích lũy kinh nghiệm.

Không ngờ việc kinh doanh nhỏ này lại có xu hướng phát triển lớn mạnh, được tập đoàn NEWS để mắt đến và đề nghị mua lại với giá bảy con số.

Thịnh Minh Trản không có hứng thú, chỉ coi là chơi đùa, nên khi có công ty muốn mua lại, cô bán luôn, không tiếc chút nào.

Khi tiền được chuyển vào tài khoản của Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung vừa mới bước vào năm nhất đại học.

Thịnh Minh Trản mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ gần trường, coi như là nơi nghỉ ngơi cho Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung không thích ký túc xá, từ nhỏ chưa từng ở nội trú.

Với tính cách đó, cả Thẩm Đại và Thịnh Minh Trản đều cảm thấy Thẩm Nhung ở ký túc xá sẽ không an toàn – bạn cùng phòng của cô sẽ không an toàn.

Lịch học năm nhất dày đặc, về nhà một chiều đã mất cả tiếng, tới lui cực phiền.

Thẩm Đại sớm bắt đầu chọn nhà xung quanh trường cho con gái rượu, cuối cùng chọn được một căn mọi mặt đều ổn, Thịnh Minh Trản nói mình sẽ mua.

Số tiền lớn đầu tiên Thịnh Minh Trản kiếm được năm nhất đại học đã chi cho việc cải tạo Nhà hát An Chân.

Khi Thẩm Nhung thi đỗ nguyện vọng 1, Thịnh Minh Trản lại lấy hết số tiền tiết kiệm lúc đó ra, mua một chiếc Volkswagen Beetle làm quà tốt nghiệp tặng em, mặc dù Thẩm Nhung đến nay vẫn chưa biết lái xe, toàn Thịnh Minh Trản lái xe đưa đón.

Giờ lại mua nhà, Thẩm Đại vừa cảm động vừa xót xa.

“Con bé này, chỉ nghĩ cho mẹ với em, con cũng nên mua chút gì đó, tự thưởng cho mình mới phải chứ.”

Thịnh Minh Trản nói: “Mua đồ cho hai người con vui, đó là phần thưởng tốt nhất.”

Thẩm Đại nhìn Thịnh Minh Trản trước mắt, đường nét khuôn mặt đã hoàn toàn trưởng thành, là một người lớn độc lập, cảm khái muôn vàn.

“Mẹ còn nhớ lúc mới đón con về nhà, con không thích nói chuyện, cả ngày ru rú một mình. Thoắt cái con đã lớn thế này, lại còn xuất sắc như vậy, mẹ thực sự rất mừng.”

Thẩm Đại nói xong, đưa tay lau khóe mắt, hồi tưởng lại, rồi lại bà cười: “Sao mẹ sến súa thế này. Haiz, đúng là già thật rồi.”

Thịnh Minh Trản nói: “Trước đây con luôn mong mình có thể nhanh chóng trưởng thành, có thể chăm sóc mẹ, chăm sóc Tiểu Nhung. Giờ coi như mở đầu rồi. Đây là việc quan trọng nhất trong đời con.”

Những lời hứa này là chiếc vòng kim cô mà Thịnh Minh Trản tự đeo lên mình. Cảnh báo bản thân nên có tâm thế như thế nào trong gia đình này. Đừng vượt giới hạn, không thể vượt giới hạn.

Thẩm Nhung nghe nói công ty nhỏ của Thịnh Minh Trản bán được mấy triệu, vừa phấn khích vừa kinh ngạc.

“Thịnh Minh Trản, sao chị lại giỏi thế. Văn hóa đứng đầu, chuyên môn lại xuất sắc, xinh đẹp biết kiếm tiền, ông trời sao lại thiên vị chị thế?”

Thịnh Minh Trản trêu: “Thiên tài cũng có lúc ghen tị với người khác à?”

“Em chỉ biết diễn nhạc kịch, có biết cái gì khác đâu. Nhất là mấy cái bản hợp đồng của chị ấy, nhìn thôi đã nhức nhức cái đầu.”

“Hiểu gì mà hiểu, em có biết muốn tập trung làm tốt một việc khó khăn đến mức nào không?” 

Thịnh Minh Trản nói: ” Tiểu Nhung, em là người sinh ra để ghi tên mình vào lịch sử nhạc kịch. Thiên tài chỉ cần tập trung, những việc khác cứ giao cho những kẻ tầm thường như chị là được.”

Từ khi nào Thịnh Minh Trản bắt đầu đổi cách gọi ngày càng thân thiết, Thẩm Nhung không nhớ rõ.

Nhưng cô thích cái miệng lưỡi sắc bén của Thịnh Minh Trản, khi gọi cô lại là biệt danh mềm mại.

“Chị nào phải kẻ tầm thường.” Thẩm Nhung nghiêm túc nói: “Chị là bạn diễn em mong muốn nhất, chỉ có chị mới có thể khơi dậy ham muốn sáng tác mãnh liệt nhất trong em.”

Nhà đã mua, việc trang trí Thịnh Minh Trản tự tay làm.

Cô biết Thẩm Nhung thích phong cách tối giản, tông màu thiên tối, không phô trương, khá trầm lắng để học tập và làm việc.

Tất cả lấy sở thích của Thẩm Nhung làm chủ đạo.

Sau khi trang trí xong, Thịnh Minh Trản đã tìm một cơ quan chuyên môn đến đo lường các chất độc hại, xác định tất cả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn, mới đón Thẩm Nhung vào ở.

Ngôi nhà nhỏ nằm ngay trên con phố của Học viện Hí kịch, đi bộ qua chỉ mất mười phút.

Thẩm Nhung xin được đi học về nhà, các trường nghệ thuật khá dễ, nên cô ngày nào cũng về nhà ăn ngủ phè phỡn.

Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung sống cùng nhau, mỗi người một phòng.

Rảnh thì Thịnh Minh Trản nấu cơm, không thì dì Tưởng sẽ đến nhà giúp đỡ.

Cho dù sống cùng nhau, thời gian hai người ở bên nhau cũng không quá nhiều.

Thịnh Minh Trản là sinh viên năm ba, nhận khá nhiều lời mời từ các đoàn kịch, bắt đầu tập luyện chuẩn bị biểu diễn, song vẫn đang lăn lộn trong giới kinh doanh.

Thẩm Nhung chuyên tâm học hành, không bỏ lỡ bất kì vở nhạc kịch nào của Trường Nhai, xem càng sớm càng tốt, có những vở cô thích cô thậm chí còn xem đi xem lại hơn mười lần, lần nào cũng có thu hoạch khác nhau.

Thịnh Minh Trản hễ rảnh là lại ngâm mình trong nhà hát.

Họ cùng nhau trò chuyện về Shakespeare, cùng nhau trò chuyện về Haimer, cùng nhau cười, khóc trong nhà hát và cùng nhau thảo luận về nghệ thuật, tưởng tượng tương lai trên con đường trở về dưới bầu trời đầy sao.

Trong mỗi hy vọng về tương lai, đều có bóng dáng của đối phương.

Đó là hai năm bận rộn nhất, cũng hạnh phúc nhất của họ.

Là những năm tháng không hề nghĩ đến chia ly, cứ ngỡ chớp mắt có thể bên nhau đến già.

Thậm chí, Thịnh Minh Trản còn cảm thấy mình đã kiểm soát được sự bồn chồn đối với Thẩm Nhung. Sự cố chấp có thể làm tổn thương người khác đó, liệu có phải đã được chữa khỏi trong việc tự kìm nén hết lần này đến lần khác?

Đáng tiếc, cuối cùng số phận nói cho Thịnh Minh Trản trẻ tuổi biết, đó, chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.

Vết nứt trong số phận của cô và Thẩm Nhung vẫn chưa thực sự đến.

Trong bụi gai mịt mờ, có nỗi đau thấu xương mà cô chưa từng nghĩ tới.



Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung, cặp đôi từng gây xôn xao dư luận, sau khi thi vào chung trường, chung chuyên ngành, đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi trong một thời gian dài.

Thẩm Nhung vẫn luôn muốn được diễn cùng Thịnh Minh Trản lần nữa, có thể cùng nhau để lại những tác phẩm xuất sắc trong Nhà hát An Chân.

Đáng tiếc trường có quy định, sinh viên năm nhất, năm hai không được nhận diễn thương mại bên ngoài, phải chuyên tâm học tập, đến năm ba thì không bị hạn chế.

Khi Thịnh Minh Trản bắt đầu biểu diễn năm ba, Thẩm Nhung vẫn phải đợi hai năm nữa mới có cơ hội chính thức hợp tác.

Năm ba đại học, Thịnh Minh Trản thuận lợi bắt đầu sự nghiệp.

Vở kịch đầu tiên đã là nữ chính, ngoài nam chính, còn có rất nhiều cảnh diễn tay đôi với một nữ phụ khác.

Mà nữ phụ này là Mưu Lê.

Lần đầu tiên Thẩm Nhung gặp Mưu Lê là tại phòng tập của đoàn “Công Nguyên 755”.

Mưu Lê mãi không nhảy được một đoạn, biên đạo có việc xin nghỉ phép, biên đạo nghỉ không tập luyện sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, mà ai cũng biết Thịnh Minh Trản nhảy giỏi, đoạn này lại là cảnh hai người đối đầu trong điệu nhảy đôi, nên để Thịnh Minh Trản kèm.

Ấn tượng của Thịnh Minh Trản về Mưu Lê dừng lại ở hình ảnh ồn ào trong phòng tranh. Khi vào đoàn kịch, không ít lần nghe cô ta khoe khoang bố mẹ làm ăn lớn thế nào trong lúc tập luyện, kể lể người theo đuổi cô ta có nam có nữ.

Thịnh Minh Trản có chút phản cảm với những người thô lỗ và ngông cuồng, song, làm chung một chỗ, để có thể diễn tốt, cô luôn cố gắng kiềm chế.

Đạo diễn bảo cô đến kèm Mưu Lê, cô cũng nghiêm túc giúp Mưu Lê phân tích cảm xúc và những điểm khó của vũ đạo.

Mưu Lê nghe rất kỹ, nhảy theo Thịnh Minh Trản, hai lần là biết.

Mưu Lê nắm tay Thịnh Minh Trản, cảm ơn cô: “Cậu dạy quá tốt luôn, nếu không sau này đều để cậu dạy tôi đi, tiến độ sẽ nhanh hơn rất nhiều.”

Đạo diễn và biên đạo ở bên cạnh rất tán thành, nhận ra Mưu Lê dường như có ý gì đó đặc biệt với Thịnh Minh Trản.

Không có gì lạ, từ trong đoàn đến ngoài đoàn, ai mà biết bao nhiêu cô gái thích Thịnh Minh Trản, ai ai đều thấy.

Thịnh Minh Trản duy trì nụ cười nhạt lịch sự, biểu cảm không hề thay đổi, nói với Mưu Lê: “Tôi chẳng giỏi giang gì về vũ đạo, thôi, nên để giáo viên dạy cho chắc.”

Từ chối khách sáo, người xung quanh nghe thấy là hiểu ngay, Thịnh Minh Trản hẳn không có hứng thú với Mưu Lê.

Thấy cũng lạ. Từ chiều cao nổi bật, vẻ ngoài lạnh lùng, cho đến khí chất người lạ chớ gần, nhìn kiểu gì cũng thấy Thịnh Minh Trản thích người cùng giới, sao có thể lạnh lùng với người xinh đẹp như Mưu Lê?

Những người xung quanh nghe thấy lời từ chối của cô, nhưng Thẩm Nhung ở cửa phòng tập thì không. Chỉ thấy tay hai người họ vẫn nắm chặt, Thịnh Minh Trản và Mưu Lê cười cười đối mặt, còn xung quanh nở nụ cười mờ ám vây quanh.

Ai đây?

Thịnh Minh Trản đang làm gì với cô ta?

Hai câu hỏi lóe lên trong đầu Thẩm Nhung, miệng nhanh hơn não, trực tiếp gọi tên Thịnh Minh Trản.

“Thịnh Minh Trản.”

Giọng nói vừa bình thản lại có chút ngọt ngào, mang theo sự giả tạo mà chỉ Thịnh Minh Trản mới có thể nhận ra.

Thịnh Minh Trản quay đầu lại, thấy Thẩm Nhung đứng ở cửa phòng tập, tay cầm hộp cơm đang cười với cô.

“Em mang cơm trưa đến cho chị đây, ăn luôn không chị?”

Mưu Lê nhìn chằm chằm Thẩm Nhung qua đám đông. Thẩm Nhung thản nhiên nhìn lại.

Thẩm Nhung đến, Thịnh Minh Trản hỏi đạo diễn có thể để cô đi ăn trước không.

Đạo diễn vui vẻ nói: “Em gái đến đưa cơm, mau đi đi, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Đi thôi đi thôi, ăn trưa thôi mọi người ơi.”

Thịnh Minh Trản bước nhanh về phía Thẩm Nhung, vẻ vui mừng trên lông mày không thể che giấu, cũng không muốn che. 

“Sao em lại đến đây?”

“Sao em lại không thể đến?”

“Em bận học mà?” Thẩm Nhung bận, song, hôm nay không biết tại sao cảm thấy hơi bất an, muốn đến đưa cơm cho Thịnh Minh Trản.

Ra là…

Lén nhìn Mưu Lê.

Đang đợi ở đây à.

“Bận thì bận, em không để chị đói được. Tập luyện vất vả như vậy thì phải ăn ngon. Này, là mì xào chị thích, chúng ta đi đâu ăn đây?”

“Đến phòng nghỉ của chị đi.” Thẩm Nhung cười đáp ứng, Thịnh Minh Trản kéo tay dẫn vào trong.

Trên đường đi, mọi người trong đoàn thấy thần đồng Thẩm Nhung đến, ai cũng vây quanh.

Thẩm Nhung không giỏi giao tiếp, sợ đám đông, một khi bị vây quanh hỏi han, kiên nhẫn sẽ nhanh chóng cạn kiệt, khó tránh khỏi thay đổi sắc mặt.

Nhưng hôm nay tốt đến lạ thường, ai đến chào hỏi cũng mỉm cười đáp lại, khoác tay Thịnh Minh Trản rõ là bộ trưởng bộ ngoại giao.

Thịnh Minh Trản âm thầm quan sát, trước mặt người ngoài nên không nói gì thêm.

Ánh mắt Mưu Lê nhìn chằm chằm vào lưng Thẩm Nhung, nhìn hai người họ đi qua đám đông, cùng nhau vào phòng nghỉ.

Cửa phòng nghỉ vừa đóng, Thẩm Nhung đặt đồ ăn lên bàn thì nghe thấy Thịnh Minh Trản phía sau hỏi: “Em không vui sao?”

Thẩm Nhung giật mình, không ngờ mình lại thể hiện như thế, nhưng vẫn bị Thịnh Minh Trản phát hiện ra sơ hở. Cô quay lại cười nói: “Không vui gì chứ? Chúng ta ba ngày rồi không ăn cơm cùng nhau, vui gần chết.”

Thịnh Minh Trản lại gần mở túi ra, cười: “Chị không hiểu em chắc?”

Thẩm Nhung: “…”

“Em không thích họ sao?”

“Không có đâu, sao không thích bọn họ? Bạn diễn của chị tên gì vậy? Trông xinh đấy, cảm giác cũng rất ăn ý với chị.”

Thịnh Minh Trản nhướng mày, đầy ẩn ý nói tiếp: “Cũng được.”

Thẩm Nhung: “…”

Chị nhận thật à?

Bữa ăn này khiến Thẩm Nhung suýt khó tiêu.

Ăn xong Thẩm Nhung đi ngay, ra khỏi phòng tập, cô nhớ lại biểu hiện của mình, thật sự không thể chấp nhận được.

“Mình đang làm gì vậy, sao lại đáng ghét như vậy…”

Thẩm Nhung che mặt, không dám nghĩ kỹ về sự giả tạo của mình lúc nãy.

Thịnh Minh Trản hẳn rất không thích cô như vậy. Thẩm Nhung chán nản nghĩ, cô cũng không thích bản thân giả tạo.

Trên đường về nhà, Thẩm Nhung đã tự kiểm điểm một trận.

Thịnh Minh Trản không phải là đồ chơi và vật sở hữu của cô, cô không có tư cách vì Thịnh Minh Trản diễn với người khác mà nói bóng gió.

Cô muốn Thịnh Minh Trản vui vẻ, càng muốn chị ấy có thể hòa thuận với mọi người trong đoàn.

Dù sao đây cũng là vở đầu tiên của Thịnh Minh Trản ở Trường Nhai, là khởi đầu cho sự nghiệp của chị, nhất định phải có mở màn thật tốt.

Lòng chiếm hữu kỳ lạ không thể tồn tại.

Thẩm Nhung đau đớn suy nghĩ, ngày hôm sau cô đặc biệt đi mua một đống đồ ăn thức uống, bao gồm cả bánh sô cô la chảy mà cô thích nhất, định đợi đoàn tập xong sẽ mời mọi người ăn.

Kết quả Mưu Lê nhìn thấy bánh ngọt, chê bai: “Ai mua đồ ngọt vậy? Ngọt như vậy, ăn rồi hát kiểu gì?”

Thẩm Nhung đang chia đồ uống cho mọi người, nghe thấy giọng nói của Mưu Lê phía sau.

Có người nghe thấy lời cô ta nói, nhỏ giọng phản bác: “Tập rồi mà trời?”

Mưu Lê hạ giọng thật, nhưng vẫn đủ lớn để Thẩm Nhung nghe.

“Lúc nào cũng chạy tới chạy lui, sẽ làm Thịnh Minh Trản mất tập trung.” 

Mưu Lê đau lòng nói: “Bởi không ưa con nít là vậy.”

Thẩm Nhung: “…”

Mới đến lần thứ hai thôi được không?

Lần trước các người tập luyện cô có nói gì không? Thịnh Minh Trản còn chả thấy cô, mắc gì mất tập trung chứ?

Rồi ai là con nít?

Cô chỉ nhỏ hơn Thịnh Minh Trản hai tuổi, Mưu Lê nghĩ mình bao nhiêu vậy?

Không được.

Thẩm Nhung tức đến mức đầu óc hơi đau.

Cô vẫn rất ghét cô ta.

Cô ghét cô ta không phải là lỗi của cô, mà là lỗi của cô ta.

Thứ gì đâu!!