Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 63 tại dua leo tr
Thứ sáu là ngày 26 tháng 9, cách thịnh yến đúng một tuần.
Trong vòng ba ngày vé máy bay cũng được gửi đến tay các streamer được mời, cũng vì thế mà trong nhóm chat streamer sôi nổi một trận.
“Xem ra năm nay nền tảng thu hoạch rất tốt nhỉ, bao khách sạn hẳn một tuần.”
“Hình như danh sách mời streamer ít đi?”
“Không có, nghe nói còn nhiều hơn năm trước chục người…năm trước trừ hết hợp đồng cùng không đi, cũng chỉ có hai người không được mời.”
Nói tới đây, nhóm chat im lặng.
Sau đó mọi người ngầm hiểu ý nhau mà dùng icon trào phúng.
Dụ Diên xem mà thấy mờ mịt, không biết bọn họ đang bí hiểm cái gì với nhau, mãi đến khi mở ra xem tuyên truyền weibo quan phương mới rõ – -trong danh sách mời không có Chuối Tiêu cùng Lão Thử.
Nhóm chat vẫn tiếp tục thảo luận.
“Hình như năm nay cũng không mời nhiều minh linh lắm, cho nên tài chính mới dư dả?”
“Các bạn đều sai rồi, bởi vì trên trang chủ Star TV cùng khách sạn đều có LOGO Dịch Đạt.”
“Vùng này có XX không, chuyến bay xuất phát cùng ngày thế kia hay là tụ tập ăn bữa cơm nhỉ?”
Rất nhanh sau đó có nhiều người đáp lại, trong đó có Mãn Dương.
Dụ Diên không tham gia thảo luận, đi chơi với người lạ cậu thấy không được tự do lắm.
Một cửa sổ QQ nhảy ra.
Đoàn Đoàn: Tiểu Diên, em đáp máy bay lúc mấy giờ? Chị ra sân bay đón em nha.
Dụ Diên: Không cần phiền thế đâu…em gọi xe là được.
Đoàn Đoàn: Không sao cả, không phải trước đó chúng ta nói rồi sao, chờ em đến Tấn Thành chị sẽ ra đón em, cất hành lý xong chị dẫn em đi ăn.
Đoàn Đoàn: Có cả Lộ Lộ với Dương Dương, ăn xong bọn chị còn tính đi KTV, đều lên kế hoạch hết rồi, chỉ thiếu mỗi em.
Dụ Diên do dự, đang định từ chối.
Đoàn Đoàn: Chủ yếu lần này là để chào đón em, em không đi, chúng ta cũng chỉ có thể giải tán.
Dụ Diên:…Vậy được.
Cậu gửi giờ giấc vé máy bay qua, sau đó mở Trực tiếp.
Phát đến tối, 1 cùng Lô Tu Hòa cũng onl, mà Lô Tu Hòa còn mang theo cục cưng của cậu ta.
“Tiểu Diên, em ấy chơi không hay lắm, nếu có kéo chân thì cậu tha thứ cho nha.” Lô Tu Hòa nói, “Các viewer cũng hạ khẩu lưu tình nha.”
Dụ Diên ừm một tiếng, nhập ID, mời bạn gái nhỏ của Lô Tu Hòa vào.
Ngay sau đó, một nhân vật nam da đen đầu xoăn xù được mời vào phòng.
Đứng chung một chỗ với nhân vật da đen đầu xù nữ của Dụ Diên, rất giống một đôi tình nhân.
Lô Tu Hòa ngẩn người, mau chóng hỏi: “…Cưng ơi, sao cưng lại chơi nhân vật này.”
Bạn gái nhỏ của Lô Tu Hòa ngập ngừng, nửa phút sau, nhân vật thay đổi, thành một cô gái thắt tóc đuôi ngựa.
Dụ Diên ấn sẵn sàng, Lô Tu Hòa lại nói: “Tiểu Diên, ông cho tôi mã chuyến bay, tôi mua cùng chuyến với ông, chúng ta bay chung.”
Dụ Diên liếc nhìn, nói: “CZ3…”
“Mấy cái này nhắn tin riêng với nhau.” Dịch Sâm nói.
“Hả?” Dụ Diên kịp phản ứng, nói, “Mấy cái này có làm sao đâu…”
[Tôi đang mở phần mềm du lịch để mua vé gặp tiểu Diên:???]
“…” Dụ Diên lấy điện thoại ra, “Tôi nhắn tin riêng cho cậu.”
Vào game, Lô Tu Hòa giành chấm tiêu trước: “Nhảy đây đi, ít người lại giàu.”
Dụ Diên nói: “Được.”
Trong lúc mở dù, Dịch Sâm quay mắt sang nhìn người bên cạnh, hỏi: “Lần này không chạy?”
Nhân vật đáp đất cạnh 1, Dụ Diên lắc đầu phủ nhận: “…Tôi không có chạy.”
Vừa nói xong Dụ Diên để khẩu súng dưới đất cho Dịch Sâm, còn mình thì chạy vào nhà bên cạnh, tìm mãi mới được một khẩu Victor.1
Lô Tu Hòa: “Tiểu Diên, tôi đặt vé rồi, đến lúc đó chúng ta đến sân bay chọn chỗ ngồi nha. Tôi còn có thể gọi dịch vụ đưa đón khách, tên khách sạn ông ở là gì? Tôi bảo xe chở chúng ta tới.”
Dụ Diên ngẩn người, nói: “Không cần đâu, có người đón rồi.”
“Ai?”
Dụ Diên há miệng, lại nhớ tới hot search lần trước nên ngậm miệng không nói gì nữa.
“Ai?” Lần này là Dịch Sâm hỏi.
Dụ Diên do dự: “À, chỉ là một người bạn.”
Anh tiếp tục hỏi: “Bạn trai hay gái?”
“Gái, là bạn thôi.”
Dịch Sâm nhớ lại tấm ảnh chụp chung với Đoàn Đoàn lúc trước được up trên weibo, hiểu rõ trong lòng, cười lạnh một cái rồi không nói gì nữa.
Cậu ta không tự rút ra bày học kinh nghiệm cho mình, anh là gì mà phải tức giận.
Lòng thì nghĩ thế, ánh mắt lại nhìn chiếc bút trong tay, cứ thấy nó không vừa mắt.
Dịch Sâm cầm bút lên, ném mạnh vào ống đựng bút, phát ra tiếng vang lạch cạch.
Đúng là ở đây ít người nhảy, Dụ Diên tìm cả nửa khu, mới nghe được một tiếng súng.
“Xin lỗi, là cục cưng của tôi cướp cò.” Sau một lát Lô Tu Hòa lại nói, “Không có gì, loot tiếp đi.”
Loot đồ xong, mọi người gom lại gần một chiếc xe thể thao chia đồ.
Dụ Diên vừa ném vừa nói: “Băng đạn, ống ngắm, M24, còn có…”
Còn chưa nói xong, 1 đã lên xe ngồi.
Cậu ngẩn người, quay mắt* sang nhìn, thấy trên lưng người nọ chỉ có một khẩu M16 cùng Uzi: “Anh không muốn sao?”
*Mắt, trong PUBG có một con mắt để xoay nhìn các góc.
“Không.”
“…”
Lô Tu Hòa ở xa chạy tới, hỏi: “Gì? M24 với ống ngắm? X mấy?”
Dụ Diên mau chóng nhặt súng dưới đất lên: “Không có, cậu nghe lầm đó.”
Lô Tu Hòa: “?”
Lên xe xong Dụ Diên lái ra khỏi khu nhà vắng nhìn thấy một chiếc xe khác.
“Chúng ta đi hai xe.” Dụ Diên nói, “An toàn một chút.”
Một team bình thường lúc chạy bo đều thích chạy hai xe, phòng ngừa trên đường nếu xảy ra chuyện bất ngờ, một xe bốn mạng, end game.
Lô Tu Hòa nhảy xuống xe: “Được, cưng ơi…”
Rất nhanh sau đó trên xe có người nhảy xuống theo Lô Tu Hòa, nhưng không phải nhân vật cột tóc đuôi ngựa kia.
Dịch Sâm xuống xe, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng tới xe ven đường.
“…”
Mọi người im lặng trong nháy mắt, Lô Tu Hòa lúc lâu sau mới nói: “À, ông chủ 1, hay là anh ngồi ở xe tiểu Diên đi? An toàn hơn.”
Dịch Sâm nói: “Không cần.”
Nhưng tôi chỉ muốn chở cục cưng của tôi thôi, sinh cùng cầu, chết cùng xe. Ông chủ nhà anh có tiền như vậy, sao lại không có mắt nhìn vậy hả.
Lô Tu Hòa nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không dám nói ra.
Dụ Diên mím môi, trong lúc Lô Tu Hòa không biết phải làm sao thì nhảy xuống xe.
“Cậu lái xe này.” Bỏ lại câu này, Dụ Diên ngồi thẳng vào vị trí lái xe Dịch Sâm đang ngồi, giẫm chân ga chạy thẳng một mạch.
Nhìn người ngồi phía sau, Dụ Diên quyết định tìm gì đó để nói.
“1, anh…anh ăn cơm chưa.”
Giọng người đàn ông không lạnh không nhạt: “Chín giờ rồi.”
Ý là ăn rồi.
“Sắp tháng mười rồi, bên Tấn Thành chắc hạ nhiệt độ rồi nhỉ?”
“Ừm.”
“Vậy lúc tôi qua là không cần mặc nhiều áo dày rồi.”
“Tùy cậu.”
“…”
“Nói chuyện quá gượng ép, trí mạng nhất.”
“Sao tui cảm thấy bầu không khí hôm nay không hài hòa.”
“Các bạn vừa xem đó chính là khi đi học không nghe giảng bài cho tốt, không nghe thấy tiểu Diên vừa nói đó sao, cậu ấy xuống sân bay có gái – chỉ là bạn tới đón, mau mau lấy bút ghi lại!”
Ở khu bình luận còn đang trò chuyện cười đùa, Dụ Diên lại không để ý, vì đang nghĩ ra đề tài để nói cho bớt xấu hổ, vội vàng hỏi 1: “Tôi biết một ông chủ cửa hàng thú cưng, anh ấy có rất nhiều đồ cho mèo, toàn hàng chính phẩm, có muốn mua cho Diên…tiểu ngốc một cái dây đeo cổ không?”
Dịch Sâm không ngờ người này tới Tấn Thành, chuyện đầu tiên liên quan tới anh, lại là nghĩ cho con mèo kia.1
Được.
Rất được.
“Không cần.”
Dụ Diên nói: “Đồ chơi cho mèo hoặc là…”
Dịch Sâm đang định nói Dụ Diên đừng nhắc tới mèo nữa, thì nghe thấy tiếng súng đoàng đoàng – -ở xa xa có một team chạy xe dí theo bắn bọn họ.
Dụ Diên lập tức lái đầu xe lại, lại không ngờ team kia chơi cũng được, xe lại chạy chậm, nãy xe còn bị bắn mất máu, ầm một tiếng, xe nổ tung cháy bùng lên, ánh lửa bắn ra bốn phía, theo sát sau đó là giao diện biến xám.
[MMXLEE bắn nổ xe tiêu diệt bạn.]
“…”
Lô Tu Hòa kinh ngạc: “Tiểu Diên, cậu bị bắn nổ xe chết?”
Sức quan sát của Dụ Diên mạnh, từ xa có thể thấy kẻ địch, cậu ta chơi cùng Dụ Diên lâu như vậy cũng chưa từng thấy bạn mình bị bắn nổ xe mà chết bao giờ.
“Tôi.” Dụ Diên nói, “Tôi chỉ nhìn thấy hai người, tưởng dễ ăn, mới muốn lái xe xông tới.”
Giải thích xong, Dụ Diên thấy icon trước tên Y11iic đột nhiên từ X biến thành icon phíc cắm rớt mạng.
Ngay sau đó, trên giao diện chat nhảy ra một thông báo.
[Ba Ba Diên Diên rời Trực tiếp.]
“Không sao, ” Lô Tu Hòa nói, “Xem tôi ngăn sóng dữ, dẫn cậu ăn gà.”
Dụ Diên tranh thủ lúc xem chiến, cầm điện thoại lên.
Dụ Diên: Sao thoát vậy, không chơi nữa sao?
1: Ừm.
Dụ Diên: Nãy do lỗi của tôi…hay là onl lại, tôi sẽ chú ý hơn.
1: Có việc, không chơi nữa.1
“…”
Dụ Diên quyết định nhìn thẳng vào vấn đề.
Dụ Diên: Đoàn Đoàn nói mấy chị ấy vì tôi mà sắp xếp mở một bữa tiệc chào mừng, có đủ mọi người…tôi mà không đi thì không hay cho lắm.
1: Ừm.
Dụ Diên:…
Dụ Diên: Anh giận sao?
Không nghe lời anh khuyên bảo, biết là mình bị lợi dụng rồi mà còn cố ý qua lại với người ta?
1: Không có.
Gửi qua câu này xong, Dịch Sâm quyết định hong cậu.
Anh lấy quần áo ra, đang định vào phòng tắm thì quay sang nhìn điện thoại còn đang sáng màn hình.
Được lắm, còn không rep lại anh.
Không dám rep anh, không dám từ chối nữ streamer kia.4
Rất khá.
Ngay cả thằng em họ ngu ngốc Dịch Nhiễm nhà anh, anh cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm, người khác có thế nào cũng không liên quan tới anh.
Nghĩ vậy, nhưng ngón tay gõ xuống rất mạnh.
1: Dù tôi nói gì thì cậu cũng đâu có nghe.
Ra khỏi phòng tắm, anh dùng khăn tắm xoa xoa cái đầu ẩm ướt, phát hiện quả nhiên điện thoại có tin nhắn nhắc nhở.
Lông mày đang nhíu chặt mới giãn ra được một chút, mở ra xem.
“Sếp Dịch, đã sắp xếp xong danh sách thịnh yến hàng năm, theo ý anh nói, đặt khách sạn cho các streamer một tuần. Sân bãi cũng đã bố trí xong xuôi, quy trình sự kiện, thiết kế hội trường cũng đã gửi đến mail của anh. Ngoài ra cũng đã sắp xếp nhân viên tiếp đón thỏa đáng, là quản lý Lưu, đến lúc đó anh ta sẽ chủ động liên hệ anh.”
Mẳ Dịch Sâm tối sầm lại, rep: “Tôi không nói là sẽ đi.”
Vừa gửi tin đi, đột nhiên điện thoại lại rung lên một trận.
Tiểu streamer: Tôi vừa nói với chị ấy, không để chị ấy đến đón.
Tiểu streamer: Từ khi Trực tiếp tới nay, chị ấy đã chăm sóc tôi ở rất nhiều mặt…Mặc dù chuyện hot search có chút quá đáng, nhưng cũng chưa tổn hại tới lợi ích thực tế của tôi, nên tôi mới không từ chối.
Tiểu streamer: Tôi gọi dịch vụ đưa đón. [hình ảnh]
Dịch Sâm xem tin nhắn xong, bất mãn ở đáy mắt cuối cùng cũng lắng xuống đi nhiều.
Thật ra anh cũng không phản đối tiểu streamer xã giao, ở thời đại này, đa số tình bạn ở người trưởng thành đều có quan hệ ích lợi đôi bên, giống như anh với Mạc Nam Thành vậy.
Thế nhưng…
Trai đơn gái chiếc, bạn bè bình thường, leo núi cầu phúc, nhiệt tình đến tận sân bay đưa đón.
Có thể.
Nhưng không cần thiết.
Anh quay lại khung trò chuyện của trợ lý.
1: 18xxxxxxx, đến lúc đó bảo người phụ trách liên hệ tôi.
Trợ lý vừa gọi điện cho quản lý Lưu nói ông chủ lớn sẽ không đến hiện trường: “…”
“Vâng.”
Chỉ cần tôi lĩnh lương đúng hạn, tắc kè hoa* kiểu gì, tôi cũng làm được hết.
*người hay lật lọng; người không kiên định; người khéo nguỵ trang hoặc tráo trở về chính trị
*Sâm ca, anh ghen thì nói đại đi, mợ nó.