Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 64 tại dua leo tr
Một ngày trước khi tới Tấn Thành, Dụ Diên nhận được điện thoại của Dụ Mẫn Dương, bảo cậu ngày mai về nhà ăn cơm.
Lúc này Dụ Diên mới nhớ chưa đề cập tới kế hoạch ngày mai sẽ đi xa với Dụ Mẫn Dương.
“Tấn Thành?” Dụ Mẫn Dương hỏi, “Sao không nói trước một tiếng, thím của cháu đã học hơn nửa cuốn sách dạy nấu ăn để mai nấu đồ ăn ngon cho cháu đấy.”
“Cháu xin lỗi.” Dụ Diên nói, “Cháu quên mất, lúc về cháu sẽ qua chỗ chú ngay.”
Thật sự là cậu quên mất, dù sao thì sau khi cha mẹ qua đời cậu cũng không còn thói quen báo cáo mọi chuyện với người nhà.
“Thôi, không sao.” Dụ Mẫn Dương nói, “Vậy cháu nhớ chú ý an toàn, còn nữa, nếu là sự kiện của nền tảng, chắc chắn sẽ gặp được nhiều bạn bè cùng nghề đi. Cháu nhớ mua mấy món đặc sản Mãn Dương tặng người ta, xem như lịch sự.”
Dụ Diên nói: “Vâng.”
Dụ Mẫn Dương còn sợ chưa đủ, còn nói: “Vầy đi, vừa hay chiều nay chú cũng rảnh, dẫn cháu ra chợ mua đặc sản.”
Cho nên, ngày hôm sau khởi hành, Lô Tu Hòa nhìn thấy dưới chân Dụ Diên một va li to oành, giật mình: “Tiểu Diên, đừng nói là ông giấu người bên trong theo nha.”
“…Tôi có thể giấu ai?”
Biết là trong va li chứa đồ xong, Lô Tu Hòa nói: “Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Tiểu Diên, lúc tới khách sạn chia cho tôi một ít đặc sản đi, tôi mua lại của ông, được chứ? Tôi muốn đưa cho cục cưng một ít.”
“Được.” Dụ Diên hỏi, “Lúc nào cậu đi gặp cô ấy?”
“Còn chưa biết đây.”
Dụ Diên bất ngờ: “Cậu cũng đi Tấn Thành rồi thế mà còn chưa định ngày sao?”
Lô Tu Hòa lúng túng: “Cô ấy rất bận, lần này là do tôi muốn đến cho bằng được, chờ ngày nào cô ấy rảnh thì bọn tôi mới gặp nhau được.”
“…” Tuy Dụ Diên chưa từng yêu qua mạng, nhưng tiếp xúc với cư dân mạng nhiều, cũng hiểu rõ một ít, cậu ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Khoảng thời gian các cậu quen nhau, cậu có cho cổ tiền không?”
Lô Tu Hòa nghe xong hiểu ngay ý của Dụ Diên, vội la lên: “Không có không có…mua mấy bộ trang phục, còn đều là tôi ép dùng hệ thống tặng cho cổ.”
Dụ Diên gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Đến sân bay, hai người xếp hàng làm thủ tục.
Lô Tu Hòa nói: “Xem coi chỗ của ông hàng mấy, để tôi chọn chỗ ngồi gần ông.”
Dụ Diên đưa thẻ căn cước cho nhân viên check-in, xác nhận căn cước xong thì trong máy tính hiển thị thông tin, nhân viên thấy rõ nội dung xong thì ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn thế nào thì đội ngũ Dụ Diên cũng chỉ ngồi ở khoang phổ thông mà thôi.
Dụ Diên: “Sao vậy?”
“À, không có gì ạ.” Nhân viên mau chóng làm thủ tục, đưa vé lại cho hai người.
Vé lên máy bay khác với của Lô Tu Hòa, trên vé của cậu còn dán một tấm card nhỏ màu đỏ, trên còn viết “”Hạng thương gia sân bay XX”
“Chào anh, chúng tôi vừa kiểm tra chuyến bay của anh, bởi vì thời tiết xấu nên thời gian cất cánh sẽ muộn lại hai tiếng. Trong lúc chờ đợi, anh có thể di chuyển tới phòng vip để nghỉ ngơi.”
Lô Tu Hòa chết lặng: “Sao vé máy bay của tôi không có thẻ nhỏ?”
Nhân viên: “Vì vé của anh đây là hạng thương gia.”
Lô Tu Hòa: “…”
Lô Tu Hòa: “Phúc lợi của công ty Star TV này tốt quá nhỉ? Giờ tôi chạy đi Trực tiếp còn kịp không?”
Nhưng Dụ Diên không ngồi ghế thương gia, cậu chọn khoang phổ thông để ngồi cùng với Lô Tu Hòa.
Bọn họ vừa ngồi xuống, điện thoại Dụ Diên sáng lên.
1: Vừa họp xong, lên máy bay chưa?
Dụ Diên: Chưa lên, cất cánh trễ hai tiếng.
1: Ừm, trong phòng nghỉ vip có máy tính, chán quá thì mở mà chơi. Nhưng máy tính đó không chạy nổi PUBG.
Dụ Diên: Sao anh biết vé của tôi có thể dùng được phòng vip…
Dịch Sâm lưỡng lự, rồi rep lại rất nhanh.
1: Star TV rất hào phóng đó không phải sao.
Dụ Diên: Có hả? Không tệ [xoa đầu.jpg]
Icon này hơi buồn cười, khóe miệng Dịch Sâm vừa cong lên chút thì cửa phòng làm việc bị gõ.
Thư ký đi vào: “Sếp Dịch, cuộc họp kế tiếp sau mười phút nữa, các nhân viên bên ngành thị trường đều đến đầy đủ.”
“Đã biết.”
Sắp cuối năm, công ty từ trên xuống dưới đều bận tới sứt đầu mẻ trán.
1: Mấy ngày tới tính làm gì ở Tấn Thành.
Dụ Diên: Vẫn Trực tiếp thôi.
Nay phải lên máy bay nên đành phải xin nghỉ, nhưng cậu không thể xin nghỉ nguyên một tuần được, quy định Trực tiếp cũng không cho phép cậu làm việc tùy hứng như vậy.
1: Lại tới quán nét?
Dụ Diên: Ừm, cũng chỉ có thể làm vậy.
Dịch Sâm nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị tới phòng họp.
1: Hạ cánh thì nói cho tôi biết, tối nay nếu rảnh tôi mời cậu ăn cơm.
Thấy dòng chữ này, trái tim Dụ Diên đập loạn lên.
Dụ Diên: Đừng…
Dụ Diên: Tôi mời anh, được không? Địa điểm do anh chọn.
1: Được, tối nay gặp.
Tối nay gặp.
Dụ Diên nhìn chằm chằm ba chữ này, nhìn tới hoa mắt.
“Ông đang nhìn gì vậy, nhìn hơn tiếng rồi.” Lô Tu Hòa xoa xoa bụng, “Chờ tới đói cả bụng, tôi đi xem thử có bán mì không, chúng ta ăn chung một hộp?”
“Tôi không ăn, cậu đi đi.”
Lô Tu Hòa mau chóng mang mì hộp trở về: “Bên Tấn Thành thời tiết xấu nên phải bay trễ, đành phải ăn tạm mì hộp chống đói, hạ cánh rồi tìm cái gì ngon rồi ăn. Tối nay chúng ta đi ăn gì nhỉ? Tôi nghe nói ở Tấn Thành có đường ăn vặt rất nổi tiếng.”
“Tối tôi mời 1 ăn cơm rồi.” Dụ Diên ngập ngừng, lại nói: “Cậu muốn đi cùng không?”
“Tôi hả…” Lô Tu Hòa đang cầm điện thoại oán giận với bạn gái về chuyến bay bị delay cùng phải ăn mì hộp, thấy người nọ rep lại, đáy mắt sáng ngời: “Tôi không đi đâu, cục cưng của tôi nói cổ biết chỗ bán đồ ăn ngon, nói sẽ đặt giao hàng đến cho tôi.”
Dụ Diên càng nghe càng thấy kỳ quái, cụ thể là chỗ nào, cậu lại không suy ra được.3
Cả đầu cậu lúc này chỉ nghĩ tới bữa cơm tối nay, nên không suy nữa.
Đến Tấn Thành, đã là bảy giờ tối.
Vừa hạ cánh xong đã vội vàng nhắn tin cho 1.
Dụ Diên: Tôi hạ cánh rồi, đang chờ hành lý, tới khách sạn cũng tám giờ rồi…có muộn quá không?
Mà đến tận khách sạn rồi, cũng không được người nọ rep lại.
Khách sạn rất xa hoa, nền tảng còn đặt cho cậu là loại phòng suite*, có hai phòng.
*Trong các khách sạn, resort, phòng Suite là loại phòng cao cấp nhất, được bố trí ở tầng cao nhất với những trang bị tiện nghi và dịch vụ đặc biệt.
“OMG, tiểu Diên, cậu có biết một căn phòng này giá lúc bình thường là bao nhiêu một đêm không?” Lô Tu Hòa lấy điện thoại ra tra tìm, kinh ngạc, “…Không được rồi, một nửa tôi cũng không trả nổi nữa, tôi ra ngoài tìm khách sạn khác đây.”
“Không phải chia tiền đâu, cậu vào ở đi.” Dụ Diên mất tập trung sắp xếp đồ đạc, lại nhìn điện thoại, đúng là trên màn hình nhảy tin nhắn, nhưng lại là tin nhắn của nhóm Nhất Ngôn Đường.
Sắp xếp đồ đạc xong, đồ ăn ngoài của Lô Tu Hòa giao tới.
Có tới ba túi ny lon lớn, đặt các món ăn ra bàn mà còn không đủ chỗ để hết, thịt cá, canh loãng đồ ngọt, không thiếu gì cả.
Lô Tu Hòa hít vào một hơi, tuy vẻ mặt cau có lại không che giấu được thích thú, cậu xả một lúc lâu với bạn gái nhỏ trên điện thoại, mới nói: “Tiểu Diên, cũng muộn rồi, cậu không đi ăn cơm tối sao? Hay ăn cùng tôi luôn đi.”
Dụ Diên lắc đầu: “Không cần đâu…”
Vừa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên.
Hai mắt Dụ Diên sáng lên, xỏ dép vào, chạy ra ban công.
Vừa ấn nghe voice thì nghe được bên kia đang thở ra từng hơi dài.
“Xin lỗi, họp muộn, định gửi tin nhắn cho cậu mới phát hiện điện thoại hết pin, làm không nhắn được.” Giọng người đàn ông có chút mệt mỏi, “Chờ lâu không?”
“Không, tôi vừa sắp xếp đồ đạc xong.” Dụ Diên nói, “Có vẻ gần đây anh…rất bận?”
“Ừm, qua hai tháng này sẽ đỡ hơn nhiều.” Dịch Sâm xoa xoa ấn đường, lúc này mới bỏ lại tài liệu trên tay vào ngăn tủ, liếc nhìn đồng hồ, đã tám rưỡi rồi: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ăn.”
Dịch Sâm tính toán lộ trình, nếu đi từ công ty anh qua cũng phải mất nửa tiếng.
Tiểu streamer ở sân bay cả ngày rồi, chắc chắn là vừa mệt vừa đói. Nên anh nói: “Tôi gọi người giao đồ ăn tới khách sạn đi, muốn ăn gì, số phòng bao nhiêu?”
Dụ Diên ngẩn người: “Vậy còn anh? Anh ăn chưa?”
“Chưa ăn.” Dịch Sâm giải thích, “Từ công ty tới khách sạn mất nửa tiếng…”
Một tay Dụ Diên cầm điện thoại, tay còn lại nắm lan can, đột nhiên ngắt ngang lời anh: “Nửa tiếng à…anh đói bụng không?”
Dịch Sâm ngẩn ra, nói: “Không đói.”
“Tôi cũng không đói lắm.” Dụ Diên tìm từ nói cẩn thận: “Hay là chúng ta không ăn cơm tối nữa, đi ăn đêm?”
Đợi một lúc không được đáp lại, Dụ Diên nói, “Hay đổi qua ngày mai cũng được…”
“Tôi vừa mặc áo khoác.” Dịch Sâm chỉnh tốt cà vạt, nhìn đồng hồ, “Chắc tầm chín giờ tôi đến nơi, lát gặp.”
Lô Tu Hòa đang đắc ý ăn cơm, thấy người từ ngoài ban công đi vào vội vàng, nói: “Tiểu Diên lại đây ăn cùng đi. Tôi mới phát hiện nhà hàng này lấy cho tôi bốn bát cơm…”
“Không ăn đâu.” Dụ Diên chạy trở về phòng, “Tôi ra ngoài ăn đêm với 1, cậu cần mua gì không?”
Nhìn thằng bạn hấp ta hấp tấp, Lô Tu Hòa cắn đũa: “…Không cần.”
Tám giờ bốn mươi Dụ Diên bước ra cửa.
Chỉ có một mình cậu trong thang máy, mãi đến khi xung quanh yên tĩnh hoàn toàn, Dụ Diên mới phát hiện tim mình đập rất nhanh.
Lúc chiều này hẹn với 1 xong, cậu còn có chút khẩn trương cùng bất an, dù sao thì cậu cũng có suy nghĩ không đơn thuần với 1, gặp mặt nhau… cũng không biết sẽ thế nào.
Mãi đến khi người nọ muốn hủy hẹn, cậu mới phát hiện cậu muốn gặp 1 tới cỡ nào.
Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, có mấy người đàn ông đi vào.
Cửa thang máy vừa đóng lại liền có người nói: “Sương nhiều quá, chuyến bay của tôi suýt nữa bị hủy, hù chết tôi.”
“Ha hả, tôi là người địa phương.”
“Ở địa phương sao cậu còn chạy tới khách sạn làm gì?”
“Nền tảng chi tiền cho ở khách lớn cao cấp, tôi ngu mới không tới á.”
Nghe tới đây, Dụ Diên ngẩn ra, quả nhiên, người kia lại nói tiếp: “Tôi biết một quán cà phê Internet* ở ngay đối diện đường cái, có sẵn máy tính, nên tranh thủ tới đó, qua nay nhiều streamer như vậy nên rất khó tìm máy.”
“Đúng đó, tôi cũng muốn đến tìm hiểu thử.” Người này vừa nói xong thì xoay người, không ngờ lại chạm mắt Dụ Diên, “Ủa? Cậu có phải là…Ngôn tiểu Ngôn?!”
Mấy người kia dồn dập quay qua nhìn, Dụ Diên cười khách sáo: “Chào mấy anh.”
“Chào cậu, thật khéo.” Mọi người đều đã nghe đại chiến giữa cậu cùng Chuối Tiêu Lão Thử, nhìn thấy cậu, không giấu được vẻ hòa nhã trên mặt, “Cậu đi đâu vậy? Chúng tôi định đi ăn đêm. hay là đi cùng đi?”
Dụ Diên nói: “Xin lỗi nha, tôi có hẹn với bạn rồi.”
“Không sao, lần sau cũng được. Cậu ở phòng nào?”
“4709.”
“Hả, ừm…” Người kia đáp lại xong thì phát hiện có chỗ không đúng, “Chờ đã, bao nhiêu, 4709 á?”
4709 không phải là tầng 47 đó sao?
Người kia đầy mặt ngạc nhiên, “Cậu ở phòng suite?”
Dụ Diên không rõ: “Sao ạ?”
Thang máy đúng lúc vang lên tiếng “ting”.
“Cậu hỏi nhiều vậy làm gì, cậu cũng không lên nổi.” Người khác cười nói, “Vậy bọn tôi đi trước, rảnh thì ăn bữa cơm làm quen nhau.”
Dụ Diên gật đầu: “Vâng.”
Tấn Thành tháng mười nhiệt độ đã hạ bớt, duy trì tầm mức trên mười độ, nếu nhiệt độ này ở Mãn Dương thì xem như là mùa đông rồi.
Dụ Diên mặc chiếc áo khoác mỏng, lo lắng 1 sẽ không tìm được mình, nên đi ra đứng chờ ở cửa xoay tròn tại sảnh lớn.
Mấy nhân viên tiếp khách vừa mới tiếp đón một nhóm khách xong, thì thấy một chiếc Land Rover chạy nhanh từ xa tới.
Dáng xe quen thuộc.
Nhân viên tiếp khách hạ ánh mắt xuống, nín một hơi.
Biển số xe quen thuộc!!!
Sống lưng bọn họ bất giác thẳng tắp, cúi đầu kiểm tra từ trên xuống dưới người mình một lượt.
Dụ Diên cầm điện thoại lên xem, vẫn chưa tới chín giờ.
Giờ nghĩ lại thì 1 vừa làm việc nguyên một ngày, bây giờ còn đi ăn đêm cùng cậu…cậu có làm người ta khó chịu không.
Lúc giương mắt lên nhìn, đúng lúc Dụ Diên thấy mấy nhân viên tiếp khách bước đi cùng nhau.
Trời đang mưa lâm râm, nhân viên tiếp khách mau chóng chạy sang bên cửa lái mở cửa ra, một nhân viên khác đứng thẳng người cầm ô, đằng sau còn có mấy người đứng chờ.
Không hổ là khách sạn cao cấp, thái độ phục vụ quá tốt.
Dụ Diên nghĩ vẩn vơ.
Xuyên qua cửa sổ xe tôi tối, Dụ Diên mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở ghế lái, người nọ cũng không nhận chiếc ô trên tay của nhân viên, mà tự mở một chiếc ô của mình, nó có màu đen tán rộng.
Dụ Diên không biết mắt mình vẫn dõi theo người nọ, không biết người nọ nói gì, mà nhân viên tiếp khách mau chóng nhường ra một con đường.
Người đàn ông khẽ gật đầu, bước tới đầu xe, sau đó xoay người một cái, vừa vặn đụng phải ánh mắt Dụ Diên.
Dụ Diên nhìn rõ mặt người nọ, vừa đẹp trai lại quen thuộc.
Trong mưa, người nọ mặc đồ tây trang, chân dài khẽ bước, không tới vài bước đã đi tới trước mặt Dụ Diên.
Thậm chí Dụ Diên còn ngửi được mùi nước hoa Cổ long thoang thoảng.
“Chờ lâu rồi?”
Đêm nào cũng nghe giọng nói này, bây giờ được nghe không lẫn tạp âm gì, truyền tới rõ ràng vào tai Dụ Diên.
Cậu có thể cảm giác được màng nhĩ của mình như bị cái gì gõ vào, chấn động không ngừng.
Dịch Sâm lo lắng nhìn Dụ Diên, không nhịn được phì cười, sau đó rất là tự nhiên giơ tay xoa xoa tóc cậu, thúc giục, “Hoàn hồn.”
______
Diên đệ, mau hoàn hồn.