Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Hồng Môn Yến tại dưa leo tr.
Khi Cố Hiển Thành trở lại đại doanh trướng quả nhiên Mạnh Thiệu đã ở đó.
Hai người ở trong trướng nói chuyện khoảng một khắc đồng hồ, Mạnh Thiệu vừa ra thì cũng đúng lúc Tô Chinh đến tìm hắn.
Cố Hiển Thành đương nhiên phải ngồi lại doanh trướng tiếp.
Mạnh Thiệu bàn giao nhiệm vụ cho Đại tướng quân xong liền chuẩn bị trở về doanh trướng của hắn, chỉ là khi đi ngang qua nhà ăn thì bước chân hắn không tự chủ được mà ngừng lại.
Mạnh Thiệu đang do dự có nên đi vào hay không thì gặp hai ba tên lính đang nghị luận chuyện bữa tối ngày hôm qua, Mạnh Thiệu nghe được liền ngẩn người, mấy người lính đó còn đang đi về phía hắn.
“Mạnh đội trưởng, trở về rồi sao?!”
Ba người lình kia nhìn thấy Mạnh Thiệu thì lập tức cười chào hỏi, Mạnh Thiệu cũng gật đầu đáp lại: “Đúng, về rồi!”
“Chuyến này đi có thuận lợi không?”
“Cũng được, hoàn thành viên mãn.”
“Hâm mộ huynh thật đấy, lần này chắc hẳn được thăng làm thiên tướng rồi!”
Mạnh Thiệu chỉ cười, hàn huyên thêm với bọn họ đôi ba câu.
Tống Điềm vẫn đang bận rộn trong bếp còn chưa chú ý đến bên ngoài, là Tiểu Điệp nhắc nhở nàng, lúc này Tống Điềm mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Mạnh Thiệu còn đang do dự, nhưng trong chớp mắt hắn bước nhanh tới: “Tống trù nương.”
Trong lòng Tống Điềm có chút bất đắc dĩ, lần trước cự tuyệt người ta đã đủ xấu hổ rồi, không biết lần này hắn lại muốn nói cái gì.
“Hôm nay nàng bận bịu lắm sao?” Mạnh Thiệu hỏi.
Tống Điềm gật đầu: “Ta đang chuẩn bị bữa tối.”
“Ta có hai câu muốn nói, yên tâm, chỉ hai câu thôi, sẽ không chậm trễ thời gian của nàng.”
Lúc này trong nhà bếp không có nhiều người, Tống Điềm do dự một chút, cuối cùng gật đầu, cùng hắn đi vòng ra hậu viện.
“Mạnh đội trưởng muốn nói gì?”
Mạnh Thiệu nghĩ ngợi, nói: “Chuyện lần trước nàng nói ta đã hiểu, hôm nay ta đến, chỉ là muốn hỏi nàng một chuyện.”
Tống Điềm đáp: “Ngài hỏi đi.”
*
Cùng lúc đó, Lục Thời An cũng trở về từ Chu phủ, từ cổng Thành Dương quân về trướng của hắn, vừa vặn phải đi qua nhà ăn, Lục Thời An mới đến không quá quen đường, đánh bậy đánh bạ thế nào lại nghe thấy đối thoại của Tống Điềm cùng Mạnh Thiệu.
“Lần trước nàng nói muốn tìm phu quân, ta tốt xấu gì cũng là một đội trưởng của Thành Dương quân, bây giờ còn có thể thăng thành thiên tướng, có lẽ có thể giúp nàng mấy phần. Họ tên của phu quân nàng là gì? Ta giúp nàng hỏi thăm.”
Tống Điềm nghi ngờ nhìn hắn một cái, tựa hồ không hiểu mục đích của hắn.
“Chuyện này không cần làm phiền Mạnh đội trưởng, kỳ thật, thời gian này ta vẫn luôn hỏi thăm khắp nơi, đây là việc nhỏ thôi, không cần ngài nhọc lòng đến vậy.”
Mạnh Thiệu nói tiếp: “Không tính là làm phiền, ta cũng chỉ có thể giúp nàng một chút thôi, không thì nàng chỉ là một nữ tử, bình thường ở nhà ăn bận bịu, cũng không có nhiều thời gian.”
Tống Điềm trầm mặc.
Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Mạnh Thiệu biết Phúc Quý cũng đang giúp nàng tra xét chuyện này, chỉ là nàng nghĩ không ra tại sao Mạnh Thiệu lại cố chấp như vậy.
Mạnh Thiệu thấy nàng có vẻ không muốn thì có chút bất đắc dĩ.
“Chỉ một cái tên thôi mà.”
Tống Điềm không nói được hắn, trong lòng cũng hiểu được Mạnh Thiệu chưa hoàn toàn chết tâm, đành phải nói: “Hắn tên Cố Yến.”
Cố Yến.
Nghe thấy cái tên này, Mạnh Thiệu cũng không có phản ứng gì. Chỉ là cách một bức tường, Lục Thời An lại ngẩn người.
Cố Yến…
Hắn im lặng nhắc lại cái tên này tronng đầu, như là nhớ ra điều gì đó cần phải suy nghĩ kĩ càng.
“Mạnh đội trưởng, ta còn có việc, đi trước.” Tống Điềm nói xong liền xoay người đi, Mạnh Thiệu đứng tại chỗ trong chốc lát rồi cũng rời đi.
Tô Chinh ở trong doanh trướng của Cố Hiển Thành đợi khoảng chừng một khắc đồng hồ thì Lục Thời An đến.
Tô Chinh nói: “Thời An trở về đúng lúc lắm, hôm nay thế nào?”
Lục Thời An gật đầu: “Ta cùng với dì đã nói xong, người ở bên Chu Chí nhiều năm như vậy, cũng coi như có tâm nhãn, biết một vài sự tình, nhưng thời gian ở Chu phủ eo hẹp, ta không thể nói rõ với dì.”
“Đương nhiên rồi, ngươi đã hẹn khi nào gặp chưa?”
Lục Thời An đưa mắt nhìn Cố Hiển Thành, đáp: “Trên đường trở về ta đã nghĩ ra một cách, Cố tướng quân, Tô đại nhân, đề nghị của ta là, chúng ta sẽ thiết Hồng Môn yến (1).”
Hồng Môn yến?
Tô Chinh cùng Cố Hiển Thành đưa mắt nhìn nhau.
Lục Thời An giải thích: “Ta đã ném cho Chu Chí một miếng mồi, hắn hết sức vui vẻ muốn được vào quân doanh gặp Ngô Vương điện hạ, trước mắt, chắc hẳn hắn chưa từng gặp riêng Ngô Vương, thân phận của Liễu Thấm Chu Chí cũng không biết. Chúng ta nhân cơ hội này, ở trên yến hội khiến Chu Chí trở tay không kịp.”
Tô Chinh tiếp lời: “Ý ngươi là, Chu Chí đến dự tiệc nhất định sẽ đổ hết tội cho Bạch gia?”
“Không hẳn, có hai khả năng có thể xảy ra. Một là hắn giảo biện đổ hết tội ám sát cho Bạch gia, để tội danh của Bạch gia hoàn toàn được chứng thực, nhưng ta cảm thấy hắn không dám, bởi vì đây cũng không phải mục đích ban đầu của hắn. Cho nên, hắn có khả năng sẽ lựa chọn phương án thứ hai, chính là gió chiều nào theo chiều nấy. Chu Chí là kẻ giảo hoạt, hắn đại khái đã đoán được Ngô Vương đến đây là để toạ sơn quan hổ đấu (2), mong đợi nhìn thấy Bạch gia hay chính là Trâu đô uý xung đột với Cố tướng quân. Trước đó hắn đã hướng mũi dùi vào người Bạch gia, hiện tại lại ba phải cái nào cũng được, bàng quan đứng ngoài. Hắn khẩn cấp muốn gặp Ngô Vương là vì muốn diễn cho hết vở kịch này, đến khi Ngô Vương đạt được mục đích của mình rồi, bản thân hắn cũng thoát ly sạch sẽ, càng gần Ngô Vương bao nhiêu thì chuyện cứu trợ thiên tai càng nhẹ bấy nhiêu. Vì nói không chừng, Ngô Vương sẽ giúp hắn một tay.”
Tô Chinh gật đầu, “Thời An nói có lý, ngươi định làm thế nào?”
“Liễu Thấm trong tay Cố tướng quân chính là quân cờ chốt, mặc kệ Chu Chí có thừa nhận chuyện Bạch gia hay không, cứ chờ hắn nói xong thì mang Liễu Thấm lên, Liễu Thấm phái người ám sát là thật, như vậy hiểu lầm với Bạch gia có thể giải quyết rõ ràng, mà quan hệ của Liễu Thấm cùng Chu Chí thì có dì của ta làm chứng, lại thêm các chứng cứ khác của dì, chính là cọng rơm giết chết con lừa Chu Chí (3).”
Tô Chinh cùng Cố Hiển Thành hiểu ra.
“Diệu kế! Quả là diệu kế! Hay cho một cái Hồng Môn yến, chỉ cần làm như vậy, lời nói dối của bọn họ ắt sẽ sụp đổ, hơn nữa có nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, không sợ Chu Chí cùng Liễu Thấm kia nói dối!”
Lục Thời An gật đầu, “Về phần Ngô Vương, Liễu Thấm nhất định sẽ không nhận, mặc dù nàng ta nhận, Ngô Vương cũng sẽ tìm cách khiến nàng ta không thể mở miệng.”
“Đương nhiên rồi, liên quan đến Ngô Vương chính là chuyện lớn, cũng không phải mục đích chuyến đi này của chúng ta. Chỉ cần phá được án này, tróc nã Chu Chí về quy án là tốt rồi, mặc khác, dì của ngươi tố giác có công, tương lai sẽ không bị liên luỵ.”
Lục Thời An: “Vâng.”
Hai người cùng nhìn về phía Cố Hiển Thành, “Cố tướng quân cảm thấy kế sách này như nào?”
Từ lúc bọn họ bắt đầu nói, Cố Hiển Thành vẫn luôn trầm mặc, giờ phút này mới hỏi: “Ta chỉ có một câu hỏi, sao các vị có thể cam đoan Liễu Thấm sẽ khai trên yến hội?”
Tô Chinh nhìn về phía Lục Thời An.
Lục Thời An cười nói: “Cố đại nhân, đến lúc này rồi phải dùng một chút thủ đoạn thẩm vấn của Đại Lý Tự cùng Kinh phủ doãn, việc này cứ giao cho ta đi, đại nhân cùng tướng quân tin tưởng Thời An.”
Cố Hiển Thành khẽ gật đầu, Tô Chinh cũng cười lớn: “Đương nhiên là tin rồi, ngươi là Thám hoa lang được Bệ hạ khâm điểm, mai sau chính là Kinh Triệu phủ doãn đại nhân mà.”
*
Vất vả xong, Tô Chinh và Lục Thời An cùng rời đi.
Cố Hiển Thành cảm giác đầu mình ong ong.
Lúc này, cũng nên dùng bữa tối rồi. Vì thế, hắn đứng dậy chuẩn bị đi nhà ăn, nhưng Phúc Quý lại vui vẻ chạy vào.
“Tướng quân, tướng quân!”
Cố Hiển Thành suy sụp.
“Lại làm sao?”
Phúc Quý bị mắng có chút không hiểu làm sao, nhưng da mặt hắn dày, lập tức cười hì hì đến gần.
“Tướng quân, ngài giao nô tài tra xét chuyện kia đã có kết quả rồi.”
Cố Hiển Thành sửng sốt.
“Là như này. Lúc trước nô tài nói không tra được sao, hôm nay cố gắng tìm kĩ lại thì đã thấy tên Cố Yến ngay ở đầu.” Phúc Quý nịnh nọt đưa một quyển sổ cho Cố Hiển Thành.
Đó là một quyển sổ rất cũ, bên trên phủ đầy bụi.
Cố Hiển Thành mở ra.
Ngay dòng đầu tiên, hắn thấy mấy chữ to.
Cố Yến, nam, Lũng Châu, huyện Thanh Sơn, Thôn Cố gia. Qua đời năm Lương Hữu thứ tám, ngày mùng năm tháng ba, xác chết không còn nguyên vẹn, đã truyền báo tử.
Phúc Quý nói: “Người này xem như không tìm được nữa rồi, Tướng quân, tuy rằng tên Cố Yến này cũng rất đáng tiếc, cũng là nam nhi vì quốc gia mà hy sinh, nhưng người đã không còn thì người sống phải nhìn về phía trước chứ… Ngài hiểu ý nô tài mà, đúng không?”
Phúc Quý điên cuồng nháy mắt với Cố Hiển Thành, không biết vì sao, vừa rồi trước khi xem, tâm tình Cố Hiển Thành còn có chút xao động nhưng sau khi nhìn thấy mấy chữ này liền bình tĩnh lại, hắn nhìn thật lâu mấy dòng chữ được viết trong sổ tên
“Tên y quan khám nghiệm đâu, không lưu lại kỉ vật gì sao? Qua đời trong trận đánh nào, sao không có ghi chép gì thêm?”
Phúc Quý vò đầu: “Cũng đúng… nhưng nô tài cũng không rõ…”
Tô Chinh cùng Lục Thời An vừa bước ra khỏi doanh trướng không lâu thì Tô Chinh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, liền lôi kéo Lục Thời An quay lại, vừa đi tới cửa đã nghe thấy lời của Phúc Quý.
“Có lẽ là ba năm trước đây quân chế không có quy củ như hiện tại, ghi chép cũng qua loa, nhưng hiện tại giấy trắng mực đen rõ ràng, Cố Yến xác thực đã chết. Đại tướng quân à… ngài đừng rối rắm nữa…”
Cố Hiển Thành không nói gì, một lát sau, hắn đóng quyển sổ kia lại.
Hắn nói không nên lời cảm xúc trong lòng mình lúc này.
Nam nhân này, là trượng phu của tiểu trù nương.
Là người nàng tâm tâm niệm niệm không ngại đường xa hiểm trở đến tìm.
Cũng là đại nam nhi bảo vệ quốc gia mà hy sinh oanh liệt.
Trong lòng Cố Hiển Thành phức tạp, mà Tô Chinh nghe thấy hai chữ “Cố Yến” ở ngoài cửa thì sững người, Lục Thời An chú ý tới thần sắc Tuần phủ đại nhân không tốt, ánh mắt cũng dần thay đổi…
(1) Hồng Môn yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.(2) Toạ sơn quan hổ đấu: Ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau, ý nói hành vi đứng nhìn hai người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ ba đứng ngoài cuộc.(3) Cọng rơm đè chết con lừa: câu gốc là con lạc đà, nhưng tác giả đổi thành lừa cho hợp hoàn cảnh. Câu này ý chỉ sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.