Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 107: Giang Dung Dữ, Em Muốn Mưu Sát Phu Quân Phải Không? tại dua leo tr
“Thắp đèn lên, tối đen như vậy cô không nhìn rõ mặt em.”Lúc Giang đế đến thăm, Sở vương nắm lấy góc áo ông khóc lóc thảm thiết, cầu xin Giang đế làm chủ cho gã.
Giang đế thản nhiên nói: “Lần này chỉ là một cái chân, ngươi nên biết đủ.”
Sở vương ngẩn người.
Giang đế tàn nhẫn nói: “Trẫm chỉ biết ngươi ngu ngốc, nào ngờ ngươi lại dốt nát như vậy.”
“Thông địch phản quốc, đến cả chữ ký nhận tội cũng có, ngươi còn dám vọng tưởng cầu xin trẫm bảo vệ ngươi?”
Sắc mặt Sở vương thay đổi, bộ dáng hoảng loạn, thậm chí không thèm để ý đến cái chân đau của mình, gã giãy giụa lăn xuống đất, ôm lấy đùi Giang đế cầu xin: “Phụ hoàng minh giám, đều do Giang Uẩn gài bẫy ép buộc nhi thần! Nếu nhi thần không viết, nó sẽ giết chết mẫu phi, giết cả tộc Thân thị! Phụ hoàng, ngài đừng tin lời nó, nhi thần tuyệt đối không phản bội phụ hoàng, càng không phản bội Giang quốc!”
“Phụ hoàng!”
Tiếng khóc thảm thiết của Sở vương vang vọng khắp cung điện.
Giang đế rút chân ra, dặn dò cung nhân: “Đỡ Sở vương dậy.”
Cung nhân lập tức khiêng Giang Lang lên giường.
Giang Lang còn đang khóc gọi phụ hoàng, Giang đế nói: “Sinh ra kẻ ngu dốt như ngươi quả thật là vết nhơ trong đời trẫm. Nhưng ngươi yên tâm, trẫm sẽ không giết ngươi, chẳng những không giết mà còn ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi.”
“Liễu Cửu.”
Giang đế gọi một tiếng.
Liễu Công vội cúi đầu, bước lên trước.
Giang đế nói: “Truyền ý của trẫm, Sở vương có công hòa đàm, phong làm Hiền vương.”
Liễu Công sửng sốt, đó là phong hào cao nhất trong số các chư vương chỉ đứng sau Thái tử, cũng là phong hào mà Giang Lang mơ ước từ lâu.
Tiếng khóc của Giang Lang đột nhiên ngừng bặt, gã nhìn Giang đế với dáng vẻ khó tin.
Giang đế không thèm để ý gã, phất tay áo bỏ đi.
Trở về cung điện, nét mặt Giang đế u ám, trong lòng vô cớ khó chịu.
Ông hiếm khi đánh mất bình tĩnh như vậy.
“Gọi Mạnh Huy qua đây.”
Giang đế lên tiếng.
Liễu Công không dám làm trái lời, vội sai cung nhân mời Mạnh Huy tới.
Mạnh Huy lập tức đi đến, bước vào điện hành lễ, nghe thấy Giang đế hỏi: “Vết thương của Thái tử thế nào rồi?”
Mạnh Huy sửng sốt, hai ngày nay ông bận điều chế cao dược, cho rằng Giang đế đang hỏi về vết thương cũ của Thái tử nên nói: “Thảo dân vừa điều chế ra một loại cao dược mới có tác dụng chữa nứt xương rất tốt. Tuy rằng thể chất điện hạ có hơi yếu, nhưng chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi dưỡng sức thì không thành vấn đề.”
“Trẫm đang hỏi tới…”
Nói được một nửa, Giang đế đột nhiên mím môi, bảo Mạnh Huy lui xuống.
Mạnh Huy ngơ ngác, chỉ có thể hành lễ rời đi.
Giang đế im lặng ngồi trong bóng tối.
Liễu Công quan sát nét mặt ông, thận trọng hỏi: “Chi bằng để nô tài mang cho điện hạ vài túi chườm đá?”
Ánh mắt Giang đế lạnh lùng, không cho đi.
“Trẫm không thể cứ dung túng nó mãi. Đau vài lần mới biết ngoan ngoãn, biết thế nào là quân thần phụ tử.”
Chỉ trong chốc lát, ông đã quay về dáng vẻ đế vương lạnh nhạt vô tình.
Liễu Công không dám nói thêm gì nữa, đi sang một bên rót tách trà, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh bàn cờ, Giang đế chậm rãi nói: “Lúc nhỏ nó ngoan ngoãn nghe lời biết bao, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu như búp bê sứ, chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn trẫm, cũng không dám nói chuyện với trẫm như vậy.”
“Trẫm biết, nó vẫn vì chuyện năm đó mà trách trẫm.”
…
Lúc Phạm Chu đến bẩm báo với Giang Uẩn về tình hình chuyến hòa đàm, nhân tiện đề cập đến việc Sở vương được phong tước hiệu Hiền vương.
Sắc mặt Phạm Chu khó coi: “Không biết bệ hạ nghĩ gì, kẻ lòng dạ hẹp hòi, nham hiểm xảo trá, chỉ biết lợi ích trước mắt như Sở vương, sao có thể xứng với phong hào “Hiền vương”? Cuộc hòa đàm hôm nay, Sở vương gây ra trò cười lớn như vậy, nếu không phải có lá thư do điện hạ gửi đến, e là chuyến đi lần này đều trở nên vô ích. Phần công lao này há có thể tính cho Sở vương?”
Giang Uẩn bình tĩnh nói: “Không sao cả, dù là Sở vương hay Hiền vương, đối với cô cũng không có gì khác biệt.”
“Hôm nay tiên sinh vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.”
Cách một tấm rèm, Phạm Chu không nhìn thấy biểu cảm của Giang Uẩn, nhưng ngữ khí thờ ơ lạnh nhạt của y khiến ông sững người.
Phạm Chu từ chỗ Vân Hoài hay tin hôm nay Giang Uẩn cãi nhau với Giang đế, nhưng thân là thuộc hạ, chuyện này ông không dám hỏi nhiều.
Phạm Chu nhớ tới điều gì đó, lấy ra một bó hoa tím từ trong tay áo, nói: “Đây là lễ vật mà Thái tử Tùy quốc sai thuộc hạ đưa cho ngài.”
Phạm Chu nhìn bó hoa tím không biết tên, tâm trạng phức tạp.
Nghe nói Thái tử Tùy quốc tiện tay hái về trong lúc đua ngựa với Sở vương.
“Cô thấy những bông hoa này tươi tắn đáng yêu, rất hợp với Dung Dữ điện hạ. Ngươi giúp cô mang về tặng cho y đi.”Đình lớn chật kín người, trước mặt vô số mưu sĩ tướng lĩnh của hai nước, Tùy Hành lại nhét bó hoa vào tay Phạm Chu, còn dặn dò ông phải giữ gìn cẩn thận, không được làm hỏng.
Hành vi lỗ mãng như vậy, nếu không phải lo lắng về việc hòa đàm giữa hai nước, Phạm Chu hận không thể trực tiếp ném hoa lại cho đối phương.
Tên Thái tử Tùy quốc này, lúc trước thì tung tin đồn điện hạ xấu xí giả tạo, nhưng kể từ khi gặp mặt điện hạ ở Mộ Vân Quan thì nổi ý đồ xấu, thái độ thay đổi đột ngột, không những lấy lòng điện hạ trước đám đông, còn làm ra nhiều hành động phô trương trắng trợn khác.
Phạm Chu rất lo lắng, điện hạ không có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương, sẽ bị tên biến thái này lừa gạt.
Phạm Chu lại bổ sung: “Chỉ là một bó hoa dại bình thường thôi, nếu điện hạ không thích thì để thuộc hạ vứt đi.”
Giang Uẩn nói không cần, bảo Công Tôn Dương mang vào.
Phạm Chu hết cách, đành đưa bó hoa cho Công Tôn Dương.
Giang Uẩn ngồi trên ghế dài, dùng ngón tay nghịch bó hoa dại màu tím, khóe môi cong lên, nói: “Cô rất thích, giữ lại đi.”
Phạm Chu: “…”
Phạm Chu còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, tuy nhiên trước khi hành lễ rời đi, ông vẫn nói thêm: “Buổi hòa đàm hôm nay, thuộc hạ đã yêu cầu Tùy quốc nhanh chóng trả lại tiểu hoàng tôn. Điện hạ không cần vì lo lắng cho an nguy của tiểu hoàng tôn mà nhường nhịn tên Thái tử Tùy quốc kia nữa.”
“Hơn nữa, thuộc hạ nghe nói, trước kia hắn say mê một tiểu thiếp, còn vì người đó mà lập lời thề cả đời không cưới vợ, thậm chí nhận cháu trai của mình làm con nuôi, về sau vị tiểu thiếp đó chết đuối, thi thể được Thái tử Tùy quốc hạ lệnh cất giữ trong quan tài băng đặt ở Đại Lý Tự… Điện hạ, ngài đừng để hắn lừa gạt.”
Giang Uẩn sững người.
Một lúc sau, nụ cười trên môi y càng đậm, y nói: “Cô biết rồi, vất vả cho tiên sinh.”
Phạm Chu nghĩ, ông đã nói đến nước này rồi, với sự thông minh của điện hạ, chắc chắn sẽ hiểu được nỗi lo của ông, mới yên tâm hành lễ rời đi.
Giang Uẩn nghịch bó hoa dại suốt một khắc, sau đó nói với Công Tôn Dương: “Đêm nay dặn dò thị vệ canh gác cẩn thận, một con ruồi cũng không được phép lọt vào.”
Tuy Công Tôn Dương không hiểu vì sao đột nhiên điện hạ lại tăng cường thị vệ, nhưng so với trước đây điện hạ cho một nửa số thị vệ lui xuống, mệnh lệnh này có vẻ hợp lý hơn.
Công Tôn Dương nghiêm túc đáp vâng.
Giang Uẩn thay đồ ngủ, đặt bó hoa dại bên gối, ngồi ở đầu giường đọc sách một lúc, sau đó nằm xuống, yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Theo kế hoạch của Giang Uẩn, đáng lẽ đây phải là một đêm yên bình.
Nhưng nửa đêm, bên ngoài cung điện mơ hồ truyền đến vài âm thanh đánh nhau, tuy rằng rất khẽ, nhưng từ nhỏ Giang Uẩn đã rèn luyện tính cảnh giác, y lập tức phát giác được.
Giang Uẩn mở mắt ra, một bóng đen đã nhảy vào trong màn. Kế đến, người đó bước vào lều ngủ, ôm chặt eo y, còn hừ lạnh một tiếng bên tai.
“Giang Dung Dữ, em muốn mưu sát phu quân phải không?”
“Điện hạ!” Giọng nói lo lắng của Công Tôn Dương vang lên bên ngoài.
Giang Uẩn đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú của đối phương trong bóng tối, không khỏi bật cười.
Tùy Hành nghiến răng nghiến lợi: “Em còn cười!”
“Em biết rõ hôm nay cô sẽ tới đây, nhưng vẫn để nhiều thị vệ canh gác bên ngoài, có ý gì?”
“Điện hạ?”
Thấy bên trong không có phản ứng, Công Tôn Dương càng thêm lo lắng, chuẩn bị dẫn thị vệ xông vào.
Đúng lúc này, trong điện cuối cùng cũng vang lên một giọng nói: “Không sao, chỉ là một con chó hoang nhỏ xông vào mà thôi, đều lui xuống đi.”
Chó hoang nhỏ?
Chúng thị vệ ngơ ngác nhìn nhau.
Ở Mộ Vân Quan lấy đâu ra chó hoang?
Nhưng giọng nói của điện hạ vẫn như thường, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ, rõ ràng không giống bị uy hiếp, Công Tôn Dương nghi ngờ, dẫn theo mọi người cùng lui xuống.
Trong lều ngủ, Tùy Hành đen mặt.
“Em nói ai là chó hoang?”
Giang Uẩn lại cười khúc khích.
“Em còn dám cười!”
“Hôm nay cô phải dạy cho em một bài học.”
Tùy Hành nhướng mày, muốn cù lét y. Giang Uẩn sợ gây ra tiếng động lớn, bị thị vệ bên ngoài phát hiện, vội thấp giọng nói: “Ta biết sai rồi, điện hạ tha cho ta lần này, được không?”
Giọng điệu nhẹ nhàng nghịch ngợm như vậy, lại mang theo chút nũng nịu, khiến Tùy Hành nhớ đến những ngày tháng bọn họ cùng nhau sống ở biệt viện.
Tim Tùy Hành mềm nhũn, nào nỡ trừng phạt y, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Cô suýt bị thị vệ của em bắn thành tổ ong bắp cày. Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy đã muốn cô tha cho em, đâu dễ dàng như thế. “
Giang Uẩn hỏi: “Vậy điện hạ muốn thế nào?”
“Em tự nghĩ cách đi, còn dám hỏi ngược lại cô?”
Giang Uẩn vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn xuống.
“Như vậy được không?”
Nếu là bình thường, Tùy Hành nhất định sẽ được nước lấn tới, nhưng hôm nay không biết hắn nghĩ đến điều gì, lại tốt tính gật đầu: “Ừm, có tiến bộ.”
Tùy Hành đứng dậy.
Giang Uẩn hỏi: “Điện hạ định làm gì?”
Tùy Hành nói: “Thắp đèn lên, tối đen như vậy cô không nhìn rõ mặt em.”
Tùy Hành định đi xuống, nhưng Giang Uẩn lại ôm lấy eo hắn.
“Điện hạ đừng đi.”
“Chúng ta cứ như thế này, được không?”
“Không được.” Tùy Hành nói: “Cả ngày nay cô đều nhớ em, dù chỉ ngồi một chỗ cô cũng phải thấy mặt em mới được.”
Giang Uẩn không buông tay.
Y nói: “Ta vừa học được kỹ thuật mới, điện hạ có muốn thử không?”
Tùy Hành tò mò, sau đó cười nói: “Em học được thứ gì mới?”
Giang Uẩn không nói gì, giơ tay ra chạm vào eo hắn.
Yết hầu Tùy Hành nhấp nhô, tuy đã bị y câu dẫn sắp tóe ra lửa nhưng vẫn nheo mắt, tựa như đang suy nghĩ gì đó, ngay lúc thắt lưng ngọc sắp cởi ra, Tùy Hành đột nhiên giữ tay Giang Uẩn lại.
Giang Uẩn sửng sốt.
Tùy Hành xuống giường, thắp ngọn đèn dầu bên cạnh.
Bên trong lều ngủ lập tức sáng lên.
Giang Uẩn muốn nằm úp mặt xuống, nhưng Tùy Hành đã kéo y lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Giang Uẩn một hồi, sau đó nghiến răng nói: “Giang Dung Dữ, em đúng là ngày càng lớn mật, dám lừa dối cô như thế.”