Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 146: Ngoại Truyện 07: Môn Khách Vừa Ý tại dua leo tr
“Lý Hiền.”Nội quan không khỏi lo lắng.
Hiện tại thời tiết khô hanh, người bình thường rảnh rỗi ngồi trong cung suốt buổi sáng cũng cảm thấy khó chịu, huống hồ gì điện hạ còn phải giữ tập trung để kiểm tra kiến thức và phẩm hạnh của nhiều học sĩ môn khách như vậy, chưa kể đến điện hạ vừa mới khỏi bệnh, làm sao chịu cho nổi?
Thái tử trẻ tuổi đọc xong, ánh mắt lại rơi vào tờ danh sách cùng với thông tin lý lịch đính kèm ở mặt sau, y chỉ liếc sơ qua, sau đó cho gọi người tiếp theo.
Nội quan thở dài, không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu lui xuống.
Mặt khác, những người còn lại trong điện ít nhiều gì cũng hơi kinh ngạc. Thế gia đại tộc vốn nhiều quy tắc lễ nghi, tính tình kiêu ngạo thành thói, thân là Thái tử Giang quốc lá ngọc cành vàng, đương nhiên càng phải chú trọng đến điều này. Thậm chí có vài quan lại quyền quý mỗi ngày chỉ cần dùng một đến hai canh giờ tiếp đãi môn khách, bọn họ vốn cho rằng lần kiểm tra này cùng lắm chỉ kéo dài ba đến năm ngày là kết thúc, không ngờ Thái tử Giang quốc lại sẵn lòng bỏ ra nhiều thời gian đón tiếp bọn họ như vậy.
Ngoại trừ vài khoảng nghỉ giữa chừng để mọi người giải quyết nhu cầu cấp bách thì đợt kiểm tra lần này sẽ diễn ra cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Bấy giờ chỉ còn lại lác đác vài người, nội quan lần nữa bước vào sau màn, phát hiện sắc mặt Thái tử tái nhợt, phần trán và thái dương ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa.
Nội quan vội nói: “Điện hạ, hôm nay đến đây thôi ạ, để lão nô dìu ngài vào trong nghỉ ngơi.”
Giang Uẩn nói: “Mang nến lại đây.”
Nội quan hơi lo lắng: “Nhưng mà…”
“Mang nến lại.”
Giọng nói thiếu niên không lớn, nhưng mang theo vài phần khiển trách không dễ phát giác.
“Chỉ còn một số ít, bọn họ đã đợi cả ngày rồi, cô không muốn trì hoãn đến ngày mai.”
Nội quan không còn cách nào khác, đành cho gọi cung nhân vào.
Ánh nến hai bên và bốn góc đại sảnh lần lượt thắp sáng, hắt lên tấm rèm vàng treo phía trước, phản chiếu một mảng chói lóa bên trong. Bởi vì đã thắp nến nên bóng dáng của Thái tử trẻ tuổi cũng dần dần hiện ra, nhưng cũng chỉ là bóng dáng mà thôi, cụ thể hơn bọn họ không thể nhìn thấy.
Thái tử một nước tuyển chọn môn khách, không giống như lựa bắp cải bên đường, trong số một trăm người nhưng cuối cùng chỉ có một người được đánh giá “đạt”, xác suất còn chưa đến một phần mười.
Người có thể vượt qua khảo hạch đương nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, số thất bại còn lại ít nhiều cũng cảm thấy không cam lòng.
Vì suy cho cùng làm môn khách của Thái tử không thua kém gì làm quan trong triều. Một vị học giả tuổi đã gần trăm sau khi nhận được kết quả “trượt”, không nhịn được nói: “Lão phu vốn đã có được thư tiến cử của Tư Đồ đại nhân, sau khi đắn đo cân nhắc nhiều lần mới quyết định đến cung Lan Hinh góp sức, điện hạ chỉ dựa vào mấy câu vấn đáp đã cho rằng lão phu không đủ năng lực, liệu có phiến diện quá không?”
Đây rõ ràng là cậy già lên mặt!
Nội quan cau mày, đang định gọi thị vệ đuổi người, nhưng Thái tử ngồi sau màn đột nhiên giơ tay lên, chậm rãi nói: “Đúng là không thể đánh giá năng lực một người chỉ qua vài câu vấn đáp, nhưng có lẽ tiên sinh vẫn chưa nắm rõ quy tắc của cung Lan Hinh. Dùng tiền mua chuộc nội quan bên cạnh cô để thăm dò tin tức nội bộ, ở chỗ cô, hành động này hoàn toàn vô ích.”
Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn vào khuôn mặt ông lão, có khinh thường, cũng có kinh ngạc. Ông lão thẹn quá hóa giận, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, không dám nói thêm gì nữa, chỉ xấu hổ bước ra ngoài.
Những người còn lại không nhịn được chế nhạo vài câu.
Phạm Chu bất chợt có hứng thú, liếc nhìn tấm rèm vàng dưới ánh nến tỏa sáng.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, người trong điện lần lượt rời đi.
“Lý Hiền.”
Giọng nói trong trẻo của Thái tử điện hạ vang lên sau tấm rèm.
Bên ngoài hồi lâu không có ai đáp lời mà thay vào đó lại vang lên tiếng ngáy như sấm.
Nội quan nhìn xung quanh, phát hiện người duy nhất còn lại trong đại sảnh là người đàn ông ngồi ở phía cuối, trông nhếch nhác chẳng khác gì ăn xin bên đường, bèn vội vã đi tới gọi người.
Lòng nội quan rất bất mãn, điện hạ vẫn đang ngồi sau màn, cả ngày chưa kịp dùng bữa, mà tên này thì hay, dám ngả ngớn ngồi ngủ trên ghế, hết sức vô lễ!
Nội quan gọi nhiều lần mà đối phương chẳng có phản ứng gì, trái lại còn ngáy to hơn.
“Này!”
Lần đầu tiên nội quan nhìn thấy một kẻ lập dị như vậy, ông không dám tự ý quyết định, bèn đến xin ý kiến của Giang Uẩn, Giang Uẩn đóng danh sách lại, nói: “Thôi vậy, nếu tiên sinh mệt rồi thì chuẩn bị cho ngài ấy một gian phòng, dìu về nghỉ ngơi đi.”
“Nhớ phải đối xử lịch sự, không được mạo phạm.”
“Vâng.”
Những chuyện này đã có cung nhân sắp xếp, nội quan lo lắng cho thân thể của Giang Uẩn, nói: “Nếu điện hạ cảm thấy không khỏe, chi bằng lão nô cho gọi ngự y đến nhé ạ?”
Giang Uẩn lắc đầu, nói: “Không sao.”
Tẩm điện của Thái tử cách nơi này khá xa, lúc Giang Uẩn trở về chỗ ở của mình, cung nhân đã chuẩn bị sẵn nước tắm.
Giang Uẩn yêu cầu mọi người lui xuống, sau đó một mình vào tắm như thường lệ.
“Đặng Công, nô tài thấy sắc mặt điện hạ không tốt lắm, thật sự không cần chúng ta vào hầu hạ sao ạ?”
Ông lão canh trước cửa phòng tắm lắc đầu, đồng thời dặn dò cung nhân giữ im lặng, đứng ở xa chờ đợi, còn mình thì nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một tiếng.
Ba năm trước, điện hạ đi theo bệ hạ đến Ngự uyển săn bắn, gặp phải thích khách, từ đó bị thương nặng suốt ba năm, tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Tuy trước đây điện hạ trầm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu vài câu với bọn họ, mà nay y đã hoàn toàn thu mình lại, không cho phép bất kỳ cung nhân nào hầu hạ, bất kể là thay quần áo tắm rửa hay đi ngủ, thậm chí lúc đến Tàng Thư Các đọc sách cũng chỉ đi một mình, cung nhân đều phải đứng đợi bên ngoài.
Bao gồm cả ông cũng mất đi tư cách hầu hạ Giang Uẩn, cùng lắm chỉ có thể quản lý ăn uống sinh hoạt hàng ngày của điện hạ mà thôi. Tuy vậy nhưng vấn đề ăn uống của điện hạ cũng không mấy khả quan.
Trong ba năm bị bệnh, dường như điện hạ mắc phải vấn đề về dạ dày, mỗi ngày chỉ ăn cháo và món ăn nhẹ, không đụng đến thịt cá. Thậm chí đến rượu Đông Ly yêu thích nhất cũng ít khi uống.
Điện hạ còn thường xuyên gặp ác mộng, mấy lần ông nghe thấy tiếng động bèn đi vào phòng ngủ xem thử, phát hiện điện hạ đang nằm cuộn tròn co ro, cả người ướt sũng, trán đẫm mồ hôi, ngón tay siết chặt áo bào và chăn bông, cũng không biết là vì gặp ác mộng hay bệnh dạ dày tái phát.
Nhưng đến ngày hôm sau, điện hạ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tiếp tục xử lý công việc mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào.
Từ nhỏ ông đã đi theo hầu hạ Giang Uẩn, biết trong lòng điện hạ có rất nhiều ấm ức không thể nói với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy dường như điện hạ đang tự nhốt mình trong một lớp vỏ vô hình, người bình thường không thể đến gần, mà bản thân điện hạ cũng không chịu bước ra.
Trong phòng tắm, Giang Uẩn cởi bỏ nhiều lớp quần áo, ngâm người trong nước, sau đó dựa vào thành bồn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hơi nóng phủ lên hàng mi mỏng, ngưng tụ thành giọt nước trong suốt, phản chiếu khuôn mặt đẹp như ngọc của người bên dưới.
Tắm rửa xong, Giang Uẩn mặc quần áo sạch sẽ mà Đặng Công đã chuẩn bị sẵn, trở về tẩm điện, như y vẫn chưa ngủ ngay mà sai nội quan đi lấy tấu chương chưa kịp phê duyệt trong ngày, ngồi sau bàn tiếp tục đọc.
Đặng Công mang một ít bánh hoa sen thanh đạm tới đặt bên cạnh bàn, thấy Giang Uẩn chưa buộc tóc, mái tóc đen dài ướt đẫm giữa vai và cổ, ông vốn định lấy khăn lau giúp điện hạ, nhưng nghĩ lại gần đây điện hạ không cho người đến gần hầu hạ, ông không nhịn được hỏi: “Điện hạ mệt mỏi cả ngày rồi, chi bằng để ngày mai lại làm tiếp ạ?”
Hôm nay tâm tình Giang Uẩn không tệ, y ngẩng đầu cười nói: “Không sao, cô không thấy mệt.”
Đây là sự thật.
Y thích cảm giác bận rộn, thích bị mắc kẹt trong sự bận rộn suốt ngày.
Đặng Công vẫn hiểu tính tình của Giang Uẩn, đầu ông lóe lên, hỏi: “Lẽ nào hôm nay điện hạ đã gặp được môn khách mà mình vừa ý?”
Giang Uẩn không nói gì.
Đặng Công không hỏi thêm nữa mà chỉ đưa ngọn nến lại gần để Thái tử có thể nhìn rõ chữ trên tấu chương hơn. Từ khi điện hạ mở phủ đến nay, mỗi ngày bệ hạ đều gửi một phần tấu chương đến giao cho y phê duyệt. Bệ hạ buông lỏng quyền hành đến mức này, khó tránh khiến người khác kinh ngạc.
Trong triều ai nấy đều có suy đoán riêng.
Suy cho cùng, mấy năm nay bệ hạ sủng ái Sở vương, đối xử với điện hạ ngoại trừ thân phận Thái tử ra, bất kể là chuyện trên triều hay cuộc sống thường ngày cũng chưa từng dành cho y đặc ân gì. Thế mà nay lại cho phép điện hạ mở phủ riêng, tự ý chiêu mộ môn khách và phát triển thế lực, còn giao việc quan trọng như phê duyệt tấu chương cho điện hạ, thật không thể tưởng tượng nổi.
Nghe nói gần đây Sở vương ra ngoài đều bày ra vẻ mặt xanh mét, không ít lần nổi cáu với cung nhân trong phủ, bộc lộ rõ sự bất mãn và tức giận.
Song, mấy năm gần đây bệ hạ độc đoán, nắm giữ mọi quyền hành, là người có uy quyền nhất trong triều, dù sau lưng Sở vương có tộc Thân thị chống lưng đi nữa thì bọn họ cũng không dám làm trái ý Hoàng đế.
Tuy nhiên cũng xuất hiện vài tin đồn không hay, bảo rằng hành động lần này của bệ hạ chỉ là muốn mượn tay Thái tử chiêu mộ nhân tài cho Giang quốc, nhằm chống lại Giang Bắc đang ngày một lớn mạnh.
Lòng vua khó đoán, không ai biết được ý định thực sự của Hoàng đế.
Nhưng điện hạ cũng không để ý đến những tin đồn này, y cũng bình tĩnh đón nhận các loại “ân huệ” mà bệ hạ đột nhiên ban cho mình, điện hạ không giống Sở vương, cứ cách vài ba hôm lại chạy đến cung Tử Vi nịnh nọt lấy lòng bệ hạ.
Phê duyệt xong thì đêm đã khuya, Giang Uẩn vừa định nghỉ ngơi, nội quan chịu trách nhiệm tiếp khách trong cung đột nhiên đi tới, do dự bẩm báo: “Điện hạ, Lý Hiền đã tỉnh lại, ông nói ông có chuyện gấp phải rời đi ngay trong đêm. Nếu điện hạ muốn kiểm tra thì hãy kiểm ngay bây giờ, muộn hơn nữa ông phải đi mất.”
Kỳ thực nội quan rất bất mãn với hành vi của người này, ông cảm thấy đối phương quá mức ngông cuồng kiêu ngạo. Nếu không phải điện hạ căn dặn phải đối đãi lịch sự với tất cả môn khách thì ông đã sớm cho người đuổi tên này đi.
Đặng Công nghe xong cũng nhíu mày thật chặt.
Đây rốt cuộc là ai? Khó khăn lắm điện hạ mới có thời gian nghỉ ngơi lại chạy đến quấy rầy bọn họ. Nghe nội quan nói xong, ông cảm thấy tên này hết sức ngông cuồng, sắp sánh ngang với ông trời luôn rồi.
Nhưng đuôi mắt Giang Uẩn lại cong lên, tựa hồ tâm tình rất tốt, y đứng dậy bước ra ngoài, nói với Đặng Công: “Mang quần áo đến, cô muốn thay.”
Một lát sau, Phạm Chu được cung nhân dẫn vào chính điện.
Đại sảnh bao phủ bởi ánh nến, sáng như ban ngày, nửa đêm Thái tử trẻ tuổi đại giá quang lâm, ngồi nghiêm chỉnh sau bức màn.
Chỉ còn lại một chỗ ngồi trên mặt đất.
“Lý Hiền.”
Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên.
“Sở trường của tiên sinh là viết văn, nhưng lại không trình lên bất kỳ bài văn nào, tiên sinh định làm văn ngay tại chỗ sao?”