Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 25: Y Có Thể Sinh Con Cho Ngươi Sao?

5:33 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 25: Y Có Thể Sinh Con Cho Ngươi Sao? tại dua leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đây là người của nhi thần, không nhọc phụ hoàng lo lắng.”

“Điện hạ lại cao lên rồi.”

Tần ma ma không chỉ là người nhà của Nhan hoàng hậu mà còn là vú nuôi của Tùy Hành, đối xử với Thái tử không khác gì con ruột.

Tần ma ma không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn tiểu lang quân bên cạnh Tùy Hành.

Trong màn đêm, công tử khoác lên mình y phục màu xanh, mềm mại như ngọc, vẻ ngoài còn nổi bật hơn cả ánh đèn trong cung, y lặng lẽ đứng ở một bên, toát lên khí chất cao quý không thể xâm phạm.

Tần ma ma không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu, sau đó đích thân dẫn đường đưa Tùy Hành và Giang Uẩn tới điện Hàm Chương, nơi tổ chức yến tiệc.

Trong điện vang lên từng đợt nói cười, Thái hậu ngồi ở phía trên, Nhan hoàng hậu ngồi bên cạnh, đám con cái khác của Tùy đế thì ngồi ở hai bên.

Ngoại trừ Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, những hoàng tử và công chúa khác đều còn nhỏ, từ bé đã rất sợ Thái tử Tùy Hành, do vậy mà khi hắn bước vào, cả đám đều đứng dậy, ngoan ngoãn hành lễ.

Tùy Hành dẫn Giang Uẩn đến gặp Thái hậu và Hoàng hậu.

Thái hậu ăn mặc cao quý, ngón tay đeo năm sáu chiếc nhẫn khác nhau, trên trán còn có dây đeo, khuôn mặt hiền từ, giống như một bà lão bình thường xuất thân danh môn quý tộc. Bà nhìn Giang Uẩn từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng, cuối cùng đưa tay ra, âu yếm nắm tay y.

“Chỗ nào cũng tốt, chỉ là gầy quá.”

Kỳ thực Giang Uẩn không quen tiếp xúc gần gũi với người lạ, tuy lúc này bị Thái hậu kéo lại, nhưng vì từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi nghiêm ngặt nên Giang Uẩn không trực tiếp rút tay ra, chỉ đành để bà nhẹ nhàng xoa mu bàn tay mình như một trưởng bối.

Ánh mắt nhiệt tình của Thái hậu rơi vào hàng mi mỏng manh, phong thái tao nhã và làn da trắng ngần của Giang Uẩn. Thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có chốn sông nước Giang Nam mới có thể nuôi dưỡng nên vẻ đẹp rung động lòng người như vậy.

Cuối cùng, Tùy Hành duỗi tay kéo Giang Uẩn vào lòng, nói: “Y sợ lạ, hoàng tổ mẫu lúc nào cũng nhiệt tình như thế, sẽ dọa y mất.”

Thái hậu hiểu rõ cháu trai mình là một con sói ngang ngược, trước đây bà chỉ biết hắn luôn bảo vệ chặt chẽ con mồi của mình, nhưng không ngờ ngay cả người bên cạnh cũng ôm chặt không buông, bà chạm một tí cũng không cho.

Thái hậu đích thân tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay đưa cho Giang Uẩn.

Nhan hoàng hậu không nhịn được nói: “Đây là vật yêu thích của Thái hậu, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác?”

Thái hậu hào phóng xua tay: “Có gì mà thích với không thích, bảo vật có quý đến đâu cũng không quan trọng bằng người.”

Nhan hoàng hậu biết Thái hậu lại muốn khoe khoang, đương nhiên nàng cũng không chịu yếu thế, lập tức sai Tần ma ma đi lấy một viên ngọc Như Ý* được chuẩn bị trước đó.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6839634864654942566a554364673d3d2d313433303232333033342e313762633538623234373666333237623634353336313031353036352e706e67Tùy đế chậm chạp đến muộn.

Ông ngồi xuống vị trí bên trái Thái hậu, lập tức bị bà ghét bỏ quá lề mề.

Tùy đế đành mỉm cười tạ lỗi, nói rằng đợi khi nào có thời gian sẽ đưa Thái hậu đi dạo quanh cung điện, lúc này mới khiến bà vui vẻ trở lại.

Giang Uẩn ngồi bên dưới, y không khỏi có chút tò mò khi thấy hoàng thất Tùy quốc không có quá nhiều quy tắc lễ nghi khi ở cùng nhau, ngược lại trông giống như một gia đình bình thường hơn.

Đại khái cũng hiểu được vì sao Tùy Hành lại có tính cách như vậy.

Nhưng dù sao Tùy đế cũng là quân chủ một nước, uy nghiêm và khí chất không thể mạo phạm, thời điểm ánh mắt Tùy đế rơi vào người Giang Uẩn, y vẫn cảm thấy có chút áp lực.

Người làm chủ Giang Bắc, sao có thể là một kẻ ngu ngốc.

E rằng chỉ có mỗi Trần quốc chủ mới là người dở hơi nhất thiên hạ.

Những năm nay, Tùy quốc ngày càng lớn mạnh, các nước Giang Bắc cam lòng bái phục, điều này có liên quan mật thiết đến thủ đoạn chính trị và năng lực trị quốc của vị đế vương trước mắt. Đây cũng là người duy nhất mà Giang Uẩn cho rằng có đủ năng lực và tư cách sánh vai với phụ hoàng mình là Giang đế.

Tùy đế dừng lại một chút, hỏi: “Ngươi… đến từ Vệ quốc?”

Giang Uẩn đứng dậy, cung kính đáp vâng.

Mỗi động tác của y đều toát lên vẻ nho nhã trang nghiêm. Tùy đế nheo mắt lại, tựa hồ còn muốn hỏi điều gì khác. Lúc này Tùy Hành đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ ngắt lời: “Thứ cần hỏi nhi thần đều đã hỏi, đây là người của nhi thần, không nhọc phụ hoàng lo lắng.”

Lời này quá mức ngông cuồng vô lễ.

Giang Uẩn không khỏi liếc nhìn hắn.

Cảm thấy cái chức Thái tử này của hắn thậm chí còn quyền lực hơn cả Hoàng đế.

Quả nhiên Tùy đế không hỏi thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn con trai mình, sau đó truyền lệnh bắt đầu yến tiệc.

Tùy Hành nắm tay Giang Uẩn, kéo y ngồi xuống, nói: “Không cần câu nệ, có cô ở đây, ngươi cứ xem như đang ở nhà mình. Ai dám bắt nạt ngươi, cô giúp ngươi đánh trả.”

Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử ngồi bên cạnh nghe được lời này, vô thức rụt cổ lại.

Yến tiệc bắt đầu không bao lâu, có quan viên trong cung đến bẩm báo: “Bệ hạ, Lan quý phi cầu kiến.”

Nhan hoàng hậu là người đầu tiên sầm mặt, cau mày hỏi Tần ma ma: “Ai bảo nàng tới đây?”

Tần ma ma lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, xưa nay Lan quý phi dính người như keo, lúc nào cũng lẽo đẽo theo bệ hạ, không cần đoán cũng biết nàng ta đến đây là vì Tùy đế.

Nhan hoàng hậu xuất thân từ một nhánh khác của Nhan thị, thuộc dòng dõi nhà tướng, làm người thẳng thắn, tính tình rất kém, nếu không phải có Tùy đế và Thái hậu ở đây thì nàng đã sớm ra lệnh cho cung nhân đuổi Lan quý phi đi ngay lập tức.

Nhưng Lan quý phi rất biết lấy lòng Thái hậu.

“Ai gia biết, nơi nào nhộn nhịp nơi đó không thể thiếu Lan quý phi.”

Lúc Nhan hoàng hậu còn đang cau mày thì Thái hậu đã lên tiếng: “Mau mời nàng vào.”

Một mỹ nhân mặc y phục màu đỏ, trang điểm xinh đẹp nhanh chóng bước vào đại sảnh, mỉm cười chào hỏi với ba người ngồi phía trên. Theo sau nàng là ma ma, tay đang bế một bé trai sơ sinh.

Thái hậu lập tức nói: “Mau để ai gia ôm Chương nhi một chút.”

Ma ma vội vàng cúi người hành lễ, cẩn thận bế đứa bé đưa cho Thái hậu.

Đứa bé quá nhỏ, mặt vẫn còn nhăn nheo, mắt đen như quả nho, đã biết nhìn chằm chằm vào người khác. Thái hậu duỗi tay trêu chọc: “Chương nhi ngoan, Chương nhi là tiểu quận vương đầu tiên của Tùy quốc chúng ta. Mau gọi một tiếng thái tổ mẫu, để ai gia nghe xem nào.”

Lan quý phi che miệng cười nói: “Nó còn chưa mọc răng, Thái hậu thật biết làm khó người khác.”

Thái hậu không đồng ý: “Ngươi thì biết cái gì, Chương nhi của chúng ta thông minh lắm đó.”

Nhan hoàng hậu ngồi một bên lặng lẽ trợn mắt.

Xuất thân Lan quý phi vốn không cao, dung mạo cũng chỉ ở mức trung bình, mà những năm này nàng ta có thể vượt qua đám oanh oanh yến yến trong hậu cung, từng bước vươn lên vị trí phi tần, không phải nhờ vào tài năng hay sắc đẹp mà là nhờ khả năng sinh con.

Gần một nửa đám con cái của Tùy đế đều do công lao của Lan quý phi.

Ngược lại, Nhan hoàng hậu lúc còn trẻ đã theo Tùy đế xông pha chiến trường, căn cốt bị tổn thương, sau khi hạ sinh đứa con duy nhất là Tùy Hành thì không thể mang thai được nữa.

Lan quý phi đắc ý kiêu ngạo, mà Tùy đế vì khai chi tán diệp mà ngày nào cũng ở lại tẩm cung của Lan quý phi.

Mặc dù con trai nàng cũng rất có tiền đồ, nhưng thân là Hoàng hậu, lại phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc chỉ vì không thể sinh con, ngày ngày nhìn Lan quý phi sinh hết đứa này đến đứa khác cho chồng mình, sao Nhan hoàng hậu có thể bình tĩnh chịu đựng cho được?

Nhưng thân là Hoàng hậu, nàng không thể trực tiếp lộ ra vẻ bất mãn.

Nếu không sẽ biến thành “không nắm đại cục”, “không biết lo nghĩ cho giang sơn xã tắc”.

Ban đầu Nhan hoàng hậu còn chế nhạo Lan quý phi vài câu, nhưng về sau nàng cũng mệt mỏi, không thèm để ý nữa, địa vị của con trai nàng vững chắc như núi, Lan quý phi muốn sinh bao nhiêu thì cứ sinh bấy nhiêu, dù sao người chịu khổ cũng không phải nàng.

Đợi đến khi Lan quý phi không thể sinh được nữa, Nhan hoàng hậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vấn đề mới lại xuất hiện, đó là con nối dõi của Tùy Hành.

Trong bốn hoàng tử trưởng thành, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều do Lan quý phi hạ sinh. Ở thời đại này, độ tuổi thành hôn nhìn chung còn tương đối nhỏ nên cả hai sớm đã cưới thê nạp thiếp.

Mà thê thiếp của bọn họ cũng thừa hưởng ưu điểm của Lan quý phi – đều có tài sinh con.

Năm ngoái, Chính phi của Nhị hoàng tử hạ sinh một bé gái đáng yêu, tiếp đến tháng trước, Trắc phi của Tam hoàng tử lại sinh ra một bé trai khỏe mạnh.

Tùy đế vui mừng khôn xiết, lập tức cúng tế tổ tiên, phong đứa bé sinh ra chưa đầy hai giờ làm Quận vương, ban thưởng vô số vàng bạc châu báu.

Tùy đế còn đích thân đặt tên cho đứa cháu yêu quý của mình là “Chương”, lấy ý từ câu “như khuê như chương*”.

*Đại khái là khen khí chất nho nhã, hành xử lễ độ.

Lan quý phi đắc ý không thôi, đi đến đâu cũng bế đứa nhỏ theo cùng, thậm chí còn khoe khoang khắp nơi.

Nhan hoàng hậu thấy nàng là phiền lòng.

Nghe Thái hậu liên tiếp khen ngợi đứa nhỏ thông minh nhanh nhẹn, thầm nghĩ, một cục xấu xí như vậy, ngũ quan còn chưa hiện rõ, có thể nhìn ra được cái gì?

Lan quý phi cũng cố ý cười hỏi: “Nghe nói điện hạ mang về một tiểu lang quân xinh đẹp, chắc hẳn là ngày nạp thiếp cũng không còn xa nữa. Chờ cháu trai chào đời, Chương nhi liền có bạn đồng hành rồi.”

Nhan hoàng hậu thầm “ha” một tiếng.

Gương mặt lộ ra vẻ lạnh lùng khó gần: “Khi nào Thái tử nạp thiếp, tự khắc có bệ hạ quan tâm, không đến phiên một phi tần hậu cung như ngươi nhiều lời.”

Lan quý phi mất hứng, lập tức im lặng, tiếp tục trêu chọc Tùy Chương.

Người bên cạnh thì như một cái máy gieo hạt, gieo hết hạt này đến hạt khác, mà con trai mình đến cả một hạt giống cũng không có, Nhan hoàng hậu không khỏi sốt ruột.

Bỏ qua những yếu tố không quan trọng khác, việc một Thái tử không có con nối dõi quả thực rất đáng lo ngại.

Vì thế Nhan hoàng hậu tìm đủ mọi cách ép hôn, không ngừng nhét người vào Mai uyển, nhưng vì quanh năm Tùy Hành sống trong quân doanh, chinh chiến tứ phương, lăn lộn ở sa trường, cả năm trời cũng chưa chắc về Tùy đô một lần, Nhan hoàng hậu hoàn toàn không quản thúc được hắn.

Tiệc xong, Nhan hoàng hậu cho gọi Tùy Hành tới.

Nàng đi thẳng vào vấn đề: “Bổn cung không quan tâm ngươi thích ai, vị trí Thái tử phi, nhất định phải là nữ tử Nhan thị.”

Tùy Hành cau mày.

Nhan hoàng hậu: “Bổn cung biết ngươi vẫn còn canh cánh chuyện năm xưa, không thích Nhan Băng, nhưng thân là Thái tử, ngươi cần sự ủng hộ của quan văn trong triều, Nhan Băng chính là lựa chọn tốt nhất.”

Sắc mặt Tùy Hành âm trầm, nói: “Quốc pháp quy định, hậu cung không được can thiệp triều chính.”

Nhan hoàng hậu: “…”

Nhan hoàng hậu trừng hắn: “Ngươi dám lấy điều này uy hiếp bổn cung?”

Tùy Hành: “Nhi thần chỉ nói sự thật. Nếu mẫu hậu lại can thiệp vào quốc sự, cẩn thận nhi thần tấu lên phụ hoàng.”

“…”

Rốt cuộc nàng đã sinh ra đứa con trời đánh gì thế này?

Nhan hoàng hậu nhẫn nhịn: “Vậy ngươi muốn Thái tử phi như thế nào? Nếu ngươi đã có cô nương mà mình yêu thích, bổn cung cũng không thể không suy xét.”

Tùy Hành: “Nhi thần có một người là đủ.”

“Người nào?”

“Chẳng phải hôm nay mẫu hậu đã gặp rồi sao?”

“…”

Nhan hoàng hậu không nhịn được nói: “Dù y có tốt đến đâu cũng có thể sinh con cho ngươi được sao?”

Tùy Hành nhàn nhã nhướng mày: “Có thể.”

Nhan hoàng hậu quả thật hết cách với hắn.

“Bổn cung lười nói nhảm với ngươi, ngươi nói thật cho bổn cung biết. Trong lòng ngươi, có phải vẫn còn nhớ nhung Nhan Tề? Ngươi để hắn làm Thái tử phi cũng được, nhưng Trắc phi phải do bổn cung chọn.”

Sắc mặt Tùy Hành lập tức u ám.

“Kẻ nào lại nói nhảm trước mặt mẫu hậu?”

Nhan hoàng hậu không để ý tới hắn, nói thẳng: “Bổn cung cho ngươi ba lựa chọn, một là lập nữ tử Nhan thị làm Thái tử phi, hai là lập Nhan Tề sau đó chọn một trắc phi khác, ba là ngươi trực tiếp cút về doanh trại Thanh Lang, đừng lảng vảng trước mặt bổn cung.”

“…”

Tùy Hành gật đầu: “Nhi thần lập tức cút.”

“…”

Nhan hoàng hậu kéo hắn lại, tức giận nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nhan Băng thì có làm sao, suy cho cùng ông vẫn là người của Nhan thị chúng ta. Về sau ngươi đăng cơ trở thành hoàng đế, ông sẽ tận lực phò tá ngươi. Quan văn mặc dù không biết cầm đao múa kiếm, nhưng vẫn có cái miệng khôn khéo, đôi khi còn lợi hại hơn đao kiếm nhiều. Phụ hoàng ngươi trước kia là một hoàng tử, tuy có chiến công hiển hách, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng nhờ đến sự giúp đỡ của quan văn mới có thể giành được hoàng vị hay sao? Ngươi xem thường Nhan thị, lẽ nào là muốn lôi kéo cái lão suốt ngày mắng ngươi là Tức Mặc Thanh Vũ?”

“…”

Tùy Hành nói thẳng: “Mẫu hậu muốn ta kéo bè kết phái, mưu lợi cá nhân?”

“Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, tiệc Xuân Nhật sắp đến rồi. Nhục nhã ba năm trước, lẽ nào ngươi muốn nó tiếp tục tái diễn? Không có sự giúp đỡ của những danh sĩ tài tử dưới trướng Nhan thị, ngươi định thắng kiểu gì? Muốn mất mặt lần nữa à? Bổn cung cảnh báo ngươi, ngươi không còn là ngươi của ba năm trước, Nhan thị cũng không còn là Nhan thị của ba năm trước. Mấy năm nay, con cháu Nhan thị lan rộng khắp triều đình, ngươi xem thường bọn họ, nhưng người khác lại muốn lôi kéo. Đừng cho rằng chỉ dựa vào mấy bản lĩnh đánh trận thì vị trí Thái tử của ngươi có thể vững chắc như núi, không ai dám đả động, ngươi cũng thấy đó, ả Lan Tâm Như kia thiếu điều muốn hất cằm vênh váo trước mặt bổn cung luôn rồi.”

Tùy Hành nhướng mày: “Ý mẫu hậu là lão nhị và lão tam cũng muốn làm Thái tử?”

“Đây là trọng điểm sao? Ngươi là con trai duy nhất của bổn cung, nhưng với phụ hoàng ngươi thì không phải! Ngoại trừ việc lôi kéo thế lực của quan văn, điều quan trọng nhất lúc này chính là có con nối dõi.”

“Hiện tại Nhan Băng có ý làm hòa với ngươi, mà ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, chờ ông chuyển sang ủng hộ những hoàng tử khác, bổn cung xem ngươi làm thế nào!”

Tùy Hành: “Mẫu hậu nói xong chưa?”

Nhan hoàng hậu: “Làm sao?”

“Nếu nói xong rồi, nhi thần xin cáo lui. Quý thiếp của nhi thần còn đang đợi.”

“…”

Nhan hoàng hậu tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu.

“Nương nương.” Tần ma ma kịp thời đỡ nàng, nói: “Điện hạ là người sáng suốt, đợi người hiểu rõ vấn đề, đương nhiên sẽ tiếp nhận ý tốt của Nhan tướng. Nương nương cứ ép buộc như thế cũng không phải là cách.”

Nhan hoàng hậu lắc đầu, hít một hơi thật sâu: “Tính tình của tên đó, bổn cung hiểu rõ hơn ai hết, vốn dĩ nó không có ý chọc giận bổn cung, chỉ là coi thường Nhan thị mà thôi.”

Tần ma ma: “Nhưng xưa nay điện hạ không cam lòng thua thiệt, tiệc Xuân Nhật lần này không chỉ có các nước Giang Bắc mà còn có các nước Giang Nam tham dự. Có lẽ điện hạ không muốn lặp lại sai lầm tương tự như ba năm trước.”

“Ý ngươi là, nó chỉ đang cứng miệng?”

“Nô tỳ không dám nói bừa.”

Nhan hoàng hậu bình tĩnh lại, sau đó cau mày nói: “Nó và Nhan Tề kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước đây hai đứa không phải tốt lắm sao, sao đột nhiên lại trở mặt thành thù?”

Tần ma ma nói: “Điện hạ là người hoài cổ, nhất định là vì chuyện ba năm trước mà oán trách Nhan Tề công tử. Nhưng tình bạn cũ đáng quý như vậy, sao có thể nói buông là buông? Nghe nói lần này Nhan Tề công tử hay tin điện hạ gặp nạn ở Trần đô đã vội vã chạy tới, còn đổ bệnh một trận. Tuy điện hạ không nói gì, nhưng trong lòng sớm đã tỏ tường. Theo nô tỳ thấy, nên tuỳ bệnh hốt thuốc, tiệc Xuân Nhật năm nay chính là thời cơ hoàn hảo để điện hạ cởi bỏ nút thắt trong lòng.”



Tùy Hành không hề quan tâm những lời Nhan hoàng hậu nói.

Thân là một trữ quân tràn đầy dã tâm, con đường phía trước phải đi như thế nào, cân bằng quyền lực văn võ ra sao, hắn tự có cách riêng.

Tùy Hành vội vàng rời khỏi hoàng cung, thứ nhất là vì hắn không chịu được sự cằn nhằn của Nhan hoàng hậu, thứ hai là vì lúc này, Thấm Cốt Hương trong cơ thể tiểu lang quân có khả năng tái phát.

Vừa bước vào xe, quả nhiên bên trong tối om, Giang Uẩn cắn môi nằm dài trên ghế, lưng ướt đẫm mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ướt sũng một mảng.

“Xin lỗi, cô về muộn.”

Hắn cẩn thận ôm chặt người vào lòng.

Giang Uẩn siết chặt tay áo, trán đổ mồ hôi, làn da ánh lên một tầng trong suốt.

“Không sao.”

Giang Uẩn vùi vào vai hắn, mái tóc ẩm ướt, để giữ tỉnh táo, y cố gắng tìm cách bắt chuyện: “Hoàng hậu tìm ngươi có việc gì sao?”

Làn da mỹ nhân trắng như sứ, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người ta kiềm lòng không đặng mà muốn bắt nạt.

Tùy Hành mỉm cười nói: “Đương nhiên có liên quan đến ngươi.”

Giang Uẩn cau mày.

Có liên quan đến y?

Giang Uẩn nhớ đến ánh mắt như muốn nứt ra của Nhan hoàng hậu mỗi lần Lan quý phi khoe khoang đứa nhỏ. Nghĩ đến việc Tùy Hành thân là trữ quân, là con trai duy nhất của Hoàng hậu, không có con nối dõi quả thực rất đáng lo ngại.

Nhan hoàng hậu ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng có lẽ đã không thể chịu được thói càn quấy của con trai mình.

Lẽ nào đang nghĩ cách trừ khử y?

Sau đó y bình tĩnh hỏi: “Liên quan gì tới ta?”

“Ngươi mê hoặc tâm trí cô, đương nhiên là có liên quan đến ngươi.”

Tùy Hành vui vẻ nói: “Mẫu hậu nói rồi, bảo ngươi nội trong năm nay phải sinh cho cô một đứa con.”

“…”

Cuối cùng Giang Uẩn cũng phản ứng lại, người này đang cố tình trêu y.

Y lập tức mở miệng, cắn mạnh vào vai hắn.

Tùy Hành tặc lưỡi: “Bây giờ ngươi cắn cô càng ngày càng thuần thục, lần nào cũng ra tay độc ác như vậy, đợi lát nữa đừng hòng cầu xin cô tha cho ngươi.”

Hai tai Giang Uẩn nóng lên, y lại cắn thêm một cái.

Lúc trở lại biệt viện, Kê An đích thân dẫn cung nữ đến đón, nhìn thấy cửa xe mở ra, Tùy Hành sải bước đi xuống, ôm tiểu lang quân gầy gò trong lòng.

Tiểu lang quân đã bất tỉnh, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, trong màn đêm càng thêm trắng sáng.

Kê An vội cúi đầu, sai cung nhân nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, ông đi theo sau Tùy Hành, đợi mệnh lệnh của hắn. Tùy Hành trực tiếp bế Giang Uẩn lên giường, nói: “Lấy cho cô một chén trà.”

“Vâng.”

Kê An bưng trà đến.

Tùy Hành nhúng đầu ngón tay vào nước trà, từng chút bôi lên khóe môi mềm mại đỏ sẫm có hơi khô của tiểu lang quân, sau đó dùng khăn tay lau sạch, nhìn nước từ từ thấm vào, mới nói: “Trong này có cô là được, đều ra ngoài đi.”

Kê An nghe lời, khom người lui xuống.

Tùy Hành chậm rãi xoa vết rách ở khóe môi dưới của Giang Uẩn, cảm thấy có chút hối hận vì ban nãy ức hiếp người quá đáng, khiến y làm bản thân bị thương.



Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao Giang Uẩn mới tỉnh dậy.

Tùy Hành đã thượng triều, Kê An vẫn cung kính chờ đợi trước cửa.

“Hôm nay điện hạ đặc biệt sai ngự trù nấu cháo cá cho công tử bồi bổ cơ thể.”

Giang Bắc mùa này cá hiếm, cá tươi lại càng ít, có thể nấu một phần cháo cá, còn dùng loại không có mùi tanh, không cần nói cũng biết quý giá cỡ nào.

Giang Uẩn múc lên nếm thử, thịt cá rất mềm, khác hẳn mùi vị khó chịu mà y tưởng tượng, bất giác Giang Uẩn đã ăn hết một bát nhỏ.

Kê An vội hỏi: “Lão nô lấy thêm cho công tử một bát nữa nhé?”

Giang Uẩn lắc đầu, bảo không cần.

Giống như Phạm Chu đã nói, y không có thói quen bộc lộ sở thích của mình cho người khác biết, kể cả sở thích ăn uống, cho dù thỉnh thoảng nếm thử đồ ăn hợp khẩu vị cũng không bao giờ ăn quá ba miếng. Ăn một bát cháo như thế đã là cực hạn rồi.

Nhưng Kê An vẫn rất vui vẻ.

Bởi vì ông có thể nhìn ra, điện hạ cưng chiều tiểu lang quân trước mặt như báu vật, mỗi bữa ăn đều tự mình trông coi, điều này chứng tỏ điện hạ rất quan tâm đến y.

Có thể khiến cho tiểu lang quân chịu ăn hết bát cháo ngon miệng như vậy, dĩ nhiên việc này sẽ khiến điện hạ vui vẻ hơn nhiều so với những lần ông ra sức lấy lòng đối phương. Nói về tài quan sát nét mặt, tuy Cao Cung cũng không tệ, nhưng Kê An tự tin, lão còn lâu mới bằng mình.

Hơn nữa, Giang Uẩn xinh đẹp nho nhã, tính tình hiền lành, không ỷ lại sự cưng chiều của điện hạ mà kiêu căng lên mặt với người khác, Kê An rất vui khi điện hạ có thể tìm được một tiểu lang quân như vậy.

Phàn Thất đứng khập khiễng ở hành lang, rõ ràng không hề nghĩ giống Kê An.

Hắn đã đứng ở đây một ngày một đêm với cái bụng đói meo, nhưng vẫn chưa đến giờ cho phép, lúc điện hạ thượng triều cũng không khai ân bảo hắn ngồi xuống hay về nhà nghỉ ngơi.

Tất cả là tại con hồ ly nhỏ.

Thấy Giang Uẩn nhàn nhã ngồi trong đình ăn cháo, còn mình phải đứng ở hiên nhà chịu đói chịu phạt, Phàn Thất cảm thấy rất bất mãn.

Mãi mới hết thời gian chịu phạt, Phàn Thất “shh” một tiếng, thử cử động tay chân gần như tê cứng của mình, sau đó khập khiễng bước ra khỏi biệt viện.

Đúng lúc có một chiếc xe ngựa đi tới.

Tuy vẻ ngoài xe ngựa hơi đơn điệu nhưng cách trang trí bên trong lại rất tinh tế và trang nhã, con ngựa màu trắng khỏe khoắn, là cỗ xe dành riêng cho giới quý tộc.

Xe ngựa dừng ở trước cửa viện, người hầu mở cửa, một vị công tử trẻ tuổi mặc quan phục màu đỏ thẫm chậm rãi bước xuống.

Phàn Thất vui mừng, tiến tới hành lễ: “Nhan Tề công tử.”

Nhan Tề nhìn tư thế kỳ dị và sắc mặt tái nhợt của hắn: “Phàn phó tướng lại bị phạt sao?”

Phàn Thất xấu hổ: “Công tử đừng cười ta nữa, gần đây chắc là ta đã đắc tội với Thái tuế, uống một ngụm nước lạnh cũng bị ê răng. Ngài đến thăm Thái tử điện hạ hả? Điện hạ vừa…”

“Ta biết, giờ này điện hạ đã thượng triều.”

Nhan Tề dịu dàng trả lời.

“Ta đến để gửi thiệp mời dự tiệc Xuân Nhật cho điện hạ.”

Hữu tướng Nhan Băng phụ trách tổ chức tiệc Xuân Nhật, thân là đích trưởng tôn Nhan thị, đương nhiên Nhan Tề phải giúp đỡ tổ phụ Nhan Băng của mình. Nhưng Nhan Tề vốn là người nổi tiếng bên ngoài, thân phận cao quý, lại có địa vị trong triều, nếu là quan chức bình thường, hiển nhiên không cần hắn đích thân đưa thiệp.

Phàn Thất vội vàng nói: “Điện hạ còn lâu mới quay lại, chi bằng công tử vào trong ngồi đợi.”

Nhan Tề lắc đầu, lấy ra một tấm thiệp vô cùng tinh tế, nói: “Ta còn có việc nên không vào. Nếu đã gặp được Phàn phó tướng, chi bằng phiền phó tướng giúp ta đưa thứ này cho điện hạ.”

Phàn Thất nhận lấy bằng hai tay.

Thấy Nhan Tề hạ rèm xe chuẩn bị rời đi, Phàn Thất nhớ tới chuyện hôm qua bàn bạc với Thập Phương, liền hỏi: “Tiệc Xuân Nhật năm nay, công tử sẽ ở bên cạnh điện hạ chứ?”

Nhan Tề không trả lời, chỉ nói: “Chỉ cần điện hạ muốn, đương nhiên ta sẽ ra tay trợ giúp, không chút do dự.”

Hắn hơi khựng lại một chút, sau đó hỏi: “Điện hạ… dạo này đang lo lắng về tiệc Xuân Nhật sao?”

“Có lẽ là vậy.”

Phàn Thất không biết tình huống cụ thể, nhưng theo lời của Thập Phương, hắn cảm thấy đây hẳn là một vấn đề nan giải đối với điện hạ.

Nhan Tề không nói gì nữa, khẽ mỉm cười, tạm biệt Phàn Thất rồi rời đi.