Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 26: Vậy Ngươi Đút Cô Ăn tại dua leo tr
“Ngươi là tiểu thiếp của cô, cô muốn ôm lúc nào thì ôm.”Nhan hoàng hậu vừa về tới cung điện, cung nhân vội chạy đến báo, Cao Cung đã trở về.
Nhan hoàng hậu cau mày: “Hắn về làm gì?”
Vết roi trên mặt Cao Cung đã kết vảy, ông quỳ trong sân cầu xin suốt một ngày, nhưng không thể khiến Tùy Hành đổi ý. Tùy Hành nói, nếu còn tiếp tục lằng nhằng thì sẽ tống ông vào doanh trại Thanh Lang làm nô lệ, vĩnh viễn không thể quay lại.
Cao Cung chỉ có thể ảo não đến gặp Nhan hoàng hậu.
Nhan hoàng hậu nghe xong, trực tiếp mắng: “Ngu xuẩn, tính tình của tên đó ngươi còn không biết sao? Khi còn nhỏ, con trai lớn của Cửu Dương vương quất một roi vào con ngựa mà nó yêu thích, lúc đó thậm chí nó còn mặc kệ khả năng sẽ bị hoàng đế trách phạt, chạy đến phủ người ta hung hãn đánh trả kẻ đó mười roi để báo thù. Nó ngàn dặm xa xôi mang người từ Giang Nam trở về, đương nhiên là nâng niu yêu thích như bảo vật, ngươi thì hay, không biết ngoan ngoãn hầu hạ lấy lòng chủ tử, còn tự cho mình thông minh, ra oai quản gia, đáng đời!”
Cao Cung: “…”
Cao Cung tưởng rằng Nhan hoàng hậu sẽ bênh vực ông, nào ngờ Nhan hoàng hậu còn mắng ông thậm tệ hơn.
Cao Cung có chút oan uổng, bởi vì ông thật sự không phải muốn ra oai quản gia, mà chỉ đơn giản cho rằng Nhan hoàng hậu muốn Thái tử phi là một tiểu thư hoặc công tử nào đó của Nhan thị, tất nhiên sẽ không chấp nhận việc điện hạ bị người khác mê hoặc, nên ông mới tự ý sắp xếp để Giang Uẩn ở phòng khách.
Nhan hoàng hậu tức không có chỗ xả.
Cao Cung chẳng những không có mắt nhìn, mà ngay cả việc quan sát vẻ mặt cơ bản nhất cũng học không xong, càng phẫn nộ hơn là ông bị Tùy Hành đuổi về, mọi việc ở biệt viện đều do người của Thái hậu lo liệu.
Cao Cung đầy khổ sở nhìn Nhan hoàng hậu.
Nhan hoàng hậu: “Ngươi tự dọn dẹp mớ rắc rối mà mình gây ra, bổn cung không giúp được gì, cũng sẽ không giữ ngươi lại, ngươi tự nghĩ cách, tiếp tục quỳ ở đó, hoặc tự đánh bản thân mình một trận, đến khi nào Thái tử cho phép ngươi ở lại phủ thì thôi.”
Cao Cung khóc cạn nước mắt, chỉ có thể lủi thủi quay về, tiếp tục quỳ trong sân.
…
Lúc Phàn Thất cầm thiệp mời vào phủ, Giang Uẩn đã dùng xong bữa sáng, y đang ngồi trong đình đọc sách.
Kê An biết Giang Uẩn thích yên tĩnh nên không dám quấy rầy, ông bảo đám cung nhân lui xuống dọn cỏ ở phía xa.
Phàn Thất nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhướng mày, bước vào đình, đặt thiệp mời lên bàn đá.
Động tác khá mạnh, Giang Uẩn không thể không ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái.
Phàn Thất nhướng mày: “Tiệc Xuân Nhật, ngươi nghe qua rồi phải không?”
Thân là Thái tử Giang quốc, đương nhiên Giang Uẩn đã nghe nói về yến tiệc quan trọng này.
Nhưng xưa nay Giang Uẩn không thích nhộn nhịp, y tham dự tiệc Lưu Thương chỉ vì duy trì liên minh các nước, những thứ khác y không mấy hứng thú.
Giang Uẩn không biết tên đầu gỗ này có ý gì.
Phàn Thất nghiêng mông sang một bên, trực tiếp ngồi ở phía đối diện, đẩy thiệp mời đến trước mặt Giang Uẩn: “Ở Tùy đô, văn nhân sĩ tử và danh sĩ đại thần ai cũng cảm thấy tự hào khi được tham dự tiệc Xuân Nhật, cao thủ văn chương như Nhan Tề công tử cũng nhờ tham gia yến tiệc mà nổi danh khắp thiên hạ. Ta thấy mỗi ngày ngươi đều đọc sách, nhìn thì có vẻ cần cù chăm chỉ, nhưng chắc gì đã biết chữ? Có thể làm văn được không?”
Giang Uẩn nhàn nhạt đáp: “Ta đọc là vì sở thích, không phải để làm văn, cũng không phải để so tài với người khác.”
Phàn Thất khịt mũi: “Vậy thì chưa chắc, khi nhỏ ta luyện võ không giỏi, cũng nói với sư phụ như vậy. Nhưng mọi người đều biết đó chỉ là những lời nói dối để ngụy biện cho sự lười biếng. Mấy kẻ đọc sách bụng đầy mưu mô như các ngươi, không biết làm văn thường tìm cớ cho bản thân, gì mà “không thích”, còn không phải là “không biết” ư? Có điều, ngươi bảo “không thích” thì là “không thích”, dù gì với trình độ của ngươi cũng chưa chắc đủ tư cách tham dự tiệc Xuân Nhật.”
Giang Uẩn không có hứng tranh cãi với hắn.
Lúc cúi đầu, y vô tình nhìn thấy hai dòng chữ nhỏ ngay ngắn trên thiệp mời.
Ngày ba tháng ba, bên bờ sông Khúc, mong chờ người đến, cùng vui yến tiệc.Nét chữ có hơi quen mắt.
Giang Uẩn đột nhiên nhớ tới ngày đó y và Tùy Hành bị mắc kẹt dưới đáy vực, buổi tối trở về, y vô tình nhặt được một con chim Hoàng Tước đã chết trong bụi gai, trên lưng Hoàng Tước có vài nét mực màu xanh, kiểu chữ cũng ngay ngắn giống như vậy.
Giang Uẩn bình tĩnh nói: “Nghe nói tiệc Xuân Nhật là do Hữu tướng Nhan Băng tổ chức. Thiệp mời này, hẳn là người của Nhan phủ gửi tới?”
Giang Uẩn có trực giác rằng tên đầu gỗ trước mắt sẽ không rảnh đến mức chạy đến tìm y thảo luận tiệc Xuân Nhật gì đó, đa phần là có liên quan đến nguồn gốc của tấm thiệp này.
Quả nhiên, Phàn Thất kiêu ngạo nói: “Những người khác đương nhiên là do tùy tùng hoặc quản gia của Nhan phủ đưa thiệp, nhưng của điện hạ là do chính tay Nhan Tề công tử đưa.”
“Vậy những dòng chữ trên đó?”
“Đương nhiên cũng do chính tay Nhan Tề công tử viết. Nhan Tề công tử không chỉ là nhà văn mà còn là một nhà thư pháp, Tùy đô có vô số văn nhân muốn bắt chước chữ viết của người. Trong các hiệu sách bình dân cũng chất đầy thư pháp của Nhan Tề công tử, thậm chí mỗi bức thư pháp đều bán ra với giá cực kỳ cao.”
Giang Uẩn chỉ “ồ” một tiếng.
“Vậy thì thật lợi hại.”
“Còn phải nói, Nhan Tề công tử được Nhan Các đích thân dạy dỗ, khi còn trẻ Nhan Các chính là một trong những nhà thư pháp nổi tiếng, trừ Tức Mặc Thanh Vũ thì Nhan Các là người lợi hại nhất. Đương nhiên, nghe nói còn có một người tên là Từ Nhụ Tử tu hành trong núi nữa, thậm chí còn giỏi hơn Tức Mặc Thanh Vũ, nhưng đó chẳng qua chỉ là đồn đại mà thôi. Một kẻ đến từ nơi xa xôi hẻo lánh như ngươi chắc chưa từng thấy kiểu chữ đẹp như vậy bao giờ đâu ha, có cần ta cho ngươi mượn chép lại không?”
Giang Uẩn nói không cần.
Đương nhiên Phàn Thất chỉ mạnh miệng nói vậy thôi.
Hắn chỉ muốn con hồ ly nhỏ biết điều một chút, bớt kiêu ngạo lại, đừng tưởng được điện hạ cưng chiều là có thể coi trời bằng vung.
Phàn Thất buồn chán, nói: “Ba năm rồi điện hạ không tham dự tiệc Xuân Nhật, người nhất định sẽ coi trọng yến tiệc năm nay. Đáng tiếc ngươi chỉ có thể ở trong phủ, không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ anh dũng tiêu sái của điện hạ.”
Phàn Thất không chịu rời đi, thứ nhất là vì muốn nhân cơ hội đả kích Giang Uẩn, thứ hai là vì Binh bộ vừa mới đúc xong một loạt thanh đao tốt, điện hạ đã hứa sẽ tặng mỗi người một thanh.
Ước chừng hôm nay đã đúc xong.
Giang Uẩn nghĩ đến điều gì đó, bỗng hỏi: “Điện hạ của các ngươi cũng trực tiếp tham gia thi đấu?”
“Đương nhiên. Điện hạ chúng ta là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung. Đừng nói đám con cháu quý tộc ở kinh thành, ngay cả những tướng lĩnh hung hãn của các nước nhỏ phương Bắc, thấy điện hạ đều phải đi đường vòng.”
“Nếu đã lợi hại như vậy, vì sao ba năm nay không tham gia?”
“Đương nhiên… đương nhiên là vì điện hạ chinh chiến bên ngoài, không có thời gian.”
Giang Uẩn không tin.
Cho dù Tùy Hành bận rộn dẫn quân, hắn cũng không bỏ lỡ yến tiệc quan trọng như vậy trong suốt ba năm. Bởi vì giống như tiệc Lưu Thương, tiệc Xuân Nhật là yến tiệc để Tùy quốc chiêu đãi các nước phụ thuộc. Theo lẽ thường, với tư cách là Thái tử nước chủ, Tùy Hành nên cố gắng dành thời gian tham dự mới đúng.
Ba năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giang Uẩn không khỏi liếc nhìn hai dòng chữ nhỏ trên thiệp.
Nhan Tề này cũng rất kỳ lạ, nếu hắn thật sự có tình bạn cũ với Tùy Hành như đám cung nhân nói, vậy tại sao thiệp mời quan trọng như vậy lại không đích thân đưa cho Tùy Hành mà phải giao cho Phàn Thất?
Lúc y đang muốn nhân cơ hội hỏi thêm vài câu thì bên ngoài cổng phủ vang lên vài tiếng động, Tùy Hành hạ triều trở về.
Theo sau hắn là Thập Phương và một số thân vệ.
Đám thân vệ mang theo chiếc rương sắt dài, trong đó chứa thanh đao vừa mới được đúc.
Hai mắt Phàn Thất sáng lên, lập tức hưng phấn đứng dậy.
Tâm trạng Tùy Hành vui vẻ, trực tiếp đi tới đình, còn chưa kịp nói chuyện với Giang Uẩn đã nhìn thấy thiệp mời trên bàn.
Sắc mặt hắn đột nhiên sa sầm.
“Ở đâu ra?”
Phàn Thất: “Là Nhan Tề công tử đích thân đưa tới phủ…”
Ý thức được nét mặt của Tùy Hành có gì đó không đúng, Phàn Thất chậm giọng lại.
“Hắn đưa thì ngươi nhận?”
Ngón tay Tùy Hành siết chặt tấm thiệp, con ngươi u ám, đáy mắt toàn là sát ý.
Phàn Thất ngờ nghệch.
Thập Phương đứng ở phía sau nhỏ giọng nói: “Theo ta được biết, năm nay thiệp mời của Nhan phủ có cùng một kiểu dáng. Tất cả những người tham dự tiệc Xuân Nhật, bất kể địa vị cao hay thấp cũng đều nhận được, đây là quy định.”
Tùy Hành im lặng một lát, nghĩ tới điều gì đó, sau đó chậm rãi buông tay, vẻ mặt khôi phục lại bình thường.
Hắn hờ hững vứt thiệp mời sang một bên, chỉ dùng một tay vác Giang Uẩn lên vai.
Trong đình nhiều người như vậy, Giang Uẩn giận dữ nhìn hắn.
Y thấp giọng hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
Đám thân vệ tự giác quay người đi, Thập Phương cũng cúi đầu, chỉ có Phàn Thất là đờ mặt tại chỗ.
Tùy Hành bế Giang Uẩn lên, đi thẳng vào Nuy Nhuy đường, để lại một câu: “Trừ Phàn Thất, mỗi người tự chọn một thanh đao, còn lại một cái thưởng cho Thập Phương.”
Đây rõ ràng là đang phân biệt đối xử!
Phàn Thất mở to mắt không dám tin.
Thập Phương mỉm cười nói: “Đa tạ điện hạ!”
Sau khi vào phòng, Giang Uẩn tức giận: “Về sau không được ôm ta như vậy nữa.”
Làn da của tiểu lang quân trắng như ngọc, thân thể mềm mại, ống tay áo phảng phất hương sen trong trẻo dễ chịu, khiến tâm tình người khác thoải mái, mọi muộn phiền đều bị cuốn đi.
Tùy Hành cố ý nói đùa: “Vậy ngươi muốn cô ôm ngươi như thế nào?”
Giang Uẩn nói: “Bây giờ là ban ngày.”
“Ban ngày thì sao? Ngươi là tiểu thiếp của cô, cô muốn ôm lúc nào thì ôm, sao còn phải chọn giờ?”
Tùy Hành ngồi lên ghế, lột một quả quýt đưa cho Giang Uẩn.
Giang Uẩn không ăn.
Tùy Hành đưa quả quýt sang, nói: “Vậy ngươi đút cô ăn.”
Giang Uẩn: “…”
Giang Uẩn không biết hắn lại bày trò gì nữa, y cau mày nhìn quả quýt trong tay.
Tùy Hành: “Ngoại thất nhà người ta đều hầu hạ phu quân như vậy, ngươi cũng phải học tập một chút. Lúc nào cũng để cô hầu hạ ngươi, vậy sao được.”
Giang Uẩn dựa vào vai hắn, bóc một miếng quýt, chậm rãi cho vào miệng.
Tùy Hành bật cười.
Cảm nhận được hơi thở và âm thanh gần bên tai, da thịt ở cổ ngứa ngáy, trong lòng hắn cũng ngứa ngáy, nói: “Ngươi đúng là tiểu tổ tông cao quý nhất thiên hạ, đến cả một miếng quýt cũng không chịu đút cô.”
Giang Uẩn không những không đút, còn nhét vỏ quýt cho hắn.
Tùy Hành đột nhiên nói: “Sắp đến ngày ba tháng ba rồi, theo cô đến sông Khúc dự tiệc nhé?”
“Tiệc Xuân Nhật?”
“Đúng vậy, là yến tiệc quan trọng ở Tùy đô, mỗi năm chỉ tổ chức một lần, có rất nhiều đồ ăn ngon và hoạt động thú vị, cô sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng.”
Tuy rằng Giang Uẩn không thích nhộn nhịp, nhưng như Tùy Hành nói, tiệc Xuân Nhật là đại tiệc quan trọng ở Tùy đô, quy mô không thua kém gì tiệc Lưu Thương, e là sẽ có các nước Giang Nam tham dự, nếu không phải vô tình rơi vào tay người này, y cũng rất có hứng thú đi xem.
Giang Uẩn gật đầu.
“Tùy ngươi.”
…
Trong sân, Phàn Thất ủ rũ ngồi xổm dưới chân tường.
Thập Phương nghiêng người, cắn một quả táo, hỏi: “Đại ca, sao huynh còn ở đây?”
Tâm tình Phàn Thất buồn bực, bảo hắn cút.
Thập Phương cười nói: “Dù ta có cút thì thanh đao yêu quý của đại ca cũng không thể trở lại.”
“Tên nhãi ranh nhà ngươi, còn dám nói!”
Phàn Thất nghiến răng nghiến lợi: “Ta thực sự không hiểu điện hạ đang nghĩ gì.”
Thập Phương nghiêm nghị nói: “Ta khuyên huynh, sau này tránh xa Nhan Tề công tử một chút. Rõ ràng đại ca biết điện hạ không thích Nhan thị, huynh còn dám qua lại với bọn họ?”
“Ta qua lại khi nào? Nhan Tề công tử đích thân tới đưa thiệp, dù gì cũng là ý tốt của người. Sao điện hạ lại không cảm kích chút nào?”
Thập Phương cười lạnh: “Nếu Nhan Tề công tử thật sự muốn đưa thiệp cho điện hạ, hắn chỉ cần nhân lúc điện hạ ở trong cung, trực tiếp đưa cho điện hạ là được. Cớ gì phải thông qua huynh?”
“Đó không phải là vì trùng hợp điện hạ không có ở phủ sao?”
“Trùng hợp? Nhan Tề công tử cũng giống điện hạ, mỗi ngày đều thượng triều, sao có thể không biết?”
Phàn Thất không thể hiểu được mấy lời ẩn ý này của hắn.
“Chỉ là một thiệp mời mà thôi, có cần phức tạp đến thế không?”
“Đại ca là người phóng khoáng, cho rằng không phức tạp, nhưng người khác sẽ không nghĩ vậy, chẳng hạn như sắp đến tiệc Xuân Nhật, nếu Nhan Tề công tử thật sự muốn giúp đỡ điện hạ, có thể chủ động mở lời, cớ sao đến giờ lại không có động thái gì?”
Phàn Thất càng khó hiểu.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Thập Phương dang tay: “Không có gì, ta chỉ sợ huynh thật thà quá, bị người khác lợi dụng.”
“Ta có thể nghĩ tới những chuyện này, đương nhiên điện hạ cũng có thể nghĩ tới. Sở dĩ điện hạ tức giận, không phải là vì đại ca nhận thiệp, mà là huynh bị lợi dụng mà không biết.”
“Đám Nhan thị này, muốn hòa giải và lấy lòng điện hạ, lại cao ngạo không chịu cúi đầu. Ha, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”
Thập Phương cắn một miếng táo, khinh miệt nói.