Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr

Trạm thứ hai mà Văn Khê đến Kinh Độ thị, là cùng nhau ăn một bữa cơm với Lâm Thanh Ngư.

Lâm Thanh Ngư đang trong giai đoạn chuyển hình nên không có lịch trình nào, vẫn rất rảnh rỗi, trong lòng cậu ta vẫn còn ghi nhớ chờ chuyện anh Văn Khê dẫn dắt cậu ta nổi tiếng, bởi vậy cũng chủ động nói với Thẩm Sinh Hải tạm thời không nhận phim mới.

Thẩm Sinh Hải thuộc về quan hệ thông gia dòng nhánh của nhà họ Tưởng, có cổ phần trong giải trí Đường Lê, địa vị cực cao, hắn dĩ nhiên biết thân phận của Văn Khê nên giơ hai tay đồng ý với quyết định của Lâm Thanh Ngư.

Hai người hẹn nhau tại nhà hàng mà lần trước Tư Văn Ấn dẫn Văn Khê đi ăn một lần, sau đó đặt phòng.

Lâm Thanh Ngư tới trước một bước, đứng bên ngoài rối rắm nửa ngày, rốt cuộc vẫn gửi tin nhắn hỏi Văn Khê: “Anh, học trưởng Tưởng có đi chung với anh không?”

Được cậu trả lời “không đi chung” xong, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Thanh Ngư đối mặt với học trưởng Tưởng giống như học sinh tiểu học gặp phải chủ nhiệm giáo dục, nhân viên quèn gặp phải sếp lớn công ty, thỏ con gặp phải hổ dữ, áp lực siêu lớn, có thể không gặp tốt nhất đừng gặp.

Ngày hôm sau sau buổi gặp mặt ở Hải Thị, khi Lâm Thanh Ngư biết đám người đại diện bị điều tra, vốn dĩ Lâm Thanh Ngư rất cao hứng bắt đầu ăn dưa, nhưng ăn ăn một hồi cậu ta mới phát hiện có gì đó sai sai.

Tất cả những người đại diện bị tra đều là những người mà cậu ta đã báo cáo cho học trưởng Tưởng, không chừa một ai!

Trong những người này có người thật sự có phốt, cũng có người bị lời đồn hãm hại, dù sao không ai thoát khỏi vận mệnh bị điều tra cả.

Lúc ấy Lâm Thanh Ngư càng nghĩ càng thấy ớn, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cậu ta lải nhải về Dương Hạ với Văn Khê, Dương Hạ cũng cực nhanh bị hất cẳng, không chỉ Dương Hạ mà ngay cả sếp lớn Tưởng Duy cũng bị kéo xuống.

Khi đó cậu ta tưởng Văn Khê kể lại cho Tưởng Duyệt Y, còn cảm thấy Tưởng Duyệt Y cực kỳ dễ nói chuyện, hiện giờ xem ra quá sai rồi. Tưởng Duyệt Y cũng chỉ là dòng nhánh của nhà họ Tưởng, ngang hàng với tổng giám đốc Tưởng Tam của giải trí Đường Lê, đều có cổ phần của công ty. Ngay cả tổng giám đốc Tưởng Tam muốn xử lý Tưởng Duy cũng cần phải tốn một chút thời gian, nhưng Tưởng Duy lao xuống dốc vô cùng nhanh chóng, không hề có dấu hiệu nào, nhất định do người có cấp cao hơn cả tổng giám đốc Tưởng Tam nhúng tay vào.

Cấp cao hơn cả tổng giám đốc Tưởng Tam, ngoại trừ Tưởng Công thì chính là ông chủ lớn – Người cầm lái hiện giờ của tập đoàn Vạn Cổ.

Học trưởng Tưởng họ Tưởng!

Tuy rằng học trưởng không quá giống với thần tượng Tưởng Công của cậu ta, nhưng vợ của Tưởng Công chính là người nước F, đời sau của hai người là con lai, học trưởng Tưởng cũng có nét đặc thù của con lai.

Nghe đồn ông chủ hiện giờ của tập đoàn Vạn Cổ cực kỳ trẻ tuổi.

Cho nên phần trăm học trưởng Tưởng là ông chủ lớn đó cực kỳ cao.

Lâm Thanh Ngư tỉ mỉ suy xét tất cả manh mối, cuối cùng kết luận tỉ lệ này có thể đạt tới 99%.

Sau đó…Lâm Thanh Ngư càng không muốn nhìn thấy học trưởng Tưởng, quá xấu hổ, trước mặt ông chủ lớn của tập đoàn Vạn Cổ mà cậu ta lại giống như một tên khù khờ hay nói nhảm, quá làm xấu mặt anh của cậu ta rồi!

Nhưng mà anh của cậu ta gả vào nhà họ Tưởng đó! Nghĩ lại thật sự rất kích động.

Miên man suy nghĩ mãi, Văn Khê đã đẩy cửa bước vào.

“Anh!” Lâm Thanh Ngư kích động đứng lên, hai mắt sáng lấp lánh như có dưa lớn gấp gáp muốn chia sẻ, tiếp theo phát hiện phía sau Văn Khê có một người đi theo, lập tức hoảng hồn.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là một anh đẹp trai xa lạ vóc dáng cao to thì mới yên tâm.

“Xin chào, tôi là Diệp Miện, là vệ sĩ của Văn Khê.” Anh đẹp trai chủ động chào hỏi.

“Xin chào, xin chào, tôi là Lâm Thanh Ngư.”

Hai người bắt tay với nhau, Văn Khê cẩn thận quan sát, Lâm Thanh Ngư không có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ là thích nhìn trai đẹp, còn biểu tình của Diệp Miện lại rất có ý tứ, có vẻ như bị gợi lên ham muốn chinh phục sau khi nhìn thấy con mồi vậy.

Văn Khê yên tâm, xem ra hứng thú của Diệp Miện đối với Lâm Thanh Ngư không có thay đổi, hắn cũng không có thú vui biến thái chỉ muốn ra tay với “chị dâu”, không biết sau khi không có Tưởng Trạm Bạch thì Lâm Thanh Ngư có thích Diệp Miện hay không nhỉ?

Ba người ngồi xuống, Diệp Miện tỏ vẻ hai người cứ tự nhiên không cần dè chừng y, nhưng Lâm Thanh Ngư cũng không tiện hỏi về việc của học trưởng Tưởng.

Văn Khê liền nói với cậu ta về việc đầu tư bộ phim điện ảnh mới, cậu muốn mời Lâm Thanh Ngư đi cùng mình gặp đạo diễn Minh vào giữa trưa ngày mai.

Lâm Thanh Ngư vui vẻ đồng ý, hai người lại nói về bữa tiệc từ thiện tối nay, nhắc tới các minh tinh được mời, Lâm Thanh Ngư đúng là nghẹn một họng muốn kể lể.

“Tên Nhạc Tâm Chiết đó đúng là, buổi tiệc ngày mai anh gặp là biết, ai mà đẹp hơn tạo hình xịn hơn hắn ta thì hắn ta nhất định nói người ta đi sửa mặt toàn nhờ photoshop, xấu hơn tạo hình thấp hơn hắn ta thì hắn ta sẽ lên bài PR mình đẹp lấn át toàn trường. Anh cách xa hắn ta thì hắn ta sẽ nói anh ra vẻ minh tinh lớn khinh thường người khác, nếu lại gần thì hắn ta sẽ nói anh muốn ôm đùi có ý đồ với hắn ta…Thật sự anh cần phải cẩn thận với người này, trước giờ em chưa từng thấy minh tinh nào tự mình gây sự như vậy đâu.”

“Hai người có mâu thuẫn à?”

“Haiz―!” Lâm Thanh Ngư thở dài: “Đâu chỉ có mâu thuẫn, bây giờ em rất sợ chung khung hình với hắn ta, sức chiến đấu của fans hắn ta thật sự rất trâu bò.”

“Nói kỹ xem nào.” Diệp Miện xen vào.

Lâm Thanh Ngư nhìn y một cái, hơi xấu hổ lắc lắc đầu: “Đã qua rồi.”

Văn Khê nhìn thoáng qua Diệp Miện: “Tò mò như thế à? Có thể lên mạng tìm kiếm tên hai người mà, bình thường đều nhìn ra là do Nhạc Tâm Chiết trả đũa.”

Lâm Thanh Ngư gật mạnh đầu, vẫn nhịn không được càu nhàu: “Trước đây chúng em có hợp tác chung trong phim ⟪Rừng Đen⟫, rõ ràng hắn ta NG rất nhiều lần, đã vậy nửa đêm còn tự mình chạy tới phòng của đạo diễn bị đạo diễn đuổi ra ngoài, chỉ vì mặc áo khoác hơi giống giống em mà chụp hình nói bóng nói gió đưa em ra đội nồi thế, đó là chuyện của ba nắm trước đây, lúc ấy em bị hắc thảm kinh khủng.”

Nhạc Tâm Chiết đúng thật là một kẻ điên, trong truyện gốc ngay cả Lâm Thanh Ngư có bối cảnh lớn như vậy mà vẫn bị hắn ta chui kẽ hở rất nhiều lần, nhưng Văn Khê biết rõ cốt truyện nên không cảm thấy có áp lực gì khi đối mặt với hắn ta cả.

Hơn nữa khi Lâm Thanh Ngư gặp vai chính công luôn rất hèn mọn, quả thực coi anh như thần tiên mà cung phụng, dĩ nhiên không dám phiền vai chính công thay cậu ta xử lý mấy chuyện này, mỗi lần đều do vai chính công nhìn không được mới chủ động ra tay.

Văn Khê hoàn toàn không có hạn chế này, mới kết hôn mấy ngày mà đã làm cậu tê liệt hai lần, cậu đã nhìn thấu hành vi như súc sinh trên giường và hành vi trộm liếm tay cậu của anh. Bây giờ Văn Khê đã tuyệt đối miễn dịch với hào quang vai chính của Tưởng Trạm Bạch, mặc kệ lúc nào chỗ nào đều có thể túm lại đây dùng.

Không chút ngại ngùng, không hề áy náy.

Ba người cơm nước xong xuôi, thừa dịp buổi chiều còn thời gian, Văn Khê đi đến nhà trẻ trước đây Thủy Thủy đã từng học, chia quà của Thủy Thủy cho các bạn học cùng lớp, cũng thay bé con tạm biệt các bạn.

Cuối cùng mới trở về căn nhà nhỏ sửa sang lại đồ vật, nhưng không may, khi xe bọn họ chạy đến dưới lầu thì Diệp Miện phát hiện có người ngồi canh ở dưới.

Nếu chỉ có một mình Văn Khê thì không sao, nhưng trên xe còn có minh tinh đang nổi Lâm Thanh Ngư, vì thế bọn họ chỉ có thể giả vờ đi ngang qua rồi chạy khỏi tiểu khu bằng cửa khác.

“Trong khoảng thời gian ngắn đừng đến đây.” Diệp Miện nói: “Cần gì thì để tôi sắp xếp người đi xử lý, muốn mở phát sóng trực tiếp thì chỉ cần cậu hướng dẫn là được.”

Văn Khê gật gật đầu, không ngờ các phóng viên paparazzi lại siêng năng đến thế, ai cũng biết hiện giờ Thủy Thủy đang quay show ở Quế thị nhưng những người này lại đến đây ngồi xổm canh chừng cậu.

Tính bảo mật của tiểu khu thật sự không cao.

Diệp Miện chở Văn Khê đến khách sạn Tinh Nguyên, đây là khách sạn cấp 7 sao của Tưởng thị, thời đi học Văn Khê còn làm liếm cẩu có một nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là bị Tưởng Trạm Bạch đè trong khách sạn Tinh Nguyên ở Hải Thị.

Chỗ này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, tính bảo mật rất tốt, Lâm Thanh Ngư cũng là lần đầu tiên đặt chân vào khách sạn xa hoa như thế, cậu ta lập tức không muốn rời đi mà lại muốn tâm sự suốt đêm với Văn Khê.

Văn Khê vui vẻ đồng ý.

Cậu rời khỏi giới giải trí đã nhiều năm, thật sự muốn tìm Lâm Thanh Ngư học bù.

“Tôi ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại nội bộ.” Diệp Miện dặn dò: “Nếu muốn ra ngoài ăn bữa tối thì nhớ báo tôi trước.”

Văn Khê ok.

Diệp Miện vẫy vẫy tay với Lâm Thanh Ngư rồi đi mất.

“Anh, em có chuyện muốn hỏi anh.” Bóng đèn đi rồi, Lâm Thanh Ngư không nhịn được nữa.

Văn Khê nhìn là biết cậu ta đang nghĩ gì: “Hỏi đi.”

“Có phải, học trưởng Tưởng là…ông chủ lớn của Đường Lê không?”

Văn Khê gật gật đầu.

Lâm Thanh Ngư trố mắt nhìn, giống như thỏ con kinh ngạc muốn chạy đi: “Thật sao?!”

“Không phải cậu đã đoán được à?”

“U là trời!” Lâm Thanh Ngư đột nhiên hưng phấn, nhảy loạn xạ trong phòng: “Trời ơi anh ơi, như vậy thì trong giới giải trí ai còn dám bắt nạt anh nữa! Sao học trưởng lại có thể yên tâm để anh một mình chứ? À anh vệ sĩ đẹp trai lúc nãy là do học trưởng sắp xếp cho anh đúng không? Thật là lợi hại, vệ sĩ cũng có thể ở trong phòng tổng thống!”

“Cậu nói Diệp Miện à? Anh ta không phải vệ sĩ đơn thuần, là em họ của Tưởng Trạm Bạch bên nhà ông cụ hai, chẳng qua theo họ mẹ mà thôi.”

“Ừ ừ ừ ừ ừ.” Lâm Thanh Ngư lung tung đáp lại vài câu, vẫn vô cùng hưng phấn: “Anh, anh gặp Tưởng Công chưa?”

“Gặp rồi, tuần này mới trở về từ nhà cũ nhà họ Tưởng đây.”

“Nhà cũ! Là nhà của Tưởng Công ở Hại Thị sao? Trơi ơi, anh có hình chụp không? Em nghe nói nhà của Tưởng Công siêu đẹp, nghe nói tòa nhà được xây dựng theo chủ đề là khối bát giác làm bằng vật liệu trong không gian, vừa nhẹ mỏng lại vừa ấm áp, còn có thể chịu được đạn pháo có đúng không? Có phải khắp nơi trong nhà Tưởng Công đều trang bị người máy AI không? Có phải không có người hầu mà tất cả mọi việc trong nhà đều do…”

Lâm Thanh Ngư bắt đầu lải nhải.

“Được rồi được rồi.” Văn Khê không thể không cắt ngang cậu ta: “Cậu hỏi một hơi nhiều như thế, anh không thể trả lời hết được.”

Lâm Thanh Ngư chớp chớp mắt: “Vậy lần sau anh có thể giúp em xin chữ ký của Tưởng Công được không? Em là fans siêu sùng bái ông ấy! Anh biết không, viện mồ côi mà em ở chính là do Tưởng Công tài trợ, vì để đến gần thần tượng hơn nên em mới liều mạng học hành, cuối cùng mặc dù thi đậu đại học A nhưng chỉ đậu vào hệ biểu diễn vô dụng nhất…”

“Đương nhiên có thể.” Đối với Lâm Thanh Ngư, Văn Khê cực kỳ có kiên nhẫn: “Lần sau có cơ hội, anh chắc chắn dẫn cậu đến nhà chơi.”

Lâm Thanh Ngư hạnh phúc muốn xỉu, gật đầu như gà mổ thóc, sợ Văn Khê quên còn bắt cậu phải note lại trong bảng ghi nhớ.

“Đúng rồi.” Văn Khê như lơ đãng hỏi: “Cậu cảm thấy Tưởng Trạm Bạch thế nào?”

“Học trưởng Tưởng ạ? Người thừa kế Tưởng Công chắc chắn rất tốt rồi, lúc đi học chính là siêu cấp học bá, nhan sắc cực cao, rất xứng đôi với anh!”

“Cậu cảm thấy anh ấy rất hoàn mỹ?”

“Cũng không phải…Em chỉ mới gặp học trưởng một hai lần nên không rõ lắm, em cảm thấy anh ấy rất khó gần, cũng không biết hình dung thế nào, cảm thấy anh ấy không muốn nói chuyện với em, khiến người ta cảm thấy rất áp lực, chắc có lẽ đây chính là khí thế của tổng giám đốc!”

“Còn gì nữa?”

“Còn nữa…” Lâm Thanh Ngư nghi ngờ nhìn cậu: “Anh, có phải anh muốn nghe em nói xấu học trưởng Tưởng phải không? Hai người cãi nhau à?”

“…Không có.”

Văn Khê không biết nói như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp hỏi cậu có thích Tưởng Trạm Bạch không?

Theo tình hình trước mắt, Lâm Thanh Ngư hoàn toàn xem Tưởng Trạm Bạch như người chỉ có thể đứng nhìn từ xa, đừng nói động lòng, ngay cả gặp mặt cũng không muốn.

“Anh, nếu anh có chuyện phiền lòng thì nhất định phải nói với em nhé, mặc dù em không bằng học trưởng, không có cách trở thành hậu đài vững chắc của anh, nhưng em có thể trở thành bến đỗ tinh thần cho anh!”

“Thật sự không có việc gì.”

Văn Khê đánh trống lãng khỏi đề tài này.

Buổi tối bọn họ ăn buffet trong khách sạn, sau bữa tối hai người còn ra bể bơi lộ thiên bơi vài vòng.

Văn Khê mặc đồ bơi làm Lâm Thanh Ngư nhìn đến nước miếng chảy ròng ròng, luôn miệng kêu gào dáng người cậu quá đẹp quá săn chắc quá quyến rũ mê người, chỉ cần chụp một tấm này thôi khẳng định có thể trở thành best seller!

END CHƯƠNG 37.