Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Sau Khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Pháo Hôi Mang Con Chạy Chương 38: Cảm xúc của người đại diện

Chương 38: Cảm xúc của người đại diện

10:58 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Cảm xúc của người đại diện tại dưa leo tr

Hơn 8 giờ, trời đã hoàn toàn tối.

Văn Khê nhận được cuộc gọi của Tôn Duyệt Anh.

“Văn Khê, quần áo cho bữa tiệc tối mai đã có chưa? Tôi vừa hay có cách giúp cậu mượn lễ phục thiết kế năm nay của Sky.”

Trang phục để mặc vào ngày mai đúng là vấn đề lớn, nếu Tôn Duyệt Anh không nói thì Văn Khê định sẽ tùy tiện mặc.

Sky là nhãn hiệu lớn của nước F, như địa vị bây giờ của Văn Khê không thể nào mượn được.

Vì thế Văn Khê gật đầu đồng ý.

Bên kia Tôn Duyệt Anh nhẹ nhàng thở phào, dò hỏi địa chỉ, cúp điện thoại xong tiếp tục kêu trợ lý làm việc: “Đi báo cho Lục Hoài, kêu cậu ta gói lại quần áo mà Sky đưa tới, tìm người…thôi để tôi đích thân đi.”

Tôn Duyệt Anh nhìn địa chỉ mà Văn Khê cung cấp, chân mày nhíu chặt.

Tinh Nguyên, khách sạn tốt nhất trong Kinh Đô thị, Văn Khê có nhà không về tại sao lại ở khách sạn?

Bà ta lại nghiêm khắc dặn dò: “Bảo Lục Hoài chững chạc hơn chút, nếu xảy ra chuyện rắc rối nào nữa thì không ai chùi đít cho cậu ta đâu.”

Lục Hoài hiện là minh tinh hàng đầu của Văn Hóa Lý Đường, bình thường các minh tinh nhận được thiệp mời yến hội của những nhà giàu quyền quý như này đều cảm thấy rất vinh dự, đến lúc đó tranh nhau thể hiện còn mãnh liệt hơn so với đi thảm đỏ ở liên hoan phim.

Ngải Văn Hiên muốn mượn cơ hội này làm bước đệm để bà xã Đổng Điềm trở về giới giải trí, vì thế tổ chức yến hội rất lớn, các minh tinh hàng đầu và phần lớn tuyến hai giới giải trí đều nhận được thiệp mời.

Lục Hoài có hợp đồng với Sky, vốn dĩ đã nhận được quần áo của phía bên đó, kết quả nhất thời đổi ý nhất định phải mặc một nhãn hiệu khác. Tôn Duyệt Anh không muốn đắc tội với nhãn hiệu, vì vậy nghĩ có một nghệ sĩ nhà mình cũng được mời, cho nên trực tiếp tìm Văn Khê.

May mắn Văn Khê đồng ý.

Tôn Duyệt Anh cùng trợ lý xách quần áo, gọi xe đi đến Tinh Nguyên.

Khi biết Văn Khê ở Tinh Nguyên, Tôn Duyệt Anh vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng sau khi báo tên Văn Khê thì được người phục vụ đích thân dẫn đến tầng cao nhất, Tôn Duyệt Anh bỗng dưng cảm thấy thấp thỏm.

Bà ta cũng coi như đã từng trải qua việc đời, biết Tinh Nguyên là khách sạn rất có quy tắc, thông thường tầng cao nhất đều là phòng dự trù, không phải khách quý không thể vào ở.

Hơn nữa với bối cảnh của Tinh Nguyên, người mà được Tưởng thị xem như khách quý, chẳng lẽ là nhân vật đơn giản được sao?

Bà ta nhìn trợ lý ôm chặt chồng quần áo trong lòng, đột nhiên dâng lên cảm giác muốn quay đầu đi về.

Nhưng tới cũng đã tới rồi.

Tôn Duyệt Anh chỉ có thể thẳng lưng dũng cảm tiến tới.

Lại nói sau khi Văn Khê cúp điện thoại, Lâm Thanh Ngư tò mò hỏi: “Anh chuẩn bị quần áo rồi à?”

Văn Khê gật đầu: “Người đại diện nói là Sky tài trợ.”

Lâm Thanh Ngư gãi gãi đầu: “Anh bây giờ cũng không có tiếng tăm gì, sao có thể lấy được thiết kế của Sky nhỉ? Hay là xảy ra vấn đề gì?”

“Không nghe người đại diện đề cập tới chuyện này.” Văn Khê cau mày: “Sẽ có vấn đề gì chứ?”

“Bình thường thương hiệu muốn ký với công ty đều yêu cầu độ nổi tiếng nhất định, Sky rất kén chọn, yêu cầu vừa cao vừa kiêu ngạo, anh hiện giờ chắc chắn không phù hợp với yêu cầu của đối phương.” Lâm Thanh Ngư cập nhật thông tin cho cậu: “Em nhớ công ty của anh chỉ có một mình Lục Hoài làm người đại diện cho Sky, bây giờ đổi thành anh, cứ cảm thấy bị gài hay sao ấy.”

Văn Khê hiểu rõ: “Sẽ bị bên nhãn hiệu quy trách nhiệm không?”

Chuyện này không giống với thế giới của cậu.

“Không chắc, không thể tra hỏi anh được, chỉ sợ phía bên nhãn hiệu không vui chạy lên mạng chế nhạo chê bai anh thôi, hành động này rất ác liệt đối với nghệ sĩ.”

“Chờ người đại diện của anh tới rồi nói.”

Đợi gần một tiếng, Tôn Duyệt Anh mang theo trợ lý đến nơi.

Ở Trong phòng Văn Khê nhìn thấy Lâm Thanh Ngư, Tôn Duyệt Anh vô cùng kinh ngạc.

“Em trai tôi.” Văn Khê chỉ dùng ba chữ để giải thích mối quan hệ hai người.

Lâm Thanh Ngư cực kỳ vui vẻ, anh của cậu ta chủ động thừa nhận cậu ta là em trai nha!

Hai bên đã gặp nhau, Tôn Duyệt Anh cũng không nói gì nhiều mà kêu trợ lý mở hộp đựng quần áo.

Lần này thì đã biết vấn đề ở đâu.

Bộ đầu tiên, quần dài 6 phần màu hồng nhạt kèm với áo sơ mi dài cùng màu, từ thiết kế cho đến màu sắc khó nói nên lời.

Văn Khê chau mày, Tôn Duyệt Anh cười rất miễn cưỡng.

Bộ thứ hai, không biết quần áo của nam hay nữ, là một bộ jumpsuit, phần eo thắt một dải lụa dài màu đen như cái đuôi, rất giống một con gà trống đen.

Văn Khê:…

Bộ thứ ba, nhìn như một bộ tây trang bình thường, nhưng sau lưng bị chạm rỗng từ cổ áo đến vạt áo, chính giữa máng vài sợi xích mỏng bằng kim loại.

Thật sự vượt qua phạm trù thẩm mỹ của Văn Khê.

Bộ thứ tư, Văn Khê sờ sờ, chất vải mềm nhẵn, rất co giãn, áo trên và quần đều là màu đen bó sát người, y như đồ lặn.

Văn Khê: “…Đây chính là thiết kế của Sky?”

Chơi tôi á?

Lâm Thanh Ngư đứng bên cạnh xem mà cũng xụ mặt: “Từ trước đến nay, Sky luôn theo phong cách tây trang cổ điển điển hình, không thể nào thiết kế ra thứ lạ lùng như vậy.”

Tôn Duyệt Anh thầm nhủ trong lòng: Nếu không phải quá mức lạ lùng thì làm sao Lục Hoài cứ nằng nặc từ chối chứ.

Bà ta nhanh chóng tỏ ra như lần đầu tiên nhìn thấy chúng: “Phía nhãn hiệu lần này thật sự rất quá đáng, nhưng mà Văn Khê bây giờ cũng đã trễ rồi, không còn kịp đi tìm nhãn hiệu khác. Tôi thấy bộ này cũng không tệ lắm, hay là ngày mai mặc bộ này nhé.”

Bà ta chỉ bộ thứ ba bị chạm rỗng sau lưng.

Văn Khê cau mày, bộ này vấn đề không phải là lộ hàng mà phần thiết kế quê mùa mới là vấn đề.

“Chị lấy mấy bộ này về hết đi.”

“Vậy sao được?” Tôn Duyệt Anh nhanh nói: “Đã lỡ ký hợp đồng với nhãn hiệu rồi, nghệ sĩ trong công ty chúng ta cần phải mặc quần áo của họ khi tham gia sự kiện.”

“Tôi không phải là người ký hợp đồng nhỉ?” Văn Khê nhìn bà ta, lạnh lẽo cười: “Là Lục Hoài, nhưng Lục Hoài không chịu mặc đúng không? Cậu ta đắc tội phía nhãn hiệu chứ gì.”

Tôn Duyệt Anh lập tức cứng họng.

“Tôi cảm thấy đầu tiên chị nên làm rõ chuyện với Sky là như thế nào, đưa tới loại quần áo như này rõ ràng là nhắm vào người đã đắc tội với họ, chỉ cần người có mắt thẩm mỹ đều sẽ từ chối, chứ không phải ở đây yêu cầu tôi ngày mai mặc những thứ này để tham gia vào trường hợp quan trọng như vậy, chị cảm thấy lúc đó là tôi mất mặt hay là Sky mất mặt?”

Tôn Duyệt Anh đã ở địa vị cao ngần ấy năm, trong tay nắm quyền sinh sát của toàn bộ nghệ sĩ trong công ty, có bao giờ bị người trẻ tuổi chỉ trích thẳng mặt như thế nên nháy mắt nổi nóng, cười lạnh một tiếng: “Cậu không mặc đúng không? Công ty có thể truy cứu trách nhiệm của cậu, đến lúc đó cậu phải gánh chi phí tổn thất hợp đồng phía bên nhãn hiệu, cậu gánh nổi à?”

Bà ta khắc nghiệt trách cứ: “Văn Khê, hiện giờ danh tiếng của cậu đều là do con trai cậu tạo ra cho cậu, đừng lấy mũi nhìn người. Cậu không có bất kỳ tác phẩm nào, mặc được quần áo của Sky thì cậu nên cám ơn trời đất! Với địa vị của cậu không có tư cách chỉ đạo tôi làm việc, hiểu chứ?”

Trong mắt bà ta, Văn Khê từ chối Sky giống như chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu nổi.

Lâm Thanh Ngư nhịn không được xen mồm: “Tôi thấy bà lớn tuổi nên gọi một tiếng chị nhé, chị à chị nói chuyện khó nghe kinh khủng, bốn bộ quần áo này có bộ nào mặc được không? Anh của tôi chỉ tốt bụng cho ý kiến, anh ấy còn chưa dạy chị làm việc gì đâu!”

“Lâm Thanh Ngư, tôi hy vọng cậu có thể nhận rõ thân phận của cậu, hoặc là câm miệng, hoặc là ngày mai chờ lên hot search.”

Lâm Thanh Ngư bị chọc tức: “Chị không còn trẻ mà sao cay như bọn trẻ trâu vậy? Không có chút trách nhiệm nào. Người đại diện của anh tôi là ai, chị không đứng về phía anh tôi thì thôi, còn cố tình hại anh ấy làm gì, anh ấy đã làm gì đắc tội chị sao!”

“Cậu câm miệng cho tôi, ai cho cậu lên tiếng ở đây?”

“Dừng lại.” Văn Khê không thể không ngăn cản trước khi hai người càng thêm kích động: “Hai người bình tĩnh lại.”

Thân là nhân vật chính trong sự việc này, nhưng Văn Khê không hề tức giận, cậu biết rõ suy tính của người đại diện. Không phải thấy cậu không có tiếng tăm gì chỉ là một tên flop, cảm thấy dễ nắm thóp sao? Cảm thấy cậu không có kiến thức chẳng biết phân biệt tốt xấu, có nhãn hiệu lớn là sẽ cảm động đến rơi nước mắt chứ gì.

Thật đáng tiếc, hiện giờ Văn Khê đã không phải là nguyên chủ, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, không có gia đình, không có bối cảnh, không có tài chính, sợ hãi yếu đuối, âm khí nặng nề nữa, nếu là nguyên chủ thì đúng là bây giờ chỉ biết nín thinh không dám nói câu nào thật.

“Chị Tôn chị đi đi, trở về suy nghĩ lại ý kiến của tôi nhé.” Cậu trực tiếp tiễn khách.

“Cậu đừng hối hận!” Tôn Duyệt Anh lạnh lùng sắc bén.

“Không hối hận.” Văn Khê còn cười với bà ta: “Nhớ đừng quên cuộc hẹn với đạo diễn Minh Thiên Nhạc đấy.”

Tôn Duyệt Anh: “…” Lửa giận của bà ta bị nụ cười này làm mắc nghẹn, nuốt không xuống, phát không ra, khó chịu muốn chết.

“Chúng ta đi.” Tôn Duyệt Anh vẫy tay, khí phách xoay người, trợ lý của bà ta bê bốn bộ quần áo lên, hai người đi tới cửa, kéo cửa ra.

Đột ngột ngây ngẩn.

Có một người đang đứng ngoài cửa.

Cực cao, gần hai mét, vô cùng khí thế, vô cùng đẹp trai, tóc quăn màu vàng nâu, đôi mắt màu xanh biển, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao thẳng, đỉnh mày rất thấp, đường cong cằm như bức tượng điêu khắc, đẹp trai tới mức khiến người ta phải nín thở trong phút chốc.

Dường như anh muốn mở cửa đi vào, Tôn Duyệt Anh nhìn thấy anh, không tự chủ lui về sau vài bước.

Vì thế trong mắt Văn Khê, Tôn Duyệt Anh giống như người trong võ lâm gặp được sát thủ tới báo thù, nín thở cứng đờ lùi một bước lại lùi một bước, sau đó như cảnh quay chậm, phía trước xuất hiện bóng dáng cao lớn như núi của Tưởng Trạm Bạch.

Anh đi vào trong, tầm mắt chuyển qua Văn Khê, khí thế trên người rõ ràng thả lỏng hơn: “Mọi người đang làm gì?”

Lâm Thanh Ngư đứng phía sau Văn Khê lặng lẽ dịch xa ra một chút.

Văn Khê nhìn thấy anh là tức, nói đến cũng rất lạ, từ trước đến nay cậu luôn kiềm chế tính tình của mình rất tốt, rất hiếm khi nào nổi giận, chẳng hạn như lúc nãy bị Tôn Duyệt Anh chèn ép cũng sẽ không tức giận.

Nhưng vừa thấy Tưởng Trạm Bạch là sẽ giận sôi máu.

Cho nên Văn Khê không muốn phản ứng anh, chỉ lấy ánh mắt ý bảo Tôn Duyệt Anh nhanh chạy đi.

Tôn Duyệt Anh không dám đi!

Tôn Duyệt Anh bắt đầu run rẩy!

Tưởng Trạm Bạch nhìn trái nhìn phải, tầm mắt dừng ở trong lòng trợ lý, anh hiểu rõ: “Tới đưa quần áo ngày mai phải mặc à?”

“Ngài Tưởng!” Bỗng nhiên giọng của Tôn Duyệt Anh cao lên.

Tưởng Trạm Bạch bị kêu đến giật mình, vì thế gật gật đầu với bà ta: “Xin chào.”

“Ngài, ngài, ngài tại sao…” Bà ta muốn hỏi vì sao ngài Tưởng lại xuất hiện trong phòng Văn Khê, nhưng lại bị líu lưỡi.

Bà ta cũng nhờ cơ duyên mới gặp qua Tưởng Trạm Bạch bên người Tưởng Công một lần, khi đó Tưởng Trạm Bạch vẫn chỉ là một thiếu niên vừa mới thành niên, na ná với dáng vẻ bây giờ.

Năm đó người trẻ tuổi này là đại diện cho tương lai huy hoàng như mặt trời ban trưa của một tập đoàn, Tôn Duyệt Anh ghi khắc gương mặt này trong đầu nên vừa chạm mặt đã nhận ra ngay.

Anh chính là đại diện cho tài phú vô hạn, cho quyền thế ngập trời, trên người anh tích tụ cả tín ngưỡng cùng tương lai của Hoa Quốc. Anh kế thừa thần vị của ông nội mình, anh nên ở ngai vàng trên cao quan sát chúng sinh, nên cách xa dân chúng bình dân mới đúng.

Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây?

Tôn Duyệt Anh nhìn thấy không chỉ đơn giản là Tưởng Trạm Bạch, mà là tất cả những gì anh sở hữu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn kích động đến nói không nên lời.

Tưởng Trạm Bạch hiểu ý bà ta, khách sáo nói: “Tôi là chồng của Văn Khê.”

Chỉ một cậu, khiến Tôn Duyệt Anh phải trố mắt.

Bà ta như khó mà nuốt trôi được, dạ dày nặng trĩu, sáu chữ ngắn ngủi làm bà ta phải tiêu hóa đến tận trăm năm, chờ đến khi bà ta hiểu rõ những lời này có ý gì thì đã muốn ngất xỉu.

“Xin lỗi cậu!” Bà ta đột ngột quay đầu, khom lưng xin lỗi Văn Khê.

Văn Khê và Lâm Thanh Ngư đều bị hoảng sợ.

“Không đến mức…”

“Xin lỗi cậu!” Giọng của Tôn Duyệt Anh hoàn toàn thay đổi, trở nên cung kính cẩn thận: “Tôi xin lỗi vì tất cả những gì lúc nãy đã nói, xin cậu tha thứ cho tôi.”

“Không sao…Hay là bà rời khỏi đây bình tĩnh chút đi?”

Văn Khê hoàn toàn không ngờ Tôn Duyệt Anh lại là người bị cảm xúc ảnh hưởng nặng như thế, chờ đến khi bà ta bình tĩnh lại, chắc sẽ cảm thấy muốn chết mất…

Bất quá không thể không nói, bị người từng sỉ vả mình phải xin lỗi mình, chỉ có một cảm giác, sướng!

END CHƯƠNG 38.